Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Bước vào huấn luyện.



Jurina tỉnh dậy trên giường bệnh viện. Theo quán tính vừa bật đã đưa tay lên xoa lưng, khẽ nhăn mặt. Có vẻ em ấy đã rơi xuống chỗ nào đấy và lưng thì đỡ hết người.

Mayu...

Tâm trí Jurina chợt tỉnh.

Mayu, chị đâu rồi?

Vội xốc chăn lên đi tìm nàng thì lập tức phát hiện ra nàng đang nằm cạnh mình, vẫn nguyên vẹn. Jurina thở phào một cái, nước mắt cũng rưng rưng chảy ra.

Mayu, không được bỏ em ở lại.

Jurina vươn tay chạm nhẹ vào má nàng, lúc đầu ngón tay cảm nhận được hơi ấm mới thấy yên lòng.

Lúc ấy, nàng vừa nhảy xuống, em ấy cũng liền lao theo gọi tên nàng. Em ấy bắt được tay nàng trong không trung rồi dùng hết sức ôm lấy nàng, dùng thân mình che chắn cho nàng. Hình như cả hai rơi lên một chiếc xe tải lúc ấy vừa chạy ngang qua, có vẻ thùng xe phía sau rất cao, Jurina nhớ chẳng bao lâu sau khi nhảy xuống, lưng em ấy đã có cảm giác tiếp đất. Mayu nằm đè lên người Jurina nên xem ra không bị gì. Rồi thì làm sao nằm đây em ấy không nhớ nổi. Nhưng chuyện ấy không quan trọng, quan trọng là Mayu vẫn an toàn.

"Không được, tuyệt đối không được"

Là tiếng Yuko đang gào lên ở ngoài phòng. Jurina khẽ xuống giường, đắp chăn lại cho Mayu. Tiến ra mở cửa phòng.

"Yuuchan... ak, chị...".

"Jurina, mau vào phòng nghỉ, không được ra đây".

Yuko vừa thấy Jurina đã xua như xua tà. Ánh mắt không ngừng nhìn Jurina rồi lại thăm dò cô gái kia, có vẻ nàng không muốn Jurina gặp cô ấy. Jurina cứ đứng lấn cấn trước cửa, không biết làm gì. Từ sau buổi tối đó, Jurina vẫn chưa gặp lại chị ấy.

"Nhóc có muốn theo tôi?".

Cô ấy mặc kệ Yuko, tiến lại gần mở lời cùng Jurina. Jurina giương mắt nhìn cô nhưng rất nhanh Yuko đã ôm đầu em ấy lại kéo xuống, dùng thân che khuất tầm nhìn của Jurina.

"Yakuza các người hà cớ gì lại dụ dỗ một đứa trẻ 10 tuổi, mau biến đi".

Nghe từ "Yakuza" thốt ra từ miệng Yuuchan, não Jurina lập tức phản ứng.

Chị ấy là Yakuza, thảo lảo luôn có đám đàn ông mặc đồ đen đến đón chị ấy. Chị ấy có súng, có thể giải quyết chuyện vừa rồi, chứng tỏ chị ấy có quyền lực, chị ấy có tiền. Chị ấy muốn mình đi theo chị ấy, vậy đổi lại mình được gì, chị ấy có thể giúp mình, có thể lo cho Mayu?

Có vẻ đầu óc của một đứa trẻ 10 tuổi đã hoạt động quá tích cực rồi.

Jurina từ từ thoát khỏi người Yuko, gỡ tay nàng ra khỏi người mình, ánh mắt hướng thẳng về phía người kia: "Chỉ cần có tiền lo cho Mayu, chị muốn em làm gì cũng được".

Qua mấy ngày, trải qua đủ những chuyện khủng khiếp, Jurina nhận ra trong các thế giới tàn khốc này, mạnh được yếu thua, các nàng mãi chỉ là những người yếu thế, không có tiền, không có quyền, luôn bị chà đạp, bị tước đoạt. Sức mạnh không có, không thể bảo vệ những thứ thuộc về mình. Xã hội đen thì đã sao, cùng lắm chỉ là đánh người, cướp bóc huống chi Jurina cũng đã giết người rồi. Em ấy không có đường lui, không muốn Mayu chịu tổn thương thêm nữa.

