( 2 ) Gặp Được Lãnh Mỹ Nhân
- " Kha Di ! "
Thái hậu hô một tiếng, ngoài cửa lập tức có người tiến vào. Người được gọi Kha Di kia, là một cung nữ canh gác bên ngoài tẩm cung, ăn mặc có chút cứng nhắc, giống như sát thủ, mặt thì lúc nào cũng hầm hầm sát khí.
- " Có nô tì " một chân quỳ trên đất, cung kính thưa.
Thái hậu liếc nhìn Kha Di một cái, lại nhìn sang kẻ dở hơi đang nằm kế bên, lạnh giọng ra lệnh.
- " Mang hắn ra ngoài, hảo hảo bồi tiếp. " Nói rồi, phất ống tay áo, trực tiếp rời đi.
- " Dạ "
Ể? Mạnh Chí Thần còn đang ngốc lăng ở trên đất, đột nhiên bị nắm lấy cổ áo, trực tiếp lôi đi. Cái gì mà hảo hảo bồi tiếp? Đó chính là trong lúc nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền ' baaa...', cho nàng ăn hơn 10 trượng vào mông. Không khỏi la làng la xóm, ôm mặt khóc rống một hồi.
Ôm mông đi về chỗ của mình, Mạnh Chí Thần khóc mếu máo, tuy là được tha cho đi nghỉ ngơi, nhưng vẫn không nhịn được mà uất ức, đau là một chuyện, chuyện còn lại là sau khi bị đánh xong, nàng mới biết tiểu nha đầu lúc nãy đúng thật là thái hậu, nàng rặng hỏi mãi mà không ai trả lời nàng, chứ không phải là tu luyện thành tinh đi? Dĩ nhiên là sau đó nàng bị ăn thêm hai trượng nữa, cho cái tội nhiều chuyện của mình.
Mạnh Chí Thần nghĩ thôi xong rồi, lúc nãy bản thân còn chửi bới người ta, ngày tháng sau này của nàng, không cần nói cũng biết là đầy ắp sóng gió. Ở trong lòng thầm mắng mình ngu ngốc, ở không quá đi chửi bới này nọ, mà nàng cũng không có chửi sai nha. Người kia đem nàng quên mất tiêu, hại nàng quỳ cả canh giờ trên đất, bảo sao không nóng nảy cho được. Nhưng mà .... sau này mặt mũi nào đi nhìn thái hậu đây? Bản thân vừa bảo người ta là tiểu nha đầu... đúng là khóc không ra nước mắt.
Đã vậy, đêm hôm đó nàng ngủ còn không được yên, mông đau nằm sấp đã đành, còn gặp ác mộng. Trong mơ quả nhiên là thái hậu của chúng ta, đột nhiên biến thành yêu quái, bay tới cắn nàng.
Mới sáng ra, Mạnh Chí Thần đã phải dựng đầu dậy, nàng tuy không muốn, nhưng thân bây giờ là đi làm ' con hầu ' cho người ta, dậy trễ là bị ăn chém liền. Hôm qua nàng được giao trọng trách lo toang cơm nước cùng sinh hoạt cho thái hậu. Nghĩ mà tức á, đó chẳng phải là công việc của đám tì nữ hay sao? Tự nhiên lại rơi xuống trên đầu nàng? Nàng ..... là thái giám nga~ không sợ hay sao mà dám tin tưởng giao cho nàng? Mất một cọng tóc nào là nàng không có chịu trách nhiệm đâu à.
Nói thì nói vậy, chứ có dám làm trái đâu, bò xuống giường sửa soạn này nọ, chạy đi phòng tắm giặc lấy một chậu nước ấm vể, vắt cái khăn sạch lên vai ..... đi Hiên Diêm cung sẵn sàng phục vụ thái hậu.
Vẫn như ngày hôm qua, Diệp Nhi nhìn thấy Mạnh Chí Thần liền ghét bỏ, nàng lúc nào cũng thấy nàng mang bộ dạng nô tài nịnh hót, hừ một tiếng cũng không thèm để ý tới.
Ơ? Mới sáng ra lại bị điên cái gì nữa rồi, sao người nào trong Hiên Diêm cung cũng bị bệnh hết vậy? Mạnh Chí Thần hoang mang, không biết bản thân sau này có bị lây hay không đây? Nghĩ nghĩ, không khỏi rùng mình mấy cái.
