Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Tỏ tình độc đáo [YuriAn].




Từ ngày Annin làm ở phòng khám của Atsuko, Yuria đâm ra rãnh rỗi. Không giống thời gian Annin học đại học, Yuria luôn có chuyện để làm như đưa nàng đến trường, chờ nàng ăn trưa, tối đón nàng về, vân vân và mây mây. Hiện tại, trong giờ làm việc, người duy nhất có thể tiếp chuyện với Yuria là Haruka. Không biết Yuria nghĩ cái gì mà chọn cái người thích quăng muối đó để tâm sự.

"Annin liệu có thích mình không nhỉ?"

Paru tay hí hoáy viết gì đấy, không thèm nhìn Yuria tuôn một lèo như suối chảy: "Chuyện này phải hỏi cậu ấy a~, nhưng mà trước đây Annin hình như rất thích Ricchan. Là Kawaei Rina, là cái cậu ngốc y chang cậu bị người nhà cậu giết ấy".

Xuyên suốt và thẳng tắp, lời nói nhắm ngay tim Yuria, bay vèo qua một cái.

Aha, cái đó còn cần cậu nhắc sao, mà còn nhắc tường tận như vậy. Tuy một cái móng tay cũng không dính dáng đến cái chết của Ricchan nhưng nghe mấy lời Paru nói, Yuria lại nổi cơn rấm rứt. Yuria giống như từ lâu đã biết bản thân thua thiệt, không thể đấu lại với một người đã chết nên nghe vậy càng thấy bất lực. Mà nếu Ricchan còn sống, có khi người ngồi đây chẳng lượt mình.

"Hôm qua hình như lại có bệnh nhân tỏ tình với Annin?". Yuria chính mình sát muối vào vết thương cảm thấy chưa đủ, vẫn duy trì tâm sự. Tự hỏi sự buồn chán của cậu ấy lên tới mức độ nào rồi.

"Sai rồi, cả hôm kia, hôm kia nữa cũng có". Hẳn là ngồi ở quầy tiếp bệnh nhân rất rảnh rỗi, có chuyện chút như vậy mới khiến bản thân Paru bận rộn được.

"Bọn họ cũng không đến nỗi nào, sao Annin lại không đồng ý nhỉ?"

"Đừng có nghĩ cậu ấy vì cậu, chỉ là Annin không thích thôi".

Cái này mới thật sự là đau lòng a~. Yuria đến cuối cũng không chịu được, chấp nhận ngồi yên ăn bưởi. Những lúc ấy Paru có chu đáo mời Yuria chấm thêm muối. Yuria một bụng khinh thường nhưng không nói ra, chỉ dám liếc xéo Paru một cái. Chấm chấm cái gì nữa, nãy giờ cậu quăng muối mình chưa đủ sao.

Không biết có đúng như lời Paru nói không, rằng Annin từ chối họ vì nàng không thích ấy. Bệnh nhân của Annin thường rất thích tỏ tình công khai lại còn phô trương, hay lựa lúc tất cả mọi người ở khòng khách mà tặng hoa Annin, kèm theo mấy lời mà Acchan đánh giá là vô cùng sến súa, không thực tế. Những lúc ấy, Annin đều lén lút nhìn về phía khuôn mặt ủ rũ của Yuria, tâm nổi lên cảm giác chua xót. Cuối cùng nàng từ chối.

Thật ra Annin mỗi ngày đều nghĩ đến Yuria.

Nghĩ đến những trưa nắng cậu ấy đạp xe chở nàng đến trường đại học, mồ hôi chảy ướt lưng áo. Nghĩ đến mấy chai nước Yuria lén lút bỏ vào trong balo, trên đó có dán một tờ giấy note, thường là viết sai chính tả: "Giữa giờ dải lao nhớ uốn". Nghĩ đến mấy tối mùa đông, đứng co ro trước cổng trường đại học chỉ để cùng nhau đi xe bus về, Yuria bảo: "Để cậu đi một mình không an tâm, mình cũng rảnh". Annin biết, thời gian mình ở giảng đường, Yuria đều đến làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần đấy. Yuria không có nói nhưng Annin một lần vô tình nhìn thấy.

Một tháng đều đặn vào ngày nhận lương, Yuria lại dẫn Annin đi chơi, còn nhất quyết đòi mua cho nàng cái gì đó. Những thứ nho nhỏ dễ thương ấy, được Annin giữ cẩn thận, để trong ngăn bàn.

Rồi khi Annin phải đi thực tập ở Hokkaido, Yuria cũng lẳng lặng đi theo. Sợ Annin thấy phiền nên bảo là mình đi du lịch. Thế là mỗi trưa mang cơm hộp tới bệnh viện, mỗi tối ở cổng đón Annin về.

Annin không phải sắt đá, nàng biết tâm mình từ từ muốn hướng tới Yuria, muốn hàng ngày ở bên cạnh chăm sóc cậu ấy, muốn dạy cậu ấy viết chính tả để ít nhất có thể viết cho mình một lời nhắn hoàn chỉnh, lại muốn giúp Yuria thuộc bảng cửu chương để không phải xin lỗi khách mỗi khi tính sai tiền thừa. Muốn cùng Yuria làm bữa tối, đi du lịch. Đại loại là muốn giữa mình với tên ngốc đó có gì đặc biệt.

