Chap 69: Song Luyến Quân Hành
Đối với chuyện trên mạng, lại là chuyện không hay ho gì như vậy hai người tất nhiên sẽ giữ thái độ im lặng. Nếu mà còn nói ra hay đăng biện minh gì gì đó không phải như đang tự vã mặt mình hay sao.
Vu Tương vừa về tới sân bay nhanh chóng gọi cho Tiểu Hướng liền biết Bạch Thái đã trốn đến đoàn làm phim.
Bạch Thái đang thong dong ở đoàn nào biết mình đã bị trợ lý bán đứng chứ. Có một trợ lý về phe Vu lão bà thì số cô cũng thật bất hạnh quá rồi.
Cô nhìn thấy Vu Tương ung dung tay đút túi quần trên mặt còn mang kính râm bản to không nhìn ra biểu cảm, đi thẳng vào phòng nghĩ của diễn viên chính thì lườm Tiểu Hướng một cái. Có thể đừng bán đứng đồng đội không. Lương là cô trả đó nhưng cứ thích đi báo cáo với Vu lão bà vậy.
"Trốn sao?" Vu Tương vừa mở cửa ra đã thấy khuôn mặt rối rắm của Bạch Thái liền khoanh tay dựa vào cửa hỏi, tay còn nhẹ nhàng tháo kính mát xuống.
Nếu như bình thường thì đây sẽ là một hành động cực kì mê hoặc người khác, thậm chí có thể bẻ cong mọi giới tính. Còn bây giờ lại không khác gì kẻ treo án tử hình.
Bạch Thái nghe xong liền lắc đầu nhanh chóng cười sủng nịnh lao tới ôm lấy Vu Tương.
"Không có, làm sao có thể trốn chứ." Đúng vậy, cô trốn làm sao thoát được mà trốn. Nhìn cảnh này không hiểu tại sao lại nhớ đến nửa năm trước lúc Vu Tương tìm đến đoàn phim Đế Mộng.
Cô nhìn khuôn mặt xụ xuống liền hôn lên má cô ấy một cái.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, đừng giận mà. Lần sau tôi hứa sẽ quản tốt cái miệng của mình." Cô vừa nói vừa cọ cọ đầu vào vai Vu Tương làm những trang sức cổ trang đóng phim trên đầu kêu leng keng.
Vu Tương trừng mắt đẩy đầu Bạch Thái ra. Đầu nặng như vậy còn dựa vào vai cô cọ cọ. Bộ nghĩ bản thân còn nhỏ nhoi lắm sao.
"Hay tôi đi lấy ván giặt quỳ tạ lỗi." Cô thật khóc không ra nước mắt mà. Ai biết bọn họ có thể đọc cả khẩu ngữ đâu chứ.
"Quỳ gì mà quỳ, muốn lên hot search hay sao. Bỏ qua đi." Vu Tương nói xong liền đưa túi xách cùng kính mát cho Bạch Thái rồi trực tiếp lên sofa nằm.
"Tôi muốn ngủ một chút. Khi nào quay xong nhớ gọi." Cô bắt chuyến bay về sớm lại chạy thẳng đến đây trong trạng thái thiếu ngủ bây giờ chỉ muốn nhắm mắt mà thôi. Không còn hơi sức giận dỗi nữa mà nhìn Bạch Thái cô cũng không giận được.
Bạch Thái nhanh chóng gật đầu rồi ngoan ngoãn tìm chỗ bỏ đồ của Vu Tương xuống. Cô nhìn thấy cô ấy thật sự đã ngủ liền kêu Tiểu Hướng đi lấy chăn đạo cụ đắp lên cho Vu lão bà.
"Người trẻ tình cảm thật tốt." Đạo diễn Đào thấy cô trực tiếp nhường phòng nghỉ mà chạy ra ngoài ngồi liền cảm thán.
"Tôi muốn về sớm." Bạch Thái nhìn ánh mắt trêu chọc của đạo diễn Đào liền cười híp cả mắt nói.
