Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Cầu khẩn.




Buổi sáng Yui như thường lệ tới kiểm tra tình hình của Mayu, hôm ấy có cả Yuki. Nhìn biểu tình của Yui, Yuki có thể phiên dịch ra thế này: "Làm gì mới sáng sớm đã ở trong phòng bệnh người khác thế này, chị không phải có nhà rất đẹp sao?".

Có vài đêm Yuki ở lại cùng Mayu, đáng lẽ chuyện ấy không được phép, đều là Yui châm chước bỏ qua. Yuki thật biết lợi dụng vai vế là chị của Haruka. Dù gì nàng chỉ ôm Mayu ngủ.

"Dạo này không thấy Maeda-san. Chị ấy có việc gì sao?" Mayu hỏi trong lúc Yuihan ghi chép gì đấy.

"Maeda-san về quê chăm bố, ông ấy nghe bảo đang bệnh rất nặng, cả Takahashi cũng nghỉ phép về theo".

"Em nghe nói Maeda-san còn có một người em gái".

Yuihan đóng hồ sơ lại, thở dài: "Em ấy bị bắt cóc từ nhỏ, đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Maeda-san chỉ nói 2 người có cái bớp giống hệt nhau ở tay".

Yuki nghe Yuihan nhắc đến chi tiết đó, chân mày chợt nhíu lại, nhớ ra Annin cũng có một cái đồng dạng như vậy. Chìm vào suy nghĩ hồi lâu, gương mặt từ nghiêm túc bỗng biến thành hề, nói: "Dạo này nhiều người có bớp ở tay nhỉ?"

Nhiều cái đầu nhà chị.

Kashiwagi Yuki rõ ràng vì yêu mà cống hiến hết chất xám, thật không có tiền đồ mà.

....

Maeda Atsuko mệt mỏi gục đầu lên vai Minami, ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, Acchan vẫn nhớ rõ cảnh tượng hơn mười năm về trước, lúc bọn người ấy bắt em gái của nàng đi, con bé không ngừng kêu khóc: "Acchan, cứu em". Acchan chỉ có thể bất lực nhìn theo chiếc xe đi khuất, xa mãi, xa mãi.

"Annin... Annin..."

Môi Acchan mấp máy gọi tên em gái, cả trong giấc mơ lẫn hiện tại. Nước mắt bắt đầu vô thức chảy ra. Minami nhận ra liền gọi người yêu: "Acchan, cậu sao vậy?".

Giật mình tỉnh dậy, đưa tay quẹt nước mắt: "Mình không sao".

"Đến giờ rồi, đi thôi".

Hôm nay là tang lễ của Maeda Sanosuke – bố của Maeda Atsuko.

Hơn một tháng trước, tình cờ phát hiện có cô gái nằm bất động trên vệ đường, Taka cùng Acchan khẩn trương đưa cô ấy lên xe chở vào bệnh viện. Lúc băng bó vết thương, bất ngờ bị người kia nắm chặt tay, gọi: "Annin..."

Hôm ấy, trong cơn mơ màng, Ricchan thấy cái bớt trên tay Acchan giống hệt với của Annin nên mới tưởng rằng Acchan là Annin.

Em gái Acchan thật ra tên là Anna, chỉ có người thân mới gọi là Annin. Lúc ấy nghĩ cũng có thể là trùng hợp, là người cùng tên thôi nhưng linh tính lại mách bảo rằng cô gái này có quan hệ với đứa em gái đã mất tích của mình.

Cơ hội vừa đến cũng là lúc nó tiêu tan. Đứng ở ngoài phòng cấp cứu hôm ấy, chính là nỗi mất mát chốn giấu hơn mười năm lại khơi dậy.

Đáng lẽ sẽ chờ người đến nhận xác Ricchan rồi dò hỏi tin tức của Annin nhưng không ngờ hôm sau mẹ ở Kyoto gọi điện đến báo bố đang bệnh nặng, Acchan lập tức trở về nhà. Mẹ cô kể lại, trên người Annin đúng là có một cái bớp giống hệt của Acchan. Cái bớp ấy giống như manh mối duy nhất để Acchan xác nhận em gái mình.

