Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Váy ngủ xuyên thấu. [Yuiparu].




Câu hỏi luôn khiến mọi người phân vân: Yui rốt cuộc là nằm dưới?

Phản ứng của đương sự là:

Yui đưa tay nắm thành quyền đặt trước miệng hắng giọng: "Là nằm dưới thật nhưng vẫn là người kiểm soát đại cuộc".

Mọi người: "Rốt cuộc là tư thế gì đây?"

Mayu lúc này lại được Yuki mang ra ngoài, cách li phòng thẩm vấn.

Paru nhanh nhẩu: "Là như thế này nè..." Ngay lúc ấy bị Yuihan bịt miệng kéo ra khỏi phòng: "Cấm em nói, nếu nói lần sau không chìu em nữa".

Để hiểu hơn chuyện này...

Bắt nguồn từ...

.

.

.

Lúc Paru trắng trợn nói dối về cái váy ngủ xuyên thấu, cốt chỉ để Yuihan đổi ý, không ép nàng về sống chung với bố mẹ nàng ấy. Nghĩ bằng cái đầu gối cũng biết, Haruka này sao có thể đi làm dâu. Nhắm vào sở thích biến thái của Yuihan mà câu nàng ấy, không ngờ mắc câu thật. Nhưng như vậy đã yên, Yuihan mỗi ngày đi làm về đều đứng trước cửa thật lâu như chờ đợi cái gì đó, thẳng đến khi không nhận được phản ứng gì của người trong nhà, nàng mới ủ rủ cất giày bước vào trong.

Trong bữa cơm thỉnh thoảng thăm dò Haruka, bộ dạng rất nghiêm túc. "Cái váy ngủ xuyên thấu của em, khi nào chị mới được thấy?"

Biến thái. Biến thái. Biến thái.

Haruka trong lòng một bụng khinh thường nhưng vẫn không nói ra. Mặt tỉnh như ruồi thoái thác, bảo rằng chưa tìm được cái ưng ý. Yuihan nghe vậy cũng cảm thông gật đầu, lại tiếp tục vui vẻ ăn cơm.

Nhắc nhẹ một xíu là cơm tiểu thư Haruka nấu đó nha.

Bẵng cả tuần không thấy Yuihan nhắc đến cái váy nữa, Paru nhanh chóng ném cái thứ sexy không hợp với mình ấy ra khỏi đầu.

Mãi cho đến cuối tuần hôm đó.

Sau bữa cơm tối, Yuihan bộ dạng có phần khẩn trương, cho Paru đúng 30 phút ngồi coi tivi liền kéo nàng vào nhà tắm.

"Hôm nay tắm chung đi". Rõ ràng là có ý rủ nhưng tay chân đã kéo người ta vào phòng, chính là: "Hôm nay phải tắm chung".

Bị lôi xềnh xềnh, Paru nhất thời không quen, cố tìm cách khống chế tình hình: "Em chưa lấy khăn".

"Chị lấy rồi, yên tâm". Hóa ra đã có tính toán sẵn.

Cả hai bước vào bồn tắm ngồi quay mặt lại với nhau. Yuihan chuyên tâm kì cọ cho Paru, trong khi nàng thì đảo mắt thăm dò nàng ấy. Cái người này, hôm nay có gì vui sao, vừa tắm vừa hát, lại trưng ra bộ mặt hí hửng đáng yêu khiến Paru nhịn lắm mới không lao tới mà cạp một cái vào má. Đại não nhanh chóng nghĩ ra 101 lí do, cuối cùng ưng nhất ý này: Hay là chị ấy ở ngoài đã làm gì xấu nên hôm nay muốn lấy lòng mình.

Taka đều bảo trước giờ Yuihan rất được lòng bệnh nhân. Paru một ngày ngồi ở sảnh phòng khám, có mắt nhắm mắt mở cũng thấy được chuyện đó. Có hôm Yuria ngồi bên còn nhắc khéo, nữ bệnh nhân kia đã khỏi bệnh 1 tuần vẫn muốn quay lại tái khám.

Trong quá trình tự thu thập chứng cứ, Paru càng thêm quả quyết. Tâm khó chịu cũng không ngại bộc ra ngoài. Ánh mắt chăm chăm lườm Yuihan bằng nửa con mắt. Chị được lắm Yui, tưởng em dễ dụ chắc.

Thấy Paru mặt mày nhăn nhó có vẻ không vui, Yuihan nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy, đau ở đâu, chị kì mạnh quá ah?". Tay lập tức giảm lực.

