Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Kế hoạch của mỗi người.





Khi Rena cầm lấy chén cháo đã được ăn sạch từ tay Yuki cũng là lúc Atsuko ở phía cửa bước vào trong phòng.

Ngại ngùng chào hỏi nhau.

"Vẫn chưa có tin tức gì của Watanabe-san?"

Hồi sau Yuihan xuất hiện cũng hỏi một câu y chang. Rena rót nước cho Acchan và Yuihan. Thời điểm Yui vươn tay tiếp nhận ly nước cũng là lúc nó tuột khỏi tay nàng, mạnh mẽ rơi xuống đất. Hôm trước bị Yuki đánh ngã lăn trên sàn, cánh tay va vào giường, để lại vết bầm bị áo Blouse che đi nhưng cơn đau vẫn lì lợm ở đấy. Paru biết được trong lòng không giấu được chua xót, lúc thoa thuốc cho Yuihan miệng còn lẩm bẩm chửi rủa Yuki.

Acchan khẩn trương ngồi thấp nhặt mảnh vỡ, chính lúc ấy phát hiện ra cái huy hiệu ở chân giường.

"Cái này nhìn quen quen".

Cái huy hiệu màu xanh nhỏ xíu được ánh nắng làm sáng lên đến chói mắt, như muốn xuyên thủng nhãn cầu của Yuki và Rena.

"Ah, cái đó em nhặt được ở chỗ ghế đá hôm Mayu mất tích". Đến giờ Yuihan mới nhớ đến nó.

Tựa hồ có tiếng sét bên tai, lại khiến lồng ngực co rút dữ dội, Yuki nắm chặt 2 vai Yui, giọng nói muốn líu lại: "Là thế nào? Mau nói rõ đi".

Yuihan giống như bị dọa phát sợ, vẫn là cảm giác run rẩy khi bị Yuki đánh hôm nọ, nàng rụt rè ngửa người ra sau: "Sáng hôm đó, sau khi quay lại chỗ Mayu, em chỉ thấy chiếc huy hiệu được đặt trên ghế, vì có chút tò mò nên giữ lại. Lúc bị Yuki đánh có lẽ bị văng ra khỏi túi".

Yuki cầm chiếc huy hiệu trong tay, ánh mắt rực lửa muốn đốt chảy nó: "Nakamura" Nàng gằn từng tiếng trong miệng.

"Mọi người cũng quen cô ấy sao, vài hôm trước tôi có đên tận nhà khám cho cô ta". Atsuko nhất thời không hiểu hết chuyện nhưng cũng đoán ra là có liên quan đến Mayu.

"Chị đến đó rồi sao?"

"Hình như là hơn 1 tuần trước, tôi không nhớ lắm". Atsuko trả lời Yuki.

"Chị đã gặp ai ở đó?".

"Người được coi bệnh là Nakamura Naoko, bên cạnh cô ấy còn có một cô gái trẻ, hình như tên là Kizaki".

Kizaki. Yuki vẫn còn nhớ cái tên này, là người giúp Annin trốn thoát lần đó.

Mayu mất tích. Chiếc huy hiệu cố tình được để lại. Kizaki. Chừng đó đủ để Kashiwagi Yuki bằng đầu óc nhanh nhẹn hiểu hết mọi chuyện. Rena tựa hồ cũng đã đoán ra nhưng một chút phản ứng cũng không có.

"Thì ra là kế hoạch của Annin". Yuki lẩm bẩm thật nhỏ nhưng cũng đủ để người gần mình nhất là Atsuko nghe được.

Lần này tới phiên Atsuko kinh ngạc, vội vã đối mặt với Yuki: "Cô nói gì, sao lại có Annin ở đây?"

"Nói cho chị biết, Annin đang ở chỗ của Nakamura Naoko". Yuki bình thản trả lời, chính là đang cố kiềm chế lửa giận.

Mặc kệ Annin là ai, tội nghiệp thế nào, dám lôi Mayu vào chuyện này, Yuki nhất quyết không tha. Chỉ cần Mayu bị tổn hại dù chỉ một cọng tóc, Yuki cũng không phiền mà cho Annin chịu đau khổ.

Vừa hay chị gái của nàng cũng đang ở đây.

