Chap 96: Đừng cắm sừng tôi
Bạch Thái đang ở đoàn làm phim của đạo diễn Chu nhìn mấy bình luận kia chỉ biết thở dài. Từ lúc cô đến đây chỉ quay mỗi Đế Mộng nên khả năng tẩy trắng không đủ thành ra đến giờ cô vẫn còn rất nhiều người ghét.
Bộ phim của đạo diễn Chu lần này là phim hiện đại nên hóa trang hay gì đó tương đối đơn giản. Lúc trước cô còn lo cái việc lái xe nhưng sau khi biết diễn viên không cần lái chỉ cần ngồi cầm vô lăng cho đẹp thì cô mới yên tâm hơn đôi chút. Ai nha, để fan mà mọi người biết mình không biết lái xe thật sự có chút ngại ngùng. Nhưng thôi đi, lái xe ấy à từ từ có thời gian cô sẽ học.
Vì còn nhiều thời gian nên cô lại ngồi lướt điện thoại, Bạch Thái đọc bình luận một hồi lại kéo lên nhìn trang phim có tag tên Vu Tương trong phần nhạc phim thì đứng hình.
"..."
Lão bà nhà cô hợp tác với lão Đào từ khi nào vậy? Còn hẳn hai bài luôn. Tại sao chuyện này cô không biết?
Để thỏa mãn lòng tò mò của mình cô nhất quyết gọi cho Vu Tương. Lão Đào gian xảo kia cô không tin được chút nào. Sao có thể dụ Vu lão bà của cô làm việc cho ông ta chứ. Còn khao cả đoàn ăn mấy lần nữa. Tiền cát xê chắc thiếu bao bọn họ ăn.
Vu Tương đang ngồi xem báo cáo tháng này của Bạch thị thì điện thoại reo lên. Cô chỉ nhíu mày rồi bấm nghe, trực tiếp lấy một bên tay và vai kẹp điện thoại lại, đến cả nhìn xem ai gọi cũng không thèm.
"Vu Tương nghe."
Bạch Thái: "Lão bà em nhận hát nhạc phim Song Luyến Quân Hành khi nào vậy?"
Vu Tương đang xem báo cáo nghe xong liền dừng khoảng hai giây mới trả lời, tay còn trực tiếp lật sang một trang khác.
"Lâu rồi, chắc hồi nửa năm trước."
"Lâu như vậy à? Em không nói với tôi." Bạch Thái đầu giây bên kia nói chuyện càng về sau càng nhỏ. Thật ra là cô đang bĩu môi rất ủy khuất đây này.
"...Thời gian đó tôi ở đoàn làm phim lấy cảm xúc viết lời nhạc mà... Tôi tưởng em biết rồi"
Bạch Thái cau mày suy nghĩ một chút. Quả thật có một đoạn thời gian Vu Tương ở lại phim trường. Lúc đó cô cứ nghĩ cô ấy muốn đi theo lão Đào học làm đạo diễn chuẩn bị đổi nghề chứ. Vậy là do cô đoán sai sao. Cô chưa suy nghĩ xong thì bên đầu giây bên kia đã vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Vu lão bà.
"Tôi xin lỗi."
Bạch Thái cười cười: "... Xin lỗi gì chứ ngốc này. Em làm gì cũng được, không cấm sừng tôi là được. Cho dù em giết người tôi tuyệt đối sẽ giúp em phóng hỏa."
Tiểu Hướng đi mua trà sữa về nghe xong câu đó liền giật bắn người xém chút nữa làm rơi ly trà sữa xuống đất. Có nói lời yêu thương cũng đừng ghê như vậy. Những lời này bị chó săn nghe được phải làm sao đây chứ.
Bạch Thái nghe tiếng động quay sang nhìn Tiểu Hướng khẽ hỏi.
"Tới lúc quay rồi à?"
Tiểu Hướng nhanh chóng lắc đầu rồi đưa trà sữa cho Bạch Thái.
"Chưa, nhưng đạo diễn nhắc chị ra khớp thoại với bạn diễn."
"Tôi phải đi rồi." Bạch Thái nghe xong mày liền cau lại đầy chán nản. Cô đang nói chuyện với Vu lão bà mà. Bình thường ở nhà nói không đủ gì cả.
"Đi đi. Tạm biệt." Vu Tương ngược lại không hề giữ người.
Bạch Thái thấy lão bà nhà mình tắt máy nhanh vậy liền dẩu môi lên. Lão bà quả nhiên quá phũ phàng, cả chút quyến luyến cũng không thể hiện cho cô coi. Cô quả nhiên chỉ thích Vu Tương lúc say.
Phim hiện đại truyền hình "Thăng trầm" của đạo diễn Chu này cô cũng không phải đóng chính, chỉ đơn giản là nữ hai phản diện trùm cuối trong phim trinh thám mà thôi. Nhưng mà cũng tốt, đóng miết cổ trang với vai diễn hiền lành chính khí đầy mình sẽ bị một màu. Lần này xem như đột phá đi.
Nói về vai nữ hai Trần Mạt này thật sự có chút điên cuồng, bản thân tự tạo ra một trò chơi giết người đẫm máu rồi cuốn cả cảnh sát vào trong đó. Theo như cô tìm hiểu thì ở thế giời này gọi là kẻ có tâm lí biến thái, một tên tội phạm có não liên tục gây ra những vụ án hack não. Nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi móng vuốt công lý của cảnh sát. Nếu đến cuối phim bên phản diện mà thắng xem cục phía trên có cho chiếu không. Chỉ sợ sẽ được ủ lạnh vĩnh viễn luôn.
Đạo diễn Chu cũng không như lão Đào mà quay trong bí mật, ngược lại ngay lúc đầu chọn diễn viên đã bắt đầu tuyên truyền và mua hot search rồi. Xem như đến giai đoạn tuyên truyền cũng không quá vất vả.
"Bạch Thái, không phải là như vậy. Khúc này cô phải mạnh tay thêm chút nữa, tay phải để ở chỗ này rồi ấn xuống." Đạo diễn Chu nhìn Bạch Thái và nữ chính Châu Duyệt Khê đang tập vợt cảnh đối đầu liền cau mày nhắc nhở. Tay còn nhanh chóng thị phạm cho Bạch Thái xem.
"..." Bọn cô chỉ tập vợt thôi mà. Mạnh tay như vậy không sợ bông hoa nhỏ bé kia sẽ lụi tàn luôn ngay lập tức sao.
Cho dù là phim trinh thám thì vẫn có yếu tố yêu đương tình cảm, phim này cũng không ngoại lệ. Nhưng cô muốn nói một điều. Nữ chính lần này thật sự quá bé nhỏ so với cô, từ ngoại hình đến chiều cao còn muốn cô đánh đập hành hạ cô ấy cô thật sự không nỡ ra tay nha.
"Cô biết không? Tôi nói với quản lí rằng tôi thích đóng phim hành động." Châu Duyệt Khê bất đắc dĩ vừa sửa sang lại đầu tóc lần nữa vừa tâm sự với cô bằng giọng hài hước pha lẫn ủy khuất.
"Sau đó, cô ấy đã tìm cho tôi ba bộ phim hành động cảm giác mạnh. Và phim nào tôi cũng là người bị đánh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com