Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Cái chạm môi đầu tiên.



Rena bước vào nhà tắm đứng dưới vòi hoa sen, nàng với tay bật van nước để dòng nước cuốn trôi đi vết máu trên cánh tay mình. Nước vừa chạm vào vết thương khiến nàng nhíu mày vì đau. Nàng nhìn vết chém trên cánh tay mình, hi vọng sẽ không để lại sẹo. Nàng không muốn cơ thể trở nên xấu xí.

Hôm nay Jurina vẫn dùng cách đánh cũ, cũng như lần trước, tiếp tục bị đánh lén. Rena nhất thời trở tay không kịp, không đủ thời gian đẩy lùi gã kia, đành đưa tay lên đỡ 1 kiếm của gã. Trước lúc Jurina đỡ nàng vào xe, nàng nghe tiếng xương của gã kia vỡ vụn, vang lên tiếng rắc rắc kinh người.

Jurina ngốc, bây giờ đánh gãy hết tay chân gã còn ý nghĩa gì nữa.

Đợi đến lúc máu trôi hết Rena mới bước vào bồn tắm, ngửa cổ ra sau, nàng thở dài. Lần này không nói cũng biết, Jurina chịu không ít đả kích, dù người bị thương là nàng. Phải rồi, vì người bị thương chính là nàng nên em ấy mới không chịu được. Yuki lúc nãy, xém tí nữa là đánh Jurina. Dù em ấy sơ suất, nàng cũng không muốn người khác đánh em ấy.

Bước ra khỏi bồn, Rena nhận ra nàng không mang theo khăn tắm, mà hình như khăn tắm đều mang đi giặt cả rồi. Bây giờ cứ thế này bước ra ngoài hẳn sẽ lạnh lắm. Nhưng cũng không thể ở mãi không này được. Rena mệt mỏi đảo mắt nghĩ sẽ kiếm đại cái gì đấy lau người.

Ngoài dự định của nàng, vừa kéo cửa bước ra, đập vào mắt nàng là khuôn mặt của Jurina, trên tay cầm khăn tắm đã bung ra sẵn, như chỉ chờ nàng mở cửa, khăn tắm trên tay Jurina lập tức bao lấy hết người nàng, mềm mềm, ấm ấm.

Nàng thật sự bất ngờ, chỉ có ánh mắt Jurina là vẫn bình thản nhìn nàng, lúc sau lại tập trung vào cái khăn tắm. Nàng tự hỏi liệu ban nãy em ấy thấy được gì. Lúc từ nhà tắm bước ra, nàng rõ ràng không mặc gì cả.

Jurina từ từ nhấc 2 tay nàng lên, quấn khăn 1 vòng quanh người nàng.

"Sao biết tôi để quên khăn tắm?".

"Em có đi ngang qua sân sau, thấy toàn bộ khăn của Matsui-san đều phơi ở đó".

"Em biết hết số đồ dùng của tôi?"

"Đây là bằng chứng rõ ràng nhất, không phải sao?"

Nàng không đôi co với em ấy nữa, ánh mắt mệt mỏi chẳng nhìn vào đâu. Jurina bảo nàng lại gần giường, dùng khăn tắm lau người cho nàng nhưng nhìn từ phía của Jurina, thân thể của Rena vẫn bị ngăn lại bởi cái khăn tắm to đùng. Em ấy khéo léo vừa lau vừa che người nàng lại. Nàng biết nên cũng để mặc em ấy.

Đến lúc định lau tóc, động tác của Jurina mới có chút ngập ngừng. Bây giờ mà đưa khăn lên, dù cái khăn có to mấy cũng không che hết được phần dưới. Rena hiểu ý xoay người về phía tủ quần áo, mặc đại chiếc váy ngủ nào đấy. Jurina cũng thu khăn tắm lại, quay người đi chỗ khác. Nàng ngồi lên giường, để Jurina tiếp tục công việc của mình.

Người nàng đã khô, Jurina mới mang hộp cứu thương tới. Ngồi bên cạnh, khẽ nâng cánh tay nàng lên, ánh mắt xót xa. Hẳn là em ấy đang tự trách mình. Jurina nhanh chóng khử trùng vết thương rồi băng bó cho nàng, từ đầu đến cuối không nói 1 lời nào.

Cất hộp cứu thương đi, Jurina cúi mặt về phía nàng: "Matsui-san, xin lỗi chị...".

"Đến đây". Nàng gọi em ấy, đồng thời nằm lên giường, đắp chăn ngang người. Jurina ngoan ngoãn lại gần, đứng ngay mép giường.