Nhếch mép nói với Atsuko: "Nếu muốn gặp em gái thì mau giúp tôi".

.

Lúc đó ở nhà Nakamura.

Khi Mayu bị đưa tới đây, nàng tất nhiên vô cùng hoảng sợ. Lúc bị chụp thuốc mê đưa vào xe, quá nhanh, không nói. Nhưng bây giờ, tỉnh dậy trong căn phòng thiếu sáng mờ ảo, không khí lạ lẫm quỷ dị khiến trái tim Mayu nhất thời ngừng đập. Ngay lúc ấy đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Naoko, hau háu nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Khóe miệng Naoko kéo thành một nụ cười ma quái.

Đây tuyệt nhiên không phải "chị gái tóc dài xinh đẹp ngồi trong xe".

"Đã tỉnh rồi sao, em ngủ được nửa ngày rồi". Là Kizaki cố tình dùng thuốc mê liều cao để kéo dài trạng thái hôn mê của nàng. Ít ra là cho đến lúc Mayu phục hồi ý thức, Naoko sẽ không làm gì nàng cả. Nhưng đâu thể ngủ hoài. Thời điểm mở mắt ra, chính là phải đối diện với ác mộng, giống như 8 năm trước.

"Chị là ai. Đây là đâu. Mau thả tôi ra". Mayu nhận ra người lạ mặt kia muốn áp sát mình, liền mang tất cả những gì cầm được gần đấy, chính là chỉ có tấm chăn lớn che trước người, chân tự động co lên đẩy lùi cơ thể ra phía sau.

"Tôi là Naoko, còn đây là nhà tôi. Và tôi không thể thả em ra được".

Mayu không đủ bình tĩnh đánh giá tình hình, rằng mình đang ngồi trên một chiếc giường mà dù có lùi bao xa, Naoko chỉ cần vươn tay tới là chạm được đến nàng. Vừa trả lời Naoko vừa vuốt ve khuôn mặt Mayu, đầu ngón tay chạm vào da thịt ấm nóng lại mềm mại đang run rẩy kia, đối với Naoko mà nói như luồn điện truyền đi khắp cơ thể, kích thích vô cùng.

Mấy ngón tay thô ráp đó như chiếc chìa khóa, không hỏi ý mà mở chiếc rương kí ức Mayu chôn chặt trong lòng, thật không giác gì cảm giác ghê tởm cách đây 8 năm. Dù người này không thô bạo, tỏ vẻ dịu dàng với mình nhưng trong ý cười lại hiện lên ham muốn xấu xa. Bản năng Mayu nói rằng chị ta không hề có ý định tốt.

Nhất định phải trốn đi.

Nhưng bằng cách nào.

"Chúng ta không quen biết nhau, tại sao chị lại bắt tôi?"

"Vì tôi thích em". Cái điệu cười của Naoko hoàn toàn không gợi lên cảm tình gì tốt đẹp, chỉ như kẻ đi săn muốn vồ lấy con mồi.

Nực cười.

Thời đại gì thế này? Người bắt người ah?

Naoko nhịn cả một ngày trời để Mayu tỉnh lại. Bây giờ không còn sức kiềm hãm thú tính, nhìn ánh mắt hoảng loạn của Mayu, trong lòng dâng lên dục vọng đáng khinh, liền dùng thân đè Mayu xuống dưới giường. Một tay đưa cả hai cánh tay Mayu lên đầu giữ chặt, tay còn lại lần mò trong áo nàng. Naoko vội vã đem mặt mình chôn lên cổ Mayu, ở đấy mặc sức liếm mút, để lại vô vàn dấu đỏ lên da thịt nàng.

Toàn thân Naoko phát tán cái mùi nước hoa quái quỷ lại nồng nặc, tàn bạo tra tấn mũi Mayu, khiến dạ dày nàng co rút dữ dội, gần như muốn đẩy tất cả những gì bên trong nó ra.

Mayu dùng toàn lực để chống trả nhưng lại kết quả đều là vô ích, bao nhiêu sức lực bị cuốn hết đi, cuối cùng chỉ còn tuyến nước mắt là dư sức hoạt động. Tiếp nhận mấy phản ứng yếu ớt của Mayu, Naoko lại thêm hưng phấn. Nước mắt của nàng, tiếng khóc của nàng, thân thể run rẩy của nàng, tất cả chỉ thõa mãn tham vọng độc ác của Naoko.

