Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Mặc kệ nàng đã có người yêu, ta cứ thích nàng đấy.



Oshima Yuko trước giờ đặc biệt dị ứng với Yakuza hoặc những thành phần tương tự. Năm 15 tuổi tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ nuôi bị bọn họ giết chết chỉ vì không thể trả tiền đã vay, Yuko quyết tâm cả đời này không muốn dính dáng vào thể loại đó.

Nhưng mà ghét của nào trời cho của đó. Lúc đầu là Jurina, bây giờ tới phiên bạn hữu tốt nhất là Shinoda Mariko.

Trước khi nhắc đến mối quan hệ của Shinoda và Yuko thì phải nhắc đến Kojima Haruna.

Kojima Haruna là con gái cưng của Kojima Hajime, tổng giám đốc công ty thương mại đứng thứ 5 cả nước. Vợ mất sớm, ông chỉ còn mỗi đứa con gái yêu quý này. Khác với Maeda Atsuko, Haruna lại là dạng tiểu thư được bao bọc trong lồng kính. Thế giới bên ngoài, đối với nàng cái gì cũng không biết ngoài trừ thời trang, những vấn đề liên quan đến việc làm đẹp.

Tiểu thư Haruna thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ, không quá phô trương làm người ta thấy nghẹt thở nhưng vô cùng thoát tục, tựa như thánh nữ. Nàng có lúc mang vẻ đẹp của thiếu nữ mới lớn, tinh khôi, tràn đầy sức sống. Đôi lúc lại mặn mà như người phụ nữ từng trải, nhẹ nhàng, tinh tế.

Nhưng mà trí tuệ của nàng lại đi ngược lại với sắc đẹp. Không dám nói nàng ngốc, nàng chỉ ngây thơ thôi. Hajime hiểu chuyện ấy càng bảo vệ nàng nghiêm ngặt hơn, sợ kẻ nào không tốt cướp mất con gái yêu quý của mình. Xung quanh nàng lúc nào cũng rất nhiều vệ sĩ.

Lần đầu Haruna gặp Shinoda Mariko là 1 lần đi Spa, Shinoda là chủ cơ sở ấy. Động lòng trước vẻ đẹp của nàng, Shinoda lập tức theo đuổi, cảm thấy thân phận dù không bằng nhưng cũng không có gì để chê trách.

Shinoda mang dáng dấp một người trưởng thành, cả diện mạo lẫn sự nghiệp đều hoàn hảo, cũng không phải là người trăng hoa, thế nên lúc ấy là 1 lòng 1 dạ theo đuổi nàng.

Còn đối với Haruna, trước giờ ngoài cha mình ra, luôn cảm thấy đàn ông luôn là những kẻ háo sắc, quây xung quanh nàng chỉ vì vẻ ngoài của nàng, mỗi lời nói ra đều giả tạo. Về chuyện này thì nàng không có ngốc, ngược lại nhận thức rất rõ ràng. Vậy nên sau 1 thời gian được Shinoda tấn công dồn dập, cảm thấy tình cảm chân thành của cô ấy, Haruna cũng đồng ý. Hai người từ đó luôn gắn bó, Shinoda cũng rất được lòng Hajime, ông một phần vì thương con gái mình, chỉ cần là người nó yêu, trai gái gì cũng không quan trọng, huống chi Shinoda kia cũng không có gì để phàn nàn.

Shinoda đối với Haruna vô cùng nâng niu chiều chuộng nhưng cũng rất nghiêm khắc, nếu là chuyện không đúng, Shinoda nhất quyết không cho nàng làm, nếu nàng không nghe thì lại lấy lí lẽ ra khuyên nhủ nàng. Lúc nào cũng khẳng định: "Tôi có làm gì cũng là muốn tốt cho em".

Chuyện này là sự thật 100%. Haruna ban đầu không hiểu, ương bướng không thôi nhưng đến khi thấy những lời Shinoda đều đúng, nàng vội cất cái tính mèo con kiêu ngạo sang 1 bên, từ đó càng tin tưởng Shinoda.

"Bị Shinoda thuần hóa thế này, cảm giác có chút không can tâm".

"Thuần hóa cái gì, đều là vì em quá yêu tôi".

Uh, bởi vì quá yêu nên lúc Shinoda thú nhận gia đình mình là Yakuza nàng cũng không quan tâm, vẫn tiếp tục ở bên cô ấy.

