Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Chị là bình yên. Nơi nào có chị em nhất định tìm đến.[H]





"Tới sớm vậy, mới hơn 10h thôi mà".

Dáng người trước mặt vẫn im lặng không đáp lại nàng. Không gian nhất thời chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách. Thật ra để ý một chút có thể nghe ra tiếng đập liên hồi trong lồng ngực ai kia. Bóng của cái người cầm dù nhờ ngọn đèn leo lắt sau lưng mà đổ lên người Rena, khiến tầm nhìn của nàng càng tối lại.

"Được rồi, được rồi, mình về với cậu, đừng có giận mình".

Nói mà mắt dán xuống đất, Rena mất một lúc mới ểu oải chống đầu gối đứng dậy, động tác chậm chạp rõ ràng tỏ ý không muốn về. Nàng lì lợm vẫn chưa chịu thẳng lưng đối diện với người kia.

Rena rõ ràng không cảm được tâm tình người trước mặt.

Giống như không còn đủ kiên nhẫn cho nàng, cái người đó bất ngờ thả cái ô ra để nó rơi "bộp" xuống đất, 2 cánh tay tự do mạnh mẽ kéo nàng lại, không một lời ôm trọn lấy nàng.

Lúc cái ô rơi xuống, Rena theo phản xạ đảo mắt nhìn theo nó, còn chưa kịp nghĩ có phải Yuki vì giận mình mà phản ứng như thế, Rena đã cảm thấy người mình bị kéo về phía trước, bị giam cầm trong cánh tay rắn rỏi mà càng về sau càng gia tăng thêm lực, như muốn dung nạp 2 cơ thể với nhau. Rena khó chịu ở trong lòng người kia dùng dằng, cố gắng di chuyển đầu nhưng vô ích. Bàn tay người kia đã giữ chặt gáy của nàng.

"Yuki, làm cái gì vậy?"

Rena lớn tiếng, nàng chưa bao giờ thấy Yuki ôm mình như vậy. Cái chuyện này...có gì đó không đúng ở đây. Bị tấn công bất ngờ, đầu óc mờ mịt của Rena chỉ nghĩ đến việc khi quay lại Mỹ, nhất định sẽ kể chuyện này cho Mayu, rồi bắt nàng giáo huấn lại Yuki để mãi mãi triệt tiêu sự tùy tiện của cậu ấy.

Lần này, lại là một sự nhầm lẫn. Hay nàng sẽ tiếp tục đổ lỗi cho thứ ánh sáng yếu ớt ở công viên.

Trái tim Rena bấy giờ, vẫn chưa có nửa ý phòng bị.

Chính lúc ấy, cánh tay kia mới chủ động buông nàng ra nhưng rốt cuộc cũng chỉ để tiếp tục giam cầm khuôn mặt nàng, bắt nàng nhìn vào chính mình một lần trước khi gọi đúng tên mình là ai.

Không ổn. Mắt chưa kịp nhìn thì tim đã thấy nhói một cái.

Dù đã nhận được một cơ hội từ đối phương, Rena hầu như không có thời gian làm mấy chuyện cần làm, đại loại như việc nhìn rõ cái người ngang ngược này là ai, hay việc có thể thốt ra một cái tên kèm theo lời mắng vì đã tùy tiện ôm nàng. Cuối cùng, trước khi đầu môi nàng bất ngờ cảm nhận được một vị ngòn ngọt, nàng chỉ nghe người kia bất mãn thốt lên mấy chữ:

"Làm ơn tỉnh táo dùm đi. Em không phải là Yuki".

Cái thanh âm đó nhất thời làm não Rena thêm trì trệ, chỉ biết để mặc cho đối phương tiếp tục hôn mình, mơn trớn trên cánh môi của mình, lại còn vươn lưỡi ra cầu xin được tiến vào. Rena bất giác hợp tác, môi vừa hé chút xíu đã thấy có vật gì đó mềm mềm ở trong miệng, nhưng không giống như cách nó nhẫn nại lại ngoan ngoãn lúc trước, đạt được mục đích rồi liền không ngừng làm loạn, cuối cùng bắt được lưỡi nàng, quấn lấy không muốn buông.

Cảm giác lúc ấy, chỉ có thể nói là vô cùng hoang mang.

Người này không phải là Yuki? Rena bắt đầu tin chuyện đó.

