Chap 7: Suối nước nóng.
Xe đang chạy trên xa lộ vắng vẻ. Gió thổi từng đợt vào lưng Rena mát lạnh, như có bàn tay vô hình xoa lên, làm nàng cảm thấy dễ chịu. Con đường nàng đang đi từng chút một bị bỏ lại phía sau, càng thu nhỏ lại, nàng có thể thấy được vài chiếc xe chạy ở sau. Bên cạnh mặt nàng là khuôn mặt của Jurina, nàng khẽ liếc mắt qua, gió thổi làm tóc em ấy bay ra sau, để lộ ra vành tai trắng trỏe.
Rena đang ngồi đối mặt với Jurina trên phần trước của chiếc moto, 2 chân nàng đặt lên 2 chân em ấy, tư thế này có chút kì quặc nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy thoải mái. Chỉ có tay là nàng không biết nên để ở đâu, ngồi thế này thường người ta sẽ vòng qua ôm eo hoặc vịn lên vai người kia. Nhưng như thế thì gần quá, nghĩ vậy nàng chỉ đặt hờ 2 tay lên hông Jurina.
Nhớ lại 15 phút trước, Rena không ngừng vùng vẫy khi Jurina đặt mình lên xe.
"Tiểu thư đây không thích ngồi chỗ người khác đã ngồi".
Jurina cũng không thèm truy vấn xem sao nàng lại so đo như vậy, bây giờ em ấy chỉ muốn dẫn nàng đi chơi. Vậy nên:
"Jurina làm gì vậy, mau thả tôi xuống".
Jurina bất ngờ bế nàng lên đặt lên vai, rồi nhẹ nhàng đặt nàng lên chỗ phía trước của chiếc moto, bản thân mình cũng nhanh chóng leo lên.
"Ngồi trước thế này sao lái xe được?".
"Không sao, chẳng phải Matsui-san nói là nuôi em giống nuôi chó lưng dài sao, không che tầm nhìn của em được đâu".
Để mặc Rena đang ngồi đối diện với mình ở trước không ngừng vùng vẫy, Jurina vẫn nổ máy lái xe đi.
"Nhưng ngồi thế này thật xấu hổ".
"Vậy đến chỗ nào không có người là được".
Nói rồi, Jurina rồ ga, chạy trên đường cao tốc, bây giờ cũng không có nhiều xe. Dừng lại bên 1 cây cầu lớn, Jurina lại bế nàng xuống.
"Mát quá".
Jurina đứng trên cầu, 2 tay giang rộng, đón từng đợt gió thổi vào mình, giọng nói vô cùng thích thú. Rena đi đến gần thành cầu, phóng tầm mắt nhìn Tokyo ban đêm, lòng cảm thấy nhẹ nhõm.
"Matsui-san thích không?"
Nàng không trả lời, tiếp tục ngắm cảnh. Gió mùa thu thổi đến lạnh buốt, nàng rùng mình, vòng tay ôm chính mình. Jurina nhẹ nhàng cởi áo khoác, choàng lên người nàng:"Lúc này không để ý Matsui-san chỉ mặc mỗi cái áo thun, xin lỗi".
Nàng không nhận áo của Jurina, chỉ xoay lưng em ấy về hướng gió, để em ấy đứng đối diện mình: "Thay vì khoác áo cho tôi, em tự lấy thân mình che gió là được".
Jurina thoáng chút ngạc nhiên. Phải rồi, bản thân mình đã hứa thân thể này là của chị ấy, tất nhiên phải đứng ra chắn gió cho chị ấy.
Jurina mỉm cười, ở trước mặt Rena, giang rộng bờ vai: "Vậy đã đủ che chưa?". Jurina đem ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào Rena.
Trong mắt nàng Jurina bỗng nhiên to lớn. Nàng nhịn không được mà gục vào vai em ấy: "Được rồi, cứ đứng yên đấy".
"Nếu như vậy vẫn còn lạnh thì...". Nói chưa hết câu, 2 cánh tay đang giang rộng của Jurina hạ xuống vòng qua ôm nàng, vô tình đẩy nàng vào người mình. "Bây giờ em sẽ làm chăn, bao bọc Matsui-san lại".
Đứa nhỏ này, lại tùy tiện làm nàng động lòng.
Nàng trong phút chốc tự lừa dối mình, rằng nàng đang rất mệt chỉ là nhất thời dựa vào Jurina, không muốn thừa nhận, cả ngày hôm nay, nàng đều muốn gặp em ấy.
