Chap 28: Chi viện.
Phát hiện manh mối của Mayu, Yuki đương nhiên không chịu ngồi yên, muốn lập tức đưa nàng quay về. Sau khi nhận được kết quả từ Acchan, liền liên lạc cho mọi người, nàng cũng không thèm mở màn dài dòng, giải thích hay chờ ý kiến của ai. Ai nấy đều hiểu, đến đây coi như đã tự mình đưa ra quyết định. Chờ tất cả tập trung ở phòng họp, Yuki tuyên bố: "Hai ngày nữa chúng ta tấn công nhà Nakamura".
Dừng một chút rồi kín đáo xem xét biểu tình của từng người. Shinoda dường như không quen phản ứng, vẫn im lặng trên ghế tựa, ánh mắt tập trung hướng về phía Yuki. Ở bên cạnh Yuko lại có phần nôn nao hơn, nàng gần như không thể yên vị một khắc, cơ thể cứ nhúc nhích không ngừng. Rena ngồi song song Jurina, lúc nàng còn chưa kịp liếc nhìn, bàn tay đặt dưới bàn đã được đối phương dịu dàng nắm lấy. Quay đầu sang nhìn nàng, Jurina nở một nụ cười động viên.
Từ những gì camera của Acchan quay được, Yuki tự tay vẽ lại sơ đồ khuôn viên nhà Nakamura. Bản vẽ đó hiện đang được trải rộng trên mặt bàn.
Trên trang giấy trắng lớn là một hình chữ nhật đặt đứng. Chiều dài bên trái của hình chữ nhật được gạch đen, nghĩa là khu vực đó giáp núi, các mặt còn lại đều có cổng ra vào. Chiều rộng bên dưới là cổng phía Đông, từ đó đi vào khoảng 200m là nhà chính, nằm phía bên triền núi. Gara xe được đặt bên phải cổng phía đông. Ở giữa phía bên phải hình chữ nhật là hồ lớn cùng hoa viên. Đối diện là nhà phụ, người giúp việc thường sinh hoạt ở đó, sâu hơn bên trong có ngôi nhà 2 tầng được bao bọc bởi 1 hàng rào cây xanh. Phía Tây có đặt vài nhà kho.
Tất cả mọi người đồng dạng hướng ánh mắt về phía sơ đồ, cố gắng ghi nhớ vị trí của từng nơi trong lúc chờ hướng dẫn của Yuki.
"Chúng ta sẽ đột nhập theo 2 hướng, bên này và bên này". Yuki nói tay chỉ vào 2 góc của sơ đồ, là cửa phía Đông và phía Tây.
"Tôi với Shinoda một nhóm, Rena với Jurina một nhóm, mỗi bên dẫn theo 5 người giỏi nhất bên ta, theo ước tính, thường ngày ở nhà Nakamura có khoảng gần 30 người. Chúng ta không cần phải giết hết bọn họ, chỉ cần tập trung vào chỗ này". Ngón tay di chuyển đến ngôi nhà được bao bọc bởi hàng rào cây.
"Có thể Mayu được giam ở đây, vì tất cả những nhà khác đều không có khả năng, như nhà chính, nhà cho khách. Khu nhà này được bảo vệ nghiêm ngặt hơn cả. Nếu may mắn chúng ta có thể gặp được cả Annin".
"Ai tiếp cận khu nhà này trước có nhiệm vụ tìm Mayu, nếu không thấy lập tức phải báo cáo cho nhóm khác. Trong trường hợp xấu nhất, chúng ta sẽ khống chế Naoko"
"Sau khi tìm được tất cả con tin, hãy tập trung tại chỗ này". Yuki chỉ tay vào bức tường nơi gần với hồ nước nhất. "Tôi sẽ bố trí người đứng chờ sẵn, từ đây có thể chạy thẳng ra con đường đến trung tâm thành phố nhanh nhất".
"Tốt nhất chúng ta không nên quay về nhà, ngay tối hôm đó lên tàu điện ngầm di chuyển đến Nagoya, có biệt thự của tôi ở đó. Đồng thời sơ tán toàn bộ người làm. Naoko có khả năng tìm đến chúng ta".
Yuki rời khỏi bản lớn, tuyên bố: "Mục đích lần này của tôi, chỉ là cứu Mayu".
.
