Chương 2
*Cốc Cốc
-"Mời vào."
Khánh Ngọc bận bịu với xấp tài liệu chẳng buồn ngó mặt nên xem người đối diện là ai, vẫn giữ thái độ lạnh nhạt vô thường. Cánh cửa mở ra, người bước vào là một cậu hạ sĩ, chuyên làm công tác đưa thông tin tới mọi người. Vừa bước vào, cậu ta liền giữ khoảng cách cố định với bàn làm việc của Khánh Ngọc, đưa tay lên nghiêm chỉnh chào, đúng chuẩn mực tác phong của một quân nhân.
-"Chào Thiếu tá."
Khánh Ngọc vẫn vậy, cô vẫn giữ cái thái độ thờ ơ đó, chỉ ậm ừ đáp lại, vốn dĩ không quan tâm. Cậu hạ sĩ biết rõ tính cách cô từ xưa đến nay là vậy, không dám chậm trễ liền nhanh chóng thưa chuyện ngay.
-"Thiếu tá, Trung tướng Trác muốn gặp cô bàn chuyện."
-"Ừ, tôi biết rồi."
Khánh Ngọc không động đậy, vẫn duy trì ánh mắt đăm đăm vào tờ giấy trên tay, chẳng mảy may đến lời nói kia. Cậu hạ sĩ vốn chỉ tuân lời từ phía Trung tướng Trác đi gọi cô bàn bạc gấp chút chuyện nhưng gặp thái độ dửng dưng này, thật khiến cậu khó xử mà. Nhưng xét cho cùng, cũng là tuân theo lệnh từ cấp trên đến truyền lại tin cho cô, ngoài ra cậu ta chẳng còn gì hơn, thì thôi cô nghe hay không mặc vậy, điều quan trọng là cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ.
-"Thưa Thiếu tá, ngài Trác yêu cầu cô tới gặp ngày ấy gấp. Còn giờ, tôi xin phép "
Trước khi đi cậu hạ sĩ đó vẫn không quên nhắc nhở Khánh Ngọc, coi như đánh động để cô biết mà hành xử.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Khánh Ngọc mới từ từ ngẩng mặt lên, hai tay xoa hai bên thái dương, lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng với tiếng thở dài. Sắp xếp đống tài liệu gọn gàng, cô đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế, khoác lên mình bộ quân phục hàng ngày, đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt có chút lệch rồi bước ra khỏi phòng làm việc.
Trên hành lang rộng lớn, Khánh Ngọc đi tới đâu là bấy nhiêu lời chào tới đó, tất cả những ai dưới chức cô đều nghiêm chỉnh chào. Bởi lẽ danh tiếng của cô trong mấy năm công tác đã được chính cô thổi xa, không ai là không biết đến Thiếu tá Nguyễn Trần Khánh Ngọc tài giỏi-một trong số con cờ chủ chốt trong hàng ngũ quân đội. Từng tiếng bước chân như mang theo cả sự quyền lực trong đó, khiến ai cũng phải dè chừng, nể phục.
Từ nơi cô làm việc tới phòng Trung tướng không phải là gần, Khánh Ngọc phải đi hết tầng 3 mới tới nơi, tưởng như dễ xơi nhưng mỗi lần đi kiểu vậy như muốn cô tắc thở đến nơi, chẳng qua là không biểu cảm ra mặt thôi. Đứng trước phòng Trung tướng Trác, Khánh Ngọc cẩn thận chỉnh trang lại tươm tất, sau đó mới gõ cửa vài cái. Dường như người ngồi bên trong biết rõ là cô đang gõ cửa, liền đốc thúc gọi vào.
-"Vào đi vào đi."
Nhận được sự đồng ý, Khánh Ngọc xoay tay nắm cửa bước vào. Người đàn ông kia thấy cô, trên mặt liền lộ rõ sự vui vẻ mà lại gần đón tiếp.
-"Ta đã bảo con lần nào đến thì cứ vậy mà bước vào, khỏi cần gõ cửa làm gì cho mệt."