Đạo diễn Đào tất nhiên không chịu rồi. Tiến độ đoàn phim hiện tại đã chậm hơn dự kiến rồi. Bây giờ còn muốn về sớm. Mơ đi.
"Không được."
Bạch Thái đen mặt. Đạo diễn Đào đúng là lão già cuồng công việc mà. Hèn chi đến giờ vẫn ế nhăn răng là phải.
Song Luyến Quân Hành thật sự là bộ phim nữ chủ chính tông khi vai hoàng đế hay vương gia gì đó đều là nam phụ. Trong kịch bản nữ chính Thập Lục lúc đầu mang họ Độc Cô gọi là Độc Cô Tây Hạ và có một người chị sinh đôi là Độc Cô Tú Dung. Độc Cô gia quyền cao chức trọng trong triều lại theo phe của thái tử nhưng tên thái tử này cũng vô dụng, không ra gì. Sau khi lão hoàng đế băng hà thái tử chưa kịp lên ngôi đã bị tam hoàng tử dẫn quân vào tạo phản một đường bắn chết. Độc Cô gia theo phe thái tử tất nhiên cũng không thể sống sót cả nhà bị diệt chìm trong biển lửa. May mắn năm đó hai chị em nhà Độc Cô trốn thoát được nhưng lại thất lạc nhau.
Độc Cô Tú Dung không biết xui hay hên mà được tên hoạn quan tổng quản thái giám nhận làm nghĩa nữ đổi tên thành Bách Lý Dung. Độc Cô Tú Dung vì sự sống, vì trả thù cắn răng nhận tên hoạn quan theo phe tam hoàng tử làm nghĩa phụ. Sau khi đủ tuổi liền tìm cách vào cung trở thành phi tử với mục đích báo thù cho Độc Cô gia. Trở thành yêu phi trong mắt người đời.
Còn nữ chính thì lại được một nữ đạo sĩ cứu giúp trong trạng thái mất trí nhớ, sau khi bái sư học nghệ liền gọi là Thập Lục. Khi lớn lên nữ chính ý chí hơn người liền cải nam trang tồng quân dưới trướng của Bình Vương ở Ngô châu. Bản tính cương trực, thẳng thắng lại có tài nhiều lần thắng trận được phong làm Khinh xa Đô úy.
Cứ như vậy mà cô phải diễn hai vai trái ngược nhau hoàn toàn. Thật sự gành nặng này quá mức nặng nên có rất nhiều cảnh phải quay đi quay lại do không đạt yêu cầu.
Độc Cô Tú Dung rõ ràng nhận ra Thập Lục là muội muội sinh đôi của mình gây lần đầu gặp mặt trên đại điện, nhưng nàng đã bước trên lưng cọp làm sao dám nhận người thân. Giả trai tồng quân là tội chết nàng không dám mang tính mạng của muội muội ra mạo hiểm. Nàng chỉ có thể cắn răng tiến về phía trước nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình trong sự cản trở của muội muội. Đến khi Thập Lục nhớ lại thì đã muộn, Độc Cô Tú Dung vì bảo vệ thân phận cho nàng mà ra đi mãi mãi. Nàng cũng không thể báo thù hoàng đế vì hắn thật sự là một hoàng đế tốt lại hết lòng yêu thương tỉ tỉ nàng. Sở dĩ hai tỉ muội nàng còn sống cũng là do hắn âm thầm cho thân tính thả đi. Người đứng sau thao túng tất cả mọi chuyện là tên hoạn quan kia, tam hoàng tử khi đó chỉ là con rối trong tay ông ta. Thập Lục sau khi giết chết hoạn quan chỉ có thể buông bỏ thù hận đối với hoangg đế rồi quay về đạo quán ngày ngày giúp sư phụ trị bệnh cứu người.
Cái này là kết trong kịch bản còn phải đợi bên phía trên xét duyệt nữa nên cô cũng không chắc kết cục sẽ ra sau. Nói chung là thảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com