1.
Cuối tháng hai, khí trời Sài Gòn đang dần trở nên oi bức. Cái nắng nóng không rát da thịt, nhưng vẫn đủ làm rịn mồ hôi. Thật may mắn, sáng sớm không khí lại mát mẻ hơn một chút, dễ chịu hơn lúc ban trưa. Sài Gòn là vậy, hệt như cô gái trẻ mới vào yêu.
Hôm nay là ngày đầu tuần, đáng lẽ như bao người, Khuê sẽ đến công ty làm việc. Nhưng không, từ sáng sớm, cô đã bận rộn dưới bếp, tay không ngừng nghỉ làm hết thứ này đến thứ kia. Trên bếp, nồi cháo đang sôi ùng ục, thoang thoảng mùi thơm của gạo lứt và thịt băm. Tiếng dao chạm vào thớt, cùm cụp vang lên đều tai mỗi khi cô thái vài sợi hành lá, rồi lại đều đều tiếng cối xay tiêu.
Không biết từ bao giờ, cạnh cửa phòng bếp, chị đã nghiêng người tựa vào đứng đó. Ánh mắt chăm chú nhìn người đang bận rộn tới tới lui lui trong gian bếp. Ánh mắt ấy của chị, không biết phải diễn tả thế nào, có chút gì đó suy tư, cũng có chút dịu dàng, nhưng lại không đủ sáng, vẫn là một màn mờ nhạt u ám.
- Chị, em sắp nấu xong rồi. Chị ăn một chút rồi đi làm nhé.
Khuê vừa xoay người, đặt dĩa củ cải muối lên bàn, vừa ngước mắt lên đã thấy chị thẫn thờ đứng đấy. Cô mỉm cười nhìn chị. Ánh mắt sáng long lanh, trong suốt lại sâu thẳm. Tiếc là chị lại không thấy được điều đó.
- Chị nghe người bên nhân sự nói em xin nghỉ phép một tuần sao?
Chị kéo ghế, ngồi vào bàn ăn, đợi chờ Khuê phục vụ mình. Là thói quen hay sự ỷ lại? Chị cũng không rõ, nhưng hiển nhiên, với chị, sự săn sóc của Khuê là điều không hề xa lạ.
- Dạ
Khuê tắt bếp, nồi cháo vừa đủ lửa, nhìn vừa mềm vừa thơm. Cô lấy hai bát cháo, bát đầu tiên đưa đến trước mặt chị, bát còn lại cũng đặt ở vị trí đối diện. Cô cũng ngồi xuống. Hôm qua, cô vừa viết đơn xin nghỉ phép. Cô muốn dành nhiều thời gian để ở cạnh chị hơn. Dù cho ngày nào hai người cũng gặp nhau, ở nhà, ở công ty, nhưng mà vẫn chưa đủ. Lần này, cô muốn toàn tâm toàn ý ở bên cạnh chị.
- Sao không nói trước với chị?
Nhận được bát cháo, chị nhàn nhã cầm muỗng, khoáy nhẹ vài vòng, rồi bắt đầu ăn. Tay nghề nấu ăn của Khuê không tệ, nhất là món cháo thịt này.
- Cả tuần nay em thấy chị bận quá, với lại cũng không phải việc quan trọng gì.
Khuê cũng bắt đầu ăn. Mỗi lần ngồi ăn cùng chị, cô vẫn luôn nhìn và học theo dáng ăn uống tao nhã ấy. Tiếc là, cô không được như chị. Khuê dịu dàng, nữ tính, nhưng không phải kiểu được rèn giũa nét ổn trọng như chị. Có lẽ vì xuất phát điểm khác nhau, cho dù có cố gắng đến mấy cũng không thể được như chị.
- Nói trước với chị, chị sắp xếp công việc rồi xin nghỉ cùng em.
