Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Một ngày của chúng ta. [Wmatsui]




Lúc Jurina tỉnh dậy đã thấy Rena rời giường, chỉ nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm.

Ah, hôm nay có hẹn cùng nàng ra ngoài.

Jurina tung chăn bật dậy, không thèm gõ cửa mang theo bộ mặt ngái ngủ xông vào, đập vào mắt mình là thân hình trắng mịn ướt át của Rena dưới vòi sen. Mắt lúc này có chút phản ứng, mỉm cười nhìn nàng.

"Đã dậy rồi sao?" Rena không biết ngượng tiếp tục chuyên tâm tắm rửa.

Vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ trên người Jurina tiến lại thật gần với nàng, để vài giọt nước từ vòi sen bắn lên tóc.

"Sao dậy lại không gọi em?". Chính lúc ấy kéo Rena ra khỏi chỗ nàng đang đứng, phụng phịu ôm lấy nàng.

"Đứa nhóc này, mau bỏ chị ra, ướt hết người bây giờ". Giả bộ muốn thoát ra khỏi con gấu 37 độ kia, Rena chỉ là sợ Jurina dính nước từ người mình mà bị bệnh. Nhưng chỉ lo thừa, đối với mấy tên biến thái như Jurina thì...

"Người thì không sao, quan trọng là chỗ khác hình như ướt rồi".

Mới sáng sớm đã nói mấy lời lỗ mãng.

"Đừng có nói bậy. Hôm nay chị muốn ra ngoài chơi". Ở trong lòng Jurina, Rena nói, vô cùng nghiêm túc. Thật ra vì đang ôm nên không thể phát hiện ra gương mặt đỏ lựng của nàng.

Tối qua chẳng phải đã cùng nhau trải qua một trận kịch liệt.

Jurina thôi không trêu nàng nữa, lại đặt dưới vòi hoa sen. "Rena tắm nhanh không lạnh. Ra ngoài em lau tóc cho". Nói rồi đi tới bồn rửa bên cạnh đánh răng rửa mặt.

Rena quấn cái khăn màu trắng quanh người bước ra khỏi nhà tắm, đến bên giường đã thấy Jurina thay đồ xong cầm sẵn máy sấy chờ mình. Tiếng máy sấy ì ì vang lên khắp căn phòng.

Jurina hiện đang ngồi dựa lưng lên thành giường, chăm chú nhìn Rena trang điểm. Từ khi ở chung với nàng, chính xác là chung một phòng với nàng, Jurina bắt đầu thấy hứng thú với chuyện này. Sống với Rena từ năm 10 tuổi, cả ngày đều được thấy nàng, nắm rõ sinh hoạt của nàng nhưng duy chỉ có khoảng thời gian từ tối trước khi đi ngủ đến sáng nàng ra khỏi phòng tất nhiên không thể biết được nàng đã làm những gì.

Bây giờ biết được rồi lại coi đó như là một thú vui, ngắm nhìn nàng chăm sóc bản thân. Có thể tự tin bổ sung thêm là vì mình. Mỗi tối, Rena có bôi một lớp kem dưỡng da mỏng toàn thân, nàng bảo chỉ là dưỡng ẩm, tránh khô da thôi. Jurina thì không quan tâm lắm, chỉ biết cái mùi hương ấy cũng kích thích lắm đó nha.

Càng ngày càng lộ bản chất một tên biến thái xấu xa.

Mấy hôm trời lạnh, sợ môi bị nứt, Rena kĩ lưỡng thoa lên tí kem. Riêng cái này bị Jurina kịch liệt phản đối.

"Đừng có hôn chị, trôi hết kem bây giờ".

Lần đầu Jurina nhân nhượng bỏ qua. Đến lần sau bắt đầu khó chịu, lần thứ 3 mặc kệ nàng chống đỡ, vẫn liều mạng liếm sạch son trên môi nàng.

"Thay vì dùng mấy cái thứ đó, để em giúp chị. Chắc chắn tốt hơn".

Thế là thỏi son dưỡng môi bị Jurina thẳng tay ném đi sau 2 ngày được Rena hí hửng mua về. Kì lạ là đương sự cũng không phản đối gì cả.

