Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Phát hiện rồi nha


"Mayu có thích chỗ này không?"

"Thích, rất hiện đại, rất đẹp".

Yuki mỉm cười hài lòng. Nàng hiện giờ đang ra ngoài cùng Mayu. Như đã đứa, Yuki chỉ dẫn Mayu đến những nơi lành mạnh. Nơi mà 2 người đang đứng là tầng 5 của trung tâm thương mại, khu trò chơi.

Vì muốn dẫn Mayu đi dạo nên 2 người đã đi bộ từ tầng 1 lên đây. Ở các tầng dưới cả hai chỉ đi loanh quanh nhìn đồ. Yuki có ngỏ ý muốn mua vài thứ cho Mayu nhưng nàng đều từ chối.

"Mayu ngại tôi sao?"

"Không có, chỉ là mua về không biết để đâu". Mayu thẳn thắn trả lời, không có vẻ gì là nàng ngại Yuki cả.

Yuki hiểu ý. Vì cả 2 trốn ra ngoài chơi, nếu mang cái gì về không biết giải thích sao với Jurina và chị Mayu.

Mayu dừng lại trước 1 gian bán quần áo. Trong lồng kính Ma-nơ-canh đang mặc bộ váy trắng rất xinh. Mayu có vẻ thích lắm, nàng cứ đứng ngắm nhìn mãi. Yuki thấy thế liền nắm tay nàng kéo vào cửa hàng.

"Lấy cho tôi bộ váy đó". Yuki nói với nhân viên bán hàng, lúc sau họ quay lại. Nhận cái váy từ tay nhân viên, Yuki kéo Mayu vào phòng thử đồ.

"Chỉ cần mặc đi chơi hôm nay, khi nào về thay lại đồ cũ cũng được".

"Cái này...". Mayu có chút lưỡng lự.

"Không phải Mayu rất thích sao, tôi nghĩ rất hợp với em".

Nghe Yuki động viên, Mayu cũng ngoan ngoãn vào phòng thay đồ, nàng cũng không thể cưỡng lại trước ánh mắt của Yuki. Lúc sau nàng bước ra, thật sự xinh đẹp như một nàng công chúa.

Yuki kéo nàng lại trước tấm gương lớn, đứng sau lưng đặt tay lên vai nàng, bộ dạng rất hài lòng: "Rất hợp với Mayu".

Mayu ngẩn ngơ nhìn vào hình ảnh trong gương. Rõ ràng cũng là chính mình nhưng sao thật lạ lẫm. Chút thay đổi đó bỗng cho nàng tự tin đứng gần Yuki.

Trước đây Jurina từng nói da nàng tuy trắng nhưng lại có chút nhợt nhạt. Từ ngày nhập viện, sáng sáng đều được Yokoyama Yui đưa ra khuôn viên bệnh viện tắm nắng, da nàng nhờ đó cũng dần có tí sắc hồng.

Hôm nay mặc bộ váy trắng này, lại càng tôn lên nước da trắng hồng của nàng. Yuki nhìn ảnh của nàng trong gương, khóe miệng nhoẻn cười đồng thời kéo dây buột tóc của nàng ra. Suối tóc đen nhánh của Mayu lập tức buông xuống hai vai, trở thành điểm nhấn thứ 2 của bức tranh mỹ nhân này.

Yuki lấy đâu ra cây son, trực tiếp dùng ngón út của mình quẹt vào thỏi son rồi lại quẹt lên môi nàng.

Ây dà, ai bảo bạch tuyết chỉ có trong truyện cổ tích.

Yuki thanh toán rồi tiếp tục nắm tay nàng đi dạo. Hai nàng, một người nhỏ nhắn, đáng yêu, mặc độ váy trắng xinh như công chúa, một người cao ráo, khí chất ngời ngời, mặt cái áo sơ mi màu đen đi cạnh nhau, thu hút không ít ánh mắt của mọi người trong trung tâm thương mại.