Tới trước cửa tẩm cung, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Đặt xuống cái khăn cùng chậu ấm nước trong tay, Mạnh Chí Thần mới minh bạch được một chuyện, thái hậu còn chưa có thức.
Ngó ngó phía sau bức bình phong, hình như rèm vẫn còn buông, Mạnh Chí Thần nghĩ một chút, bây giờ vẫn còn hơi sớm, thôi đành ngồi đây chờ vậy, vì vậy nàng rất tự nhiên, ngồi xuống bàn, tự rót trà thưởng thức.
Một canh giờ trôi qua, Mạnh Chí Thần có vẻ ngồi không yên, không biết vị thái hậu kính yêu này có truyền thống thích ngược đãi hay không. Giờ này rồi mà còn chưa thức, không phải thời đại này người ta thức sớm lắm hay sao?
Nàng ráng ngồi thêm một chút nữa, rốt cuộc nhịn không được, liền đứng lên đi vào xem. Đi qua dãy bình phong, lại qua thêm tầng tầng màn che mới tới được giường của thái hậu. Trước giường, rèm lụa phủ xuống, khe hở quá nhỏ cũng không thấy được gì bên trong. Nàng đánh bạo đưa tay ra, khều một góc rèm nhìn thử...
Ách...
Mi thanh dục tú, ba ngàn tóc đen được buông xả ra, tán loạn ở trên gối. Da trắng môi hồng, bởi vì nàng ấy nằm nghiêng mà có cảm giác như yêu tinh tái thế. Mạnh Chí Thần không khỏi nuốt ực một tiếng, này thì thái hậu đẹp quá mức rồi, nếu so với mấy tỷ tỷ ở hiện đại thì đứng nhất nhì đó nga.
Tuy là đang ngủ, nhưng Tô Long Nhi vẫn cảm giác được ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, có chút khó chịu, không tình nguyện mở mắt ra. Đập vào mắt là nguyên cái mặt bự chảng của Mạnh Chí Thần, không khỏi cả kinh, ngay lập tức vận khí tung một chưởng về phía nàng.
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay, Mạnh Chí Thần hết hồn, dùng hết sức lực từ hồi bú sữa mẹ tới giờ mà đỡ lấy. Đưa tay chụp lấy cánh tay kia lại vật xuống, cấp tốc nhàu lên trên giường, cùng thái hậu nhà ta một đấu một. Không phải thái hậu nhà ta yếu đuối cái gì, chỉ là người ta mới ngủ thức dậy, còn chưa phân rõ thị phi, nên mới bị Mạnh Chí Thần thừa cơ leo lên đầu mà ngồi. Thật là vi diệu .....
- " Ngươi ..... hỗn láo, dám hành thích bổn cung. " Thái hậu nổi giận, nói như nghiến răng nghiến lợi, hận không thể thọc cho Mạnh Chí Thần một kiếm mới hả dạ nàng. Ai đời đâu mới sáng ra, gà còn chưa có gáy liền bị một nô tài đè ép ở trên giường? Còn ra thể thống gì nữa.
- " Gì? Ai rảnh đâu đi hành thích ngươi, tự dưng ngươi đòi đánh ta, ta căn bản chỉ là phòng vệ mà thôi. " Mạnh Chí Thần không cho là đúng, nàng bất quá chỉ phản khán, cái gì mà hành với chả thích, nàng rảnh quá he?
- " Mau chóng buông bổn cung ra, nếu không đừng trách bổn cung độc ác. " Tô Long Nhi ánh mắt như muốn nhai sống Mạnh Chí Thần, thử buông nàng ra đi, nàng không bẻ gãy hai tay Mạnh Chí Thần mới là lạ á.
- " Ta không có ngu đâu, buông ngươi ra ngươi liền đánh ta lên bờ xuống ruộng hả gì? " Nàng nhìn thấy sát ý trong mắt của thái hậu, nàng mới không có ngu mà buông ra đâu.
- " Vậy ngươi muốn cái gì ? " Tiền bạc, châu báu nàng không thiếu, nhưng mà Mạnh Chí Thần có mạng để lấy hay không mới là chuyện quan trọng.
- " Ngươi .... ngươi hứa đi, hứa sau khi ta thả ngươi ra, ngươi sẽ không đánh ta. "
- " .... " Ấu trĩ .... Cực kỳ ấu trĩ ..... Nàng nhất định phải bình tĩnh, bằng không sẽ bị hắn làm cho ngu ngốc mất.