Như đã nói đó, kế hoạch sẽ diễn ra sau 2 ngày, vì thời điểm ấy, sẽ có đoàn người từ Osaka đến nhà Nakamura bàn chuyện làm ăn, tranh thủ lúc bọn họ bận chuẩn bị mà hành động nhưng sáng hôm sau Taka vẻ mặt mệt mỏi cùng lo lắng chạy đến nhà Kashiwagi tìm Yuki.
Maeda Atsuko hiện cũng bị nhà Nakamura bắt giữ.
Tình hình hiện tại có chút bất lợi cho bên ta, cùng một lúc phải cứu đến 3 người. Dù ngoài miệng nói rằng chỉ muốn cứu Mayu nhưng Kashiwagi kia thật sự cũng không phải kẻ tuyệt tình, trong đầu cũng sớm có tính toán cả phần chị em Annin. Yuki không quên Kawaei Rina vì ai mà chết.
Lần này quyết định tung ra át chủ bài.
Watanabe Miyuki vốn không phải người của nhà Matsui hay Kashiwagi, cùng với Yamamoto Sayaka là bộ đôi sát thủ nổi tiếng trong thế giới ngầm. Miyuki có biệt tài cải trang trong khi Sayaka lại là thiên tài bắn tỉa. Mặc dù không thuộc tổ chức nào, hành tung lại khó lường nhưng bọn họ từng chịu ơn nhà Kashiwagi. Được cha của Yuki và Rena cứu trong một trận sát phạt, khi ấy chỉ là 2 đứa trẻ.
Nhớ hồi nhỏ, cả 4 đứa trẻ từng gặp nhau một lần, quan hệ đáng lẽ đã không thê thảm nếu Yuki khi ấy mới hơn 12 tuổi không giở thói phong lưu, chủ động tán tỉnh Miyuki, người được xem chỉ thuộc về Sayaka, hay ít ra là Sayaka nghĩ như vậy. Vậy nên người đứng ra đàm phán lúc này chỉ có thể là Rena.
Tìm cách liên lạc với bọn họ cũng không quá khó khăn, là cha Yuki chủ động gọi đến. Tới trưa Miyuki cùng Sayaka đã xuất hiện trong nhà Kashiwagi. Trái với vẻ mặt tươi cười của Yuki lúc ra đón bọn họ, Sayaka lại có chút đề phòng khi cứ nắm tay Miyuki để nàng ở đằng sau lưng.
"Chúng tôi có chuyện cần nhờ 2 người giúp". Matsui Rena không có thời gian xem kịch nên vào thẳng vấn đề. Ở nhà, còn có người đang đợi nàng.
Giải thích kế hoạch một hồi, không có ý kiến nào.
"Chỉ lần này thôi đấy". Sayaka 2 tay đan trước ngực nói, xem như trả nợ cho nhà Kashiwagi.
Yuki từ đầu nhường phần phát biểu cho Rena, đến cuối mới nói một câu gọn lỏn: "Tiến hành kế hoạch ngay tối nay".
Miyuki thở dài nhìn Sayaka. Phải cho nàng thời gian chuẩn bị đồ nghề chứ.
.
Lúc ấy tại hồ nước nhà Matsui, Shinoda đang ngồi cạnh Yuko.
"Ngươi có nói cho Nyan biết chuyện lần này không?"
Shinoda cười cười ném đá xuống hồ: "Đương nhiên không, Nyan biết nhất định không cho đi, ta chỉ nói là đi công tác ít hôm, dặn cô ấy ở nhà". Muốn nói thêm với nàng ở nhà đợi mình trở về nhưng cuối cùng Shinoda lại lưỡng lự, sợ mang tiếng thất hứa với nàng.
"Hay là lần này ngươi đừng đi nữa". Yuuchan nghiêm túc, xoay người về phía bạn hữu.
"Còn nhớ lời hứa của chúng ta không?". Shinoda vẫn không tập trung, tiếp tục hướng mặt hồ ném đá.
"Còn". Có quên cái gì chứ cái này nhất định không quên.
"Vậy là được rồi. Lần này ta muốn giúp em ngươi, không cần áy náy". Lúc này mới chịu quay đầu, tặng cho Yuuchan nụ cười thật ngây ngô.
