Chap 16: Tiệc thịt nướng.
Một buổi sáng đẹp trời ở nhà Matsui.
Tại bàn ăn, sau khi nhận dĩa thức ăn từ tay Jurina, Rena mới phát hiện nhân số trong nhà nhiều hơn bình thường.
"Shinoda, Haruna-san có cả Paru nữa. Yuki, cậu kéo mọi người đến đây làm gì vậy, mới sáng sớm?"
Ricchan từ đâu nắm tay Annin kéo vào bàn ăn: "Kashiwagi-san hôm nay tổ chức tiệc thịt nướng".
Rena hướng ánh mắt về phía Yuki từ đầu đến cuối đều cúi mặt ăn sáng, không thèm nhìn nàng: "Tiệc thịt nướng?"
"Chị ấy bảo muốn giới thiệu người yêu, em mới đầu nghe còn không tin nhưng nhìn lại chị ấy rất nghiêm túc, tên người kia là gì ấy nhỉ? Nabe gì đó..." Paru đang cao hứng kể thì dừng lại, đặt 1 ngón tay lên miệng nhăn trán suy nghĩ.
Yuki cầm cái dĩa đã sạch thức ăn của mình đứng lên, gõ vào đầu Paru: "Là Watanabe Mayu". Rena liếc xem biểu tình của Jurina, em ấy vẫn bình thường, thỉnh thoảng còn cười với nàng.
Việc Yuki thay người yêu không phải chuyện lạ nhưng đây là lần đầu tiên muốn giới thiệu với mọi người chứng tỏ lần này rất nghiêm túc. Jurina xem ra cũng không nghi ngờ chuyện ấy.
Có vẻ chỉ có chuyện ở công viên nước là không ai nói với ai.
Jurina mỉm cười nhìn Rena: "Matsui-san sao không ăn, không ngon ah?". Rena lắc đầu rồi tập trung vào dĩa thức ăn, Jurina bên này cứ vô tư ngắm nàng. Thật ra trong cái phòng ăn nhỏ xíu này, ai cũng có đôi có cặp không thèm để ý tới ai.
Rena vẫn ăn sáng, chỉ có ánh mắt là không nhìn vào đồ ăn mà lại tập trung vào Annin với Ricchan đang ngồi đằng kia, tự hỏi không biết có phải là phiên bản hai của Haruna và Shinoda không? Bọn họ từ lúc bước vào phòng, ngoài đồ ăn sáng chỉ tập trung vào đối phương. Annin xem ra ngày càng thân thiết với Ricchan.
"Mọi người phân công chuẩn bị đi, mình sẽ đi đón Mayu và Yuko".
"Ể, có Yuuchan nữa sao, lâu lắm rồi không được gặp cậu ấy". Nyan nói.
Sau lần 5 người đụng mặt nhau ở trung tâm thương mại, mọi người mới biết người Yuko thích chính là Haruna, người yêu của Shinoda. Lúc ấy phản ứng của mọi người rất khác nhau.
.
"Yuuchan không sợ trèo cao té đau sao?". Sau khi thấy Jurina tỉnh bơ nói câu này, Yuko lẳng lặng chồng 3 cái ghế đẩu lên nhau, bản thân vẫn không nói gì nhẹ nhàng leo lên 3 cái ghế.Từ trên nhìn xuống khuôn mặt Yuko-đang-làm-cái-gì-vậy của Jurina, chính lúc ấy Yuko nở nụ cười nham nhở, đồng thời bật người nhảy lên cao, tay nắm thành quyền vung một cú thật mạnh vào đầu tên nhóc xấc láo kia.
Ta không cần biết ta té cao có đau không nhưng ta chắc kẻ đang đau là nhà người, Matsui Jurina.
Yuki thì lại thủ thỉ với Mayu: "Mayu xem , chị dâu còn bãn lĩnh hơn tôi, dám theo đuổi tiểu thư nhà Kojima?"
Mayu chỉ cười đáp lại Yuki, trong lòng lại lo lắng cho người chị sau này chịu cảnh thất tình của mình.
