Chap 82: Chiếc nhẫn
Thẩm Đình Ninh bên ngoài bất cần, coi trời bằng vun, không sợ trời không sợ đất, mở miệng ra sẽ chửi bậy không có chút thùy mị của đứa con gái nào. Nhưng cô thuộc loại người trọng tình nghĩa lại tài giỏi bằng chứng là cô có thể trong thời gian ngắn có thể thực hiện ca phẩu thuật siêu khó ấy.
Trong căn phòng phẩu thuật những bác sĩ có chuyên môn cao nhất đều tập trung lại. Bọn họ chỉ có thể chơ mắt nhìn một cô gái trẻ đảm nhận vị trí bác sĩ phẩu chính. Nhưng mắt ai cũng sáng rực và đầy sự khâm phục khi nhìn động tác của Thẩm Đình Ninh. Bọn họ đã từng lĩnh ngộ qua khả năng của Thẩm Tư Đàn, không ngờ Thẩm Đình Ninh tuổi còn trẻ như vậy cũng không chịu thua kém. Thẩm gia thật sự không thiếu người tài, một đời mang y học vươn xa.
"Mảnh vỡ cuối cùng được gấp ra rồi." Vị bác sĩ hỗ trợ nói bằng giọng vui mừng như trút bỏ được gánh nặng.
"Bác sĩ Thẩm thật đáng nể."
"Thẩm gia thật không thiếu người tài mà."
"Tại vì các người quá vô dụng." Thẩm Đình Ninh nhanh chóng xen vào dập tắt những lời khen của bọn họ. Đối với những lới nói có cánh đó cô hoàn toàn bình tĩnh.
"Tiếp tục bước cuối cùng, ở đó nói cái beep." Thẩm Đình Ninh bắt đầu thể hiện khả năng cục súc của mình. Tung khô cái khỉ khô, còn cả một công đoạn kia kìa.Tại sao Thẩm gia có thể nuôi một bọn vô dụng như vậy chứ.
Mọi người: "..." Cô muốn chửi sao cứ chửi đi. Cô giỏi cô có quyền.
Thẩm Tư Đàn sau khi được mang cái mạng về liền lâm vào hôn mê sâu. Bắt đầu trong bình trạng được chăm sóc đặc biệt.
Bạch Thái và Vu Tương sau khi biết được tin chạy đến thì quá muộn rồi. Hai người nhìn hai người cùng một nữ bác sĩ trong phòng bệnh chỉ có thể nhăn mày, nhíu mặt đầy sầu não. Bọn họ cũng muốn vào đáng tiếc lại không được phép.
Đặc biệt là Bạch Thái sau khi nhìn thấy mẹ mình ngồi trên xe lăn ở bên cạnh Thẩm Tư Đàn liền phát điên. Cô bảo bà ấy nghỉ ngơi mà có nghe cô đâu. Vừa lì lợm vừa cứng đầu, không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho tiểu hài tử kia chứ.
"Chị ta đã đưa cho bà chiếc nhẫn đó rồi sao?" Thẩm Đình Ninh nhìn xuống tay của Bạch Vận Dao có chút ngạc nhiên lại mang theo ý tứ gì đó.
Bạch Vận Dao: "..." Bà không muốn nói chuyện với kẻ gây chuyện không biết hối cải này. Nếu không bà sẽ tức đến động thai lần nữa.
"Giữ nó cho thật kĩ, đừng làm mất." Thẩm Đình Ninh nhếch môi xong liền quay lưng rời đi.
Có một đoạn kí ức chẳng hay ho gì về chiếc nhẫn đó xẹt qua trong đầu cô.
Trong căn nhà theo lối cổ kính, tiếng leng keng vui tai từ những chiếc ống nhỏ liên tục va vào nhau. Căn phòng thí nghiệm phẩu thuật dành cho con cháu Thẩm gia đời đời theo học có tiếng hét lớn.
"Tư Đàn chị điên à."
"Điên gì chứ. Không phải rất tốt sao?" Thẩm Tư Đàn vẫn miệt mài ngồi cọ cọ cái gì đó rất chăm chú.
"Chiếc nhẫn đó làm từ..." Thẩm Đình Ninh nói với giọng vô cùng to chỉ sợ không thể làm cho người lớn biết.
"Xịt, đừng la lớn... Người lớn biết bây giờ." Thẩm Tư Đàn nhanh chóng đứng dậy lấy tay bịt miệng cô em họ to họng của mình lại. Đến khi thấy Thẩm Đình Ninh chịu thỏa hiệp mới bỏ tay ra.
"Chị định mang chiếc nhẫn đó cho ai?" Thẩm Đình Ninh có chút bất mãn lau lau miệng mình. Cô mới bôi son môi xong, bây giờ lem cả rồi.
"Chưa biết, chưa tìm được người..." Thẩm Tư Đàn ngồi xuống tiếp tục làm.
"Theo truyền thuyết người phụ nữ được tạo ra từ chiếc xương sườn của người đàn ông... Còn chị định mang nó trả lại à?"
"Ai bảo chị không thể tìm một cô gái xinh đẹp làm vợ mình? Thẩm Đình Ninh cười cười. Cô không ngờ bản thân chỉ nói đùa nhưng sau này lại biến thành sự thật.
"Vậy sao này nếu tìm được chủ nhân chiếc nhẫn nhưng người đó lại không tốt với chị thì sao?" Thẩm Đình Ninh chóng tay lên bàn vô cùng tò mò.
"Tất cả đều xứng đáng là do bản thân cam tâm tình nguyện." Cô trả lời Thẩm Đình Ninh bằng giọng điệu vô cùng bình thản. Dù sao kẻ sống lâu như cô mất một thứ trên người cũng không chết được. Nói gì đến việc cô chỉ làm cho vui giết thời gian trong cuộc đời nhàm chán chứ. Truyền thuyết về Adam và Eva, cô chỉ đọc qua một lần rồi cảm thấy thú vị nên não mới nhảy số muốn làm thứ này thôi.
Thẩm Đình Ninh đưa tay vuốt mái tóc dài nếu để ý trên mặt cô dường như đang cười nhưng lại giống như khóc. Nhớ lại những quá khứ khi đó thật quá ngu ngốc rồi. Hiện tại ai cũng thay đổi, bọn họ đã sớm không còn là bọn họ của trước kia nữa.
Chiếc nhẫn cũng đó có chủ nhân rồi. Cô đáng ra phải vui chứ nhưng tại sao trong lòng cứ cảm thấy mất mát khó chịu đến vậy.
Bạch Vận Dao nhìn theo bóng lưng Thẩm Đình Ninh rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay. Nhìn bà giống kẻ không biết giữ gìn lắm sao. Nếu không biết bà đã sớm vứt nó đi rồi, làm sao có thể để một chiếc nhẫn rẻ tiền đến một viên kim cương cũng không có trên tay chứ.
Nhưng bà lại không biết chiếc nhẫn bạc đó bên trong lại chứa cả một thứ ghê gớm đến như vậy. So với chiếc nhẫn kim cương lấp lánh nó có giá trị gấp mấy trăm ngàn lần thậm chí là vô giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com