Chị ngẩng đầu nhìn Khuê, lưng vẫn thẳng thớm, tựa như một cây trúc xanh vững chảy. Ngữ khí chị nhàn nhạt, nhưng khi đã quen rồi, vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm trong đó. Khuê mê mẩn cái ngữ điệu ấy, vừa làm cô ghét vừa làm cô yêu.
- Không cần đâu, chị vẫn có việc riêng của chị mà.
Khuê vừa dứt câu đã cảm nhận được độ ấm trên gò má mình. Bàn tay chị ôm lấy một bên mặt cô. Nâng đầu cô lên, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Khuê có thể cảm nhận được, nhịp tim mình đang rộn ràng lên xuống.
- Ngốc, sau này đừng nói vậy nữa. Chuyện của em cũng là chuyện của chị.
Khuê có thể cảm nhận được đầu ngón tay chị đang vuốt nhẹ gò má mình. Giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu như thế, khiến cô cảm thấy lưu luyến. Khuê nhìn ánh mắt chị. Đôi đồng tử đen lay láy chỉ có duy nhất hình bóng cô. Không hiểu sao, hai mắt cô lại thấy cay xòe, hình như có gì đó muốn thoát ra bên ngoài. Khuê đưa tay, đặt tay mình lên tay chị, chậm rãi cọ khuôn mặt mình vào. Cô muốn hưởng thụ cảm giác ấm áp, ngọt ngào này lâu thêm chút nữa.
- Sao thế?
Không nghe thấy Khuê đáp lại, chị vẫn cứ nhìn chằm chằm cô. Rồi lại nhìn một loạt động tác của Khuê, trong tâm chị như có thứ gì đó thắt lại, giống như một tấm kính dày, trong suốt, nay lại có vài đường nứt li ti.
Khuê lắc đầu, nhưng rất nhanh buông tay chị ra, tiếp tục ăn cháo của mình. Cháo vốn dĩ rất thơm, rất ngon, nhưng đến muỗng thứ hai, Khuê lại thấy nhạt nhẽo, thơm cũng không cảm nhận được, chỉ có sự nghẹn đắng nơi cổ họng.
- Chị ăn nhanh đi, kẻo nguội mất, sắp trễ giờ làm rồi.
Khuê ngẩng đầu mỉm cười nhìn chị, cố nén lại hết thứ cảm xúc mông lung vừa rồi. Chị vẫn vậy, khuôn mặt này, ánh mắt này, luôn dịu dàng, có chút lạnh lùng lại có chút đáng yêu.
- Ừm, em ở nhà ngoan, chờ chị về.
Cảm xúc nhũi nhụi, mềm mại nơi lòng bàn tay đã không còn, nhưng cảm giác lành lạnh nơi gò má vẫn còn đấy. Chị khẽ liếc mắt nhìn bàn tay mình. Khác với chị, nhiệt độ cơ thể Khuê luôn thấp hơn người bình thường, lúc nào cũng có cảm giác lạnh lẽo. Còn chị lại ấm áp khi trời trở lạnh, mát mẻ khi nóng. Đó cũng là lý do, Khuê thích ôm chầm lấy chị.
---
Sau khi tiễn chị ra cửa, Khuê quay lại phòng bếp. Cô không bắt đầu dọn dẹp ngay, mà chỉ ngồi trên ghế, nơi chị vừa ngồi, sau lại ngẩn người. Đợi đến khi hơi ấm và hương thơm của chị biến mất đi không sót gì, Khuê mới giật nhẹ người, tựa như tỉnh lại từ trong mộng.
Dọn dẹp, rửa bát, rồi lại lau sơ khu bếp, Khuê trở lại phòng ngủ. Ting. Tiếng báo tin nhắn vang lên. Khuê đưa mắt nhìn về chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Quán cà phê Friends, 9 giờ. Nhìn thấy dòng tin nhắn, Khuê lại cúi đầu, môi khẽ mấp máy, nhưng lại không có âm thanh, tiếp đó là tiếng thở dài khe khẽ.
