Chương 3
Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, Khánh Ngọc lười biếng lê từng bước chân nặng nề xuống bãi đỗ xe, rồi lái xe về nhà. Con đường cao tốc về khuya chỉ còn lại vài chiếc xe tải thô sơ chạy, đèn đường hắt thẳng vào trong khoang lái cô, chiếu rọi khắp ngả đường. Khánh Ngọc lái xe với tâm thái hỗn độn, trong đầu không ngừng suy diễn từng viễn cảnh của tương lai sau này khi bản thân bước vào cỗ máy xuyên không chết tiệt đó, ánh mắt cô dần mất đi ý thức, nhấn ga thật sâu, xe cũng vì thế mà mỗi lúc chạy nhanh hơn, cuối cùng là vượt quá tốc độ cho phép. Khánh Ngọc ghì chặt tay trên vô lăng, không tự chủ được hành động nguy hiểm của bản thân, ánh mắt đăm đăm hằn rõ tia tức giận nhìn vô định về phía trước, hôm nay đã có quá nhiều việc xảy đến với cô, điều mà cô không ngờ cuối cùng cũng đã tới, mọi thứ như đang chống đối lại vậy.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Khánh Ngọc, cô vội vàng ý thức được hành động của mình, vội vàng tấp xe vào lề đường. Vài giọt mồ hôi lăn trên chán, Khánh Ngọc thở một cách nặng nề, đưa tay cầm điện thoại xem ai vừa gọi.
-"Alo! Chị gọi em có việc gì không?"
-"Em về chưa Ngọc?"
Đầu dây bên kia có tiếng một người con gái cất lên, nghe có vẻ khá gấp gáp.
-"Em đang về đây, có việc gì sao ạ?"
-"Về đi, chị có việc cần nói với em."
Vừa dứt câu, người con gái kia liền tắt máy cái rụp. Khánh Ngọc chỉ biết thở dài, bình ổn lại tâm trạng mà lái xe tiếp.
Tầm 10 phút sau, Khánh Ngọc đã về đến cổng nhà. Trước cổng, cô thấy thấp thoáng hình bóng của một người con gái đang đứng chờ, hình như người ấy chờ cũng khá lâu rồi. Khánh Ngọc lái xe vào trong gara để, vừa bước xuống, tiến sĩ Mai Hương đã vội vàng chạy đến.
-"Khánh Ngọc..."
-"Nói ở đây không tiện, mình vào nhà trước đã."
Trước sự hấp tấp, vội vàng của Mai Hương, cô vẫn bình tâm đến lạ, chỉ nhẹ nhàng mời Mai Hương vào nhà. Cô đi trước còn chị đi sau, nhìn theo bóng lưng ấy mà một dấu hỏi lớn xuất hiện trên đầu chị.
Khánh Ngọc mở cửa bước vào trước, một tay giữ cửa chờ chị vào. Cô để chị ngồi xuống ghế, còn bản thân đi rót nước mời chị, cho dù chuyện gì thì chuyện nhưng với cô khi khách đến nhà cứ phải lịch sự đón tiếp cái đã, vốn dĩ cô cũng biết tỏng chị đến đây vì việc gì rồi.
Mai Hương dõi theo mọi hành động của cô, từng cử chỉ vẫn cứ bình tĩnh, ôn tồn, một chút hoảng sợ cũng không. Chị càng nhìn càng tức, rốt cuộc là đứa trẻ này đã biết thông tin bản thân phải trở thành vật thí nghiệm chưa hay biết rồi nhưng cố tỏ ra như vậy. Mai Hương không chịu nổi mà nên tiếng chất vấn.
-"Em là đang giả ngu hay ngu thật vậy? Rốt cuộc sao có thể bình tâm đến thế."
Chẳng phải dài dòng, chị vào thẳng luôn vấn đề, bởi cô là người thông minh nên chắc chắn sẽ hiểu điều chị đang nói.
