Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Bản tình ca của nàng.



Annin vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt Ricchan đau đớn thế nào khi đám người của Saito đưa nàng đi, cậu ấy gào thét vùng vẫy, nước mắt chảy khắp khuôn mặt, cậu ấy điên đến mức cả Jurina với Yuki dùng hết sức mới giữ lại được.

Đến khi bóng Annin đi khuất, mắt Ricchan vẫn chưa thôi nhìn về phía đằng xa. Cậu ấy gục đầu, cơ thể thả lỏng hết mức mặc cho Jurina và Yuki giữ lấy 2 cánh tay của mình, chính lúc đó Ricchan như cuồng phong vùng dậy, mang vạn tia uất hận nhìn Saito: "Tên khốn kiếp, ta nhất định mang cậu ấy về".

Hóa ra người giam giữ Annin không ai khác chính là nhà Nakamura. Lúc nàng bỏ trốn, hắn ta điên tiết cho người đi tìm nàng nhưng không ngờ nàng lại ở đây, nhà Matsui, thảo nào thuộc hạ của hắn tìm không ra.

"Annin bỏ ra ngoài chơi lâu như vậy, hóa ra lại ở nhà Matsui, vừa hay cũng là người nhà cả".

Annin nghe giọng nói quen thuộc, thất kinh nhận ra Saito, phút chốc đẩy mạnh Ricchan ra khỏi người mình. Hắn ta tìm thấy nàng nhất định không để nàng thoát, nàng không thể để Ricchan bị liên lụy.

Saito tiến lại gần Annin: "Chơi vậy đủ rồi, theo ta về nhà thôi".

Ricchan ngay lập tức chen vào giữa đứng đối mặt với Saito, gắt gao nhìn hắn. Cậu ấy gào lên: "Không được mang cậu ấy đi". Cảm nhận người trước mặt muốn hại Annin, Ricchan sao có thể để yên, huống chi hắn ta còn định mang Annin đi, cậu ấy đương nhiên không chấp nhận.

"Matsui-san, là người của nàng sao, thật không có phép tắc". Saito không thèm để ý đến Ricchan, xoay người hỏi Rena.

"Annin đây là người của Nakamura-san?".

"Tất nhiên rồi... Đúng không Annin?"

Annin ở phía sau Ricchan, sợ hãi gật đầu, nàng thậm chí không dám ngẩng lên, một mực trốn tránh ánh mắt đau đớn của Ricchan.

Chỉ chờ có thế Saito ra hiệu cho người mang Annin đi nhưng chưa kịp chạm vào người nàng, đã bị Ricchan đánh té xuống hồ nước.

Jurina với Yuki nghe trong sân có tiếng quát của Ricchan liền lập tức chạy lại. Ricchan để Annin phía sau lưng, một mình đối diện với 3 tên thuộc hạ của Saito đang chĩa súng vào mình.

Yuki đứng quay lưng về phía Ricchan, đối mặt với mấy khẩu súng đen ngòm giọng điệu vẫn rất bình tĩnh: "Cất súng đi, có gì từ từ nói".

"Annin đây là người của Nakamura-san, bây giờ muốn mang cô ấy đi". Rena giải thích cho Yuki.

Tình huống này nếu cương quyết chống trả, e chỉ có phe mình chịu thiệt, Yuki nhẫn nại quay lưng nói với Ricchan: "Để bọn họ mang cô ấy đi".

Nếu không phải vì Yuki là người chăm sóc mình từ nhỏ, Ricchan nhất định đánh cho người trước mặt mình tỉnh ra. Không phải Annin ở đây đã là người nhà rồi sao, sao mọi người lại để bọn xấu bắt cô ấy đi.

Yuki ra hiệu cho Jurina đến, cùng mình lôi Ricchan đi.

Saito mỉm cười thõa mãn: "Annin đi lâu vậy, Kizaki ở nhà rất nhớ em".

Nhắc đến Kizaki, Annin có chút kích động, cậu ấy sau khi giúp mình bỏ trốn liệu có bị Saito hành hạ. Nàng quay đầu lại, Ricchan đang mếu máo gọi nàng: "Annin, không được bỏ mình".