Chuẩn bị xong mọi thứ cũng đã gần tám giờ rưỡi, Khuê quyết định sẽ đi bộ đến quán cà phê, dù sao quán cũng cách chung cư chưa đến một cây số.
Đã lâu rồi, Khuê chưa từ bước bộ trên đường thế này. Lúc còn sinh viên, Khuê rất thường đi bộ đến trường. Mỗi ngày có khi đi đi về về đến ba bốn lượt là chuyện bình thường. Khuê yêu cảm giác được thả người trên những con đường nhựa. Dưới những tán cây già rợp bóng mát. Đâu đó, Khuê còn nghe được tiếng chim hót trên những tán cây, nhìn chúng bay lượn giữa bầu trời xanh ngắt, rồi lại cất tiếng gọi nhau. Nhưng rồi, từ lúc bắt đầu đi làm, nhịp sống hối hả của công việc khiến Khuê như bị guồng vào. Vẫn còn thời gian để hít thở, nhưng không gian lại chật hẹp hơn bao giờ hết. Nhớ khi đó, lúc gặp chị, Khuê lại càng cẩn trọng hơn, không còn cái tính trẻ con, hồn nhiên như trước. Giờ ngẫm lại, Khuê chợt thấy sao mình xa lạ với chính mình quá, hay im lặng rồi nghĩ ngợi một mình.
Chị và Khuê làm cùng một công ty, cũng là nơi lần đầu tiên Khuê gặp chị. Lúc ấy, Khuê vừa chuyển việc, dù cũng có kinh nghiệm hơn ba năm ở công ty cũ, nhưng vì mới vào làm, vẫn cần có người kiềm cập. Chị chính là người hướng dẫn Khuê lúc ấy. Rồi sau này, chị được lên quản lý, Khuê lại được đề cử làm nhóm trưởng, nối gót bước chân của chị.
Ngày đầu tiên nhận việc, Khuê gặp chị. Nhìn trực diện vào đôi mắt đen ấy, Khuê bị hút hồn. Cảm giác trong khoảng rộng trời xanh, lại tự dưng bị trói buộc vào đấy. Từ đó, Khuê bắt đầu thích chị, trong im lặng. Khuê biết, chị xa vời với mình, cũng không giống mình, hay chỉ đơn giản là chị không thích Khuê, theo một ý nghĩa đặc biệt. Khuê hiểu. Khuê cũng chấp nhận. Khuê âm thầm đơn phương.
Rồi không hiểu vì lí do gì, vào một tối mùa hè gần một năm trước, chị đề nghị yêu đương với Khuê. Khuê ngạc nhiên nhưng lại vỡ òa. Có ai khi đạt được thứ mình mong cầu lại không đồng ý. Bước vào mối quan hệ yêu đương, Khuê vẫn luôn cẩn trọng. Cô chưa từng hỏi về quá khứ hay gia đình của chị, hay những mối quan hệ bạn bè xung quanh chị. Mặc dù yêu đương, nhưng Khuê lại tự vạch ra giới hạn giữa mình và chị. Khuê thấy rằng mình chưa xứng với chị. Thứ cô có thể cho chị là toàn bộ sự quan tâm và thời gian của mình, bên cạnh chị, chăm sóc chị. Mỗi ngày cố gắng để bản thân tốt hơn, có thể chạm đến chị. Khuê không phải là người tự ti, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, nếu chị tốt đẹp, tài giỏi như thế, cô cũng không thể thua kém chị quá xa. Cô muốn kéo gần khoảng cách giữa cô và chị, để cô có thể thoải mái thể hiện yêu thương của mình.
Nhưng rồi, Khuê chợt nhận ra, hóa ra mọi thứ lại không đơn giản như cô nghĩ.
