Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Quyết chiến.




Đúng 6h người của Naoko đến gọi Miyuki dùng bữa, nghĩa là còn 1 tiếng nữa đến giờ hành động. Miyuki cố gắng kéo dài thời gian, cứ ngồi ê a mãi không chịu ăn, bắt Naoko hầu chuyện cùng mình. Đến 7h kém, nàng xin phép vào nhà vệ sinh, tìm cách liên lạc cho đội của Yuki và Rena.

"Yuki, ở cửa phía Tây hiện nay có tầm 10 tên, chủ yếu tập trung ở ngôi nhà được bao quanh bởi hàng rào cây. Còn Rena, bên cửa phía Đông chỉ khoảng hơn 5 tên thôi, ở nhà chính hiện có hơn 5 tên ở bên cạnh Naoko".

Không ai trong nhà Naoko phát hiện ra, Miyuki đã bí mật gắn camera khắp nhà, một số được đặt lên chính người những tên thuộc hạ ở đây, vậy nên nhiệm vụ của nàng chủ yếu là giữ chân Naoko đồng thời báo cáo tình hình.

7h Miyuki quay lại phòng ăn. Phía bên ngoài, phe ta cũng bắt đầu hành động. Hôm nay là ngày trăng sáng, chờ đến lúc ánh trăng bị mây che khuất, bóng tối bao trùm lấy bầu trời, tất cả đồng loạt tiến vào.

Ở cửa phía Đông, Jurina cùng Rena, Kaito dẫn theo 5 người, dễ dàng hạ được hết người của Naoko. Jurina ra hiệu cho Kaito đi về gara xe kiểm tra. Để tránh trường hợp Naoko bỏ trốn, Kaito đã bắn thủng tất cả lốp xe ở đó. Rena với Jurina nhanh chóng tiếp cận nhà chính. Bản thân 2 người cũng từng vào đây một lần, là đêm thành hôn với Saito. Jurina lúc nào cũng đi trước nàng 1 bước, mỗi lần nhả đạn, em ấy chỉ bắn đúng 1 viên, ngay tim kẻ thù.

Ở cửa phía Tây, nhóm Yuki với Shinoda có chút khó khăn vì bên này đông lính gác hơn, Yuko lại không sử dụng súng linh hoạt, nàng chỉ đi theo sau yểm trợ Shinoda, thỉnh thoảng bắn vài phát góp vui. Sayaka bên triền núi cũng tập trung hổ trợ Yuki. Mất hơn 10 phút mới tiến vào được bên trong mấy nhà kho.

Chính lúc ấy, người của Naoko từ đâu tràn tới. Thật ra mọi chuyện nãy giờ đều được camera ghi lại, cũng đã được báo cho Naoko, cô ta nhanh chóng hạ lệnh cho người đưa Miyuki về phòng, bản thân mình cũng cầm súng chuẩn bị lao ra.

Bên phía Rena và Jurina đã đột nhập thành công vào nhà chính. Thuộc hạ của Naoko đứng dọc hành lang khá đông, hễ Rena định ló mặt ra định nả đạn thì đã bị bọn họ bắn tới tấp. Từ balo sau lưng, Jurina lấy ra lựu đạn khói, em ấy ném một quả ngay giữa hành lang. Khói bay mù mịt. Jurina tranh thủ hỗn loạn đó, cúi người thấp bắn vào chân tất cả kẻ thù trước mặt, đợi chúng ngã rạp xuống thì không ngần ngại mà kết liễu luôn. Càng tiến vào trong, Jurina với Rena lục xoát từng phòng, cuối cùng gặp được Miyuki, lúc này đã tháo bỏ mặt nạ cùng nhập bọn. Mất một hồi để kiểm tra hết nhà chính rộng lớn, không thấy dấu vết của Mayu. Kết thúc bằng việc báo cáo lại cho Yuki. Mọi người đổ dồn qua cửa phía Tây.

