Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Châm ngòi.






Yuki vẫn còn nhớ vẻ mặt bối rối xen lẫn vui mừng của Mayu. Đôi mắt nàng sáng lên lấp lánh lúc Yuki ngỏ lời: "Mayu, xuất viện rồi hãy về ở với tôi nhé".

Não Mayu ngay lập tức hoạt động hết công suất, rất nhanh để tưởng tượng ra 1001 tình huống lúc mình về ở với Yuki sẽ thế nào. Buổi sáng có thể cùng Yuki đứng trước gương trong nhà vệ sinh đánh răng, có thể thấy bộ mặt ngái ngủ vì không tình nguyện dậy sớm nhưng lúc sau lại giành làm đồ ăn sáng cho cả hai. Mayu muốn thấy Yuki mặc tạp dề. Cả ngày sẽ cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau xem tivi, đến lúc Yuki buồn ngủ có thể tùy tiện nằm lên đùi mình. Bất cứ lúc nào muốn đi chơi có thể rút ngắn thời gian chờ đợi. Quan trọng là buổi tối, không phải thấy bóng lưng ai đó cô độc đóng cửa phòng bệnh của mình đi về.

Tâm trí Mayu cứ liên tục tự nảy sinh những hình ảnh của mình và Yuki, không ý thức những chuyện đó thường xảy ra với những đôi mới cưới. Yuki bên này không dám phá hỏng tâm tư tốt của Mayu, chỉ im lặng mỉm cười, dịu dàng xoa tay nàng.

Cảm thấy khoảng thời gian Mayu ở trên mây cũng đủ lâu, Yuki mới chịu cất lời: "Mayu có muốn không? Tôi thấy Yuuchan liên tục ra ngoài làm việc, sợ Mayu ở nhà một mình buồn, với cả tôi cũng muốn sống chung với Mayu. Thật đó".

Chuyện ấy Mayu chưa bao giờ hồ nghi. Yuki lúc nào cũng thành thật, dù là chuyện tốt chuyện xấu luôn luôn nói cùng Mayu.

"Sẽ ở chung với người nhà Yuki sao?"

"Mayu đừng ngại, nhà ấy là của tôi, Haruka bây giờ hình như cũng dính lấy Yuihan suốt thành ra ở đấy chỉ còn mình tôi thôi".

Chưa kịp để Mayu có bất kì phản ứng nào, dù biết Mayu định thở phào an tâm, Yuki liền nắm lấy tay Mayu: "Đừng lo, tôi nhất định không để ai xem thường em".

Dù em chỉ là đứa trẻ mồ côi, dù em không được đi học đầy đủ, dù quá khứ của em có đen tối thế nào, em bây giờ vẫn là Watanabe Mayu, là người yêu của tôi, không ai có quyền xem thường em cả. Không phải vì tôi là Kashiwagi Yuki- là Yakuza, mà vì em thật sự chưa làm điều gì sai để mà hổ thẹn với mọi người. Đối với tôi, em là tốt đẹp nhất, thuần khiết nhất.

Hình như cũng hiểu rõ tâm tình của Yuki, biết nàng lo lắng cho mình, Mayu nở một nụ cười tự tin: "Em biết rồi. Vậy... sắp tới, xin hãy chiếu cố cho em".

Coi như là lời đồng ý cùng Yuki về một nhà.

Cũng không dám chắc nịch rằng Mayu sẽ chấp nhận đề nghị của mình, Yuki bây giờ chính là rất sung sướng, ôm Mayu vào lòng: "Thật may quá, ở cùng một chỗ có thể thuận tiện chăm sóc cho em".

"Em sẽ ở chung phòng với Yuki sao?"

Ah, cái này cũng nên được làm rõ nè.

Yuki thấy Mayu ở trong lòng mình, rụt rè cất lời, cũng phần nào đoán được tâm tư của nàng, nghĩ rằng vì việc lỗ mãng lần trước của mình mà đâm ra e sợ. Nhẹ đẩy nàng ra, bình thản đáp: "Nếu Mayu ngại cũng có thể ở phòng kh..."

