3.End
Sau cơn mưa sáng nay, Sài Gòn như được phủ lên người một chiếc áo mới, tươi trẻ, năng động và nhộn nhịp hơn. Người ta vẫn nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Đi qua những ngày tăm tối, u ám sẽ là những điều bình dị và tốt đẹp hơn. Tình cảm giữa người và người cũng vậy. Không ai có thể sống được mãi trong một mối quan hệ không có hiểu lầm, không có giận dỗi. Đôi khi ngẫm lại, hiểu lầm, giận dỗi nhau để khiến ta hiểu nhau hơn, mở lòng mình hơn. Nếu lòng thanh thản, tự thấy người cũng trở nên nhẹ hơn, yên ổn hơn, đâu đâu cũng là những điều ngọt ngào cả.
Tâm trạng của Khuê hiện tại chính là như vậy. Ngọt ngào, hạnh phúc đang dịu dàng ôm lấy cô.
Trong căn phòng nào đó ở tầng mười lăm của chung cư, tiếng máy sấy vang lên ồ ồ. Trên giường, Khuê đang ngồi ngay ngắn, phía bên cạnh, chị đang thẳng lưng sấy tóc cho cô. Khuê ngồi đối diện cửa sổ, hướng về phía ban công. Ánh nắng ấm áp bao phủ cả không gian. Một vài tia nắng lọt thỏm qua dãy hàng rào sắt ngoài lan can, chiếu thẳng vào lớp cửa kính, chui vào phòng ngủ, tạo thành một dãy vệt sáng mờ mờ dưới sàn nhà. Tâm hồn Khuê trở nên vui vẻ hẳn, hưởng thụ từng giây phút được chị cưng chiều phục vụ.
- Vậy chúng ta sẽ về nhà em sao?
Khuê và chị đã bàn tính nhau. Cô không muốn đi Đà Lạt. Đà Lạt thì vui thật đấy, lại có không gian riêng tư của hai người. Nhưng mà Khuê muốn về nhà mình hơn. Mặc dù vừa mới được nghỉ Tết xong, nhưng Khuê muốn mang chị về nhà, giới thiệu ngay với mẹ mình. Còn Đà Lạt, để lúc sau thì đi, cũng không có mất đi đâu được.
- Chị không muốn về nhà với em sao?
- Đương nhiên là muốn, rất muốn.
Có lẽ, Khuê đã từng không biết, hay chỉ đơn giản là Khuê không nghĩ đến. Khoảng thời gian hai người sống cùng nhau. Mỗi cuối tuần, hay có dịp nghỉ lễ, Khuê lại về quê. Lúc đó, chị rất muốn mở lời để về quê cùng cô. Nhưng thì sao, chị và Khuê cũng không phải giống với mối quan hệ yêu đương thường thấy, nhạt nhòa và có phần xa lạ.
- Em muốn giới thiệu chị với mẹ em.
Khuê từ nhỏ đã sống cùng mẹ. Ba Khuê mất sớm. Một mình mẹ đã làm lụng vất vả, nuôi nấng Khuê trưởng thành. Mỗi lần có thời gian, Khuê đều muốn dành tất cả cho mẹ. Rồi từ khi gặp chị, Khuê muốn dành tình cảm của mình cho cả mẹ và chị, hai người cô yêu thương nhất.
- Em không sợ mẹ phản đối sao?
Sợ sao? Khuê không rõ, chỉ là người cô thích hẳn mẹ sẽ không ghét đâu nhỉ?
- Còn xem biểu hiện của chị.
Thật ra, việc Khuê thích con gái, đúng hơn là việc Khuê thích chị, Khuê đã đôi lần chia sẻ với mẹ. Khuê không nói thẳng hết mọi thứ. Cô chỉ nói vu vơ về một người cô đang thích thầm, những niềm vui nỗi buồn khi sống cùng chị. Những lần như thế, Khuê thấy mẹ nhìn thẳng vào đôi mắt Khuê, nắm lấy bàn tay cô, rồi an ủi. Mẹ nói, "Nếu con đang hài lòng với những gì ở hiện, con cứ tiếp tục. Yêu một người không xấu cũng không có gì tự trách mình cả". Khuê nhìn mẹ, nghe mẹ nói, trong lòng cô cũng đoán được phần nào ý tứ của mẹ. Hẳn mẹ cũng biết chút ít, ít nhất là chuyện cô thích con gái.