Không ổn, cái vẻ ôn nhu này thiệt muốn giết chết người ta mà. Paru xém chút nữa là mủi lòng quên đi chuyện hỏi tội, chính là sau đó phải đấu tranh tâm lí dữ dội. Chị ấy dịu dàng với mình ắt chỉ để hoàn thành mục đích, không thể nhất thời khuất phục.

Không biết Yuihan sống thế nào mà khiến Paru nghĩ tới mức này, nàng ấy mà biết chắc khóc thành một dòng sông.

Mãi chìm vào trong suy nghĩ riêng mà không nhận ra có kẻ đang lần mò trên ngực mình. Paru lập tức trừng mắt, thuận tay đánh một cái bốp vào tay Yuihan: "Hentai, làm cái gì vậy?".

Yuihan không biết sợ, tiếp tục dán mắt vào khoả ngực kia, chăm chú như đọc phim X-quang: "Hình như tối qua hơi hưng phấn, chỗ này vẫn còn dấu đỏ" liền ngẩng mặt lên nghiêm túc hỏi: "Paru thế nào, lúc đó có đau không?"

Lúc đó...lúc đó...sướng muốn chết...một chút cũng không đau.

Ây dà nhưng tiểu thư đây sao có thể nói thẳng vậy được.

Paru đỏ mặt, giận dỗi quay đi chỗ khác: "Biết người ta đau còn thô bạo. Đểu giả".

Yuihan cười hề hề nịnh nọt, tiếp tục xả nước tắm cho Paru: "Được rồi, lát nữa sẽ nhẹ nhàng".

Phải vậy chớ. Paru hưởng ứng định gật đầu...

Ể mà khoan, chị ấy vừa nói là lát nữa. Không phải mai thứ 2 phải đi làm sao.

Yokoyama Yui có thói quen qua một đêm sinh hoạt gia đình, sáng hôm nay thường không thích làm gì hoặc cùng lấy sẽ dậy muộn. Thành ra tối chủ nhật bị liệt vào danh sách đen của lịch sinh hoạt hàng tuần.

Tối nay rõ ràng còn có cái gì đó không bình thường.

Một lần nữa vật lộn với đống suy nghĩ của mình, Paru không nhận ra Yuihan đã bế nàng ra khỏi bồn tắm, lau khô người rồi chu đáo quấn cho nàng một cái khăn.

"Đợi một lát chị lấy đồ cho em thay". Yui tự mặc đồ xong thì ra ngoài phòng ngủ trước.

Paru vẫn còn ngây ngốc, từ từ bước ra khỏi phòng tắm, tiến đến ngồi im bên cạnh giường. Nàng đảo mắt về phía Yuihan đang vùi đầu vào tủ quần áo. Lần thứ 3 Paru thắc mắc, chỗ đó đâu phải chỗ để đồ ngủ của nàng.

Trong ánh sáng mờ ảo của cái đèn ngủ đặt trên tường, Yuihan đặt xuống bên cạnh Paru một cái...gì đó mà lần đầu gặp mặt, nàng chỉ có thể gọi nó là một mảnh vải mỏng tanh.

"Cái gì vậy, không phải đồ của em".

"Váy ngủ xuyên thấu, chị mới mua".

Đệ nhất biến thái. Đệ nhất biến thái. Đệ nhất biến thái.

"Yokoyama Yui, chị nghiêm túc đó hở, váy mỏng như vậy mặc dễ bị trúng gió lắm đó nha". Paru dùng 2 ngón tay đưa cái mảnh vải lụa lên cao, soi nó trước ánh sáng, vẻ mặt thập phần hoang mang.

Yuihan là bác sĩ, chẳng lẽ không biết chuyện gió máy, thầm cười người yêu mình bắt đầu khi nào đã biết lo xa: "Phòng này kín lắm ak, hôm nay đóng cửa, buông rèm, không sợ gió lùa".

Cái chính là nếu có âm thanh ám mụi suốt đêm truyền ra cũng không sợ hàng xóm nghe được, lại mang tiếng mất trật tự.

Trong đầu Haruka lúc ấy ngổn ngang các kiểu. Không rõ Yuihan đã lên cái kế hoạch này từ khi nào, chỉ trách mình khơi mào trước. Paru biết mình thất thế, đành ngoan ngoãn mặc cái váy mặc-cũng-như-không này vào người.

Yuihan thõa mãn nằm trên giường, đảo mắt đánh giá: "Vải tốt, không ủi mà cũng thẳng ghê".

Paru thiếu điều muốn lao vào bóp cổ người yêu nàng, từ bao giờ đầu óc đã đen như chó mực thế này. Muốn khen da nàng mịn thì cứ nói một tiếng, cớ gì phải truyền tải ý tưởng kiểu ấy.