"Nằm lên đây". Nàng nghiêng người nói, một tay gối đầu tay còn lại vỗ lên nệm, chỗ bên cạnh nàng đang nằm.

Jurina chui vào trong chăn, vẫn giữ một khoảng cách nằm đối diện với nàng.

"Tôi mệt, cứ ở đây 1 lúc đi". Nàng nói, mắt nhắm hờ.

"Được rồi, em sẽ ở đây đến lúc chị ngủ". Nói rồi Jurina nhích lại gần, luồn tay vào trong chăn xoa lưng cho nàng.

Thật dễ chịu. Nàng nghĩ. Từ nhỏ nàng luôn muốn được xoa lưng trước khi đi ngủ thế này. Bàn tay mềm mại của Jurina như thần dược, mỗi cái xoa là mỗi lần nàng thấy mọi đau đớn trên người đều được trút bỏ. Nàng càng thấy hơi thở của mình đã bớt nặng nhọc. Tay em ấy nhẹ nhàng xoa tấm lưng của nàng, vô cùng nâng niu. Nhưng cách 1 lớp áo làm nàng thấy có chút bất tiện.

"Cứ xoa ở trong đi, tiếp tục thế này có lẽ tôi sẽ ngủ được".

Nàng không hiểu tại sao lại để Jurina dễ dàng chạm vào người mình như vậy. Lần này nàng không thể lấy lí do vì nàng mệt nữa. Là nàng đang buông thả? Nếu hỏi nàng, nàng thật sự cũng không biết. Nàng chỉ muốn em ấy ở bên mình, vậy thôi.

Jurina không thắc mắc, luồn tay vào trong áo ngủ, tiếp tục xoa lưng nàng. Áo ngủ của nàng bây giờ đã được kéo lên nửa người nhưng tấm chăn vẫn đang làm nhiệm vụ của nó.

Rena hẳn đã quên lời hứa với bản thân lúc ở suối nước nóng rồi. Trước mặt nàng là cổ của Jurina, trắng trẻo, thon gọn, mùi hương từ người em ấy tỏa ra, lại là 1 loại ma lực khác, thôi thúc nàng gần em ấy thêm chút nữa. Hơi thở của em ấy đều đều phả lên trên trán nàng.

Nàng không biết từ lúc nào đã nằm sát Jurina, vô thức chạm môi mình lên cổ em ấy.

Rồi trong khoảng khắc tiếp theo, nàng ngước lên nhìn Jurina, bắt gặp ánh mắt tha thiết của em ấy nhìn nàng trìu mến như nhìn người em ấy vô cùng yêu thương.

Cớ gì em ấy lại nhìn tôi như vậy?

Bốn mắt dây dưa không dứt, nàng lúc ấy tin rằng thời gian như ngưng đọng.

Không thể tự chủ, tay nàng từ từ áp lên má Jurina, nàng khẽ rươn cổ để môi mình có thể chạm vào cánh môi hồng phiếm ấy. Là nàng đã hôn Jurina mất rồi. Nụ hôn đầu tiên của nàng.

Jurina không kháng cự, cũng không bất ngờ, tay đang xoa lưng tiện thể đưa xuống đặt ngay eo, kéo nàng về phía mình. Môi Jurina cũng mải miết bắt lấy môi Rena, là đang muốn đáp lại nàng.

Cảm giác này thật nhẹ nhõm, nàng như mê đi trong vòng tay Jurina. Môi em ấy thật mềm, thật ngọt, làm nàng không muốn dứt ra. Jurina có vẻ cũng vậy, càng về sau vòng tay Jurina càng siết chặt.

Jurina chủ động rời khỏi nụ hôn, không cho nàng phút giây tận hưởng, nhẹ giọng hỏi nàng: "Matsui-san lần đầu hôn sao? Chị không cho lưỡi em tiến vào?"

Tên tiểu tử ấy hỏi nàng, bình thản như là đang hỏi "Hôm nay chị ăn cái gì?". Sao em không đi chết luôn đi? Phải rồi, là lần đầu tôi hôn đấy. Còn em, chắc đã hôn rất nhiều rồi đúng không?

Trong đầu nàng hiện lên vô vàn câu hỏi nhưng nhanh chóng bị sự xấu hổ đang bốc lên ngùn ngụt trong đầu che mất. Nàng cụp mắt xuống, cắn môi dưới không nói lại được gì, tay siết chặt lấy chăn. Trước giờ, mọi thứ đều là nàng dạy em ấy. Bây giờ thể hiện yếu kém trong mặt này, thật không can tâm. Lúc lưỡi em ấy chạm vào môi nàng, cầu xin cho em ấy tiến vào, nàng thật sự không biết làm gì tiếp theo. Càng nghĩ nàng càng tức, muốn đạp em ấy bay xuống giường.