Không được rồi, nàng không được phép nhìn nữa, trái tim đau đớn này nhất định sẽ vì nước mắt của Ricchan bóp nghẹn mà òa khóc.

Ricchan, cảm ơn cậu, cậu nhất định không được tìm mình, phải quên mình đi.

Sau khi Annin bị lôi đi, Ricchan cũng dùng toàn lực thoát khỏi gọng kìm của Jurina và Yuki, đứng trước mặt Saito tuyên bố: "Ta nhất định mang cậu ấy về". Ricchan bỏ đi, chỉ còn 4 người Rena, Saito, Yuki, Jurina.

Saito tìm lại được Annin là chuyện khiến hắn vô cùng phấn khởi, không muốn nấn ná lâu, hắn chào tạm biệt Rena cùng thuộc hạ ra về.

Nhà Matsui rơi vào không khí nặng nề hơn bao giờ hết.

Ricchan như người đang phát điên, mấy ngày liền đều ở trong võ đường đánh nhau với mọi người, đến khi không còn ai để trút giận, cậu ấy trực tiếp lôi Jurina ra.

Rất đúng ý, Jurina bây giờ chịu đựng cũng tới cực hạn.

Mấy ngày liền Rena tránh mặt em ấy, dùng ngữ khĩ xa cách nói chuyện, lúc chỉ có hai người để có thể nghiêm túc đối mặt với nhau thì lập tức xuất hiện người thứ 3. Nghiêm trọng nhất có thể kể đến lần Matsui Kenshin chứng kiến Jurina đẩy Rena vào tường, ép nàng phải nhìn mình.

Kenshin lập tức vung gập đánh vào người Jurina: "Mau bỏ con bé ra".

Jurina mang Rena để sau lưng mình: "Ông chủ, con muốn nói chuyện với chị ấy".

Kenshin thấy Jurina ngoan cố càng mạnh tay. Gương mặt vì tức giận phút chốc đỏ gay.

Jurina mặc kệ cảm giác đau đớn khi cây gỗ đập mạnh vào người, trái tim em ấy còn đau đớn hơn gấp vạn lần. Đừng có nói chuyện Rena phải cưới người khác, để người khác chạm vào người nàng Jurina cũng không thể chấp nhận được. Jurina biết nàng yêu mình, nàng cư xử thế này nhất định là có lí do của nàng. Chỉ cần nàng chịu nói chuyện gì đã xảy ra...ah không, chỉ cần nàng nói nàng muốn bỏ đi, Jurina nhất định cùng nàng trốn đến cùng trời cuối đất, nguyện cả đời ở bên nàng.

Trái tim Rena lúc này ngàn lần mềm yếu, nàng có thể để cha hạ xuống 1 gậy, 2 gậy nhưng ông ấy cứ đánh mãi thế này, không khéo Jurina sẽ vỡ xương mất. Jurina, nàng biết em ấy nhất định không dễ dàng buông tay nàng, bản thân nàng cũng không muốn như vậy nhưng nàng hết cách rồi, nàng ích kỉ vậy đủ rồi. Cố nuốt nước mắt vào trong, Rena đứng ra chặn lấy gậy của cha: "Em ấy thuộc về con, ngoài con ra không được ai đánh em ấy". Rena dù mạnh miệng nhưng ngữ khí rõ ràng là muốn cầu xin Kenshin, cầu xin ông đừng làm gì Jurina cả, mọi chuyện nàng sẽ tự chịu trách nhiệm.

Kenshin khổ sở nhìn đứa con gái dại khờ của mình. Người làm cha như ông thấy như vậy sao có thể chịu được, chính là trách mình ngày xưa không cương quyết đã để hai đứa trẻ ở cùng một chỗ.

Giữa chúng nó, còn ai có thể xen vào.

Kenshin hừ lạnh một tiếng rút gậy lại, trước khi kéo Rena đi không quên nói với Jurina: "Hai đứa... Cấm không được ở gần nhau nữa".

