Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lúc lâu sau, Khánh Ngọc ngưng thôi nhìn vào đống tài liệu trong tay, lại liếc tờ danh sách trên bàn trà, cô thở dài, đứng dậy rời khỏi chỗ đi đến bên bàn trà, cầm lấy tờ giấy lên xem. Khoảnh khắc nhìn vào nó, cô như chết lặng, cái tên Thượng sĩ Trần Nhật Khôi được đề ngay dưới tên cô, như một nhát dao chí mạng găm thẳng vào tâm cô. Khánh Ngọc bàng hoàng đánh rơi tờ danh sách trên tay, cô không thể tin vào mắt mình, cớ sao vì lí do gì cái tên Nhật Khôi lại xuất hiện trong danh sách thử nghiệm sắp tới.

-"Chẳng lẽ...điều cậu ta nói hôm đó là sẽ đi cùng mình sao?"

Khánh Ngọc chợt nghĩ đến cuộc trò chuyện của cô với Nhật Khôi ngày hôm đó-cái hôm mà cậu nhận được tin cô bị nhắm tới làm vật thử nghiệm, trước khi rời đi, cậu đã tuyên hệ nhất định sẽ không để cô phải đi một mình. Và đúng là như vậy, để giờ đây cái tên Nhật Khôi ấy đã xuất hiện trong danh sách, nó làm Khánh Ngọc như chết đi một phần trong tâm.

Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, Khánh Ngọc cúi người nhặt lại tờ danh sách, bước đi thật nhanh, ngay lúc này cô muốn gặp Nhật Khôi hơn bao giờ hết để hỏi cho ra lẽ.

Phòng làm việc của cô cách chỗ cậu chẳng bao xa, chỉ một lúc cô đã có mặt trước nơi làm việc của cậu. Đem theo sự nghi vấn của mình, không một tiếng báo trước, cứ thế cô xông thẳng vào phòng cậu. Nhật Khôi lúc này đang nhâm nhi tách trà trên tay, cùng tiếng mở to như muốn đạp tung cánh cửa, sự có mặt đột ngột ấy của Khánh Ngọc làm cho cậu không khỏi hoang mang, bởi rất ít khi cô ghé qua chỗ cậu, trừ khi có việc gì hệ trọng lắm.

Vừa bước vào, Khánh Ngọc cầm tờ giấy đập mạnh xuống bàn-nơi Nhật Khôi đang thư thái uống trà, điều đó làm cho cậu một phen hú hồn, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh tiếp đón cô.

-"Giải thích."

Khánh Ngọc khoanh tay trước ngực, nhìn Nhật Khôi bằng ánh mắt hờ hững, lãnh đạm. Cậu thì vẫn chẳng hiểu có chuyện xảy ra mà khiến cô nóng giận đến vậy, chẳng lẽ cậu lại làm gì có lỗi với cô chăng. Nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo ấy, Nhật Khôi vẫn có thể thấy ở đâu đó một chút lửa giận, cậu chưa vội, chỉ thấy cầm tờ giấy kia lên rồi lúc sau lại đặt trở về vị trí cũ.

-"Chẳng phải mày cũng thấy rồi sao, còn bắt tao giải thích điều gì nữa."

-"Nói tôi biết, tại sao đang yên đang lành mà tên cậu lại có trong cái danh sách đó? Rõ ràng trước đó tất cả đều được sắp đặt theo trình tự cả rồi. Có phải cậu xin vào phải không Khôi?"

-"Thì có sao nào, tất cả đã rành rành ra trước mắt, mày còn tức giận cái gì. Tao đã nói thì nhất định bằng mọi giá tao sẽ làm bằng được, và tất nhiên tao sẽ không bao giờ để bạn tao phải một mình bước chân vào con đường nguy hiểm, cận kề cái chết."

-"Không, không thể vậy được. Tao như nào mặc tao, cớ sao mày phải theo. Một mình tao đã quá đủ rồi, tao chẳng muốn liên lụy đến ai."

Khánh Ngọc nghe Khôi giải thích lại càng tức giận thêm, lúc đến đây, cô đã phải kìm nén cơn giận trong lòng, vậy mà nghe xong mấy lời từ cậu, cơn tức giận đã thật sự bộc phát. Cô chỉ tay về phía cậu, gằn giọng chất vấn từng câu.

Nhật Khôi chứng kiến cơn lửa giận đang ngày một lớn của Khánh Ngọc, chỉ còn cách xuống nước, nhẹ giọng đối lời.

-"Ngọc à, tao thật sự không muốn đương mắt nhìn mày đi vào chỗ chết, đối với tao, mày là tri kỷ không thể tách rời. Vậy nên xin hãy một lần để tao được đi cùng mày trong nhiệm vụ này."

-"Nhưng mày không thể vì tao mà bỏ mặc gia đình, người thân mày ở lại được."

-"Mày yên tâm, tao sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Chỉ cần mày bình an, thì tao cũng vậy."

Nhật Khôi dùng hết lời lẽ khuyên lơn mới khiến Khánh Ngọc vơi đi đôi phần nóng giận mà trấn tĩnh lại. Quả thật mỗi lần cô tức giận, y như quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào vậy, làm cậu sợ tái mét mặt.

Hai người đôi co mãi cả buổi sáng, cuối cùng một người giữ vững lập trường như cô cũng phải bó tay dưới cái sự cứng đầu cứng cổ và mồm lưỡi dẻo hoạt của cậu. Khánh Ngọc sau cùng cũng chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán, còn cậu, tất nhiên là vui đến mức tự vỗ ngực tự hào, vì đây có lẽ là một trong số lần chiến thắng hiếm hoi của cậu khi sử dụng võ mồm với cô, thuyết phục cô vì một điều gì đó.

