Chương 1-Hiện Đại
CHXHCN Việt Nam 2023
-"Ông có chắc lần thí nghiệm này sẽ thành công?"
-"Thưa Đại Tướng, tôi xin lấy danh dự của mình bảo đảm."
Người đàn ông chễm chệ ngồi trên chiếc ghế xoay, từ đầu tới cuối đều toát lên vẻ quyền lực, ông chính là Đại Tướng Thanh, người nắm trong tay quyền hành tối cao trong hàng ngũ quân đội. Trước mặt ông là Đại Tá Nghiêm, người giữ chức sắc lớn nhất trong hàng tá.
-"Như ông thấy rồi đấy, chúng ta đã thử nghiệm rất nhiều lần nhưng kết quả vẫn vậy. Chẳng những không thành công mà còn để lại dư âm hậu quả cho các binh sĩ. Quân đội chịu tổn thất rất nhiều."
-"Đại Tướng, ngài không cần lo ngại về vấn đề đó. Dù sao cũng chỉ là vài con chuột bạch xấu số, vả lại bên phòng nghiên cứu đã cam kết chịu trách nhiệm toàn bộ thiệt hại sau vụ này. Như vậy, bên ta quá hời rồi."
-"Thật là họ sẽ chịu trách nhiệm sau vụ này?"
-"Tiến sĩ Mai Hương sẽ đứng ra bảo đảm thưa ngài."
-"Thôi được rồi, nếu đã như vậy thì ta cứ như dự định mà thực hiện. Nếu lần này không thành công thì kết thúc tất cả đi."
-"Rõ thưa ngài."
Sau mấy tiếng bàn bạc, Đại Tá Nghiêm cũng đỡ mở cửa bước ra ngoài với vẻ mặt đắc ý, trên môi nộ rõ điệu cười không mấy tốt đẹp. Lão ta cuối cùng cũng đã thuyết phục được Đại Tướng Thanh, chấp nhận cho thí nghiệm lần này được thực thi, đúng như với ý đồ của lão.
Vài năm trở lại đây, khi xã hội ngày một hiện đại hoá, con người ngày càng muốn tìm hiểu sâu hơn những bí ẩn của nhân loại, nghiên cứu những điều còn dang dở trong quá khứ để thoả mãn sự tò mò. Và quân đội luôn là ngọn giáo tiên phong trong lĩnh vực này. Đã ba năm rồi, họ luôn nghiêm cứu về vấn đề xuyên không quay trở lại quá khứ, hết lượt thí nghiệm này đến lượt thí nghiệm khác đều mang một kết quả là không thành công, chẳng những vậy nó còn để lại di chứng cho người thí nghiệm, gây tổn thất to lớn cho quân đội.
Trung Tướng Lê Hữu Trác là người đã sớm nhìn rõ được hậu quả kinh hoàng đó, ông luôn muốn nhanh chóng kết thúc thí nghiệm tàn nhẫn ấy, nhưng lòng tham và sự tò mò của con người là vô đáy, ông không thể chống cự. Đã nhiều lần ông viết đơn kháng nghị gửi lên cấp trên nhưng đều nhận lại phản hồi không mấy tích cực. Suy cho cùng ông đành nhắm mắt cho qua mọi chuyện.
Trong phòng nghiên cứu, tiến sĩ Mai Hương cùng trợ lý của mình đã thức trắng ba bốn hôm nay để nghiên cứu thí nghiệm xuyên không. Vì là trong quá trình làm việc, cô đã phát hiện ra vài lỗ hổng còn xót lại chưa được sửa chữa, đây chính là nguyên nhân khiến cho việc nghiên cứu của cô thường rơi vào bế tắc và xảy ra tai nạn khi đưa vào sử dụng.
Mai Hương mở cửa bước vào căn phòng, xung quanh chằng chịt máy móc, dây điện, vài cái máy tính để lăn lóc trên mặt bàn, từng chiếc dây diện dẫn nối với nhau. Cô đi vài bước rồi dừng lại, trước mặt là cỗ máy xuyên thời gian đang trong giai đoạn hoàn thiện. Và chỉ vài ngày nữa thôi, nó sẽ được đưa vào hoạt động một lần nữa. Mai Hương nhìn thành quả của bản thân một cách tự hào, tuy nó đã khiến cho nhiều binh sĩ chịu thiệt hại nặng nề nhưng nếu thành công thì nó chính là thành tựu to lớn của nhân loại. Dù sao trong nghiên cứu cũng không thể tránh khỏi việc thiệt hại về người và của.
