Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Khác với mọi năm, chỉ mới cuối tháng hai nhưng Sài Gòn lại chào đón cơn mưa lúc sáng sớm. Tiếng mưa lách tách vang lên phía bên ngoài ban công. Hạt mưa rơi từ nặng hạt rồi nhẹ đi, rồi lại tiếp tục nặng hạt. Từng giọt nước va chạm vào thành lan can, hóa thành những thứ âm thanh tươi mát cho một ngày mới.

Khuê mơ mơ màng màng. Cô nghe loáng thoáng được tiếng mưa bên ngoài cửa sổ. Trước khi ngủ, chị đều kéo rèm phủ kín mít phòng. Khuê không thể nhìn thấy được mưa ngoài kia. Nhưng Khuê có thể nghe được, mặc dù tiếng mưa được cánh cửa cách âm cản lại. Khuê không biết chính xác là mấy giờ, chỉ biết cô vẫn còn muốn ngủ. Đầu óc Khuê có chút tỉnh táo, mà đôi mắt lại nhắm nghiền. Cô quơ nhẹ tay về phía bên cạnh, chạm được cánh tay chị, Khuê nắm chặt, lại xoay người, rút vào lòng chị, thật nhanh lại ngủ mất.

Khuê cảm thấy bước chân mình nhẹ tênh. Khuê bước đi thật chậm về phía trước, vừa đi cô vừa nhìn ngó cảnh vật xung quanh. Khuê nhận ra, đây là con đường phía bên cạnh khu chung cư chị và cô đang sống đây mà. Nhưng cảnh vật lại có chút lạ. Hai hàng cây xanh bóng mát thường ngày lại trở thành hai hàng rẻ quạt, chạy dài đến thật cuối đường. Rẻ quạt vàng hoe. Từng chiếc lá rụng xuống, bay khắp mặt đường. Khuê ngạc nhiên, sao lại có rẻ quạt ở đây nhỉ. Ban đầu Khuê còn không tin, nhưng nhìn những dãy cửa hàng xung quanh, cô mới tin đây là khu mình sống. Cửa hàng tiện lợi Khuê hay ghé mua thức ăn, còn cả quán bánh gia truyền của cô Tư. Tất cả như nói với Khuê đây là sự thật.

- Ngốc, đang suy nghĩ gì đó?

Là tiếng của chị. Khuê quay người. Chị đang đứng đó, mỉm cười, rồi từng bước tiến tới chỗ cô. Nụ cười ấy giống hệt như lần đầu tiên Khuê gặp chị. Khuê nhớ mãi không quên, cũng không có cách nào quên được. Cũng bởi vì nụ cười ấy, Khuê đã chìm đắm cho đến tận bây giờ.

- Chị? Sao chị lại ở đây?

- Không ở đây thì ở đâu? Cho em.

Vừa nói, chị vươn tay ra, đưa cho Khuê một hộp sữa, cùng một cái bánh mì ngọt.

- Không phải em đói sao? Ăn đi.

Khuê vẫn chưa hiểu chuyện gì, rõ ràng trên người cô vẫn là bộ đường công sở, chị cũng vậy. Đây đúng là trang phục hôm đầu tiên Khuê gặp chị ở công ty, chiếc áo sơ mi trắng cách tân, chiếc quần tây đen ôm chân vừa vặn, khoác bên ngoài là áo blazer màu kem sữa.

- Không ăn là chị ăn đó nha.

Chị nhìn Khuê, Khuê nhìn chị. Hai người nhìn nhau. Khuê cũng không biết phải nói gì. Mọi thứ hình như cứ mơ mơ hồ hồ, loạn cả lên. Khuê thấy chị cười, nói xong chị cũng mở bánh mì ngọt ra. Thật sự là muốn ăn thật. Mẫu bánh mì được chị xé một góc nhỏ, bỏ vào miệng. Chị cũng mở luôn hộp sữa. Ăn một miếng bánh mì lại hút một ngụm sữa.

- Em nhớ chị đâu có thích uống sữa?