.
"Paru không gọi Yui đến sao?" Yuki hỏi em gái mình. "Chị ấy phải đi làm rồi".
Đợi Rena ăn xong, Jurina mới dọn dĩa của nàng đi, đứng ở bồn rửa chén nói: "Vậy Matsui-san với em sẽ đi siêu thị, Shinoda-san với Kojima-san đi cùng luôn nhé, để Annin, Ricchan với Haruka ở nhà chuẩn bị".
Mọi người nhất trí. Shinoda lái xe chở 4 người đến siêu thị. Thật ra 2 người họ đi theo chỉ làm màu, cất xe xong đã không thấy bóng dáng đâu, Jurina với Rena cũng không để ý, nhanh chóng đẩy xe đi lấy đồ ăn.
"Tại sao cậu ấy lại muốn làm tiệc thịt nướng cơ chứ". Rena vốn không thích ăn thịt, tiệc lần này có chút bất lợi cho nàng. Thấy Rena phụng phịu dáng vẻ không can tâm, Jurina bước lại nắm lấy tay nàng: "Vậy mua thêm ít hải sản nướng chung, em sẽ làm riêng cho Matsui-san". Nghe vậy nàng lập tức gật đầu.
Rena nhận ra chỉ có Jurina là luôn đáp ứng mọi yêu sách của mình, bất kể nó có ngược đời thế nào, chuyện chỗ ngồi trên chiếc moto là minh chứng rõ ràng nhất.
Đi siêu thị đến gần trưa mới về. Trong vườn Ricchan đã kéo bàn, bày sẵn chén bát, bên kia 2 tiểu thư đang loay hoay nhóm lửa, bộ dạng lấm lem trong rất buồn cười. Ricchan nhanh nhẩu lấy khăn tay lau mặt cho Annin: "Nhìn buồn cười nhưng vẫn rất dễ thương" Ricchan cười nịnh. Paru bên này bị bơ hoàn toàn: "Hai cậu mau tránh ra... Yuihan, đều tại chị" giọng điệu không giấu được nỗi ấm ức.
"Yuki chưa về sao?"
"Vừa nhắc đã xuất hiện, đằng kia kìa".
Mọi người hướng mắt về 3 bóng người trước mặt, Yuko đi ở giữa không ngừng đem Mayu ra xa tầm tay Yuki, có thể ước chừng là nàng giữ một khoảng cách nhất định tầm 2m. Trái với vẻ mặt cảnh giác của Yuko, Mayu với Yuki chỉ biết che miệng cười, ánh mắt lâu lâu lại nhìn nhau.
"Yuuchan". Nyan vẫy tay gọi, ngay lập tức Yuko buông tay Mayu phóng lại chỗ Nyan, gương mặt cũng chuyển biến rõ rệt, lúc đứng trước mặt Nyan đã cười hề hề, bộ dạng rất ngoan ngoãn.
Lúc Haruna xoa đầu Yuko, thề rằng mọi người ở đấy đều thấy đuôi cún của Yuko đang ngoe ngẩy liên tục.
"Mayu bị chị bỏ rơi rồi". Yuki tiến lại gần trêu Mayu.
"Chỉ cần Yuki không bỏ em là được". Câu nói đó kèm theo vẻ mặt ngọt ngào của Mayu khiến cho Yuki sững một lúc, em ấy từ khi nào đã chủ động như vậy.
Yuki cúi xuống hôn lên trán Mayu: "Sẽ không đâu". Ngay lúc đó nghe tiếng Yuko quát lớn: "Yuki kia, không được đụng vào em ta". Yuki quyết không chịu thua cứ ôm eo Mayu kéo đi, Yuko định hung hăng tiến đến thì lại bị tiếng gọi của Nyan giật ngược lại.
Em gái rốt cuộc vẫn không bằng mỹ nhân.
Mọi người đã đến đông đủ, tiệc nướng cũng bắt đầu. Phải nói luôn là có những thành phần không ai dám cho xuống bếp, tiêu biểu là tiểu thư Matsui.