Yuko tái mét nhìn Jurina, nàng hiểu Jurina đang nghĩ gì, đây là cơ hội để em ấy có thể thay đổi tình hình, huống chi Geki kia không phải dạng tầm thường, nàng biết thế lực nhà cô ấy. Nhưng nàng không muốn đứa trẻ này đi theo con đường đó, tuyệt đối không thể.

"Jurina, không được nói bậy". Yuko nắm chặt hai bả vai của Jurina lắc liên tục.

Mặc kệ Yuko có can ngăn, Jurina vẫn một mực hướng về người kia, chờ đợi một câu trả lời.

"Được, em sẽ có khả năng giúp Mayu, chỉ cần nghe lời tôi".

Bấy nhiêu thôi là được rồi. Jurina cương quyết gật đầu một cái, người kia cũng cười lại với em ấy, ngón tay ngoắc ngoắc, ra hiệu em ấy đi theo mình. Jurina quay qua trấn an Yuko rồi từ từ đi theo bóng lưng kia. Ở cuối dãy hành lang.

"Vậy nhóc biết tên tôi chưa?"

"Chị là Geki". Chính xác thì Jurina nghe Yuko gọi như vậy.

Cô ấy lắc đầu: "Đó không phải tên. Mọi người thích gọi tôi như vậy. Tôi là Matsui Rena. Đã nhớ chưa?"

Jurina gật đầu đã hiểu.

"Vậy, từ giờ nhóc sẽ nghe tất cả những gì tôi nói, không được chống đối, hiểu không?"

"Vâng, chỉ cần Mayu được an toàn, chị bảo em làm gì cũng được".

"Tốt. Từ bây giờ, nói cho dễ hiểu tôi là chủ nhân của em".

Thõa thuận vậy là xong, nhanh gọn và dễ hiểu. Cô ấy cũng không cần gật đầu xác nhận bởi chẳng ai phải cố nhiều như vậy để lừa một đứa trẻ. Khi Rena quay đi, Jurina khẽ níu vạt áo cô lại.

"Em tin chị".

Đừng nói chuyện ấy sớm chứ vậy nhóc.

...

Rena cho Jurina 3 ngày để giải quyết những chuyện còn lại, sau đó sẽ chuyển vào nhà Matsui sống, dưới sự huấn luyện của cô ấy.

Bên giường bệnh, Jurina nắm lấy tay Mayu, tay kia xoa nhẹ nhẹ, trấn an nàng: "Mayu đừng khóc, em sẽ không sao đâu, chị ấy hứa sẽ lo tiền viện phí rồi, Mayu cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe".

"Jurina đừng đi, chị không cần ở đây, chị chỉ muốn Jurina ở với chị". Giọng nàng ủy khuất van xin Jurina.

"Mayu đừng vậy, em sẽ không sao đâu, chỉ cần Mayu sớm khỏe lại".

3 ngày đó, Jurina luôn ở cạnh nàng, không xa nàng một khắc nào. Em ấy hiểu thời gian sắp tới sẽ không được gặp nàng thường xuyên, cũng không dám nói với nàng chuyện đó, chỉ giả vờ an ủi, rằng sẽ xin Rena cho ra ngoài gặp nàng. Mayu không biết có tin lời em ấy không, cứ rầu rĩ suốt.

Sáng sớm tỉnh giấc, giành chút thời gian ngắm nàng rồi Jurina mới gọi dậy. Nàng vừa vệ sinh xong đã có đồ ăn sáng do Jurina mang tới. Em ấy ngồi chăm chú nhìn nàng ăn. Nàng ăn hết mới vui vẻ thu dọn. Lát sau lại dẫn nàng ra khuôn viên bệnh viện đi dạo.

"Sao Matsui-san đó lại muốn Jurina đi theo cô ấy?".

"Em cũng không biết, đại khái là huấn luyện gì đó".

"Vậy là Jurina phải học cách đánh nhau, dùng súng, dùng dao?". Tưởng tượng ra những cảnh đó khiến Mayu hoảng sợ, Jurina giải thích: "Cũng không sao, cũng là một cách rèn luyện cơ thể, sau này có thể bảo vệ Mayu".

Mayu nắm lấy tay Jurina: "Vậy...liệu Jurina có phải...giết người?".