Đúng thế. Chị ấy không thích uống sữa, cũng không thích cà phê, chỉ có nước lọc hoặc nước trái cây. Khuê thấy chị uống sữa có chút ngạc nhiên, nhưng mà mọi thứ đang diễn ra cũng không giống với thực tế, cho nên việc chị ấy uống sữa cũng không quá vô lý nhỉ?

- Em không uống thì chị phải uống thôi, không thể phí.

- Được rồi, cho em một miếng.

Rõ ràng lúc nãy không hề thấy đói, không hiểu sao nhìn chị ấy ăn như thế, bụng Khuê lại có chút cào cào.

Khuê thấy chị cười, nhưng mà nụ cười có phần... xảo trá? Đúng là như vậy. Thay vì đưa bánh và sữa cho Khuê, chị lại nghiêng người đến. Môi chị chạm môi Khuê. Khuê có thể nghe thấy mùi sữa nhạt nhạt và mùi bơ của bánh ngọt. Chị hôn cô, chạm nhẹ môi rồi không biết từ lúc này thành hôn sâu. Một tay chị ôm lấy mặt Khuê, tay còn lại đặt ở eo, rồi kéo cô sát vào người chị. Khuê cảm nhận đầu lưỡi chị vươn ra, tách môi Khuê. Đầu lưỡi Khuê chạm vào đầu lưỡi chị, rất nhanh đã bị chị quấn lấy, không ngừng mút. Hai tay Khuê cứ như mất lực, chỉ biết bám vếu vào áo bên eo chị.

- Chị...

Giữa nụ hôn, Khuê khẽ kêu một tiếng, hy vọng chị buông tha cho mình.

- Ngoan, để chị hôn một chút.

Chị thì thào qua nụ hôn. Khuê lúc này cũng muốn buông xuôi, nhưng mà Khuê không thở được. Tay chân cô bủn rủn nhẹ tênh. Khuê cố gắng vùng người, muốn thoát khỏi nụ hôn kia, nhưng bất lực.

Giữa mông mênh hư không, Khuê lờ mờ nhíu mắt. Ánh sáng mờ nhạt nhưng đủ để Khuê nhìn thấy được hình dáng khuôn mặt chị. Chị đang hôn cô. Môi Khuê vẫn còn cảm nhận được độ ấm chân thật ấy. Đến khi lấy thêm được một chút tĩnh táo, Khuê mới phát giác, chị đang ôm chặt cô, không ngừng gặm lấy môi cô.

Thỏa mãn được cảm xúc, chị cũng từ từ buông môi Khuê ra. Chị thấy Khuê đã tỉnh, mỉm cười, rồi lại ôm chặt cô vào lòng.

- Chào buổi sáng.

Khuê ú ớ nói không ra tiếng, đang cố gắng hớp từng ngụm không khí. Ngực trái cô cứ đập thình thịch, không phải sợ hãi mà là sung sướng đến mức không thể tự chủ được. Khuê vùi vào lòng chị, im lặng, không nói gì cả. Khuê cũng nghe thấy nhịp tim chị đập từng hồi liên tục, có chút gấp rút.

- Chị...

Không biết từ bao giờ, tay của chị đang ở trong áo ngủ của Khuê, vuốt ve lưng cô. Khuê có thể cảm nhận được sự nóng rát từ nơi chị chạm qua. Chúng lan tràn từ lưng lên đến mặt rồi trở ngược về ngực, làm mặt Khuê đỏ lựng, tim lại đập thình thịch.

- Vẫn còn sớm lắm.

Nói đoạn, chị cúi đầu xuống bên vành tai Khuê, chạm lấy. Chị gần Khuê đến nỗi, Khuê có thể nghe thấy tiếng thở có phần gấp của chị. Khuê ngước mắt lên nhìn chị. Đôi mắt lại sáng long lanh nhìn chị. Khuê như một lần nữa đắm chìm vào đôi mắt đen lay láy của chị. Khuê tự hỏi trong đầu, hôm nay chị lạ thế nào ấy.

- Sao hôm nay chị lạ thế?

