Chap 95: Đi chùa
Vu Tương sáng ngủ dậy không khỏi đưa tay véo lấy hai má người bên cạnh. Cô đã nói sáng nay cô phải họp rồi mà. Xem đi, để lại trên người cô nhiều vết tích như vậy mà coi được sao.
Bạch Thái đang ngủ bị véo má liền nhăn mày cựa người rồi trực tiếp ôm dính lấy Vu Tương, còn dụi dụi mặt vào tóc Vu lão bà.
Vu Tương bất đắc dĩ lên tiếng: "Buông ra, tôi còn đi họp."
Bạch Thái không biết đã thật sự thức chưa mà còn ôm chặt Vu Tương hơn.
Vu Tương chỉ đành thở dài rồi gỡ tay chân Bạch Thái ra khỏi người mình.
Bạch Thái: "..." Quả là Vu lão bà mà. Lúc nào cũng đúng giờ đúng hẹn, là người hoàn toàn có đầy đủ trách nhiệm và quy tắc.
Cô nhìn Vu Tương định đứng dậy liền đưa tay ra kéo cô ấy lại vào lòng mình lại vô cùng ân cần hôn lên môi cô ấy.
"Buổi sáng tốt lành." Buổi sáng được người mình yêu ôm vào lòng trao cho nụ hôn cùng lời chúc thì còn gì bằng chứ.
"Buổi sáng tốt lành. Dậy rồi thì đi làm đồ ăn sáng đi." Vu Tương khẽ liếm môi. Buổi sáng như thế này hình như cô đã quen rồi. Với lại sinh hoạt của hai người bọn họ lại không khác gì vợ chồng già mấy. So với mẹ chồng cô và Thẩm Tư Đàn cả ngày náo loạn cho gà bay chó sủa thì khác một trời một vực. Suy cho cùng là do tính cách cô trước giờ không thích đùa giỡn hay gợn đòn như Thẩm Tư Đàn và Bạch Thái cũng không phải người ầm ĩ hay la hét như Bạch Vận Dao. Nên hai người cứ luôn nhẹ nhàng và hài hòa như vậy.
"Tuân lệnh." Bạch Thái nhanh chóng tỉnh ngủ hôn lên môi lão bà thêm vài cái mới chịu ngồi dậy đi làm bữa sáng.
Bữa sáng rất quan trọng đó là cả năng lượng cho lão bà làm việc nên cô phải chính tay làm mới được.
Sau khi ăn xong Vu Tương đã vội vàng lái xe đi chỉ có Bạch Thái là đang trong kì nghỉ ngắn hạn nên nằm dài ở nhà. Cô nằm dài một lúc liền không chịu muốn tìm cái gì đó để làm. Đáng tiếc cả căn biệt thự muốn dọn dẹp cô cũng dọn dẹp rồi nên không còn việc gì làm cả.
Suy nghĩ một chút cô chỉ có thể chạy lên phòng thay đồ rồi kéo Tiểu Hướng đi chùa. Ai nha, xuyên thế giới này lâu như vậy mà cô chưa đi chùa lần nào. Lần này đi một lần tham quan mới được.
Vì để thuận tiện cho việc đi rồi về trong ngày nên cô và Tiểu Hướng chỉ đi một ngôi chùa nhỏ ở ngoại ô Giang Thành.
Bạch Thái đứng nhìn tượng phật to ngoài đại điện thì thở dài. Lần cuối cùng cô nhìn thấy tượng phật Quan Âm chính là vào ngày dâng hương tế đàn của năm mười tuổi. Sau đó do lão hoàng đế tin lời đạo sĩ đàn áp Phật giáo mới có thể sống thọ ngang trời nên cả mấy năm sau đó không hề nhìn thấy nữa. Quả thật như đã trải qua cả một đời người mà.
"Sao nay chị có hứng thú rủ em đi chùa vậy? Định tu tâm à." Tiểu Hướng nhìn thấy sếp đứng nhìn chăm chăm vào tượng phật Quan Âm liền tò mò hỏi. Mà cô nhớ sếp cô đâu phải đạo Phật, định đổi tín ngưỡng sao.
"Đi một chút không được sao. Huống hồ nơi này thanh tịnh, yên bình như vậy." Địch Công phủ ngày trước mấy đời hầu vua tất nhiên cô cũng được truyền thụ tư tưởng Phật giáo. Đáng tiếc sau khi tiên đế băng hà không lâu, lão hoàng đế liền dẹp bỏ chùa và Phật để tôn sùng đạo giáo. Thật sự làm người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Chúng ta đi thắp hương. Chị muốn cầu cho Vu Tương một lá bùa bình an." Cái này mới là mục đích chính của cô nha.
Tiểu Hướng nhanh chóng dẩu môi bất mãn: "Em hối hận rồi, không nên đi cùng chị thì hơn, đến cả đi chùa cũng ăn cẩu lương."
Thường ngày một tiểu trợ lí như cô đều phải ăn cẩu lương, bây giờ đi chùa cũng phải ăn. Có công bằng với cẩu độc thân như cô không hả.
Giữa tháng chín, hơn hai tháng Song Luyến Quân Hành đóng máy thì bắt đầu thời gian chạy nước rút cho cuối năm. Hết chạy đi xin thánh chỉ lên sóng của triều đình rồi phải chạy đi tuyên truyền phim. Đây cũng coi như là mặt trái của việc quay trong bí mật, đến lúc tuyên truyền thật sự trong vô cùng gấp gáp. Gấp thì có gấp nhưng với tính cách của lão Đào thì không hề qua loa chút nào.
Đến khi mọi người nhìn poster phim được chia sẻ bởi diễn viên và nhân viên đoàn mới vỡ lẽ mấy tháng nay những người này ở ẩn để làm gì. Chỉ sau một đêm bằng sức nóng cùng danh tiếng của đạo diễn Đào mà trực tiếp bạo đỏ mạng xã hội.
Fan Bắp Cải trước kia chỉ biết thần tượng bọn họ quay phim chứ cũng chẳng biết phim gì, càng không biết đường để tiếp ứng, đêm đó nhìn phòng làm việc Bạch Thái chia sẻ thì đứng hình mất hai giây.
[Ui mẹ ơi. Là phim của đạo diễn Đào đó.]
[Tôi còn nghĩ Bạch Thái bỏ bê công việc để sinh con rồi chứ. Tôi còn mắng cô ấy không chịu làm việc mà mê muội tình yêu nữa. Tôi thật có lỗi.]
[Sau poster cứ lạ lạ vậy? Tại sao có hai Bạch Thái mà không có nam chủ nào vậy?]
[Lầu trên không đọc giới thiệu à? Phim không có nam chủ cũng không phải đề tài tình yêu.]
[Nghe bảo phim này để đạo diễn Đào tranh giải, mà giữa tháng mười mới công chiếu. Không biết đủ thời gian không.]
[Với diễn xuất của Bạch Thái mà còn mong tranh giải, ai không biết cô ta diễn tệ đến mức nào.]
[Lúc trước tôi đã xem thử phim của cô ta. Phải nói là đơ hết sức, còn dùng thuốc nhỏ mắt nữa.]
[Ai muốn hắc Bạch Thái thì xem Đế Mộng đi, thật sự là diễn xuất đột phá không có gì để chê. Còn được ảnh hậu Thu khen đó.]
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com