Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lần Nữa Gặp Lại

Chương này có một số chi tiết nam nữ làm tình, hơi phản cảm chút ( cũng không có quá nhiều đâu )... Tôi nghĩ nó gây khó chịu cho người đọc ( người viết cũng khó chịu 🥺 )
Cảnh báo trước rồi nha!!!

--------

Câu hỏi này phảng phất là một câu hỏi hết sức bình thường nhưng đối với Hứa Ngôn Lộ, nó lại khá nhạy cảm, thậm chí còn có phần đụng chạm đến nỗi đau của em.

Em không có ba, đã thế em còn bị mẹ bỏ rơi.
Những lời mà dì Lưu và chú Lâm nói đã hằn sâu vào đầu em.

Hứa Ngôn Lộ từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy gương mặt của mẹ mình như thế nào cả. Chỉ biết bà là người rất xinh đẹp...

" Không ạ... Người đó là chú ruột của em. "

" Ồ. " Biểu cảm trên gương mặt nhỏ thoáng đượm buồn, cô gái không có muốn hỏi thêm gì nữa.

Chú Lâm đã chạy tới trước mặt cô, ông ấy thở hổn hển, mồ hôi chảy nhễ nhạy, quần áo thì luộm thuộm nhăn nhúm khiến cho cô gái có phần nhăn mày, nhưng cô vẫn dùng một giọng điệu tôn trọng.

" Này là cháu của anh đúng không? Tôi thấy em ấy ngã ở gần đây, chân có vẻ bị trật rồi nên tôi đã đem em ấy tới đây theo sự hướng dẫn của em ấy. "

" À thì ra là thế... Phiền cô quá rồi, nếu cô không chê thì vào trong ngồi chơi, để tôi pha cho cô một chén trà cho nó đỡ khát. " Hắn ra vẻ lấy lòng nói.

Tuy là hơi tức giận vì Hứa Ngôn Lộ bị thương, nhà lại tốn thêm tiền thuốc men chạy chữa nhưng mà gặp được một tuyệt sắc mỹ nhân...

Chú Lâm để ý đến cái đồng hồ lấp lánh trên cổ tay cô gái. Trông có vẻ đắt tiền và sang trọng, không lẽ cô ta là một vị tiểu thư của gia đình giàu có nào đó sao...!?

Nếu có thể làm quen với một người như vậy, không chừng hắn có thể hưởng thụ những thứ xa hoa như trên phim ảnh!!

Cô gái hoàn toàn không biết được ý đồ ngu ngốc, cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga của hắn. Cô không có nhã hứng uống trà, mục đích ban đầu đến đây không phải là chơi, cô còn có công việc quan trọng cần phải giải quyết.

Trên người bị bẩn không ít, cô muốn về xe thay đồ. Nghĩ rằng đến đây bé chắc chắn sẽ được chăm sóc chu đáo, cô gái liền đem Hứa Ngôn Lộ cho chú Lâm, lịch sự từ chối lời mời ấy.
" Vậy sao... Thật tiếc quá. " Hắn lộ vẻ tiếc nuối ra mặt, bị đưa cho người khác Hứa Ngôn Lộ cũng rất lưu luyến nhìn cô gái rời đi.
Lời từ biệt còn chưa nói ra kia mà...

Thôn trưởng từ đầu đến cuối chưa nói gì, bỗng nói rằng có việc gấp muốn đi về, theo sau bước đi của cô gái ấy.

Cả sân gạch đá chỉ còn lại hai chú cháu Hứa Ngôn Lộ. Vết thương của Hứa Ngôn Lộ không thể không gọi bác sĩ đến, chú Lâm hiếm khi không mắng nàng, chỉ đặt nàng trước cửa thềm còn mình thì chạy đi gọi bác sĩ đến đây.

Cơn nhức nhói vẫn còn đó nhưng Hứa Ngôn Lộ cảm thấy hôm nay dường như là ngày may mắn nhất của em vậy. Khi đó, em chợt loé lên một ý nghĩ tham lam muốn gặp lại chị gái đó lần nữa.

-------

Tối đến, dì Lưu hậm hực về nhà, nhìn thấy Hứa Ngôn Lộ ngồi trước thềm liền không khống chế được cầm một cái cây gậy to chuẩn bị cho nàng một trận nhừ tử.

Vì dì Lưu lao đến quá bất ngờ nên em không kịp phản ứng để né, chỉ có thể lấy tay bảo vệ đầu.

" Bà đang định làm việc ngu ngốc gì vậy, không thấy con bé bị thương hay sao còn đánh nó!!? " Chú Lâm vừa hay nhìn thấy cảnh này, nhanh chân cản bà ta lại.