Jurina đặc biệt thích dáng vẻ chuyên tâm của nàng lúc ngồi trước bàn trang điểm. Jurina nhớ rất rõ, đầu tiên nàng dùng bút chì vẽ chân mày, nhạt thôi, đủ để thấy hình. Tiếp đến lấy lọ mascara quết mỗi bên lông mi 2 lần, mắt lại không quên chớp lại với nhau. Mở hộp phấn, Rena dùng miếng xốp chậm nhẹ lên đấy rồi nhẹ nhàng thoa đều lên má.

Vừa thành thục lại nữ tính. Jurina chăm chú nghe Rena giải thích những chuyện nàng làm, những hãng mĩ phẩm nàng chọn. Jurina biết nàng làm tất cả những chuyện này là vì mình, vì muốn trở nên xinh đẹp trong mắt mình, muốn lấy lòng mình. Nghĩ sẽ nói trăm ngàn lần với nàng, rằng dù nàng có làm gì hay không làm gì, trong đôi mắt này, nàng vẫn là rực rỡ nhất.

Đến cuối, Rena lại phân vân giữa mấy cây son đặt song song trên bàn. Rất nhanh Jurina vươn tay chỉ vào một thỏi.

"Cái này đi, em thích mùi của nó".

Không phải là chọn bừa đâu. Đối với vấn đề này Jurina cũng rất để tâm, cũng biết được sở thích của Rena, biết nàng thích son màu gì, hãng nào. Thỉnh thoảng cũng tự ý mua tặng nàng. Jurina nhìn Rena dùng ngón út quết một ít son rồi tự thoa lên môi. Lần đầu thấy nàng làm cái động tác đó, vô cùng đơn giản nhưng lại như hút hết hồn mình. Chỉ biết mê luyến nhìn nàng.

"Jurina có muốn thoa không?" Nhớ lúc đó Rena quay sang nhìn mình, thật gần, thật tự nhiên.

Vô thức gật đầu nhưng ngón tay mang theo son chưa chạm vào đến mình, Jurina đã bắt lại, đồng thời nhẹ áp môi mình lên cánh hoa anh đào đỏ hồng kia, mải miết một hồi. Chẳng phải nụ hôn nóng bỏng như mỗi đêm, chỉ là cái chạm môi thật lâu.

Mở mắt ra tất nhiên là khuôn mặt mê hoặc của nàng, hơi thở nong nóng của nàng, trong lòng dâng lên nỗi xúc động liền thốt ra một câu: "Rena, thật không có cách ngừng thích chị". Không ngờ lúc ấy lại được nàng cuồng nhiệt hôn môi. Một lúc sau dứt ra tất nhiên phải tô son lại.

Sau lần đó, mỗi lần nhìn nàng son môi, đều nhịn không được mà nhất quyết phải hôn lên môi nàng.

Tiếp đến lại thấy Rena đắn đo giữa đống quần áo được treo đầy trong tủ. Nếu nhớ không nhầm, hơn phân nửa số quần áo đó Rena đều mua cùng mình. Thôi không lười nhác chỉ biết ngồi nhìn nữa, Jurina buông cái gối đang ôm trong lòng tiến lại đứng cạnh nàng.

"Để em giúp chị. Hôm nay trời lạnh... Vậy váy dài một chút". Jurina lấy cái váy ướm lên người nàng, chân váy vừa chạm đến đầu gối.

"Mang tất nữa nhé. Ở trong khoác một cái cardigan mỏng. Thêm cái áo dạ này nữa". Vừa nói vừa lấy cho nàng, rồi lại đặt tất cả ngay ngắn trên giường.

"Đi công viên giải trí, đừng mang giày cao quá". Vậy nên chọn một đôi búp bê 3 phân thôi.

Rena thật ra cũng không quan trọng lắm Jurina lấy gì cho mình, chỉ tin tưởng vào khả năng thẩm mĩ của em ấy. Từ đầu đến cuối đều chú ý đến dáng vẻ thành tâm truyển chọn quần áo cho mình của Jurina. Từng chút một khắc sâu hình ảnh dịu dàng đó vào tâm trí.