Em ấy có thể là ai? Nàng cũng mơ hồ đoán ra.

Nụ hôn này có làm nàng bất ngờ? Đương nhiên là có. Vậy nên Rena một mực muốn dừng lại vì nàng có chuyện quan trọng cần làm rõ.

Nhưng nàng có làm được không? Hình như không. Đôi mắt ban nãy vẫn còn mở to vậy mà không biết từ lúc nào đã tự ý khép lại, tay cũng đã vòng ra sau, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng kia.

Tất cả những chuyện này có phải một cơn mơ? Càng không có khả năng. Bằng chứng là Rena thấy đau. Môi nàng hơi rát có lẽ vì người kia dùng quá nhiều lực. Lồng ngực nàng chật chội, khó thở khi cứ bị ép chặt vào người kia. Rõ ràng không có khoảng trống nào cho cái sự phập phồng dữ dội này. Nhưng nàng không có khó chịu, nàng chỉ thấy sự ràng buộc này thật ấm áp, lại như muốn bao bọc nàng, phá vỡ sự cô đơn bấy lâu nàng mang theo. Và trên hết, da thịt này, đôi cánh hoa anh đào này vẫn còn dư vị rất rõ, là cái vị ngọt mà nàng khao khát mỗi đêm khi nghĩ về đứa trẻ của mình.

Bỏ lại tất cả ý thức, Rena một mực tin vào giác quan của mình lúc này.

Mà lỡ như không phải là thật? Cũng không sao cả. Một năm qua Rena đã mơ rất nhiều lần nhưng chưa có lần chân thật như vậy. Cho nên, nếu nó chỉ là một giấc mơ, nàng cũng hạnh phúc trải qua nó, chỉ cần nó cho phép nàng được chạm vào Matsui Jurina.

"Không phải là mơ Rena, em đây, Jurina đây". Đứa trẻ ấy bất ngờ kết thúc nụ hôn chỉ để khẳng định với nàng như vậy. Lần này nghiêm túc để nàng nhìn mình thật kĩ.

Em ấy nhận mình là Jurina, còn nói với nàng đây không phải là mơ. Vậy nó là hiện thực, Jurina bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt nàng? Trước khi bàn tay run rẩy đặt tán loạn lên từng ngũ quan xinh đẹp kia, nước mắt hạnh phúc đã từng dòng tuôn ra từ khóe mắt của nàng. Rena mếu máo nói gì đó nghe không được.

Tự bản thân Rena biết, thời khắc này nàng chỉ thể gọi tên Matsui Jurina. Một năm qua nàng vẫn luôn gọi chỉ có điều chưa từng có ai đáp lại nàng.

Càng nhìn Rena càng quả quyết là em ấy, là đứa trẻ đáng ghét đã trốn nàng suốt 1 năm, để mặc nàng sống cô đơn ở xứ người. Nàng nhất định phải phạt em ấy. Phải phạt Jurina.

"Jurina, nói lại lần nữa đi, rằng chị không có mơ". Nàng không rõ nàng đang là phạt hay là van xin.

Tại thời điểm này, hay kể cả là trước đó, trong nàng luôn vì Matsui Jurina mà phát sinh đầy những loại phức cảm. Như bây giờ, Matsui Rena chỉ thấy một nỗi xúc động bao trùm lấy mình, trái tim cùng lồng ngực run rẩy liên hồi không yên, khắp người lại truyền đi cảm giác tê tê khó tả giống như từng tế bào đồng loạt diễn ra quá trình phân chia, đẩy nàng vào một cuộc tái sinh kì lạ, khiến nàng chỉ đứng thôi cũng không thể đứng vững.

"Không có mơ mộng gì cả, em là thật, chuyện em đang ôm chị cũng là thật, Rena cứ thử xem".

Dứt lời Jurina mỉm cười hiền lành, một tay ôm chặt lấy eo để cơ thể vô lực của nàng có một điểm tựa, bàn tay còn lại hướng dẫn nàng áp tay lên ngực mình kiểm chứng. Rena ngoan ngoãn làm theo, thậm chí đưa tai đến ngực trái của Jurina.

Hẳn sẽ không có con Zombie nào mà tim còn đập dữ dội như vậy, mà nếu có thì trong một bộ phim nàng đã xem, nhất định là vì Zombie đã yêu một ai đó. Thật sự rất yêu.