" Ông bênh con nhóc này làm cái gì!!! Cả ngày hôm nay trốn về nhà không phụ tôi buôn bán, chạy nhảy đi chơi rồi thành cái dạng này, tốn cả tiền thuốc men. "

Chú Lâm bên cạnh nhiệt tình khuyên nhủ, ném cái cây gậy trên tay dì Lưu đi: " Bà đánh nó tiếp chẳng phải chúng ta lại tốn tiền thuốc sao? Đâu thể để nó chết được, bà phải nghĩ thấu đáo chứ!! "

" Thật là một cái kí sinh trùng vô dụng, đã ăn bám còn phá đám!! "

Dì Lưu dùng đủ loại lời lẽ cay nghiệt mắng chửi Hứa Ngôn Lộ, mọi việc làm của nàng đều là sai trong mắt của ả.

Bởi vì đối với ả, nàng sâu bọ còn không bằng, trái lời ả bằng nghĩa một trận no đòn, nhịn đói.

" Tối này một củ khoai mày cũng không được đụng vào. " Không thể đánh nàng ả chỉ có thể nói như vậy, nhãi con Hứa Ngôn Lộ nên thầm cảm thấy may mắn đi.

Em không nói gì cả, lủi thủi bước vào căn phòng nhỏ của mình. Thực ra nói là phòng cũng không phải, nó giống cái nhà kho cũ thì đúng hơn.

Nhưng ngày nào Hứa Ngôn Lộ đều chăm chỉ dọn dẹp cho nó nên nhìn cũng không đến nỗi không ở được.

Trên góc tủ nhỏ có một cái màn thầu ăn còn đang dở mà lúc em đi tắm em đã lấy ra từ trong túi và đặt ở đó. Nó có chút hơi dính bùn đất, em dùng một cái khăn sạch lau đi.

Đói quá, cả ngày chưa được một bữa ăn nào ra hồn cả, miếng mần thầu dù bẩn thỉu nhưng nó là cọng rơm cứu đói cho em vào đêm nay.

Hứa Ngôn Lộ nghẹn ngào ăn nó cho đến miệng cuối cùng. Em không có nhớ vị của miếng màn thầu cuối như thế nào bởi vị nước mắt cay đắng đã che lấp nó.

Cuộc sống lúc nào cũng vô vị như vậy.

Một cái màn thầu là không đủ nó, những lúc đói em thường đi ngủ sớm để tránh tiêu hao quá nhiều năng lượng.

Chỗ ngủ của Hứa Ngôn Lộ đơn sơ chỉ có một cái miếng vải mềm và một cái gối. Cái chăn mỏng manh rách nát tả tươm, bất quá vẫn dùng được.

" Ổn thôi, ổn thôi... "

Em sẽ ổn thôi.

Chỉ cần cố gắng chịu đựng... Phép màu sẽ xảy ra cho những người biết kiên trì, nhẫn nại!!

Cơ thể Hứa Ngôn Lộ kiệt sức sau một ngày dài, dần dần chìm vào giấc ngủ.

............

Hơn nửa đêm, chú Lâm có công chuyện phải đi vận chuyển đêm khuya. Nhân lúc này dì Lưu dắt một cậu trai trẻ có thân hình săn chắc, khá đô con về nhà.

Đó là một tiểu bạch kiểm mà ả nuôi vào một năm về trước.

" Cục cưng của em, lâu rồi mới được gặp anh nha ~ " Dì Lưu cơ hồ khá là thèm khát, hắn chỉ mới bước chân vào nhà đã nhảy bổ, ôm chặt lấy hắn.

Đêm nay ả cố ý rình mò ông chồng của ả đi làm mới dám tô son điểm phấn, xịt một mùi nước hoa ngọt nồng hòng khiến bản thân trở nên xinh đẹp hơn trước mặt người tình.

" Thật là... Em càng ngày càng quyến rũ hơn so với lần cuối chúng ta gặp mặt. "

Đôi cẩu nam nữ nhịn không được bắt đầu cuốn lấy nhau, quần áo rơi lả tả trên nền đất. Căn phòng bắt đầu tràn ngập mùi hương của tình dục, người nam liên tục dùng côn thịt của mình giã liên tục vào hoa huyệt của người đàn bà dưới thân.

Hai người điên cuồng làm tình mà không hề để ý ở căn phòng có một con mắt đang nhìn họ.

Cảm nhận phần dưới của ả đang mút chặt lấy mình, gân xanh chậm rãi nổi lên, động tác ngày càng mạnh hơn.