- Hửm? Sao lại lạ?

Tay chị vẫn vuốt ve lưng Khuê, cứ như thế cọ cọ lên lên xuống xuống da cô. Khuê cảm thấy phía trước ngực mình dường như có phản ứng. Khuê không biết phải làm thế nào, ngượng ngùng càng dán sát vào người chị hơn.

- Em không biết, nhưng chị không giống mọi khi, từ hôm qua lận.

Khuê nghe tiếng cười của chị bên tai mình. Mỗi lần chị kè sát bên tai Khuê, cô lại thấy tai mình vừa nóng vừa ngứa. Khuê càng thêm đỏ mặt.

- Chị xin lỗi.

- Hả?

- Hôm qua, em gặp Thanh đúng không?

- Sao... sao chị biết?

- Ngốc, chị với Thanh không có gì cả. Tụi chị chỉ là bạn bè thôi. Cô ấy mới du học từ nước ngoài trở về.

- Nhưng mà... Chị ấy nói với em, chị ấy ra đi là vì chị?

Khuê lại nghe tiếng chị cười. Vòng tay chị lại siết chặt cô thêm một chút.

- Lúc trước, có một khoảng thời gian, chị đã nhờ Thanh giả làm người yêu của mình để cắt đuôi những người chị không thích. Lâu dần, bạn bè trong nhóm cũng mặc định bọn chị là người yêu của nhau. Rồi đến một ngày, không biết từ đâu mà gia đình Thanh nghe được tin này. Dù Thanh đã giải thích, chị cũng nói rõ nhưng mà cô chú vẫn không tin. Một hai bắt Thanh ra nước ngoài du học. Thanh hiện tại đang có bạn trai rồi, một anh chàng Việt Kiều. Nghe nói đâu là cuối năm sẽ tổ chức hôn lễ.

- Nhưng mà...

- Sao?

Chị thấy Khuê ngập ngừng, vội vã nâng gương mặt cô lên. Chị nhìn sâu vào trong mắt Khuê, muốn tìm kiếm điều mà cô đang lo lắng.

- Lúc mới dọn đến đây, em vô tình nhìn thấy rất nhiều hình của hai người... trong ngăn kéo cũng có rất nhiều.

Chị khúc khích cười, xoa nhẹ gò má Khuê. Cúi xuống, hôn hôn lên đấy vài cái.

- Chị...

- Lúc chị và Thanh giả làm người yêu, có một lần nhóm bạn chung muốn đến nhà chị chơi, vì muốn đóng giả chân thật nhất Thanh đã lôi kéo chị chụp đủ kiểu ảnh, rồi lồng khung, để đầy nhà, nhưng mà thân mật nhất cũng chỉ có hôn má thôi. Nụ hôn đầu vẫn là cho em, ngày hôm qua.

Khuê nghe chị nói vậy, gò má bỗng nhiên nóng rát lên. Khuê biết mặt cô đang đỏ đến không thể che giấu được.

- Cũng lỗi của chị. Ban đầu chị không nghĩ nhiều, dù sao hai đứa cũng là bạn thân chị muốn để làm kỷ niệm. Rồi đến khi em dọn vào ở chung chị mới nhớ đến rồi cất đại vào ngăn kéo. Vẫn còn một đóng hình với size lớn hơn chị vẫn còn bỏ trong tủ không dưới bếp kìa.

- Vậy sao hôm qua chị ấy lại gặp em, rồi nói mấy câu kiểu như muốn giành chị lại?

Khuê tự xoa xoa má mình, như muốn làm giảm bớt sự ngượng ngùng.

- Đó là chủ ý của Thanh. Cô ấy muốn giúp chị.

- Giúp gì chứ?

- Khảo xem em có thích chị hay không?

Đầu Khuê nổi lên kí tự ba chấm. Cô vẫn chưa hiểu chị đang muốn nói điều gì. Cô không yêu chị sao? Có phải từ dạo đó đến nay mình vẫn chưa đủ quan tâm chị ấy?

- Là sao?