Một lần Shinoda cùng Haruna ra ngoài chơi, vì muốn thoải mái mà không dẫn theo vệ sĩ. Đúng ngay lần đó Haruna bị bắt cóc. Shinoda nhớ lúc đó vừa dặn Haruna đứng ngoài chờ mình vào mua café, quay ra đã không thấy nàng đâu. Lập tức gọi người đến tìm nàng.

Nàng lúc ấy đã bị đem lên xe mang đi mất rồi nhưng may sao Shinoda phát hiện được dấu vết, cùng đám đàn em đuổi theo. Mấy chiếc xe rượt đuổi nhau trên đường gây không ít hỗn loạn. Chiếc xe chở Haruna bỗng dưng rẽ vào 1 hẻm nhỏ, vì góc khuất mà không thấy, đâm trúng xe hàng của Yuko.

Yuko hung hăng không cho xe đi, bảo phải bồi thường cho nàng, nàng để xe hàng của mình ở giữa đường, đứng bên chiếc oto kia không ngừng đập cửa. Người trong xe bất quá phải bước ra để xử lí nàng. Haruna nhân lúc cửa xe mở mà nhanh chân chạy thoát.

Bọn người kia không thèm để ý đến Yuko nữa, lập tức đuổi theo Haruna. Yuko dù chưa hiểu chuyện nhưng cũng rất hiếu kì. Cô gái trẻ lúc nãy hẳn là bị bọn người xấu này bắt đi, nhưng mà chạy đường đó thì không ổn rồi. Khu vực này vốn là địa bàn hoạt động của Yuko, nàng cũng không để ý đến xe hàng của mình nữa, lẻn vào 1 hẻm khác, cuối cùng đón đầu được Haruna.

"Suỵt, im lặng".

Sau khi bịt miệng kéo Haruna vào con hẻm nhỏ gần đó, Yuko đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho nàng giữ im lặng. May bây giờ trời tối, nấp ở đây không bị phát hiện. Yuko nhân lúc đám người kia không để ý, lại nắm tay dẫn Haruna đi trốn ở nơi khác. Vừa chạy ra đã đụng phải đám người của Shinoda.

Bọn họ đương nhiên nhận ra Haruna, lại tưởng Yuko chính là kẻ bắt cóc nàng liền cho Yuko 1 trận, đồng thời đưa Haruna đến chỗ Shinoda. Yuko làm việc tốt mà lại bị đánh, miệng không ngừng chửi rủa: "Đám ngốc này, chính ta đã cứu nàng, các người không cảm ơn còn đánh ta". Nhưng càng chửi càng bị đánh đau.

Shinoda gặp được Haruna liền trút được nỗi lo trong lòng, không ngừng hỏi han: "Có sao không, bọn họ có làm gì em không?"

Haruna chỉ lắc đầu, gặp lại người yêu liền quên mất ân nhân đang bị đánh.

Tội nghiệp Yuuchan.

"Có chuyện gì ồn ào ở đằng kia vậy?". Shinoda hỏi 1 tên đàn em.

"Dạ, là kẻ đã bắt cóc Kojima tiểu thư".

Shinoda thắc mắc. Còn kẻ nào nữa sao, vừa nãy chính nàng đã xử lí đám đó. Dắt tay Haruna lại gần, lúc này mới nhớ ra Yuko, liền bảo người đừng đánh nàng nữa. Shinoda đưa tay mình ra trước mặt Yuko: "Đã hiểu nhầm rồi, xin lỗi cậu. Để chúng tôi đưa cậu vào bệnh viện".

Yuko không thèm, hất tay Shinoda ra, đứng dậy phủi bụi trên người mình: "Đám giang hồ các ngươi, hở ra là đánh người, thật không có não". Nói rồi quay lưng bỏ đi.

"Cảm ơn đã cứu Haruna, có duyên sẽ gặp lại".

Yuko bước đi 1 mạch, tay xoa nhẹ lên những vết thương của mình, miệng lẩm bẩm: "Hóa ra nàng tên là Haruna, tên cũng đẹp y như người".

Bọn họ đúng là có duyên. Lần sau Shinoda lại dẫn Haruna đi chơi, gặp ngay Yuko đang đứng bán hàng gần đó.

"Tiểu thư, cái này cho nàng". Yuko gặp lại Haruna vô cùng hạnh phúc, không quan tâm đến chuyện kinh doanh lãi lỗ, tặng cho nàng món hàng đáng giá nhất. Cũng không thèm để ý người đang đứng bên cạnh nắm tay nàng là người yêu.