Chưa thể nói hết câu, bàn tay Mayu đã hung hăng chặn ngay cửa miệng: "Không, không, em không có ngại... Chỉ sợ... hai người một phòng sẽ làm phiền Yuki". Lúc phủ nhận thì rất hùng hồn, đoạn sau lại rụt rè lí nhí.

Yuki mỉm cười xoa đầu: "Nếu em nghĩ suốt ngày bám riết theo tôi gọi là làm phiền thì từ giờ chăm làm phiền tôi một chút. Nhé".

Có ai bảo sẽ bám riết theo ai đâu. Yuki rõ ràng đang tự hoang tưởng. Nhưng nhắc lại lần thứ n, cái người ngây thơ kia lại không bao giờ nắm được trọng điểm, ăn mật ngọt vào chỉ biết đỏ mặt không thôi.

"Vậy, quyết định, chúng ta ở một phòng nhé".

Tiểu thư Mayu, gật đầu nhiều quá sẽ bị mỏi đó nha.

Theo kế hoạch hết tuần này, tuần sau, đại loại là 10 ngày nữa Mayu sẽ suất viện. Vậy mà ở cái ngày thứ 9 nàng biến mất, để cho mọi người có cơ hội chứng kiến một Yuki điên loạn.


.........


Yuki sao có thể không phát điên khi chính từ miệng Yokoyama Yui thốt lên mấy chữ như muốn đâm thủng tim mình: "Mayu-san mất tích rồi".

Làm thế nào lại mất tích, đây là bệnh viện mà, chưa kể Mayu ngoài những người đã biết ra chẳng có ai thân thích. Ai lại đi bắt một người bệnh, một đứa trẻ mồ côi, một người không có tiền lẫn quyền. Vô lí. Càng nghĩ càng vô lí. Nhưng lúc ấy Yuki không nghĩ được gì cả ngoài chuyện "Mayu đã mất tích". Nghĩa là bây giờ nàng không ở đây, mà mình lại không biết nàng ở đâu, nghĩa là mình không thể gặp được nàng, nghĩa là...

"Đồ chết tiệt Yokoyama nhà ngươi, có mỗi Mayu cũng không trông được".

Như có trái boom nổ tung trong đầu mình, giết chết mọi tế bào thần kinh, Yuki đem cơn tức giận trút lên Yuihan, ngay lúc mọi người trong phòng chưa kịp có bất kì phản ứng gì, trên mặt Yuihan đã im đậm nắm đấm của Yuki. Một rồi lại hai. Yui giống như thông cảm cho nỗi đau của Yuki, để yên của nàng đánh mình nhưng Haruka thì không thể như thế.

Haruka cũng là lần đầu thấy chị mình bị kích động, nàng run rẩy không dám lại gần nhưng đến lần thứ 3 Yuki định vung tay đánh Yuihan, Haruka lại mang đôi mắt ngập nước đối diện với chị mình, ôm Yuihan trong lòng mếu máo: "Yuki... Yuki đừng đánh Yuihan nữa, không phải lỗi của chị ấy, có giỏi thì đánh em này".

Trước giờ chỉ biết vùi đầu học, thân thể mà nói phát triển kém hơn trí não, Yuihan lần này bị lãnh hai cú trời giáng của Yuki, đầu óc đã choáng váng xoay vòng vòng, ấy vậy mà khi nghe mấy lời méo mó vì bận khóc của Paru, nàng loạng choạng vẫn biết đem người yêu giấu sau lưng: "Đánh cái gì mà đánh, có biết đau lắm không, chị còn xây xẩm thì làm sao em chịu nổi".

Vốn chẳng còn có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy đứa em gái mếu máo nói năng lộn xộn gì đó với nguời yêu của nó, Yuki đem ánh mắt bần thần nhìn khắp căn phòng. Mayu quả thật không còn ở đây. Yuki vốn không phải loại người yếu đuối ủy mị nhưng bây giờ lại không cách nào ngăn được nước mắt thoát khỏi khóe mi. Đã chờ bao lâu để có thể bên cạnh Mayu, để có thể đón Mayu về nhà vậy mà đáp lại mình là cái gì chứ. Yuki gục xuống sàn, la lớn.

Tiếng hét thảm thiết của Yuki truyền đi sự bi thương khắp căn phòng.