Đẩy cửa bước vào quán, Khuê đã ngửi được mùi cà phê thơm nhưng khá nồng. Hình như mọi quán cà phê đều có mùi hương như này thì phải. Khuê không hay ra quán xá nhiều. Cô thích ở nhà, thích không khí ấm áp của gia đình, thích mùi của căn bếp nhỏ, thích mùi hương thoang thoảng không rõ của thứ gì đó mà Khuê chỉ cảm nhận được khi ở trong không gian riêng của mình. Từ xa nhìn vào, cô đã bắt gặp một người cô gái đang chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay, lâu lâu mày lại khẽ nhíu. Khuê nâng cổ tay, nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm mười lăm phút. Khuê nghĩ bản thân đã đến sớm, không người chị ấy còn sớm hơn.
Dù là lần đầu gặp mặt, nhưng Khuê liếc mắt cũng có thấy nhận biết người nọ. Giống như tấm hình đó. Khuôn mặt có nét trẻ con, mày công, mi dày, mũi cao, môi hồng.
- Chào chị, chị là Thanh đúng không?
Nghe tiếng Khuê, cô gái ngước mắt nhìn lên. Trong giây phút chạm mặt nhau, Khuê giật nhẹ người. Bước chân như có như không lùi về sau. Thật giống. Khuê mỉm cười tự nhiên, cố che giấu đi vẻ thất thố của chính mình.
- Em là Khuê?
- Đúng vậy.
- Ngồi xuống đi, đừng đứng như thế.
Thanh nhìn cô bé trước mặt mình, cười khẽ. Cô bỏ điện thoại vào túi vào áo khoác.
- Em uống gì thì gọi nhé.- Cho em một ly nước cam là được rồi.
Sau khi phục vụ mang nước ra, Khuê không vội vàng uống. Nhìn ly nước trên bàn, chút hơi lạnh tràng vào tâm cô.
- Khi nhìn thấy em, chị đã hiểu vì sao Khánh lại chọn em.Khuê không trả lời, thực chất cô cũng không biết phải trả lời như thế nào. Khi chạm mắt với Thanh, cô cũng ngờ ngợ nhận ra điều gì đó.
- Đừng trách Khánh, nếu năm xưa chị không ra nước ngoài, có lẽ người bên cạnh Khánh hiện tại cũng không thể là em.
- Năm đó vì sao chị lại chọn rời đi?
Khuê nắm lấy miếng khăn trải bàn, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh. Giọng nói nhẹ nhàng, phiêu phiêu như tiếng muỗi kêu. Một câu hỏi không liên quan gì đến những lời Thanh vừa nói.
- Dù là không tự nguyện, nhưng chỉ có rời đi gần bốn năm mới đổi được ngày quay về như hôm nay. Em gái, trả Khánh về cho chị được không?
Khuê lúc này mới ngẩng đầu, nhìn người đối diện mình. Ánh mắt như có như không nhìn vào đôi mắt kia. Thật sự giống nhau. Từng đợt rạn nứt, vỡ nhẹ trong tim Khuê.
- Tôi chỉ muốn biết, chị thật sự còn yêu chị ấy sao?
Có một chút nghẹn ngào trong giọng nói Khuê. Thanh cũng nhận ra điều đó. Khóe môi Thanh khẽ vểnh lên, tựa như mình là người chiến thắng.
- Nếu không yêu, chị đã không quay về.
Thanh nhìn Khuê. Cô bé gật đầu nhẹ một cái, rồi lại nhìn chằm chằm vào ly nước trên bàn. Từ lúc gọi ra đến giờ cũng không chạm vào, dù chỉ là miệng ly.
- Có thể cho tôi một chút thời gian được không?
Đó là lời cầu xin, tự như kẻ yếu thế. Khuê cũng tự hiểu, cho dù cô có cố gắng giành giật, nhưng thứ không thuộc về mình, cũng không thể cưỡng cầu. Dù rằng vậy, Khuê vẫn muốn ở cạnh chị thêm một khoảng thời gian nữa. Khuê muốn được ở cạnh chị thêm một chút.