Nhưng hiện tại Annin không biết mở lời thế nào. Yuria ở Kyoto sống cùng Annin đến năm nay là năm thứ 3, bắt đầu hài lòng với cuộc sống hiện tại, nghĩa là mỗi ngày được nhìn thấy Annin và thõa mãn khi nàng vẫn chưa hẹn hò với ai cả. Vậy nên cậu ấy cũng quên mất việc sẽ nói gì đó với Annin, đại loại như một lời tỏ tình. Mà thật ra, Yuria đã nói chục lần rồi. Chuyện ấy ban đầu khiến Yuria rối rắm nhưng bây giờ lại không quan trọng.

Rồi một buổi tối, cả 2 cùng nhau đi siêu thị về. Annin từ lúc lựa cà chua mà nhầm thành đu đủ đã bắt đầu đấu tranh tâm lí dữ dội, nhất định muốn ngay tối nay sẽ bày tỏ với Yuria.

Đi bộ trên đường, Annin nắm tay chặt đến mức nổi gân xanh, được nửa đường mới ậm ự cất lời:

"Yuria, mình th... cậu, ý mình là... th... thấy cậu rất tốt".

Khen người ta mà biểu tình rõ khổ sở. Có phải run quá mà sai bài rồi không.

Yuria mỉm cười xoa đầu Annin: "Cảm ơn cậu".

Đối phương càng dịu dàng càng khiến Annin muốn ủy khuất. Không sao, thua keo này ta bày keo khác. Annin vừa đi vừa hít thở ổn định bản thân.

Vội bước nhanh hơn một bước rồi quay lại đối diện với Yuria, nhắm mắt nói một lèo: "Yuria hãy về sống với mình".

Nghe cũng giống một lời tỏ tình đấy chứ. Nhưng mà...

"Mình chẳng phải đã sống cùng cậu 3 năm nay rồi sao? Hay cậu định chuyển đi chỗ khác?" Yuria không nhìn ra biểu tình của Annin, ngây ngốc đáp lời.

"Không có, ý mình là..." Annin luống cuống mãi không thể sắp xếp từ ngữ trong đầu. Mấy chuyện quan trọng thế này mà không thể dùng đến lượng chất xám khổng lồ, Annin nhất thời thấy hận cho cái EQ của mình.

Yuria lúc này mới kéo tay Annin, đặt nàng ngồi xuống một cái ghế đá gần đó, để đồ đạc trên tay mình với tay Annin xuống đất. Tự do rồi mới ôn nhu nắm lấy tay người kia, Yuria nhẹ giọng: "Annin có chuyện gì khó nói sao?"

Annin lập tức mếu máo gật đầu.

"Vậy nếu không thể nói thì kiếm cách khác diễn đạt, Annin chẳng phải rất thông minh sao?'

Nàng thiệt muốn khóc một dòng sông cho cái thông minh đó. Nhưng mãi không đủ can đảm cất lời, Annin đành động não nghe theo lời Yuria, bắt đầu tìm kiếm gợi ý. Dáo dác một hồi.

Ah, thấy rồi.

Annin ngồi ngay ngắn đối mặt với Yuria.

Nàng chỉ vào mình.

Yuria phối hợp dịch lại: "Cậu...".

Nàng gật đầu xác nhận, tiếp đó chỉ về phía tấm Pano lớn quảng cáo một single của ban nhạc nào đấy.

"Aishiteru"

Annin gật đầu lia lịa. Chưa định làm động tác cuối cùng, Yuria vô duyên chen ngang: "Ah, hóa ra Annin muốn nghe nhạc của họ, để mai mình mua cho cậu".

Không có. Không có. Không có.

Annin bất mãn lắc đầu kịch liệt.

"Không phải ý đó sao?". Yuria khổ sở gãi đầu.

Đành nhẫn nại làm một lần nữa.

Chỉ vào mình.

"Annin..."

Chỉ vào tấm Pano.

"Aishiteru".

Chỉ vào cậu ấy.

"Mình".

"Ah, hóa ra cậu định nói là "Annin yêu mình", có vậy thôi mà....". Yuria thở hắt ra, bản mặt lộ vẻ nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng hiểu được chuyện Annin muốn nói, nhưng ngay sau đó...

Ah ha, hóa ra vẫn là một kẻ ngốc, đi cùng một nữ thần băng giá EQ gần tiến về 0.

Đại não Yuria nhất thời ngưng trệ, cả cơ miệng lẫn cơ mặt cũng đồng loạt xin nghỉ việc, chỉ có một vẻ ngơ ngác nhìn Annin, lúc này đang xấu hổ cúi đầu.

Tỏ tình...xem như thành công.

Hôm sau Yuria vung tiền mua hết chỗ CD đó, cứ hễ bệnh nhân tới khám là phát cho mỗi người một cái, còn phấn khích nói rằng đây là "kỉ niệm tình yêu". Mấy người khám ở đây lâu, cũng lờ mờ đoán ra người yêu của tên ngốc này là ai, nửa thật nửa đùa chúc mừng.

Annin ở trong phòng khám xấu hổ nhìn ra, hận không thể lôi cái tên ngố đang huyên thuyên kia vào phòng, đâm ra cả ngày không khám được gì, chỉ biết lấy bệnh án che miệng cười.

.

Ngồi ở bàn tiếp bệnh nhân, Paru hỏi nhỏ: "Là cậu ấy nói trước?".

Gật đầu.

"Rồi có kiss không?"

Nội tâm Yuria: "Kiss, Kick. Đá?"

Lập tức xua tay phủ nhận: "Không, không, mình không có "Kick" cậu ấy".

"Baka". Paru đập đầu Yuria một phát, tức giận đứng dậy bỏ đi.

Yuria ôm đầu mắt rưng rưng, tự nói với mình: "Lúc ấy chỉ hôn thôi, không có "kick"..."




Ngoại truyện: Tỏ tình độc đáo.


[Hoàn].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com