Thật ra hắn chẳng yêu thương gì bà ta đâu, thậm chí hắn còn tính từ chối lời mời hôm này của dì Lưu nhưng vì bây giờ kinh tế đang khó khăn, cuộc sống ăn bám người khác của hắn cũng vì vậy mà đi xuống theo.

Bên tai là tiếng rên rỉ sung sướng của dì Lưu dưới thân, hắn phì cười.

Dù sao thì con đàn bà dâm đãng này cũng đã có công bao nuôi hắn rất nhiều, hắn nên thưởng cho bà ta chứ nhỉ.

Hắn huých eo, cả hai cùng nhau đạt đến sự sung sướng đến đỉnh điểm.

" Ha, ha~ "

" Chồng em mỗi ngày không thoả mãn em sao? Tại sao chỗ này lại bóp chặt đến như vậy... " Hắn buông những lời dâm đãng.

Nhắc đến chú Lâm, ả liền xị mặt.

" Cái tên đó suốt ngày đánh bài đánh bạc đâu có quan tâm đến em đâu... Chỉ còn anh mà thôi... " Dì Lưu thâm tình, bàn tay như không xương khẽ vuốt ve bờ lưng săn chắc của hắn.

So với cái tên gầy trơ xác kia thì người này tốt hơn nhiều... Lúc nào cũng đem ả lên chín tầng mây...

Hai người làm thêm vài lần nữa thì dì Lưu mệt mỏi thiếp đi. Tên đàn ông đặt ả nằm trên giường, còn mình thì trần truồng ra ngoài hóng mát, tình cờ nhìn thấy một cánh cửa...

Trước đây chưa bao giờ vào đây... Mà ả cũng không cho hắn vào... Có khi nào bên trong đây giấu rất nhiều tiền phải không?
Nghĩ như vậy, hắn đẩy cửa vào.

Bên trong không có tiền bạc gì cả, chỉ có một thân ảnh nhỏ gầy, yếu ớt ngồi co ro một góc. Khi hắn bước vào, cô bé cảnh giác nhìn hắn.

Bất ngờ chưa này... là một bé gái?

Ả có con gái bao giờ vậy?

Nhưng mà trông cũng được phết nhỉ... Gương mặt thanh tú, da dẻ trắng trẻo lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.

Hắn đột nhiên có ý nghĩ xấu xa, muốn nếm thử vị ngon ngọt của cô bé này. Làm tình với những con ả đàn bà trung niên hay trưởng thành đủ rồi, bây giờ hắn muốn nếm thử trẻ vị thành niên.

Để xem có như lời của bạn hắn nói hay không...

Nghe nói cảm giác ấy phê lắm.

Phần dưới của hắn bắt đầu nổi lên phản ứng, hắn chầm chậm lại gần phía cô bé.

" Cô bé có muốn ăn kem không, hắc hắc... "

Hứa Ngôn Lộ không ngờ hắn lại bước vào đây. Vốn em đã cố gắng im lặng hết mức có thể để tránh bị chú ý... Khi bị đánh thức bởi tiếng động của dì Lưu, lờ mờ nhìn ra bên ngoài em đã rất sốc.

Thậm chí còn có phần ghê tởm họ.

Vì phòng em không thể khoá, cũng không có chỗ nào để ẩn náu. Em chỉ có thể cầu nguyện hắn đừng vào đây, chú Lâm tuy hay mắng em nhưng chú chưa bao giờ đụng chạm em còn hắn...

Em vừa nhìn là đã cảm thấy hắn có ý đồ xấu xa với mình. Em run rẩy sợ hãi, la hét.

" Cút đi, đồ xấu xa!!! Dì ơi cứu con!! "

" Câm mồm!! Hôm nay tao sẽ làm mày trở thành một người phụ nữ thực thụ. "

Hắn mạnh mẽ đè em xuống, lúc chuẩn bị hành sự thì bị Hứa Ngôn Lộ đâm lén. Một cái kéo cắt chỉ ghim sâu vào nơi đó của hắn.

Hắn la hét, ôm chặt phần đó. Nhân cơ hội, Hứa Ngôn Lộ chạy thẳng một mạch ra ngoài đường. Cũng như sáng hôm qua, nàng dùng hết sức mình mà chạy, không màng đến bất cứ thứ gì.

Thật may mắn vì đôi chân này hôm qua chỉ bị chảy máu và bầm nhẹ chứ không bị trật chân. Không thôi thì...

Em không dám nghĩ đến nữa.

Hứa Ngôn Lộ có thể cảm thấy gió sương se lạnh ở bên tai, cùng với tiếng gào thét tức giận của tên đàn ông đang đuổi theo phía sau. Chân trần dẫm lên sỏi đá rất đau và rát, nhưng lúc đó em không có nghĩ nhiều như vậy.

