Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chị Gái Xinh Đẹp

Ánh sáng ban mai phản chiếu trên những nẻo đường gạch đá. Những chú chim đậu trên những cành cây nhỏ, khẽ động làm cho những chiếc lá rơi lả tả trước hiên nhà. Hương hoa, hương cỏ dịu nhẹ phảng phất như có như không trong không khí.

Hứa Ngôn Lộ cảm nhận gió thổi nhẹ qua làn tóc. Ngồi ở bậc thềm vừa ăn màn thầu vừa ngắm những cảnh đẹp này, nàng không còn mong gì hơn một chút bình yên vào buổi sáng sáng ấm áp.

Em yêu những điều giản dị như vậy.

Nhưng mà khung cảnh này yên bình chưa lâu đã bị phá hủy bởi tiếng cãi nhau bên trong căn nhà nhỏ này.

" Ông còn tính cưu mang con nhãi này đến bao giờ nữa!!! " Giọng của người phụ nữ phát lên thật chói tai, cùng với giọng của một người đan ông khàn đặc, có vẻ giống như đang say xỉn.

" Hừ! Bà tưởng tôi muốn lắm sao? Nếu không phải vì cô đưa cho tôi nhiều tiền mỗi năm thì tôi chắc chắn sẽ không nuôi nó đến giờ này. "

" Rồi sao? Năm nay hình như cô ta không đưa cho ông tiền nữa đúng không? "

Bởi vì lúc nào cũng đi đánh bài đánh bạc cho đến mấy ngày sau mới chịu về. Nghĩ đến đây ả càng thêm ngứa mắt Hứa Ngôn Lộ.

" Đành chịu thôi... Dẫu sao tôi cũng là chú ruột của con bé, bây giờ không có tiền cũng không thể vứt bỏ con bé đi được. " Hắn hạ giọng nói.

Tuy ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng hắn sớm đã tìm cách ném nàng vô trại trẻ mồ côi trên núi rồi. Dù gì hắn cũng đâu phải người tốt gì. Em gái hắn đưa đứa con của mình cho hắn rồi biệt tung biệt tích hắn cũng chả quan tâm.

Hứa Ngôn Lộ năm nay tròn 15 tuổi nhưng thân thể lại bị suy dinh dưỡng chỉ như một đứa trẻ 8 tuổi. Tuổi 15, một độ tuổi còn đang đi học nhưng vì chú Lâm với lí do nhà không đủ điều kiện nhưng thực ra là tiếc tiền nên mới bắt nàng nghỉ học.

Hàng ngày đều bóc lột sức lao động của Hứa Ngôn Lộ, như người giúp việc cũng không bằng. Việc nhà hay việc bếp núc đều một tay nàng phải làm hết, nếu không sẽ bị đánh thậm tệ.

Hứa Ngôn Lộ rất sợ đau, nàng ghét những vết thương đơn giản vì nó làm nàng cảm thấy khó chịu và nhận thức được thực tại có bao nhiêu là tàn khốc, đau khổ.

Nàng luôn là người bị vứt bỏ, là đứa trẻ không ai cần. Dù nàng có ngoan ngoãn hay giỏi giang nhiều thứ đi chăng nữa thì cũng chả thể thấy đổi được sự thật này.

Cuộc cãi vã bên trong ngày càng nhỏ đi, cuối cùng là biến mất. Mọi thứ lại trở nên yên ắng như trước nhưng Hứa Ngôn Lộ không còn một chút tâm tư để ngắm cảnh nữa rồi.

Bởi vì đã đến giờ nàng phải ra ngoài phụ dì Lưu buôn bán hàng rong.

" Nhãi con đâu rồi, nhanh chóng xách giỏ hàng đi bán nè, đã muộn lắm rồi đó. "

Hứa Ngôn Lộ không dám chậm trễ cất miếng màn thầu đang ăn dở dang vào túi quần, thân thể nhỏ xách một thùng hàng lẽo đẽo đi theo dì Lưu đến chợ.

Đường đi đến chợ không xa cũng không phức, chỉ cần men theo con đường mòn thẳng tắp là được.

Dì Lưu vừa đi vừa tự lải nhải, than thở về nhiều điều. Hứa Ngôn Lộ chữ hiểu chứ không muốn hiểu.

" ...... "

" Dạo này giá gạo lên cao, thật không biết phải làm sao nữa, kinh tế thì ngày càng khó khăn mà ông chồng cứ suốt ngày đánh bạc với rượu chè với mấy ông xóm trên... Ngày mai mày chỉ được ăn khoai luộc thôi đấy, rõ chưa? " Câu cuối là dì Lưu nói với nàng.

Hứa Ngôn Lộ mím môi, ngoan ngoãn gật đầu, dường đã quen với điều này. Từ nhỏ đến lớn, Hứa Ngôn Lộ rất ít khi có được một bữa ăn ngon, nếu có cũng chỉ là đồ thừa họ ăn dư mới cho nàng.