Đặt Rena trước gương trong bộ trang phục mình chọn, Jurina nheo mắt: "Hình như còn thiếu". Lại mở tủ, cuối cùng lôi ra một cái khăn quàng cổ.

"Chỗ này nên giữ ấm, vậy mới không bị cảm". Nói một câu bình thường nhưng có thể nghe ra rất nhiều tình cảm trong đó.

"Xong rồi. Đi thôi".

Mỗi buổi sáng cùng nhau ra khỏi phòng thật là hạnh phúc.

Đi đến giữa sân thì nghe tiếng dì Kyoko gọi: "Jurina, giúp dì một chút".

Jurina đứng trên thang, giúp dì Kyoko chất đồ lên cao. Mọi chuyện ban đầu không có gì khó khăn, cho đến món cuối. Là một cái ấm phích đựng nước cũ. Jurina đã đặt lên gác xép rồi nhưng không để ý bề mặt chỗ đó bị nghiêng, cái phích hình trụ vừa được đưa lên, thì từ từ lăn ngược xuống, lúc ấy Jurina đang mon men leo xuống thang.

"Rầm".

Biết nói thế nào nhỉ. Ngắn gọn là rơi ngay trúng đầu. Bất tỉnh. Được đưa vào bệnh viện. Băng bó. Một tiếng sau thì tỉnh.

Lúc mở mắt ra, cứ nghĩ người đầu tiên gọi tên mình là Rena.

"Jurina, tỉnh rồi sao?". Chính là khuôn mặt không có vẻ gì là lo lắng của Mayu cùng Yuki.

"Không phải đã đắc tội với Rena, bị một chưởng ngay đầu phải nhập viện đó chứ". Yuki lâu ngày không gặp, bản chất vẫn không đổi.

Jurina nhăn mặt đưa tay chạm lên chỗ đau, dù không có soi gương nhưng cũng biết quanh đầu mình là một vòng băng màu trắng: "Là tai nạn thôi. Mà Rena đâu rồi?".

"Lúc chị tới đã không thấy, chắc ra ngoài mua nước rồi. Cậu ấy nhắn tin nói em đang nằm ở đây nên chị với Mayu mới tới".

"Jurina còn đau không?". Xem ra chỉ có Mayu là còn chút nghiêm túc.

"Em không sao. Nhưng sao Rena đi lâu quá vậy?" Ngay lúc hỏi câu này liền phát hiện có bóng người cùng cái khăn len quen thuộc đứng lấp ló ngoài cửa.

"Cậu ấy chắc ngại gặp Mayu".

Jurina mỉm cười, cố gắng nói thật lớn: "Em không nghĩ vậy đâu. Rena hẳn là đang lựa lúc thích hợp để nói chuyện với Mayu. Chưa kể nếu là lời xin lỗi, chị ấy hẳn sẽ nói cảm ơn, rằng Mayu khi nhỏ đã ở bên chăm sóc em". Nói xong câu ấy, cái bóng bên ngoài cửa cũng đi mất.

Yuki với Mayu cũng không ở lại lâu, dặn dò vài ba câu rồi ra khỏi phòng.

"Yuki về đi trước đi, em mua nước sẽ quay lại sau".

"Được, đừng lâu quá đó".

Đi dọc theo hành lang đến cantin liền gặp được Rena đang đi hướng ngược lại.

Đoạn đầu chào hỏi không phải trọng tâm, lúc sau Rena cúi đầu nói với Mayu: "Cảm ơn em, lúc đó em chính là động lực để Jurina phấn đấu trở thành như bây giờ". Rena vốn định ngập ngừng nói gì thêm nhưng Mayu đã nhanh miệng cướp lời.

"Em ấy tỉnh rồi, chị mau tới đi, từ giờ nhờ chị chăm sóc Jurina".

Chuyện giữa Mayu với Rena coi như đã được giải quyết.

Mở cửa phòng bước vào, thấy Jurina đang ngồi nghịch điện thoại.

"Còn đau không, lần sau phải cẩn thận hơn nhớ chưa?". Vừa nói Rena vừa xoa vào vết thương trên đầu Jurina.