Jurina bất lực nhìn theo bóng lưng của nàng.

Lao vào trận đánh với Ricchan, cả hai như hai con thú điên với trái tim đau nhức, liên tục tấn công nhau mong cơn đau thể xác có thể thế chỗ nỗi đau tinh thần.

Ricchan đấm Jurina, Jurina đá lại cậu ấy. Ricchan bị vật xuống sàn, ôm bụng đau đớn. Jurina bị húc một cú, ngã lăn trên nền. Cứ như vậy, người đấm, kẻ đá, người quẹt máu, kẻ ôm tay. Nhưng cũng như nhau, dù nhận bao nhiêu đau đớn lại tiếp tục đứng dậy.

Trong đầu hai kẻ si tình, không ngừng vang lên những tiếng gào thét.

Nhận một cú ngay bụng của Ricchan, hai chân Jurina khuỵa xuống.

Ở phía trên truyền xuống tiếng Ricchan mếu máo: "Jurina, tớ dù ngốc vẫn biết yêu một người là thế nào, mất đi người ấy đau đớn làm sao. Cậu rõ ràng cũng hiểu... Vậy mà lại để họ mang Annin đi... Jurina, cậu đáng chết".

Toàn thân Jurina đau nhức, trước khi cơn đau chiếm mất ý thức, Jurina chỉ biết trong lòng mình ngàn lời muốn nói với Ricchan. Rằng bản thân Jurina cũng đang đau khổ vô cùng, để họ mang Annin đi cũng vì muốn tốt cho cậu ấy.

Jurina ngã gục, ngay lúc ấy Yuki bước vào.

Ricchan quẹt nước mắt, lê từng bước về phía Yuki, ngay lập tức tóm cổ áo nàng: "Kashiwagi Yuki-san, chị còn dám đến đây?"

Yuki nhìn thẳng vào Ricchan: "Còn muốn quậy nữa sao?"

Nhìn ánh mắt không chút biểu tình của Yuki, Ricchan càng điên tiết, quát lớn: "Tại sao lại để họ mang cậu ấy đi?"

Yuki giật tay Ricchan ra: "Không phải muốn đánh nhau sao? Tới đi".

"Được, em phải đánh cho chị tỉnh ra". Ricchan nhếch mép cười.

"Bốp".

Lãnh trọn một đòn vào bụng của Yuki, Ricchan lập tức gục xuống sàn.

"Toàn những kẻ ngốc". Yuki lặng lẽ cúi người xuống, vác Ricchan về phòng.

Về phần Jurina.

Trong vô thức Jurina cảm nhận được ai đó đang dìu mình đi. Là mùi hương bạch mai. Jurina muốn gọi tên nàng như không còn sức lực. Thiếp đi.

Rena đỡ Jurina đặt vào bồn tắm đã xả đầy nước, bắt đầu cởi đồ tắm cho Jurina. Xem ra trận vừa rồi đánh với Ricchan rất nghiêm túc, không có tí gì nhường nhịn. Nhìn những vết bầm trên người Jurina, Rena không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy ướt đẫm mặt nàng.

Nàng mặc kệ, cứ để như vậy, chỉ chuyên tâm tắm cho Jurina.

Để em ấy nằm trên giường, Rena lại tiếp tục bôi thuốc, động tác nhẹ nhàng lúc nhanh lúc chậm. Xong xuôi lại mặc đồ, đắp chăn cho Jurina.

Đứng bên giường gục mặt nhìn người đang nằm trong chăn, Rena thấy lòng mình đổ vỡ. Việc nên làm đã hoàn thành xong, nàng không biết mình ở lại để làm gì nhưng như thể có thứ gì đè nặng chân nàng, khiến nàng không thể nhấc nó lên. Rena thất thần ngồi bệt xuống đất, ghé mặt sát bên giường nhận ra Jurina đang mê sảng, miệng liên tục gọi tên mình.

"Jurina, chị ở đây..." Nàng không nhận ra tiếng nói của mình bị những tiếng nấc chôn nơi cổ họng, nghẹn ứ, không thốt ra thành lời. Hoặc là trái tim đang đau đớn như rút hết sực lực của nàng, khiến nàng không thể cất lời.