"Cảm ơn". Haruna sau lần được Yuko cứu cũng có chút ấn tượng. Nàng lại đặc biệt thích nụ cười của tên sóc chuột kia, rất chân thành lại ngây thơ.

Nhận quà từ tay Yuko, Haruna nở nụ cười mê hồn, càng khiến Yuko ngẩn ngơ, cứ nhìn nàng mãi không thôi.

Shinoda đứng bên này cảm giác mình đang là người thừa nhưng mà không phải là ghen, cô ấy cũng có cảm tình với Yuko, khẳng định nàng là người tốt, có thể kết thân.

"Hóa ra cậu bán hàng ở đây, xem ra còn gặp nhau dài dài".

Yuko không thèm để ý lời Shinoda, cứ tiếp tục ngắm Haruna.

Chỗ này cũng thuộc địa phận quản lí của Shinoda. Khác với thời gian trước, Yuko vì muốn trốn tiền bảo kê mà liên tục trốn chui trốn nhủi, bị bọn đấy làm khó dễ, từ khi gặp Shinoda thì không bị tình trạng vậy nữa, chính là luôn được đàn em của Shinoda ra mặt giúp đỡ, mọi chuyện rắc rối đều được giải quyết. Lấy lí do công việc, dù không đi cùng Haruna, Shinoda cũng hay tới chỗ Yuko trò chuyện. 2 người dần dần thành bạn hữu tốt.

"Yuko, ngươi thích nàng?"

"Không, là ta rất rất yêu nàng".

Shinoda không thèm để ý có người đang thú nhận tình cảm của người yêu của mình, quay qua nhìn Yuko, ánh mắt vô cùng chân thành:

"Vậy nếu không có ta, xin ngươi bảo vệ nàng".

Đó là lời hứa của Shinoda Mariko và Oshima Yuko.

Shinoda dù rất yêu thương Haruna, nguyện ở bên nàng suốt cuộc đời này nhưng thân phận là Yakuza, Shinoda không thể chối bỏ, chính là sợ 1 ngày mình không còn sống để ở bên Haruna.

Yuko chấp nhận lời đề nghị đó của Shinoda, không phải chờ 1 ngày Haruna trở thành người của mình. Yuko bảo vệ nàng, chính là muốn nàng bình yên bên người nàng yêu.

............

1 sáng đẹp trời tại nhà Kashiwagi, Yuki đang ngồi trên ghế sopha, nhàn nhã đọc tạp chí.

"Yuki, em bệnh rồi, mau dẫn em đi bệnh viện".

Yuki vẫn ngồi im trên ghế, chỉ có mắt là đảo liên tục trên người Paru. Con bé này, bình thường bộ dạng đã đỡ đẫn, thiếu sức sống, người ngoài nhìn vào luôn nghĩ là đang bị bệnh, nhưng bộ dạng này Yuki đã nhìn mười mấy năm, rõ ràng là còn rất khỏe, rất bình thường.

Quay lại với cuốn tạp chí: "Sao không gọi bác sĩ tới, đến bệnh viện làm gì?"

"Em không thích ông ấy". Paru lập tức nhảy lên sopha, lắc cánh tay Yuki. "Em muốn khám ở bệnh viện cơ".

Tạp chí cũng rung rinh theo lực tay của Paru khiến Yuki không đọc được chữ nào nhưng vẫn kiên quyết không bỏ xuống: "Không phải đã để ý bác sĩ nào đấy chứ, bình thường sợ bệnh viện như sợ cọp, giờ lại bắt chị dẫn đi".

Bị nói trúng tim đen nhưng Paru không chịu thua, uh thì nàng muốn gặp lại Yuihan đấy nhưng còn lâu mới nói cho Yuki biết. Giật phăng cuốn tạp chí của Yuki ném vào góc nhà, lần này Paru leo hẳn lên người Yuki, liều mạng bóp cổ nàng.

"Đừng tưởng em giống Yuki, không có nói nhiều, mau dẫn em đi, dẫn em đi". Âm lượng của nàng lúc nói mấy từ sau tăng lên rõ rệt.

"Đươc rồi, được rồi, tiểu thư đừng làm loạn nữa, tôi dẫn cô đi".

Vừa cài dây an toàn, Paru lại dặn: "Phải đi đến cái bệnh viện hôm bữa Yuki với em đến ấy, chỗ ấy có vẻ đẹp".