"Rena đi đâu lâu vậy, em còn định gọi điện cho chị". Tựa vào ngực Rena, Jurina phụng phịu như một đứa trẻ.

"Như thế này rồi làm sao đi chơi được nữa?"

"Có làm sao đâu, hôm nay nhất định cùng Rena đến công viên giải trí".

Bây giờ cũng gần giữa trưa, không đi ngay sợ không kịp chơi gì. Nhanh chóng làm thủ tục xuất viện. Vừa ra khỏi cổng bệnh viện, Rena dáo dát nhìn xung quanh.

"Đợi chị một lát". Chạy một mạch qua bên kia đường, lúc sau quay lại, trên tay là chiếc mũ len màu be.

"Đội lên, vừa ấm, tiện thể che cái băng trên đầu lại".

Đến công viên giải trí, lập tức thử hết một lượt tất cả các trò cảm giác mạnh. Hễ đi đến đâu là la hét khàn cả cổ họng nhưng tâm trạng cũng như mấy cái tàu lượn cao tốc, đều bay lên thật cao.

Lúc ngồi trên ghế nghỉ ngơi, phát hiện đối diện có một cặp tình nhân đang cãi nhau. Đại loại là anh này đi chơi với bạn gái mà mắt còn phát tật, liếc ngang liếc dọc nhìn cô gái khác. Rena tò mò.

"Jurina nói xem, chúng ta sau này liệu có cãi nhau?"

"Tất nhiên là phải có rồi. Ví dụ như chị có thể tức giận vì em trong lúc gấp gáp mà làm rách mất cái quần lót ưa thích của chị, hoặc lúc chị gần lên đỉnh mà em lại bị đau tay, hoặc là...101 lí do vô lí nào đó". Jurina như bật trúng đài, tuôn một tràn lỗ mãng.

Rena cố gắng bình tĩnh đối phó với gương mặt vô cùng gợi đòn của Jurina. Hôm nay rốt cuộc đã ăn trúng cái gì mà ăn nói vô sỉ như vậy. Cái phích nước cũ ấy nặng lắm sao, rơi xuống trúng đầu có thể khiến em ấy trở nên trơ trẽn quá mức cho phép.

"Matsui Jurina, em đang nghiêm túc đây ah?"

"Hoàn toàn nghiêm túc là đằng khác. Chúng ta chắc chắc sẽ cãi nhau vì những lí do vô cùng dở hơi, tin em đi. Nhưng còn hơn cả những cuộc cãi vả, cái em sợ nhất chính là chúng ta sẽ bắt đầu tự thõa hiệp với bản thân, lờ đi những vấn đề của nhau để tránh những rắc rối, để giữ hòa khí. Thật ra không phải vậy, khi ấy tình yêu nhất định sẽ biến thành tình thân, tệ hơn là sợ chịu đựng. Vậy nên Rena, em đã hứa sẽ luôn dỗ dành chị nghĩa là em không ngại nếu có vấn đề xảy ra giữa chúng ta, em tin chị có giận dỗi hẳn cũng vì chị yêu em, đừng bao giờ trốn tránh em chuyện gì, có được không?"

Xem ra là vô cùng thành thật. Trong ánh mắt Jurina không có nửa chút dối trá, lại không phải muốn nói những lời hoa mĩ. Bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt tay Rena, càng muốn truyền tâm ý của mình cho đối phương.

"Jurina, ngay cả khi chị không giận dỗi gì chị vẫn rất yêu em".

Chỉ có thể dùng ánh mắt dịu dàng đáp lại nguyện vọng của Jurina, Rena chính là không có cách nào cưỡng lại tình yêu của nàng đối với đứa trẻ này. Em ấy rõ ràng nhỏ hơn nàng những 6 tuổi nhưng trong mắt nàng lại vô cùng trưởng thành. Nhớ lúc nghe hôn ước giữa nàng và Saito, chỉ biết lặng lẽ đứng ngoài cửa chờ nàng, không hề nửa lời trách móc, trước sau chỉ tin vào tình cảm của nàng, cũng không bắt nàng phải giải thích bất kì chuyện gì. Trong mắt đứa trẻ này: "em chỉ quan tâm đến Rena, đến chuyện của chúng ta". Không hẳn là già trước tuổi, Jurina trong tiềm thức của Rena vẫn có nét hồn nhiên lại tươi vui, khiến mỗi lần thấy nụ cười cún con đó thì vô cùng nhẹ nhõm. Chẳng hiểu từ bao giờ, nàng đã tin tưởng để bản thân ỷ lại vào Jurina.