"Matsui-san...người vẫn là mùi của hương bạch mai". Jurina nhắm mắt hít 1 hơi mùi hương tỏa ra từ người nàng. Nàng ở trong lòng em ấy thủ thỉ, dùng giọng nói nhẹ như mây hỏi: "Jurina có biết ý nghĩa của hương bạch mai?".
Jurina không trả lời, khẽ lắc đầu.
Phía trước mặt nàng vẫn là cảnh Tokyo lên đèn, đẹp đến động lòng người nhưng nàng từ lâu đã không chú ý đến nữa. Nàng chỉ biết mình đang ở trong lòng Jurina, ấm áp và bình yên.
Một lúc sau Rena đẩy Jurina ra: "Buồn ngủ rồi, về thôi".
Trên đường về, Rena để ý có bảng hiệu của suối nước nóng, tùy ý nói một câu: "Tự nhiên muốn đi ngâm suối nước nóng". Lúc ấy xe đã chạy ngang qua rồi nhưng Jurina đột ngột lái xe ngược lại: "Vậy chúng ta ở đây 1 đêm, sáng mai về".
Rena cũng không phản đối.
Vào trong đặt phòng nhận được thông báo chỉ còn lại 1 phòng đơn. Jurina hướng ánh mắt thăm dò về phía Rena.
"Sao cũng được, chuyện ấy không quan trọng".
Nhận phòng, 2 người nhanh chóng thay đồ ra suối nước nóng. Jurina vào trước, bước xuống hồ nước nóng, tựa lưng ra thành bồn, gương mặt lộ rõ vẻ thõa mãn. Dù cả ngày đi chơi với Mayu cũng không mệt mỏi gì nhưng được ngâm nước nóng thế này cũng thật thích.
Lúc sau có người kéo cửa vào, là Rena, nàng dùng 1 cái khăn quấn quanh người, che những chỗ cần che, đến gần bồn thì tháo khăn ra, lựa 1 góc ngồi xuống ngâm mình.
"Để em kì lưng cho Matsui-san". Vừa nói Jurina vừa cầm cái khăn tiến tới chỗ Rena. Rena không phản đối, đưa lưng về phía Jurina. Cái khăn trên tay Jurina trượt lên trượt xuống tấm lưng láng mịn của Rena. Cái khăn di chuyển lên vai, xuống 2 tay. Bỗng Rena bất ngờ quay mặt lại. Đang tự hưởng cảm giác được phục vụ, nàng chỉ vô ý muốn người kia tắm hết người cho mình.
Trái với nàng, Jurina vẫn chăm chú vào cái khăn, đưa lên lau cổ cho nàng. Xuống tới 2 bờ vai, xuống tới xương quai xanh, xuống tới...
"Matsui-san tự tắm tiếp đi. Em lên trước đây".
Rena chỉ nghe được bấy nhiêu, không nhận ra khuôn mặt xấu hổ hết mức của Jurina lúc ấy cố gắng quay đi thật nhanh.
Nàng còn tâm trạng nào để ý xem ai xấu hổ đến mức nào. Bản thân nàng, nàng còn không kiểm soát được, lúc thấy tay em ấy bắt đầu di chuyển xuống dưới, không biết có phải vì nước nóng quá không, nàng thấy hô hấp mình thật nặng nề. Thầm cảm ơn Jurina đã dừng lại đúng lúc.
Lúc Jurina vừa đóng cửa lại, nàng cũng vô lực, chìm nghỉm xuống hồ nước nóng.
Mở cửa bước vào phòng đã thấy Jurina trải sẵn futon cho mình, Rena nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép nệm lau tóc.
"Để em giúp Matsui-san".
"Không cần. Em...ra góc kia ngủ trước đi". Rena giật cái khăn từ tay Jurina, tùy tiện chỉ vào chỗ nào đấy trong phòng nàng cũng không rõ.
Từ tối đến giờ, gần gũi thân mật quá nhiều rồi, nào là ôm, là tắm, bây giờ nếu ngủ cạnh nhau nữa, nàng không có quen kịp với cảm giác rộn ràng này, chính là từ bây giờ nên giữ khoảng cách với em ấy một chút.
Jurina cũng không ý kiến, mang gối ra góc phòng. Với tay tắt đèn.
"Ngủ ngon, Matsui-san".
