Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Jurina hóa ra rất giỏi mấy trò câu dẫn.







"Mayu. Buổi sáng tốt lành". Jurina đẩy cửa phòng bệnh Mayu bước vào.

"Jurina". Nàng nở một nụ cười đáp lại em ấy.

"Hôm nay em có mang hoa tới đây". Jurina đưa bó hoa hồng trắng cho Mayu, nàng vui vẻ nhận lấy, đưa lên mũi hít 1 hơi: "Thơm quá".

"Mayu thích không?".

Nàng gật đầu. Đặt bó hoa lên bàn, nàng hỏi: "Jurina có thích hoa bách hợp không?"

Jurina đăm chiêu 1 hồi: "Thật ra em không biết nhiều về hoa, hoa hồng thì ai cũng biết cả nên em mới mua tặng Mayu, Mayu thích bách hợp ah?"

Nàng cười: "Chỉ hỏi vậy thôi".

Nàng ngồi trên giường, còn Jurina ngồi trên cái gối đối diện nắm tay nàng. Mỗi lúc nhìn nàng, Jurina không giấu đi vẻ thích thú.

"Mayu dạo này khỏe không?". Jurina áp tay nàng lên má mình.

"Vẫn khỏe. Jurina thường rảnh buổi sáng ah, mỗi lần thăm chị đều tới vào buổi sáng?"

Jurina tưởng nàng trách mình dành ít thời gian cho nàng, ánh mắt cún con liền cụp xuống: "Em xin lỗi, em cũng muốn dành nhiều thời gian cho Mayu hơn, nhưng mà...".

Jurina không nói rõ, công việc thật ra chỉ thường là buổi tối nhưng không hiểu sao ban ngày Rena liên tục bắt em ấy ra ngoài với mình. Mà theo Jurina thấy đều là những việc không quan trọng hoặc là Rena có thể đi 1 mình. Nhưng Jurina không thể từ chối.

Mayu lắc nhẹ đầu: "Không có trách Jurina, chỉ thuận miệng hỏi thăm thôi".

"Thật không?". Nghe nàng nói vậy ánh mắt Jurina mới sáng lên 1 tí, 2 tay nắm chặt tay nàng đặt trước mặt. Nàng gật đầu. Ngập ngừng 1 lúc nàng hỏi tiếp: "Ngoài Jurina ra, mỗi lần ra ngoài giải quyết công việc cho Matsui-san còn ai nữa không?"

"Thường thì em sẽ đi với Ricchan, thỉnh thoảng còn có Kashiwagi-san đi cùng".

"Ricchan ấy là người thế nào?"

"Cậu ấy rất tốt, cũng giống như em, được nhà Matsui đưa về huấn luyện nhưng người phụ trách cậu ấy là Kashiwagi-san, không phải Matsui-san".

"Kashiwagi-san?". Ánh mắt Mayu ánh lên vẻ tò mò, nhưng Jurina không nhận ra, tiếp tục nhìn tay Mayu kể: "Uhm, Kashiwagi Yuki, chị ấy là bạn của Matsui-san, là người rất vui vẻ, lại giỏi nữa, Matsui-san rất tin tưởng chị ấy".

"Chị ấy cũng giống Matsui-san, là con một ah?"

"Không, em nghe bảo chị ấy còn 1 người em gái".

"Kashiwagi Yuki". Mayu rơi vào chăm chú, lẩm bẩm tên Yuki, thật nhỏ chỉ để mình nàng nghe được. Bấy giờ Jurina mới ngước lên, đặt tay nàng xuống:"Sao hôm nay Mayu lại muốn biết những chuyện ấy?"

Nàng khẽ giật mình: "Ah, chỉ muốn biết thêm những người xung quanh Jurina".

Jurina cười, nhéo má nàng: "Khi nào Mayu khỏe, sẽ giới thiệu với mọi người, sẽ nói Mayu là người em thích nhất".

Nàng đưa tay lên che miệng, phì cười, nụ cười tươi như nắng mùa xuân.

"Ah không, trừ Kashiwagi-san ra, không thể để Mayu gặp chị ấy". Thái độ của Jurina bỗng thay đổi, tay liên tục xua trong không khí.

