Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Ai bảo ở bệnh viện chỉ có bác sĩ và bệnh nhân.


Yokoyama Yui. 24 tuổi xuân xanh, vừa tốt nghiệp đại học y, nhớ chút thành tích đáng nể thời đại học mà vừa ra trường đã được nhận vào bệnh viện lớn. Nhưng mà bệnh nhân đầu tiên làm cô ấy gặp không ít khó khăn.

Yui đóng bệnh án lại, thở dài một cái. Bệnh nhân lần này có chút đặc biệt, khi nhỏ bị người ta bức hại, làm ảnh hưởng lớn đến tâm lí. Có mấy đêm phải ở lại bệnh viện trấn an em ấy. Yui tự an ủi: em ấy bị như vậy, không có thái độ bài xích với người khác là may. Hiện tại em ấy rất hợp tác, khi rảnh rỗi có cùng Yui nói chuyện, cả cô chị thấp lùn của em ấy nữa, xem chừng đều là người tốt.

Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa và Yui đang đối mặt với một vấn đề khác: một bé gái tầm 20 tuổi đang khóc mếu máo vì lạc chị.

Yui phát hiện em ấy đang ngồi xổm, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên nền nhà ở cuối dãy hành lang bệnh viện, đầu cúi hết mức làm tóc cũng rủ xuống, che gần hết khuôn mặt. Tò mò hỏi: "Em làm gì ở đây vậy, hết giờ khám bệnh rồi". Đến lúc ấy người kia mới ngẩng đầu lên. Ah, hóa ra là một tiểu thư xinh đẹp.

Từ lúc lạc mất Yuki đến giờ, giờ mới có người hỏi thăm, Haruka tủi thân đến phát khóc: "Em bị lạc... onee-chan ngốc...bỏ em ở đây".

Tiếng khóc của Haruka khiến mọi bắt đầu người chú ý vào...Yui. Nhìn cái gì, tôi đã đụng gì vào người em ấy đâu, bây giờ vì ánh mắt của mấy người mà phải đụng đây. Yui bối rối nắm lấy tay Haruka kéo em ấy dậy.

"Em là..."

"Haruka".

"Vậy Haruka-san..."

"Gọi là Paru cũng được..."

"Vậy Paru... sao lại ngồi đây khóc, chị em đâu?".

Yuki vốn định tung tăng ra ngoài hẹn hò, không ngờ bị Paru bám theo, may sao lúc đó đứng trước bệnh viện, đành nói dối là đi khám bệnh. Paru cũng đi theo, đến lúc từ nhà vệ sinh quay ra đã không thấy Yuki đâu.

"Có thể chị em về rồi. Để tôi đưa em ra cổng bệnh viện, tự bắt taxi về nhé".

Paru không trả lời. Vừa quay lưng đi đã bị cái gì níu lại, Yui quay qua thì thấy gương mặt ủy khuất của Paru: "Bác sĩ, em đói".

Đúng rồi, đang là giờ ăn trưa, ai cũng đói cả, huống chi em ấy ngồi ở đây từ sáng đến giờ. Nhưng mà nói vậy với người mới gặp không phải có chút kì lạ sao. Yui còn đang lưỡng lự: "Cái này..." đưa tay lên gãi gãi đầu thì tiếng "ọt" phát ra từ bụng Paru làm cô nhanh chóng nắm lấy tay em ấy dẫn đến canteen bệnh viện.

"Bữa nay tôi mời, ăn xong nhớ về nhà đó".

"Em còn chưa biết tên bác sĩ".

"Là Yokoyama Yui".

"Em gọi là Yuihan được không?" Thấy Yui có vẻ không chấp thuận, Paru tiếp tục bẽn lẽn, nở nụ cười xinh động lòng người về phía cô ấy.

Cái điệu cười này là sao, không phải di truyền từ Yuki đấy chứ.

"Được được, em gọi thế nào cũng được". Yui cúi mặt vào khay cơm, giấu đi vẻ bối rối của mình.

...

"Vậy đó là chuyện bác sĩ Yokoyama bị bé gái 20 tuổi gà rù câu dẫn như thế nào?". Ngồi trong phòng nghỉ của bệnh viện, Maeda Atsuko giả bộ coi bệnh án nhưng vẫn không ngừng trêu chọc Yui.

Yui khổ sở giải thích: "Cái gì mà câu dẫn, chắc gì chúng em đã gặp lại nhau".