-"Vậy chị bảo em phải làm sao đây? Kháng lệnh sao? Để chết à?"
-"Ý chị không phải vậy. Thật tình chị cũng không biết lần thử nghiệm này lại có tên em, nếu biết trước thì chắc chắn chị sẽ không thực hiện rồi. Chị xin lỗi em."
Mai Hương nhìn Khánh Ngọc với ánh mắt khẩn cầu, đôi mắt chị đã đỏ hoe nên từ lâu, khéo nói thêm vài câu nữa là khóc cũng không chừng. Khánh Ngọc hạ tôn giọng của mình, nhẹ nhàng an ủi chị, bởi cô cũng hiểu rõ Mai Hương không có ý gì hết, tất cả cũng chỉ vì một lòng cống hiến cho nước nhà, đâu nghĩ đến việc cô sẽ có tên trong danh sách thử nghiệm lần này.
-"Em không có lỗi để chị xin. Việc cũng đã xảy ra rồi, quyết định đã được thông qua, chị cứ như theo kế hoạch đã định mà thực hiện."
-"Nhưng..."
-"Còn về phía em, chị không phải lo lắng. Em đã quyết, nếu đã như vậy thì em xin tuân lệnh chứ không dám kháng lệnh."
-"Em không sợ sao? Lỡ mà mọi thứ thất bại, em mà có mệnh hệ gì, chắc chị sẽ day dứt cả đời."
-"Chẳng phải chị nói chị đã làm ra nguyên nhân rồi sao, vậy nên em quyết định tin tưởng chị, chị nhất định sẽ thành công thôi."
Trước sự cứng đầu của Khánh Ngọc, Mai Hương bất lực, chị không nghĩ rằng chỉ vì lượt thử nghiệm cuối cùng này lại đưa đứa em mình yêu thương đi vào con đường nguy hiểm. Nếu nói thành công thì không sao nhưng nếu thất bại, hậu quả sẽ chẳng biết ra sao, có khi chị sẽ mãi mãi hối hận cả phần đời còn lại.
Suy nghĩ hồi lâu, Mai Hương lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.
-"Hay là...chị bỏ lượt thử nghiệm lần này. Nhỡ may.."
-"Không được."
Chẳng đợi Mai Hương nói hết câu, Khánh Ngọc đã nhảy dựng lên phản đối, nói gì thì nói chứ cô biết đó chính là tất cả tâm huyết của chị, nói bỏ làm sao mà bỏ được.
-"Chị, dẹp ngay cái suy nghĩ ấy. Đừng cố khuyên ngăn em điều gì, chị biết rõ em là người như nào mà. Tốt nhất đừng tốn công vô ích."
Mai Hương cúi mặt, thở một hơi thật dài. Biết rõ khuyên đến mấy vẫn thế, chị đành im lặng.
Khánh Ngọc nhìn vào đồng hồ trên tay, bây giờ đã là 10h25 rồi, chẳng còn sớm sủa gì nữa, vì lo cho Mai Hương về muộn sẽ không hay nên cô đã lên tiếng nhắc nhở.
-"Muộn rồi đấy, nếu không còn việc gì thì chị về sớm đi, muộn quá sẽ không hay, đặc biệt là con gái như chị."
Mai Hương nhìn đồng hồ treo trên tường , quả thật cũng muộn rồi.
-"Vậy em nghỉ ngơi đi, chị về đây."
Khánh Ngọc tiễn Mai Hương ra đến cổng, đến tận khi chị lên xe và rời đi rồi, cô mới an tâm quay vào nhà. Nhìn vào đồng hồ đang chạy, thấy đã muộn, Khánh Ngọc đi thẳng vào phòng, chẳng thiết ăn uống gì, giờ cô chỉ muốn tắm rửa thật nhanh chóng rồi lên giường đi ngủ, bởi ngày mai còn phải có công chuyện cần giải quyết.