"Sao vậy?" Mayu không giấu được tò mò, nàng chồm hẳn người tới hỏi Jurina.

"Chị ấy không phải người xấu nhưng rất phong lưu, cả chị ấy cũng không nhớ hết tên những cô gái đã qua lại cùng mình. Thấy Mayu xinh đẹp thế này, Yuki nhất định không buông tha".

Mayu giả vờ lảng qua chuyện khác: "Chị có sao?"

"Có mà, Mayu của em rất xinh đẹp".

"Cảm ơn Jurina". Trước ánh mắt khẳng định 100% chuyện mình vừa nói, nàng chỉ biết đưa tay xoa đầu em ấy.

Lúc sau không nhắc đến chuyện ấy nữa, Jurina cùng Mayu nói những chuyện khác. Jurina không biết lôi đâu ra mấy chuyện trên trời dưới đất, làm Mayu cười mãi không thôi.

"Em về đây, hôm khác em lại đến thăm". Jurina giang tay ôm Mayu vào lòng. Jurina thật sự không muốn để Mayu suốt ngày một mình trong bệnh viện như vậy, rất buồn chán. Nhưng Jurina cũng không có cách gì, em ấy còn có trách nhiệm với Rena.

"Uhm". Nàng mỉm cười chào tạm biệt Jurina.

Cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại, nụ cười của nàng cũng biến mất. Nàng cuối cùng cũng biết người luôn bí mật ở bên nàng mấy hôm nay là ai: "Vậy tên chị ấy là Kashiwagi Yuki".

Chuyện là vài hôm trước, Yuki có tới thăm Mayu, trên tay vẫn là bó hoa bách hợp.

Buổi trưa hôm ấy, nàng chỉ giả vờ ngủ, chính xác là mấy buổi trưa hôm trước cũng vậy, từ khi nàng quyết định tìm ra người đã âm thầm ở bên mình là ai. Yuki đương nhiên không ngờ tới chuyện ấy, vẫn theo thói quen cũ, ngồi đối diện, độc thoại với nàng. Thành ra, những gì Yuki nói, những điều Yuki làm, nàng đều biết cả.

Ví dụ như là, Yuki có nói với nàng hôm nay mình mang tới một bó hoa bách hợp, giống như lần trước. Trong lúc kể chuyện, Yuki dùng cả 2 tay nắm lấy bàn tay của nàng.

"Hóa ra người mà Paru, em gái của tôi thích lại là bác sĩ của Mayu, là Yui đúng không nhỉ, nhưng con bé cứ thích gọi là Yuihan".

Một lần Yuki tình cờ thấy Yui đi ra từ phòng bệnh của Mayu nên đoán như vậy.

Mayu thì dạo gần đây đều nghe Acchan kể lại, có tiểu thư nào đấy đeo bám Yui, còn gọi chị ấy là Yuihan.

"Jurina hôm nay lại ra ngoài cùng Rena-chan, cậu ấy chắc lại bắt em ấy làm mấy chuyện linh tinh, cốt chỉ để em ấy ở bên mình". Cứ nhắc đến 2 người đó, Yuki lại thấy buồn cười.

Nghe Yuki gọi tên Rena, chân mày Mayu chợt nhíu lại nhưng nàng vẫn nhắm mắt. Yuki lại tưởng như mọi lần, nàng bị khó ngủ, vươn tay lên chạm vào trán nàng:

"Đã dặn bao nhiêu lần, khi ngủ nên thoái mái 1 chút... Nhưng mỗi lần tôi làm vậy, em đều ngủ ngon đúng không, tôi không thấy em nhăn trán nữa".

Đến phút cuối, Yuki vẫn không quên hôn lên trán Mayu rồi mới rời đi.

Đợi 1 lúc sau khi cửa phòng đóng lại, Mayu mới mở mắt ra, điều đầu tiên nàng làm là đưa tay chạm lên trán mình: "Hóa ra là người quen của Matsui-san".

Những chuyện hôm nay Mayu hỏi Jurina chỉ là để xác nhận lại 1 lần nữa, với cả để biết tên người kia. Nhưng chuyện Mayu thắc mắc nhất là tại sao Yuki biết nàng, lại có hứng thú nói chuyện một mình với nàng như vậy, theo như Jurina nói, xung quanh cô ấy có rất nhiều người vây quanh, hà cớ gì lại đến tìm nàng.