Thanh đi rồi, Khuê vẫn ngồi im lặng nơi góc khuất của quán. Vốn dĩ đây là điều Khuê biết từ trước. Nhưng cô cố chấp, giả vờ như mình đang hạnh phúc bên chị. Không phải, Khuê có hạnh phúc khi bên chị, chỉ là Khuê giấu đi sự đau xót phía bên dưới niềm hạnh phúc đó. Mặc cho sự đau xót cứ lớn hơn từng ngày, để rồi vỡ trận lúc gặp Thanh.
Vẫn là cung đường trở về quen thuộc, Khuê lại cảm thấy bước chân mình mệt quá. Chân cứ như đeo chì, bước hoài nhưng vẫn không đến đích. Cơn mệt ấy kéo dài lên đến ngực, làm Khuê thấy hít thở không thông, có một chút chặn ngang cổ họng, đọng lại nơi đó, đắng nghẹn.
Ngồi xuống băng ghế đá công việc trước chung cư, Khuê thả hồn theo dòng nước trôi trên sông. Biết bao lần nhận thấy dòng sông trôi thật nhanh, nhưng đến giờ lại thấy chậm rãi một cách lạ kỳ. Đã gần mười giờ sáng, người đi lại trong công việc cũng không nhiều, chỉ có mỗi Khuê, một vài thanh niên trẻ và mấy cô chú quét đường. Tiếng sột xoạt, tiếng nói chuyện của cô chú như dấu hiệu cho Khuê rằng cô vẫn còn đang ở ngoài. Cũng định là sẽ về thẳng chung cư, không hiểu sao lại rẽ hướng vào công viên. Có lẽ, tâm hồn và ý thức của Khuê đã giảm đi hơn phân nửa, khi nghĩ về chị và những lời của Thanh.---
Gần sáu giờ chiều, Khuê đang lui cui trong bếp chuẩn bị cơm tối. Có lẽ vì đang tập trung vào món ăn, cũng có lẽ là Khuê không nghĩ chị sẽ về sớm hơn mọi ngày. Đến khi có một vòng tay ôm lấy eo, Khuê giật mình. Rất nhanh mùi hương cơ thể đã cho Khuê biết người ấy là ai. Giọng chị nhẹ nhàng vang lên.
- Mai mình đi chơi cùng nhau được không?Vừa nói, chị vừa siết chặt vòng tay hơn nữa, ôm Khuê trọn vào lòng.- Chị không đi làm à?Tắt bếp. Món canh chua cá cũng xong rồi. Khuê xoay người lại, cũng không cố gắng nới lỏng cái ôm của chị. Khuê luyến tiếc.- Ừm, chị xin nghỉ phép rồi. Ở nhà với em.
Chị nhìn người cô gái trước mặt mình. Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ lúc ở bên cạnh nhau, đến bây giờ cũng ngót nghét gần một năm, nhưng Khuê chưa bao giờ yêu cầu chị bất cứ đều gì, cứ lẳng lặng ở cạnh chị, cho chị từng chút một quan tâm, yêu thích.Chị đưa tay ôm lấy gò má Khuê, như có như không vuốt ve.
- Sao vậy? Không phải công ty vừa có dự án mới sao?Tuần trước, công ty vừa nhận được hợp đồng mới, lần này chị vẫn là người chịu trách nhiệm chính của dự án, khó có thể nghĩ được vì sao chị lấy xin nghỉ phép. Rồi công việc, chị buông được sao?- Chị bàn giao cho anh Nguyên rồi. Sau này cũng giảm bớt lại công việc, muốn ở cạnh em nhiều hơn
Chị vừa nói vừa cúi người xuống, hôn nhẹ trên chóp mũi Khuê. Khuê có chút giật mình. Bởi vì đây là lần đầu tiên chị hôn Khuê, mặc dù chỉ là hôn lướt trên chóp mũi. Khóe mắt Khuê lại thấy nóng ẩm. Khuê cố gắng nặn ra nụ cười vui vẻ như mọi lần, nhào đến. Khuê nhào vào lòng chị, ôm chặt lấy chị.