Đối với Shinoda mà nói, Kojima Hanura là quan trọng nhất. Muốn bảo vệ nụ cười của nàng, muốn đưa nàng ra khỏi những xấu xa. Thân phận là Yakuza lại không có cách nào rũ sạch. Sau chuyến này, muốn cùng nàng đến Mỹ, mãi mãi quên đi những gì đã có ở Tokyo, quên đi Yakaza Shinoda, chỉ còn Mariko người yêu của Kojima. Ah, và là bạn của Oshima nữa.
Bởi vì không có quên lời hứa đó, Yuko đi chuyến này không chỉ là giành lại em gái, nhất định phải thay Nyan bảo vệ Shinoda. Oshima Yuko cũng muốn bảo vệ nụ cười của nàng.
.
Từ lúc Rena một mình đến chỗ Yuki, Jurina lặng lẽ ở trong trường bắn của nhà Matsui, đích thân tuyển chọn từng khẩu súng, lắp từng viên đạn, kiểm tra chốt an toàn. Chạm tay đến mấy quả lựu đạn, Jurina suy ngẫm một hồi rồi cũng cho vào balo. Vẻ mặt lạnh tanh đứng trước hình nhân tập bắn, đôi mắt Jurina ánh lên những tia nghiêm túc lạ thường, lại có chút gì đó băng lãnh. Không khí xung quanh Jurina nhất thời toát ra sự u ám. Trên tay súng đã giương thẳng từ lâu nhưng ngón trỏ vẫn chưa bóp cò. Đôi mắt khẽ khép hờ rồi đều đặn hít thở. Lúc ấy Matsui Jurina chính là đang tự trấn chỉnh lại tinh thần, làm rõ mục đích của trận chiến này.
Thứ nhất tất nhiên là giành lại Mayu. Chuyện ấy không phải chỉ là chuyện của một mình Yuki. Mayu đối với Jurina là người thân quan trọng nhất. Chuyện thứ hai đương nhiên là bảo vệ Rena, phải cùng nàng trở về. Bao ngày qua cùng nàng trải qua hạnh phúc, rồi bây giờ phải đối mặt với trận chiến một mất một còn này, nói bản thân không sợ hãi thì hẳn là đang nói dối. Nhưng bây giờ nhất định phải biến sợ hãi đó thành quyết tâm. Lời hứa không giết người cũng coi như không có, lần này phải tiêu diệt tất cả kẻ thù, quyết không khoan nhượng.
Chính lúc tư tưởng được đả thông, đôi mắt Jurina mở to hướng thẳng về phía trước, ngón tay mạnh mẽ bắn 3 phát liên tục. Trên hình nhân màu đen, ở chính giữa cổ có đúng một lỗ hỏng xuyên qua.
Quay lại nhà chính cũng là lúc Rena trở về. Người làm đã được di tản gần hết vậy nên chỉ còn 2 người trong không gian rộng lớn tĩnh mịch. Dang rộng vòng tay đón nàng ở cửa. Từ lúc nàng đi đến giờ, kim phút của đồng hồ còn chưa xoay đủ 2 vòng nhưng Jurina vẫn cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu. Muốn nói với nàng rằng nàng đi lâu quá làm đứa trẻ này lo lắng nhưng nghĩ vậy thật ủy mị, không hợp với hoàn cảnh bây giờ. Jurina cố giữ gương mặt tươi cười nhưng không nhận thức được vòng tay của mình đã lâu rồi mà vẫn chưa buông ra.
Rena thì khác, nàng cơ hồ cũng cảm nhận được chút run rẩy trong lồng ngực kia, kể cả cái ôm này cũng khiến nàng có chút nghẹt thở. Nhưng Rena không đành rời khỏi, nàng vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Jurina, ý bảo rằng chị đã về rồi, Jurina đừng lo lắng nữa.
"Yuki-san nói thế nào?" Jurina bấy giờ mới chịu nới lỏng vòng ôm, một tay đặt lên khuôn mặt nàng.
"Kế hoạch thay đổi, sẽ diễn ra ngay tối nay, có cả Miyuki và Sayaka nữa. Có lẽ lúc này Miyuki đã hành động rồi".
Trong suốt lúc Rena kể lại mọi chuyện, Jurina chỉ im lặng rồi chăm chú lắng nghe, ánh mắt vẫn là cố bình thản đối diện với nàng. Có sự góp mặt của Sayaka, Jurina cũng yên tâm phần nào nhưng tâm trí lại đang có chút đấu tranh, chính là không muốn Rena phải tham gia trận chiến này. Nhưng sự có mặt của nàng lại là một phần quan trọng của kế hoạch. Nhận ra mình nhất thời ngớ ngẩn, Jurina nhanh chóng lắc đầu xua đi ý nghĩ đó.