Chị nhìn cái vẻ mặt ngu ngơ của Khuê mà mắc cười. Búng nhẹ trán Khuê một cái. Khuê kêu nho nhỏ. Tay phải che đi chỗ vừa bị búng, the thé muốn hét lên. Nhưng mà trước mặt chị, Khuê vẫn cố gắng không để mình thất thố.

- Chị vẫn thấy em chưa đủ thích chị sao?

- Đúng vậy.

Khuê bỗng dưng im bặt, nhìn chị. Rồi Khuê lao người tới, gặm lấy môi chị. Hai tay vòng qua cổ chị, mạnh mẽ đòi hỏi, hôn chị. Bất quá, Khuê lại nghe tiếng chị cười. Tuột hứng, Khuê rời môi chị, nhưng vẫn không buông cổ chị ra.

- Lúc chị đề nghị yêu đương với em. Em biểu hiện thật lãnh đạm, cũng không quan tâm chị, không hỏi han bất cứ điều gì từ chị. Sống cùng nhau gần một năm, chị nghĩ em chỉ xem chị là chị gái mà quan tâm, chăm sóc.

- Không phải do chị sao? Lúc mới gặp, chị còn cười nói vui đùa với em, rồi không hiểu sao từ từ chị hay im lặng. Mỗi lần thấy em, trong công việc thì chỉ nói những thứ cần thiết, còn ngoài ra chưa từng chủ động nói với em điều gì. Em còn nghĩ bản thân đã làm gì sai nên chị không thích em.

Khuê còn nhớ rõ, tầm khoảng thời gian từ khi mới vào công ty đến chưa được hai tháng sau, lúc này, chị vẫn quan tâm, chăm sóc và chỉ dẫn cô rất nhiệt tình. Mỗi đến giờ nghỉ trưa, chị hay lân la rủ Khuê ra ngoài ăn. Lúc sau, biết Khuê hay tự mang cơm trưa theo, chị nài nỉ, dụ dỗ Khuê nấu cho chị thêm một phần. Chị sẽ chịu tiền thức ăn, Khuê bỏ công ra nấu. Rồi từ lúc đó, thay vì ra ngoài ăn trưa, hai chị em lại cùng nhau ngồi ở phòng nghỉ ăn trưa, vừa ăn vừa cười nói. Qua khoảng thời đó, Khuê thấy chị lạ, ít nói chuyện với cô hơn. Chuyện cơm trưa, chị cũng nói Khuê là đừng nấu cho chị nữa. Hai người từ đó tách ra.

Khuê còn nhớ một lần, lúc cô đi ngang phòng nghỉ, bỗng nhiên nghe tiếng thủy tinh rơi xuống sàn. Khuê không nghĩ nhiều, vội chạy nhanh đến, nhìn vào trong thấy chị đang khom người nhặt mảnh vỡ. Khuê la lên, bảo chị đừng chạm vào, để cô đi lấy đồ quét dọn. Nhưng chị không nghe, cố tình phớt lờ Khuê, cứng đầu nhặt tiếp. Không may, mảnh vỡ xước vào tay, tạo thành một đường màu đỏ. Tim Khuê trong một giây như ngừng đập, vội vàng không nghĩ nhiều bắt lấy tay chị. Miệng bắt đầu lẩm bẩm, không hề xem chị là cấp trên của mình. Lúc đó, chị giật tay ra khỏi tay Khuê, bỏ đi một mạch, cũng để lại Khuê một mình ngơ ngác đứng tại phòng nghỉ.

Chị đi rồi, Khuê mới bất chợt giật mình. Sau chuyện đó, cô càng tin chắc rằng chị không thích thân cận cùng mình. Dần dà, Khuê cũng không cố gắng tìm kiếm điều gì, vẫn quan tâm chị, nhưng qua lời kể của những đồng nghiệp trong công ty. Rồi không lâu sau, chị lại đề nghị yêu đương với Khuê. Điều đó khiến Khuê bất ngờ và có chút lưỡng lự cộng hoài nghi. Nhưng cuối cùng, Khuê cũng chấp nhận. Khuê nghĩ nếu không thể được chị yêu, cứ để cô yêu chị thôi vậy.