Em gái ơi, giấu đầu lò đuôi rồi, ai lại tới bệnh viện vì bệnh viện đẹp, hẳn là lần đó được tay bác sĩ này giúp đỡ rồi phải lòng hắn rồi.

"Tuân lệnh tiểu thư". Yuki vừa lái xe vừa cười.

Đến bệnh viện, Paru nói là muốn đi vệ sinh: "Yuki muốn đi đâu cũng được, đến chiều quay lại đón em".

Em bị cảm mà muốn khám tổng quát ah, hay muốn đi thăm quan bệnh viện, khám cái gì mà từ sáng đến chiều mới xong. Yuki càng nghĩ càng thấy buồn cười nhưng không nói ra, giả vờ hợp tác: "Được rồi, tiểu thư cứ thong thả, đến chiều sẽ tới đón về". Nói rồi Yuki quay lưng bỏ đi nhưng thật ra là nấp 1 góc theo dõi Paru.

Paru cũng không mảy may đề phòng, vừa thấy bóng Yuki đi khuất đã nhảy chân sáo về dãy hành lang hôm trước gặp Yuihan. Nhưng cũng như lần trước, Paru lại bị lạc.

"Con bé ngốc này, không phải lại lạc rồi đấy chứ?". Yuki theo sau ngán ngẩm lắc đầu.

Lòng vòng trong bệnh viện hơn cả tiếng, Paru bất lực, tiếp tục ngồi xổm trên nền nhà, lấy tay vẽ vòng tròn. Yuki bó tay, đành đi đến dẫn em ấy về thì...

"Lại là em ah, sàn nhà bệnh viện là chỗ em vẽ vòng tròn sao?"

"Yuihan".

Paru mừng rỡ nhảy dựng lên ôm cổ Yui, mặc cho Yui đỏ mặc khó xử, nàng nhất quyết không buông. Một màn tình tứ thân mật ấy đều lọt vào mắt Yuki, cả Taka và Acchan nữa.

Yuki há hốc miệng mồm: "Con bé này trước giờ chỉ ở trong nhà, vậy mà bây giờ lại biết diễn cảnh ân ái với tên bác sĩ trẻ măng kia".

Acchan hắng giọng: "Đang trong giờ làm việc đó nha Yui". Taka núp sau lưng Acchan, lấy tay che miệng nhịn cười.

Yui vội gỡ tay Paru ra: "Giới thiệu với 2 người, đây là Paru. Paru đây là Maeda-san, đồng nghiệp của chị, còn kia là Takahashi-san, người yêu của Maeda-san".

"Chào 2 người".

"Cứ gọi chị là Acchan, còn kia là Takamina".

"Sao hôm nay Paru lại đến đây?". Kết thúc màn chào hỏi, Yui mới quay lại vấn đề chính.

"Em muốn gặp Yuihan...Ah không, ý em là em thấy mệt, muốn nhờ Yuihan khám bệnh".

Yui thở dài: "Em còn chưa biết chị là bác sĩ khoa nào, sao em nghĩ chị khám bệnh được cho em?"

"Yui là bác sĩ tâm lí, em có thể nhờ em ấy khám bệnh tương tư". Acchan giương pháo chuẩn không cần chỉnh.

"Vậy sao, vậy khám bây giờ luôn đi". Paru còn không biết Acchan đang nói gì liền nắm tay Yui muốn kéo đi thẳng.

Yui không ngừng lấy tay xoa trán. Thật bó tay với vị tiểu thư đây.

"Paru đừng nghe Acchan trêu. Em đến canten đợi chị đi, hết giờ làm việc chị sẽ đến đó".

"Nhưng em không nhớ đường".

"Đang giờ làm việc, Taka dẫn Paru đi giúp em nhé".

"Ok".

Yuki lúc ấy không theo rình Paru nữa, tự dưng nhớ ra ở bệnh viện này mình cũng có người quen. Yuki đi thẳng đến phòng Mayu.

"Em ấy hôm nay được ra ngoài sao?". Yuki mở cửa bước vào nhưng chẳng có ai trong phòng cả.

"Chắc Jurina chở em ấy đi chơi, hôm bữa thấy Jurina vác chiếc moto về để trong sân".

Yuki thoáng chút thất vọng, ra ngoài đóng cửa lại. Móc điện thoại ra: "Xem nào, vẫn còn sớm, nên gọi cho ai đây". Yuki buồn chán lại kiếm người giải tỏa.