Trung tướng Trác vừa rót trà ra chén rồi đẩy về phía cô, miệng không ngừng trách móc vài câu. Khánh Ngọc nghe vậy chỉ cười nhẹ, vì cô biết mặc dù ông đối xử với cô rất tốt nhưng với cô, việc chấp hành quy định, làm theo đúng chuẩn mực của một quân sĩ chưa bao giờ là sai. Nên dù đã nhiều lần được ông ân xá một số điều nhưng Khánh Ngọc vẫn kiên quyết từ chối.
-"Con nhận được tin ngài gọi con lên đây có chuyện gấp cần bàn. Vậy không biết là ngài cần nói đến vấn đề gì?"
Ông nghe cô hỏi vậy, đột nhiên ánh mắt trở nên nghiêm nghị khác thường, đặt tách trà xuống mặt bàn, ông đứng dậy tiến về phía bàn làm việc, cầm ra một tờ giấy rồi đưa cho Khánh Ngọc, ý bảo cô hãy đọc đi. Khánh Ngọc nhận lấy tờ giấy, ban đầu cô chỉ nghĩ chắc là lệnh hay nhiệm vụ gì đó từ phía trên nhưng ai ngờ, mới chỉ tới dòng thứ hai, cô sững sờ cả người. Tiêu đề tờ giấy ghi rõ chữ "Danh sách người thực nghiệm đợt 5", cái tên Nguyễn Trần Khánh Ngọc được xếp đầu tiên, cùng lúc hàng loạt câu hỏi thi nhau hiện lên trong đầu cô, cớ sao qua bao lần thí nghiệm, tại sao lần này lại có tên cô? Chẳng lẽ có sự sai sót gì sao?
Khánh Ngọc thôi nhìn tờ danh sách ấy, cô đặt nó trên bàn, quay sang nhìn ông với vẻ mặt đầy hoang mang.
-"Chuyện này....liệu có sai sót gì không thưa ngài? Tại sao..."
Chưa để Khánh Ngọc nói hết câu, Trung tướng nhanh chóng giải thích.
-"Ban đầu khi nhận được danh sách từ phía trên, ta đã rất bất ngờ, quy định trước nay đều là lấy những binh sĩ có chức vụ nhọ lẻ để tiến hành thử nghiệm, nhưng lần này cũng không ngờ là họ lại lấy người có chức vị lớn như con. Ta đã tìm Đại tướng Thanh hỏi lại xem có sai sót gì không thì ông ấy khẳng định tất cả những cái tên trong danh sách đều đúng."
Khánh Ngọc nhận được lời giải thích từ ông, chỉ biết cúi mặt thở hắt, giờ bảo cô kháng lệnh lại thì sao cô đủ năng lực cơ chứ, lệnh là lệnh, một khi đã được thông qua thì không thể chống lại.
-"Ta biết con suy nghĩ điều gì, nhưng đây đã là lệnh thì không thể trái ý. Ta rất tiếc đã không thể giúp gì được cho con."
Trung tướng Trác vỗ nhẹ vai Khánh Ngọc, ân cần an ủi. Ông biết rõ đây chắc chắn có người muốn đẩy cô vào chỗ chết, qua bao nhiêu thí nghiệm đã làm gì có nổi một lần thành công, tất cả chỉ mang lại tổn thất nặng nề cho Nhà nước, quân đội mà thôi.
Khánh Ngọc ngồi im, ánh mắt ảm đạm vô cùng, cô không ngờ một ngày nào đó bản thân lại trở thành công cụ hỗ trợ thử nghiệm, cũng như ông, cô hiểu rằng một khi đã bị chọn thì chỉ chẳng còn đường lui, đón chờ mình chính là những di chứng hậu quả to lớn và cái gạt bỏ vô tình của quân đội.
-"Ta nói cho con biết, tuy lần thử nghiệm này ta không chắc có thể thành công nhưng dù sao ta cũng mong con lạc quan nên, biết đâu lần này thuận buồm xuôi gió. Không những vậy, nếu tiến triển tốt đẹp, con sẽ được thăng tiến lên làm Trung tá."
-"Con hiểu rồi, cảm ơn ngài đã nhắc nhở."
-"Ừ, con hãy về chuẩn bị đi, đến ngày 23/06 này, chúng ta sẽ tiến hành thử nghiệm."