- Em nói xem chị phải biểu hiện thế nào mới được lòng mẹ vợ?
Chị hạ thấp công suất máy sấy tóc. Âm thanh ồ ồ cũng giảm xuống. Thổi thêm một vài phút nữa, chị cũng tắt máy. Bình thường, chị sẽ sấy tóc khô khoảng 70 – 80% gì đó, rồi sẽ để khô tự nhiên. Khuê không rõ, những lúc trước đây, có đôi lần chị cũng giúp Khuê sấy tóc, rồi nói bên tai Khuê mấy câu giáo thuyết như thế. Cô có khi nghe có khi không, nhớ rồi lại quên.
- Hừm...
Khuê xoay người, nhìn chị, khẽ tủm tỉm cười. Mắt Khuê quét lên lên xuống xuống trên người chị, hệt mấy lão già dê đang nhìn mấy cô gái trẻ. Khuê cố tình biểu hiện không đắn đứng, cốt để chọc ghẹo chị.
- Nếu cô nương muốn, đơn giản thôi, để ta động phòng với cô nương. Mẫu thân ta đương nhiên sẽ chấp nhận thôi.
Nghe Khuê dùng cái giọng điệu ngã ngớn ấy cộng thêm biểu hiện ba mươi lăm, chị bật cười khanh khách, không kiềm được ôm bụng mình. Mặt chị đỏ rần vì cười quá nhiều.
- Không phải động phòng rồi sao? Em còn muốn?
Đợi một lúc lâu, chị mới nén cười lại được. Mặt vẫn còn đỏ. Chị che miệng cười, nhìn Khuê. Đuôi mắt đá đá lên, hệt nhưng mấy cô đào lẳng lơ.
Đến lúc này, người đỏ mặt lại là Khuê. Đúng là tự lấy đá đập chân mình. Lúc sáng vừa bị chị ăn không chừa một thứ gì cả. Vì là lần đầu của cả hai nên chị vẫn còn có chút nương tay. Đến lần thứ hai, Khuê phải nho nhỏ xin tha, muốn dừng lại. Sau đó, chị bế cô vào phòng vệ sinh. Một mình chị dọn dẹp chăn giường đang lộn xộn không thôi.
- Trễ rồi nè. Nhanh đi ăn rồi còn về nhà nữa.
Khuê khẽ hắng giọng, không nhìn chị nữa. Tay Khuê vuốt vuốt tóc chị vừa thổi giúp cô, giả vờ lờ qua chuyện khác.
Chị lại cười, tiến đến bên cạnh Khuê, nắm lấy gương mặt cô, cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô, rồi nhanh chóng rời ra.
- Không chọc em nữa. Xuống ăn một chút, rồi chúng ta soạn đồ về quê nha.
Sau khi ăn tạm bữa sáng, Khuê và chị soạn đồ xong xuôi cũng đã gần đến giờ trưa. Khuê ra phòng bếp trước, nấu cơm trưa cho hai người. Ăn xong, nghỉ ngơi, tầm gần chiều chạy xe về nhà là vừa.
Quê Khuê cách Sài Gòn tầm hai giờ chạy xe máy. Vì không phải cuối tuần, nên đường đi khá thuận lợi, chưa đến hai giờ, Khuê và chị đã gần đến nhà rồi. Nhà Khuê nằm ở một huyện nhỏ, một tỉnh miền tây. Mặc dù, chương trình nông thôn mới đã được triển khai nhiều năm, so với nhiều huyện lân cận, huyện Khuê vẫn còn thuộc vùng sâu vùng xa. Muốn vào đến nhà phải chạy qua một khoảng rộng mênh mông đồng lúa. Vì vừa gặt xong, hai bên đường chỉ còn lạ những chân rạ le que. Một số chỗ vẫn còn dấu vết của tro, do người dân đốt rơm.
Dọc đường vào nhà, Khuê hỏi chị:
- Chị có nghe được mùi gì không?
Chị cũng thành thật đáp:
- Mùi cỏ cộng thêm mùi khét khét với mùi bùn nữa.
Nhận được câu trả lời bá đạo của chị, Khuê cười khanh khách, còn trêu chị:
- Đúng là người thành thị có khác. Mùi quê hương đó người ơi.