.....
Hôm trước Jurina bảo có ra mắt mọi người, chỉ là cách để mọi người biết mặt Matsui Jurina, người có thể sẽ thay Matsui Rena giải quyết một số chuyện. Tối nay là một trong những chuyện ấy.
Yakuza- nói nôm na là 1 đám đánh thuê, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế chứ không tham gia vào chính trị. Thế lực của Yakuza tiếp cận vào nhiều lĩnh vực khác nhau như tống tiền, cờ bạc, buôn lậu, cho vay nặng lãi, rửa tiền...dù có tham gia rất nhiều vào các hoạt động phi pháp nhưng Yakuza lại rất ít dính líu tới các vụ giết người hay thanh toán lẫn nhau.
Chuyện tối nay Jurina cùng Ricchan đi làm cũng không phải là thanh toán gì, đại khái là đi trấn an, dằn mặt băng khác. Rena, Yuki cũng đi theo giám sát.
Jurina với Ricchan dẫn theo 10 người, cùng vài chục người bên kia, nhanh chóng trở thành đám hỗn loạn, xung quanh chỉ còn tiếng la hét, tiếng thanh sắt đánh vào người.
Yuki với Rena đứng khoanh tay dựa vào thành xe, nhàn nhã xem Jurina thể hiện.
"Không biết nên nói Jurina là nhân từ hay tàn nhẫn đây".
"Ý cậu là sao?". Rena tò mò trước câu nói của Yuki.
"Cậu nhìn xem, em ấy không như Ricchan, đánh vào đầu, vào ngực, đọ sát thương cao, chỉ tập trung vào tay và chân, làm đối phương không có khả năng tiếp tục di chuyển hay cầm vũ khí"
"Thì sao?"
"Dù không giết người nhưng lại biến người khác thành phế nhân. Cậu nói xem, đám người đó sau này còn có thể làm gì nữa".
Rena lập tức suy nghĩ điều Yuki vừa nói. Trước lúc chính thức ra mắt Jurina từng nói sẽ không giết người trừ trường hợp bất khả kháng. Những nhận xét của Yuki, Rena không phải là không thấy, chỉ là nhận ra Jurina đã không suy nghĩ thấu đáo rồi.
Dù nói bây giờ Yakuza không giết người nữa nhưng thật ra mọi chuyện không dễ dàng được vậy. Kinh tế khó khăn, đám người đó cùng đường phải gia nhập làm Yakuza, lấy thân mình và lá gan ra để đổi lấy tiền, bọn họ còn có gia đình nữa. Bây giờ trở thành phế nhân, không làm được gì, còn trở thành gánh nặng, đối với bọn họ thà chết còn hơn.
"Bỏ qua chuyện bọn họ thế nào, Jurina làm vậy cũng là tự làm khó mình". Dứt lời Yuki phóng con dao thẳng vào ngực kẻ định đánh lén Jurina từ đằng sau, chân dù bị Jurina đá gãy nhưng vẫn ngoan cố.
Kẻ kia vừa ngã xuống Jurina lập tức nhìn về phía xe Rena. Yuki không nhìn Jurina, chỉ đang đùa giỡn gì đó với Rena, còn nàng, nàng vẫn khoanh tay nhìn em ấy.
Trận đánh kết thúc. Jurina theo xe Rena về.
"Mau thay đồ vào võ đường với tôi". Vừa xuống xe Rena đã ra lệnh.
Vừa đánh nhau, Rena vừa hỏi Jurina điều Yuki đã nói.
"Em đúng là không nghĩ tới chuyện đó, chỉ là em không muốn giết người". Jurina giải thích.
"Nếu hôm nay không có Yuki, em có nghĩ tới hậu quả?"
"Lần sau em sẽ cẩn thận hơn".
Lần sau đó, người gánh hậu quả là Rena.
Chap sau: Cái chạm môi đầu tiên.
P/s: chap này ngắn thế thôi. Đoạn đầu tả vậy không biết mọi người hình dung ra tư thế của Rena-chan không *cười*. Mình không biết đi moto thì có ngồi vậy được không nhưng nếu là xe máy thì chắc chắn là ok rồi.
Cái đoạn viết về Yakuza là mình lấy nguồn trên GG, nếu viết phi thực tế quá thì cảm thấy không ổn. Mà lúc coi cái MG5 thì mình nghĩ xạo xạo một xíu cũng được :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com