Em gái, thật giống như anh trai.

"Jurina... cứu chị". Cái này là trong cơn ác mộng 8 năm trước.

Không cách nào giữ lại quần áo trên người bị Naoko thẳng tay xe toặc. Mayu vừa khóc vừa van xin: "Đừng mà... Mau buông tôi ra...". Tiếng Mayu hệt như tiếng ai oán, như con dao đâm vào tim bất kì ai nghe được, vậy mà đối với Naoko, nó như mỹ âm tiếng động, thôi thúc cơn khát trong người.

Cứ nói một câu, quần áo lại bị xé một mảng. Đến khi chịu không được liền nức nở gọi tên một người: "Yuki... cứu em...". Ngay khi đã gọi nàng ấy, Mayu cũng không đủ can đảm đối mặt với Yuki lúc này. Nàng ấy nhìn thấy chắc chắn sẽ đau lòng đến chết, rồi lại đánh người, làm tổn thương mình.

Kashiwagi Yuki không hề ở đây.

Bàn tay xấu xa của Naoko cứ chạy dọc thân thể Mayu, như muốn vẩn dục nó.

Rốt cuộc kiếp trước đã có nợ gì với nhà Nakamura?

Watanabe Mayu một lần nữa chịu nỗi đau năm nàng 13 tuổi?

Không.

Đã có thứ giúp nàng lúc đó. Chính xác thì thứ đó khiến Naoko buộc phải dừng lại.

Vừa kéo quần lót ra khỏi người Mayu, mặt Naoko đanh lại, khí thế đang hừng hừng liền giảm về 0.

Chậm rãi rời khỏi người Mayu rồi tùy ý nói một câu: "Được rồi, đợi vài ngày nữa vậy". Nghe như lời gia hạn thi hành án tử.

Đến lúc Naoko đi rồi, Mayu lại mang tất cả chăn mềm quấn quanh người mình, quyết không để một miếng da nào lọt ra. Nàng khóc vì bao nhiêu tủi hờn. Nàng đã làm gì để phải chịu nhục nhã như vậy. Mayu lúc ấy chỉ một nỗi hổ thẹn với Yuki, vì đã không giữ mình, đã để một người không phải Yuki chạm vào, xâm hại mình.

Mayu cứ chà người mình lên thành giường, thiếu điều muốn xuyên thủng nó, tay lại không ngừng đấm lên ngực trái.

Căn phòng rộng lớn, bị lắp đầy bởi bóng tối và tiếng khóc của Mayu.

Một lúc sau có người mở cửa bước vào. Nghe tiếng động, Mayu càng trốn sâu vào trong chăn.

"Cô chủ bảo tôi mang thứ này đến cho chô. Cả quần áo nữa. Không cần sợ, tôi không định làm hại cô".

Kizaki Yuria quá hiền lành để làm Yakuza, ngay cả giọng nói cũng không thấy nửa phần đe dọa, chính là muốn an ủi người đang co ro trên giường kia. Sự dịu dàng đó chạm vào đến tâm tư của Mayu, khiến nàng chịu lò đầu ra khỏi ổ chăn, từ từ hướng ánh mắt về phía Yuria khi ấy chỉ đứng bên mép giường.

Mayu nhìn những thứ Yuria đem tới, lúc ấy nhận ra lí do mình thoát khỏi tình cảnh éo le đó.

Hóa ra Mayu đến tháng.

May mắn là Naoko cũng không phải kẻ biến thái.

"Tôi là Yuria. Cô đi tắm rồi thay quần áo đi. Đừng lo, ít ra trong vài ngày nữa cô chủ sẽ không đụng đến cô" Nói rồi Yuria ra khỏi phòng, tiếp tục để lại một mình Mayu.

.

Lần này là cả bọn gặp may.