Nhưng như người mất trí, Rena cứ gọi mãi: "Jurina, xin lỗi em..."

Chẳng bao lâu để chỗ nệm nơi nàng tựa đầu vào ướt nhẹp.

....

Hôm nay là tiệc ra mắt với nhà Nakamura, được tổ chức ở một nhà hàng lớn.

Yuki trực tiếp đi cùng Rena, lấy danh phận con gái trưởng nhà Kashiwagi đến dự tiệc cùng với Haruka, Shinoda.

2 người họ bước xuống xe nhanh chóng làm thay đổi không khí của sân nhà hàng. Mọi người ngừng thở nhìn 2 mỹ nhân trước mặt.

Trong chiếc váy liền hở vai màu xanh dương, Yuki toát lên cái khí chất lạnh băng mà nàng vốn luôn che giấu nhưng trong mắt mọi người, đó là nét quyến rũ của riêng nàng, làm người ta vừa tôn sùng vừa nể sợ nàng. Yuki cười như không cười bước đi bên cạnh Rena.

Matsui Rena từ lúc bước xuống xe đều giữ một vẻ điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, đáy mắt u buồn chỉ khiến tôn lên vẻ đẹp mê mị của nàng. Khoác lên mình chiếc váy màu đỏ, như lửa đỏ đốt cháy mặt đất, Rena xinh đẹp không giấu được vẻ yếu đuối của mình, khiến ai nhìn vào cũng muốn được che chở cho nàng. Nhưng nét mặt cao ngạo đó lại khiến người ta không dám chạm vào.

Haruka nắm tay Shinoda đi phía sau.

Nakamura Saito ra tận cửa đón Rena, ngay lập tức nhận được ánh lườm sắc nhọn của Ricchan, lúc ấy đứng sau Yuki vài bước. Hắn vờ không thấy, cúi xuống hôn tay Rena. Jurina khẽ nhíu mày. Lúc cánh tay ấy chạm vào người Rena, Jurina trong lòng nổi lên một trận căm ghét.

Rena, Yuki, Sato ngồi xung quanh cái bàn ăn hình tròn cùng Haruka, Shinoda. Jurina và Ricchan lẳng lặng đứng sau.

Bữa ăn diễn ra trong không khí nhàn nhạt không hứng thú ngoại trừ Saito, hắn liên tục cười nói hỏi chuyện Rena.

"Hôm nay không thấy tiểu thư Nakamura?". Shinoda hỏi Saito.

Saito lập tức thu hồi gương mặt tươi cười, ậm ự đáp: "Hôm nay em ấy bận việc không đến được".

Từ lúc bước vào nhà hàng, Shinoda đã nghe được vài chuyện về nhị tiểu thư nhà Nakamura. Ví dụ như cô ấy luôn chống đối với anh trai mình và với cái đám cưới này thì cật lực phản đối. Nguyên nhân sâu sa Shinoda đã sớm hiểu: nhị tiểu thư muốn lật đổ anh trai và cha mình.

Nakamura Naoko, dù là con gái nhưng về năng lực, phong thái lẫn tư chất, Saito có cố mấy cũng không thể sánh bằng. Tuy là anh trai nhưng Saito luôn dè chừng Naoko. Tiếc thay trước thói trọng nam khinh nữ của cha mình, cô không có tí quyền lợi gì. Chuyện hôn ước lần này với nhà Matsui cốt chỉ là để củng cố quyền lực của Saito, khiến Naoko không còn cơ hội lên cầm quyền nhà Nakamura.

Cô ấy hôm nay không tới đây hẳn là đang có kế hoạch riêng của mình.

"Tiểu thư Matsui không phải biết chơi Piano sao, tôi rất muốn được thưởng thức".

Lần trước đến nhà Matsui, chính Kenshin nói như vậy với Saito khiến hắn vô cùng mong chờ, vừa hay hôm nay trong sảnh nhà hàng có đặt chiếc Piano thật lớn.