Bố cô qua một tháng bệnh nặng thì qua đời, trước lúc chết ông vẫn dằn vặt vì không thể gặp lại Annin, đứa con gái bé bỏng của mình.

Acchan đứng trước di ảnh của bố, hứa với ông nhất định sẽ tìm Annin trở về.

Đám tang kết thúc, Atsuko cùng Minami trở về Tokyo. Việc đầu tiên là gặp Watanabe Mayu. Nghe Yui kể lại, hôm người nhà của Ricchan đến nhận xác, có thấy Mayu đứng cạnh một người trong số đó.

Manh mối duy nhất có được bây giờ là Mayu.

May mắn là hôm tổ chức tiệc thịt nướng ở nhà Matsui, Mayu cũng có gặp Annin, xác nhận ở tay nàng có cái bớt y hệt của Acchan. Thảo nào hôm đó nhìn Annin, Mayu có cảm giác rất giống ai đó mình đã từng gặp.

Acchan nghe Mayu kể lại, trong lòng càng nôn nao, càng tin Annin đó là em gái mình.

Hôm sau Yuki tới thăm Mayu, vừa đẩy cửa vào đã thấy Atsuko chờ sẵn trong phòng. Cũng như hôm qua với Mayu, Acchan nhanh chóng kể hết sự tình với Yuki. Mọi chuyện Acchan kể cũng trùng khớp với Annin, rằng Annin bị bắt cóc từ nhỏ, rằng nàng có một người chị gái, cả cái dấu ấn đặc biệt kia nữa.

Jurina với Rena cũng nhanh chóng được gọi đến bệnh viện.

"Xin mọi người giúp tôi tìm lại Annin".

Giúp Acchan đồng nghĩa với việc phá vỡ thõa thuận với Naoko, một lần nữa mạo hiểm với cuộc sống. Jurina không hẳn đã quên cái chết của Ricchan, cũng muốn cứu Annin ra nhưng quay qua nhìn thấy ánh mắt hoang mang của Rena, Jurina vẫn chưa thể quyết định gì.

"Xin hãy cho chúng tôi thêm thời gian".

.........

Nhắc đến Annin thì vài ngày sau khi Ricchan chết...

Buổi sáng, Kizaki Yuria theo thói quen vào phòng gọi Annin. Người nằm trên giường giống như đã tỉnh ngủ từ sớm, Yuria chưa kịp chạm vào nàng đã sốc chăn bật dậy.

"Ngủ có ngon không?" nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Annin, Yuria quan tâm hỏi, đáp lại mình chỉ là cái lắc đầu nặng nề của người kia.

Yuria cười như không cười: "Vệ sinh đi, mình mang thức ăn tới rồi".

Thấy bóng dáng hao gầy của Annin bước vào nhà tắm, Yuria hướng ánh mắt lo lắng về bóng lưng kia cho đến khi nó biến mất sau tấm kính mờ.

.

Kizaki Yuria là đứa trẻ mổ côi được Nakamura Naoko nhặt về nuôi, sau này được Saito sắp xếp ở bên cạnh chăm sóc Annin. Mặc kệ Annin luôn tỏ ra hờ hững với mình, Yuria từ lâu đã biết bản thân rất thích nàng.

Lúc mới bị bắt đến đây, ai cũng khiến Annin sợ sệt, duy chỉ có Yuria là ở bên nhẹ nhàng dỗ dành nàng, nhưng cũng mất một thời gian dài để Annin có thể mở lòng với Yuria.

"Đừng sợ, mình nhất định không làm hại cậu".