Rồi Yuki cảm thấy vòng tay ai đó ôm lấy vai mình, khẽ vỗ nhè nhẹ.

"Mayu chắc chắn còn sống, bình tĩnh lại đi rồi chúng ta cùng tìm em ấy về".

Yuki chưa bao giờ thấy Rena dịu dàng như vậy, bàn tay bấu chặt lên vai Rena, Yuki vừa khóc vừa gọi: "Mayu... Mayu ah...".


....


Không biết đã lấy lại bình tĩnh chưa, Yuki bên ngoài không có biểu hiện kích động nào khác, bắt đầu lên kế hoạch tìm Mayu, chia người của mình lật tung từng cái ngõ, cái ngách bé nhất ở Tokyo. Nếu cả nước Nhật mà không thấy Watanabe Mayu, Yuki cũng sẵn sàng bay khắp thế giới tìm nàng.

Jurina cùng những người khác tất nhiên cũng không đứng ngoài cuộc, cả Shinoda biết chuyện cũng lao vào giúp Yuko tìm em gái. Lần này Rena không đi cùng Jurina, lại quyết định ở bên cạnh Yuki, vậy nên hiện tại có chút nôn nao. Yuki đã liên tục 3 ngày không ngủ. Thật ra đêm đầu tiên Yuki có nghe lời Rena chợp mắt một chút nhưng nhắm mắt lại, lập tức rơi ngay vào cơn ác mộng mà ở đó chỉ có thể thấy Mayu đang kêu khóc, mãi không chạm vào được nàng. Lúc cả người chấn động bật dậy, phát hiện nước mắt lại chảy ra từ lúc nào, lồng ngực như trái bóng được bơm căng, nhức nhối.

Tốt hơn là không nên ngủ nữa. Vậy nên đến hết ngày thứ 3, thân thể suy nhược ngã gục vào người Rena.

Đến sáng tỉnh dậy, phát hiện mình đang được truyền nước trên chính giường bệnh của Mayu. Đưa tay rút ống truyền. Thân thể bỗng dưng cuộn tròn như đứa trẻ, như muốn chui xuyên qua chiếc giường vì muốn tìm chút hơi ấm còn xót lại của Mayu. Lại thấy hốc mắt cay cay, miệng bật ra tiếng gọi: "Mayu... em đang ở đâu?"

Mãi chìm trong nỗi đau cùng cực, không phát hiện ra Yuko lúc này cũng đang ở trong phòng. Yuko im lặng hướng ánh mắt đồng cảm đến cái người dằn vặt trên giường kia. Nước mắt cũng vô thức lăn ra. Lấy lại bình tĩnh mới quyết định cầm li nước tiến lại gần Yuki: "Đã tỉnh rồi sao, uống nước đi".

Mãi một lúc sau mới thẳng người ngồi dậy, Yuki nhận li nước từ tay Yuko: "Xin lỗi Yuuchan, vẫn chưa tìm được Mayu". Trong thanh âm không nghe ra một chút sức lực nào.

Yuko thở dài, khịt mũi: "Không phải lỗi của cô. Đừng hại sức như vậy, lỡ đến lúc biết được chỗ Mayu rồi lại không có sức đi cứu nó thì làm sao. Nghỉ ngơi đi".

Yuko vừa ra khỏi phòng một lúc thì Rena mang thức ăn vào.

"Rán ăn một chút đi".

3 ngày qua, không ngủ thành ra cũng không ăn. Sợ ăn gì vào lại nôn ra hết. Từ khi Mayu mất tích, Yuki lại thấy xung quanh mình có một bức tường trong suốt cách li bản thân với thế giới. Không gì chạm được vào mình, ngược lại. Cảm giác thật giống trước đây, ở bên cạnh rất nhiều người nhưng trong một khoảng khắc vẫn thấy mình bị tách biệt.

Từ ngày biết Mayu thế giới dường như hoàn toàn thay đổi, lần đầu tiên biết thích thú khi bên một người là thế nào, muốn làm nàng cười, muốn ôm nàng vào lòng, lại muốn nói với nàng đủ mọi chuyện. Cuối cùng mới gặp được người khiến trái tim dao động dữ dội, Yuki quyết không từ bỏ nàng.

