Chap 2:Không chấp nhận
Một lát sau nhóm người của Viên Nhất Kỳ cũng đến nơi đầy đủ
" Hai người đến từ khi nào thế? " - Châu Thi Vũ nhìn thấy cô và nàng từ lúc nào đã đến đây liền hỏi
" Từ lúc Kỳ Kỳ gửi tin nhắn " - Bách Hân Dư cười cười trả lời
" Ế~~ vậy là hai người đi hẹn hò bị chúng tôi phá đám sao? " - Viên Nhất Kỳ lên tiếng trêu chọc
" Thật xin lỗi hai vị " - Vương Dịch đứng bên cạnh Châu Thi Vũ cùng góp vui
" Kỳ Kỳ em chọn ngày không hợp chút nào " - Thẩm Mộng Dao cũng tham gia công cuộc trêu chọc
" Lỗi em lỗi em " - Viên Nhất Kỳ bật cười nói
Cả bốn người nói mà không nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô và nàng vành tai cũng đỏ lên
Nhưng còn người từ lúc nãy đến giờ đều không nói gì cả vì họ vừa mới nhận được một thông tin khiến họ chẳng thể trêu chọc cô và nàng được
" Thôi đừng chọc hai người họ nữa " - Một trong bốn người nãy giờ im lặng đã lên tiếng đó là Trịnh Đan Ny
" Ừ hôm nay đi chơi mà cứ chọc hoài hai người họ bỏ về bây giờ " - Trần Kha cũng lên tiếng
" Đúng rồi đó đi thôi " - Từ Sở Văn nắm tay Diệp Thư Kỳ đi lên phía trước ra hiệu cho mọi người cùng vào
Cả bọn cùng nhau đi chơi cũng không còn trêu chọc hai người kia nữa
Trong lúc đi chơi Bách Hân Dư luôn cảm thấy Chu Di Hân rất lạ cái dáng vẻ của nàng đôi lúc rất giống như đang cố gượng cười đôi lúc còn bị phân tâm
Ngồi nghĩ ngơi một ở góc Bách Hân Dư đưa nước cho nàng rồi quan tâm hỏi han nàng - " Này em có chuyện gì không vui sao? "
Chu Di Hân nghe thấy cô hỏi thì liền lấy đại một lí do nói - " À không có chỉ là em thấy có chút khó chịu trong người thôi "
" Vậy thì chúng ta về " - Bách Hân Dư nghe nàng không khỏe liền ngỏ ý đưa nàng về trước
" Không sao đâu chúng ta đi tiếp đi em không sao " - Chu Di Hân vội lắc đầu sao đó nắm tay cô kéo đến chỗ nhóm của cả hai
Cả bọn cùng chơi rất lâu nhưng ai rồi cũng để ý thấy thái độ bất thường của Chu Di Hân chỉ là khi hỏi thăm thì nàng chỉ trả lời qua loa
Sau khi về đến nhà nàng gặp ba mẹ và 2 người chị của mình đều ở đó nàng ngồi xuống nhìn ba mẹ của mình
" Ba thấy thằng bé đó rất thích nó cũng rất giỏi rất hợp với con " - Ba nàng uống một ngụm trà rồi từ từ nói
" Nhưng con không thích anh ấy " - Chu Di Hân trả lời một cách dứt khoác
" Nhưng nhà chúng ta nợ nhà họ một món nợ ân tình hai chị của con đều đã có gia đình chỉ còn con coi như vì ta vì mẹ của con vì gia đình này một lần được không? " - Ba của nàng vẫn tiếp tục khuyên nàng
Người mà ba nàng nói là ai chính là vị tiền bối đã tỏ tình với nàng ở giữa sân trường 3 năm trước
" Nhưng mà ba...con xin lỗi...con không thể cưới người con không yêu được " - Chu Di Hân mặt buồn bã trả lời
" Bây giờ chưa yêu thì sao này sẽ yêu..sống với nhau lâu dần chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm " - Ba nàng vẫn một mực muốn nàng cưới anh ta
" Nhưng mà......nhưng con thích người khác rồi " - Chu Di Hân khuôn mặt kiên định trả lời ba mình
" Người khác mà con nói là Bách Hân Dư? " - Ba nàng ngoài giọng vẫn bình đạm mà hỏi nhưng đôi mắt đã hiện nhiều phần tức giận
Mọi người trong gia đình nghe câu hỏi của ba nàng hoảng hốt
Hai người chị của nàng thì đã biết chuyện nhưng không nghĩ rằng ba của các nàng cũng biết chuyện này
Còn mẹ nàng không hề biết gì hết chỉ nghe thấy câu hỏi của ba nàng mà sững sốt
"..."