Kế hoạch của Annin tạm thời thuận lợi khi bắt được Mayu nhưng Annin lại biết chắc mình phải giữ an toàn cho nàng ấy. Nếu Mayu xảy ra chuyện gì thì dù Yuki có tìm tới đây, khi phát hiện ra mọi chuyện chắc chắn vì người yêu mà giết mình. Lúc ấy kế hoạch này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vậy nên lúc Mayu tỉnh lại, Yuria đã đứng sẵn ngoài cửa, chỉ chờ để thông báo: "Annin tự rạch tay".

Từ đầu đến cuối đều nghe theo chỉ dẫn của Annin, duy chỉ có ý này khiến Yuria kịch liệt phản đối, bởi một khi nói như vậy, Annin cũng thật sự phải rạch tay mình. Dù được trấn an: "Chỉ là giả vờ thôi, mình không chết đâu" nhưng Yuria vẫn cảm thấy lo lắng. Làm cách này nhất định lôi kéo được sự chú ý của Naoko. Đối với Naoko, Annin chẳng phải là quan trọng nhất.

Lúc còn đang lưỡng lự báo cho Annin tiến hành kế hoạch thì cánh cửa phòng mở ra như giải phóng cho tâm lí nặng nề của Yuria. Ít ra có thể kéo dài tình hình trong vòng 3 ngày.

Kết quả là trong 3 ngày đó, bọn Yuki cũng tìm được manh mối.

Chỉ có một chuyện cả Annin lẫn Yuria là không ngờ tới.

...

"Nếu muốn gặp lại em gái thì hãy giúp chúng tôi".

"Phải làm gì?'

"Đến nhà Nakamura một lần nữa".

Yuki đủ thông minh để hiểu việc bắt cóc Mayu sẽ trở thành lí do để bọn nàng tấn công nhà Nakamura, còn Annin sẽ tận dụng cơ hội ấy mà trốn thoát. Xét đến thời điểm này, Naoko có thể vẫn chưa biết mối quan hệ giữa Mayu với những người ở đây, nguyên nhân chắc chắn là từ báo cáo sai lệch của Yuria. Naoko không ngu đến mức tùy tiện bắt người. Vậy có nghĩa bắt cóc Mayu là ý định của Naoko nhưng thật ra lại nằm trong sắp đặt của Annin.

Từ lúc Mayu mất tích đã 3 ngày, vẫn không có động thái khác lạ nào từ phía Nakamura, khả năng là Naoko chưa có phát hiện nào mới. Chuyện ấy tạo điều kiện cho Yuki thực hiện kế hoạch của mình.

"Đầu tiên hãy đến nhà Nakamura, rồi làm cách nào đó, miêu tả chỗ ấy lại cho chúng tôi. Nhà chính ở đâu, có mấy phòng, hoa viên, hồ nước, nhà kho... đại loại là địa hình ở đó. Tôi tin là Annin bị nhốt trong mấy chỗ đó thôi".

Vật quan trọng đương nhiên phải để ở gần mình, Yuki biết chỉ còn cách xông thẳng vào chỗ ở của Naoko mới có thể cứu Mayu ra. Để làm được chuyện đó, nhất định phải biết rõ địa hình nhà Nakamura. Yuki có thể cài người vào nhưng lỡ bị phát hiện, dễ bứt dây động rừng, khi ấy an toàn của Mayu sẽ bị de dọa. Vậy nên người thích hợp nhất chính là Maeda Atsuko.

Ít ai ngờ, là Yuki cố tình đẩy Atsuko vào hang cọp. Ai biết được từ giờ đến lúc Atsuko quay lại nhà Nakamura, Naoko có phát hiện gì mới không. Yuki cũng không sợ Atsuko không thể quay về báo cáo tình hình cho mình bởi vào ngày Acchan đến chỗ Nakamura, Yuki đã lén tráo cặp kính của Acchan, trên đó được lắp camera siêu nhỏ. Vậy nên dù Acchan có không quay về, Yuki cũng từ xa hoàn thành mục đích.

Annin dám lợi dụng Mayu, đối với Yuki mà nói đây chỉ là chút quà đáp lễ. Nếu có chuyện gì coi như cho 2 chị em sớm gặp nhau. Còn nếu không, coi như huề.

Đừng trách nàng nhẫn tâm, là nàng đã hứa sẽ không để ai coi thường Mayu.