Chữ "ơi" của Khuê kéo dài, cố ý nhấn mạnh trêu chị. Chị gốc là người Sài Gòn, việc không tiếp xúc nhiều với đồng quê thì chuyện không thể trách. Nhưng mà, miêu tả gì mà nghe mắc cười thế. Khuê không nghĩ chị sẽ trả lời thành thật và có phần... trần trụi như vậy.
- Ngồi im nào, chị lạc tay lái là hai đứa xuống ruộng nhé.
Chị không trả lời Khuê, chỉ nói câu nhắc nhở như thế, rồi nắm lấy hai tay Khuê đang đặt trên eo chị, kéo về phía trước, ôm chị chặt hơn. Khuê cũng nghe thấy tiếng chị cười sau khi cô kết thúc chữ "ơi". Có lẽ, Khuê sắp được chị cưng chiều đến nghiện rồi.
Mùi quê hương, nghe sao thật ấm lòng. Khuê có cảm giác sự ấm áp quá mức của hai từ "quê hương" như đang lan tràn trong tim cô, một chút lên trên mặt, khiến đôi mắt cô nong nóng. Lần này có chị, tim Khuê như được lắp đầy bởi tình cảm quê hương, tình thân gia đình và tình yêu của chị. Khuê ôm chị, áp mặt vào lưng chị, cảm nhận từng đợt gió lướt qua. Khuê thấy lòng mình bình yên đến lạ.
- Tới rồi.
Khi xe vừa chị đến trước cổng, Khuê đã nghe thấy tiếng con Vàng inh ỏi. Có lẽ nó chưa kịp nhận ra cô, vẫn cứ đứng bên trong rào, ngó cái mỏ ra ngoài mà sủa. Lục tục từ phía trong nhà một dáng người đi ra, Khuê biết đó là mẹ mình, bà Tám.
- Hai đứa về rồi. Mau dẫn xe vào.
Bà Tám mở cửa, nhìn lướt qua Khuê. Ánh mắt bà dừng lại trên người chị, lâu hơn một chút, nhưng cũng không quá lâu. Bà mỉm cười niềm nở.
- Mẹ cứ để tụi con.
- Con chào dì.
Chị lên tiếng chào mẹ. Khuê cũng có thể nhận ra, đương nhiên chị không thể không. Ánh mắt của mẹ mặc dù không quá nghiền ngẫm, nhưng với một người tinh tế như chị sao có thể không nhận ra chứ. Khuê vươn tay, chạm nhẹ vào đầu ngón tay chị, như một lời trấn an.
- Hai đứa đi đường mệt rồi. Vào trong rửa mặt, thay đồ cho thoải mái.
Nhà Khuê nhìn chung vẫn khá đơn sơ. Hai phòng ngủ cạnh nhau. Ở nhà trên, có một bộ bàn ghế gỗ, nhìn có vẻ cổ xưa lắm rồi. Phòng khách có một chiếc tủ kính, bên trên là chiếc tivi đời cũ, phía bên dưới được bà Tám xếp mấy chồng chén, dĩa, tô, và nhiều thứ đồ dùng linh tinh khác. Xuống tiếp nữa là nhà bếp. Vì ở quê, người lớn tuổi vẫn còn thói quen đốt bếp củi. Nhà Khuê có tận hai bếp củi đặt cạnh nhau. Bên cạnh là bếp gas, có lẽ chỉ dùng nấu những dịp đông người. Bình thường bà Tám vẫn hay nấu củi hơn.
Sau khi rửa mặt, thay đồ ở nhà, Khuê và chị đang ngồi ở đối diện bà Tám, bên hàng mái hiên nhà. Ở quê mà, dù sao bên hiên vẫn được ưa chuộng hơn ngồi ru rú mãi trong nhà.
- Mẹ, con có chuyện muốn nói.
Bà Tám nhìn Khuê, rồi như có như không liếc mắt nhìn sang chị. Bà im lặng, không trả lời, nhưng một lời phản hồi, "cứ tiếp tục". Khuê định mở miệng nói tiếp, nhưng thanh âm bên cạnh đã giành nói trước. Chị kéo lấy tay Khuê đang đặt trên đùi, nắm chặt, mấp môi lên tiếng:
- Con là Khánh, đồng nghiệp Khuê. Hai đứa con đang yêu nhau. Mong dì có thể đồng ý cho con được quen em ấy.
