Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Đường về phòng trọ khá xa, chỗ này còn khá tối. Cô gái sợ đạp phải rắn hay đuôi con vật nguy hiểm nào đó nên đã đưa điện thoại của mình cho Hứa Ngôn Lộ.

Em ngây ngốc nhìn vật giống như cái hộp bẹt nhỏ cưng cứng này, không biết nó dùng để làm gì. Cũng đúng thôi, nơi đây không có mấy ai sài những thứ như điện thoại. Tiền để trang trải cuộc sống lúc thiếu lúc no, nào có biết đến mấy cái đồ công nghệ điện tử này.

Cô mở đèn pin điện thoại, để em cầm lấy nó: " Em chỉ cần rọi nó về phía trước thôi, được chứ? "

Một vật nhỏ như vậy mà có một công dụng thần kì quá đi!!

Cả chặng đường hai người đều im lặng. Cô gái thực chăm chú nhìn về phía trước, vì ở trong đêm tối còn đem theo một bé gái nhỏ nên cô phải hết sức cảnh giác xung quanh.

Từ khi đến nơi này cô toàn gặp những người không đâu vào đâu cả. Lần đầu đây và chắc chắn sẽ không có lần sau đâu...

" Bé ơi, em tên gì? " Cô cũng tốt bụng hỏi han em nhiều điều, để em có thể phân tâm không nhớ tới những thứ đã xảy ra nữa.

Em nhỏ nhẹ đáp: " Ngôn Lộ... Hứa Ngôn Lộ ạ... "

" Chà, một cái tên đẹp nhưng mà họ Hứa sao... Trùng hợp chị cũng họ Hứa, Hứa Nhã là tên của chị. " Khi ấy Hứa Nhã cũng không nghĩ nhiều lắm, chỉ cảm thấy mối duyên phận này có chút thú vị, còn trùng cả họ với cô nữa.

Ai mà ngờ được đó lại mở ra một quan hệ phức tạp giữa cô và em.

Hứa Nhã...

Hứa Nhã.......

Hứa Nhã...........

Hứa Ngôn Lộ trong lòng lặp đi lặp cái tên này rất nhiều lần. Ánh trăng đột nhiên chiếu xuống khu vực này, xuyên qua các kẽ lá không còn là ánh mặt trời ấm áp mà là một ánh sáng huyền bí làm nổi bật mái tóc bạch kim của Hứa Nhã.

Ánh trăng thay thế đèn pin điện thoại soi chiếu con đường cho hai người đi. Mỗi bước đi cứ như được trăng nâng đỡ, dịu nhẹ vô cùng, y như là lạc vào sứ sở thần tiên vậy.

" Oa...! Trăng ở chỗ này thật đẹp, ở chỗ chị ít khi thấy trăng rõ và đẹp như vậy. " Trước khung cảnh ấy, Hứa Nhã hiếm khi để lộ vẻ kinh ngạc, nói.

Hứa Ngôn Lộ ngoài miệng đồng tình nhưng trong mắt không phải đồng tình vì ánh trắng rõ và đẹp mà là Hứa Nhã.

Đây là người đầu tiên ra sẵn sàng cứu giúp nàng trong lúc nàng tuyệt vọng nhất. Hứa Ngôn Lộ biết ơn cô ấy rất nhiều.

......

Cuối cùng họ an toàn về đến phòng trọ. Tuy chỗ này có hơi chật chội nhưng ở hai người thì không đến nỗi tệ. Quần áo trên người Hứa Ngôn Lộ thật khó coi, hơi dính bùn nữa, không thể để em cứ mặc như thế đi ngủ được.

Hứa Nhã lục lọi hành lí trong vali cú mình, cô không có đồ nào vừa size nàng mặc. Hứa Ngôn Lộ quá gầy gò, một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn... Rốt cuộc gia đình của em ấy chăm sóc cái kiểu gì vậy.

Đành tạm đưa cho em cái áo thun nhỏ nhắn của mình.

" Phòng tắm ở kia, chị chỉ có cái áo này để em mặc... Hơi rộng nhưng em chịu khó nha. "

Hứa Ngôn Lộ cũng thấy người mình bẩn thỉu, mùi bùn đất làm em khó chịu, gật đầu nhanh chóng đi tắm.

" Cảm ơn chị. " Em lẽn bẽn nói.

Trong lúc Hứa Ngôn Lộ đi tắm, Hứa Nhã nhận được một cuộc gọi từ thành phố T.

" Tìm được người chưa? " Bên đầu dây là giọng lười biếng của một người phụ nữ. Hứa Nhã nghe thấy giọng nói này, khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhăn nhó.

Người gọi là bạn thân cô, Doãn Đình Lan.... Giờ này không phải nàng ta đáng mây mưa với đám tình nhân của mình hay sao mà gọi cho cô?