"Lần đó rõ ràng Jurina ăn cháo của mình xong liền khỏi bệnh". Yuki không cãi được với Rena, chỉ biết âm thầm cách ly nàng khỏi bếp nướng.
Jurina bên này chuyên tâm xâu thịt vào xiên: "Phải rồi, Matsui-san chỉ nên nấu ăn cho em thôi, còn bụng những người khác thì không chịu được đâu".
Nghe Jurina nói vậy, Rena hung hăng đánh vào vai em ấy: "Ý em là sao?".
Tay đang bận xâu thịt nên không rảnh để ngăn cái người kia làm loạn, chỉ vòng cả cánh tay ép Rena vào người mình: "Ý em là chỉ có em mới chịu được Matsui-san". Vừa nói Jurina vừa áp mặt lại gần nàng. Đang là buổi trưa, mặt trời chói lòa nhưng sao Rena cảm thấy nụ cười của em ấy còn sáng hơn thế nữa. Trước vẻ ôn nhu của Jurina, nàng đành ở yên trong vòng tay em ấy.
"Này, lo làm đi, đóng phim mãi không no được đâu". Yuko đang ngồi cạnh cái bếp than, chịu không được phải lên tiếng. Rena nhẹ nhàng lách khỏi người Jurina trở về chỗ ngồi.
Trước mặt nàng là Shinoda với Haruna đang âu yếm nhau. Cái cô Haruna này có nghĩ gì tới Yuko kia không vậy, rõ ràng rất thân thiết với người ta nhưng vẫn ở bên cạnh Shinoda. Riêng vấn đề này chỉ có 3 người bọn họ là tự hiểu với nhau.
"Shinoda, chị biết Haruna thích Yuko đúng không?". Rena không giấu được tò mò hỏi thẳng.
Shinoda bên này đang ôm Haruna chơi game, nhẹ nhàng trả lời: "Thích không giống với yêu, Haruna yêu chị... Đúng không Nyan?" vừa nói vừa chỉ Nyan chơi game. Nyan ở trong lòng Shinoda mắt dán vào màn hình điện thoại chơi game, nghe nhắc đến mình thì "uh" một tiếng.
Rena lập tức nhăn trán khó hiểu, hai chuyện đó thật sự khác nhau sao, vậy mình đối với Jurina là thế nào. Nếu chỉ nói là thích nàng nhất quyết không chịu, cảm giác của nàng mạnh mẽ hơn thế. Nhưng nói là yêu thì nàng không chắc.
"Matsui-san đừng suy nghĩ nhiều". Giọng nói Jurina từ trên đầu truyền xuống, em ấy đặt một dĩa thức ăn lên bàn, sau đó kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống: "Không cần biết cảm xúc đó gọi là gì, chỉ cần tin vào tình cảm dành cho đối phương là được". Rena nhìn thẳng vào Jurina, 2 tay vô thức áp lên má em ấy, lúc ấy khẳng định là mình yêu rồi, nhất định như vậy.
"Này Jurina, còn rất nhiều thứ chưa nướng xong".
"Em quay lại đây Yuuchan". Trước khi rời đi Jurina không quên hôn nhẹ lên má nàng một cái. "Em chờ câu trả lời của Matsui-san" Jurina thì thầm.
Shinoda bên này nhìn một màn đó, biểu tình có chút khó hiểu.
Paru không ngừng gọi điện cho Yuihan, năn nỉ nàng xuất hiện cứu mình ra khỏi cảnh lẻ loi này nhưng xem ra vô vọng. Ngước mắt lên nhìn Yuki và Mayu đang loay hoay gì đấy.
"Sao Mayu không ra kia ngồi đi, chỗ này đã có tôi rồi".
"Em muốn được ở bên Yuki".