Jurina để Rena tựa đầu lên vai mình, vân vê bàn tay mình. Phát giác rằng dạo gần đây ở bên nàng, trong lòng luôn dâng lên một phức cảm mà không cách nào diễn đạt bằng lời. "Em rất yêu chị" vẫn là không đủ. "Muốn cả đời ở bên chị" vẫn thấy thiếu. Tóm lại chỉ thấy lồng ngực chật chội vì tình yêu với nàng, đến cuối chỉ có thể gọi: "Rena..." mãi như vậy. Đối với Jurina, tên của nàng là thanh âm dịu dàng nhất, trong trẻo nhất.

"Cùng chơi đu quay đi". Rena nắm tay kéo Jurina đi, xem ra đi chơi cả một ngày chỉ nhắm đến trò này.

Matsui Rena đôi lúc làm người ta đặt nghi vấn về tuổi thật của nàng. Dù Rena có hay tỏ ra lạnh lùng, xây dựng tượng đài người lớn bình tĩnh, chuyện ấy chỉ giúp cơ mặt nàng bớt nhăn, nghĩa là giúp nàng giữ cái vẻ trẻ con này. Mà cũng không hẳn chỉ là vẻ ngoài, Rena bây giờ, không ngừng quay tới quay lui ngắm cảnh thành phố từ trên cao, gương mặt tất nhiên là vô cùng thích thú. Chuyện ấy được Jurina thu hết vào tầm mắt, trong lòng có chút tự hào, chính là từ khi ở bên mình, nàng đã cười nhiều hơn.

"Rena, lại đây với em".

Khoang mà Jurina với Rena đang ngồi hiện ở vị trí cao nhất của đu quay, có thể thấy cảnh hoàng hôn hiện rõ trong tầm mắt. Jurina để Rena ngồi trên đùi mình, vòng tay qua eo, dựa mặt vào lưng nàng. Không hẹn nhưng cả hai cùng quay mặt về phía hoàng hôn.

"Mỗi lần ở cạnh em, dù là những việc đơn giản cũng thấy thật đặc biệt".

"Vậy sao. Hi vọng cảm giác ấy có thể kéo dài thật dài. Đến khi chúng ta đã sáu bảy chục tuổi".

Ánh mặt Rena chợt thu lại, đông cứng. Em ấy vừa nói gì, đến sáu bảy chục tuổi sao? Em ấy thực sự muốn cùng mình gắn bó lâu đến vậy?

Trong lòng Rena nổi lên một sự hồ nghi hạnh phúc, liền quay sang đối diện với ánh mắt của Jurina, hai tay áp lên má. Vẫn là cái ánh cam hôm ở bãi biển...và vẫn là mình trọn vẹn trong đôi mắt này.

"Jurina, chị hơn em đến 6 tuổi, em không sợ chị chết trước em sao? Lúc ấy Jurina hẳn sẽ rất cô đơn".

Kéo nàng gần mình thêm chút nữa: "Vậy nghĩa là em đã thực hiện đúng lời hứa, ở bên chị đến hết cuộc đời này".

Tên nhóc này, cái gì nói cũng được, mà mỗi lần lại khiến nàng động tâm, trái tim vì vui sướng mà muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lúc này, để xoa dịu trái tim bướng bỉnh hoàn hảo nhất là cùng nhau hôn môi. Vừa ấm áp lại ngọt ngào. Rena tự ngộ ra, mình vì người này mà trong lòng lúc nào cũng thấy rạo rực, lại chỉ có thể nhớ chính em ấy kiềm hãm mình.