Chuyện em ấy là Zombie với chuyện em ấy còn yêu nàng. Chuyện nào với nàng cũng Ok cả. Miễn đây không phải là một giấc mơ, nghĩa là em ấy không có lừa nàng.

Đã nói đó, Jurina chưa bao giờ dối nàng, lần này cũng vậy. Sau khi một lần nữa tự mình xác nhận, Rena nhịn không được mà kéo Jurina vào một nụ hôn khác, thật dài thật sâu.

Mà đang hôn thì phát hiện được thêm cái này: Jurina không phải Zombie. Miệng em ấy không có mùi não chết như trong cái phim đã nói ở trên. Thật ra nàng có bao giờ biết mùi não chết mặt mũi ra làm sao. Tâm trí có phần bất bình thường của Rena lúc đó chỉ tổng hợp lại được thế này: Jurina đang còn sống, cùng với một trái tim vẫn yêu nàng. Và quan trọng hơn, tất cả những điều đó được đặt trong tình huống thực, không có mơ.

"Chị có lạnh không, chúng ta về thôi". Jurina từ lúc ôm nàng bằng cả 2 tay đã ném luôn cái ô xuống đất, để nước mưa thấm vào 2 người.

"Về đâu?" Rena nhất thời vì hạnh phúc mà không ý thức được gì, ngơ ngác hỏi lại.

"Về nhà của em".

Thật ra nàng chẳng thèm quan tâm câu trả lời. Nhà của Jurina, nhà của Yuki hay nhà của tổng thống Mỹ, Rena cũng không cần biết. Đâu cũng được vì nàng tin em ấy sẽ đưa nàng theo.

Cửa phòng được mở ra trong sự nóng vội của Jurina, em ấy thậm chí còn hận không thể đá bay cửa thay vì phải tra chiếc chìa khóa lì lợm này vào ổ. Lúc cửa phòng đóng lại cũng là lúc 2 cơ thể đẫm nước mưa lao vào nhau. Rena xô Jurina vào tường, môi thì tìm đến môi Jurina mà điên cuồng mút lấy, đồng thời bàn tay mò mẫn đặt lên mấy cái cúc áo sơ mi, thô bạo bật nó ra.

"Nhà tắm ở đâu?" Rena thì thào giữa những nụ hôn.

Jurina dẫn dắt nàng. Trên đường tới nhà tắm, quần áo của 2 người dần được trút bỏ, ném tứ tung trên sàn nhà. Cừa nhà tắm vừa bật ra, Rena đã đẩy Jurina vào bức tường bên cạnh vòi hoa sen đồng thời vươn tay bật nước. Chỗ ở của Jurina hiện tại có hơi tồi tàn, ngay cả nước nóng cũng không có. Nhưng bất chấp dòng nước lạnh lẽo chảy trên người mình, nhiệt độ của cả 2 lúc này cũng đủ sức sửa ấm cho nhau.

Thật sự là rất nóng.

Rena chỉ biết nuốt lấy từng hơi thở của Jurina. Ngón tay luồn sâu vào tóc em ấy, lúc này nhận ra mái tóc ngắn trước đây đã dài thêm rất nhiều, phần mái phía trước cũng không phải kiểu rẽ ngôi như cũ, liếc nhìn Rena có thể đoán được Jurina đã tự cắt bằng một cái kéo cùn lủn nào đó. Thảo nào khi nãy nàng nhầm với Yuki.

Rena cứ mải miết trên môi Jurina. Hương vị này đã bao ngày nàng nhung nhớ, bây giờ chỉ hận không thể đem em ấy nuốt vào bụng, mãi mãi giữ bên mình.

Bàn tay bắt đầu di chuyển dọc theo cơ thể Jurina, Rena rời nụ hôn chôn đầu ở hõm cổ đối phương mà mãnh liệt mút lấy, dùng răng miết nhẹ lên làn da trắng mịn kia. Khi tay nàng chạm vào ngực Jurina, em ấy nín thở rên lên một tiếng càng khiến đầu óc Rena trở nên mụ mị. Nàng cúi đầu hôn lên ngực, vươn đầu lưỡi ra bắt lấy nụ hoa đỏ hồng kia cho đến khi nó nhô lên cứng ngắt.