Ăn hết chén cháo, Yuki sốc lại tinh thần: "Mình muốn đi tắm. Sau đó sẽ tiếp tục tìm Mayu. Rena, cậu đừng lo, mình sẽ không quá sức như mấy ngày qua nữa. Nhất định rồi sẽ tìm ra manh mối của Mayu".

Rena nhìn ánh mắt dù còn mệt mỏi nhưng lại bừng sáng của Yuki, khóe miệng khẽ nở một nụ cười.

Manh mối về Mayu, thật ra đang ở rất gần, chính là ở ngay trong phòng bệnh của nàng, chỉ có điều hiện nó đang trốn dưới chân giường.

Đến khi nào mới phát hiện ra đây?

.

.

.

Watanabe Mayu đang ở đâu?

Không ai biết mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy một phần chính là vì Maeda Atsuko.

Lùi lại 2 tuần trước, khi Atsuko được thuộc hạ đưa tới để gặp Nakamura Naoko.

Giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Là vô tình hay hữu ý?

.

.

.

.


Nakamura Naoko từ khi lên nắm quyền tinh thần thường lâm vào tình trạng mệt mỏi, một phần vì chưa có cách làm thay đổi thái độ bất hợp tác của Annin. Không giống như Saito, Naoko không định đem Yuria ra uy hiếp. Mấy ngày nay Naoko đau đầu dữ dội nhưng nhất quyết không muốn đi bệnh viện, đàn em thấy thế liền tìm bác sĩ cho cô. Gọi là tìm nhưng thật sự là đi năn nỉ, và cái người mà họ đưa đến nhà Nakamura không ai khác tình cờ lại là Maeda Atsuko.

Ban đầu Atsuko yêu cầu bọn họ đưa người bệnh tới, nàng vốn dĩ không có thói quen đến nhà bệnh nhân, lại nhìn đồng phục của đám người này, hẳn là xã hội đen rồi. Atsuko không sợ họ làm gì mình, nàng chỉ là tuân theo nguyên tắc làm việc nhưng cuối cùng cũng chịu giúp vì bọn họ nài nỉ rất thảm thương. Thôi thì dù sao cũng là đi cứu người.

Mọi chuyện như là định mệnh, đến gần như vậy vẫn không thể gặp được Annin.

"Lần sau xin hãy tới bệnh viện, tôi cần làm vài kiểm tra". Atsuko buông bút xuống, đưa cho Naoko một đơn thuốc.

"Thuốc tôi kê cho cô chỉ là tạm thời, muốn khỏi hẳn nhất định phải tới chỗ tôi".

Naoko gật đầu hứa hẹn, đưa đơn thuốc cho người đứng bênh cạnh mình, chính là Kizaki Yuria.

"Cảm ơn bác sĩ, nhất định tôi sẽ tới".

Đợi Atsuko ra khỏi phòng, Yuria mới hướng mắt tới Naoko, nói một câu đồng tâm đồng ý với cô ấy: "Bác sĩ này, cảm giác rất giống ai đó, không phải khuôn mặt... là khí chất cơ".

May mắn cho Atsuko, ra ngoài làm việc vẫn mặc áo Blouse trắng, nếu để Naoko phát hiện cái bớp ở tay, không khéo không thể nào trở về. Với cả, bọn Yuki cũng không hề tiết lộ Annin đang bị nhà Nakamura giam giữ.

Naoko gật đầu: "Nghe bảo là bác sĩ ở bệnh viện X".

Yuria lén lút nhíu mày. Trùng hợp vậy, là bệnh viện X sao, cũng là bệnh viện mà Watanabe Mayu đang điều trị.

Không khỏi mừng thầm trong bụng, Yuria tin chắc là ông trời muốn giúp cho kế hoạch của Annin.

.

.

.

Mọi chuyện chính thức bắt đầu khi Annin cầm trong tay tấm ảnh của Watanabe Mayu, trong căn phòng thiếu ánh sáng, bằng mắt ánh lạnh lùng nói với Yuria: "Mục tiêu lần này là cô ấy".

Tại sao lại là Watanabe Mayu. Người gần như không liên quan gì đến cuộc chiến này.

Cũng không hẳn.

.