Hôm ấy đúng là Jurina đưa Mayu ra ngoài chơi.

Jurina chở nàng đến 1 vùng ngoại ô cách thành phố không xa, không khí ở đây rất trong lành, rất hợp cho nàng thư giãn đầu óc. Jurina còn chuẩn bị sẵn đồ ăn mang theo. Đến trưa, chọn 1 bóng cây lớn, Jurina trải miếng vải, bày đồ ăn ra đấy, cả 2 vừa ăn trưa vừa nói chuyện.

"Hôm trước Matsui-san dẫn em ra mặt mọi người, còn giao cho em quản lí vào quán bar. Cũng không khó lắm".

"Yuuchan dạo này để ý tiểu thư nào đấy, bảo là xinh đẹp như mỹ nhân. Đáng tiếc cô ấy đã có người yêu nhưng xem ra chị ấy không để tâm lắm".

"Thật ak, sao bây giờ Mayu mới kể. Yuuchan mà nói đẹp thì hẳn là rất đẹp rồi. Tò mò ghê".

"Jurina có muốn chuyển về sống cùng với chị với Yuuchan như trước kia không?"

Jurina đặt miếng bánh mì xuống, trầm tư 1 hồi mới trả lời: "Hiện tại Mayu cần ở bệnh viện để theo dõi thêm, khi nào chị khỏe chúng ta tính tiếp".

Mayu không hỏi nữa, im lặng ăn bữa trưa.

Gió thổi hiu hiu làm Mayu thấy buồn ngủ. Jurina duỗi thẳng 2 chân rồi vỗ vỗ lên đùi mình: "Mayu nằm lên đây đi".

Mayu ngoan ngoãn nằm xuống, rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ.

Đến chiều chở Mayu về bệnh viện.

"Mayu nghỉ ngơi đi nhé, em về đây".

Đợi đến khi bóng lưng Mayu đi vào thang máy, Jurina mới an tâm lái xe về.

Cùng lúc ấy...

"Yuki, chị ở đâu vậy, sao còn chưa đón em?".

"Chị bận rồi, Paru tự về đi".

Paru tiu nghỉu quay qua nhìn Yui: "Yuihan, oneechan lại bỏ rơi em".

Yui thở dài: "Được rồi, chị đưa em về".

Việc này nằm ngoài mong đợi của Paru. Để Yuihan chở về, Paru có thể tiếp tục chèo kéo nàng đi chơi với mình.

Yuki ngốc, không cần chị nữa.

Yuki lúc ấy đang bận say sưa với mấy người đẹp của cô ấy. Bọn họ uống rượu tới khuya vẫn chưa muốn dừng.

"Kashiwagi-san, khuya rồi, có muốn đi nơi nào khác không?" Người đẹp ngồi cạnh không ngừng vuốt ve khuôn mặt Yuki, khéo léo mở lời.

Yuki đã ngà ngà say, nhìn không rõ người trước mặt mình, chỉ nghe cô ấy hỏi muốn đi đâu thì lập tức trả lời: "Muốn tới bệnh viện".

Cô gái kia còn chưa kịp bất ngờ, Yuki đã đứng dậy, cầm áo khoác bỏ đi. Nàng đến bệnh viện thật.

"Sao tự nhiên lại đến đây vào giờ này chứ?".

Đứng ngẩng đầu nhìn bệnh viện cao sừng sững, Yuki tự hỏi mình. Tới cũng tới rồi, vào thăm nàng 1 chút vậy, giờ này chắc nàng cũng ngủ rồi. Yuki chỉ không hiểu, sao tự nhiên lại muốn gặp Mayu.

Yuki đoán đúng, Mayu sau 1 ngày ra ngoài cùng Jurina cơ thể mệt nhoài, đã ngủ từ sớm. Yuki lại nhẹ nhàng đặt cái ghế ngồi cạnh giường nàng.

"Hôm nay buổi trưa tôi có đến thăm Mayu nhưng hình như em đã ra ngoài cùng Jurina rồi".

"Hôm nay Mayu có vui không, tôi thì không vui gì cả".

Yuki dùng bộ mặt bất mãn của người say nói hết câu chợt nắm lấy tay Mayu. Cảm thấy có luồn điện chạy khắp người mình, hơi ấm kia làm nàng tỉnh cả rượu.