Hình như đoán được biểu tình của nàng, Jurina lập tức xoa dịu.

"Không sao,cái gì cũng có thể học, cái này em cũng có thể chỉ cho Matsui-san".

Em ấy đang chủ động mở lời với nàng. Nàng biết phải trả lời thế nào đây, dù sao trong giọng nói của Jurina cũng như nàng trước kia, chỉ là đang dạy cho em ấy 1 chiêu thức mới.

"Matsui-san ngủ đi, em hứa sẽ ở đây, đừng lo".

Kí ức hôm mẹ mất ùa về. Hôm ấy ngồi trên xích đu em ấy cũng nói với nàng như vậy. Nàng không hiểu, chỉ là "em sẽ ở đây" thôi mà lại khiến nàng cảm thấy bình tâm như vậy.

Hình ảnh của chiếc xích đu nhanh chóng đưa nàng vào giấc ngủ.

.

.

.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, không thấy Jurina bên cạnh nữa, nàng có chút thất vọng.

"Em ấy với Ricchan kéo nhau đi đâu đó từ rất sớm". Yuki ngồi vào bàn, nhận đồ ăn sáng từ tay Jurina.

"Đi đâu vậy?"

"Đi mua đồ về chuẩn bị bữa sáng cho Matsui-san". Jurina mỉm cười, đặt dĩa thức ăn trước mặt Rena.

Yuki phì cười, tên nhóc này chỉ giỏi nói xạo. Nửa tiếng trước, Jurina cùng Ricchan trở về, người đầy vết máu, xem ra là đi trả thù cho Rena

"Chỉ có 2 đứa thôi sao, cũng khỏe gớm".

Jurina không muốn để Rena biết việc mình làm nên chỉ kéo theo Ricchan, lúc quay về thì gặp Yuki. Biết Yuki đang chọc mình, Jurina cũng không để ý, chỉ cúi đầu chào lại. Trước khi đi qua Yuki, Jurina có nói với nàng:

"Chuyện lần trước Kashiwagi-san hỏi, bây giờ em sẽ trả lời, là em vẫn không muốn giết người, những lần trước đánh bọn họ như vậy là "Nhân từ", nhưng lần này là em "Nhẫn tâm"."

Đợi Jurina đi khuất, Ricchan mới tiến lại gần thì thầm với Yuki: "Cậu ấy hôm nay ra tay rất tàn bạo nhưng thật ra cũng không giết ai cả".

Tên nhóc này, xem ra không muốn ai làm tổn thương Rena.

.....

Yuki biết hôm nay Jurina bị Rena nắm đầu ra ngoài, nhất định không thể ở chỗ Mayu.

Buổi sáng Yuki lười biếng nằm trong phòng, đến trưa nàng mới thay đồ, chuẩn bị đến bệnh viện thăm Mayu. Lần này không thể kéo theo Paru được.

Thật ra nàng chỉ lo thừa, lần trước lúc nhờ Yuihan chở về, không biết Paru dụ dỗ thế nào cũng biết được nhà cậu ấy, giờ Paru cũng không cần phải tìm Yui ở bệnh viện nữa.

Trên đường đến bệnh viện, thấy có tiệm hoa bên đường, Yuki đắn đo một hồi cũng tắp xe vào, mua cho Mayu 1 bó bách hợp. Cầm bó hoa trong tay, Yuki đưa lên mũi gương mặt rất hài lòng.

"Hy vọng em ấy sẽ thích".

Yuki luôn lựa buổi trưa đến thăm Mayu, nàng biết lúc ấy Mayu đã ngủ, cũng không có ai đến thăm. Nàng có thể thoải mái ngắm nhìn, tâm sự với Mayu.

Khẽ kéo cửa bệnh viện, không ngoài dự đoán của nàng. Yuki đặt bó hoa lên bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện Mayu.

"Hôm nay tôi có mang hoa đến, hi vọng em thích".

Yuki bắt đầu màn độc thoại mọi khi của nàng. Bản thân của Yuki cũng không hiểu sao bản thân lại hứng thú với Mayu như vậy, em ấy rõ ràng chỉ nằm im 1 chỗ, không hề đáp lại nàng. Trước đây, Yuki luôn thích những cô gái năng động, tươi trẻ, họ làm Yuki thấy thích thú. Yuki vốn không quen với sự buồn chán.