Jurian buồn bã rụt tay lại, tay này nắm lấy tay kia của mình, mắt dán vào khoảng không trước mặt: "Người em cũng đã giết rồi...Mayu có phải sợ em, không muốn ở gần em nữa?".

"Không phải vậy, chị hiểu Jurina là muốn bảo vệ chị, chị mới có lỗi với Jurina".

Nàng khóc, cúi đầu xuống không dám nhìn vào Jurina. Nàng biết vì nàng đòi ra ngoài chơi, vì nàng không chạy kịp, vì nàng nên Jurina bị đánh, muốn bảo vệ nàng nên mới nổ súng. Đều là tại nàng. Bây giờ lại vì nàng mà em ấy sắp phải chịu khổ. Nàng có quyền gì trách em ấy.

"Mayu đừng khóc, là em muốn như vậy, đều là lựa chọn của em". Jurina lúc này mới quay người lại, đặt đầu nàng dưới cằm mình, an ủi.

Buổi tối, sau khi tắm rửa cho nàng xong liền mang thuốc ra bôi lên vết thương của nàng. Jurina mấy ngày nay đều thay nàng bôi thuốc, động tác càng ngày càng thành thạo, cố gắng không làm đau nàng. Xong xuôi liền đỡ nàng lên giường, bản thân cũng leo lên nằm cạnh. Mayu đem mặt chôn vào ngực Jurina, thủ thỉ:

"Jurina nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu chịu không được thì cứ bỏ nơi ấy, 3 người chúng ta cứ sống như trước cũng được".

Jurina phì cười: "Matsui-san không có vẻ sẽ ngược đãi em, ít ra sẽ không bỏ đói. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời cô ấy, Mayu với Yuuchan sẽ không gặp khó khăn nữa, vậy cũng đáng".

"Jurina nhớ về chơi thường xuyên".

Jurina chỉ ầm ự cho qua chuyện. Lúc sau đã ôm Mayu ngủ say sưa.

3 ngày trôi qua rất nhanh. Sáng đó Rena đến đón Jurina đi.

"Cô dám làm hại em ấy, dù có thành ma tôi cũng theo ám cô". Yuko hung hăng trừng mắt với Rena khi cô ấy đứng trước cửa xe chờ Jurina.

"Không cần dọa, tôi không bỉ ổi đến mức làm hại một đứa trẻ 10 tuổi, huống chi...". Huống chi gì thì Rena không nói nữa.

Jurina cũng không có đồ đạc gì, chỉ mang thân không đi theo Rena.

"Yuuchan với Mayu ở lại mạnh khỏe, khi nào được ra, em sẽ về thăm 2 người".

...

Những ngày đầu ở nhà Rena phải nói là vô cùng cực khổ. Rena lúc đó không còn là chị gái dễ thương cùng chơi xích đu nữa. Lúc bước vào huấn luyện, cô ấy đã vô cùng hà khắc, dù không có bất kì điều luật gì ngoại trừ nghe lời cô ấy nhưng bấy nhiêu thôi cũng có nghĩa là rất nhiều luật rồi. Mỗi lời cô ấy đều là luật.

Nhà ở của nhà Matsui là kiểu nhà truyền thống, nhà sàn chỉ có một tầng, có hoa viên, có hồ cá, gồm nhà chính cho người trong gia đình và nhà cho người làm. Jurina có 1 phòng riêng, cạnh phòng những người làm khác. Phòng rộng khoảng 20m2, không có giường, ở cửa sổ có đặt một cái bàn nhỏ, tủ đặt âm tường, quần áo được xếp ở trên, futon đặt dưới, khi nào ngủ sẽ lôi ra. Đối với nhà cũ, nơi đây đúng là thiên đường. Rena cho Jurina một ngày để quen với mọi người, giải thích sơ những việc em ấy phải làm. Đại loại là:

Ban ngày Jurina sẽ được học văn hóa. Không thể giao việc cho một đứa không có kiến thức được. Buổi học sáng được bắt đầu từ rất sớm, ban đầu tất nhiên học chữ, học thẳng đến trưa mới nghỉ. Ăn cơm xong, nghỉ được nửa tiếng lại học tiếp. Chiều sẽ được học các môn tự nhiên. Giáo viên ra vào liên tục, chỉ có Jurina mãi vẫn ngồi một chỗ, cúi đầu ghi ghi chép chép.