"Kashiwagi-san hay dẫn người yêu đến đây ah?"

Đang đi nghe Mayu hỏi vậy Yuki lập tức dừng lại, đứng trước mặt nàng nghiêm túc nói: "Đừng nhắc đến những người đó được không, tôi hôm nay chỉ muốn đi với em".

Mayu xấu hổ gật đầu. Yuki rất nhanh lấy lại vẻ thoải mái, nhẹ nhàng xoa đầu nàng: "Không có trách em đâu". Mayu thắc mắc tại sao nàng không bao giờ từ chối những đụng chạm từ phía Yuki.

Tầng 4 là khu ăn uống. Yuki hỏi Mayu muốn ăn gì. Nàng đảo mắt nhìn một lượt các biển quảng các món ăn rồi vươn tay chỉ vào 1 quầy: "Gà rán".

Mayu có vẻ rất thích món đó, ăn hết cả 1 phần. Yuki ăn không nhiều, chỉ ngồi đối diện nhìn nàng ăn, thỉnh thoảng lại lấy khăn giấy lau miệng cho nàng, thái độ ân cần như với người yêu.

"Vị tiểu thư này, đến ăn cũng rất đáng yêu".

Mayu miệng đang nhai thịt gà, nghe Yuki khen mình thì vô cùng bối rối. Với tay lấy cốc nước uống 1 ngụm để thức ăn trôi xuống. Yuki đó, sao cứ nhìn nàng trìu mến như vậy. Dù biết với ai Yuki cũng vậy, nàng vẫn không ngăn được trái tim đang rung động của mình.

Đến khu vui chơi, Yuki hướng dẫn nàng chơi rất nhiều trò. Yuki chỉ vào chiếc xe moto bảo nàng leo lên chơi thử. Mayu đang mặc váy, chơi trò này có chút bất tiện, nàng chỉ biết xua tay từ chối.

"Ngại cái gì, không phải lâu lâu mới có dịp ra ngoài sao, chơi đi, tôi chỉ em". Nói rồi Yuki bế nàng lên đặt lên chiếc moto, bản thân nhanh chóng leo lên phía sau nàng.

"Được rồi, bắt đầu chạy".

Trước mặt Mayu là màn hình lớn, mô phỏng đường mà moto phải chạy, nàng chỉ việc lái theo đường đó. Đoạn đường thẳng thì Mayu chơi không khó, nhưng đến đoạn cua, xe nàng liên tiếp va vào làn chắn. Yuki thấy thế liền hỗ trợ nàng, từ sau chồm lên trước nắm tay nàng, giúp nàng điều khiển moto.

Yuki chỉ là vô tư muốn giúp Mayu, không nhận ra cơ thể của cả 2 đang dính chặt với nhau, cũng không nhận ra người trong lòng mình đỏ mặt thế nào khi Yuki ở ngay bên cạnh, hơi thở không ngừng phả vào tai Mayu. Đến đoạn cua gấp, Yuki ôm nàng nghiêng người để xe có thể qua được.

Tâm trí nàng cũng đang nghiêng ngả rồi.

Lượt chơi kết thúc, Yuki bế Mayu xuống xe. Tiếp tục chơi game bắn súng. Ở trò này chỉ có Yuki thể hiện bản lĩnh với nàng. Đương nhiên Yuki bắn bách phát bách trúng. Mayu bên này không ngừng ngưỡng mộ, vỗ tay khen nàng.

Yuki chỉ mải nhìn Mayu, không thấy màn biểu diễn vừa rồi của mình thu hút rất nhiều ánh mắt. Chuyện ấy Mayu cũng biết, nàng đảo mắt xung quanh, thấy mọi người đều bị vẻ ngoài của Yuki thu hút, không ngừng dán mắt lên người Yuki.

"Những người kia không ngừng nhìn Kashiwagi-san". Mayu cúi đầu nói với nàng.

"Vậy sao, tôi không biết, với lại Mayu...".