Không phải vô cớ mà người ta gọi nàng là Black Yuki.

...

Vào ngày thứ 5 Mayu mất tích, lấy lí do thay đổi đơn thuốc, Atsuko quay lại nhà Nakamura.

"Để bác sĩ đến tận đây, thật ngại quá". Naoko nằm trên giường, cười xòa với Atsuko.

"Không cần ngại".

Không thể vô duyên vô cớ tới đây, Atsuko ban đầu chỉ dám nhắn một tin vào số điện thoại lần trước Naoko để lại, đại loại là có một số chú ý trong đơn thuốc điều trị. Người nhận tin nhắn ấy là Yuria, cũng vì thật sự lo lắng cho Naoko mà mời Atsuko quá thân đến nhà Nakamura lần nữa.

Trao đổi trong xuôi, Atsuko kiếm cớ đi vệ sinh, chủ ý là thực hiện kế hoạch của Yuki. Đến nhà vệ sinh theo sự chỉ dẫn của Yuria, Acchan trước khi hành động không quên dáo dác nhìn xung quanh, không khác gì ăn trộm. Thân là tiểu thư cành vàng lá ngọc, làm mấy chuyện này đương nhiên không quen, sỉ diện có thể dẹp qua một bên nhưng tinh thần nhất định phải nói đến. Trái tim Acchan quả nhiên lúc nào cũng trong tâm lí muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng vì Annin, nàng lại kí hiệp ước để trái tim ở nguyên vị trí của nó.

Đi lòng vòng một hồi, bất quá cũng chỉ có thể "giả bộ" lạc đến hồ nước. May mà loại camera gắn trên kính có thể quay được ở những chỗ xa. Đến được đây xem như cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Lần đầu an toàn rời khỏi nhà Nakamura.

.

Sau khi Mayu hết ngày trong tháng, dẹp kế hoạch "rạch tay" qua một bên, Yuria tiếp tục phải tìm cách ngăn không cho Naoko có cơ hội đụng vào Mayu. Lần này may mắn bám víu vào lời dặn của bác sĩ Maeda: "Nên nghỉ ngơi nhiều, giữ cho đầu óc thanh tịnh, tránh làm việc quá sức".

Hoàn toàn là những lời vàng ngọc, phù hợp với hoàn cảnh bây giờ.

Ngày thứ 5 Mayu ở nhà Nakamura, Naoko không đến, chỉ có Yuria là ghé qua phòng mang theo đồ ăn. Vừa định rời đi thì chuông điện thoại reo lên. Đáp gọn một câu liền cúp máy: "Tớ qua đây, Annin".

Cái tên Annin một lần nữa trở thành câu thần chú, giúp bộ não đình trệ mấy ngày nay của Mayu hoạt động hết công suất.

"Cậu mới nói Annin phải không, có phải Annin có một cái bớp ở tay như thế này". Mayu khẩn trương bật khỏi giường kéo Yuria lại, đến khi đối phương chịu nhìn mình liền dùng ngón tay vẽ lên cánh tay hình dạng gì đấy như thuyết minh cho điều mình vừa nói.

Chuyện Mayu biết Annin đương nhiên là Yuria biết, nhưng điều tiếp theo Mayu nói thì Yuria không thể ngờ.

"Cậu ấy còn một người chị có cái bớp y chang đúng không, mình biết cô ấy, là bác sĩ điều trị của mình, cô ấy cũng đang muốn tìm Annin". Mayu nói sau cái gật đầu xác nhận của Yuria.

"Cô ấy tên gì?"

"Là Maeda Atsuko".

Yuria trố mắt kinh ngạc. Cũng là người đến khám cho Naoko mấy bữa nay. Trong lúc điều tra về Mayu, thật là đã bỏ qua chi tiết này. Thảo nào luôn cảm thấy Maeda-san đó có gì rất quen thuộc.

Ngay tối hôm đó, Annin lén lút tới gặp Mayu.

Mọi chuyện gần như được sáng tỏ. Cái dấu ấy, không thể lẫn đi đâu được. Nhất định là chị của nàng.

"Không thể để chị ấy tiếp tục tới đây". Lỡ Naoko phát hiện ra cái bớt ấy, Acchan chắc chắn không có đường quay về.