Đấy được coi là ân phúc lắm rồi.

Vì là một nơi dân cư khá là hẻo lánh nên ở chợ khá ít người đến đây, chủ yếu là những khách du lịch đến đây leo núi hoặc cắm trại. Người dân chủ yếu kiếm tiền nhờ trồng trọt, chăn nuôi và đánh bắt.

Hứa Ngôn Lộ đặt thùng hàng xuống đất. Ở chợ có sắn một sạp hàng nhỏ, dì Lưu buôn bán trái cây và nước ép nên mỗi ngày phải mang theo rất nhiều thứ.

Lúc bày đồ ra bán thì mới nhớ ra là thiếu đồ gọt trái cây. Khi biết điều này, tim Hứa Ngôn Lộ như dừng lại vài giây. Theo bản năng nàng ngước đầu nhìn dì Lưu.

Ả vẫn đang nói chuyện rôn rả với cô bán thịt, hoàn toàn không biết gì.

Hứa Ngôn Lộ không dám tưởng tượng nếu ả biết mình quên mang đồ gọt trái cây thì sẽ như thế nào. Hứa Ngôn Lộ nhớ có lần nọ, nàng để cho một con chó kia gặm đi một quả táo. Dì Lưu đã rất tức giận, không kiểm soát nổi cơn thịnh nộ, dùng một cây gậy đánh nàng ngay giữa chợ.

Theo quan niệm của dì Lưu đã khắc sâu vào tiềm thức của em. Đứa trẻ hư là phải bị đánh thật mạnh, có như thế mới ngoan được.

Nếu không có mọi người ở đó căn ngăn, có khi nàng bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi.

Dì Lưu bị khiển trách, bị bắt lên nhà văn hoá. Ở đây không có thứ mà người ta gọi là đồn cảnh sát, muốn giải quyết một việc gì thì cứ việc đến chỗ thôn trưởng.

Thôn trưởng nhìn có vẻ giống một ông chú trung niên tốt bụng nhưng bản chất bên trong thối rữa không thể tả.

Chỉ cần đưa tiền ra là có thể cho qua chuyện.

Đó là lần đầu tiên, Hứa Ngôn Lộ hiểu rõ đồng tiền có bao nhiêu là quyền lực.

Trở về thực tại, dì Lưu đã kết thúc cuộc trò chuyện với cô bán thịt. Thấy đứa nhóc đang trầm tư yên lặng, ả nhước mày, tâm trạng có vẻ không tệ.

" Dọn đồ ra xong chưa? Có cái chuyện còn con này mà cũng làm không xong... "

Hứa Ngôn Lộ cứng họng, chợt đầu nhảy số giả vờ yếu ớt ôm bụng, biểu tình đau đớn: " Dì ơi.... Con đau bụng quá.. Cho con đi giải quyết một xíu nha dì. "

Chuyện tất yếu của con người không thể không cho đi được. Nếu nó để vãi ra đây thì thật mất mặt nên dì Lưu xua tay cho phép.

" Được rồi, nhớ tìm chỗ nào kín kín. "

Sau đó không quan tâm nàng nữa, dọn trái cây ra để bán.

Hứa Ngôn Lộ mừng rỡ, vội vàng chạy đi. Nàng chỉ có một chút thời gian để về nhà lấy đồ gọt trái cây rồi mang đến đây thôi.

Nghĩ như vậy, cô gái nhỏ dùng hết sức lực mà mình có chạy nhanh về phía trước mà không để ý cục đá ở trên đường, nàng vấp phải nó, trọng lực cơ thể đổ nhào về phía trước, ngã lăn quay, nằm bất động bên lề đường.

Đau quá, đau quá.

Đầu của Hứa Ngôn Lộ choáng váng, muốn ngất đi. Nước mắt Hứa Ngôn Lộ bắt đầu tuôn rơi, vị nước mắt mặn chát thấm tới trên đầu lưỡi em, làm em thanh tỉnh đôi chút.

Cả người không có bao nhiêu thịt, bị ngã một cái xương như muốn gãy vậy. Đồ trên người em sớm đã lấm lem bùn đất, đầu gối thì chảy nhiều máu trông chật vật cực kì.

" Phải làm sao đây...? "

Hứa Ngôn Lộ run rẩy nói.

Với tình trạng này chắc chắn sẽ không thể đi đứng bình thường được, huống hồ chạy thật nhanh về nhà lấy đồ gọt trái cây cho dì Lưu. Hứa Ngôn Lộ loay hoay, cố gắng vắt óc suy nghĩ.

Nhưng chả nghĩ được gì cả.

Đầu óc em bị nỗi đau lẫn tủi khổ chiếm cứ.

Em mệt lắm rồi.

Hứa Ngôn Lộ từ bỏ, buông thả bản thân nằm trên nền đất. Nếu nằm ở đây thì liệu có thiên sứ nào đến mang nàng đi không?