"Vâng". Mayu nghe Yuki gọi liền ngẩng đầu lên.

"Gọi tôi là Yuki".

Mayu thoáng chút bối rối, gọi như vậy không phải rất thân mật sao. Đúng rồi, Yuki chính là muốn 2 người thoải mái như vậy.

"Mayu..." Yuki mỉm cười, khom người xuống nhìn nàng, nhẹ giọng gọi lại một lần nữa.

"Vâng... Yuki...". Mayu gọi tên của Yuki, ánh mắt ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào nàng.

"Đúng rồi, ngoan lắm". Yuki cúi xuống hôn vào trán như muốn thưởng cho nàng. Mayu ngây ngốc nhìn Yuki đang mỉm cười với mình. Mayu lập tức hiểu ra, các cô gái kia tại sao lại thích Yuki như vậy.

Ở bên kia của khu trò chơi.

"Shinoda, ngươi toàn ném bóng ra ngoài". Yuko hung hăng ném quả bóng cuối cùng vào rổ.

"Chứ không phải có kẻ lùn quá, ném không tới luôn sao". Shinoda chán nản nhìn bảng điểm bóng rổ, cả 2 người cùng ném mà không đủ điểm để qua vòng 2.

"Không đôi co với ngươi, Nyan, chúng ta chơi trò khác". Nói rồi Yuko nắm tay kéo Haruna đi, mặc kệ nàng đã có người yêu, mà người yêu nàng chính là kẻ vừa chơi ném bóng với mình xong.

Hôm nay Yuko bán hàng xong sớm nên đi chơi cùng với Shinoda và Nyan. 3 người bọn họ không ngừng huyên náo 1 góc khu trò chơi. Thật ra chỉ có Yuko với Shinoda là liên tục thách đấu nhau, Nyan đứng ngoài làm trọng tài, lâu lâu lại cười vì sự trẻ con của 2 người lớn xác kia.

"Em muốn con thú bông đó". Mayu với Nyan cùng lúc chỉ vào cái lồng kính của trò gắp thú bông.

"Được rồi, sẽ lấy cho em". Yuko và Yuki lập tức nắm tay Nyan và Mayu lại gần cái lồng kính. Qua lớp kính trong, 5 người nhanh chóng nhìn thấy nhau.

"Yuuchan".

"Mayu".

"Yukirin".

"Marichan".

"Yuki, là chị của em". Mayu nắm vạt áo Yuki, thì thầm. Yuki trong lòng không ngừng oán hận: "Sao mới lần đầu đã bị bắt gặp thế này?"

Nhưng gặp cũng gặp rồi, không thể giả điên lờ đi được, Yuki nhanh chóng bước tới chỗ Yuko.

"Sao em lại ở đây, còn kia là người yêu mới ah, không phải là đổi guu rồi sao, bây giờ lại chuyển qua thích mấy cô bé trẻ như vậy?".

Kế hoạch chào hỏi người nhà của Yuki vì một câu nói đùa của Shinoda mà bị phá sản trầm trọng, làm nàng đang định mở miệng thì cứng họng. Đã không nói giúp thì thôi bây giờ lại bêu xấu nàng, Yuki tự hỏi mình ăn ở kiểu gì mà xui xẻo như vậy.

Yuko nghe câu nói đùa của Shinoda liền giận tím mặt: "Đó là em ta, ăn nói cho cẩn thận".

"Mayu, sao lại trốn viện ra đây?" Yuko tiến lại gần Mayu, không quên quét mắt khắp người Yuki.

"Yuuchan... Đây là..."

"Chào chị, em là Kashiwagi Yuki, bạn của Matsui Rena, em không phải người xấu, cũng không làm gì Mayu cả, chỉ là đang dẫn em ấy ra ngoài chơi". Yuki tự giới thiệu, mong gỡ gạc lại 1 chút.

"Bạn của Geki, vậy ngươi cũng là Yakuza?".

Chuyện này Yuki cũng không muốn giấu.