Lúc mặt trời xuống núi sẽ bị gọi đi làm tạp vụ, đủ các thể loại, lau nhà, giặt đồ, cọ toa lét, thay nước hồ cá, nhổ cỏ trong vườn. Nai lưng lên làm đến tối mới ăn cơm.

Nhưng như vậy cũng chưa xong, buổi tối là lớp kĩ năng đặc biệt, Rena đích thân huấn luyện Jurina. Tất nhiên là dạy đánh nhau, kĩ thuật dùng dao, súng các loại. Mà loại huấn luyện này dễ tiếp thu nhất thì chỉ có cách thực chiến. Hôm đầu tiên, Jurina bị Rena dần tơi tả, đúng nghĩa là phải lết về phòng.

Vừa đặt lưng xuống nệm, chân tay Jurina đã xụi lơ, không thèm tắm rửa thay đồ, ngủ thẳng đến sáng.

Nhưng hễ hôm nào vừa tập thực chiến xong mà ngủ ngay thì hôm sau lập tức bị đòn vì tội chưa học bài cũ. Một tuần đầu đành để giáo viên đánh vì mỗi tối cơ thể chưa quen vận động mạnh, đau đến mức không ngồi dậy được, Jurina cảm thấy ngủ được là may rồi. Qua đến tuần sau, có cố gắng hơn 1 chút, cố lết thân đi tắm rồi ngồi vào bàn học.

Ở đây được cái không bao giờ bị bỏ đói, đồ ăn phải nói là rất ngon.

"Chị không có nuôi heo vậy nên ăn rồi thì ráng mà học".

Jurina còn nhớ lúc đó là miếng cơm đầu tiên nhưng chưa xuống họng đã bị phun ra ngoài. Rena kia rõ ràng muốn quan tâm em ấy nên mới đích thân xuống nhà dành cho người làm xem xét tình hình, vậy mà vẫn không nói được câu nào tử tế, xong lại bỏ đi.

Thấy Jurina còn ngơ ngác, Kyoko mới đưa cho em ấy li nước, vừa cười vừa xoa lưng: "Tiểu thư chỉ đùa thôi, Jurina đừng để ý".

Kyoko là đầu bếp ở đây, bác ấy nấu ăn rất ngon, nghe bảo lại là người chăm sóc Rena từ nhỏ.

"Tiểu thư rõ ràng rất xinh đẹp nhưng mà chẳng bao giờ chịu cười". Kaito chêm vào.

"Kaito vào đây mới vài năm nên không biết, lúc nhỏ tiểu thư rất dễ thương, lớn lên mới có chút thay đổi". Kyoko giải thích, bới thêm chén cơm cho cậu nhóc Kaito, hơn Jurina 2 tuổi, cũng là người làm ở đây.

Jurina rất tò mò với chuyện của Rena, thỉnh thoảng lại đòi Kyoko kể cho nghe. Đại loại cũng biết được 1 số chuyện cơ bản như là chị ấy vốn được nuông chiều từ nhỏ, đến lớn tính còn trẻ con, được ông chủ đích thân huấn luyện để cai quản đám đàn em sau này, nhưng vì chuyện đó mà ông bà chủ xích mích, bà chủ đương nhiên muốn con gái mình sống như một thiếu nữ bình thường, thay vì học đánh nhau nên học nấu ăn, pha trà, cơ bản bà không muốn thân thể con gái bị tổn hại.

Nhưng chỉ uổng công kì vọng của mẹ, Rena có vẻ hợp với mấy chuyện đánh đấm hơn, đến nỗi người làm trong nhà không ai dám để cô ấy vào bếp, ngay cả Kyoko cũng đầu hàng với khả năng nấu ăn trời phú của cô ấy. Rena vốn rất thương cha, biết được ông đặt rất nhiều kì vọng vào mình nên không muốn làm ông thất vọng. Nghe bảo những điều Jurina đang trải qua đều giống với Rena trước đây.

Cô ấy đối với mọi người có chút lãnh đạm, bề trên nhưng khi ở với mẹ mình thì vẫn chỉ là đứa trẻ nhỏ, cực kì nũng nịu, ôn nhu. Vậy nên lúc mẹ mất, cô ấy bị sốc, bỏ đi cả ngày trời. Hình như là đến công viên lúc nhỏ hay chơi với mẹ.