- Được, vậy tối nay mình bàn nhau đi đâu nha.
Chị cũng ôm lấy Khuê. Cằm chị đặt trên đỉnh đầu cô. Mặc dù, chị cao hơn Khuê khoảng nửa đầu, nhưng mỗi lần Khuê ôm chị, cô đều hơi nghiêng người, mặt cô trọn vẹn rơi vào trước ngực chị. Khuê cố gắng hít lấy mùi thơm của riêng chị, đến khi lắp đầy phổi mới ngượng ngùng lui ra.
- Ừm, chị tắm trước đã, rồi xuống ăn cơm với em.
Chị lại xoa đầu Khuê, mỉm cười cưng chiều cô. Khuê nhìn bóng dáng chị khuất sau góc cầu thang. Cô nhẹ nhàng hít hít mũi. Thật tốt, ít nhất cũng có thể cùng chị thêm một thời gian nữa.
Khuê biết, chị không chán ghét cô, chị có yêu thương cô, nhưng mãi vẫn là tình cảm chị em gái với nhau mà thôi. Dù đã sống với nhau gần một năm, thời gian chung đụng gần như là mỗi ngày, nhưng chị vẫn chưa hề hôn cô lần nào. Tất cả chỉ dừng lại ở những cái ôm, do Khuê chủ động. Đây là lần đầu tiên, cũng có thể là lần cuối cùng. Khuê ngồi xuống ghế, nhìn bàn đầy đã chuẩn bị tươm tất, chỉ chờ chị xuống nữa là có thể ăn cơm rồi. Thế mà, suy nghĩ của Khuê lại bắt đầu trôi dạt đi.
Lúc chị trở lại phòng ăn cũng đã hơn mười lăm phút sau. Nếu tính ra so với mọi ngày thì hôm nay chị tắm nhanh hơn. Vẫn bộ đồ ở nhà thường ngày, nhưng khi chị mặc lên lại không hề có sự lười nhác, mà là thanh tao. Khí chất của chị, Khuê biết, cho dù cô có cố gắng học tập đến bao giờ cũng không thể đạt được. Có lẽ khí chất ấy, đã có từ khi chị sinh ra, khắc sâu vào xương tủy chị rồi.
- Em ăn nhiều một chút, dạo này chị thấy em hơi gầy rồi đó.
Nói xong, chị gắp vào bát Khuê một miếng sườn chua ngọt. Đó là món chị thích, Khuê cũng thích, cho nên hầu như trong bữa cơm thường ngày, Khuê hay làm món này nhất.- Dạ.
Mỗi lần ăn cơm, chị thường không nói nhiều. Lúc ban đầu khi mới về sống cùng nhau, mỗi bữa cơm, Khuê vẫn cứ như chú chim nhỏ líu lo không ngừng. Chị không ý kiến với điều đó, Khuê hỏi chị trả lời. Khuê im chị cũng im. Nhưng chưa bao giờ chị chủ động bắt chuyện trước. Dần dà, Khuê cũng tự nhận ra, trên bữa cơm từ đó cũng chỉ còn tiếng muỗng đũa va chạm nhau.
- Em có thích đi nơi nào nhất không? Chị nghỉ được đến cuối tuần đó.
Khuê có hơi ngạc nhiên. Cô nghĩ chị sẽ không nói chuyện nữa. Nhưng chị lại mở lời trước tận hai lần. Khuê có chút hưởng thụ mà kinh sợ.
- À, em chưa nghĩ nữa. Vậy chị muốn đi đâu?
Mỗi lần đều như thế, Khuê luôn hỏi chị trước, đặt suy nghĩ và mong muốn của chị lên vị trí ưu tiên. Với Khuê mà nói, đi đâu không quan trọng lắm, chỉ cần cùng chị là được.
- Không phải em từng nói muốn đi Đà Lạt sao? Đợt này mình đi Đà Lạt đi, tầm bốn năm ngày gì đó.