"Mau tránh xa em gái ta ra". Yuko đứng trước mặt Yuki, hung hăng nắm tay Mayu giấu em ấy sau lưng mình.

"Yakuza thì đã sao, ta cũng là Yakuza".

"Ngươi thì khác, là bạn của ta".

"Yuuchan ah, có gì từ từ nói, Yuki là em họ của Shinoda, em ấy không phải người xấu". Đến lúc Haruna lên tiếng giải thích, Yuko mới dịu được 1 lúc nhưng vẻ mặt với Yuki vẫn không thiện cảm thêm xíu nào.

"Jurina có biết chuyện này?". Nhắc đến Jurina, Mayu bỗng giật mình. Nàng lắc đầu: "Em ấy không biết".

"Nyan, hôm sau sẽ cùng em đi chơi tiếp, bây giờ tôi có việc phải đi". Yuko chào Nyan xong thì kéo Mayu đi thẳng, em ấy chỉ kịp quay lại nhìn Yuki 1 cái, ánh mắt là muốn xin lỗi nàng.

"Haizz, cũng tại Shinoda bêu xấu em". Yuki thở dài nhìn theo bóng Mayu, tay quơ quào trong không khí. Chào tạm biệt cái gì nữa, Mayu đã đi rồi.

"Đều tại tính trăng hoa của em".

Yuki không muốn đôi co với Shinoda, quay lại máy gấp thú.

"Người đẹp đã đi rồi, chơi trò đó còn ý nghĩa gì nữa?".

"Đợi khi nào công chúa ngủ say, sẽ đến tặng cho nàng".

.

.

.

Yuki vừa về đến nhà Matsui đã bị Jurina tóm cổ áo ép vào tường. Jurina không nể nang Yuki là bề trên, đem ánh mắt tức tối nhìn nàng.

Hôm nay chưa đủ bực bội sao, về đến nhà rồi vẫn không yên. Yuki chán nản đảo mắt: "Mau thu tay lại, không thì đừng trách tôi".

Rena đứng ngay sát bên, nhận ra giọng nói của Yuki không giống bình thường, nếu tiếp tục đụng đến cậu ấy e rằng người bầm dập chính là Jurina.

"Jurina, mau bỏ cậu ấy ra". Nàng ra lệnh.

Jurina nhìn nàng, ánh mắt không can tâm nhưng Rena đã nói thì Jurina không thể không nghe, đành miễn cưỡng buông Yuki ra.

"Chị tiếp cận Mayu từ khi nào?"

"Tôi việc gì phải nói cho em nghe". Yuki nhếch mép khinh thường, không thèm để ý tới Jurina, bỏ đi. Thật ra nàng tức lắm, cái cách Jurina nói giống như ám chỉ nàng đang đùa giỡn với Mayu. Em ấy biết cái gì mà dám nói với nàng như vậy.

Thái độ khinh khỉnh của Yuki, đến bồ tát còn không nhịn được. Lúc nãy vì Rena nên Jurina mới nhịn, giờ thì không thể nữa rồi, em ấy tiếp tục tóm lấy vai Yuki, hét lớn: "Tôi cấm chị không được đụng vào chị ấy".

"Bốp". Yuki rất nhanh tung 1 cú thẳng mặt Jurina: "Em có quyền gì cấm tôi". Yuki xem ra không kiềm chế được nữa. Bình thường Yuki luôn tươi cười, nhã nhặn, trái với vẻ mặt vừa nguy hiểm, vừa bất cần như bây giờ, giống như nàng đang tuyên chiến với Jurina, xem em ấy làm gì được nàng.

Jurina cũng không vừa, cũng tung 1 cú đáp trả: "Người như chị chỉ làm chị ấy tổn thương". Jurina trước giờ không hiểu Yuki, chỉ xem mặt mà bắt hình dong, nghĩ rằng nàng có thể là bạn tốt của Rena chứ không thể là người yêu tốt được.