Khuê có chút giật mình, không nghĩ chị lại thẳng thắn, nhanh gọn như vậy. Khuê có chút muốn cười, nhưng đang trong lúc nghiêm túc, Khuê cố gắng nén lại.
Khuê thấy mẹ nhìn mình, như chờ đợi cô nói gì đó, cũng có thể là khẳng định, cũng có thể là phủ định. Khuê không muốn nói, muốn xem chị ấy sẽ phản ứng như thế nào với mẹ mình.
- Dì biết con bé có người thích, ta cũng ngờ ngợ là nó thích con gái, ai ngờ hôm nay lại dẫn về tận nha.
Bà Tám là một người xưa cũ, sống trong xã hội cũ. Mặc dù chỉ mới hơn năm mươi, nhưng tư tưởng khắc khổ trong bà vẫn có. Bà từng nghĩ, nếu thật sự Khuê thích con gái thì làm thế nào? Từ bỏ hay chấp nhận? Trong đầu bà đã mường tượng ra vài câu trả lời cho tình huống này. Thế rồi, bây giờ đụng phải người thật việc thật, bà có chút lưỡng lự.
Từ ngoài cổng lúc chiều, khi nhìn thấy chị, bà Tám như đã khẳng định chắc nịch. Khuê chưa từng dẫn bạn về nhà chơi, dù trai hay gái, cũng chưa có một ai. Nhiều lúc bà nghĩ, có khi nào con bé vì lo lắng cho mình nên không muốn kết bạn. Nếu quả thật thế, bà chẳng phải là người có tội, gây thiệt cho con mình hay sao. Bà không muốn Khuê sau này sẽ giống bà. Lủi thủi một mình, tới tới lui lui cũng một mình. Bà biết, những năm Khuê lên Sài Gòn học tập rồi làm việc, mỗi khi có thời gian, con bé lại tranh thủ về với bà. Đôi khi, có những chuyện không muốn, nhưng không thể kháng cự. Khuê thương bà, nhưng Khuê cũng có cuộc sống riêng, công việc, bạn bè. Mọi mối quan hệ của con bé đều ở trên đất Sài Thành cả rồi.
- Mẹ... Con không dám nói thẳng với mẹ, lại sợ mẹ buồn, rồi thêm lo lắng. Nhưng mà giờ con của mẹ lớn rồi. Con phải tự bước đi trên đường đời của mình thôi.
- Con sẽ không buông tay em ấy. Con sẽ chăm sóc, yêu thương em ấy hơn cả bản thân mình.
- Được rồi, hai đứa không cần căng thẳng thế đâu. Bà già này cũng đâu còn sống bao lâu. Giờ con Khuê cũng có người nó thích rồi, như thế là được.
Khuê biết mà. Khuê biết, mẹ sẽ không bao giờ vì người ngoài lại làm tổn thương con gái mình. Từ khi bố mất, bà và Khuê đã đùm bọc, yêu thương nhau đến tận bây giờ. Mẹ sẽ không vì bất cứ điều gì là buông bỏ cô.
- Dì, con cảm ơn dì.
- Chị...
Khuê không biết lúc đấy chị có cảm giác hay suy nghĩ gì. Mẹ vừa dứt lời, chị đã đứng lên, bước đến bên cạnh chỗ mẹ ngồi, khuỵu gối xuống. Cả bà Tám và Khuê đều kinh ngạc. Mắt có chút mở to nhìn người đang khuỵu gối kia. Khuê phản xạ nhanh hơn mẹ, bước đến, kéo tay chị. Lúc này, bà Tám mới vội đỡ chị ngồi dậy. Đôi mắt mẹ ươn ướt, nhưng trên môi lại nở nụ cười thỏa mãn.
Bà Tám thấy con bé hành động như thể sự đồng ý của bà là điều khó lòng đạt được. Bà cũng thấy được sự trân trọng và mang ơn của chị khi bà đồng ý mối quan hệ của hai người. Con gái bà đã tìm được một bến đỗ vững chảy rồi. Bà yên tâm phần nào.
- Ngốc quá đi.