Naoko lúc ấy đang ở phía bên Yuki, 2 bên đấu súng dữ dội, Naoko phát hiện ra quân mình hình như bị phục kích từ phía sau liền quan sát bên sườn núi. Đêm thì tối mà Sayaka lại trốn sau mấy lùm cây, phải căng con mắt một lúc, lại tranh thủ thời điểm trăng ló dạng, Naoko mới nhận ra được nàng, cô ta nổ súng khiến nàng phải thay đổi vị trí.

Yuki nãy giờ cứ phải núp sau mấy nhà kho, không cách nào tiếp cận được ngôi nhà kia, nóng ruột, nàng ra lệnh cho Yuko đi đường vòng tiến vào trước, mọi chuyện ở đây để nàng lo. Yuko nhận lệnh, một mình tìm cách đi vào khu vực đó.

Naoko đang bận đối phó với Yuki thì Rena ập tới từ đằng sau, đành phân người ra chống trả.

Yuko tranh thủ lúc nhân lực của Naoko bị giảm bớt, tiếp cận thành công ngôi nhà bên trong, ở đây tất nhiên cũng có rất nhiều lính canh, nàng không ngu gì mà đối đầu trực diện. Con sóc chuột đó bò một vòng quanh ngôi nhà, quyết định lẻn vào cửa số một phòng chính là phòng của Yuria. Xem như gặp may vì dù sao Yuria cũng biết chiến đấu, Yuko nhanh chóng nhường súng cho Yuria. Dù ngày hôm trước bị đánh bầm dập, cơ thể vẫn chưa thể cử động linh hoạt, một tay phải bám vào người Yuko, Yuria vẫn cố gắng nhắm bắn thật chuẩn. Cơ hội lần này chắc chắn chỉ đến một lần duy nhất, không biết tận dụng coi như vĩnh viễn không thể trốn thoát cùng Annin. Yuko cùng Yuria tấn công từ bên trong rồi đến phòng gần nhất là phòng của Acchan.

Bác sĩ của chúng ta không phải là sát thủ, dù bây giờ nàng vẫn biết cách nhặt lấy một con dao của cái xác nào đó trên sàn nhà nhưng lại không chủ ý muốn đâm ai cả. Trừ khi có kẻ muốn tấn công nàng mà Yuria lại trở tay không kịp. Atsuko ý thức được, chiến trường này là tự mình bảo vệ lấy mình, không thể trông chờ vào ai. Nhưng nàng không có gan giết người, may mắn là nàng biết đâm vào đâu thì có thể khiến đối phương gục ngã mà không chết. Cả 3 người di chuyển lên tầng trên, cứu được Annin, chính lúc ấy phát hiện ra Mayu không hề ở đây.

Vội vàng báo cáo cho tất cả mọi người. Như theo kế hoạch, nếu không tìm thấy Mayu thì phải khống chế Naoko.

Càng đánh càng thấy thất thế, Naoko để thuộc hạ ở lại, một mình chạy trốn nhưng nhất định phải mang theo Mayu. Theo như camera của Miyuki ghi lại được, Naoko mất hút trong bức tường ở cuối hành lang nhà chính. Hóa ra ở đó có đường hầm.

Mất một lúc lâu để giải quyết hết đám người ở ngoài, mọi người một lần nữa tập trung tại nhà chính, tiến đến đường hầm. Không khó khăn để bắt được Naoko vì lúc ấy cô ta đang một mình trong thư phòng thu gom giấy tờ chứ không ở chỗ Mayu. Gặp lại được Mayu, Yuki mừng muốn rơi nước mắt nhưng chỉ bình tĩnh nắm chặt tay nàng. Lúc này không phải thời gian ủy khuất. Khi cả bọn quay lại, người của Naoko hơn 30 tên đã bao vây khu nhà. Vừa chuẩn bị quay người tìm chỗ nấp, phía bên kia đã có kẻ ném cái gì đó về phía các nàng.