Cuối cùng Jurina đi đến kết luận: tiểu thư Matsui rất chi là ngạo kiều.

Về phần mình, Jurina cảm thấy may mắn vì đúng là Rena không phải nuôi heo thật. Nếu đầu óc Jurina không lanh lợi, không tiếp thu được những gì đang học, suốt ngày chi biết ăn tốn cơm có khi sớm bị cô ấy đá ra khỏi nhà. Lúc ấy không thể trách ông trời tuyệt đường sống chỉ có thể trách bản thân quá kém cỏi, không biết cố gắng. Nghĩ vậy nên dù có mệt mỏi, vất vả đến mấy, Jurina cũng không kêu than.

Duy chỉ có vấn đề không được về nhà là khiến Jurina bất mãn.

Vào nhà Matsui được 2 tháng nhưng Jurina vẫn chưa có lần nào được về thăm Mayu. Năn nỉ gãy lưỡi Rena mới cho ra được một ngày, sáng đi chiều về. Đều đặn hai năm đầu, hai tháng Jurina được ra ngoài một lần.

Nhưng đến năm thứ ba, bước vào giai đoạn khác, Rena cũng trái tính không để Jurina ra ngoài nữa. Thẳng đến nửa năm Jurina vẫn không được gặp Mayu, nhịn không được nên quyết định buổi tối lẻn ra ngoài. Tất nhiên là thành công, nhưng đến tối hôm sau quay về đã thấy Rena mặc võ phục ngồi chờ trong phòng tập, bộ dạng rất nghiêm túc, cũng không có gì là tức giận.

Tối hôm đó, điều lệ đầu tiên được đặt ra: "Đánh thắng được tôi, muốn gì cũng được. Ngược lại, nếu không thể, không được tiếp tục cãi lời".

Rena nói những lời ấy lúc 2 người bắt đầu giao đấu. Năm ấy Jurina 13 tuổi, Rena 19 tuổi. Đương nhiên Jurina đánh không thắng nổi, Rena lại muốn dùng lần này để giáo huấn em ấy, ra đòn không chút lưu tình. Ở đòn dứt điểm cuối cùng, Rena bẻ gãy tay Jurina. Tiếng thét chói tai của Jurina thu hút tất cả đám người làm. Lúc vào võ đường chỉ còn mỗi Jurina đang vật vã với cánh tay bị gãy.

"Tiểu thư thật đáng sợ". Kaito 2 tay ôm vai rùng mình nhìn cánh ta bó bột của Jurina.

"Không sao, là do em cãi lời chị ấy".

Liên tục 10 ngày liền Jurina không thể thực chiến.

Jurina thật ra cũng không biết sợ, vẫn thỉnh thoảng trốn ra ngoài tìm gặp Mayu. Hôm sau trở về dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cuối cùng đều bị 1 trận bầm dập của Rena làm cho bò lê bò lết mấy ngày trời.

"Cháu việc gì phải cãi lời tiểu thư để bị đánh tơi tả thế này?". Kyoko hỏi khi đang bôi thuốc cho Jurina.

"Bác không thấy chị ấy không muốn đánh cháu sao, vết thương càng ngày càng nhẹ. Nếu so với lần đầu tiên thì những lần sau chỉ như đang tập luyện". Chuyện đó Kyoko hiểu nhưng vẫn thấy xót cho Jurina.

"Em thấy vậy nên mới cãi lời tôi?".

Rena bất ngờ đẩy cửa bước vào phòng. Kyoko đứng đậy cúi đầu chào cô ấy, Jurina thì vẫn ngồi yên trên sàn nhà, chỉ cười 1 cái. Rena tiến lại gần Kyoko lấy bông băng từ tay bác ấy, ngồi xuống trước Jurina. Kyoko hiểu ý vội chào rồi bước ra ngoài khép cửa lại.

Rena bắt đầu làm tiếp công việc của Kyoko còn Jurina chăm chú nhìn cô ấy.

"Em đi theo Matsui-san được 3 năm rồi nhỉ?".

"Thì sao?". Rena hỏi lại, mắt vẫn dán vào các vết thương trên tay Jurina, tập trung bôi thuốc cho em ấy.