Trong suốt khoảng thời gian ở nhà Nakamura, Yuria gần như ở bên cạnh Annin 24/7, tất nhiên trừ lúc tắm, vệ sinh. Hai người cũng được xếp chung một phòng. Đối với Saito, Annin giống như con gà đẻ trứng vàng, tuyệt đối không thể mất đi, cũng không thể bị tổn hại, để một người khờ khạo lại thành thật, biết nghe lời như Yuria ở bên là hợp lí nhất.

Đến lúc thân nhau một tí, Annin mới dè dặt hỏi Yuria.

"Yuria, mình muốn ra ngoài, mình muốn xem đom đóm". Lúc ấy đang là đầu hè.

"Không được đâu, ông chủ không cho phép".

Thấy khuôn mặt thất vọng của Annin, Yuria lại không đành lòng, lại nghĩ cách cho Annin ra ngoài chơi. Nhưng cuối cùng lúc chỉ mới định đỡ Annin leo qua bức tường bao quanh nhà đã bị phát hiện. Yuria năm ấy 15 tuổi bị đánh gãy chân, xém nữa bị Saito ném ra khỏi nhà, lúc đó Annin phải năn nỉ hết nước mắt hắn mới chịu giữ Yuria lại. Dù sao tìm được người chăm sóc Annin tốt như vậy cũng khó, huống gì Saito lại nhận ra tình cảm của 2 đứa trẻ, sau này có thể lợi dụng để trói buộc cả hai.

Yuria bị đánh hôn mê mấy ngày liền, lúc mơ màng tỉnh dậy đều thấy khuôn mặt tèm lèm nước mắt của Annin.

"Yuria, xin lỗi cậu".

"Annin đừng khóc, khóc rất xấu, mình không muốn thấy cậu khóc".

Lúc chân Yuria lành hẳn cũng đã qua 2 tháng, gần cuối hè, đom đóm càng hiếm. Vậy mà không biết Yuria làm cách lại, chầu chực cả một đêm cuối cùng cũng bắt đom đóm được cho Annin.

Trong đôi mắt ngập nước, ánh sáng của con đom đóm cứ nhòe dần, rồi bay lên không trung. Yuria bên này hoang mang.

"Không phải Annin muốn xem đom đóm sao, mình làm gì sai ah?".

Annin không đáp lại, chỉ ôm Yuria vào lòng: "Cảm ơn cậu, Yuria".

Lúc ấy có người vì cái ôm ấm áp đó mà cảm thấy tim trật đi một nhịp.

Trong ngày, lúc Annin được bồi dưỡng trí tuệ thì Yuria phải học đủ cách chiến đấu, cốt chỉ để bảo vệ Annin. Những lúc còn lại, Yuria giống như bảo mẫu của Annin nhưng thỉnh thoảng Annin lại thay Yuria chăm sóc vết thương cho cậu ấy.

"Kizaki thích ở đây sao?"

"Tất nhiên là thích, ở đây được cho ăn, có chỗ ngủ, cô chủ Naoko cũng rất tốt với mình, chưa kể...từ bây giờ còn có thêm Annin?"

"Mình thì làm sao?"

"Mình...thích cậu".

"Thích...là thế nào?"

"Sau này Annin sẽ hiểu".

Rốt cuộc sau này khi Annin hiểu ra thì người nàng thích lại không phải Yuria.

Dù không thích cách Saito đối xử với Annin, cả những việc hắn bắt nàng làm nhưng Yuria không có biện pháp chống lại. Biết Annin rất muốn trốn khỏi đây, bản thân cũng muốn giúp nhưng lại sợ phải xa nàng. Lúc ấy nội tâm đấu tranh dữ dội. Cuối cùng cũng chịu làm theo kế hoạch của Annin để nàng có thể bỏ trốn.

Annin đi rồi, Yuria ở lại nhận không ít hậu quả. Dù trong kế hoạch, Annin sẽ tấn công Yuria, cướp chìa khóa để trốn thoát. Annin đáng lẽ sẽ giả vờ tấn công Yuria, đại loại là đâm cậu ấy một nhát nhưng cầm con dao cứ run rẩy, mãi không làm được gì. Yuria đành cắn răng tự cắt một vết trên cánh tay mình.