Chị nhìn Khuê rồi ngẫm nghĩ thật lâu, cuối cùng lại mở lời nói đi Đà Lạt, cũng vì chiều theo câu nói vu vơ của cô từ lúc xa xôi nào, đến cô cũng không nhớ mình đã từng nói như thế.
- Để tối rồi mình lại nói tiếp được không? Chị ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi.
Khuê gắp cho chị chút rau xào, thêm một miếng trứng. Hôm nay Khuê cứ cảm thấy chị là lạ. Không giống như chị thường ngày. Chị không phải không quan tâm cô, nhưng không phải kiểu nói ra từng lời từng chữ thế này. Trong lòng chợt dâng ngọt ngào, nhưng cũng có chút tư vị đắng cay. Nhân sinh vô thường, một lần hạnh phúc cũng đã rất tốt, nên trân trọng là được.
Sau khi hoàn tất mọi việc vụn vặt dưới bếp, Khuê và chị trở về phòng sớm hơn mọi ngày. Đánh răng rửa mặt, tất cả mọi thứ, Khuê từ cửa phòng tắm bước ra đã thấy chị thư thả ngồi trên giường, tay cầm quyển sách mấy hôm nay vẫn còn đọc dở. Thấy Khuê, chị đặt sách xuống tủ cạnh giường, vươn hai tay về hướng Khuê. Khuê cũng hiểu ý, bước nhanh tới cạnh chị, cả người được chị ôm chặt. Khuê tự dưng có cảm giác muốn khóc, hạnh phúc quá đỗi bất ngờ. Khuê có chút không theo kịp.
- Hôm nay, ngủ sớm nha, để sáng rồi mình nói chuyện đi chơi cũng được.
Khuê òm òm úp mặt trong lòng chị lên tiếng. Cô không muốn phá vỡ cảm giác hạnh phúc này. Cô chỉ muốn ôm chị, muốn dính vào người chị, không muốn xa rời dù chỉ là một khoảng cách nhỏ bé.
- Em muốn chị ôm em ngủ.
Khuê nâng mắt ngẩng đầu nhìn chị. Ánh mắt long lanh. Dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ, đôi mắt Khuê như chứa đựng cả bầu trời đầy sao, nhưng rõ ràng nhất vẫn là hình ảnh chị. Cho đến tận bây giờ, Khuê không dám nói rằng bản thân yêu chị nhiều bao nhiêu, cũng chỉ dám dùng từ thích. Khuê thích chị rất nhiều.
Như một sự thu hút không nói trước, Khuê thấy chị cúi đầu xuống, đến khi cảm nhận được sự mềm mại trên đôi môi mình, Khuê mới dám tin sự thật. Chị hôn cô. Hai tay chị ôm lấy hai bên má Khuê, đôi môi chị từ chút mơn trớn môi Khuê. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, không hiểu sao lại thành ngậm mút, mơn trớn. Khuê còn giật mình hơn cả chị. Rồi Khuê bắt đầu đắm chìm trong nụ hôn. Khuê cũng dần đáp trả. Nụ hôn đầu tiên ngây ngô của cô gái sắp chạm ngưỡng hai mươi lăm, ngòn ngọt, không cưỡng lại được. Đến khi cảm giác không thể thở được nữa, Khuê mới kêu nhẹ một tiếng. Chị hiểu, từ từ buông Khuê ra. Đến cuối còn không nhịn được, liếm môi trên dưới của cô thêm một lần nữa.
- Ngủ ngon.
Chị ôm Khuê vào lòng, khe khẽ bên tai cô. Chị ngọt ngào nở nụ cười.Đêm nay, vầng trăng vẫn còn bận rộn sau đám mây kia. Ngoài đường vẫn luôn có tiếng người xe qua lại. Trong căn phòng ở tầng mười lăm của chung cư, có hai người ôm nhau không rời nhau một khoảng trống nào.
Một đêm không mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com