Còn về phía tiến sĩ Hương, khi biết tin cả hai đứa em của mình đều trở thành "nạn nhân" trong lần thử nghiệm này và đúng là không ngoài dự đoán của cô và cậu, chị đã tìm đến tận cửa mà chất vấn Nhật Khôi. Nhưng mà với cái tính cứng đầu ấy, cậu đâu dễ dàng từ bỏ cơ hội này, khó khăn lắm mới thuyết phục được cô ấy chứ. Lần nữa, chị phải gục ngã trước quyết định của thằng em báo này, một bên là hai đứa em chị trân quý nhất còn một bên là sự nghiệp, chức quyền. Mai Hương thật sự muốn buông bỏ nhiệm vụ lần này, chị nói có bao nhiêu trọng trách chị đều nhận. Nhưng với sự áp đảo từ cô và cậu, chị đành ngậm ngùi ra đi trong nước mắt.

Sau ngày hôm ấy, hai con người kia tất bật chuẩn bị hành lý cũng như một tinh thần vững vàng cho bản thân. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, ngày đó cuối cùng đã tới, cái ngày mà những con người xấu số phải chịu chung số phận với nhau.

Từ sớm, Khánh Ngọc đã chọn sẵn cho mình một phong cách chỉn chu nhất, toát lên vẻ uy nghiêm lẫy lừng vốn có của một vị thiếu tá. Đồng hồ vừa điểm đúng 7 giờ 00 phút sáng, cô đã có mặt đúng hẹn trước cửa phòng thí nghiệm. Đồng hành cùng cô không chỉ có thượng sĩ Nhật Khôi, còn hai người nữa là anh sĩ quan Vũ Văn Đức và một tên binh nhì, mọi người hay gọi là Trần Lãm. Về phía sĩ quan Đức, cô có quen anh trong một lần huấn luyện binh sĩ, còn tên Trần Lãm kia, ngay từ đầu nhìn mặt, cô đã không mấy có thiện cảm.

Cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra, bốn người bước vào, bên trong là một cảnh tượng choáng ngợp, một cỗ máy dạng hình cầu to lớn được đặt ngay giữa sảnh chính, xung quanh là những tuyến dây cáp kết nói với cỗ máy đó. Phía trên tầng, sau lớp kính trong suốt ấy, là những cán bộ quan chức cấp cao được mời đến tham dự. Một cậu trợ tá được điều đến mời bốn người đến vị trí ngồi của mình. Từng cử chỉ của họ đều được quan sát bởi các cán bộ qua tấm kính kia. Tiến sĩ Mai Hương sẽ là người trực tiếp vận hành cỗ máy, chị dưng dưng nước mắt nhìn cô và cậu, đáp lại chị là cái nhìn kiên định cùng đôi phần trấn an cảm xúc chị từ phía cô cậu.

Mai Hương gạt nhẹ đi những giọt nước mắt, chị lặng lẽ cúi đầu bật từng chiếc công tắc, điều chỉnh ngày tháng xuyên không, và sau hàng loạt thao tác, chị ngẩng mặt nở một nụ cười tươi kèm theo đó là hành động chào của một quân nhân, như tạm biệt ai đó. Khánh Ngọc và Nhật Khôi nhìn thấy chị như vậy, cũng cười tươi rồi đưa tay chào lại.

Cỗ máy từ từ xoay tròn rồi quay nhanh hơn, phát ra những tia sáng đến chói mắt, chiếu rọi cả căn phòng, tất cả người có mặt đều phải đưa tay lên che thứ ánh sáng khủng khiếp ấy. Cỗ máy đó xoay mỗi lúc một nhanh, xuất hiện lên những dòng điện chạy quanh nó, mọi thứ trong căn phòng bắt đầu toé lửa, chập chờn. Mọi người ở đó đều đưa tay che kín đầu, khom lưng xuống nấp sau hàng ghế. Và cuối cùng một đợt ánh sáng mạnh hắt thẳng ra, theo đó là tiếng sập của điện cao áp vì không chịu được áp suất quá lớn. Một làn khói nghi ngút từ cỗ máy bốc ra, Mai Hương dựa vào chút ánh sáng yếu ớt, dũng cảm bước gần tới để kiểm tra. Qua ô cửa kính trên cỗ máy, chị nhìn vào bên trong đã không còn thấy bốn người kia đâu, tất cả như bốc hơi trong chốc lát vậy. Chị lúc này đã không kìm nổi xúc động, hai tay bịt lấy miệng, ngồi thụp xuống đất, khóc không thành tiếng. Một vài trợ tá cũng vì tò mò mà chạy lên xem thử, họ hân hoan vui mừng trong sự thành công vĩ đại này.

-"THÀNH CÔNG RỒI. CHÚNG TA ĐÃ THÀNH CÔNG RỒI."

Trong số đó, một trợ tá đã không kìm được mà hô to lên để cả khán phòng nghe thấy.
Vài người khi thấy Mai Hương xúc động đến phát khóc, họ thi nhau an ủi động viên chị, dành cho chị những lời khen thích đáng nhất. Phía trên tầng, các cán bộ khi nghe thấy tin thử nghiệm lần này đã thành công thì cười to trong vui sướng. Tất cả những ai có mặt trong khán phòng đều dành cho chị tràng vỗ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com