Khi phát hiện Annin bỏ trốn, Yuria cũng bị Saito nổi điên đánh một trận thập tử nhất sinh, nếu không có Naoko can ngăn, Yuria cũng không còn sống gặp lại Annin lúc bị Saito bắt về từ nhà Matsui.

Được gặp lại Annin rồi, vui nhưng cũng buồn. Vui thì gặp được nàng, buồn vì nàng trong thời gian trốn ra ngoài lại thích người khác. Lại vì người đó mà ngày ngày ủ rũ nhốt mình trong phòng.

Annin quay lại nhà Nakamura mấy ngày sau mới nói chuyện với Yuria, mới nhận ra mấy vết thương vẫn chưa lành của cậu ấy, lúc đó mới thấy bản thân thật ích kỉ. Nàng biết Yuria thích mình, rất thương mình nhưng bản thân lại không có cách nào đáp lại chân tình này.

Đưa tay chạm vào mấy vết thương trên mặt Yuria: "Yuria còn đau không?"

Phủ tay mình lên bàn tay kia, Yuria nhẹ lắc đầu.

"Annin đừng trốn đi nữa, có được không?" Mặc dù biết mình ích kỉ, muốn trói buộc Annin nhưng Yuria vẫn cứ nói ra những lời ấy để rồi nhận lại sự im lặng của đối phương.

Rồi đến khi Ricchan chết, Annin mới thực sự phát điên, nhốt mình ở trong phòng, ai cũng không gặp. Mặc cho Saito có uy hiếp thế nào, Annin cũng không chịu làm bất cứ việc gì.

Lúc ấy vì bận chuẩn bị hôn lễ với Rena mà Saito cũng không gấp rút chuyện của Annin, dù sao người cũng đã nằm trong tay hắn, trước sau cũng có cách bắt Annin phục tùng.

Yuria mỗi lần mang thức ăn tới đều bị Annin hoặc đổ đi, hoặc bỏ đấy. Qua 3 ngày không ăn, không uống, không chấp nhận được hình ảnh tiều tụy ấy của Annin, Yuria tức giận đến bên giường sốc nách Annin đứng dậy.

"Cậu cớ gì vì một người chết lại không muốn sống, người như cậu còn không biết yêu là thế nào, ngộ nhận thích người ta để bây giờ đau khổ như vậy, cậu còn tỉnh táo không?"

Cái gì là không biết yêu, cái gì là ngộ nhận, Annin nghe mấy từ này trong đầu nổi lên một cơn tức giận. Yuria thì biết gì về Ricchan, biết gì về tình cảm của nàng mà dám nói với nàng như vậy.

Annin hất tay Yuria ra quát lớn: "Bằng chứng gì nói tôi không biết yêu, nói tôi ngộ nhận".

"Bằng chứng là cậu không biết gì về tình cảm của mình, so với cái người đã chết kia, mình còn yêu cậu nhiều hơn thế".

Chưa bao giờ Yuria nặng lời với nàng.

"Bằng chứng là cậu vẫn còn muốn sống trong khi lại tự hành hạ bản thân, như vậy mà gọi là yêu sao? Mình yêu cậu lâu như vậy, biết giúp cậu bỏ trốn đồng nghĩa với việc mất cậu nhưng mình cũng chấp nhận. Mình không dám nhận biết rõ yêu là thế nào nhưng mình đủ tự tin nói rằng những gì cậu đang làm là ngu ngốc".

Thấy hốc mắt của người kia bắt đầu đỏ hoe, lòng Yuria lại nặng xuống, tiến gần lại phía Annin, nhẹ giọng: "Không yêu mình cũng được, nhưng đừng hành hạ bản thân như vậy...có được không?"