"Uỳnh"

Bị ném lựu đạn bất ngờ, cả đám bị văng ra nhiều phía, cũng may trong tay bọn nàng là Naoko, bọn thuộc hạ cũng chỉ dám dùng loại lựu đạn chứ không chơi boom. Naoko nhân cơ hội đó trốn thoát. Người duy nhất thấy được bóng dáng của Naoko là Annin, nàng lẳng lặng đi theo, tay nắm chặt khẩu súng không biết lấy của ai.

.

Lúc lựu đạn phát nổ, Yuki đã kịp ôm Mayu nhảy ra sau, 2 người bị văng xa chừng 10 mét. Lúc ấy giữa Mayu và Yuki có kẻ cầm súng xuất hiện sau lưng Yuki, hắn giơ súng lên toan bắn nàng.

"Đoàng"

.

Bị văng ra xa, Rena nằm đè lên người Jurina, lúc cả 2 bò dậy, phát hiện có 2 tên đang chĩa súng vào mình.

"Đoàng... Đoàng".

.

Annin không quên kẻ nào đã giết chết Ricchan tối hôm đó, không ai khác chính là Naoko, nàng không ngần ngại đưa súng lên hướng về phía cô ấy. Lúc đó đứng không xa là Yuria, Acchan, Yuko, Shinoda đều thấy hành động của nàng.

"Đoàng".

.

Miyuki lúc tỉnh dậy cũng đang trong tầm ngắm của một tên khác.

Sayaka ở trên cao, thấy được mọi chuyện dường như cùng một lúc, nhưng nàng không thể cứu tất cả, hoặc là Yuki, hoặc là Jurina và Rena, hoặc là Miyuki.

"Đoàng".

.

.

.

Ngoài lề một chút:

PV: Yuria là lần đầu hợp tác với Yuko?

Yuria: Phải, chị ấy lanh lắm. Lúc em còn chưa nhận diện được kẻ thù Yuuchan đã xoay người em về phía đó, em chị việc nhắm bắn thật chuẩn xác thôi.

PV: Còn Acchan thế nào? Làm bác sĩ chắc không sợ máu đâu nhỉ?

Acchan không trả lời, tay nắm nhau đến mức nổi gân xanh, lúc sau ngẩn mặt lên trời gào khóc: "Bakamina, tớ sợ......"

PV: Ây dzà, Taka với Yui trói gà không chặt, không thể tham chiến, đành chờ ở bệnh viện rồi.

Taka. Yui: *rấm rức*, *rấm rức*.

PV quay qua Rena, Jurina, Miyuki, Yuki: Cảm giác khi đối mặt với kẻ thù mà không kịp trở tay như thế nào?

Cả đám mặt vô số tội đồng thanh: Sayaka ở trên cao có thể lo được.

Sayaka chỉ vào khẩu súng: Mấy tiểu thư ah, súng chỉ có một nòng thôi a~.

PV: Vậy rốt cuộc cậu cứu ai trước?

Sayaka: Cái này còn phải hỏi sao.

.

.

.

Muốn có hạnh phúc nhất định phải trả giá.



Mayuki.

Yuki lồm ngồm bỏ dậy, phát hiện bàn tay Mayu không còn ở trong tay mình. Khói trắng bay khắp nơi làm nàng không xác định được ví trí của Mayu, càng không nhận ra có kẻ đang chĩa súng vào mình. Nhưng Mayu thì khác, lúc văng ra xa, nàng nằm đè lên một cái xác gần đó, đang xoa đầu ngồi dậy, đập vào mắt mình là bóng lưng của Yuki, gần hơn một chút là bóng lưng của sát thủ.

Gã đó sắp bắn Yuki?

Nàng sợ đến mức không mở nổi miệng nhưng nàng không muốn nhìn Yuki chết. Trong lúc bàn tay run rẩy sờ soạng trên mặt đất cuối cùng chạm vào khẩu súng lạnh ngắt của cái xác bên cạnh.

"Đoàng".