Tiếp nhận mấy kích thích cuồng loạn của nàng, Jurina bắt đầu cảm thấy đứng không vững, lưng dựa hết vào tường, một tay vòng lên cao bám lấy vòi sen. Cơ thể lâu ngày không đụng chạm bây giờ lại phản ứng dữ dội khiến Jurina nhất thời không còn sức lực. Xém một chút xíu nữa là trượt chân trên sàn nếu Rena không dùng tay ôm lấy eo giữ người Jurina lại.

"Jurina, chị rất nhớ em..." Hơi thở của nàng cũng bắt đầu hỗn loạn.

"Yêu em đi... yêu em đi Rena". Jurina van xin như ra lệnh.

Một năm qua không được được nhìn nàng, không được chạm vào nàng. Cơ thể hằng đêm lại đau nhức đến tận xương tủy bởi vết thương sau khi rơi xuống biển, nằm bất động một chỗ chỉ biết gọi tên nàng, rồi cắn răng chịu đựng chờ đến ngày đoàn viên. Đứa trẻ ấy đã khát khao nàng nhiều đến mức nào, ngay cả bản thân em ấy cũng không thể hình dung rõ.

Nàng không thể chờ thêm được nữa, một tay nâng một chân Jurina lên, tay còn lại thần tốc tiến vào nơi ấy. Không biết có phải nước từ vòi sen đang bao bọc lấy cơ thể hai người hay đó vốn là thứ nước nguyên thủy của Jurina mà khiến chỗ đó ướt đẫm như vậy. Rena cũng chẳng thèm để tâm, chỉ thấy cảm giác này thật đầy kích thích. Chẳng khó khăn gì để 2 ngón tay của nàng lấp đầy Jurina. Rena bắt đầu di chuyển lại không ngừng đặt trăm nghìn nụ hôn lên cơ thể đầy vẻ câu dẫn của Jurina. Dù mờ đi trong dục vọng, cả tâm trí lẫn môi nàng vẫn cảm nhận được mấy vết sẹo chằng chịt trên người Jurina. Một năm trôi qua hẳn chưa đủ làm mờ chúng.

"Rena... nữa đi..." Jurina lại tiếp túc thúc giục nàng.

Suốt một năm xa nàng, dù không muốn nghĩ đến nhưng thỉnh thoảng tâm trí Jurina vẫn bị kí ức về những đêm nóng bỏng cùng nàng giày vò. Dù có hất nước lạnh lên mặt bao nhiêu lần cũng không thể xua đi ý nghĩ ám mụi về nàng. May mắn là Jurina chưa từng phải tự mình giải quyết như cầu lần nào.

Đây không phải chỉ là dục cảm tầm thường, Jurina cảm nhận rất rõ có luồn điện cao áp chạy rần rần dưới từng tấc da tất thịt, tất cả cũng chỉ vì em ấy đang được lấp đầy bởi người kia. Jurina cố gắng kéo dài khoái cảm này, để từng tế bào chỉ có thể gào thét tên của Matsui Rena.

Cuối cùng lên tới đỉnh dục vọng, Jurira thõa mãn gọi tên nàng đến chói tay, tay chỉ cần gia tăng thêm lực mọi chút có thể kéo gãy cái giá của vòi sen trên tường. Cơ thể vô lực gục đầu lên vai nàng. Rena từ từ hạ một chân của Jurina xuống đồng thời nhẹ nhàng rút tay ra. Nâng mặt em ấy lên nàng rụt rè áp môi mình lên đấy, Jurina phải khó khăn lắm mới điều hòa được nhịp thở, phối hợp hôn môi cùng nàng.

Tưởng như vậy là xong. Jurina không ngờ chỉ một lúc sau đã lấy lại được sức lực, liền bế sốc nàng lên đặt vào bồn tắm, để nàng ngồi xoay lưng về phía mình. Bây giờ mới là lúc bắt đầu trận chiến mà Jurina nắm thế chủ động. Rena cũng không bất ngờ, gương mặt giống như đang sẵn sàng tiếp nhận những mời gọi từ người kia.

Từ đằng sau, Jurina rướn cổ hôn lên vành tai, ngậm lấy nó, đồng thời 2 tay xoa xoa bờ vai nhỏ bé của nàng. Môi tiến xuống vai thì tay cũng lướt xuống bụng. Jurina nhẫn nại mang lại khoái cảm cho nàng, cũng như mình khi nãy, Jurina muốn Rena có thời gian tận hưởng thật lâu.