Khuê ôm chị, còn cố tình vuốt vuốt tóc chị, giống như một người chị lớn đang dỗ dành đứa em của mình. Khoảnh khắc chị quỳ gối trước mặt mẹ, Khuê biết, nếu không phải chị ấy thì sẽ không là ai khác. Người ta vẫn thường nói, dưới gối đàn ông dát vàng, thể diện của người đàn ông chính là sự tôn nghiêm của họ. Vậy còn người phụ nữ thì sao? Người cô yêu – cho dù là phụ nữ đi chăng nữa – chị ấy cũng là toàn bộ thế giới của cô. Dưới gối chị ấy không phải vàng mà là kim cương hay một thứ gì đó còn quý hơn tất cả những gì đáng giá nhất trên đời.
Đến mãi tận sau này, mỗi lần cùng chị nhắc về những câu chuyện xưa cũ, Khuê chợt nhận ra, cho dù năm tháng có tàn nhẫn đến đâu, hình ảnh chị vì tình yêu dành cho cô mà quỳ gối trước mặt mẹ vẫn không bao giờ phai nhạt trong trí nhớ của cô.
Khuê còn nghe được tiếng chị hơi nghẹn ngào. Chị khóc, Khuê cười, nhưng chị và Khuê đều đang hạnh phúc. Trong một giây phút nào đó, Khuê nghe được nhịp tim mình và chị đập từng hồi trùng lắp nhau. Yêu đúng người, đúng thời điểm, đó là niềm hạnh phúc bất tận.
- Hai đứa đứng dậy mau. Mẹ đi nấu cơm chiều. Hai đứa vào phòng nghỉ chút. Lát mẹ gọi ra cơm nước.
Cuộc sống ở quê là vậy. Người ta thổi cơm sớm, ăn cơm sớm, rồi cũng đi nghỉ sớm. Với Sài Gòn, các cô có thể thức đến một hai giờ sáng, nhưng ở quê, giờ đó đã có người lục đục thức dậy rồi. Đoạn đường hôm nay có bao nhiêu xa, có bao nhiêu mệt mỏi, với chị và Khuê có lẽ là một bước ngắn nhất trong đời. Sự thành toàn của bà Tám nhưng xua đi mọi mệt mỏi của ngày hôm nay. Khuê biết, chị cũng biết, hai người giờ đây đã là người cùng một nhà, sống cùng một không gian, trải qua những chuyện vui buồn cùng nhau. Một đời an yên.
Hơn tám giờ, bà Tám đã vào phòng ngủ. Khuê và chị còn xem tivi một chút rồi cũng dắt nhau về phòng. Đến lúc này, chị mới có cơ hội nhìn kĩ phòng Khuê hơn. Một chiếc giường nằm sát cạnh tường. Phòng có một cái cửa sổ nho nhỏ. Cửa đã được cài chốt cẩn thận. Bên dưới cửa sổ là chiếc bàn cũ. Chị có thể nhận ra, đây hẳn là chiếc bàn học năm nào của Khuê. Mọi thứ mang dáng vẻ của kĩ niệm. Bên trên là một kệ sách nhỏ, đầy thể loại sách khác nhau. Trên bàn cũng còn ba dãy sách được xếp gọn gàng. Chứng tỏ chủ nhân của chúng là một người ham học hỏi và rất ngăn nắp. Bên cạnh bàn là một chiếc tủ quần áo. Khuê đang soạn đồ hai đứa ra, treo vào đấy. Chị và Khuê quyết định về quê đến cuối tuần mới về lại Sài Gòn. Đồ cũng mang theo về kha khá, chủ yếu là quần áo của chị và một vài loại mỹ phẩm hai đứa hay dùng. Khuê thì quần áo đã có sẵn ở nhà không ít.
- Chị mệt thì lên giường nằm trước đi. Tấm trải, mền gối em đều thay mới rồi đó.
Chị có thói lạ giường cũng ưa sạch sẽ. Bình thường ở Sài Gòn, cứ hai ba ngày chị lại thay ga giường, mền, áo gối nằm một lần. Ở chung thành quen, từ đó, Khuê cũng giống chị về khoản này.
- Em xong chưa? Chị phụ rồi mình đi ngủ.
- Em sắp xong rồi. Chị cứ nằm trước đi.
- Để chị xem nào. Chị mệt em cũng mệt. Mắc gì chị nghỉ trước em lại phải làm.
