Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 83: Thêm một đứa trẻ


Ba tháng sau...

Bạch Vận Dao ngồi trên xích đu hết thở dài rồi chỉ lại thở dài.

Thẩm Đình Ninh thật sự đã chịu trách nhiệm mang Thẩm Tư Đàn trả về. Nhưng lại trả cho bọn họ một Thẩm Tư Đàn không nhớ gì cả, hoàn toàn là đứa trẻ năm tuổi.

Nhớ lúc Thẩm Tư Đàn tỉnh dậy rồi hỏi bà là ai rồi nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt vừa lạ lẫm lại sợ sệt bà chỉ muốn mang Thẩm Đình Ninh ra đập một trận. Ai mà ngờ Thẩm Đình Ninh đã sớm chạy đi mất đến bây giờ không ai biết cô ta đang quậy phá gây họa ở đâu.

Bạch Vận Dao sờ cái lên bụng nhô cao của mình liền thở dài. Cái bụng cũng sáu tháng rồi. Thời gian qua rất nhanh chỉ mấy tháng nữa sẽ lâm bồn, Bạch gia sẽ đón thêm thành viên mới. Lúc đầu bà còn lo sợ ánh mắt người đời cùng với sự bán tán của giới thượng lưu. Bây giờ không sợ nữa giống như Bạch Thái nói không để ý sẽ không tổn thương. Bà chỉ cần mắt không thấy tai không nghe là được. Dù sao bọn họ cũng không dám nói trước mặt bà.

Ba tháng đầu quan trọng, ba tháng cuối cùng quan trọng không kém. Huống hồ bà từng bị động thai nên việc chăm sóc cũng phải cẩn thận hơn. Từ ngày hôm nay bà sẽ ở nhà chuẩn bị tinh thần cho việc sinh nở. Tập đoàn Bạch thị sau những lần thuyết phục của Bạch Thái bà cũng chịu đưa cho Vu Tương tiếp quản với vai trò người điều hành tạm thời. Mặc dù không muốn nhưng bà không phủ nhận việc Vu Tương rất có bản lĩnh.

"Tư Đàn, về thôi." Bà nhìn Thẩm Tư Đàn đang chơi cát cùng mấy đứa trẻ mẫu giáo liền đỡ trán có chút bất lực. Ông trời thật muốn trêu bà mà. Sắp giữ một đứa trẻ không răng bây giờ đã phải giữ thêm một đứa trẻ to xác.

Thẩm Tư Đàn nghe xong liền đen mặt quay lại nhìn Bạch Vận Dao bằng ánh mắt ngây thơ mà ủy khuất như sắp khóc.

"Đàn không về, Đàn còn muốn chơi..."

Bạch Vận Dao: "..."

Bà nhìn ánh mắt long lanh của Thẩm Tư Đàn thì thở dài đành thỏa hiệp. Ánh mắt không nhiễm một chút bụi trần đó thật sự không thể làm cho người ta kháng cự được.

"Được, được. Năm phút nữa." Thấy Thẩm Tư Đàn chơi vui như vậy bà cũng vui. Chỉ có đều ngồi lâu với thai phụ như bà thật sự rất mệt mỏi.

Từ lúc Thẩm Tư Đàn tỉnh lại chính là như vậy. Luôn có ánh người khác bằng ánh mắt ngây thơ cùng với tính tình cũng ngây thơ nốt.

Nhưng như vầy cũng tốt. Ít ra bà sẽ không sợ Thẩm Tư Đàn có ý nghĩ thứ hai. Hiện tại, cô ấy dựa vào bà và trong mắt chỉ có bà cũng sẽ không rời xa bà. Xem như trong cái rủi cũng có chút gì đó may mắn.

"Này, nghe bảo hôm nay chúng ta sẽ được gặp người điều hành mới. Ai vậy, có thông tin gì chưa?"

"Không biết là ai có bản lĩnh đến nổi chủ tịch đưa cả quyền hành như vậy?"

"Không phải là Bạch Thái đó chứ. Đưa cho cô ta không khác nào trực tiếp phá nát tập đoàn."

Vu Tương vừa bước vào cùng với luật sự Tề nghe xong cũng không có biểu hiện gì bên ngoài. Ừ thì đưa cho Bạch Thái sẽ nát thật. Cô luôn biết Bạch Thái có tâm nguyện phá nát tập đoàn nếu như để cô ấy thừa kế mà. Đến lúc đó không biết mấy vị cổ đông này có khóc thét không. Chỉ có đều cái nồi này thảy qua thảy lại rồi nó lại bay thẳng lên người cô thôi. Cả ba năm nay cô đều sống như đang về hưu không ngờ lại phải bị lôi dậy làm việc. Bộ xương cốt này sáng tối đều làm việc thật đáng lo ngại.

"Chào buổi sáng mọi người."

Mọi người nghe xong liền quay hướng mắt ra cửa, sau ba giây ai nấy đều ồ lên. Bọn họ vậy mà không nghĩ đến việc chủ tịch còn có vị con dâu này. Người vừa tài giỏi ở tuổi hai mươi sáu đã có thể yên ổn nghỉ hưu cũng không lo chết đói này. Nói gì đến việc người ta nằm nhà cũng có thể kiếm ra mấy trăm nghìn vạn mỗi ngày từ việc đầu tư và thương hiệu thời riêng mà chưa nói đến doanh thu từ mảng giải trí.

"Chào buổi sáng, Tương gia."

"Chào mừng cô đến với tập đoàn đá quý Bạch thị."

"Rất vui được gặp cô."

Mọi người bắt đầu ồ lên như chút được gánh nặng nhưng vừa nghĩ đến việc Vu Tương chưa từng kinh doanh đá quý hay quản lí một tập đoàn siêu lớn thì lại cau mày. Có những người còn thể hiện ra sự bất mãn của mình. Bọn họ ở tập đoàn lâu như vậy cũng không bằng việc lấy con gái chủ tịch rồi một bước lên mây.

"Cảm ơn đã đến gặp tôi." Vu Tương cũng không chấp nhất gì với những người đó. Ở đâu cũng có những kẻ như vậy thôi, tất cả bọn họ đều gộp chung bằng một từ hãm. Cho dù cô có làm gì, cố chứng minh mình ra sao bọn họ cũng sẽ nói xấu được. Gặp những người như vậy nên trực tiếp lơ đi mà sống. Đôi co với họ chỉ thêm mất thời gian.

"Chắc mọi người biết tôi rồi. Tôi sẽ không giới thiệu bản thân mình làm gì cho mất thời gian. Muốn biết về tôi cứ lên mạng search là được. Tạm thời tôi sẽ đảm nhận vị trí tổng giám đốc Bạch thị, mong mọi người chiếu cố." Cô đứng dậy theo phép lịch sự cúi người chào.

"Sau đây tôi xin có vài câu hỏi liên quan tới mối quan hệ hợp tác làm ăn và hai dự án sắp tới của Bạch thị." Vu Tương ngồi xuống ghế chủ tọa vô cùng bình tĩnh, cả người phát ra thần thái lãnh đạo đầy tự tin và mạnh mẽ mà không phải ai cũng có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com