Thật ra chuyện ấy, cả Yuki cũng không hiểu.

........

Sáng nay Jurina năn nỉ dữ lắm Rena mới cho em ấy ra ngoài. Nguyên nhân Rena khó khăn với Jurina cũng chỉ tại em ấy thật thà, hỏi đi đâu đều nói đi thăm Mayu. Nhưng vì em ấy như vậy, nàng cũng không thể thể hiện thái độ quá, đưa đẩy một hồi cũng miễn cưỡng chấp nhận.

Được cái, em ấy bây giờ đang đi cùng nàng. Là đi siêu thị. Mà thật ra tới đây, nàng cũng không biết để làm gì, nhưng nàng hết nơi bắt em ấy đi cùng rồi. Những lần trước nào là nhà người quen, công viên, trung tâm mua sắm. Người quen thì không thể thăm mãi, lớn thế này tới công viên cũng có chút kì lạ, đồ thì nàng cũng có rất nhiều rồi.

Nhưng không làm nàng thất vọng, Jurina có vẻ rất thích tới đây. Em ấy vui vẻ đẩy xe đến khu hải sản tươi sống: "Matsui-san thích ăn gì, em nấu cho".

Tâm tư chán nản của nàng được Jurina vực dậy: "Em biết nấu ăn sao?".

"Có mà, Matsui-san thích gì, chị không thích ăn thịt, vậy ăn tôm với mực nhé".

Rena không tập trung gật gật đầu: "Sao cũng được".

Nhìn Jurina chăm chú lựa đồ ăn, tâm trạng nàng cũng có chút phấn chấn. Đương nhiên, là Jurina đích thân đi chợ, nấu cơm cho nàng.

Lựa đồ ăn cho bữa tối xong Jurina đẩy xe đến quầy đồ gia dụng. Nhìn Jurina phần vân giữa mấy cái khăn mặt đủ màu, Rena mới chợt nhớ có chuyện cần hỏi em ấy: "Lần trước em nói nhớ hết số đồ dùng của tôi là thật?".

Jurina không nhìn nàng, vẫn chăm chú bới mấy cái khăn: "Những thứ đó đều là do em mua, sao lại không nhớ".

Mặc cho nàng bất ngờ, Jurina tiếp tục: "Rena có thói quen rất kì lạ, một lần dùng rất nhiều khăn, đi tắm phải có khăn tắm, khăn mặt, khăn lau tóc riêng. Em nói có đúng không?". Lúc này Jurina mới quay qua nhìn nàng, 2 tay cầm 2 cái khăn: "Cái này hay cái này".

Rena đưa tay chỉ đại cái nào đó mà nàng cũng không nhớ.

"Vậy lấy cái này". Jurina nhẹ nhàng đặt cái khăn nàng vừa chọn vào xe đẩy, tiếp tục những hàng bên cạnh.

Rena bên này vẫn chưa thôi ngơ ngác, nàng không ngờ Jurina biết rõ nàng như vậy, trước giờ nàng không có ý thức về chuyện này. Ngẫm lại, hóa ra nàng không biết nhiều về Jurina. Nghĩ vậy trong lòng có chút buồn bực.

"Matsui-san muốn gia đình mình sau này thế nào?" Câu hỏi của Jurina lại giúp tâm trí nàng trở lại mặt đất.

Nàng nhíu mày: "Em định kết hôn sao, sao lại hỏi chuyện ấy?".

Jurina phì cười: "Cái này em hỏi Matsui-san mà, sau này chị muốn có mấy đứa nhóc?".

Nhắc đến vấn đề này, Rena có chút khó chịu quay đi: "Tôi không thích trẻ con".

"Vậy mà năm đó chị lại giành xích đu với em". Jurina giả bộ ngạc nhiên.

Biết rõ Jurina đang trêu mình nhưng không thể nói lại, nàng xấu hổ cố làm mặt lạnh bỏ đi. Không ngờ em ấy tiến lại nắm lấy tay nàng.