Doãn Đình Lan có cái tật rất xấu xấu là trêu chọc Hứa Nhã: " Nếu không tìm được thì bỏ đi, chắc đứa trẻ đó chết ở cái xó xỉnh nào rồi không chừng. "

Nghe những lời ấy, Hứa Nhã không có phản ứng gì, vắt chân ngồi ở trên giường, cũng đã từng nghĩ đến trường hợp đó.

" Nè, nè... Có nghe không vậy? Hay là cậu nổi giận rồi... "

" Không có. "

" Tớ nói cậu nghe nè, tạm thời nên về thành phố T trước đi. Chú Hứa chỉ vừa mới được chôn cất chưa được một tuần mà cậu đã xách xe đi rồi. "

" Gấp đến mức này sao? "

Gấp chứ, đương nhiên rồi.

Cô không thể chờ nổi tìm ra đứa trẻ của đôi cẩu nam cẩu nữ này!!! Đôi mắt xanh lục ôn hoà ngày thường loé lên một tia nguy hiểm, một sát khí đáng sợ.

Cô không trả lời mà trực tiếp cắt máy.

Doãn Đình Lan bên kia dường như đã quen, thở dài.

Hứa gia từ lâu là gia tộc giàu có nhất thành phố T. Hiện tại như kiến ngồi trên đống lửa vậy, chỉ vì một tin tức gây xôn xao dư luận mấy ngày qua. Cho dù đã cố gắng dùng tiền để ép xuống nhưng tin tức ấy cứ vẫn giữ nguyên vị trí đầu bảng tin.

[ Hot!!! Chủ tịch Hứa cùng với nhân tình bỏ trốn, cùng nhau tự tử ở chân cầu!!! Hiện đã chôn cất yên nghỉ cùng với phu nhân của mình. ]

[ Ủa rồi tiểu tam ở đâu? ]

[ Hứa phu nhân vừa mất không lâu mà tên chồng này đã mặt dày dắt tiểu tam đi theo ra mắt chính thất rồi. ]

[ Thật là một đôi cẩu nam cẩu nữ. ]
—> Trả lời: Cá nhân tôi thấy họ khá tội nghiệp ấy chứ. Nhìn như một đôi bị ngăn cấm bởi vì không có môn đăng hộ đối...
—> Lầu trên đọc ngôn tình quá 180 phút?
—> Tha cho người ta đi mấy bạn!!!
—> Biết gì mà nói người khác như vậy?

Rất nhiều bình luận bàn tán về điều này, nhưng bình luận chửi tiểu tam là nhiều, nhiều lời rất khó nghe. Ngài Hứa và phu nhân là cặp đôi nam thanh nữ tú, tài sắc vẹn toàn biết bao người hâm mộ, cứ ngỡ họ sẽ bên nhau mãi mãi. Nào ngờ...

Hứa Nhã căm hận người cha không chung thủy cùng với ả tiểu tam cướp đi hạnh phúc gia đình của họ.

" Nghe nói ngài Hứa cùng với ả đàn bà đó còn có một đứa con gái kém Hứa tiểu thư 8 tuổi. "

Ngài Hứa chết, Hứa phu nhân cũng không còn, quyền thừa kế đương nhiên thuộc về Hứa Nhã. Nhưng mà điều đầu tiên cô làm không phải là ổn định trật tự Hứa gia mà là đi tìm người em gái cùng cha khác mẹ của mình trong di thư của cha để lại.

" Địa chỉ đúng là ở đây nhưng mà vẫn chưa có tung tích gì... " Hứa Nhã khẽ vuốt mái tóc có chút rối của mình.

Vẫn chưa tiến triển gì cả. Hứa Nhã không thể ở lại đây lâu hơn được nữa, tình hình ở T thị còn chưa giải quyết xong. Doãn Đình Lan bên kia chỉ sợ không thể kéo dài thời gian cho mình lâu hơn đâu.

Hứa Ngôn Lộ từ trong phòng tắm bước ra. Cái đầu nhỏ lộ vẻ nghi hoặc khi thấy Hứa Nhã đang tự lầm bầm cái gì đó.

" Chị ơi... "

Hứa Nhã nghe thấy tiếng nói, giật mình ngẩng đầu, trùng hợp đối mặt với khuôn mặt xinh xắn, hồn nhiên của em.

Thật là muốn nâng niu trên tay...

" Tắm xong rồi? Em có muốn ăn nhẹ chút gì không... Chị thấy mặt em hơi tái nhợt. "

Hứa Ngôn Lộ xác thực mệt mỏi, nhưng khi nghe đến đồ ăn, đôi mắt long lanh của nàng chợt sáng lên. Hứa Nhã ban nãy đã mua một hộp cơm, chỉ cần hâm nóng lại một chút là có thể ăn được.