Máu nóng dồn lên tới đầu, Paru muốn ngay lập tức cởi cái váy quái quỷ này ra, không ngờ Yuihan lại nhanh tay kéo nàng nằm xuống giường.

Bộ dạng nham nhở: "Muốn cởi lắm đúng không, từ từ lát nữa chị giúp. Paru hôm nay nóng vội hơn thường ngày nha".

Nóng vội cái đầu chị. Là nóng máu đó biết không.

Paru nhất quyết không phối hợp, muốn thoát khỏi vòng tay Yuihan, bất quá đối với Yuihan cũng chỉ là chút nũng nịu đáng yêu. Nhanh chóng áp môi lên môi Paru, từng chút từng chút một, nhẫn nại xoa dịu nàng, kéo nàng sa vào trò chơi mà mình bày ra sẵn. Bị nụ hôn ngọt ngào đó cuốn hết sinh lực, Paru không biết từ lúc nào đã chủ động bắt đầu trò chơi, nàng leo hẳn lên người Yuihan, để chính tay nàng ấy kéo cái váy ra khỏi người mình.

Cái váy xuyên thấu đó, suy cho cùng cũng chỉ là cái cớ cho cuộc hoan lạc đêm nay.

Như lời đã hứa, tối nay Yuihan tuyệt đối nhẹ nhàng, nằm ở dưới vẫn dễ dàng thõa mãn Paru, mặc kệ cái ví trí này khiến mọi người nghĩ nàng lép vế. Nằm dưới không phải đỡ mất sức chống tay, chống chân khi hành sự sao. Bác sĩ biến thái của chúng ta rất biết lượng sức a~.

Đã vậy 2 tay chăm sóc ngực, còn cái chỗ ấy, đề dành cho lưỡi a~.

Paru trong lúc hưng phấn, 2 chân quỳ gối, 2 tay chống lên tường ở đầu giường, dù hơi thở có phần hỗn loạn vẫn muốn tự thú.

"Ban nãy em còn nghĩ chị làm chuyện gì sai nên mới muốn lấy lòng em, hòng lấp liếm... Đừng có trả lời em, tập trung đi".

Lệnh của vợ đại nhân, Yuihan đâu dám không nghe, tiếp tục để lưỡi của mình làm đúng chuyện. Cuối cùng phối hợp với tay, đẩy Paru lên đỉnh. Kiệt sức, Paru trước khi thét lên một tiếng liền buông tay, thả người nằm dài lên Yuihan, phả hơi thở hồng hộc lên vai nàng ấy.

Ôm Paru trong lòng, Yuihan đưa tay xoa lưng giúp nàng điều hòa nhịp thở. Một lúc sau, Yuihan nhẹ giọng như trách: "Paru xấu xa, dám nghi ngờ chị".

Đối với Paru, nàng đã thú nhận rồi thì thôi, không thích ủy khuất lần nữa, vẫn chôn mặt ở cố Yuihan, tỉnh bơ đáp: "Cũng tại chị đối với bệnh nhân quá dịu dàng".

"Chị không phải vẫn yêu Paru nhất sao?"

Chuyện ấy Paru biết, vậy nên nàng bất ngờ ngồi dậy, nở nụ cười tinh quái khiến Yuihan khẽ rùng mình: "Em biết rồi, vậy để em bù cho chị".

Vừa nói tay bắt đầu chạy loạn.

"Khoan đã Paru, mai phải đi làm a~".

.

Sáng mai, đã gần 10h vẫn không thấy mặt mũi bác sĩ với nhân viên đâu, Atsuko đứng chống nạnh trước cửa phòng khám quát lớn: "Chả trách các công ty thường có quy định cấm nhân viên yêu nhau. Yokoyama Yui, ỷ nhà đại gia nên không thèm đi làm nghiêm túc đúng không. Được lắm, từ giờ váy ngủ xuyên thấu gì đó đừng có đến hỏi chị đây".

Taka, Yuria, Annin đứng gần đó, biết khôn đều âm thầm rời đi. Trong lòng chung một suy nghĩ: "Hóa ra đều là do cậu / chị".



Phiên ngoại: Váy ngủ xuyên thấu.


[Hoàn].







Au: Ai đòi H H gì đó vào nhận hàng đi. 

Chap này thiệt đen tối quá thể mà.

Viết nhiêu đó thôi. Ai muốn hiểu sao thì hiểu.

Còn cái phiên ngoại Mayuki chưa viết.

Viết xong sẽ up.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com