Trước hết phải xuất phát từ chuyện mà lúc ở nhà Matsui, Ricchan có nói với Annin: "Kashiwagi Yuki thực ra mới là người mạnh nhất, kế đến là Shinoda Mariko rồi mới tới Matsui Rena".

"Vậy tại sao Yuki-san đó lại ở dưới trướng của Matsui-san?"

"Mình nghe bảo Yuki-san không thích nắm quyền, chị ấy chung quy là sợ phiền phức, chưa kể lại rất tin tưởng Matsui-san, bọn họ nghe bảo thân nhau từ nhỏ, vậy nên có mang tiếng là dưới quyền của Matsui-san cũng không sao".

"Chị ấy thật sự mạnh lắm sao?"

"Thật 100%. Khả năng di chuyển của chị ấy cực tốt, đừng nhìn chị ấy ốm vậy mà xem thường, chính mắt mình thấy, chỉ cần tung một cú thôi là đối phương knockout ngay. Yuki-san bình thường có hay chưng bộ mặt không quan tâm tới thế sự, là một người không biết tức giận nhưng mình đoán khi ấy Yuki-san hẳn sẽ rất khủng khiếp".

.


Annin lúc ấy nghe Ricchan thao thao bất tuyệt về Yuki, cũng không thật sự để tâm, chỉ là không ngờ những điều ấy lại hữu dụng cho kế hoạch của mình như vậy. Như đã nói, nếu không thể tự thoát ra, đành phải bắt người khác đến cứu. Mà muốn người đến đây, trước hết phải lấy cái gì đó của người, là một thứ vô cùng quan trọng.

Hôm biết tin Saito bị giết trong đêm thành hôn với Rena, Annin đủ thông minh để biết Naoko đã thõa thuận gì đó với Matsui kia, vậy nên mục tiêu không thể là Rena được.

Lúc diễn ra tiệc thịt nướng ở nhà Matsui, Annin may mắn được biết hết những người quan trọng ở đó. Vậy nên mục tiêu thích hợp nhất chính là Watanabe Mayu.

Thứ nhất nàng là người yêu của Yuki. Yuki nhất định biết chuyện sẽ liều mình đoạt lại Mayu.

Trong thời gian nhờ Yuria điều tra về Mayu, tình cờ tìm được đoạn clip trên mạng, chính là đã quay lại cảnh Yuki hành hung đám thanh niên trong công viên nước. Trong đó còn ghi rõ tiếng nói của Mayu: "Yuki đừng đánh nữa, em không sao cả".

Annin nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính: "Hóa ra đây là Kashiwagi Yuki lúc tức giận" liền nở một nụ cười độc ác.

Thứ hai nàng là em gái của Yuko, bạn thân của Shinoda, rất có khả năng Shinoda sẽ giúp bạn mình cứu em gái.

Mục tiêu đã xác định xong, bước thứ 2 nhất định là làm sao để bắt lấy mục tiêu về, mà người làm chuyện đó không ai khác phải là Nakamura Naoko. Lần đầu gặp Mayu, Annin đã có cảm giác Mayu rất giống loại con gái mà Naoko hay dẫn về nhà để vui vẻ, là loại bề ngoài mỏng manh dễ vỡ lại thích nghe lời, tất nhiên là phải đẹp. Mayu cũng không biết là may mắc hay xui xẻo lại hội đủ mấy tiêu chuẩn đó. Annin cam đoan, chỉ cần Naoko gặp được Mayu, nhất định sẽ bắt về.

Tiếp theo, làm thế nào để Naoko gặp được Mayu. Mới đầu Annin còn không biết cách để Naoko đến bệnh viện, thật may bác sĩ của Naoko lại làm cùng bệnh viện của Mayu, cái này là do Yuria âm thầm điều tra. Còn biết được thứ 5 tuần sau Naoko sẽ đến đấy, tái khám vào ngày thứ 7, chính là ngày mà Mayu thường không có người đến thăm, xác suất để Naoko chạm mặt Yuki là rất ít.

.


Kế hoạch là như vậy nhưng mọi chuyện trên thực tế lại chỉ có thể nhờ vào Yuria.