- " Này! Hứa đi " ánh mắt của Mạnh Chí Thần có điểm ngây ngô, nàng rất trọng chữ tín, nhưng nàng quên một điều rằng, thái hậu thì còn tùy tâm trạng.
- " Ừ... " Trong lòng một trận phỉ nhổ bản thân. Đường đường là thái hậu, lại đi hứa không đánh người với một xú tiểu tử.
- " Ngươi ừ cái gì mà ừ, không được, hứa thôi chưa đủ, ngươi thề đi. " Mạnh Chí Thần bất mãn với câu trả lời của thái hậu, nói năng qua loa như vậy thì ai mà tin được.
- " Ngươi đừng có được đằng chân mà lên đằng đầu. " Tô Long Nhi cực kỳ bức xúc, nàng rất muốn đánh chết cái tên hỗn đản này. Bắt nàng hứa đã đành rồi, bây giơ lại bắt nàng thề, ngoại nhân mà biết, còn không cười vào mặt nàng hay sao.
- " Hung dữ cái gì, bây giờ ngươi có thề không? Không thề ta sẽ trói tay trói chân ngươi lại, đánh nát mông ngươi. " Mạnh Chí Thần doạ nạt, nàng không dạy dỗ thái hậu thì đất nước Đại Thanh lấy gì mà làm gương.
- " Ta thề được chưa, còn không mau buông ra " nàng cắn răng rống lên, bây giờ mới để ý tư thế của cả hai, có chút không phù hợp. Cái này mà để nha hoàn nhìn thấy, thử hỏi mặt mũi thái hậu của nàng để ở đâu. Nghiến răng, nàng thề trong lòng, mối thù này không báo, nàng quyết không làm người. ( Ờ thì nàng thật cũng không phải là người )
- " Như vậy từ đầu không phải hay hơn sao, ta buông ngươi tuyệt đối không được đánh ta, nhất ngôn cửu đỉnh rồi đó. " Mạnh Chí Thần từ từ buông ra thái hậu, vèo một cái phóng xuống giường, đề phòng vạn nhất thái hậu thất hứa.
Tô Long Nhi được buông ra, trong lòng rất muốn bay tới chưởng cho Mạnh Chí Thần một cái, nghĩ liền làm, nàng đứng lên hầm hầm sát khí đi đến trước mặt Mạnh Chí Thần.
- " Ê ê, lớn rồi không có nuốt lời nga, ta .... ta la lên bây giờ.... " Nàng biết thế nào thái hậu cũng trở mặt mà, bởi vậy không tin được hoàng thất cái lông gì hết.
- " Hỗn xược, ai chuẩn cho ngươi vào tẩm cung của bổn cung, còn dám ăn nói không có quy củ với bổn cung? " Tô Long Nhi vỗ bàn một cái, rất tức giận.
- " Ta .... Ai bảo ngươi ngủ dậy trễ, ta sợ ngươi chết đột ngột nên mới vào xem sao. " Mạnh Chí Thần cãi lại.
- " Ta giết ngươi " nàng vận khí, muốn một chưởng đánh chết tên cẩu nô tài này.
- " Ngươi nuốt lời, thái hậu của Đại Thanh là người ăn không nói có, lời nói gió bay.... " Mạnh Chí Thần la lối, nàng vò sức không sợ mẻ, trước khi chết cũng muốn kéo theo người đi chung.
- " Ngươi câm miệng " Tô Long Nhi bạo phát, nàng xưa nay chưa từng bị ai chọc giận đến vậy.
- " Ngươi đã nói là không đánh ta, ngươi thề rồi. "
- " Ngươi ..... "
- " Ta cái gì? Ngươi muốn nuốt lời hả? Thiên Lôi đang nhìn ngươi á " nàng chỉ lên trời, giống như: thái hậu, ngươi mà dám nuốt lời liền bị trời đánh nga.
- " Ngươi .... còn không mau hầu hạ bổn cung rửa mặt. " Tô Long Nhi sựng lại, có chút chột dạ tức giận nhìn Mạnh Chí Thần, giỏi cho một tên cẩu nô tài, dám uy hiếp bổn cung. Không giết ngươi cũng được, ta hảo hảo ngược đãi ngươi cho tới chết. Nàng ở trong lòng gào thét, nàng muốn giết người.
- " Ò " làm hú hồn, cũng may bảo toàn được mạng nhỏ.