Nói đoạn, chị tiến tới cạnh Khuê, mở toang cánh cửa tủ còn lại. Quần áo bên trong không nhiều, nhưng màu sắc được phân chia rất thích hợp, từ nhạt sang đậm. Phía bên dưới còn có một vài túi nhỏ, chắc là đựng đồ cũ, không còn mặc nữa. Chị nghiêng người lấy móc treo áo, một hai nhanh chóng giúp Khuê hoàn thành. Khép cánh cửa tủ lại., Khuê định xoay người về giường, lại đụng trúng mũi chị.
- Sao thế?
Chị nhìn Khuê, cười cười không nói. Một tay chị ôm Khuê, ngã đầu trên vai cô. Khuê cũng ôm lại chị, cưng nựng như một đứa bé to xác. Được một lúc lâu, Khuê nghe thấy chị hít hít mũi. Khuê vội vàng tách người chị ra. Hai tay cô ôm lấy hai bên gò má chị, nhỏ giọng hỏi:
- Sao lại khóc rồi? Chị không khỏe chỗ nào?
- Không có, chị thấy hạnh phúc quá.
Càng nói, chị lại càng hít hít nhiều hơn. Đôi mắt lại ngân ngấn nước. Khuê nhìn thấy muốn cười lại muốn chọc chị. Đã bao lớn rồi, cứ y như con nít.
- Để mẹ thấy mẹ lại nghĩ em ăn hiếp chị.
Khuê xoa xoa má chị, an ủi.
- Vậy em ăn hiếp chị thật đi.
Chị khẽ nghiêng người tới, chạm vào môi Khuê. Ánh mắt như có như không dụ dỗ Khuê. Khuê thật muốn cười vào mặt chị. Rõ ràng sáng nay vừa mới, giờ lại như vậy nữa rồi. Khuê bỗng có chút đỏ mặt. Cô giả vờ đẩy nhẹ vai chị, chuyển sang đèn ngủ, rồi bước về phía giường, chui vào màng. Dưới quê ngủ thì phải bỏ màng, không phải như trên Sài Gòn, không là bọn muỗi lại được một dịp no say.
- Ngoan nào, mẹ ngủ bên cạnh đó.
Chị cũng lọt tọt đi phía sau Khuê, leo lên giường, nhìn Khuê nằm xuống phía bên trong, kéo chăn, nhìn mình.
- Chị không tính ngủ sao, còn ngồi đó?
Khuê mắt nhắm mắt mở nhìn chị ngồi thù lù một cục, ánh mắt hung hung nhìn về phía cô. Khuê cười khúc khích, giống như đứa trẻ được quà. Khuê là muốn cố tình chọc tức chị ấy.
Chị không trả lời Khuê, vén một góc chăn, nằm xuống. Nghe được mùi thơm cơ thể chị đến gần, Khuê nghiêng người, ôm chị, đầu cô nằm tựa trên vai chị. Môi như có như không cọ xát lên xuống cổ chị.
- Em...
- Không phải muốn em ăn hiếp chị sao?
Tay Khuê cũng nhanh nhẹn, luồn vào váy ngủ, vuốt ve bụng bằng phẳng của chị. Được rồi, gây hỏa thì phải chịu trách nhiệm dập tắt thôi.
Đêm nay, đúng như chị nói, chị muốn Khuê ăn hiếp chị, nhưng mà...
- Chị...
- Ngoan, nhỏ tiếng một chút. Dì đang phòng cạnh bên.
Khuê biết nhà dưới quê cách âm không tốt bằng trên thành thị. Hầu như người ta cũng không chú ý đến chuyện này. Mặc dù phòng cô và phòng mẹ được ngăn cách bởi lớp tường dày, cao kín, nhưng không thể hoàn toàn ngăn được âm thanh, huống gì đêm tĩnh mịnh như này.
Rõ ràng là chị vừa mới bị cô hành cho lên xuống không thở nổi. Vậy mà sức chị vẫn còn tốt đến vậy. Lần này đến lượt Khuê bị chị cắn nuốt đến một cọng xương cũng đừng mong được nguyên vẹn.