- Thật ra, lúc không quan tâm tránh né em, chị đã thích em rồi. Chị không nghĩ chị thích con gái, nên chị sợ. Chị muốn tách em ra một chút để xem có phải chị thực sự thích em hay không. Vào cái ngày chị đề nghị chúng ta yêu đương, thật ra chị muốn bày tỏ với em, nói những lời ngọt ngào. Nhưng lúc trưa, chị bắt gặp em đang đùa giỡn với một anh bên phòng kinh doanh. Chị nghĩ em có ý với anh ta. Cho nên bao nhiêu lời hay ho muốn nói với em lại không thể cất lời.

Khuê nhớ lúc chị đề nghị yêu đương với cô, chị chỉ nói đúng một câu, "Chị và em đều đang độc thân, em có muốn thử yêu đương với chị không?" Giờ ngẫm lại Khuê mới thấy não mình ngu ngốc. Đáng lý ra, cô phải nhận ra điều bất thường khi chị nói những lời đó. Yêu đương không có gì lạ, nhưng mà ai lại đi đề nghị yêu đương với một cô gái, trong khi mình cũng là một cô gái. Trừ phi, người đó thực sự thích người kia mà thôi.

Khuê liếc mắt nhìn chị, đúng vậy, là liếc mắt. Chị dường như cũng nhận ra ánh mắt hung hung của Khuê, khẽ rũ mắt.

- Từ lúc em vào công ty, chị chưa từng thấy em thân thiết với người con trai nào. Lúc đó thấy như vậy, chị chỉ nghĩ được là em có ý với anh ta thôi.

- Hừ

- Sao?

- Anh ấy là anh họ của em. Em được nhận vào công ty là vì được anh ấy giới thiệu. Bình thường, anh ấy toàn ra ngoài giao tiếp với khách hàng, em ít khi gặp ảnh lắm. Đợt đó, ảnh mới gặp em lúc nghỉ trưa xong, định chiều rủ em ra ngoài ăn. Em cũng đồng ý rồi. Nhưng cuối cùng vì lời hẹn của chị mà cho ảnh leo cây đó. Hừ.

Khuê thấy chị đực mặt ra một lúc, rồi lại nở nụ cười hì hì. Chị kéo Khuê dính sát vào người chị. Cái bàn tay hư đốn trong áo ngủ lại bắt đầu vuốt ve lưng cô.

- Chị...

- Ngoan, dù sao cũng còn sớm...

Khuê không nghe rõ những chữ cuối chị ấy muốn nói là gì, chỉ biết là chị lại hôn Khuê. Vẫn là cái kiểu cách lúc nhẹ nhàng lúc kịch liệt. Khuê có chút không thở nổi, muốn đẩy chị ra.

- Yên nào, để chị hôn.

Chị cũng biết Khuê muốn đẩy mình ra. Tay cô quờ quào trên áo chị. Ban đầu còn muốn đẩy ra, từ từ cô cũng từ bỏ. Khuê biết mình vô cùng hưởng thụ mỗi nụ hôn từ chị.

- Ưm...

Cái tay đang ở trên lưng khuê vuốt ve rồi không biết từ khi nào lại vòng lên phía trước ngực. Tay chị mân mê, cọ xát ngực Khuê. Khuê rùng mình, thở nhẹ, bấu víu lấy áo chị. Đến lúc buồng phổi như bị rút cạn, chị rời khỏi môi Khuê. Hai tay chị phối hợp cởi áo ngủ Khuê ra. Trong khi Khuê còn đang thở, hai má đỏ lựng, đôi mắt lại lập lòe hơi nước, chị cũng đã cởi ra áo ngủ của mình. Chị xoay người, ôm Khuê vào lòng rồi nằm đè lên người Khuê. Trước khi Khuê ý thức được điều gì, nụ hôn của chị đã bắt đầu vụt vặt rơi trên cổ cô. Khi nặng khi nhẹ, từ từ làm Khuê phải thở dốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com