"Thịch". Yuki thấy tim mình hình như đập nhanh hơn mấy nhịp. Cảm giác này là sao chứ, nàng có phải là học sinh trung học lần đầu biết yêu đâu, vậy mà trước nụ cười ngây thơ của Mayu, nàng không khỏi bối rối. Không ổn rồi, bị Mayu làm cho loạn trí rồi.
Yuki hắng giọng, lấy lại bình tĩnh: "Tôi chỉ sợ em mệt, nếu vậy cứ ở đây".
Annin ngồi một góc đọc sách, chóc chóc lại nhận đồ ăn Ricchan vừa nướng xong mang tới. Tên ngốc đó cứ nướng được một xiên lập tức mang cho nàng. Miệng không ngừng hỏi han: "Có nóng không, vừa ăn không? Là mình làm cho cậu đấy".
"Ricchan, em cứ như vậy tí nhịn đi". Yuki trêu.
"Không sao, cứ nhường phần của em cho Annin cũng được".
Annin nghe vậy liền đưa nửa xiên thịt nướng trước mặt Ricchan, ép cậu ấy ăn.
Paru lần lượt quét mắt hết các cặp không biết xấu hổ cứ ân ân ái ái trước mặt nàng, trong lòng không ngừng chửi rủa Yuihan. Nếu không vì thịt sắp nướng xong nàng nhất định tới thẳng bệnh viện nắm cổ Yuihan đi.
"Sao phần của Rena lại khác với mọi người".
"Thì sao, cái này Jurina làm riêng cho mình". Rena đặt cái dĩa chỉ toàn hải sản trước mặt mình, giả lơ Yuki.
Mọi người cùng ăn thịt nướng, cùng trò chuyện rất vui vẻ. Thức ăn tráng miệng là dưa hấu do Yuki mang tới. Hôm ấy Mayu mới biết Yuki là kẻ ghiền dưa hấu nặng. Đưa miếng dưa hấu trước mặt Yuki, Mayu nhẹ giọng: "Sau này khi nào Yuki giận, sẽ lấy dưa hấu ra dỗ".
"Bùm". Yuki thấy mặt mình đang phát nổ vì cái sự dễ thương quá mức của Mayu. Đừng nói là dưa hấu, em ấy chỉ cần cười với nàng một cái, nàng lập tức bỏ qua. Yuki đưa dưa hấu lên miệng cắn một miếng to. Cái người này sao lại đáng yêu như vậy. Mọi người nhìn vào thắc mắc không biết giữa miếng dưa hấu với mặt Yuki, cái nào đỏ hơn.
"Annin, người ta bảo nếu ăn dưa hấu mà nuốt hột, hột dưa hấu sẽ nảy mầm trong bụng, như vậy sẽ bị chết đó". Mọi người nghe Ricchan nói vậy liền liếc mắt khinh thường, hận không thể lại hội đồng cái tên nói xằng đó một trận. Nhất là Yuki, dám mang sở thích của nàng ra để lấy lòng mỹ nhân.
"Vậy nên cậu mới tách hết hột dưa hấu ra cho mình". Annin nhận mấy miếng dưa hấu đã được cắt nhỏ vừa ăn, hột cũng được tách ra hết. Ricchan không thôi nhe răng cười với nàng.
"Tên ngốc đó, may hôm nay ăn dưa hấu, nếu là thanh long thì chết chắc rồi. Để xem lúc ấy còn mạnh miệng nói bậy được không?" Yuki vừa nói vừa phun hột dưa hấu tứ tung.
Haruna ngồi giữa Yuko và Shinoda liên tục được cung phụng, người đưa thức ăn, người lấy khăn lau miệng, còn nàng chỉ cần tập trung chơi game. Shinoda thỉnh thoảng chỉ Haruna chơi đều bị Yuko phản bác, bảo phải làm thế này, thế kia.
Rena với Jurina bên này có vẻ yên ắng hơn. Rena ăn no liền buồn ngủ, Jurina trải cái khăn lớn dưới gốc cây trong vườn, thẳng chân để Rena nằm lên đùi mình. Nàng ngủ một mạch đến chiều đến lúc Jurina gọi nàng dậy.