Lúc vừa bước chân ra khỏi cổng công viên giải trí, phát hiện có đứa trẻ chừng 4 tuổi đang đứng khóc huhu một mình, có lẽ là lạc mất mẹ rồi. Trước sự việc này, Jurina có chút khẩn trương, vội nắm tay Rena đi về phía thằng bé kia. Có lẽ xuất phát từ thân phận mồ côi, bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ của mình.

"Đừng khóc nữa, chị giúp em tìm mẹ". Jurina quỳ xuống trước mặt thằng bé, bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt của nó.

Bỗng có âm thanh dịu dàng truyền đến bên tai, lại thấy 2 chị gái xinh đẹp ngồi trước mặt mình an ủi, thằng bé nín khóc hẳn nhưng lại không hướng về phía người đang lau nước mắt cho mình. Vội hất tay Jurina, thằng nhóc lao vào người Rena, ôm nàng chặt cứng, đầu dụi dụi vào ngực nàng.

May mắn không phải Rena trước đây, nếu không tên nhóc láu cá nhất định bị nàng đẩy ra. Còn bây giờ người có ý kiến lại là thanh niên Matsui Jurina.

"Đừng có dụi mặt vào đó, bộ ngực đó là của chị". Thẳng thừng tranh giành với một đứa trẻ 4 tuổi. Bản tính trưởng thành đột nhiên mất hết.

Rena nạt lại: "Sao lại nói như vậy với một đứa trẻ, em là con nít ah?". Quay qua an ủi thằng nhóc: "Đừng sợ, chị ấy chỉ chọc em thôi. Em tên gì nào?".

"Yahiko".

Chọc cái gì mà chọc. Em đang rất nghiêm túc đây. Em con nít thì đã sao, bộ là người lớn thì không được giành thứ của mình ah.

Yahiko được đà càng dựa sát vào người Rena, chính lúc ấy bị Jurina kéo ra, nhấc bổng lên để 2 chân vòng qua vai mình.

"Mau đi tìm mẹ em. Gọi mẹ to lên".

Nghe lời Jurina, Yahiko được cõng đi khắp công viên, miệng hô to gọi mẹ mình. Rena cầm bóng bay đi bên cạnh. Thoạt nhìn cũng giống gia đình kiểu mẫu.

Một lúc sau cũng trả thằng nhóc về với chính chủ.

Nắm tay cùng đi song song trên phố, Rena phân vân nói: "Con nít cũng dễ thương nhỉ, sau này chúng ta có nên..."

"Không". Biết thừa Rena định hỏi gì, Jurina quyết định cướp lời nàng.

"Trước đây chẳng phải Jurina hỏi chị muốn có mấy đứa mà, sao bây giờ lại như vậy?"

"Trước đây và bây giờ hoàn toàn khác nhau, chưa kể em vừa phát hiện, con nít bây giờ đều là tiểu ác ma. Nếu nhận một đứa về, chắc chắn cũng như thằng khóc khi nãy, giành Rena của em".

"Em sao bây giờ lại cư xử như một đứa trẻ? Phụng phịu khi có đứa trẻ khác giành đồ chơi với mình". Rena cười bằng giọng mũi, tiếp tục rảo bước.

"Rena không biết, em lúc nào cũng thích dựa vào chị, đồng thời lại muốn bản thân trưởng thành để chị có thể dựa vào, ngoài em ra không thể tin tưởng một ai khác. Vậy nên những lúc thế này, hãy để em nhõng nhẽo một chút".

Chuyện như vậy cũng xin phép. Là thật thà hay muốn câu dẫn người khác đây?

Rena bước nhanh hơn một nhịp, xoay người đứng đối diện với Jurina, dùng cả 2 tay kéo mặt em ấy xuống ngang với mình.

"Jurina bất cứ lúc nào cũng có thể dựa vào chị".

Cảm giác như bị trói buột trong đôi mắt chân thành của nàng, Jurina thấy sức lực bị hút mất khi hơi thở thơm tho của nàng phả vào mũi mình, cả mùi ngọt ngọt của son môi, nhỏ giọng cất lời: "Chúng ta đang ở ngoài đường đó, đừng có làm vậy với em".

"Sao vậy?"