Yuki giơ tay bắt gọn cú đấm của Junira, chuyện đó với nàng coi bộ không khó khăn gì cả.

"Bốp". Jurina tiếp tục ăn đấm, ngã lăn trên sàn.

"Đồ ích kỉ, em sợ tôi sẽ thật lòng với em ấy đúng không?". Trái với vẻ hung hăng của Jurina, từ đầu đến cuối Yuki vẫn luôn nhẹ giọng, chính là không thèm chấp đứa con nít như Jurina.

Dường như bị Yuki nói trúng tim đen, Jurina không nói được lời nào, khí thế có phần giảm đi. Một tay chống lên sàn nhà, tay đi quệt vết máu ở mép miệng, Jurina trừng trừng nhìn Yuki. Yuki cũng không muốn thêm rắc rối, lẳng lặng bỏ lên phòng. Rena đứng bên cạnh chứng kiến hết nhưng cũng không buồn can, nghe Yuki nói vậy, trong lòng cũng có chút khó chịu.

"Mau theo tôi về phòng". Nàng lạnh lùng ra lệnh rồi bỏ đi trước.

Trong phòng Jurina, nàng cầm nhíp gắp bông gòn, chấm thuốc sát trùng lên khóe môi Jurina, lãnh 2 cú của Yuki, máu chảy cũng không ít. Động tác của nàng dù nhẹ nhưng cũng khiến Jurina khẽ nhăn mặt.

Nàng dán lên mặt Jurina miếng băng cá nhân rồi cất hộp sơ cứu đi. Trước mặt em ấy, nhẹ giọng nói: "Em không hiểu chuyện đã gây gổ với cậu ấy, em còn là con nít sao?'

"Em không có, chỉ là...". Jurina không cảm thấy mình sai, muốn cãi lại nhưng trước ánh mắt của nàng, em ấy không thể. Vội cụp mắt xuống: "Em chị sợ chị ấy đùa giỡn với Mayu".

Rena thở dài. Em y không hiu. Yuki đúng là rất trăng hoa, nhưng cũng không phải là nàng cố ý làm tổn thương người khác. Những người đó thích vẻ ngoài của Yuki, muốn tiếp cận nàng, nàng chỉ là nương theo, có gì sai trái. Bọn họ không thật lòng yêu nàng, cớ gì nàng phải động tâm với họ. Yuki chán cũng là chán cách họ lệ thuộc, yêu sách nàng.

Rena cũng lười giải thích với Jurina, nàng sợ sẽ buộc miệng so sánh Jurina với Yuki, mình với Mayu. Những điều em ấy làm với nàng, không phải còn hơn Yuki đối với Mayu sao, trong khi em ấy chưa lần nào thừa nhận tình cảm với nàng. Mà thật ra nàng cũng không biết tình cảm trong lòng mình, nàng đơn giản chỉ muốn giữ em ấy bên cạnh. Nàng biết Jurina không yêu mình, cũng không phải yêu Mayu, em ấy chỉ là ở bên chăm sóc, là muốn tốt cho cả hai. Nói theo cách nào đó, em ấy còn tàn nhẫn hơn cả Yuki.

Chuyện này càng nghĩ càng khiến nàng phiền lòng.

"Được rồi, đi ngủ đi". Nàng đứng dậy trở về phòng mình. Nàng đang không vui, không muốn thấy bộ dạng sầu não của Jurina.

...

Mayu ngồi trên giường bệnh, đối diện với Jurina. Không khí hôm nay có chút kì lạ, không được vui như những lần Jurina đến thăm nàng. Cả hai đều ngại nhìn vào mắt nhau. Jurina cũng không nắm tay nàng như mọi khi nữa.

"Mayu đã gặp Yuki...". Jurina nửa ngày mới thốt được câu này, xem ra đã đắn đo dữ lắm mới hỏi nàng.