"Ăn chơi xong rồi, dọn dẹp thôi". Yuki ra hiệu với mọi người. Ricchan cùng Annin nhanh chóng dọn chén bát, bàn ăn. Yuko với Yuki xử lí cái bếp lò. Jurina bên này thì gom rác. Mười mấy phút sau, sân vườn lại trở lại nguyên trạng.
Mọi người xem ra còn chưa muốn về. Yuki lấy mấy cái ghế đẩu phát cho mỗi người ngồi uống trà tán dóc. Jurina với Rena đổ rác quay về, lúc Jurina đang định nhập bọn thì Rena níu áo em ấy lại.
"Chuyện gì vậy Matsui-san?"
"Chuyện hôm trước em nói. Tôi..." Rena ngập ngừng một lúc, Jurina lại hướng ánh mắt mong chờ về phía nàng nhưng vẻ mặt như đã sớm biết câu trả lời.
"Tôi..."
"Rena".
"Cha".
Mọi người lập tức hướng về phía tiếng nói truyền tới. Là Matsui Kenshin, cha của Matsui Rena.
Ông ấy tiến lại gần mọi người, đám thanh niên lập tức đứng dậy cúi chào. Matsui Kenshin tuy đã lớn tuổi nhưng khí thế vẫn ngời ngời, năm xưa cùng cha của Yuki và Shinoda tung hoành, lừng lẫy một thời, dù bây giờ đã nhường vị trí cho đám trẻ, cái uy của Kenshin vẫn không hề mất đi.
Jurina dù sống ở nhà Matsui đã lâu nhưng số lần gặp Matsui Kenshin chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghe người làm nói lại, ông chủ là người rất chính trực, bề ngoài dữ tợn nhưng đối xử rất tốt với mọi người, với Rena thì hết mực thương yêu nhưng cũng vô cùng nghiêm khác, Rena rất nghe lời ông.
Kenshin cười như không cười, quét cặp mắt tinh tường của mình lên đám thanh niên trước mặt, nhẹ giọng nói: "Thời buổi này, nữ nhân xem ra có thể ở cùng với nữ nhân".
Mayu nghe vậy liền nấp sau lưng Yuki, ánh mắt có chút sợ sệt. Yuki vẫn đang nắm tay nàng rất chặt, biết nàng đang run rẩy liền xoa đầu trấn an. Chuyện người khác nghĩ thế nào Yuki vốn không quan tâm.
Haruna thì vẫn tỉnh bơ, giống như chuyện người ta vừa nói hoàn toàn không liên quan đến mình. Haruna là con gái của Kojima Hajime, giám đốc công ty thương mại thứ 5 cả nước, chút uy quyền của Kenshin xem ra không ảnh hưởng đến nàng.
Annin với Ricchan thì khỏi phải bàn, bọn họ ngay từ đầu đã không ở cùng một hành tinh với Matsui Kenshin.
"Bác Matsui, lâu quá mới gặp, không biết lần này có phải có chuyện muốn nói". Shinoda không còn lạ gì con người Kenshin, ông ấy xuất hiện nhất định có chuyện muốn nói, mà còn ở trước nhiều người thế này, nhất định là chuyện quan trọng.
"Xem ra không giấu được Mariko rồi". Kenshin lại gần nắm lấy tay Rena. "Ta đến để nói chuyện hôn ước của Rena với nhà Nakamura".
Chuyện gì làm trong quá khứ nhất định để hậu quả trong tương lai.
Chap sau: Khởi đầu của mất mát.
p/s: chính thức đi được nửa chặng đường, từ giờ không còn mấy cảnh hường phấn cho mấy bạn xem đâu, khúc sau đa số là ngược thôi. Còn khoảng 10 chương nữa là hết. Tui viết đến chap 22 rồi, chắc cũng đủ từ giờ đến trước tết up dần.
Vậy hen.
Nói thật còn 3 chương cuối mà lười viết quá, lại sắp thi. Đừng hỏi tui sao giờ lại thi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com