"Thế chẳng lẽ ngày mai em định chuyển bệnh viện ah, nếu không cớ gì em ấy không tìm được em?". Takahashi Minami đưa lon nước hoa quả cho Maeda, hợp sức cùng nàng nả pháo vào Yui.

"Làm sao có thể, em còn bệnh nhân".

"Acchan cậu xem, em ấy lại ngụy biện, rõ ràng đã bị em gái kia một sét đánh ngay đầu, đến nỗi không muốn chuyển chỗ làm, một lòng ở đây chờ em ấy".

Yui nhảy dựng lên: "Cái này là Taka tự biên tự diễn, em nói như thế bao giờ?"

Acchan ngửa cổ uống một hớp nước trái cây, như tiếp thêm năng lượng để trêu Yui: "Yuihan ah, không cần phải chối".

"Không, không, Maeda-san không được gọi em như vậy, chỉ có em ấy mới...". Lời chưa nói ra hết Yui đã thấy hối hận, lập tức ôm trán ngồi xuống ghế.

"Mimami thấy không, chỉ người ta mới được gọi em ấy thân mật như vậy, thân là bác sĩ hướng dẫn có chút tủi thân a". Taka lại hợp tác cùng Acchan, giả bộ làm bộ mặt buồn rầu, vươn tay vỗ vỗ bả vai, để đầu nàng tựa vào vai mình an ủi.

"Hai người có thôi đi không? Mượn cớ diễn cảnh ân ái ah?"

Hai bọn họ còn cần phải diễn sao? Tình cảm mặn nồng đến mức cả cái bệnh viện này đều biết: "Cô tài xế lái xe cấp cứu Takahashi may mắn lọt vào mắt xanh của bác sĩ xinh đẹp Maeda". Suốt một thời gian dài chuyện ấy trở thành chủ đề bàn tán của đám y tá nữ và bác sĩ nam trong bệnh viện.

"Takahashi hiền lành như vậy, đích thị là bị Maeda kia dụ dỗ, tội nghiệp cậu ấy". Một y tá lên tiếng bênh vực, trong giọng nói đầy vẻ thương xót Taka.

Nghe vậy, một bác sĩ chịu không được, rươn cổ phản bác: "Cái gì, Maeda xinh đẹp của chúng tôi thèm dụ dỗ tên nghèo nàn đó, cô ấy chắc vì hoàn cảnh đáng thương của tên ấy mà động lòng, thật xứng đáng là nữ thần của chúng ta".

Nghe bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu 2 người bọn họ ở 2 thế giới, 2 thái cực khác nhau. Maeda Atsuko vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, gương mặt xinh đẹp, phúc hậu lại còn là 1 bác sĩ tài giỏi. Lúc nàng mới chuyển vào bệnh viện, tất cả các nam bác sĩ đều quyết tâm chinh phục nàng, để nụ cười của nàng chỉ thuộc về mình.

"Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười ấy, mọi buồn phiền lập tức tan biến".

Bọn họ vì vậy mà coi nàng như nữ thần. Nhưng đến lúc biết được nữ thần lại phải lòng tên lái xe lùn tịt mà bọn họ khẳng định là "không có tiền đồ" thì liền chết trân, cảm giác như ai đó ném xuống vực, đau đớn không thể tả.

Cha mẹ Taka đã già lại hay sinh bệnh, cô ấy cũng không được học hết cao trung, phải sớm vào đời kiếm sống, một mình nuôi cha mẹ. Trong một lần tình cờ giúp giám đốc bệnh viện tìm lại đồ bị thất lại ở gara xe, lúc ấy Taka làm bảo vệ ở đấy. Thấy được tính tình khẳng khái của Taka nên cho cậu ấy vào bệnh viện làm việc, dù chỉ là lái xe thôi cũng đỡ cậu ấy được rất nhiều. Còn hơn khối việc vất vả mà trước đây Taka từng làm.

Lần đầu cả hai gặp nhau, ấn tượng cũng không tốt lắm. Acchan không biết nghĩ gì lại đậu xe ngay sau đuôi xe cấp cứu. Cửa xe cấp cứu vốn lấp ở đuôi xe, lại là loại cửa đẩy ra ngoài, muốn mở ra phía trước phải có khoảng trống. Lúc đấy đang có việc khẩn, Taka không ngần ngại lùi xe cấp cứu, đâm vào đầu xe Acchan, cái xe đương nhiên hỏng nặng.