Rena cơ hồ không để ý đến lời của Saio, chỉ là ánh mắt nàng không tự chủ hướng về phía sau bàn ăn, lập tức bắt gặp ánh mắt của người nàng yêu. Jurina đang khổ sở nhìn nàng, biểu tình lộ rõ vẻ không can tâm.

.

"Matsui-san có hc Piano sao?" Jurina vừa hỏi vừa dùng ngón trỏ ấn xuống vài phím đàn, chút âm thanh không rõ giai điệu vang lên.

"Có, nhưng blâu ri". Rena không tập trung đảo mắt về phía đàn Piano phủ bụi ở góc phòng.

"Em rt mun nghe".

"Tôi chthích đánh cho ngưi mình yêu nghe".

.

Chút kí ức nhạt nhòa đó chợt ùa về, nàng vẫn còn nhớ điệu bộ năn nỉ của Jurina lúc ấy, làm nàng chỉ muốn bóp mặt em ấy thành hình con cá, còn nàng lại lạnh lùng từ chối Jurina. Chuyện ấy nàng không nhớ là lúc nào nhưng có lẽ lúc ấy nàng chỉ muốn chơi Piano cho Jurina nghe.

Rena trầm tư một hồi, nhẹ nhàng đứng dậy, không nói một lời tiến về phía đàn Piano.

Thẳng lưng ngồi trên ghế, ngón tay nàng đặt hờ lên phím bàn rồi từ từ quét một lượt hết mặt đàn. Hai tay trở về vị trí ban đầu, ngón tay Rena bắt đầu nhấn xuống, âm thanh từ chiếc Piano chậm chậm phát ra, không bao lâu vang vọng cả căn phòng.

Jurina, em có đang nghe không?

Cả phòng ăn rộng lớn yên lặng, chỉ còn tiếng Piano của nàng, trong trẻo, sâu lắng như thể âm thanh ấy thuộc về thiên đường.

Nàng đánh một bản tình ca, lúc vui mừng, rộn ràng, lúc u buồn. day dứt.

Rena chưa từng nghĩ mình thất hứa, đánh khúc nhạc này để mua vui cho tất cả đám người ở đây, nàng đến cuối vẫn muốn dành giai điệu này cho người nàng yêu. Người ấy, đang ở đây, dù không nhìn nhưng nàng biết chắc, em ấy đang nhìn nàng.

Jurina, em có nhận ra?

Jurina chăm chú nhìn nàng, nhìn đôi mắt nhắm hờ của nàng, nhìn cái đầu đang đung đưa theo nhịp của nàng, nhìn những ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng ấn xuống những phím đàn đen trắng.

Khác với khi Rena bắt đầu, gương mặt Jurina tựa hồ như vô cùng hạnh phúc, môi bất giác vẽ ra một nụ cười. Trái tim muôn lần thương tổn ngay lập tức được những phím đàn của người mình yêu xoa dịu.

Jurina làm sao quên được.

.

Mc kRena quay đu tchi, Jurina vn tiếp tc mè nheo: "Không đánh hết bài thì đánh mt đon thôi, đi mà" không ngng lc lư cánh tay nàng.

"Đưc ri". Rena gibmin cưng đng ý nhưng vn chú tâm chơi mt đon nhc.

Giai điu kết thúc.

"Em biết bài này, "Chriêng mình em" đúng không?"

Jurina không dám chc, lúc y hình như nàng đang mm cưi vi mình.

.

Một tràng pháo tay vang lên, kéo Jurina khỏi miền kí ức xưa cũ.

Rena vẫn ngồi im không di chuyển, như thể nàng đang chờ đợi điều gì đó.

Mặc kệ những ánh mắt đang nhìn nàng chuyển về phía mình, Jurina rảo bước đến bên nàng. Trên tay cầm bông hoa hồng đỏ, nhẹ nhàng đặt lên mặt đàn.

"Chỉ riêng mình em". Jurina thì thầm.