Thứ 5 hôm đó cùng Naoko đến bệnh viện, Yuria cố tình dẫn Naoko đi lung tung khắp nơi cốt chỉ để bắt gặp Mayu. Theo tính toán, giờ này Mayu hay từ vườn hoa bệnh viện đi dạo trở về phòng. Vừa phát hiện Mayu đi từ phía đối diện, Yuria liền giả vờ không thấy, va người vào nàng. Cả hai ngã bật ra sau.

Naoko khi ấy đi bên cạnh, vừa định vươn tay đỡ Yuria dậy thì bất ngờ chuyển hướng sang Mayu khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của nàng. Trong mắt Naoko lúc ấy, bộ dạng của Mayu thật vô cùng thú vị.

Yuria mừng thầm. Mắc câu rồi.

"Em không sao chứ?". Naoko đỡ Mayu dậy rồi, không quên hỏi han.

Mayu nhìn nụ cười của Naoko, không hiểu sao thấy một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể, vội vàng cúi đầu cảm ơn rồi bỏ đi: "Cảm ơn chị".

Mayu đi rồi Naoko vẫn cứ nhìn theo, đến cuối thốt ra một câu mà khiến Yuria mừng muốn nhảy lên trời: "Tôi nghĩ tôi muốn cô gái đó".

"Có cần sắp xếp kế hoạch không ạ?". Yuria nhanh miệng tiếp lời.

Naoko mỉm cười hài lòng: "Tốt lắm, chỉ em hiểu tôi".

Thật ra Annin mới là người hiểu rõ Naoko.

Thứ 7 quay lại bệnh viện, lần này chỉ có Yuria cùng thuộc hạ, Naoko ung dung ở nhà chờ cống phẩm mang về. Lúc này Yuihan cùng Mayu tất nhiên là đang đi dạo trong bệnh viện, bỗng một người mặt đồ y tá đi tới: "Bác sĩ Yokohama, bác sĩ Maeda cho gọi chị".

Yuihan quay sang nhìn Mayu: "Em chờ chị một tí được không?"

"Được mà, chị cứ đi đi, không phải lo cho em".

Đợi Yui đi khuất, Mayu ngồi xuống cái ghế tắm nắng thì có đứa trẻ đến gần gọi Mayu: "Chị gái ơi, có một chị tóc dài nhìn rất xinh đẹp đang đợi chị trong chiếc xe đằng kia, chị ấy có việc không xuống xe được nên nhờ em lại gọi chị".

Chị gái tóc dài xinh đẹp, đương nhiên là Yuki rồi, Mayu không chút đề phòng, vui vẻ đi lại chiếc xe, chính lúc ấy bị 2 gã đàn ông bất ngờ chụp thuốc mê tống lên xe.

"Hân hạnh được gặp cô, tiểu thư Watanabe". Yuria nhìn Mayu nằm trong lòng mình, nở một nụ cười đắc thắng.

Y tá ban nãy tất nhiên là người của Yuria, còn đứa trẻ, chỉ là đứa nhóc ngoài đường, vậy nên ngoài việc lại gọi Mayu rồi nhận 10.000 yên, đứa trẻ ấy còn làm một việc khác. Đó là bỏ lại cái huy hiệu của nhà Nakamura trên chiếc ghế gần đó. Nhất định nhờ đó Yuki sẽ tìm ra manh mối.

Yui quay lại chỗ cũ đương nhiên không tìm thấy Mayu mà chỉ để ý đến chiếc huy hiệu màu xanh đặt gần đó. Chỉ là tò mò đưa về phía ánh sáng, Yui bỏ chiếc huy hiệu vào túi áo Blouse: "Có lẽ Mayu-san đã về phòng rồi".

Hôm sau bị Yuki đánh ngã lăn trên sàn, cái huy hiệu từ trong túi rơi ra, nằm yên vị dưới chân giường. Mãi cho đến khi được Maeda Atsuko phát hiện: "Cái này, hình như đã thấy ở đâu rồi".






Au: không biết chap này có khó hiểu lắm ko? đại loại là giải thích kế hoạch của Annin thôi.

Chap mới mình vẫn chưa viết chữ nào nên thành ra k biết khi nào mới up.

mọi người chịu khó chờ hen :)

Mà mọi người cũng thấy đó, mình đang viết fic mới.

Thiệt là bận rộn quá đi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com