Vậy mà giờ nàng đang ngồi đây, trong căn phòng bệnh viện yên tĩnh, chỉ để ngắm nhìn Mayu. Bằng cách nào đó, trong cơn mơ màng, Mayu lại vô tình nắm lấy tay Yuki, hoặc là tay nàng luôn đặt ở đó sẵn, chỉ chờ tay Mayu nắm lấy.

"Mayu có bao giờ cảm nhận thấy tôi không nhỉ?"

"Nếu Jurina biết tôi đến đây hẳn em ấy sẽ không đồng ý đâu, vậy nên chúng ta giữ bí mật nhé".

Dù nói vậy nhưng Yuki cũng thoáng nghĩ, Jurina có biết cũng không sao, nàng không làm gì sai cả. Huống chi Jurina không phải người yêu của Mayu.

"Jurina có nói với em không, rằng Rena-chan rất thích em ấy". Nói đến đây Yuki bật cười. "Chắc không đâu, 2 người trẻ con đó còn không nhận ra tình cảm của mình".

Yuki bỗng tưởng tượng ra một ngày Jurina phải đứng giữa Mayu và Rena, dù em ấy không thừa nhận yêu ai nhưng chắc chắn chuyện ấy cũng không dễ dàng gì.

Yuki khẽ nâng tay Mayu, giọng an ủi: "Không sao, dù chuyện ấy xảy ra, tôi cũng sẽ không để người còn lại cô đơn".

Tấm lòng rộng lớn của Yuki chắc chắn là điều không phải bàn rồi.

Yuki đưa tay nhìn đồng hồ, không ngờ thời gian ở cũng Mayu lại trôi nhanh như vậy. Khẽ rút tay mình ra khỏi Mayu, Yuki theo thói quen cũ, hôn lên trán Mayu một cái rồi mới chịu ra về.

Buổi chiều Yuko gọi Mayu thức dậy, vẫn câu hỏi cũ: "Yuuchan vừa mới tới?"

"Uh, tới mới gọi em dậy".

Nhìn bó hoa bách hợp trên bàn, Mayu càng tò mò: "Hoa này là?"

"Chị đến đã thấy rồi, chắc là của Jurina".

Mayu biết chắc hoa đó không phải của Jurina, bởi nếu em ấy đến đây nhất định sẽ chờ nàng tỉnh dậy. Cả bàn tay nàng cũng tố cáo điều đó, mùi hương này, không phải của Jurina. Nàng tự hỏi, rốt cuộc ai đã ở đây với nàng, và đây cũng không phải lần đầu tiên.

Nàng luôn cảm nhận được mỗi lần người đó ở đây, nàng ngủ rất ngon. Trong cơn mơ màng, nàng có nghe được giọng nói của 1 cô gái, nhưng nàng không thể tỉnh dậy. Tay của nàng hình như cũng nằm gọn trong tay người kia.

Sau tai nạn lần đó, ngoài Jurina và Yuko, nàng không tiếp xúc, đụng chạm gì với ai cả, dạo gần đây thì còn có thêm bác sĩ Yui. Không hiểu sao trong tiềm thức của nàng, người kia chắc chắn là người tốt. Bàn tay ấy, không làm nàng trốn tránh, ngược lại còn rất ấm áp.

Vài ngày sau Jurina không tới thăm, nàng cũng không có cơ hội hỏi chuyện em ấy. Thay vào đó nàng quyết định sẽ tự tìm ra người kia.




Bonus: Phn ng ca mi ngưi khi biết chuyn Rena bo Jurina lên giưng nm cùng.

"Jurina có bị yếu sinh lí không vậy, cơ hội tốt vậy mà lại bỏ qua". Yuki tức tối đập bàn, sau đó giọng ủy khuất quay qua Rena: "Mình rõ ràng thích cậu từ nhỏ, vậy mà vẫn chưa được hôn cầu lần nào, bất công".

Rena: Biến.

Yuko: Hóa ra Geki kia ngay từ đầu đã định câu dẫn Jurina.

Mayu: *đỏ mặt*

Kyoko: *chấm chấm nước mắt* tiểu thư đã lớn rồi, đã chịu yêu rồi, Jurina dù sao cũng là đứa tốt.

Jurina: sao Kyoko lại khóc như thể tiễn con gái về nhà chồng vậy?

Kaito: *khóc ròng* tiểu thư hóa ra lại thích con gái.

Ricchan: Giường của Matsui-san có êm không, Jurina thích thật, mình cũng muốn nằm thử giường của Matsui-san.

Jurina: cấm cậu.


Chap sau: Jurina hóa ra rt gii my trò câu dn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com