Giật mình nghe tiếng súng thật gần từ phía sau lưng, Yuki ngay lập tức quay cả người lại, vừa lúc ấy sát thủ bất động ngã nhào xuống đất, để Mayu hiện ra trước tầm nhìn. Yuki không bao giờ quên hình ảnh Mayu lúc đó, khói trắng bao quanh người nàng, bắn một phát xong khẩu xúng liền tuột khỏi bàn tay run rẩy. Trên gương mặt giàn giụa nước mắt, đôi mắt nàng ánh lên những tia sợ sệt nhưng đầy mạnh mẽ.

Đã bao lần được Yuki bảo vệ, chỉ biết yếu đuối núp sau lưng nàng. Lại còn ngu ngốc đến mức bị bắt đến đây, đẩy nàng vào cảnh nguy hiểm. Chẳng phải chính mình đã bắt nàng hứa không đánh người vậy mà bây giờ cũng chính mình khiến nàng phá vỡ lời hứa đó. Trước giờ chỉ biết dựa dẫm vào Kashiwagi Yuki.

Nhưng đến lúc Mayu bắn phát súng đó ra, không ngần ngại lấy đi một mạng người, chính là lần đầu tiên để cho Yuki thấy nàng cũng cần Yuki, muốn một lần được bảo vệ nàng ấy.

Không. Là sẵn sàng bảo vệ.

Yuki mang cơ thể đầy thương tích một mạch chạy về phía Mayu, lập tức ôm nàng, để nàng ở trong lòng mình nức nở: "Yuki... Yuki ah".

Bao nhiêu ngày sống trong sợ hãi, đến lúc gặp được mình mong chờ lại chỉ có thể mở miệng gọi tên đối phương.

"Không sao, không sao, Mayu đừng sợ, tôi ở đây rồi". Yuki xoa người Mayu an ủi, rồi nhanh chóng cõng nàng trên lưng. Hai tay nắm chặt 2 khẩu súng, Yuki đưa Mayu ra khỏi vòng vây, tiến về bức tường bên hồ.

Mayu đang ở ngay bên cạnh mình, Yuki không sợ gì nữa, mọi quyết tâm đều là muốn đưa nàng rời khỏi nơi này. Yuki không ngần ngại nã súng vào những kẻ cản đường, nàng bây giờ chẳng khác gì hung thần, đôi mắt ánh lên những tia đầy sát khí. Cứ thế cõng Mayu chạy một mạch mà không làm người trên lưng tổn hại thêm một chút nào.



Wmatsui.

Lúc đối diện với 2 kẻ trước mặt, trong tay Jurina vẫn cầm súng. 2 phát súng vang lên liên tiếp nhau, là của Jurina và gã đứng gần hơn. Jurina nhanh hơn 1 nhịp, bắn trúng ngực làm gã mất thăng bằng, viên đạn của gã bay chệch hướng nhưng lại ghim trúng vào tay cầm súng của Jurina. Cơn đau truyền đi quá nhanh khiến khẩu súng không còn lực giữ rơi xuống đất. Rena thấy dòng máu đỏ không ngừng chảy ra từ cánh tay Jurina, trái tim nàng nhưng bị bóp nghẹn, muốn nhào lên đứng trước Jurina nhưng em ấy vẫn một mực đem nàng ở sau lưng mình che chắn. Phía bên kia, tên còn lại chuẩn bị nổ súng.

Jurina không muốn chết.

Jurina muốn cùng nàng trở về.

Muốn đến Nagoya sống bình yên suốt đời với nàng.

Muốn yêu nàng trong những tháng năm còn lại.

Nhưng còn hơn tất cả những khát khao đó, em ấy muốn nàng sống. Nhất định phải sống.

Nếu như bắt buộc phải lựa chọn, Jurina nhất định chọn cách bảo vệ Rena.