Bị những lời Yuria đả kích mạnh mẽ, nước mắt của Annin lại tranh nhau trào ra. Yuria từ từ để đầu Annin gục vào vai mình, an ủi: "Mình không cố ý lớn tiếng với cậu, Annin đừng như vậy nữa được, không còn cậu ấy thì còn mình, mình sẽ ở bên cậu".

Annin dù thấy có lỗi với Ricchan nhưng bàn tay vô thức muốn ôm lấy Yuria, cứ thế dựa vào cậu ấy khóc thật lâu. Lần đầu tiên tâm trí Annin chỉ biết đến người đang ở bên cạnh mình, lại khát khao vòng tay của người ấy.

Đến khi hôn lễ của Saito với Rena được tổ chức, Annin cũng lấy lại được tinh thần. Không ngờ ngay hôm sau chính là tin Saito bị giết. Ngay lúc ấy, Annin bắt đầu lên kế hoạch trốn khỏi đây, là kế hoạch triệt để, không bao giờ bị bắt lại.

Trải qua bao nhiêu biến cố, ánh mắt Annin ngày càng lạnh lùng, nhìn vào khoảng không tuyên bố với Yuria: "Nếu chúng ta không thể trốn ra thì ép người khác tới cứu"

.....

Cái lời khẩn cầu Atsuko mang tới giống như chấm dứt khoảng thời gian hạnh phúc của Jurina và Rena. Tối hôm nay không giống những tối khác, cả hai nằm ôm nhau nhưng lại không nói gì, chỉ có bàn tay của Rena là thỉnh thoảng chạy dọc theo tấm lưng của Jurina.

Biết người bên cạnh vẫn chưa ngủ, Rena mới dè dặt hỏi: "Jurina hẳn đang rất phân vân".

Ngay lập tức trả lời: "Em rất yêu Rena".

Vì em yêu chị nên em không muốn mạo hiểm.

Rena cũng không ngạc nhiên trước câu đối đáp của Jurina, tiếp tục hỏi: "Jurina cũng không đành để Annin ở đó đúng không?"

"Em muốn cả đời này được ở bên cạnh Rena".

Những ngày hạnh phúc vừa rồi trôi qua thật chóng vánh. Cứu Annin rồi liệu có thể cùng nhau an toàn trở về?

Không phải hèn nhát mà là ích kỉ. Jurina không hề phủ nhận chuyện ấy. Chẳng phải từ đầu đã nói đứa trẻ này chỉ biết đến một mình Matsui Rena.

"Nếu Yuki đồng ý giúp Maeda-san, em có đi cùng cậu ấy không?'

"Chúng ta trốn đi rồi chuyển tới Nagoya sống như chị muốn".

Mau trốn đi trước khi Yuki đồng ý, lôi chúng ta vào chuyện này.

Mỗi lần nói những câu không liên quan như vậy, Jurina lại siết vòng tay mình hơn, như để khẳng định ước muốn của mình. Rena ở trong lòng Jurina, thấy rõ lồng ngực đang run rẩy của em ấy. Khẽ lách khỏi người Jurina, Rena nhẹ nhàng áp tay lên má người kia.

"Xin lỗi, đều tại chị, lấy Annin ra trao đổi với bình yên của bản thân, tại chị ích kỉ".

"Cảm ơn Rena đã luôn bảo vệ em. Từ giờ em sẽ bảo vệ chị".

Không để Rena hỏi gì thêm, Jurina nhanh chóng áp môi mình lên môi nàng, cuồng nhiệt hôn nàng. Tâm tư rối bời của Rena bị gạt sang một bên, chỉ biết nhiệt thành đáp lại nụ hôn của Jurina.

Lúc ấy, cả hai đều rất sợ, sợ bình yên này rồi sẽ mất đi, chính là cảm giác sắp tới nhất định phải đối diện với một trận sóng thần.

Không thể trốn tránh.

...

Tâm trạng đó không chỉ có mình Rena và Jurina. Yuki cũng vậy. Từ lúc biết chuyện, nàng im lặng hơn hẳn ngày thường. Không khó để Mayu nhận ra sự bất ổn đó, bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay Yuki.