Mạnh Chí Thần cấp tốc nâng lên chậu rửa mặt, nhún cái khăn vào nước vắt khô rồi kính dâng cho thái hậu.
- '' Lạnh như vậy, ngươi muốn ta bị cóng chết hay sao? Đổi! " Tô Long Nhi ném cái khăn trở lại chậu nước làm nước trong chậu văng tung tóe lên. Vẻ mặt cực kỳ không tốt hướng Mạnh Chí Thần quát lên.
- " A? " Mạnh Chí Thần giật cả mình, nàng lúc nãy nhún khăn, nước cũng không có lạnh như lời thái hậu nói. Nhưng nhìn mặt của nàng ta có vẻ không tốt lắm, đành bấm bụng đi đổi một chậu nước khác vậy.
- " Gì hả, nóng như vậy, ngươi muốn ta bỏng chết có phải hay không? Còn không mau đổi? " Lần thứ hai dâng khăn, Tô Long Nhi vừa cầm đã quát to quát nhỏ. Trực tiếp ném vào mặt Mạnh Chí Thần.
- " Không thể nào .... " Mạnh Chí Thần uất ức, nàng rõ ràng pha vừa đủ ấm mà, sao lại nóng được chứ. Cắn răng ôm chậu đi đổi thêm một lần nữa.
- " Lâu như vậy, cũng sắp ăn trưa luôn rồi, ngươi làm việc mà lề mề như vậy đó hả? Phạt ngươi hôm nay không được ăn cơm. " Tô Long Nhi nhìn mặt Mạnh Chí Thần như muốn khóc, trong lòng thoả mãn không ít, nàng quyết định, sau này cứ bực mình sẽ lôi tên này ra trút giận, tất tất trả lại mối thù ngày hôm nay.
Mạnh Chí Thần nghẹn đỏ cả mặt, nàng có muốn chậm trễ đâu, không phải vì thái hậu nhà ngươi dậy trễ hay sao? Còn bày ra tính tình khó ở, bổn cô nương bị con mụ nấu nước chửi cho thúi cái mặt kia kìa, ngươi còn chê ta lề mề này nọ. Bây giờ lại phạt không cho ta ăn cơm nữa, đạo lý kiểu gì vậy chứ, thiệt tức chết gia.
Sau khi hầu hạ thái hậu rửa mặt xong, Mạnh Chí Thần khóc sướt mướt đi đến ngự thiện phòng, tay xách nách mang đem toàn bộ món ăn trưa đưa lên cho thái hậu dùng. Chạy mỏi cả chân vẫn còn chưa có hết, ngự thiện phòng thì lại xa lắc xa lơ, còn phải canh làm sao để không trễ giờ thái hậu dùng thiện, nếu không là cái mông bị ' hỏi thăm' liền.
Cũng may là vừa kịp lúc thái hậu ăn cơm, Mạnh Chí Thần ngồi bẹp ngoài cửa, thở hồng hộc như sắp chết đến nơi. Diệp Nhi cùng Kha Di không khỏi cảm thông, ai bảo Mạnh Chí Thần chọc giận thái hậu, số khổ cũng phải thôi, cả hai không khỏi bái phục lòng dạ của thái hậu nhà mình.
- " Người đâu ! " Tiếng của thái hậu trong trẻo từ trong tẩm cung truyền ra.
- " Gọi ngươi đấy " Diệp Nhi hướng Mạnh Chí Thần đá một cái, hất mặt ý bảo nàng đi vào trong.
- " Sao ngươi biết là gọi ta? Ở đây không phải có một mình ta là người. " Mạnh Chí Thần bực bội rống lên.
- " Thái hậu đối với chúng ta là gọi tên, chỉ có ngươi là cẩu nô tài không gọi ngươi thì gọi ai? " Diệp Nhi khinh bỉ trả lời, nàng rất vui khi thấy người gặp nạn, đặc biệt người đó lại là Mạnh Chí Thần.
Mạnh Chí Thần vỗ vỗ cái chân, khó khăn đứng dậy, hừ một tiếng liền đi vào trong.
- " Thái hậu có gì căn dặn? " Cũng không biết muốn nói cái gì, ăn không lo ăn gọi cái gì mà gọi.
- " Cá này sau lại nhiều xương như vậy? Ngươi không biết ta không thích ăn cá còn xương hay sao? " Tô Long Nhi lấy đũa chỉ vào con cá ở kế bên.