Nhưng mà chờ đợi nào cũng có giới hạn.

Hai tay Jurina bất ngờ vươn tới bóp chặt lấy đôi gò bồng của nàng, mấy ngón tay không quên chơi đùa với đầu nhũ mềm mềm lại kích thích. Rena bắt đầu rên rỉ lớn tiếng hơn, lưng cong vòng hướng người lên trước, đầu ngửa ra phía sau tạo điều kiện cho Jurina cúi người hôn lên xương quai xanh của nàng, ở trên ngực nàng mặc sức liếm mút, nhấm nháp da thịt nàng.

Cái người này, vẫn biết cách khiêu khích, làm tâm kẻ khác nổi lên những trận xấu xa. Nào là cong người uyển chuyển để 2 cơ thể lúc chà xát lúc tách ra, lại còn rên rỉ nỉ non, môi chủ động tìm đến tai, phả ra cái hơi nóng ngập trong dục vọng, ánh mắt thì ma mị như yêu tinh trên núi. Jurina không chịu được, máu nóng cứ thôi thúc bàn tay làm loạn trên cơ thể nàng. Sau khi chạy dọc chân nàng, hết mặt trong đến mặt ngoài, đích đến cuối cùng đương nhiên là nơi ấy.

Mà hình như cái người không đủ kiên nhẫn mới chính là Rena. Nàng không chút xấu hổ đặt tay Jurina vào nơi thầm kín của mình. Ra lệnh: "Jurina, mau cho vào".

Trở thành nô lệ dưới chân nàng hay dày vò để nàng nức nở van xin. Rốt cuộc giữa 2 cái đó, cái nào kích thích hơn.

Cái vế sau hình như là đáp án chính xác lúc này. Jurina không quên nở nụ cười đầy thõa mãn, một lúc đưa cả 3 ngón tay vào bên trong nàng. Rena lập tức co giật rồi rất nhanh phối hợp chuyển mình theo cánh tay Jurina, cổ họng không quên phát ra tiếng rên đầy nhục dục, như cổ vũ Jurina.

Đây nhất định là một cuộc tái sinh. Rena tin chắc như vậy, nàng thấy tâm trí nàng như lạc đi ở một cõi khác, chỉ còn lại thân thể trần trụi này đang được Jurina bao lấy, trọn vẹn và mạnh mẽ.

Rena vòng tay ra sau kéo đầu Jurina tới trước, xoay cổ tìm đến đôi môi đối phương. Jurina thật biết cách làm nàng mê luyến. Dù khoái cảm đã đẩy lên rất cao nhưng Rena lại muốn khóc khi nó mãi không thể dừng lại. Nước mắt bắt đầu chảy ra vì cực cảm. Nhưng Rena thật sự muốn nó không bao giờ dừng lại, nơi ấy của nàng đang tham lam bao lấy ngón tay Jurina.

Đến lúc bị đẩy lên đỉnh, ý thức của Rena cũng mất hẳn, nàng chỉ kịp bật ra một tiếng nức nở rồi đổ người ra sau, đôi mắt nặng nề nhắm lại lúc dựa vào người Jurina, để mặc em ấy vẫn tiếp tục hôn lên da thịt nàng, vỗ về nàng.

Tiếp sau đó những gì nàng nhớ được là tiếng cười đầy thõa mãn của Jurina, em ấy bắt đầu tắm rửa cho nàng, còn nàng thì chẳng còn sức lực để làm bất cứ chuyện gì, đến thở cũng là quá khó khăn. Điều duy nhất khiến nàng phải hồ nghi là Jurina sau khi lau người cho nàng, bế nàng ra khỏi nhà tắm đặt lên giường lại không có ý định mặc quần áo cho nàng mà để bản thân cũng đồng dạng như vậy leo lên người nàng.

Đêm còn dài mà em ấy vẫn chưa muốn dừng lại.

Cứ thế 2 thân thể suốt đêm quấn lấy nhau, hòa vào nhau rồi cùng đưa nhau lên đỉnh, hết lần này đến lần khác. Căn phòng ngập trong dư vị đầy nhục cảm cùng tiếng rên rỉ đến phát điên.