"Yuki đang nghĩ tới chuyện của Annin-san sao?"

"Tôi đang chờ xem quyết định của Rena-chan, cậu ấy nhất định lại nghĩ cho Jurina, không muốn em ấy mạo hiểm".

"Yuki định thế nào?"

"Tôi đương nhiên muốn cứu Annin ra, dù sao Ricchan cũng liều mạng cứu em ấy. Chỉ là..." nói đến đây Yuki có chút lưỡng lự.

"Yuki sợ ah?"

Không có đâu. Yuki đang nghĩ nếu Rena chịu đồng ý đi cùng với mình thì tốt quá. Trước giờ Mayu không biết, Yuki rất tự tin thực lực của bản thân. Chính xác mà nói ít người biết rõ khả năng của Yuki.

"Mayu sợ tôi bị bọn họ giết sao? Không có cửa đâu. Tôi là ai? Là Kashiwagi Yuki- người yêu tuyệt đỉnh của Watanabe Mayu đó nha". Không muốn Mayu lo lắng, Yuki nhanh chóng thay đổi thái độ, buông lời trêu ghẹo Mayu.

Ấy vậy mà có người cũng mắc bẫy.

Mayu rất nhanh đã đỏ mặt lộ vẻ ngượng ngùng: "Yuki này..." không quên đánh vào vai Yuki. Lúc Yuki còn đang giả vờ khổ sở chịu đòn của Mayu thì bên tai truyền đến thanh âm nhỏ xíu của nàng: "Có thể nói lại câu cuối không?"

Ây da cái người này, dễ thương như vậy để hại chết người ta ah.

"Watanabe Mayu là người yêu ngốc của Yuki". Yuki nham nhở cố ý hiểu sai ý nàng.

"Không phải câu đó, Yuki ngốc".

"Vậy em không phải người yêu tôi sao?"

"Phải... nhưng mà..." Mayu không có cách nào chống lại miệng lưỡi không xương của Yuki.

Thấy dáng vẻ ủy khuất không can tâm của Mayu, Yuki chỉ muốn bẹo má nàng nhưng cuối cùng lại thành ôm: "Mayu đừng lo, tôi không sao đâu, thầy bói nói tôi sống đến trăm tuổi".

Yuki đặc biệt thích cảm giác Mayu ở trong lòng mình phụng phịu, lúc sau lại ngoan ngoãn ôm lại mình. Mỗi tối một mình từ bệnh viện trở về nhà, Yuki đều thấy rất cô đơn. Sau khi biết Rena cùng Jurina trở về, Yuki cũng không quay lại nhà Matsui nữa, nàng không giận Rena, chỉ là không muốn thấy cảnh 2 kẻ kia tung tăng trước mặt mình.

Hôm bữa có hỏi thăm Yui về bệnh tình của Mayu, liền nhận được tin sức khỏe của nàng bây giờ cũng khá hơn rất nhiều, có lẽ sẽ sớm được xuất viện. Lúc ấy trong đầu Yuki chỉ nghĩ đến một chuyện nhưng mãi vẫn chưa thể mở lời với Mayu. Hôm nay tranh thủ lúc này nàng đang lo lắng cho mình, chắc sẽ không từ chối, Yuki nhẹ nhàng để Mayu đối mặt với mình:

"Mayu, xuất viện rồi hãy về ở với tôi nhé". 







Au: Đăng sớm vì SoruTabe đang hóng Yuria của ẻm.

Mọi người có thấy là mấy sửu nhi trong đây đều vì gái mà chấp nhận để bản thân bị ngược đãi không. Jurina nè, Ricchan nè, Yuria nè. Đúng là vì gái mà suy thoái con người mà.

chap này là chap mới nhất rồi đó. Từ giờ chịu khó chờ nha. Nhanh nhất chắc phải 2 ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com