"Thật tốt vì ngày đó được gặp Matsui-san". Jurina dùng tay còn lại chống ra sau, mặt hướng lên trần nhà, lộ vẻ nhàn nhã, thoải mái như đang được phục vụ ở Spa.

"Em không giận tôi vì tôi đánh gãy tay em?"

Jurina lắc đầu: "Chẳng phải Matsui-san luôn nói em có gan làm có gan chịu sao, chỉ cần chị không đuổi em đi, tiếp tục giúp đỡ chị em Mayu, thân thể này của em đều là của chị".

Rena bỗng dùng lực mạnh lên vết thương làm Jurina khẽ kêu lên 1 cái. "Đừng có nói bậy, người ngoài không biết lại tưởng tôi dụ dỗ, chiếm đoạt em". Dứt lời Rena đặt thuốc xuống, đứng dậy quay lưng tiến về phía cửa.

Jurina vẫn tiếp tục ghẹo: "Nếu là Matsui-san thì em rất sẵn lòng".

Rena không nói gì, thô bạo đóng sập cửa. Đứa trẻ này thật biết cách làm người ta dao động.

Năm Jurina 15 tuổi, chiều cao bỗng phát triển vượt bậc. Thoáng cái đã cao hơn cả Rena. Chuyện ấy Jurina phát hiện được trong lúc tập với Rena.

Đang giáp lá cà bỗng em ấy vòng tay qua eo Rena, kéo lại sát người mình, mặt đối mặt với cô ấy.

"Hình như em cao hơn Matsui-san rồi này".

Mắt Jurina linh hoạt đảo qua đảo lại theo bàn tay đang di chuyển từ đỉnh đầu của mình qua đỉnh đẩu Rena, không nhận ra ánh mắt bối rối, không dám nhìn thẳng của người kia. Rena không dám ngẩng lên, quay đầy sang 1 bên liếc mắt xuống nền nhà.

"Matsui-san đứng thẳng lên em mới so được".

Jurina không buông tha, dùng tay xoay đầu Rena lại, tiếp tục công việc đo đạc của mình. Hơi thở em ấy đều đều phả xuống, làm mát vùng trán ướt mồ hôi của Rena.

"Bốp".

Rena bất ngờ tung 1 cú thẳng mặt Jurina.

"Không được sơ hở. Ngốc".

Hôm sau, nhè đúng lúc Jurina đang ăn cơm mà phun ngay 1 câu: "Hóa ra trước giờ không nuôi heo, là nuôi chó lưng dài".

"Phụt".

Kaito tội nghiệp hứng nguyên ngụm canh vừa mới uống từ miệng Jurina.

Jurina bước vào thời kì nổi loạn như những đứa trẻ khác, trong lòng phát sinh cảm giác tự mãn, cao ngạo. Đặc biệt, không hiểu sao em ấy nghĩ mình bây giờ có thể đánh thắng Rena, có lẽ vì mấy bữa nay tập luyện, em ấy không bị trúng đòn nhiều nữa. Tinh thần đang hưng phấn, Jurina lại quyết định lẻn khỏi nhà đi thăm Mayu, lần này đi tới hai ngày mới về.

"Jurina lần này ra ngoài còn ở qua đêm, Matsui-san có cho phép không?"

Mayu hỏi khi Jurina nắm tay nàng dạo trong công viên. Nàng liếc nhìn những vết thương trên tay em ấy, sợ nếu Jurina cãi lời sẽ bị giáo huấn, bị đánh. Những lần trước gặp em ấy, nhìn điệu bộ khẩn trương nàng đều đoán là em ấy trốn Matsui-san ra ngoài.

"Mayu đừng lo, hôm nay là sinh nhật Mayu, ngày hôm này là dành cho chị". Nói rồi Jurina kéo tay nàng đến 1 cửa hàng bánh gần đó. Chọn 1 cái bánh socola cỡ vừa, Jurina xin phép chủ tiệm cho mình tự tay ghi chữ lên đó. Jurina giờ đã biết viết rồi, muốn thể hiện chút tài năng trước mặt Mayu.

Mayu cầm bánh mang về nhà, mở hộp ra, trên mặt bánh là những con chữ ngay ngắn: Chúc mừng sinh nhật Mayu. Mayu cười nịnh, kéo hai má của Jurina: "Xem ra Jurina được nuôi dạy rất tốt".