Chạy về phía trước, tìm người giúp đỡ!!!

" Cứu tôi!! Cứu tôi với... Có ai không...!!! "

Hứa Ngôn Lộ la hét trong tuyệt vọng.

Đáp lại em chỉ là sự im lặng của màn đêm lạnh lẽo. Bây giờ là giữa đêm, làm gì có ai còn ở ngoài đường kia chứ?

Ai cũng được... Hãy đáp lại nàng đi...

" Bắt được mày rồi. " Ác ma bên tai thủ thỉ, em giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy thân hình cao lớn đã ở ngay sau lưng em.

Hắn dễ dàng tóm cổ em.

" Con điếm nhỏ này... Có biết là khi nãy mày đâm tao đau lắm không hả!!! "

Hứa Ngôn Lộ bị bóp cổ không thể thở được. Gương mặt đáng thương dàn dụa nước mắt khiến hắn hưng phấn không thôi.

" Tuy hàng của tao bị thương nhưng chắc chắn dư sức để... "

Bàn tay hắn xé toạc một nửa áo bên phải của Hứa Ngôn Lộ. Em bây giờ sắp bị người xâm phạm, bàn tay nhỏ yếu liên tục dãy giụa nhưng không thể...

Trước mắt em là một mảng đen tối, cùng tiếng cười man rợ của tên đàn ông. Em cười khốn đốn...

Ông trời đúng là lừa dối trẻ con.

Ngày mai chẳng có một ngày mới tươi sáng nào cả...

Em nhắm mắt cam chịu số phận.

" Khục... !! "

Nhưng sau vài giây ngắn ngủi, hắn lại không có động tác gì cả. Hứa Ngôn Lộ chậm rãi mở mắt, cảnh tượng tên đàn ông kia nằm sõng xoài bên một cái cây.

Đang tự hỏi tại sao thì trên vai bỗng trở nên nặng hơn một chút, mang theo sự ấm áp bao trùm lấy Hứa Ngôn Lộ.

Chỉ thấy gương mặt quen thuộc lại gần, khẽ xoa đầu em như là an ủi vậy.

" Em là... "

Khi nhìn thấy mặt em, cô gái cũng cảm thấy quen thuộc không kém. Đây là cô bé nàng cõng về hôm qua mà, tại sao lại ở đây?

Nhưng khi nhìn tên kia bị cô đánh bất tỉnh kia thì cô gái cũng hiểu tình hình đại khái rồi.

Lần nữa gặp lại, còn chưa đến một ngày, chị gái lại cứu em một lần nữa. Hứa Ngôn Lộ cảm động, ôm lấy cô.

" Chị... Chị ơi... Em suýt bị tên kia... " Em nức nở khóc, không thể nói thành lời rõ ràng.

Cô gái cũng mặc em làm ướt bộ đồ mới thay của mình.

Thật là duyên trời sắp đặt mà...

Cô gái vốn chỉ đang đi tản bộ trước khi về nhà trọ, đúng lúc gặp cái cảnh này. Trưa nay đã bị tên thôn trưởng bám theo muốn sàm sỡ cô chưa đủ, đêm lại bắt gặp một tên biến thái ở ngoài lộ thiên trần truồng muốn cưỡng gian một đứa trẻ.

Làm sao cô có thể làm ngơ?

" Không sao không sao... Đêm nay em không thể về nhà được đúng không? Để an toàn, em về nhà trọ với chị nha. "

Còn tên kia thì mặc kệ, đợi đến sáng sẽ có người phát hiện ra hắn. Cô ra tay không mạnh, chỉ bất tỉnh chứ không có giết chết hắn.

Hứa Ngôn Lộ gật gù.

" Vậy chúng ta đi thôi. "

Cô gái dùng áo khoác chùm kín lên đầu Hứa Ngôn Lộ, tránh để em trúng sương, bị cảm. Trong đêm lạnh lẽo, Hứa Ngôn Lộ vậy mà cảm thấy ấm áp lạ thường, nàng như nhìn thấy ánh sáng.

Ánh sáng của cuộc đời em.

Dù nó chỉ thoáng chốc và xa lạ...

Hết chương 2.

Đôi lời tâm sự từ me:

Thật ra tui cũng rất băn khoăn có nên viết bộ này hay không... Nói thật thì tui cảm thấy khá là tội lỗi á trời, một người sủng thụ như tui...

Mà hỏi thiệc nha...

Viết truyện ngược quá có bị xuyên không vào không dị? Sợ lắm luôn á ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com