Tưởng chừng lần này đã có thể hoàn thành tâm nguyện đó. Jurina mang cánh tay bị thương lao tới cái xác mình vừa bắn, toan cướp súng của hắn, một mất một còn với gã kia. Biết súng của mình đã hết đạn nên Jurina mới buông nó ra. Nhưng trước khi có thể hành động như dự định, em ấy thấy người mình bị kéo ra sau, ngã vật trên đất, còn trước mặt mình là bóng lưng của người mình yêu. Rena mới là người thực hiện kế hoạch của Jurina, nàng còn không biết em ấy định làm gì sao.

2 tiếng súng khô khốc một lần nữa vang lên. Cả 2 bên đồng thời gục xuống, gã kia trúng ngực chết ngay tại chỗ, còn Rena, viên đạn ghim ngay bụng nàng.

Đứa trẻ ấy là do mình đặt tên, là do mình bảo vệ, là do mình nuôi dưỡng, cũng là người mà mình yêu nhất trên đời. Matsui Rena từ lâu đã có chấp niệm, nguyện vì đứa trẻ đó mà hi sinh tất cả. Cũng như Matsui Jurina, nàng muốn đứa trẻ ấy sẽ sống. Vậy nên vào thời khắc biết chắc sẽ không có cơ hội sống đó, Rena không hề hối hận.

Chỉ biết Rena đang lịm dần trong lòng mình, máu từ vết thương chảy ra ướt đẫm bàn tay, Jurina nhất thời như thấy trái tim bị nghiền nát, nỗi sợ hãi khi chính mình cảm nhận cơ thể bất động của nàng khiến lồng ngực như thể sắp nổ tung, hốc mắt đau đến mức muốn đẩy nước mắt ra ngay lúc này, miệng lấp bắp gọi những tiếng: "Rena...Rena" nhỏ xíu.

Bực tức vì nàng không thèm đáp lại mình.

"Rena, chị không được chết, ai cho chị chết, chị dám chết bây giờ em sẽ hận chị cả đời". Bao nhiêu cứng rắn coi như sụp đổ hết. Jurina một lần nữa to tiếng với nàng. Nhưng lần này nàng không nghe thấy gì cả.

Chẳng phải chị đã hứa cùng nhau trở về. Có phải chị giận em vì đã không bảo vệ được chị? Matsui Rena, chị mau tỉnh lại, chúng ta còn nhiều điều vẫn chưa làm cùng nhau.

Sayaka ở trên cao sau khi bảo vệ được Miyuki thì ra hiệu cho nàng hỗ trợ Jurina. Jurina nước mắt lã chã bế sốc Rena lên. Đưa nàng ra khỏi chỗ này, em ấy chẳng còn tâm trạng bắn giết, được Miyuki và Sayaka mở đường, Jurina cứ bế nàng chạy đến chỗ hẹn.


.


"Annin, em dám bắn tôi sao?" Naoko bò trên đất, khóe miệng cười cười hỏi Annin.

Không thèm nói bất kì điều gì, hành động của nàng đã thay thế cho tất cả.

Bố cô ta bắt cóc nàng, cách li nàng với gia đình yêu thương khi nàng vẫn còn là một đứa trẻ. Cho nàng gặp Yuria rồi khiến cậu ấy trở thành điểm yếu của nàng, mang cậu ấy ra hành hạ mà uy hiếp nàng. Lại còn dám chia cắt nàng với Ricchan, cuối cùng giết chết cậu ấy trước mặt nàng.

Chừng đó đủ để Annin bóp cò chưa?

"Đoàng".

Đạn được bắn ra nhưng Naoko không chết, chính là lúc đó, Yuria lao tới nhảy vào người Annin, khiến viên đạn chệch hướng.

"Annin, cậu không được giết người". Yuria muốn bảo vệ Annin, bảo vệ tâm hồn thánh thiện của nàng. Yuria cũng biết nàng không có gan giết người, chỉ là quá lo sợ cuộc sống sau này có thể bị Naoko tiếp tục uy hiếp.

Annin, từ giờ đã có mình ở bên cậu.