"Vì em nhịn không được mà hôn chị mất". Ánh mặt vội quay đi hướng khác, mặt rất nhanh đã thấy một mảng đỏ.

"Vì sao?"

Jurina thầm oán hận, tại sao nàng còn chưa buông tha cho mình, cứ muốn trêu chọc mình: "Vì Rena dễ thương quá".

"Ai dễ thương Jurina cũng muốn hôn sao?"

"Không có. Vì là Rena, nên mới dễ thương, nên mới muốn hôn. Chứ không phải dễ thương nên muốn hôn". Cái giọng ngượng ngịu lại bối rối đó làm tâm trạng Rena như được ở trên mây, hóa ra chọc đứa trẻ này cũng thật thú vị.

Cả ngày hôm nay thật vui. Đến tối Jurina còn có một món quà khác cho nàng.

Nhẹ nhàng luồn cái vòng dây được đan bằng sợi vải bố màu kem vào tay Rena, ở trên còn có một cái mặt nhỏ hình vuông khắc chữ "J" thật kĩ lưỡng.

"Rena có thích không?"

"Có, Jurina mua khi nào vậy?" Không cần trả lời, nhìn bộ dạng của Rena là biết, nàng cứ mân mê cái vòng dây mãi không thôi.

"Lúc chờ Rena trước cửa nhà hàng, có bà lão bán hàng đi qua mời em mua, ban đầu định mua nhẫn nhưng không hiểu sao lại thích cặp dây này hơn".

"Một cặp? Vậy của Jurina đâu?".

"Đây này, Rena đeo cho em đi". Nhận lấy sợi dây từ tay Jurina, trên đấy cũng được khắc một chữ "R".

Jurina không nói với nàng, chính xác là không dám nói, người bán hàng có bảo: "Chỉ cần 2 người còn giữ 2 cái vòng, chắc chắn sẽ còn ở bên nhau".

Cuối cùng, cái vòng trên tay Rena đứt mất.



Bonus: Rena hẳn đã bị lây bản tính nham nhở của Jurina.

Jurina vừa tắt đèn ngủ, chui vào chăn ôm Rena liền nghe nàng hỏi: "Chuyện ban trưa Jurina nói ấy, lúc ấy mà tay Jurina bị đau thì làm thế nào?".

Thẳn thắn đến mức khó tin.

Quan trọng bị cáo được hỏi cung không mảy may nghĩ rằng đây là vấn đề người lớn, lại dùng bộ mặt bình thản, pha chút ý cười trả lời: "Em vẫn có thể dùng miệng mà".

Như được giác ngộ chân lí, Rena gật đầu ngân dài "Ahhh..." một tiếng. Lại còn: "Jurina thật khá".

Đúng là trời sinh một cặp.




Au:

Cái chap này ngay cả phần bonus cũng sặc mùi 18+, năm mới như vậy không biết có lố không *cười*.

Giải thích vì sao có cái chap này: Mình luôn thắc mắc là nếu một người ko biết gì về 2 nhân vật chính (ngoài đời), đọc fic vì mình có gắn mác "Bách hợp" thì có thấy 2 người này yêu nhau khủng khiếp không (dù viết thế nào chắc ai cũng muốn hướng tới vấn đề này). Đó là cái mình luôn phân vân. Mà fic thì có rất nhiều nhân vật phụ, mình sợ cp chính sẽ bị loãng, đôi khi có những chuyện ko xoay quanh cp chính. Vậy nên mình quyết tâm viết ra cái chap (sặc mùi hường phấn) này. Dù trong dự định không hề có, trong khi các chap sau cũng viết rồi. Một phần mình cũng sợ tình tiết nhanh quá nên chêm chap này vào. Đoạn cuối có hơn tụt mod một tí nhưng chỉ để dẫn đến chap sau thôi :)

Mọi người cho mình ý kiến nha.

Chap sau xuất hiện nhân vật cuối. Kizaki Yuria.

Còn vấn đề này nữa, là chuyện của Yuko-Haruna-Shinoda, mọi người muốn Nyan với ai đây? mạnh dạn phát biểu hen :)

Hôm nay lại nói nhiều. Cuối cùng là  Happy new year.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com