Nàng im lặng cuối gầm mặt tay siết chặt vào ghế sofa mắt nàng dần đỏ lên
Nàng nhắm mắt lại ngăn cho nước mắt chảy ra hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh nàng ngước mặt lên nhìn ba và mẹ dùng giọng nói kiên định
" Đúng rồi ạ người con thích chính là Bách hâ... " - Lời chưa nói hết mẹ nàng đã đánh vào mặt nàng một cái *chát
Hai người chị bất ngờ khi thấy em mình bị đánh liền lao đến ngăn cản
" Sao mẹ lại đánh em ấy " - Chị cả đứng chất vấn
" Nữ nhân với nữ nhân yêu nhau con có phải bị bệnh rồi không? " - Mẹ nàng quát lớn
Ba và mẹ nàng là những người chỉ nhìn nhận việc nam phải cưới nữ và xem việc người cùng giới yêu nhau là bệnh hoạn
Ba nàng tức giận đến đỏ cả mắt giọng nói với âm vực lạnh lẽo như thanh âm của địa ngục vọng về - " Nếu là một thằng nào đó ta có thể chấp thuận nhưng với một đứa con gái đó là bệnh hoạn "
Nàng lần này không nhịn được từ nhỏ đến lớn nàng đều là đứa con hiếu thuận nhưng lần này nàng cần phải bảo vệ tình yêu của bản thân
Nàng đứng lên ba và mẹ có hơi lớn tiếng - " Bệnh Hoạn? ba mẹ à tình yêu nó xuất phát từ trái tim không phải từ giới tính,ba mẹ nói gì con đều có thể nghe nhưng việc này con xin lỗi con không làm được "
" Mày...mày là một đứa con bất hiếu vì thứ tình cảm ghê tởm đó mà lớn tiếng với ba mẹ của mày " - Ông Chu tức giận đập bàn đứng dậy chỉ thẳng vào nàng hét lớn
" Nếu như mày còn muốn gọi thằng già này một tiếng ba thì ngay lập tức vứt bỏ cái tình yêu bệnh hoạn đó cho tao " - Ông Chu tiếp tục quát lớn
" Đó không phải là bệnh hoạn " - Nàng nhẹ nhàng nhả ra từng chữ một
Nàng giờ đây đứng như một pho tượng hai giọi lệ từ từ rơi xuống gương mặt xin đẹp của nàng
Hai người chị cũng không biết phải làm gì chỉ có thể thở dài nhìn nhau rồi nhìn ra bên ngoài nhìn thấy Từ Sở Văn và Trần Kha từ khi nào đã đứng ở đó
Lúc nãy khi thấy mọi chuyện ngày càng tệ hai người chị của nàng đã nhắn tin cho Sở Văn và Trần Kha giúp đỡ
Mẹ nàng bật khóc sau đó bắt đầu nói - " Chu Chu à mẹ biết con đang trong thời kỳ nhạy cảm dễ rung động và cảm nhận nhiều thứ không được đúng đắn "
" Chu Chu à nghe mẹ suy nghĩ kỹ lại đi điều mà con cho là tình yêu đó nó không bình thường "
" Mẹ nghĩ con sao cũng được nhưng con yêu chị ấy là thật con không thích con gái chỉ trùng hợp chị ấy là con gái, người con yêu là Bách Hân Dư dù chị ấy có là trai hay gái con cũng chỉ yêu Bách Hân Dư " - Nàng cố gắng kìm nước mắt mà giải thích cho mẹ nàng hiểu
Lúc này ba nàng không nghe nổi nữa lớn tiếng đuổi nàng đi - " Mày cút khỏi đây tao không có một người con bệnh hoạn như mày " - nói xong ông tức giận liền ngã xuống sofa
Từ Sở Văn và Trần Kha không nhịn nổi nữa Trần Kha thì chạy ra lấy xe còn Từ Sở Văn xông thẳng vào trong nhà kéo Chu Di Hân đi trước sự ngỡ ngàng của hai người chị
" Từ Xuẩn? " - Nàng bất ngờ khi thấy Từ Sở Văn nàng giật mình tưởng rằng Bách Hân Dư cũng có ở đây mà đưa mắt nhìn ra ngoài
" Không có cậu ấy đừng sợ,đi thôi " - Từ Sở Văn kéo tay nàng đi
" Nhưng mà... " - Nàng gục mặt xuống liếc nhìn ba mẹ của mình
Từ Sở Văn tức giận nói lớn - " Cậu nhìn cái gì hai người đó không nuôi cậu thì tớ nuôi! "
"..."
_______Hết Chap 2_____
Dạo này bị bận nên có bộ nào thì đăng bộ đó trước nha mọi người!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com