Nàng ngây ngô nghĩ.

Nhưng Hứa Ngôn Lộ không ngờ ông trời thực sự nghe lời cầu khẩn của nàng, mang đến một vị tỷ tỷ xinh đẹp đứng trước mặt nàng.

Người đó đẹp lắm, đẹp đến mức Hứa Ngôn Lộ cho rằng mình bị ảo giác. Giữa bầu trời, ánh sáng tản qua các khe lá, vẻ đẹp của cô ấy như muốn thiêu đốt kẻ phàm trần xấu xí như nàng.

" Em có sao không, bé gái? "

Đó là một cô gái trẻ, gương mặt thanh tú cùng mái tóc bạch kim đặc biệt làm cho Hứa Ngôn Lộ lộ vẻ ngơ ngác.

Có người như thế này trên đời sao? Đó có phải là thiên sứ không? Làm sao bây giờ, em lúc này trông thảm hại quá, có nên lủi đi không... Trong đầu em có quá nhiều nghi vấn, Hứa Ngôn Lộ không biết phải phản ứng như thế nào nữa.

Đôi mắt xanh lục như một viên đá quý như muốn hút lấy Hứa Ngôn Lộ. Cô ấy ngồi xuống, mặt đối mặt với em, đôi môi đỏ mọng quyến rũ khẽ mấp mở.

" Em ơi, em còn đi được không hay là để chị cõng em về nhà nhé. "

Bàn tay của cô gái muốn chạm vào Hứa Ngôn Lộ, lại bị nàng giật mình né tránh. Cô gái thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.

Hứa Ngôn Lộ rất sợ mình làm bẩn quần áo sạch sẽ thẳng tắp không một nếp nhăn của cô. Nàng rụt rè, bàn tay loay hoay không biết đặt ở đâu, cảm thấy mình không đáng để được cứu giúp.

Cô gái đột nhiên cảm thấy buồn cười bởi những biểu cảm của em, chỉ dùng chút sức lực đã thành công bế Hứa Ngôn Lộ trên tay.

" Ah!! " Nàng hoảng hốt thét lên.

Đại khái là sợ em tưởng mình là kẻ xấu, cô nhẹ nhàng giải thích: " Ừm... Xin lỗi vì làm em sợ nha nhưng mà em không chịu đứng lên, tôi sợ em bị trật chân, nếu không mau sơ cứu là bị què cả đời đó. "

Câu cuối là cô cố ý doạ sợ em. Mà Hứa Ngôn Lộ hình như là bị cô doạ sợ, ngoan ngoãn ở trong vòng tay cô. Vòng tay của chị ấy thật ấm áp và thơm nữa — Hứa Ngôn Lộ thầm nghĩ, em có chút hưởng thụ nó.

" Nhà em ở đâu? " Cô nói tiếp.

" Ở... Ở gần đây thôi ạ... Chị chỉ cần đi thẳng là tới. " Hứa Ngôn Lộ lắp bắp nói.

" Ồ, chị biết rồi. "

" Thực ra... chị không cần đưa em về đâu, em có thể tự đi được. " Hứa Ngôn Lộ không muốn gây thêm phiền phức cho ai hết.

Nhưng cô ấy để ngoài tai những lời nói đó, nhất quyết đem nàng trở về chỗ bằng được. Sau đó Hứa Ngôn Lộ được cô ấy bế về nhà. Suốt quãng đường em có lén nhìn kĩ chị ấy, trông chị thật xinh đẹp, hình như không phải là người ở đây.

Có lẽ là một vị khách du lịch tốt bụng nào đó.

Biết rõ Hứa Ngôn Lộ đang nhìn mình, chị ấy chỉ cười, cứ như thế mà để em ngắm nhìn mình cho đến hết quãng đường đi.

Đúng là một đứa trẻ dễ thương.

Trước cổng, từ xa Hứa Ngôn Lộ đã nhìn thấy có một người đàn ông đứng cùng với chú Lâm, Hứa Ngôn Lộ nhận ra người đó, đó là vị trưởng thôn lần trước mà em gặp.

Chú Lâm cũng nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp gần, hắn chưa từng gặp ai xinh đẹp như cô cả, chỉ bằng cái nhìn đầu tiên đã bị cô hút hồn.

Ngay cả trưởng thôn đồng dạng cũng cảm thấy vậy.

Hai người không hẹn cùng nhau muốn mời cô vào nhà chơi. Nhưng khi đến gần, chú Lam nhận ra cô ấy đang bế cháu gái của mình.

Con nhóc Hứa Ngôn Lộ làm gì ở đây vậy? Không phải là đã theo vợ hắn đi bán hàng rong rồi sao...

" Vị này có phải ba em không? " Cô gái đối với Hứa Ngôn Lộ hỏi, trong mắt phảng phất ánh sáng.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com