Chuyện đó Jurina không hề phủ nhận.

Chờ đến lúc Yuko đi làm về, cả ba cùng tổ chức tiệc cho Mayu. Lâu lắm rồi mới được một ngày vui vẻ như vậy. Đến tối tiễn Jurina về.

"Tên tiểu này, nhớ giữ gìn sức khỏe, toàn mạng trở về thăm hai chị em ta". Yuko nãy có uống tí rượu nên nói năng lộn xộn.

Mayu nhìn chằm chằm vào Jurina, nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Hay Jurina đừng về nữa...cứ ở đây với chị và Yuuchan".

Hôm nay chơi thật vui, vậy mà bây giờ phải nói lời chia tay, Mayu có chút không đành lòng. Jurina không trả lời nàng, giang rộng hai tay ôm cả Mayu lẫn Yuko vào lòng: "Lần khác sẽ về thăm hai người". Nói rồi quay mặt bước đi thật nhanh.

Không cần nói cũng biết, vừa về nhà Jurina đã thay võ phục, ngồi xuống trước mặt Rena trong võ đường. Lúc bắt đầu giao đấu còn tự tin nở một nụ cười với Rena. Đối với thái độ đó của Jurina, Rena vẫn diện vô biểu tình, tập trung vào trận đấu.

10 phút đầu Jurina chiếm ưu thế rõ rệt, một phần em ấy giờ đã cao hơn, một phần vừa được gặp Mayu tinh thần rất tốt, chưa kể nếu lần này thắng, sau này có thể thoải mái ra ngoài chơi với Mayu. Jurina với quyết tâm dữ dội đó liên tục công kích Rena.

Nhưng xui thay, Jurina lúc sau đuối sức thì Rena vẫn tỉnh bơ, hơi thở được điều hòa đều đặn, khác với Jurina bắt đầu thở dốc. Chờ đến lúc thích hợp, Rena vật mạnh em ấy xuống sàn nhà. Lúc Jurina theo quán tính nhắm chặt mắt chịu đòn knockout của Rena thì tay Rena dừng lại ngay trước mặt em ấy. Jurina có chút bất ngờ khi thấy Rena chỉnh lại trang phục rồi bỏ đi.

Jurina không hiểu, dù bản thân có mạnh lên thật thì Rena cũng vậy. Hàng ngày cả hai cùng luyện tập, cô ấy hơn ai hết hiểu cách đánh của Jurina, đương nhiên nhận ra em ấy đang kiêu ngạo, xem nhẹ cô. Cô xem ra phải thẳng tay giáo huấn em ấy lần nữa.

Hôm sau, vừa mở cửa bước vào võ đường, Jurina đã thấy mười gã cao to, vạm vỡ đứng chờ mình, đằng đằng sát khí. Rena đứng khoanh tay sau đám người đó, nhẹ nhàng nói: "Dạo này Jurina có vẻ rất sung sức, hôm nay nhờ mười người ở đây tập luyện với em, Jurina cứ tự nhiên thể hiện".

Biết Rena đang làm khó mình nhưng Jurina lại không có đường lui. Nuốt khan một cái rồi tay gồng lên vào thế thủ. Dù sao chị ấy cũng không để mình chết. Đó là niềm tin lớn lao của Jurina lúc ấy.

Jurina lao vào đám kia. Em ấy đúng là có tiến bộ, 1 lúc đánh được 3-4 người nhưng không thể đánh knockout. Cũng như trận hôm qua với Rena, vào lúc cuối lại đuối sức, cộng thêm bị 10 người đánh cùng 1 lúc, Jurina chỉ thể ôm mình chịu đòn. Đến lúc Rena ra hiệu đám người kia mới dừng lại, cuối đầu chào cô ấy rồi ra về.

Rena ngồi xổm xuống bên cạnh Jurina: "Thấy thế nào?"

"Đau muốn chết".

"Chỉ vậy thôi ah?"

"Matsui-san giận em nên mới làm khó em như thế".

Rena lắc đầu: "Tôi không phải muốn dập tắt chút tự tin của em nhưng nếu để em mang thái độ đó ra ngoài, gặp phải tình huống như hôm nay, chẳng phải tôi gián tiếp giết em sao".