Tiếng chị, tiếng Khuê thỏ thẻ đan xen nhau câu được câu mất. Chị ôm chặt Khuê vào lòng. Bên dưới, ngón tay chị không ngừng ra vào bên trong cơ thể Khuê. Khuê yêu chết ngón tay chị, cũng yêu luôn cả những lần chị dằn vặt cô trong sung sướng thế này. Khuê cố gắng bám vào người chị, mặt úp trước ngực chị, muốn ngăn cản những âm thanh ngượng ngùng lại. Hòa theo nhịp đưa đẩy ra vào của chị, Khuê thấy bụng mình chợt co thắt lại, Khuê biết, chị cũng biết. Chị nâng mặt Khuê lên, dùng môi mình mút lấy môi Khuê. Dòng nước ấm bên trong Khuê bao bọc khắp ngón tay chị. Hơi thở của Khuê, âm thanh rên rỉ thoải mái của Khuê được chị giam giữ lại bằng môi mình.
Qua đi một hồi vui sướng yêu thích, Khuê mệt lả, nằm trên người chị. Hai người cứ thế trần trụi ôm nhau, dìu nhau qua giây phút toại lòng người. Tay chị vuốt ve lưng Khuê, giúp Khuê điều hòa lại hơi thở, tay còn lại vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán đầy mồ hôi. Chị mỉm cười thỏa mãn, hôn hôn trán Khuê.
- Em đỡ mệt chưa?
- Hừ...
Chị nghe Khuê hừ nhẹ, hì hì cười, rồi ôm cô vào lòng, chặt chẽ.
- Ngủ thôi.
Nằm thêm một lúc, Khuê muốn rời xuống người chị, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng chị lại kéo Khuê lại, muốn Khuê nằm trên người mình như vậy mà ngủ. Khuê cũng thích thế, nhưng nếu nằm cả đêm, chị sẽ rất mệt. Khuê thích cảm giác ấm áp, mịn màng từ cơ thể chị. Đêm dưới quê bao giờ cũng lạnh hơn thành thị. Ôm chị ngủ là điều thoải mãn của Khuê, đặc biệt là còn được nằm trên người chị nữa.
- Đừng, nằm yên nào. Chị muốn ôm em như này.
Vừa nói, chị vừa kéo chăn lên che khuất hai cơ thể trần trụi của hai người, nuối tiếc không muốn tách cô ra.
- Chị không mệt sao?
- Không mệt, cả đời cũng không mệt.
Càng nói chị càng ôm chặt Khuê hơn, lại hôn hôn trán cô, má cô, mũi cô, rồi môi cô.
Khuê thấy chị trẻ con như thế cũng bật cười. Được rồi, ai bảo cô yêu chị nhiều đến thế cơ chứ. Yêu chị, cưng chiều chị là điều Khuê luôn luôn muốn.
Trời cũng dần khuya. Đêm nay trăng treo ngoài ngõ, sáng cả một vùng quê thanh bình. Khuê ôm chị, cùng nhau chìm vào giấc ngủ an yên. Khuê biết Khuê chỉ là một con người bình thường, vươn lên từ đáy của xã hội, gặp chị, Khuê ngỡ như đi lạc vào một thế giới khác. Khuê không phải là con ông cháu cha, cũng không có một nền tảng vững chắc, nhưng Khuê cố gắng bằng tất cả nội lực của mình. Người ta cố gắng một, Khuê cố gắng mười, cố gắng một trăm. Để rồi gặp được chị, Khuê biết sự nỗ lực ngày đó của mình có giá trị. Được chị yêu, Khuê biết mình còn phải nỗ lực nhiều hơn. Khuê cũng muốn chở che chị, như cách chị đã và đang bao bọc Khuê vậy.
Ngày mai này, và nhiều nhiều ngày mai sau nữa, Khuê vẫn sẽ yêu chị, vẫn sẽ cưng chiều chị đến giới hạn tận cùng của Khuê.
Ở một nơi nào đó, trong một căn phòng nào đó, hai người con gái ôm chặt nhau, dần chìm vào giấc ngủ. Trong đêm khuya vắng lặng của vùng quê, tất cả mọi sinh vật hôm nay như cũng muốn chúc phúc cho tình yêu của họ. Tiếng gió lao xao ngoài ngõ vắng. Tiếng cây xào xạc cọ xát lá vào nhau. Tiếng động vật kêu râm rang ngoài cánh đồng lúa vừa thu hoạch. Tất cả đều đang hòa tấu cùng nhau, tạo nên một bản giao hưởng trong im lặng.
"Chị ơi, chị là ấm áp một đời em luôn tìm kiếm. Cảm ơn chị đã cho em được yêu chị ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com