- " Nhưng... " Ta mới vào cung, làm sao biết ngươi có thích xương hay là không thích xương?
- " Nhiều lời, còn không mau gỡ ra, không làm xong liền ngày mai nhịn cơm đi."
- " Dạ " Mạnh Chí Thần mếu máo, đày đọa người ta quá đáng, còn không cho người ta ngồi nữa chứ. Nàng đành lấy thêm một đôi đũa, đứng ở bên cạnh hì hục ' xử ' con cá. Này là cá gì vậy, xương nhiều còn hơn là ma trận toán học nữa á.
Một bên Mạnh Chí Thần lau mồ hôi ra sức đánh nhau với con cá, một bên thái hậu ngồi ăn như đúng rồi, thảnh thơi hết sức. Nàng lần đầu nếm thử cảm giác cười trên nỗi đau của người khác, cũng không tệ lắm.
Thành ra khi thái hậu ăn xong, lau miệng ngồi thẳng tấp, nhìn Mạnh Chí Thần vẫn còn đang gỡ xương cá chưa xong. Dĩ nhiên là ngày mai nàng vẫn không được ăn cơm rồi, cực kỳ bất lực.
___
Tối đến, bên trong gian phòng nhỏ của Mạnh Chí Thần, nàng ôm bụng lăng qua lăng lại, cả ngày không được ăn, đói chết nàng rồi. Trằn trọc mãi cũng không ngủ được, lật đật ngồi dậy đi kiếm cái gì để ăn.
Mò tới ngự thiện phòng, thấy không có ai liền lật tung nhà bếp lên tìm đồ ăn. Tìm đông tìm tây, hầu như nàng đã moi hết ngự thiện phòng lên, mà ngay cả một hạt gạo cũng tìm thấy. Có cần tuyệt tình với nàng như vậy không? Cái đồ thái hậu chế bầm, đồ mặt than đáng ghét.
Mạnh Chí Thần huhu khóc đi về phòng, nàng là người hoạt náo, nhịn một bữa đã muốn choáng váng rồi, bắt nàng nhịn cả ngày, còn không phải muốn lấy mạng nàng hay sao?
_ Hiên Diêm cung
- " Nương nương, nô tì đã cho người cất hết những gì có thể ăn đi rồi. Đúng như thái hậu nói, lúc nãy hắn đã mò đến ngự thiện phòng. " Kha Nhi một bên cung kính thưa.
- " Tốt, ta xem hắn còn vênh váo được bao lâu. " Tô Long Nhi nhấp ngụm trà thư thái ngồi chéo chân xem sách. Hình như hôm nay cuốn sách này nội dung rất tốt.
Sáng ra, Mạnh Chí Thần như xác chết lếch đi đến phòng giặc đồ, lấy nước rửa mặt cho thái hậu.
Đêm qua, nàng vì đói quá mà uống rất nhiều nước, cũng không phải trà hảo hạng cái gì. Chỉ là chạy ra cái giếng múc về một thùng nước, một mình nàng uống gần cạn thấy đáy. Hậu quả là cả đêm đi nhà xí liên tục, đi nhiều tới mức nàng đành ngồi trước cửa nhà xí, trực tiếp ngủ luôn.
Lẩn tha lẩn thẩn đi tới tẩm cung của thái hậu, lướt qua mặt Diệp Nhi không một tiếng động, trực tiếp đi vào trong. Diệp Nhi mới thấy nàng ở đằng xa, định cười cợt một phen, ai ngờ vừa đánh ngáp một cái Mạnh Chí Thần liền biến mất dạng. Nàng không khỏi dụi dụi con mắt, nghi ngờ có phải bản thân nhìn nhằm rồi hay không?
Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Mạnh Chí Thần đi vừa đúng giờ, thái hậu cũng thức dậy rất sớm. Sau khi dùng qua điểm tâm, thái hậu nghiễm nhiên bảo nàng đi chuẩn bị y phục cho nàng ấy thay.
Kêu gì làm đó, nàng bây giờ ngay cả sức nói chuyện cũng không có, sức đâu đi cãi vã với mặt than kia. Dựa theo trí nhớ đi đến phòng y phục, ai nha, lúc nãy quên hỏi thái hậu muốn mặc cái gì rồi. Mạnh Chí Thần nhìn sơ một lượt, quyết định lấy đại vài bộ mà bản thân thấy đẹp mắt mang về.