Giọng Rena đầy vẻ chân thành, làm tim Jurina nhói lên 1 cái. Rena đã về từ lâu nhưng Jurina vẫn cứ nằm ở võ đường, 1 tay che ngang mắt, không biết có khóc hay không.

Sáng hôm sau, Jurina giam mình trong phòng, không chịu ra học, cũng không ăn cơm, đến tối thì phát sốt. Lúc Rena mở cửa vào em ấy đã rơi vào cơn mê man.

Xui cho Jurina, người làm đều ra ngoài với ông chủ, tổ chức tiệc gì đó trên núi. Trong nhà mặc dù còn đồ ăn nhưng Rena không muốn người bệnh ăn mấy thứ khó tiêu đó, đành xuống bếp nấu cháo cho Jurina.

Như đã nói đến khả năng bếp núc của Rena, cô ấy hoàn toàn không có chút kiến thức cơ bản nào, vậy nên chỉ là cháo thịt bằm thôi cũng là 1 thách thức lớn với cô ấy. Rena vật lộn dưới nhà bếp suốt 1 tiếng đồng hồ rồi mang lên cho Jurina 1 tô gì đó, màu còn không rõ.

Jurina dù sốt cao những xem ra vẫn còn đủ ý thức nhận biết tình hình: mình đang được đại tiểu thư nhà Matsui nấu cho ăn.

Jurina mặc kệ thành tích bếp núc trước đây của cô ấy, nhẹ nhàng đưa từng muỗng cháo lên miệng, nhẹ nhàng nuốt suốt, lập đi lập lại quá trình đó đến khi cháo trong tô không còn 1 miếng nào. Nhận thuốc từ tay Rena:

"Cảm ơn Matsui-san". Jurina rán nở 1 nụ cười. Hi vọng uống thuốc xong sẽ đỡ sốt.

Rena cảm giác vì mình nên em ấy buồn đến mức sinh bệnh, không muốn trêu em ấy nên chỉ nhắc em ấy nghỉ ngơi, bưng tô cháo ra khỏi phòng.

Ngày sau Kyoko trở về, thấy bãi chiến trường trong bếp biết ngay là đại tiểu thư vừa manh động ở đây, vội vã chạy đến phòng Jurina.

"Cháu khỏe rồi, nhờ ăn cháo Matsui-san nấu cho".

Người làm nghe câu đó của Jurina mà há hốc miệng mồm, có người không tin nhưng không có cách kiểm tra, vật chứng thì đã bị Kyoko tiêu hủy hết, nhân chứng là Jurina vẫn bình yên vô sự, họ đành miễn cưỡng tin là đại tiểu thư của họ đã biết nấu ăn.

Chỉ có Kyoko là phát hiện ra suốt 1 tuần sau đó, Jurina liên tục uống thuốc tiêu hóa. Tên nhóc này, không đành ói ra đồ ăn Rena nấu, cắn răng uống thuốc 1 tuần liền.

Kết thúc 6 năm ở nhà Matsui. Sang năm thứ 7.

"Sao cơ? Đi du học? Những 2 năm".

"Có gì bất mãn, không phải em nói sẽ tuân theo tất cả những gì tôi nói. Mau chuẩn bị đi, tuần sau bay".

Cãi nhau kịch liệt 1 hồi, cuối cùng phải đấu 1 trận để em ấy không ý kiến nữa.

Rena bước vào phòng, nặng nề đặt mình xuống Sopha. Jurina đã 16 tuổi, hiện tại để đánh thắng em ấy tốn không ít sức lực.

Có người mở cửa bước vào.

"Jurina đã lớn rồi, không còn là đứa trẻ yếu đuối năm xưa. Xem ra mọi chuyện đều như ý Rena-chan". Cô ấy nở nụ cười tiến đến ngồi cạnh Rena, tay cầm điều khiển bật tivi. Rena khé nhíu mày, giật cái điều khiển từ tay cô ấy, bấm nút Off.

"Không phải chuyện của cậu, Kashiwagi Yuki".



Chap sau: Matsui Jurina đã lớn.

Định tết Tây mới up mà thấy vậy lâu quá nên giờ up luôn. Coi như quà Noel muộn.

Chap này nhẹ nhàng, không có hint để đoán chap sau :)))

chúc mọi người vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com