Rena nhìn người trước mặt, nhận ra không có gì có thể thay đổi được ánh mắt em ấy nhìn nàng, dù nàng đã hờ hững, trốn tránh em ấy suốt thời gian qua. Nàng không biết từ lúc nào đã thuộc về em ấy. Không phải thân thể mà là trái tim nàng.

Jurina, bản nhạc này dành cho em.

Khoảng khắc ấy, Jurina không thể rời mắt khỏi nàng công chúa xinh đẹp đang ngồi trước mình. Jurina biết, mình chính là người nàng yêu vậy nên bỏ qua tất cả những gì đã xảy ra, Jurina một mực tin tưởng, kiên nhẫn chờ đợi nàng.

Rena, em nhất định không để mất chị.

Khẽ nâng tay cho Jurina đưa mình về chỗ ngồi, Rena không thấy tim mình đau đớn nữa.

Một màn tình tứ không lời đó, thật sự không hợp mắt Saito nhưng hắn vẫn giả vờ bình tĩnh.

Rena ngồi vào bàn, hình như Saito đang khen nàng nhưng nàng không hề để tâm.

Tiệc đến cao trào, Saito trút bỏ hết vẻ đạo mạo ban đầu, rượu vào khiến hắn trở về bản chất thật, thô lỗ, tầm thường.

Ngồi sát bên cạnh Rena, tự nhiên khoát vai nàng, kéo nàng dựa vào người mình.

"Tiểu thư Matsui, uống với tôi một ly". Vừa nói vừa kề sát ly rượu vào mặt nàng. Từ đầu tiệc đến giờ, mặc cho hắn mời bao nhiêu lần Rena vẫn từ chối. Thấy Rena không phản ứng, hắn bỗng nhiên đặt ly rượu ngay miệng Rena ép nàng uống.

"Không được ép, chị ấy không uống được". Ly rượu tuột khỏi tay Saito, rớt xuống sàn vỡ vụn.

Không khí như đóng băng. Saito trừng mắt nhìn Jurina, rõ ràng là muốn giết chết em ấy ngay lập tức. Jurina kia thật không biết sợ, sau khi hất li rượu khỏi tay Saito, bàn tay còn nắm chặt tay Rena, để nàng sau lưng mình, ngang nhiên đối mặt với hắn.

Tình hình lúc này có chút gay cấn nhưng kì lạ là cả Yuki và Shinoda vẫn không phản ứng gì, để mặc đàn em của Saito nhanh chóng đè Jurina xuống sát đất.

Saito rời ghế đứng trước mặt Jurina, cười hề hề. Ngay sau đó, đầu Jurina cảm nhận được cơn đau khủng khiếp khi chân Saito đạp mạnh xuống.

Ricchan đứng ngay bên cạnh đương nhiên không chịu nhịn, vội đẩy 2 tên đang giữ Jurina ra, đỡ cậu ấy dậy, giương mắt nhìn Saito chằm chằm.

"Ah, đây chẳng phải cái tên đòi giành lại Annin đây sao. Hề hề... Thật tiếc quá, ta đã để em ấy cho Kizaki rồi".

Tiếng cười như điên của Saito kích động Ricchan, không thể nghĩ gì, ngay lúc định vùng lên, có cánh tay nắm chặt bả vai Ricchan kéo cậu ấy bật ra sau. Là Yuki.

Đứng trước Saito, Yuki vẫn điềm tĩnh: "Tên ngốc ấy, đừng có chấp được không?"

"Được, có thể nể mặt Kashiwagi, nhưng tên kia thì khác". Saito nói, hướng ánh mắt về phía Jurina.

"Em ấy..." Yuki còn chưa biết nói gì, bên kia Rena đã lên tiếng "Không cần ồn ào, uống với Nakamura-san một li là được chứ gì?"

"Không được"

Jurina cay đắng nhìn chất lỏng màu vàng óng trong cái ly cao từ từ trôi xuống cổ họng Rena.

Có một chuyện không phải ai cũng biết.

Matsui Rena uống rượu vào, lập tức mất hết tự chủ.



Chap sau: Giải cứu bất thành.


Chap này chắc cũng bình thường thôi. Chap say chắc hay hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com