Đến tận khi mặt trời bắt đầu ló dạng, cả hai mới chịu ngừng vận động, ôm lấy nhau ngủ ngon lành. Khi tỉnh dậy thì cũng đã xế chiều. Điện thoại trong túi xách của Rena ầm mĩ vang lên từng hồi. Mang tấm thân không một mảnh vải lại mệt nhòa lết đến góc phòng tắt điện thoại, khi ấy mới nhận ra qua một ngày Yuki đã gọi hơn chục cuộc. Pin điện thoại vì thế cũng chuyển qua mức đỏ. Công nhận, ngủ quá sâu, trời có sập xuống cũng không biết chứ đừng nói mấy tiếng chuông điện thoại.

Jurina tỉnh dậy, cảm thấy chút hụt hẫng khi Rena không ở trong lòng mình. Hé hé đôi mắt ra, thấy nàng đang ngồi trên giường xoay lưng về phía mình liền kéo xuống, tiếp tục ôm nàng.

"Yên nào, Yuki đang gọi". Rena nhẹ giọng nhắc nhở rồi gọi lại cho Yuki.

Vừa mới bắt máy, đầu dây bên kia đã truyền qua tiếng hét như muốn xuyên thủng màn nhĩ Rena, khiến cả Jurina lúc ấy nằm cạnh cũng giật mình.

"Matsui Rena, cậu rốt cuộc chết ở đâu rồi, có biết tôi đã lo lắng đến thế nào không, nhắn một tin cho tôi thì cậu không sống được ah?"

Rena đưa điện thoại ra thật xa, đợi khi âm thanh hỗn tạp dừng lại mới dám thu tay về. Chưa kịp trả lời gì đã bị Jurina giật mất điện thoại.

"Rena, cậu còn không thèm nói gì sao?".

"Ưm... ưm... Im lặng chút có được không? Chị cứ ầm ầm như gái mới dậy thì vậy".

Mấy tiếng rên đầy ám mụi đó lập tức làm tâm tình Yuki tiêu tan, cũng không thèm để ý tới mấy lời khiếm nhã dành cho mình, gương mặt rất nhanh đã chuyển thành kì quái. Cái tiếng đó tuyệt đối không phải của Rena, âm vực không giống.

"Đừng nói với tôi em là...". Yuki ngờ vực hỏi lại.

"Em đây... em mệt lắm... mai gặp được không... Rena chưa có chết".

Chỉ mới vận động một đêm, không chết được đâu nhưng tình hình là rất mệt. Mấy lời Jurina nói nếu xét bề ngoài thì đều là thật nhưng qua tai Yuki liền biến thành mấy chuyện xấu xa. Vốn cùng một dạng nham nhở với Jurina, Yuki liền quên mất trọng tâm vấn đế, gương mặt lần này lộ ra vẻ một ông chú biến thái, thích thú hỏi Jurina.

"Vậy tối qua 2 người ưỡn ẹo suốt đêm?".

Làm ơn định nghĩa cho tui cái từ "ưỡn ẹo".

"Gần như vậy" Ném đi bộ mặt ngái ngủ, Jurina tuy nhắm mắt nhưng khóe miệng lại nhoẻn cười, làm Rena bên này có chút kì lạ.

"Nghe giọng mệt mỏi vậy rốt cuộc đã mấy hiệp rồi?" Yuki quyết không dừng lại.

Jurina đưa ngón tay lên đếm đốt. Đếm một hồi rối tung lại đặt xuống: "Không nhớ được, nói chung là hết một đêm".

Rena bắt đầu đoán được nội dung không mấy trong sáng trong cuộc nói chuyện này, nàng đỏ mặt giật điện thoại từ tay Jurina: "Yuki chết tiệt, cậu hỏi bậy bạ gì đó?".

"Có trách thì trách đứa trẻ của cậu nhiệt tình đáp lời. Trải qua cả một đêm vận động như vậy, tốt hơn nên dưỡng sức đi. Mai gặp". Cuộc gọi kết thúc bằng giọng cười đầy chất hentai của Yuki. Rena liếc sang bên cạnh. Cái người này cũng đang giở điệu cười y chang, bất quá nàng chỉ có thể thở dài, tiếp tục nép vào lòng em ấy.

Nằm ôm nhau một lúc, Rena sực nhớ có chuyện cần hỏi Jurina, chính là 1 năm qua em ấy thế nào. Vẫn ôm nàng, Jurina bắt đầu kể lại đoạn hồi ức đen tối đó.