Rút khẩu súng ra khỏi tay Annin, Yuria đi đến bên chỗ Naoko quỳ xuống: "Cô chủ, cảm ơn cô chủ đã cứu sống em, đã nuôi em lớn, còn cho em gặp Annin. Thật sự vì có cô chủ nên mới có em bây giờ. Nhưng lần này em muốn đưa Annin đi, muốn từ bây giờ sống bình yên với cậu ấy. Sau này chúng ta viễn vĩnh không gặp lại nhau nữa".

Nói rồi Yuria gập người lạy 1 lạy. Quay về chỗ chị em Annin, 3 người nắm tay nhau đi xuyên màn khói trắng, Yuria thỉnh thoảng bắn về phía vài kẻ cản đường. Cuối cùng tới chỗ hẹn an toàn.

Chỉ còn lại Yuko và Shinoda.

Đáng lẽ 2 người bọn họ cũng có thể bình an trở về cho đến khi Naoko phát hiện ra bóng dáng Shinoda, tự mãn hét lên với nàng: "Shinoda cao cao tại thượng giờ còn ở đây sao, nhà giám đốc Kojima có lẽ đã bị nổ tung rồi".

Lúc ấy thứ đầu tiên nổ tung là tâm trí Shinoda. Cả nàng lẫn Yuko đều chết lặng vì câu nói đó. Hanura của nàng, nàng đã dặn ở nhà, nhất định sẽ không ra ngoài nửa bước. Vậy là Haruna chết rồi sao?

Ai cho phép ngươi giết nàng.

Mặc kệ Yuuchan có can ngăn thế nào, rằng đừng nghe lời của Naoko, rằng mau ra khỏi đây rồi tìm Nyan nhưng Shinoda lúc đó quyết mang theo căm hận, giương súng hướng về phía Naoko. Bị cơn kích động làm mờ tâm trí, Shinoda không phát hiện ra trong tay Naoko là một quả lựu đạn đã mở sẵn chốt. Cánh tay bị thương khiến cô ta không thể ném nó đi, chỉ có thể để nó lăn trên mặt đất. Giữa nền đất đen đúa, chỉ có Yuko là nhận ra được quả lựu đạn, trước khi nó chạm vào một cục đá cách bọn nàng chừng 10m rồi phát nổ, Yuko đã mang Shinoda nằm đè trên đất, lấy thân mình che cho nàng.

Chỉ kịp nghe một tiếng nổ lớn sau khi Yuko nằm đè lên mình, đến khi lách người khỏi Yuko ngồi dậy giữa một màn khói, Shinoda mới nhận cơ thể bê bết máu của Yuko. Lưng cái áo chống đạn mà trước khi đến đây, Shinoda đã ép nàng mặc gần như tan nát. Nếu không có nó hẳn Yuko đã tan xác rồi. Chỉ có điều bây giờ tình trạng cũng không khá hơn. Oshima Yuko một thân đểu là mảnh vỡ ghim vào, máu chảy ướt đẫm lưng áo. Nàng bất tỉnh ngay lúc ấy.

Sayaka sau khi giải quyết xong đám người của Naoko, từ triền núi chạy xuống cùng Shinoda đỡ lấy Yuko.







Au:

Cảm thấy từ đầu tới giờ đây là điểm nhấn lớn nhất của Mayu, lúc mà ẻm dám nổ súng ấy. Beta-reader của tui có nói từ đầu đến cuối ẻm thiệt là tội. Toàn lâm vào mấy tình cảnh cẩu huyết. Lúc viết đoạn của Mayuki là tui ứng nhất đó (trong chap này).


Mấy cảnh bắn nhau tui không biết viết nên nghe nói hơn buồn cười. mọi người thông cảm. Chưa kể hẳn nhiều người sẽ thấy vô lý đoạn ném lựu đạn, do là thường mà ném chắc cũng banh xác hết. Nhưng mà cứ châm chước cho tui nha.


Truyện còn dài lắm. Cứ tận hưởng nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com