( 12 ) Tranh Sủng
Đón được Mạnh Chí Thần vào lòng, người đó xót xa nhìn nàng. Thân hình ốm yếu của nàng nằm trọn trong vòng tay, một chút yếu đuối, một chút ỷ lại. Âm thầm vận công truyền cho nàng một chút linh khí.
Truyền xong mới cẩn thận đỡ nàng lên giường, đắp chăn kỹ càng. Những tưởng sẽ rời đi nhưng chân vẫn muốn nán lại đôi chút, nhìn ngắm. Đưa tay nhẹ nhàng vén lên vài sợi tóc rơi xuống của nàng. Nhìn ngũ quan xinh đẹp của nàng không hiểu sao cảm xúc lại ngổn ngang.
Đến khi Mạnh Chí Thần tỉnh lại cũng là nửa đêm rồi. Người đó cũng đã đi mất, căn phòng như cũ tĩnh mịch bình thường.
- " ưm..... " Đầu vẫn còn choáng váng, có chút nhìn không được đông tây.
Cổ họng khát khô, Mạnh Chí Thần khó khăn muốn xuống giường rót miếng nước uống.
Tấm chăn vừa kéo, hương hoa lê thoảng qua cánh mũi làm nàng ngừng lại động tác kéo chăn.
Thái hậu? Trong đầu đột nhiên bật ra hai từ đó. Mặc dù mùi rất nhẹ, thậm chí còn khó phân biệt có phải bản thân bị ảo giác hay không. Nhưng nàng lại bị mẫn cảm nên ngửi được rất rõ ràng.
Là thái hậu đã đến sao? Hay là mình bị nắng hong đến hôn mê cái đầu rồi? Chữ ' Thần ' kia mình nghe rất rõ. Là Kha Di gọi mình hay là Diệp Nhi? Họ là tì nữ thiếp thân của thái hậu, bị dính một chút mùi hương cũng không phải lạ? Aaii... cái đầu lại đau...
Sáng ra Mạnh Chí Thần có mặt trước tẩm cung của thái hậu rất sớm. Kha Di vừa luyện công về đã thấy nàng tay ôm chậu rửa mặt đứng tồng ngồng ngay cửa. Ánh mắt khó hiểu nhìn nàng một chút rồi cất bước trở về gọi Diệp Nhi, con heo kia vẫn còn ngủ nướng chưa chịu dậy, đợi thái hậu trách phạt thì khóc lóc thương tâm.
Xui thay cho Mạnh Chí Thần, hôm nay thái hậu dậy trễ hơn một chút. Vẫn giống như ngày đầu thái hậu dậy trễ, nàng thì chờ đến nguội nước, lật đật chạy đi đổi ba bốn lần, bị bà thím nấu nước chửi cho một tăng vào mặt.
Cửa mở, Mạnh Chí Thần vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, khoé miệng cong cong.
- " Đứng đây làm gì? " Nhìn nàng tay ôm chậu rửa mặt, tủm tỉm cười một mình, Tô Long Nhi thắc mắc hỏi một câu.
- " Ah? " Bị hỏi giật mình, nàng đưa mắt nhìn thái hậu đang đứng trước mặt. Y phục vẫn chưa có đổi, thông qua lớp vải mỏng kia còn thấy được cái yếm lụa đào. Mạnh Chí Thần trân hai mắt mình ra. Trong lòng chửi mắng cái thời đại gì dệt vải mỏng manh quá. Mặc như thế thà khỏi mặc còn hơn. Aa.. khỏi mặc? Aaa.... mình lại suy nghĩ điên khùng gì nữa đây....
- " Nếu không khoẻ thì giao lại cho Diệp Nhi đi. " Thấy mặt Mạnh Chí Thần lúc đỏ lúc trắng, nàng cứ nghĩ nàng ấy còn chưa khỏi cảm nắng.
- " Aa không... không có " Nghe Tô Long Nhi nói vậy, nàng nhanh chóng phản ứng lại. Gấp gáp ôm chậu rửa mặt chạy vào trong, như sợ chậm một chút liền có người khác tới giành với nàng.
- " Để ta vắt khăn cho ngươi nha "
- " Để ta lấy y phục cho ngươi nha "
- " Để ta chảy tóc cho ngươi.... "
Tô Long Nhi nhìn kiểu tóc dị hợm mà Mạnh Chí Thần chế tạo cho mình, thở dài giành lại cây lược tự thân vận động.
- " Có gì cứ nói đi " Sau khi hài lòng với kiểu tóc của mình, Tô Long Nhi xoay người mặt đối mặt với nàng, thái độ trở nên nghiêm túc.
- " Eh... cái này... " nàng tự dưng trở nên ấp úng, tay trái cùng tay phải xoắn xuýt với nhau. Thật ra nàng muốn hỏi có phải thái hậu đã đến phòng nàng đêm qua hay không? Lúc ở phòng chứa củi nữa? Cây trâm bạc kia vẫn còn ở trong phòng nàng. Còn....còn độc trong người nàng có phải... đã được giải rồi không?....
- " Sao không nói gì? " Người trước mặt hết xoa tay rồi kéo góc áo, làm Tô Long Nhi lần đầu tiên có hứng thú chậm rãi ngồi nghe.