Lúc ra về thấy xe mình biến dạng nghiêm trọng, Acchan chưa kịp tức giận Taka đã đi tới giải thích, có vẻ đã chờ ở đây từ lâu. Dù biết là mình sai nhưng Acchan vẫn không chịu nhận lỗi, liên tục làm khó dễ Taka. Taka đương nhiên biết nữ thần đang đứng trước mình, chỉ từ tốn giải thích rồi xin lỗi nàng.

Acchan thất thiểu đi bộ ra khỏi nhà để xe. Xe hỏng đã được người ta mang đi sửa, nàng lại không muốn đi taxi buổi tối. Đang đứng trước của bệnh viện không biết thế nào thì Taka lái xe cấp cứu tới, thò đầu từ cửa xe: "Để mình đưa cậu về". Acchan đứng ngẫm 1 hồi cũng bước lên xe.

Sau lần ấy Acchan bắt đầu có hứng thú với người kia, chủ động tiếp cận. Chuyện ở gần Acchan không ảnh hưởng đến Taka bằng ánh mắt các bác sĩ nhìn cô khi 2 người ở cùng nhau.

"Cậu không sợ mọi người nói ra nói vào, ảnh hưởng hình tượng ah?"

"Người thích cậu là tôi, không phải bọn họ, cậu không cần để ý".

Acchan đã thẳn thắng bày tỏ tình cảm của mình như vậy.

Một lần tâm sự cùng các đồng nghiệp nữ, Acchan dùng giọng điệu vô cùng mãn nguyện nói thế này: "Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá cậu ấy, cậu ấy tuy nhút nhát nhưng lại là người tình cảm, cậu ấy nuông chiều mình đến mức làm mình nghĩ cậu ấy đang cố tình làm hư mình,để ngoài cậu ấy ra, không còn ai chịu nổi mình nữa".

....

Hết giờ nghỉ trưa, ai nấy quay lại với công viêc.

Cùng lúc ấy, Yuki bị Paru đeo bám mà mất hứng rong chơi, rỡn mỡ nhảy hết từ tầng này đến tầng khác, giống như là làm một cuộc khảo sát toàn bộ bệnh viện.

Đi qua 1 phòng bệnh, Yuki lập tức dừng lại, đọc dòng chữ dán ở cửa phòng: "Watanabe Mayu".

"Mayu, Mayu.." Yuki cứ đứng trước cửa phòng bệnh, tay xoa xoa cằm, tự lẩm nhẩm với mình: "Tên nghe rất quen, là ai hay nói nhỉ?".

Tiếp tục lục lọi trong trí nhớ của mình để không nhầm với tên cô nào đấy từng cùng mình qua lại. Cuối cùng Yuki mới "Ah" lên 1 tiếng "là Jurina, vậy đây chắc là đứa trẻ năm xưa bị nạn, khiến Jurina phải nổ súng để bảo vệ".

Yuki tò mò mở cửa phòng, mục đích chỉ muốn xem dung nhan người kia. Mayu đang ngủ trưa, rất hợp ý Yuki, không phải giải thích dài dòng. Yuki đặt cái ghế đối diện giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Ban đầu chỉ khoanh tay, dựa người ra sau, quét mắt khắp người Mayu. Lúc sau, để thuận tiện cho việc nghiên cứu vẻ ngoài của Mayu, Yuki chồm hẳn người tới, khủy tay chống lên giường bệnh viện.

"Đúng là rất xinh đẹp a, thảo nào Jurina lại mê mệt như vậy?". Nghĩ vậy Yuki liền đưa tay lên che miệng, cười khúc khích. "Rena lần này gặp chút khó khăn rồi".

Mayu đang say ngủ, không cảm nhận được ai bên cạnh mình,nhưng hình như nàng ngủ không được yên, chân mày khẽ nhíu lại, trong vô thức, tay nàng muốn bắt lấy cái gì đấy, và cái nàng chụp được chính là bàn tay của Yuki.

Yuki bất ngờ, giật mình như thể ăn trộm bị bắt quả tang. 1 giây sau biết Mayu đang mơ ngủ mới thở phào 1 cái. Nhìn vào bàn tay bị nàng nắm chặt, môi Yuki cong lên, mỉm cười.

"Tiểu thư ah, tiểu thư có biết bao nhiêu người muốn nắm bàn tay này mà không được không? Vậy mà tiểu thư lại lợi dụng lúc mê ngủ, hung hăng nắm lấy. Làm vậy nhiều người sẽ tủi thân lắm a".