Hứa Ngôn Lộ vui vẻ, tuy đói nhưng vẫn từ tốn ăn, tránh để rơi vãi ra bàn. Ăn xong em lại gom nó lại vào một cái bịch, vứt vào thùng rác.

Hứa Nhã vỗ vỗ phần nệm êm ấm bên cạnh mình: " Đến đây. "

Hứa Ngôn Lộ nhẹ nhàng nằm xuống. Hứa Nhã híp mắt, tuy rất buồn ngủ nhưng cô vẫn chờ em ăn xong để cả hai ngủ chung.

" Ngày mai em có muốn về nhà mình không? " Lúc em sắp lim dim ngủ cô chợt hỏi.

Việc này chính Hứa Ngôn Lộ cũng không biết rõ nữa. Nàng chợt nhận ra bản thân không có nơi để về nữa rồi.

Vì thế em nhắm tịt mắt, không trả lời.

Hứa Nhã không để trong lòng, dần đi vào giấc ngủ, đã sớm có cách giải quyết.

Sáng hôm sau, tiếng va đập kim loại vang vọng khắp nơi. Hứa Nhã để em nằm ngủ tiếp, còn mình thì nhanh chóng chỉnh trang vừa đủ nhìn mới ra hóng hớt tình hình.

" Người dân ra ngoài nghe tin! Khẩn cấp!!!"

Dân làng tập trung đông đúc, bâu vào một người đàn ông cầm chảo gõ liên tục. Hắn đứng ở trên một cái bục nhỏ, gõ cho đến khi đã thu hút nhiều người hắn mới nói lớn.

" Ai tìm thấy đứa trẻ nhà ông Lâm hàng xóm nhớ báo về cho thôn trưởng!!! Còn nữa, ai có con gái thì nhớ cẩn thận gần đây có biến thái. Hiện đang bị bắt giữ tại nhà văn hoá. "

Nói tóm lại là về vụ việc đêm qua.

Thông báo qua đi, ai về nhà nấy, bọn họ nhịn không được mà bàn tán xôn xao về vụ việc này.

" Sáng nay tôi vừa thấy cái tên kia, ew ơi, trần truồng nằm chổng hổng trước nhà của anh trai tôi chứ đâu. "
" Thật biến thái a. Tự nhiên ngủ trước nhà anh trai ông làm gì vậy!?? "

" Ai biết được, nghe nói chỗ đó của hắn còn bị thương nữa, không biết là bị gì nữa. "

Người kia cười ha hả: " Sẽ không phải là bị rắn cắn đó chứ... Mà đứa trẻ nhà ông Lâm, ông Lâm bán trái cây ấy, có phải tên là Hứa Ngôn Lộ không? "

" Ừ, phải đó. Mà nghe nói... " Người kia thần thần bí bí ghé sát tai bạn mình.

Hứa Nhã vừa nghe tên Hứa Ngôn Lộ đã sớm tót chân chạy lại, thân thiện làm quen bọn họ.

" Xin chào, không biết có phải các anh đang nói về đứa bé được thông báo kia không? Tôi là khách du lịch, có chút hiếu kì... "

Tuy không biết người phụ nữ xinh đẹp này hỏi về Hứa Ngôn Lộ làm gì nhưng mà bọn hắn không thể nào cưỡng lại được sắc đẹp ấy. Tên kia liền vội vã lấy lòng.

" Được!! "

Sau khi nghe lời hắn kể, Hứa Nhã mới biết về gia cảnh đáng thương của Hứa Ngôn Lộ. Mẹ còn trẻ đã có chữa hoang, đẻ xong liền thẳng tay vứt bỏ cho chú dì, mỗi tháng gửi về một số tiền lớn không biết lấy ở đâu. Hắn chỉ biết tới đó, không có biết đích danh chính xác mẹ cô bé là ai.

Dì Lưu và chú Lâm cũng không hề muốn nhắc đến vấn đề này. Bề ngoài hàng xóm ai cũng biết dì Lưu hay có tác động vật lí đến Hứa Ngôn Lộ nhưng không ai dám liên can.

Bởi vì dì Lưu có quen biết thôn trưởng, ngày cả chồng của ả ta cũng không dám nói gì.

Dính dáng tới sẽ không có chuyện tốt lành gì.

" Đứa bé đáng thương a... " Hứa Nhã nhíu mày nói.

Nghe xong cô chẳng muốn ở lại chỗ này nữa, nhanh chóng trở về phòng trọ. Vừa mở cửa đã thấy em chỉnh tề sạch sẽ, ngoan ngoãn nằm trên giường chờ cô về.

" Chị... "

" Chào buổi sáng, em dậy từ bao giờ thế? " Hứa Nhã ngồi trên giường, khẽ sờ lên mái tóc em.

" Ngay lúc chị vừa đi ạ. "

" ....... "

Hết chương 3.

=)) ad đang thích viết truyện này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com