- " Ngươi lấy cho bổn cung bộ y phục loè loẹt này để làm gì? Nghĩ ta là kỹ nữ hay sao? " Thái hậu quăng vào mặt nàng một bộ đồ vàng vàng đỏ đỏ, vẻ mặt ghét bỏ quát.
- " Còn đây là cái gì? Ta cũng không có đi hành tẩu, ngươi mang bộ đồ nam nhân này về làm chi? " Lại một bộ y phục trắng tinh được quăng đến.
- " Cái kia, cái kia nữa, trong đầu ngươi nghĩ cái gì vậy hả? Trực tiếp đi đổi lại cho ta. " Tô Long Nhi cực kỳ bạo phát, nàng rất muốn thọc một kiếm vào bụng hắn ngay lập tức.
Mạnh Chí Thần thở dài, lủi thủi đi lấy cái khác, bây giờ điều duy nhất nàng nghĩ đến đó là đói a ~.
Một lần nữa từ phòng y phục trở về, xem như lần này tạm chấp nhận được. Thái hậu hừ một tiếng liền tống cổ Mạnh Chí Thần ra khỏi tẩm cung, gọi Diệp Nhi vào hầu hạ nàng thay quần áo.
Đứng ở bên ngoài, Mạnh Chí Thần xoa xoa cái bụng đói meo của mình, nhìn Kha Di như tượng đá đứng bên cạnh, bất đắt dĩ kêu.
- " Kha tỷ tỷ, ngươi có màn thầu không, cho ta một cái đi, ta đói. " Nàng nhỏ giọng cầu xin, thật sự bị đói đến ngốc rồi, ngay cả giơ tay nhấc chân điều làm không nổi.
Kha Di trợn trắng con mắt, trong lòng thật sự rất muốn rút kiếm ra đâm cho người trước mặt mấy nhát. Mới sáng sớm mà hỏi cái gì màn thầu? Bổn cô nương có hai cái ở đây, ngươi có ngon thì đến mà lấy.
- " Không có! " mặt lạnh tanh trả lời.
Nga, không có thì thôi, cần gì phải làm cái mặt như ai ăn hết của hay không? Mạnh Chí Thần âm thầm cho nàng mấy cái liếc mắt, ngồi một chút, suy nghĩ xem lát nữa bưng thức ăn lên cho thái hậu, bản thân có nên lén ăn vụng một ít hay không?
Baa, đang miên man suy nghĩ đột nhiên nàng bị đá vào đùi một cái. Mạnh Chí Thần nhảy dựng lên, ôm đùi căm hận nhìn thủ phạm Diệp Nhi đang đứng kế bên.
- " Ê, sáng sớm bị động kinh hả, tự nhiên đá người ta à." đau muốn chết đi được, bộ chân nàng ta làm bằng xi măng hả gì á.
- " Hừ, thái hậu bảo ngươi đi chuẩn bị xe ngựa cho người, người muốn đến Thất Sơn tự để thắp hương. Thức ăn, nước uống phải chuẩn bị đầy đủ, thái hậu mà không vừa lòng thì ngươi xác định đi. " nói rồi liền phất áo bỏ đi.
- " Gì? Tại sao lại là ta? Sao cái gì ta cũng làm hết vậy hả? Vậy ngươi làm cái gì hả? " không lẽ ngươi định làm bà nội của ta hả? Đồ ma cũ ăn hiếp ma mới! Mạnh Chí Thần đứng tại chỗ, dậm chân gào thét, nhưng cho dù nàng la đến khô cả cổ cũng không thấy ai trả lời nàng.
Mắt thấy thái hậu đã an toạ trên xe ngựa, Mạnh Chí Thần vui vẻ muốn quay trở về đánh một giấc ngon lành. À à, còn muốn lượn lờ ở ngự thiện phòng ăn cho ngập mặt nữa chứ. Há há, mới nghĩ tới thôi mà đã thèm chảy nước miếng rồi, nàng cảm thấy thái hậu nên đi thắp hương thật nhiều ngày mới tốt. Tốt nhất là một tháng đi hết hai mươi chín ngày luôn cũng được.
- " Khoan đã! " Đây là giọng nói ấm áp của thái hậu nhà nàng.