"Mayu không phải lo, lần này là tôi lợi dụng nắm tay Mayu".

Không biết có phải nhầm không nhưng lúc ấy Yuki cảm thấy Mayu nghe được lời mình, tay nàng cũng đang nắm lấy tay Yuki.

Yuki theo thói quen thấy Mayu nhăn trán lại dùng ngón tay chạm nhẹ vào đấy, lúc sau nét mặt Mayu đã dễ chịu hơn.

"Mayu ngủ không ngon sao?". Yuki dùng giọng điệu vô cùng chân thành hỏi han.

Ngồi ở đấy 1 lúc, Yuki tâm sự gì đấy cũng không nhớ, đến lúc cảm thấy buồn ngủ, Yuki mới đứng dậy hôn lên trán Mayu.

"Tôi về đây, hẹn khi nào Mayu ngủ tôi lại đến".

...

Lúc ấy, trước cửa nhà Matsui.

Jurina vừa về đến nhà, Rena cũng từ oto bước ra, bộ dạng vô cùng mệt mỏi.

"Matsui-san sao vậy?".

"Giải quyết tí rắc rối".

Jurina biết rắc rối Rena nói đến là gì.

"Matsui-san có muốn đi dạo với em?". Jurina ngỏ lời, mục đích muốn đưa Rena ra ngoài hít khí trời, như vậy có thể sẽ dễ chịu hơn.

Rena liếc qua chiếc moto, trên xe còn treo mấy hộp nhựa đựng đồ ăn.

Từ sáng sớm đã không thấy Jurina, lại nghe Ricchan kể là Jurina chuẩn bị đồ ăn ra ngoài chơi, nàng đoán được là Jurina đi với Mayu. Công việc hôm nay muốn Jurina đi cùng nhưng không hiểu sao lại không muốn gọi cho em ấy, tự mình đi giải quyết, không ngờ mệt mỏi như vậy. Nghe em ấy ngỏ lời, nàng cũng muốn phi thẳng lên yên xe ngồi để em ấy chở đi, nhưng suy nghĩ một hồi: "Tiểu thư đây không thích ngồi chỗ người khác đã ngồi". Nói rồi nàng quay lưng bước vào trong.

"Vậy ngồi chỗ khác là được đúng không?"

Dứt lời Jurina bước tới bế thốc nàng đặt lên vai.

Bonus: Giờ ăn trưa của 4 người ở canteen bệnh viện.

"Yuihan bình thường ở bệnh viện thế nào ạ?"

"Yuihan...ah không Yui, Yui ở bệnh viện là bác sĩ rất quan tâm đến bệnh nhân, rất mền mỏng, kiên nhẫn với người bệnh, nói chung rất được lòng mọi người". Acchan vừa ăn vừa trả lời Paru.

Trầm ngâm 1 hồi: "Vậy có phải là dạng bác sĩ dễ dãi, với ai cũng tỏ vẻ đặc biệt như vậy không ạ?"

Yuihan lập tức sặc cơm: "Chị không phải loại người đó".

"Thật ak, Paru nói chị mới để ý, hóa ra Yui là dạng như vậy".

"Taka, em không có".

"Paru, nói xem, ngay cả khi Yui là loại dễ dãi như vậy, em có thích không?"

"Thích, vẫn thích, nhưng nếu chị ấy chỉ dễ dãi với 1 mình em thì tốt hơn".

"Dễ dãi thế nào?"

"Nếu được nên làm bác sĩ cho mình em thôi, mà nếu có chị ấy bên cạnh rồi, chắc em không bệnh đâu, chính là nên nghỉ việc ở bên em ".

"Yui thật tốt số, từ bây giờ đã có vị tiểu thư đây bao dưỡng rồi". Cả Taka lẫn Acchan cùng nhau kéo thật dài đoạn cuối của câu nói.

Yui nhịn hết nổi, đứng dậy đập bàn hét lớn: "Sao thế được, có gì thì cũng là em sẽ nuôi em ấy".

Được rồi, được rồi, cả cái bệnh viện này đều biết em muốn ở cùng Paru rồi.




P/s: Yuiparu tuy chỉ xuất hiện có 4,5 cảnh nhưng mà lúc nào cũng rất hài :))) 

Quan hệ của các nhân vật chính cũng đã được xuất hiện gần hết, còn vài người nữa thôi.

Mayuki vs Wmatsui còn vờn nhau một thời gian nữa lận :)))

Chúc mọi người năm mới vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com