Thái hậu càng thoải mái Mạnh Chí Thần càng rối tung. Không biết sau khi nói ra thái hậu có mắng mình hay không? Có khi nào là bản thân tự mình hoang tưởng hay không? Cũng có thể là do trùng hợp hoặc là vô tình thái hậu đến tìm mình sai vặt mà thôi. Aiz, tại sao bản thân cứ lầm tưởng thái hậu thích mình nhỉ? Hoang đường quá, hoang đường quá. Người ta là mẫu nghi thiên hạ, lại là yêu tinh xinh đẹp chết người, trăm người muốn có vạn người đến cầu. Điều duy nhất ở thời đại này liệu có đồng tính luyến ái hay không? Nói bừa người ta lại tưởng mình bệnh hoạn khác người, có khi còn cách mình thêm vài chục thước. Nhưng mà, không hỏi thì bản thân cứ ấm ức không yên. Đêm về nhìn cây trâm kia liền trằn trọc. Tại sao người ta xuyên không liền bẻ một cái cong như nhang muỗi, còn Mạnh Chí Thần mình sao lại khổ sở dữ vậy nè.
Tức chết tức chết, ta còn không biết phải mở lời ra sao mà ngươi lại còn cười? Chủ nào thì tớ đó quả không sai, Diệp Nhi quỷ quái ngoài kia không có khác gì ngươi đâu.
- " Ta....ta hỏi ngươi một chuyện, cái này...cái này là do ta tự mình suy đoán, nếu không phải ngươi liền lắc đầu cho qua. Đừng có giận cá chém thớt mà xa lánh ta. Ngươi hiểu không? Ta là đang nghiêm túc, sự việc này rất rất bình thường ở chỗ ta ở, cho nên ngươi không cần ngại ngùng. Chỉ cần đúng thì gật...gật đầu liền..tốt rồi. " Nàng nói nhanh muốn cắn cái lưỡi, thấy thái hậu đơ ra đó biết là không hiểu được bao nhiêu rồi. Ai nha, dân đen thời này sao mà chậm hiểu dữ vậy không biết.
- " Hỏi đi " Thật ra nàng cũng không hiểu rõ Mạnh Chí Thần nói cái gì, chỉ nghe được nàng ấy muốn hỏi nàng gì đó, đoạn phía sau hoàn toàn không nghe ra.
Mạnh Chí Thần nuốt nước bọt, lần đầu hỏi người ta trắng trợn như vầy sao mà khó khăn quá. Cũng đâu phải đi tỏ tình, bản thân run gần chết. Hít thở, cả đời Mạnh Chí Thần nàng tình trường đầy rẩy sóng gió, há chi có câu hỏi mà nói cũng không xong.
- " Được rồi, ta muốn hỏi...ngươi có thích.... "
- " Mẫu hậu! " Triển Linh Vũ đột nhiên xuất hiện, gọi một tiếng làm Mạnh Chí Thần câm họng luôn.
Con bà nó, sớm không đến muộn không đến, sao cứ nhắm ngay lúc lão nương tỏ tình thì ngươi lại đến? Ngươi là vong sao? Ta cũng không có ham muốn bị ám, mới sáng sớm ngươi đến làm cái quái gì? Mẫu hậu cái rắm, vắng một canh giờ bộ ngươi chết hay sao? Cho ta một canh giờ để tỏ tình có được hay không? Ta chỉ cần một cánh giờ thôi, con mẹ nó bọn ta ân ái cũng đủ lắm rồi....aaaahhhh
Triển Linh Vũ rùng mình, ánh mắt của Mạnh Chí Thần nhìn nàng như muốn cắn xé chết nàng đi. Nàng đã làm gì sai sao nhỉ? Nàng đến là tìm mẫu hậu nha~
- " Vũ Nhi tìm bổn cung? "
Biết rồi còn hỏi, tối ngày Vũ Nhi Vũ Nhi, nghe mà mắc ói gần chết á.
- " Vũ Nhi qua đây mang cho mẫu hậu một món quà "
Còn quà cáp các loại, biết chắc là thứ không tốt rồi. Người như ả ta thì có cái gì tốt, hớ!
- " Là .... "
Là cái con khỉ, Long Nhi nàng muốn biết tới vậy á hả? Cười rớt nước mắt à, nàng muốn thì ta trộm mấy thúng về nấu cho nàng ăn.
- " Là tổ yến Vũ Nhi vừa chưng cho mẫu hậu "
Oẹ, ta ói ta chết, còn bày đặc thẹn thùng, ta khinh! Ỷ mình giàu có thì tổ yến bào ngư, thử coi ngươi không phải là hoàng hậu thì chấp ngươi tám đời còn chưa mò tới.
- " Vũ Nhi tự vào bếp sao? "
Có gì kinh ngạc? Ả ta cũng không mất cái chân thiếu cái tay, vào bếp bộ kinh thiên động địa lắm hả? Nói như ngươi ta ở nhà nấu muốn cháy cái nóc, sao không mang ta đi lồng kính treo khung đi?
Mạnh Chí Thần bị bỏ quên một bên, âm thầm gào thét. Nhìn người ta một tiếng Vũ Nhi, hai tiếng mẫu hậu, thân thiết như quen biết từ mấy kiếp rồi. Nàng lặng lẽ lùi lại, âm thầm bỏ ra ngoài. Kệ đi kệ đi, Lão Thiên không muốn mình tỏ tình lúc này thì chờ lúc khác vậy.
____
Nghỉ xả hơi hai ngày nay giờ ngoi lên rồi nè <( ̄︶ ̄)↗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com