Nhưng xem ra đã muộn.

Tối ngày hôm sau, Atsuko lại xuất hiện trong nhà Nakamura, là Naoko đích thân mời nàng tới một lần nữa. Chuyện này không ai biết, kể cả Yuki hay Yuria. Atsuko nhận được tin nhắn của Naoko, không nghĩ gì đến chuyện báo cho Yuki, vội vàng gọi cho Taka chở mình đến nhà Nakamura. Còn cẩn thận dặn người yêu ở ngoài chờ mình.

Cuối cùng đến sáng hôm sau chỉ có Taka quay về một mình.

Lúc mở cửa phòng ăn bước vào, Yuria mắt xém nữa rớt khỏi tròng khi phát hiện Atsuko ngồi cạnh Naoko dùng bữa. Thích thú trước biểu tình kinh ngạc của Yuria, Naoko lấy khăn ăn lau miệng, hướng về phía Yuria nở một nụ cười: "Đến thật đúng lúc, ta cũng đang cho người gọi Annin".

Chuyện mà Annin lẫn Yuria đều không ngờ chính là Naoko đã phát hiện ra chân tướng.

Quay lại ngày Naoko miễn cưỡng ra khỏi phòng Mayu, lúc ấy không hẳn bị dục vọng che mờ mắt mà không nghe Mayu thốt lên những gì, "Jurina", rồi lại "Yuki". Không phải trùng hợp đó chứ.

Ngày hôm sau lập tức cho người điều tra. Đương nhiên trong lòng đã phát sinh mối nghi ngờ với Yuria, việc này chỉ có mình Naoko biết.

Kết quả điều tra nhận được sau hôm Maeda đến khám. Vô cùng chi tiết và cụ thể. Từ việc Mayu chính là đứa trẻ năm xưa bị chú mình làm hại, đến quan hệ với Jurina, kẻ đã bắn chú mình. Hiện tại cũng biết được Mayu là người yêu của Yuki, là bệnh nhân của Maeda.

Mọi chuyện dần trở nên vô cùng thú vị, đến mức Naoko chịu không được mà mời Atsuko đến dùng bữa ngay hôm đó. Kế hoạch của Annin, kế hoạch của Yuki cuối cùng cũng bị Naoko nhìn thấu.

Đến lúc cùng nhau chơi ván bài lật ngửa.

Khi Annin được người của Naoko đưa đến phòng ăn, cảnh tượng đầu tiên là Yuria bị đánh, máu me đầy mặt nhưng vẫn còn ý thức, bị bắt quỳ trên sàn, 2 tay bị 2 người bẻ ra sau lưng.

Vội vàng chạy lại quỳ bên cạnh Yuria, khi ấy mặc kệ Annin chuẩn bị mếu máo, vẫn cố sức thì thào vào tai nàng mấy chữ: "Chị gái của cậu kìa...".

Như có nâm chăm hút lấy ánh mắt mình, Annin đứng dậy nhìn trân trối về phía người đang ngồi gần Naoko, cũng đồng dạng hướng về mình. Thú thật Annin không thể nhớ rõ gương mặt chị mình, tất cả chỉ trông chờ vào chút trực cảm. Chỉ là cảm giác thôi.

Nhưng Annin lại nhỏ giọng gọi: "Oneechan..."

Ngay lập tức Acchan rời khỏi ghế chạy tới chỗ Annin, bị người của Naoko nắm ống tay áo khoác giữ lại, giằng co một hồi, cái áo tụt khỏi người, để cái bớp bại lộ trước ánh mắt kinh ngạc của Naoko.

"Annin, riêng chuyện này thì tôi chưa biết đâu, cô ấy là chị của em ah?"







Au: Trước mắt là như vậy đã, có gì sẽ sửa sau, up lên cho dân chúng góp ý :)))

Do Acchan bị bắt mất tiêu nên bên ta lại phải cầu cứu nhóm khác. Thành ra chap sau có 2 nhân vật xuất hiện ngoài dự kiến.

Cũng không biết chap sau đã quánh nhau ì xèo chưa, tui lười viết cảnh đó quá. 

Vậy nên trùm mềm chờ tui nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com