Một lần nữa Rena giống như đoán được tâm tư của Jurina, lại nắm lấy bàn tay em ấy, nàng nở một nụ cười, dứt khoát nói: "Chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Jurina sẽ bảo vệ được chị... Ah không, chúng ta sẽ bảo vệ được nhau". Trong ánh mắt nàng không phát ra chút sợ hãi, ngược lại vô cùng tràn đầy niềm tin.
Jurina không đáp lại nàng, chỉ mạnh mẽ kéo nàng lại hôn môi. Jurina tất nhiên sẽ bảo vệ nàng nhưng em ấy cũng sẽ không chết, chính là không thể bỏ lại nàng một mình đau đớn. Vậy nên sẽ không ai chết cả. Nhất định là như vậy.
Rời khỏi nụ hôn, Jurina mỉm cười dịu dàng vuốt tóc nàng: "Rena muốn ăn gì nào, em sẽ nấu cho chị một bữa thật ngon".
"Sau đó thì sao?" Rena tinh nghịch nép vào lòng Jurina, cùng em ấy đi xuống nhà bếp.
Cúi xuống hôn lên trán nàng: "Ăn no rồi thì đi ngủ chứ sao".
.
Maeda Atsuko tuy làm ở khoa não nhưng bảo nàng châm cứu hay mổ ruột thừa, nàng cũng cân được hết, chỉ thiếu điều học thêm một tí nữa là có thể chuyên cả bác sĩ lồng ngực. Người ta bảo bác sĩ có 3 vũ khí, là dao mổ, thuốc và lời nói.
Lời nói thì tất nhiên luôn ở sẵn miệng rồi, còn dao mổ và thuốc, hiện tại đứng trước mặt Naoko, nàng đương nhiên cũng có mang theo. Acchan không hẳn có tính toán gì cả, chỉ là chúng vốn ở trong túi của nàng.
Phát hiện cái bớt trên tay Acchan, Naoko rời khỏi bàn ăn, vỗ tay rồi nở nụ cười trào phúng: "Annin, em xem ra đã biết cô ấy là chị mình".
"Annin, thật là em sao?" Acchan hướng Annin, khẩn trương hỏi nàng.
"Em ấy không nhớ cô đâu, đáng lẽ đã tẩy hết trí nhớ rồi, thế nào mà lại biết mình có một người chị gái cùng cái dấu đồng dạng ở tay". Naoko giả bộ nhăn trán suy nghĩ, gương mặt vẫn không giấu đi vẻ cợt nhả.
Dùng tay cố định cằm Annin rồi dí sát mặt mình: "Annin, em lôi Watanabe vào chuyện này, cốt chỉ để dụ Kashiwagi đến đây, đã vậy tôi cho cô ta nếm mùi đau khổ, Kashiwagi biết chuyện hẳn sẽ không tha cho em".
Bị nói trúng tim đen, gương mặt Annin không giấu được sợ hãi, trong lòng một trận bão tố nổi lên. Phải nghĩ cách cứu Mayu trước: "Nếu chị làm gì cô ta, Kashiwagi kia nhất định lật tung chỗ này".
Naoko cười đến gập người: "Tôi sợ cô ta sao? Được, cô ta đến đây, để xem làm được gì".
Nhìn dáng bộ tự tin của Naoko, Annin lại thêm mấy phần lo lắng, chuyến này biết chắc không giúp nổi Mayu. Mà bây giờ không chỉ có Mayu, còn chị nàng, còn Yuria nữa. Annin liếc sang cái người mới bị đánh bầm dập bên kia, cảm thấy hốc mắt đã bắt đầu đau nhức, lồng ngực đau đớn một trận chưa thôi. Yuria một lần nữa vì nàng mà bị hành hạ.
"Nakamura Naoko, mau thả bọn họ ra, chị không phải chỉ cần tôi sao, thả họ ra rồi chị muốn tôi làm gì cũng được". Bị dồn đến đường cùng, Annin chỉ có thể lấy thân mình ra đánh đổi.