-"Có vẻ như tiến sĩ Hương khá tự hào về bản thân ha. Sau chuyến này, khả năng thanh danh càng vang dội rồi."
Mai Hương theo phản xạ quay lại, tưởng ai xa lạ hoá ra là thượng sĩ Trần Nhật Khôi hay bép xép đây mà. Cái người luôn khiến cô vừa buồn cười vừa nhức đầu mỗi khi xuất hiện. Cũng bởi cô luôn xem Nhật Khôi như đứa em trai của mình nên luôn nhẫn nhịn vài phần, cốt là giữ hoà khí giữa hai người. Chứ mỗi lần cãi nhau hay xô xát, chỉ có một người có thể can ngăn.
-"Thượng sĩ Khôi nói vậy thì hơi quá. Tất cả cũng chỉ là cống hiến cho nước nhà mà thôi."
Nhật Khôi nghe Mai Hương nói vậy liền cười khẩy một cái, ra vẻ như cô đang dối lòng mình vậy. Vốn dĩ cậu biết tỏng mục đích ban đầu của cô là gì rồi.
-"Rồi rồi, chị đã nói vậy thì thôi, em đây không dám bình luận thêm."
Mai Hương hừ nhẹ một tiếng, ném cho Nhật Khôi một cái nhìn rõ đanh đá. Đối với thằng em lắm tài nhiều tật này cô chẳng hơi đâu chấp nhặt. Cứ mỗi lần như vậy, trong đầu cô chỉ luôn niệm một câu duy nhất "không được chửi cậu, không được đánh cậu, phải thật bình tĩnh."
Nhật Khôi chắp tay ra sau lưng, đi vòng quanh cỗ máy, dùng đôi mắt dò xét xung quanh, lâu lâu lại bĩu môi gật đầu một cái, thật tình Mai Hương trông cậu cứ như ông cụ non vậy. Không nhịn được cô liền buông vài lời châm chọc.
-"Làm cái gì mà cứ đi vòng vòng hoài vậy cha? Định lên kế hoạch cuỗn cái máy này đi à?"
Nhật Khôi nghe vậy thì miệng xuỳ một cái, xua tay ra hiệu chẳng thèm.
-"Thôi khỏi, chị có cho em đây cũng chẳng muốn. Cứ giữ cho mình chị đi."
-"Ờ."
Nhật Khôi phát giác thấy mùi không ổn từ bà chị của mình, nhanh chóng tiến lại choàng tay lên cổ cô, cười khà khà như thể nịnh nọt vậy. Mai Hương thì đã quá quen với cái tính này của cậu, chỉ đáp lại một "cái nhìn đầy thiện cảm".
-"Hay mình ra ngoài nói chuyện đi, ở trong này khiến em hơi sợ với mấy đám dây dợ."
Cậu kéo cô ra ngoài, vừa đi cậu không ngừng xoa vai đấm lưng cho cô, bởi cậu biết thừa bà chị của mình đang bắt đầu bốc lửa rồi, không dập gấp có khi cả cái phòng thí nghiệm cùng cậu tiêu tan luôn ấy chứ. Mai Hương chẳng để tâm mấy, thứ làm cô khó chịu chính là cái cách nói chuyện xà lơ đó của cậu, nghĩ gì nói vậy, có mấy khi để ý cảm xúc của người khác.
Nhật Khôi và Mai Hương trò chuyện một hồi cậu cũng xin phép đi làm nốt một số công việc còn dang dở của mình, trả lại không gian cho cô làm việc. Nhật Khôi biết rằng lại chẳng bao lâu nữa, thí nghiệm này lại đưa vào thực hiện, rồi lại chẳng biết có bao nhiêu người lại phải lãnh hậu quả từ nó đây. Tuy là thượng sĩ nhưng xét về hàng ngũ, Nhật Khôi vẫn kém xa hàng tá-tướng, vì thế việc lên ý kiến phản đối chỉ có nằm mơ mới có.