-"Vâng, vậy con xin phép."
Khánh Ngọc rời khỏi phòng Trung tướng, lê từng bước nặng nề, đầu óc cô vô cùng trống rỗng, có ai ngờ đâu sao bao nhiêu lần thử nghiệm, tưởng chừng như bản thân sẽ chẳng bao giờ dính vào mà nay lại là cái tên đầu tiên được sắp xếp trong danh sách.
Làm sao cô có thể chấp nhận đây? Thà cứ bảo cô đi làm nhiệm vụ rồi không may bị bắn trúng chứ bảo cô trở thành vật thí nghiệm thì có sống cũng không bằng chết. Đúng là thâm mà.
Khánh Ngọc trở về phòng làm việc, mở cửa ra, thượng sĩ Trần Nhật Khôi đã không biết từ bao giờ đã ngồi trên chiếc ghế tiếp khách trong phòng. Thoáng qua, Khánh Ngọc có thể thấy nét mặt cậu chẳng hề vui vẻ như ngày thường, thay vào đó là cái tức giận đang chực chào. Khánh Ngọc nhìn sơ qua, cô đi đến chiếc ghế quyền lực mọi khi mà ngồi xuống. Khoảng khắc nhìn thấy cô, cảm xúc của Khôi dường như muốn bùng nổ, nhưng cuối cùng đành phải kìm nén, vì đây là chốn làm việc chứ không phải cái chợ.
Nhật Khôi cầm một sấp giấy khoảng chừng 3-4 tờ được ghim cẩn thận lại, đập lên bàn làm việc cô.
-"Khánh Ngọc, mày nhìn xem, họ đang làm cái quái gì vậy chứ? Rõ ràng đây đều là cậy chức quyền mà ép người."
Khánh Ngọc liếc nhẹ trang giấy đầu, giờ thì cô đã hiểu tại sao Thượng sĩ Khôi đây, lại cáu gắt đến mực vậy rồi. Tất cả đều là từ cái danh sách thử nghiệm kia. Cậu là đang bức xúc thay cô đây mà.
-"Mày không định nói gì sao? Hay cứ để mọi chuyện tiếp diễn theo chiều hướng này? Chẳng lẽ định để bản thân đi vào đường chết à?"
Khánh Ngọc nghe mấy lời quở trách từ cậu, cũng chỉ thở dài, nhàn nhạt mà lên tiếng trả lời.
-"Mày cũng thấy rồi đó, đây chính là lệnh, và là lệnh thì không thể cãi. Mày biết rõ con người tao tuân thủ điều lệnh như nào mà."
-"Nhưng chẳng lẽ..."
-"Tao biết mày lo lắng điều gì, nhưng xét cho cùng ta không thể kháng lệnh, bắt buộc phải làm."
Nhật Khôi nhìn chằm chằm vào mắt cô, cậu thấy rõ được sự kiên định trong đó, biết chắc rằng bản thân sẽ chẳng khuyên ngăn nổi, bởi cô mà đã quyết thì không ai có thể cản. Cậu thở dài, bất lực trước cô, với cậu, Khánh Ngọc chính là người bạn đáng trân quý nhất trong cuộc đời cậu, quen được cô là một ân điển mà thượng đế trao cho, vậy nên cậu nhất định không thể dương mắt nhìn cô tự huỷ hoại tiền đồ của bản thân.
-"Mày cứ chờ đó, nhất định tôi sẽ không để mày đi một mình đâu."
Nói xong, Nhật Khôi bước khỏi phòng của Khánh Ngọc, chẳng lấy một cái quay đầu. Khánh Ngọc thừ người ra khi nghe xong câu đó, cái đầu vốn đã rối bây giờ lại càng rối rắm thêm.
Ý của cậu ấy là gì đây? Chẳng lẽ....
Khánh Ngọc đứng dậy, đi đến bức tường-nơi treo một quyển lịch nhỏ, cầm bút đỏ, cô lật đến ngày 23/06 mà khoanh tròn, như đánh dấu một cột mốc mới. Cô ngao ngán nhìn quyển lịch, hôm nay đã là 20/06 rồi, chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Thời gian sẽ trôi rất nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com