"Em thì muốn thế này", Jurian nói: "sáng sớm sẽ gọi người yêu dậy, cùng làm bữa sáng rồi đưa người ấy đi làm. Nếu làm cùng chỗ thì sẽ cùng ăn trưa ở canteen, còn nếu không, buổi sáng sẽ dậy sớm 1 chút, làm cơm hộp cho người ấy. Đến tối đón người ta về. Thỉnh thoảng có thể đưa nhau ra ngoài chơi. Cuộc sống cứ trải qua bình dị như vậy. Nếu lỡ cãi nhau, em nhất định không bỏ đi mà sẽ ở lại, chờ người ấy nguôi giận, rồi ôm vào lòng an ủi. Matsui-san có thích vậy không?"

Ánh mắt chân thành của Jurina chạm đến trái tim nàng, bỗng nhiên nhói 1 cái. Những điều em ấy nói, có ai lại không muốn, trải qua những tháng ngày bình yên bên cạnh mình yêu, chắc chắn là điều hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng đối với nàng, ước mơ bình thường ấy cũng quá xa vời, nàng là Yakuza, chuyện ấy không thể khác được, ngay từ nhỏ nàng đã nghĩ cuộc sống của mình sẽ không dễ dàng như vậy.

Nhìn ánh mắt có phần tủi thân của nàng, Jurina cũng hiểu điều nàng đang nghĩ, nói những lời đó cũng là dành cho nàng, mong muốn nàng sau này có 1 cuộc sống bình yên. Yakuza thì đã sao, trong mắt Jurina, nàng cũng bình thường như bao người con gái khác. Nếu là hạnh phúc của nàng, em nhất nhất định sẽ vì nàng mà làm tất cả.

Jurina vẫn chưa buông tay nàng ra, như muốn truyền đạt tâm ý của mình đến nàng.

Cả 2 rơi vào trầm mặc.

"Vào siêu thị vẫn không quên diễn cảnh ân ái, người trẻ tuổi bây giờ thật là...".

Nghe giọng nói rõ là đang trêu chọc của Shinoda, Rena mới giật mình toan rụt tay lại nhưng Jurina vẫn quyết không buông tha nàng.

"Lâu quá không gặp Shinoda-san, cái này chỉ là theo thói quen". Jurina cúi đầu chào Shinoda, cả Haruna. Lúc này mới chịu bỏ tay nàng ra.

Shinoda lúc ấy cũng đang nắm tay Haruna, nghe vậy liền cười lớn: "Thói quen cơ đấy, Nyan nói xem, chúng ta quen nhau lâu như vậy, cũng chưa từng nghĩ đến thói quen này, xem ra Jurina không phải dạng tầm thường rồi".

Haruna nép vào người Shinoda cười khúc khích. Còn Rena, vì một câu của Shinoda mà trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi.

"Không có đâu". Jurina xua tay.

Rena nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay sang lạnh giọng hỏi Shinoda: "Chị không phải mải yêu đương mà lơ là công việc đấy chứ, dạo này không thấy chị đâu".

"Chị đã nói với Yuki rồi mà, chị bận lắm, không muốn đi, em ấy là em họ, coi như thay mặt cũng được". Shinoda cười giả lả, cố tình thoái thác.

Bàn bạc công việc một lúc, Shinoda nhanh chóng kéo tay Haruna đi, không muốn dây dưa lâu với Rena.

"Người đứng cạnh Shinoda-san lúc nãy là ai vậy, nhìn thật xinh đẹp".

"Là Kojima Haruna, người yêu của chị ấy".

Jurina gật đầu: "Rất xứng đôi".

Yuko mà nghe câu này, lập tức Jurina mất 10 cái mạng với nàng.

Tiếp tục dạo trong siêu thị, Jurina ngân nga giai điệu của bài hát nào đấy.

Chị đã nói với em rằng những gì mắt thấy tai nghe chỉ là một phần của thế giới này.

Vậy nên em nhắm đôi mắt mình lại, cố gắng nhìn ra những gì thực sự quan trọng. Đó chính là đường chân trời.

Ngay cả buồn đau cũng có thể vượt qua nhưng tình yêu không phải là thứ dễ tan biến.