Trong một căn phòng nọ, trên khắp các bức tường đều được treo những tấm bản đồ lớn, tài liệu được xếp thành các trồng cao đặt trên bàn, không gian yên ắng đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng ngòi bút kêu, lâu lâu vang lên tiếng sột soạt của giấy tờ, tài liệu. Tiếng thở dài của một nữ nhân vang lên rồi nhè nhẹ ngả người ra sau ghế, gương mặt biểu lộ rõ sự mệt mỏi. Tấm biển chức danh đỏ chói được đặt ngay ngắn trên đầu bàn hiện lại cái tên Thiếu Tá Nguyễn Trần Khánh Ngọc.
Khánh Ngọc khẽ đưa mắt nhìn cốc cà phê đã nguội lạnh từ lâu, thoáng chốc chẳng buồn uống nữa, từ từ nhắm mắt lại dành chút thời gian cho đôi mắt cùng bộ não mệt nhoài của mình. Cả ngày nay, công việc cứ lu bu hết cả lên, chưa kịp xong việc này thì việc khác đã tới tay, từng xấp tài liệu cứ thế trất thành đống trên bàn cô. Khánh Ngọc biết rõ rằng chức vụ càng lớn thì trách nhiệm càng cao, cũng chính vì điều đó chưa một lần cô để bản thân lười biếng, ỷ lại vào chức sắc to lớn của bản thân, bởi để có được thành công như ngày hôm nay, cô đã phải đánh đổi không biết bao nhiêu công sức để có được và sẽ chẳng ai hiểu được cái giá mà cô đã phải trả.
Cuộc đời Khánh Ngọc như nốt thăng trầm, cha mẹ mất từ khi cô mới chỉ 17 tuổi, ở cái tuổi mà đáng ra hạnh phúc nhất thì cô lại phải chịu cảnh đau khổ cùng cực khi mất cả cha lẫn mẹ cùng một lúc. Khánh Ngọc hiểu rõ nếu bản thân không cố gắng sẽ chẳng ai có thể cứu rỗi lấy cô, chỉ khi dám đấu tranh vượt lên sự khắc nghiệt của cuộc sống thì cô mới có trong tay tiền tài và địa vị. Sống trong thời đại tân tiến nhất, nơi chỉ coi trọng những người có tiền và có quyền, nếu chỉ mãi để bản thân sống dưới đáy xã hội thấp hèn thì vĩnh viễn chẳng ngóc đầu lên nổi. Chính từ cái phũ phàng của xã hội, cái khắc nghiệt của cuộc sống, Khánh Ngọc đã không ngừng học tập, dưới sự giúp đỡ của người cậu cùng sự nỗ lực của mình, cô đã thành công thi đỗ Học Viện Quốc Phòng, thuận lợi làm việc trong quân đội.
Môi trường làm việc trong quân đội luôn đòi hỏi một thể xác, tinh thần và ý chí cao. Là nữ nhân, Khánh Ngọc luôn chịu thiệt thòi hơn so với những cậu con trai khác, có rất nhiều thứ cản trở bước đi của cô, nhưng không vì thế mà cô bỏ cuộc, hàng ngày vẫn luôn chăm chỉ tập luyện, từng chút phấn đấu. Từ những ngày đầu khi mới là một binh sĩ nhỏ nhoi trong hàng ngũ quân đội, nhưng cô đã nhận được sự chú ý, quan tâm của Trung tướng Trác, ông khá ấn tượng bởi trí thông minh cùng cái nhìn đa chiều của cô. Cũng bởi vậy mà mối quan hệ giữa Khánh Ngọc và ông dần trở nên tốt hơn, ngoài người cậu đáng kính của mình thì ông chính là người luôn âm thầm nâng đỡ cô trên con đường cố gắng để có được thành công như ngày hôm nay.
*mừng mọi người trở lại với fic tiếp theo của mình. Mình mong các cậu sẽ có những giây phút chill chill bên fic mới này nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com