*Reng Reng Reng
Tiếng chuông đồng hồ reo lên, đánh thức nữ nhân vẫn đang còn say giấc nồng kia. Bị tiếng động gọi dậy, Khánh Ngọc mắt nhắm mắt mở, theo thói quen mà vươn tay tắt thứ âm thanh ồn ào ấy đi. Cô ngồi dậy, hai chân đặt xuống sàn nhà lạnh lẽo, cô vươn vai làm vài động tác xoay khớp để giúp bản thân tràn đầy năng lượng cho ngày mới.
Một ngày nữa lại tới, chưa bao giờ Khánh Ngọc uể oải hơn hôm nay, thời gian trôi ngày một nhanh hơn, mới đó chỉ còn 2 ngày nữa sẽ tới ngày thử nghiệm rồi. Mới nghĩ tới thôi, cô đã không thở nổi, bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu rồi đó. Sau khi vệ sinh cá nhân như thường ngày, chỉ khác một điều nay cô không tự tay làm bữa sáng như thường lệ, cũng như không muốn ăn sáng nữa. Vẫn khoác lên mình bộ quân phục giống mọi khi, cô mở cửa bước ra ngoài, hít lấy chút khí trời rồi thở một hơi thật dài, bắt đầu một ngày mới. Khánh Ngọc lái chiếc Mercedes yêu thích của mình đến cơ quan, trước khi vào làm việc, cô vẫn có thói quen mua một cốc cafe, một phần là vì thích, cũng một phần là vì tính chất công việc đòi sự tập trung cao.
Khánh Ngọc dạo bước trên hành lang, cô đi đến đâu là bao nhiêu con người phải cúi đầu chào cô đến đó, đây chính là quyền lực mà ai cũng muốn có, tư thái ung dung cùng nét mặt nghiêm nghị càng tôn lên cái danh thiếu tá ấy. Bước vào phòng làm việc cùng với hàng tá suy nghĩ đang chất chồng lên nhau, tâm trạng của cô tệ hại hơn bao giờ hết, vị trí mà cô đang ngồi ngay lúc này đây, có bao nhiêu cặp mắt đang lăm le muốn chiếm đoạt, chỉ chờ thời cơ để đẩy cô ra. Khánh Ngọc nhìn bảng tên đề to hai chữ Thiếu Tá mà lắc đầu ngao ngán, trước sau gì, vị trí này vẫn về tay kẻ khác, còn cô sẽ phải đối mặt với một cuộc đời tàn khốc.
*Cốc Cốc
Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Khánh Ngọc chẳng hay biết đến có tiếng gõ cửa bên ngoài. Tiếng gõ vẫn vang lên, dường như ngày một gấp gáp hơn cho đến khi Khánh Ngọc nhận thức được mà lên tiếng.
-"Vào"
Nhận được lệnh, cánh cửa chầm chậm mở ra, vẫn là cậu hạ sĩ hôm trước đến đưa tin cho cô.
-"Chào Thiếu tá, tôi đến để đưa cho cô danh sách những người sẽ làm nhiệm vụ sắp tới."
Khánh Ngọc đang cúi mặt vào đống giấy tờ trên bàn, chợt nghe thấy hai chữ danh sách, cô nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
-"Chẳng phải hôm trước cậu đưa cho tôi rồi sao?"
-"Thưa, danh sách vừa có sự thay đổi về số lượng người. Đại tá Nghiêm bảo tôi đưa qua cho cô."
Khánh Ngọc chỉ tay vào chiếc bàn trà, hất cằm ra lệnh.
Cậu hạ sĩ tinh ý cũng hiểu hành động ấy của cô, chỉ nhẹ nhàng mà đặt tờ giấy xuống bàn.
-"Cậu có thể ra ngoài được rồi."
-"Vâng, tôi xin phép."
Cậu hạ sĩ gập người cúi chào rồi bước ra ngoài, trả lại không gian cho Khánh Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com