"Hôm nay cao hứng vậy sao?". Nàng hỏi.

"Vì lời bài hát rất ý nghĩa, Matsui-san có biết không?".

Nàng lắc đầu.

"Matsui-san nên nghe nhạc nhiều 1 chút". Jurina cười với nàng. Nàng không hiểu, lời bài hát đó em ấy cố tình hát cho nàng nghe.

Trong gian bếp ở nhà chính, Jurina tùy tiện xắn tay áo sơ mi, đeo tạp dề vào bếp. Rena ngồi ở bàn ăn hướng mắt vào. Tay Jurina cầm dao thái thức ăn, nhìn vô cùng thành thạo, ánh mắt cũng rất chăm chú. Jurina lần lượt làm hết việc này đến việc khác, nào là rửa rau, ướt gia vị, nấu hết món chiên đến món xào, trên tay cầm cái muỗng nhỏ không ngừng nêm nếm thức ăn.

Rena cứ chăm chú nhìn vào từng điểm trên người Jurina, say sưa như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Tay áo sơ mi được xắn lên, để lộ ra chiếc đồng hồ dây da ở cổ tay trắng trẻo, nhìn vô cùng cá tính, nút áo trên cùng được bung ra giúp thấy được xương quai xanh quyến rũ. Rena không ngờ Jurina mang tạp dề hợp như vậy. Phong thái vào bếp lại rất chuyên nghiệp. Em ấy lúc này thật là, biết nói thế nào nhỉ...

"Jurina vào bếp nhìn rất cuốn hút nhỉ?". Có giọng nói thì thầm bên tai nàng.

Rất đúng ý nàng. Nàng vô thức gật đầu hưởng ứng: "Đúng rồi, rất cuốn hút".

Giật mình. Nàng vừa nói cái gì vậy.

"Yuki, cậu ở đâu chui ra vậy?". Nàng lớn giọng, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Yuki. Ở bên này Yuki ôm bụng cười đến gập cả người thiếu điều tắt thở.

Cố lấy lại chút hơi, Yuki tiến lại gần thì thầm với nàng: "Từ lúc cậu chăm chú nhìn Jurina cuốn hút của cậu".

Rena xấu hổ không biết nói lời nào, nhìn bản mặt gợi đòn của Yuki, nàng càng tức, hận không thể ném cậu ấy bay ra khỏi nhà.

"Kashiwagi-san lại chọc ghẹo gì Matsui-san vậy?". Jurina ở trong bếp nhìn ra, lên tiếng giải vây cho nàng.

Yuki liếc nhìn Rena một cái, thấy nàng vẫn đang phóng hàn khí về phía mình liền lập tức ngồi vào ghế: "Đồ ăn xong chưa, chị đói rồi". Hai tay đập đập lên bàn như trẻ con đến bữa đòi cơm.

"Ai cho cậu ăn?".

"Đừng có như vậy với mình mà".

"Được rồi, hôm nay em nấu rất nhiều".

"Vậy cho tớ ăn với". Ricchan từ đâu xuất hiện, nhảy ra ngồi cạnh Yuki.

"Đủ luôn". Jurina cười với Ricchan, tay cầm 2 dĩa đồ ăn lần lượt bày ra bàn.

"Matsui-san ngồi xuống đi, nào". Biết Rena đang khó chịu, Jurina mới lại an ủi, dẫn nàng ngồi vào bàn ăn.

"Ngon quá Jurina, cậu đi học nấu ăn ah?". Ricchan vừa ăn vừa nói.

"Rất ngon". Yuki nhiệt tình hưởng ứng.

"Tôi còn không biết em có tài nấu ăn". Rena đưa một miếng lên miệng.

Jurina thở dài: "Còn không phải do chị sao?".

Mọi người nghe vậy đều dừng nhai, ánh mắt hiếu kì hướng về phía Jurina.

"Chị ném em qua Mỹ, mỗi tháng chỉ gửi em chừng đó tiền, không hơn, nếu em không tự nấu ăn, hẳn phải ra đường ăn xin rồi".