Nàng gật đầu: "Không biết từ khi nào chị ấy đã biết Mayu, còn thường xuyên đến đây nói chuyện trong lúc chị ngủ. Jurina, chị không phải muốn giấu em, Yuki nhờ chị đừng nói với ai chuyện này. Chị ấy chỉ muốn đưa chị ra ngoài chơi, không có ý xấu gì cả".

Jurina thoáng chút bất ngờ rồi lại đăm chiêu. Trong giọng nói của Mayu, Jurina cảm nhận được nàng đang muốn nói đỡ cho người kia. Liếc mắt lên đầu giường, Jurina thấy con gấu bông màu vàng nhỏ nhỏ được Mayu đặt ngay ngắn bên cạnh gối ngủ.

Tối hôm đó sau khi Yuko đưa nàng về, cũng không trách mắng nàng, chỉ ở bên nàng cho đến khi nàng ngủ. Sáng sớm tỉnh dậy, Yuko không ở đấy nữa, chỉ có con thú bông màu vàng được đặt trên bàn của nàng. Mayu mỉm cười, là con thú mà nàng đòi Yuki lấy cho mình. Mayu chỉ thắc mắc không biết Yuki đến lúc nào, có ngồi nói chuyện với nàng như mọi khi.

Mayu đưa tay chạm vào khóe môi bị băng dán cá nhân băng lại của Jurina: "Jurina đánh nhau với ai vậy?". Cũng không phải lần đầu nàng thấy Jurina bị thương chỉ là lần này buột miệng muốn hỏi.

"Em đánh Yuki nhưng đều bị chị ấy đánh". Jurina cúi đầu trả lời nàng, trông em ấy có vẻ xấu hổ.

Mayu xoa đầu Jurina: "Chị không muốn vì chị mà Jurina chịu tổn thương nữa". Jurina vẫn không ngẩng đầu lên không nhận ra ánh mắt Mayu đang nhìn mình, có chút quan tâm, lại có chút day dứt.

"Chị vẫn sẽ gặp Kashiwagi-san?". Jurina bấy giờ mới chịu ngước mặt lên nhìn nàng.

"Có lẽ".

Nàng không thấy có lí do gì khiến nàng không thể gặp Yuki cả. Huống gì... huống gì trái tim nàng từ buổi đi chơi hôm ấy, chưa lúc nào là thôi nhớ Yuki, lo lắng không biết có phải mình đã làm cô ấy buồn lòng, lúc nàng bị Yuko dẫn đi bắt gặp ánh của Yuki, rõ ràng là lưu luyến không muốn rời.

Cô ấy đối với nàng ân cần, nhu đáo như thế, trong ánh mắt lại không tỏ vẻ gì coi thường muốn trêu đùa với nàng. Mỗi đụng chạm của cô ấy cũng vậy, rất tự nhiên không làm nàng muốn trốn tránh. Khi cô ấy cười với nàng, nàng lại phải tự hỏi tim mình sao lại phản ứng dữ dội như vậy, nàng có phải là đang có tình cảm với Kashiwagi Yuki?

Mayu lúc ấy không ngừng thắc mắc về tình cảm mình dành cho người kia, không nhận ra bản thân từng chút một muốn chạm tới trái tim Yuki.




Au: đi cũng được nửa chặng đường rồi đó, theo tính toán của tui thì fic này chắc khoảng 26 chap thôi, mà giờ tui mới viết đến chap 20 ah.

Như đã ghi trên tường hôm trước, tui đang viết một fic mới, mà chỉ đang viết tay thôi, viết xong sợ lại lười đánh máy :)) nói là viết về mấy tên lưu manh mà cảm giác tên lưu manh nhất lại là Watanabe Mayu :))) lần này cách viết cũng khác mấy lần trước. Túm cái váy lại là mọi người có hứng thì chờ mình up nha.


Không liên quan nhưng mà chap này thấy Yuki ngầu lòi, đúng kiểu ngự tỉ *cười*


Chap  sau: Chúng ta hãy nói rõ đi.


Vẫn là Mayuki đó :)) đoạn cuối là Wmatsui :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com