.

Lúc bị xe tải của Naoko đẩy xuống vực, Jurina may mắn nhảy kịp ra khỏi xe trước khi nó phát nổ nhưng bên dưới lại là mấy mỏm đá lớn ẩn mình. Độ cao rơi quá lớn làm khi tiếp nước thân thể cũng muốn tan ra thành trăm mảnh, cộng thêm bị va vào đá. Jurina lúc đó bất tỉnh ngay lập tức. Cứ thể để sóng đánh mình đi, nửa ngày sau theo dòng hải lưu trôi dạt vào một làng chài thưa người, lại hẻo lánh. May mắn được một người phụ nữ tên là Takayanagi Akane phát hiện, khi ấy đang nằm thoi thóp bên bờ biển. 3 ngày sau tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng trần thấp, lại tối tăm. Tay trái lẫn chân trái đều được bó bột, những chỗ khác trên người cũng không khá khẩm hơn. Nói chung là toàn thân bất toại.

3 tháng tiếp theo nằm một chỗ đều được Akane tậm tình chăm sóc. Akane một mình sống ở làng chài này từ nhỏ, lại không có người thân, hay lui tới chỉ có bạn trai của nàng. Là một gã trai trẻ hơn nàng gần 10 tuổi, thất nghiệp, suốt ngày rượu chè. Nàng sống bằng nghề đan lưới. Thời điểm đó vừa phải nuôi bạn trai, vừa phải để dành tiền thuốc men cho Jurina. Tình hình kinh tế có chút khó khăn. Nàng còn xin lỗi em ấy vì không thể đem em ấy đến trạm xá, chỉ có thể để ở nhà. Jurina lúc ấy vẫn chưa đủ sức nói gì, chỉ ậm ự với nàng, dùng ánh mắt giao tiếp với nàng.

Trong thời gian Jurina nằm một chỗ, bạn trai Akane không ít lần gây chuyện, đòi đuổi Jurina đi, đến mức nàng phải quỳ xuống van xin hắn. Gã nhượng bộ khi Akane đưa tiền cho mình nhưng vẫn để lại mấy vết bầm trên khuôn mặt nàng. Jurina tức lắm nhưng không làm được gì.

3 tháng sau tháo bột. Dù cơ thể chưa linh hoạt nhưng Jurina vẫn thừa khả năng cho gã trai kia một trận nhừ tử, còn cấm hắn từ bây giờ không được lại gần Akane. Bị đánh đến răng môi lẫn lộn, gã liên tục gật đầu hứa hẹn lại van xin Jurina. Từ đấy dù sống cùng nhau trên một hòn đảo nhỏ xíu, Akane vẫn chưa đụng mặt gã lần nào. Nhưng trớ trêu thay, ngay sau đó Akane phát hiện mình đã mang thai được 3 tháng.

Nơi đây heo hút lại không có phương tiện liên lạc với bên ngoài, Jurina không cách nào báo tin cho Rena. Mỗi tháng có một chiếc thuyền lớn từ đất liền mang hàng hóa đến trao đổi, Jurina định sẽ theo chiếc thuyền đó quay lại Tokyo nhưng tình hình lúc ấy không cho phép. Akane bước vào thời kì thai nghén, khó ở vô cùng. Nàng là ân nhân cứu mạng, lại mặc kệ mình là ai mà chăm sóc mình suốt 3 tháng ròng, Jurina không đành đi lúc này. Chỉ biết tự thỏa hiệp với bản thân, đợi Akane sinh xong sẽ đi tìm Rena.

Trong 6 tháng tiếp theo, Jurina thay Akane làm mọi chuyện. Để Akane nghỉ ngơi ở nhà, Jurina vào trong làng, ai thuê cái gì thì làm cái đó, cốt chỉ mong đủ tiền mua thức ăn bồi bổ cho Akane cùng đứa trẻ trong bụng. Buổi sáng đi làm, đến trưa sẽ quay về nhà nấu cơm, tối cũng vậy. Jurina còn chu đáo chuẩn bị mọi thứ cho việc sinh em bé. 2 người cứ thế nương tựa vào nhau đến ngày Akane mẹ tròn con vuông. Bạn trai Akane biết nàng có con liền rời đảo trốn mất tăm. Sau khi đứa bé ra đời được 1 tháng, Jurina từ biệt Akane, còn hứa sau khi tìm được Rena sẽ trở lại đón nàng và đứa trẻ.