Naoko bỗng ngưng cười nhưng khóe môi vẫn nhếch lên, hướng vòng ra sau lưng Acchan mà ôm lấy nàng. Mấy ngón tay vuốt ve gương mặt Acchan: "Annin hình như đã từng nói thế với anh tôi, cuối cùng lại bày ra tất cả những trò này. Nói cho em biết, tôi không cần em nữa. Cùng lắm tìm người thay thế em. Còn bây giờ, tôi thích chị em hơn". Dứt lời Naoko vươn đầu lưỡi, liếm lấy cổ Acchan khiến nàng chỉ thấy rùng mình khắp cơ thể.
Nhưng mà, cái sai lầm lớn nhất của Naoko chính là đứng quá gần Atsuko.
Ngay khi ngón tay bẩn thỉu của Naoko luồn vào trong áo Acchan, mò mẫn lên trên thì "Phập" ngay eo Naoko đã bị ống tiêm của Acchan đâm vào.
Chẳng đau gì cả, chỉ là cái kim tiêm nhỏ xíu, quan trọng là cái chất Acchan bơm vào cơ thể Naoko.
Ngay lập tức Naoko gục xuống sàn bất tỉnh. Đàn em thấy thế vội vàng chạy lai xem xét, có người đã rút súng chĩa vào đầu Acchan.
"Cô ta chưa chết đâu, nhưng ít nhất đến sáng hôm sau mới tỉnh lại".
Đừng hỏi vì sao Acchan không giết Naoko, nàng dù sao cũng là người lương thiện chỉ muốn cứu đứa em gái thất lạc lâu năm của mình, không thể bảo giết người là giết người được.
Chưa có lệnh của Naoko đám thuộc hạ không dám làm bậy, đành nhốt Annin, Yuria, Atsuko vào khu nhà có hàng rào cây xanh.
Watanabe Mayu tiếp tục gặp may, đêm nay chưa bị Naoko ăn thịt. Nhưng mà trưa hôm sau Naoko tỉnh lại, tức đến nỗi muốn lật mấy cái bàn, muốn tìm Mayu để phát tiết. Dự định sau Mayu sẽ đến Atsuko nhưng nghĩ đến chuyện của Yuki lại muốn đi chuẩn bị một vài thứ, xong xuôi đến chiều mới quay lại chỗ Mayu.
Mấy ngày nay vẫn yên ổn nhưng Mayu chưa có giây phút nào ngừng lo lắng, đến khi Naoko tiến vào phòng, tim Mayu trong lồng ngực nhất thời lại muốn chạy sộc ra ngoài. Lần này, không có dự cảm nào tốt lành.
"Nhất định lần này không có ai cứu cô đâu".
Naoko tuyên bố phủ đầu càng khiến Mayu trốn sâu vào góc tường, 2 tay gắt gao đặt trước ngực, trừng mắt nhìn Naoko. Không thèm chơi trò mèo vờn chuột, Naoko hung hăng nắm tay Mayu thô bạo đẩy nàng xuống giường, lại chính mình cởi áo khoác ngoài ném ra sau. Cơ thể sau đó đổ ập vào người Mayu.
"Dù cô chống cự tôi càng thích thú nhưng nên dưỡng sức mà làm mấy trận với tôi". Naoko vừa khống chế Mayu, không quên nói mấy lời ghê tởm, mục đích chỉ muốn nàng thêm nhụt chí mà buông xuôi.
Nhưng Mayu lần này đã khác, nàng không khóc, cũng không la hét, dồn hết sức mà phản kháng lại Naoko. Mayu tay chân giãy dụa kịch liệt, vừa bị tay Naoko tóm lấy liền tìm cách thoát ra, lại không ngừng dùng chân đạp mạnh Naoko văng xa khỏi mình. Hễ lúc nào di chuyển được cũng cố chạy khỏi giường. Quần áo ở trên người cũng vậy, quyết không để Naoko ỷ sức xé đi. Cứ thế vờn nhau đến gần 15 phút.
Dù chống cự thế nào cũng đến lúc bản thân nàng kiệt sực, mặc dù có thể khiến Naoko phải thở hồng hộc mới có thể giữ được hơi thở. Mayu không biết phải cảm ơn trời đất thế nào vì một lần nữa được cứu. Giống như nỗ lực của nàng cũng được ông trời nhìn thấu mà không nỡ để nàng chịu tủi nhục. Lúc ngón tay xấu xa của Naoko mới gần chạm vào nơi tư mật của nàng, bên ngoài cửa truyền tới tiếng gọi.