Nghĩ về khoảng thời gian ở Mỹ, Jurina vẫn còn rùng mình. Lúc sống ở nhà Matsui, dù học tập hay tập thực chiến đều rất cực khổ nhưng đến bữa đều có cơm ăn, không phải lo lắng gì cả. Qua Mỹ rồi, cái gì cũng không biết, Rena cũng không gửi tiền nhiều, tháng đầu tiên Jurina gần như chết đói. Thấy người ăn xin trên đường giơ lon ra, Jurina còn nghĩ là họ đang khoe của với mình. Đi học, Jurina luôn đùa với bạn, hải sản duy nhất mà mình được ăn là muối. Jurina đương nhiên không muốn duy trì tình trạng đó, những tháng sau bắt đầu tự nấu ăn, ban đầu thật sự không thể nuốt nổi, nhưng nấu nhiều cũng quen, hiện tại cũng có thể nói là tạm ổn. Ngoài ra Jurina còn phải để dành tiền vào một số chuyện mà bản thân không dám trình bày với Rena.

Rena mặc kệ bên này Jurina kể khổ, làm như bản thân không liên quan, tiếp tục gắp đồ ăn.

Nhưng mà nhắc đến chuyện ở Mỹ, Rena lập tức dừng đũa: "Lúc nãy Shinoda nói vậy có phải ý bảo Jurina đã quen với rất nhiều người nên mới có thói quen đó đúng không, cả chuyện lần trước lúc ở phòng tôi nữa, em nói cứ như là em đã hôn rất nhiều rồi, như vậy là sao?"

Ây dzà, không thoát được rồi.

Jurina bị nói trúng tim đen, ho khụ khụ. Lúng túng mãi không nói được gì, cứ ậm ự: "Ah thì...". Không thể tuyên bố: "Phải rồi trong lúc ở Mỹ em đã hẹn hò rồi, lại còn rất nhiều, tuy không bằng Yuki".

Yuki nghe vậy lập tức hiểu chuyện, hỏi thẳng: "Vậy là trong thời gian ở Mỹ, hẳn là Jurina đã hẹn hò rồi".

Tránh không được, Jurina đành gật đầu.

"Bao nhiêu người?" Rena đặt đũa xuống, hai tay khoanh trước ngực, hỏi.

"2...ah không 3 người". Jurina rụt rè đưa ngón tay lên.

"Haha... những 3 người, Jurina thật dễ sợ". Yuki cười muốn rung nhà.

Tên tiểu tử này, tôi cho em qua Mỹ học, rốt cuộc em đã học cái gì vậy hả, cái gì mà hôn phải cho lưỡi vào, đi siêu thị nhất định phải nắm tay. Ai bảo em học mấy cái thứ đấy.

Yuki biết Rena đang tức đến đen mặt nhưng vẫn không dừng lại: "Vậy Jurina cũng đã ngủ với người ta rồi".

"Phụt". Đồ ăn trong miệng Jurina phun ra.

Vậy là đủ rồi, Jurina không cần nói ai cũng biết câu trả lời.

"Không ăn nữa". Rena sau khi không tình nguyện ăn thêm mấy miếng mực cũng bỏ đi. Để lại Yuki tiếp tục cười nham nhở, Ricchan ngay từ đầu đã chỉ tập trung vào đồ ăn, Jurina thì chỉ biết thờ dài.

Em ấy thật ra chẳng có lỗi gì cả.

Chuyện ấy Rena biết, cũng chẳng hiểu sao mình lại bỏ đi. Đồ ăn Jurina nấu rất ngon, nàng ban đầu còn định 1 mình ăn hết chỗ thức ăn ấy. Nhưng nghe mấy chuyện ấy, nàng cũng mất khẩu vị luôn.

Tên nhóc ấy dám qua mặt nàng.








P/s: Tiếc quá, Rena không lấy được lần đầu của Jurina rồi :))))

Ah, quên nói, cái lời bài hát lúc ở siêu thị Jurina hát là bài Seventh chord của Maeda Atsuko đó. Cũng hay lắm. Các bạn nghe thử nha :)

Chap sau : Nàng công chúa ngủ say liệu có muốn được đánh thức.

Chap sau nhân vật mới lên sàn, mặc dù cái tiêu đề không liên quan đến cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com