Mất tích đã gần 10 tháng, lúc quay lại Tokyo tất nhiên không thể tìm được tung tích của Rena, cũng không biết nàng đã cùng bọn Yuki qua Mỹ. Vì lần ấy cả bọn thật chất là trốn đi, mọi dấu vết gần như xóa sạch. Phải đến lúc tìm đến công ty Kojima mới lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Ngày đó mọi người nghĩ Jurina đã chết, ít nhất là trên giấy tờ vậy nên không có cách nào sang Mỹ, đành phải tiếp tục ở lại Nhật Bản chờ Rena.

Giống như bắt đầu từ lại từ con số 0. Jurina tự kiếm một con việc thích hợp rồi xin chỗ làm ứng tiền để có thể trả tiền thuê nhà. Không thể ứng tuyển vào những công ty lớn vì dù có năng lực nhưng lại không có hồ sơ, Jurina may mắn được một công ty xây dựng thuộc dạng gia đình nhận vào làm. Hàng ngày hết giờ làm đều đi bộ đến công viên cũ ngồi xích đu, đến khi đói bụng mới chịu về. Cuối tuần có đi tàu đến đảo thăm Akane và đứa trẻ.

Cứ ngỡ sẽ phải chờ rất lâu, không ngờ qua 2 tháng cuối cùng cũng được gặp Rena.

"Vậy cái xác hôm đó ngoài Naoko ra là của ai?"

"Cô ấy xem như xấu số. Trên đường có quá giang xe của em, không ngờ bị lôi vào chuyện đó". Jurina thở dài.

"Mà Rena, chị cũng chịu cắt tóc rồi sao?" Cảm thấy câu chuyện nãy giờ quá nặng nề, Jurina nhanh chóng chuyển chủ đề, đập vào mắt mình lại là mái tóc ngắn ngang vai của Rena.

"Là Yuki dẫn chị đi đấy, lúc mới qua Mỹ, tâm trạng vẫn còn thẫn thờ để cậu ấy kéo vào Salon tóc. Lúc đi ra mới ý thức được mình vừa bị người ta thay đổi thế nào?"

"Rất hợp. Nếu không em sẽ kiếm Yuki tính sổ".

2 người ôm nhau cười rộ. Chính lúc đó âm thanh dữ dội từ bao tử phát ra. Phải rồi, cả một ngày vật lộn trên giường, chưa chết đói là may. Rena với tay nhìn màn hình điện thoại xem giờ. Mới hơn 9h thôi.

"Đi ra ngoài kiếm gì ăn đi".

"Jurina muốn ăn gì nào?"

"Ưm... thật ra muốn ăn Rena hơn nhưng bây giờ biết khôn thì nên ăn đồ ăn thật sự".

"Được rồi, coi như chị chưa hỏi gì hết. Mau thay đồ, chúng ta đi ăn Ramen".

Rena thầm nghĩ, dù đầu có đập vào vách đá hẳn bản tính biến thái này tuyệt đối không thay đổi, trước sau vẫn là tên nhóc xấu xa của nàng.

Trên đường đi Rena khoát tay Jurina hỏi: "Vậy chúng ta bây giờ nên thế nào, ở đây hay qua Mỹ?"

Jurina giả bộ suy tư: "Chuyện này..."





Tên của chap 31 với 32 giống như câu hỏi câu trả lời ấy nhỉ, đặt xong mới để ý thấy *cười*

Ban đầu chỉ định để một cảnh H thôi, là chap 22 ấy. Không biết nghĩ thế nào mà có một màn lật bánh ở gần cuối nữa. Nhưng mà nhìn chung vẫn nhẹ nhàng mà đúng không?

Viết cái chap này thiệt là cực khổ. Chỉ có 1 trang đầu thôi mà cứ phải sửa mãi.

Chap 33 chắc chắn là chap cuối rồi. Vẫn còn chuyện bất ngờ ở sau. mọi người chờ nhé.

Tui đang cân nhắc về mấy cái phiên ngoại. Rảnh sẽ viết.

Vậy hen.

Ah, quên nói, chap cuối chưa biết khi nào up, tại tình hình là nói hơi bị dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com