"Nakamura-sama, phu nhân Kiko ở Osaka vừa tới ạ".
Naoko mất hứng, muốn đạp tung cửa giết kẻ vừa đưa tin. Vẫn nằm đè lên Mayu, Naoko quát lớn: "Thế nào lại tới sớm vậy, còn 2 ngày nữa, lại không báo trước".
"Phu nhân bảo có việc nên tới sớm".
"Được rồi, bảo bà ấy chờ ta". Naoko hậm hự mặc lại quần áo, chán ghét không thèm nhìn hay nói gì với Mayu.
Đến lúc Naoko đóng sầm cửa phòng, Mayu mới cho phép nước mắt thoát ra. Không sao, dù thế nào vẫn chưa có chuyện gì cả, Yuki nhất định tới cứu mình, lúc ấy sẽ xin chị ấy tha lỗi. Mayu nằm đó liên tục nghĩ tới người nàng yêu, một thân quấn chặt trong chăn.
Thật ra chẳng có phu nhân Kiko nào lại tới sớm cả, chính là Watanabe Miyuki cải trang thành. Phải nói là mạng lưới tình báo của nàng vô cùng rộng lớn, chuyện gì của thế giới ngầm chỉ cần nàng muốn đều có thể nắm rõ như lòng bàn tay.
Được Naoko đón tiếp ở phòng sách sang trọng, Miyuki kín đáo đánh giá Naoko một phen. Tóc tai có phần rối bời, hơi thở còn chưa ổn định, da mặt vẫn đỏ gay, quần áo có chỗ lại nhăn, Miyuki nhếch mép khinh thường. Hẳn là đang cao hứng lắm. Nàng thõa mãn vì lần này cứu được cái người cùng họ với mình kia.
Chào hỏi một hồi, ngay lúc Naoko chủ động bàn chuyện làm ăn thì lấy lí do muốn nghỉ mệt, Miyuki xin phép được về phòng. Naoko dù khó chịu những cũng phải vui vẻ chấp nhận. Chuyện lần này rất quan trọng, nếu thành công khả năng là sẽ không cần đến Annin nữa. Naoko hướng Miyuki nở một nụ cười thân thiện rồi cho người đưa nàng về phòng.
Phải mang cái mặt nạ bà lão 50 tuổi này khiến Miyuki khó chịu muốn chết nhưng nàng không có cách lột ra dù đang ở trong phòng riêng. Việc đầu tiên nàng làm là liên lạc với Sayaka.
"Cậu ổn không?" Điện thoại vừa đổ 1 tiếng đầu dây bên kia đã bắt máy, lại truyền sang thanh âm lo lắng không giấu được.
Miyuki cười cái người trẻ con kia, bao nhiêu năm vẫn luôn lo lắng thái quá: "Mình không phải đang gọi điện cho cậu sao?'
Nghe tiếng cười quen thuộc của đối phương, Sayaka mới thở phào nhẹ nhõm: "Phải cẩn thận đó, dù chỉ vài tiếng nữa người của Yuki sẽ tiến vào".
Nhìn đồng hồ, còn 4 tiếng nữa đến giờ hành động, Miyuki nghĩ mình cũng nên chuẩn bị một số thứ, sực nhớ một chuyện: "Cậu đã tìm được địa điểm phù hợp chưa?"
"Rồi. Ở bên triền núi, chỗ ấy cao lại dễ quan sát, dù Yuki bảo mình hỗ trợ cho bên Rena nhưng mình vẫn sẽ ưu tiên cậu hơn".
Sayaka sau lần sát phạt đó chân không được linh hoạt, Miyuki chỉ cho nàng hành động từ xa, chưa bao giờ trực tiếp tham chiến. Nhưng dù ở xa thế nào, Sayaka cũng luôn bảo vệ được Miyuki.
Au: Lí do up chap trễ là vì beta-reader của mình vừa bận rộn lại vừa khó tính. Sau khi đọc xong chap này em góp ý banh chành luôn. Mình đã sửa nhanh nhất có thể, cảm giác cũng hay hơn lần đầu viết.
Trong chap này tui muốn khẳng định là mấy tiểu mĩ thụ của tui không phải là gái bánh bèo. Acchan nè, Mayu nè. Thử đụng tới mấy ẻm coi.
Nếu được 2 ngày nữa up chap mới.
Vậy hen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com