Yuki tự nói tự cười với mình. Mayu đương nhiên không nghe được. Yuki vươn tay chạm nhẹ vào trán nàng, lập tức những vết nhăn trên đó biến mất. Gương mặt nàng có vẻ đã thoải mái hơn.

"Tiểu thư ah, lúc ngủ nên thoái mái 1 chút".

Tay Yuki vẫn nằm gọn trong tay Mayu, cô ấy cũng không có ý định rút ra, sợ nàng tỉnh giấc. Tiếp tục nhìn nàng, Yuki bỗng nhớ về quá khứ của Mayu. Yuki không cười nữa, ánh mắt thương xót nhìn nàng. Yuki không biết nàng làm thế nào có thể vượt qua chuyện ấy. Nghĩ về những đau đớn mà nàng phải trải qua, Yuki siết nhẹ bàn tay mình.

Yuki thừa biết, bây giờ Mayu vẫn nằm viện, chứng tỏ dư chấn của chuyện cũ vẫn còn. Trong 1 lúc, bàn tay còn lại của Yuki nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của Mayu. Cô ấy muốn an ủi nàng.

Suốt 1 tiếng đồng hồ, tay Mayu cứ vô thức nắm lấy tay Yuki, đến khi nàng cựa mình mới buông ra.

Cảm thấy có thể ra về được rồi, Yuki cũng không muốn gặp người nhà của nàng. Yuki khẽ nhướn người hôn nhẹ lên trán nàng 1 cái.

"Tiểu thư, ngủ ngon nhé".

Đến chìu Yuko đến thăm.

"Hôm nay thế nào, ngủ có ngon không?"

Mayu không trả lời nàng mà chỉ hỏi ngược lại: "Yuuchan mới tới ah?"

"Uh, vừa mới tới".

Mayu bất giác nắm lấy bàn tay mình, trên ấy còn đọng lại chút mùi hương của Yuki. Mayu có chút phân vân nhưng không dám khẳng định: lúc mình đang say ngủ hẳn có tay ai nắm lấy.

Buổi tối ở nhà Kashiwagi.

Yuki vừa bật cửa bước vào nhà đã thấy Paru mếu máo lao tới hỏi tội mình.

"Yukirin ngốc, dám để em 1 mình ở bệnh viện".

Với cô gái yêu quý nhưng lại vô cùng tiểu thư này, Yuki không muốn so đo, chỉ nhẹ vuốt đầu em ấy an ùi: "Có thể tự đi về, xem ra đã lớn rồi".

Paru định cãi lại nếu không có người giúp, em lạc rồi xem chị lo thế nào. Nhưng vừa lúc ấy hình ảnh vừa dịu dàng vừa ôn nhu của Yuihan xuất hiện, làm nàng có chút phân tâm. Tranh thủ lúc ấy Yuki đi thẳng lên phòng.

Paru lấy lại tinh thần gọi với theo: "Chị rốt cuộc đã làm gì cả buổi chiều vậy?"

Yuki dừng bước ở nửa chừng cầu thang, ngẫm 1 hồi mới trả lời Paru: "Đi thăm nàng công chúa ngủ say".

Đợi đến lúc Yuki đi khuất, Paru mới phát hiện ra: "Chị ấy đổi cách gọi rồi ah, trước giờ đều gọi là người đẹp"



Bonus: Wmatsui.

Ở phòng khách, Jurina đang xem tivi, là chương trình du lịch. Rena lại từ đâu xuất hiện, ngồi phịch xuống bên cạnh.

"Hôm nay có hứng thú coi chương trình du lịch?".

Jurina tiếp tục dán mắt vào tivi "Dạ" 1 tiếng.

"Những chỗ này đều rất gần Tokyo, có gì đáng xem".

Jurina nhẹ giọng giải thích: "Gần nên mới đi bằng moto được, đi xa sợ Mayu sẽ mệt".

"Bụp".

Màn hình tivi tối thui, không còn cành đẹp nào nữa. Rena đứng dậy im lặng bỏ đi y như lúc nàng xuất hiện, không quên mang theo cái điều khiển.

"Matsui-san sao vậy, đến ngày nên khó ở sao?"

"Bốp".

Điều khiển tivi bay thẳng vào mặt Jurina.



Chap sau: Mặc kệ nàng đã có người yêu, ta cứ thích nàng đấy.

Chap sau ai sẽ lên sàn đây :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com