Mạnh Chí Thần không dừng bước, nuốt ực một tiếng, tiếp tục bước đi, trong lòng thầm cầu trời khẩn phật, tự an ủi chính mình là thái hậu chỉ kêu vu vơ thôi, tuyệt đối không có dính dấp gì tới nàng, tuyệt đối không có.
- " Tiểu Mạnh Tử, còn không mau lên đường? " Giọng thái hậu vẫn hoà ái như vậy, cớ làm sao Mạnh Chí Thần nghe vào tai lại đầy gai góc đây?
- " Ta? Ta cũng phải đi hay sao? " Mạnh Chí Thần chỉ vào mặt mình, nàng thắc mắc tại sao lại lôi nàng theo, nàng đi theo ăn hại chứ làm được gì đâu, nàng không có muốn tu.
- " Ngươi không đi thì ai đi? Ăn uống ngủ nghỉ của thái hậu là ai phụ trách? " Diệp Nhi liếc xéo Mạnh Chí Thần một cái, hỏi một câu dư thừa, phận làm nô tài mà muốn ăn không ngồi rồi à?
Mạnh Chí Thần oan ức, cắn răng cúi đầu đi theo, nàng cố ý đi tuốt ở đằng sau, tránh bị thái hậu thấy mình chướng mắt rồi sai bảo lung tung.
Tới được Thất Sơn tự cũng đã là xế chiều, các lão hoà thượng trong tự đều hướng thái hậu cung kính, thiếu điều muốn quỳ lạy. Còn nhanh chóng sắp xếp mấy gian phòng ở, chuẩn bị hảo các món chay, cũng may Mạnh Chí Thần lén lén cũng trộm ăn được một chút. Cả đoàn người sau khi ăn xong, ai cũng tản ra đi nghỉ ngơi, thái hậu thì khỏi nói rồi, nàng được đặt cách một căn phòng riêng êm ái hết sức. Mạnh Chí Thần kéo lại một tiểu tăng gần đó hỏi thăm, cầu hắn sắp cho mình một phòng ở nhỏ, đủ để ngủ là được rồi.
- " Thật xin lỗi thí chủ, bây giờ chỉ còn phòng chứa củi, nếu thí chủ không ngại .... " vẻ mặt tên tiểu tăng hiện ra nét áy náy, chùa không phải không có phòng, mà là người của thái hậu dẫn đến quá đông, chiếm hết phòng trống trong chùa rồi.
- " Phòng chứa củi?....Thôi cũng được. " mặt Mạnh Chí Thần nhăn nhó, nhưng mà có chỗ ngủ còn hơn không, đỡ hơn là bị thái hậu biến thái kia hành hạ chết lên chết xuống.
- " Tiểu Mạnh Tử! "
Đang định đi theo tên tiểu tăng tới phòng củi, lại nghe phía sau văng vẳng có tiếng người gọi mình. Da đầu bất giác run lên, chuyện nàng không mong muốn lại đến nữa rồi, có cần linh như vậy hay không? Mạnh Chí Thần giả điếc tiếp tục bước đi, hối thúc tiểu tăng phía trước nhanh chân hơn chút nữa. Chuyện bây giờ là nàng cần phải chạy trốn cho chắc ăn, giả vờ mắc điếc tai ngơ, trong lòng cầu nguyện sao cho không ai tìm thấy nàng.
Bộp, vai trái bị vỗ một cái đau điếng, Mạnh Chí Thần không quay lại cũng biết là ai, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một đá cho nàng ta bay xuống sông.
- " Ngươi bị điếc hả gì? Ta gọi ngươi muốn rát cả cổ họng. " Diệp Nhi rống vô mặt Mạnh Chí Thần, để nàng chạy đi chạy lại đi tìm hắn, bộ nàng không biết mệt hả gì?
- " Ehe, Diệp Nhi tỷ tỷ, không biết .... đêm khuya thanh vắng, tìm ta có việc gì hay không? " Mạnh Chí Thần cười đến méo mỏ, trên vai đau gần chết cũng không dám la một tiếng. Nàng không biết đây là nữ nhân hay nam nhân nữa, đánh người như bẽ cây á.
- " Hừ, thái hậu gọi ngươi đến phòng của người, túc trực đêm nay, thân làm nô tài lại chạy đi chạy lại lung tung, ngươi chán sống rồi phải không? " Diệp Nhi xiết tay, khiến Mạnh Chí Thần la oái oái lên. Nàng rất muốn đá tên này bay đi chỗ khác, từ lúc hắn xuất hiện đến giờ, liền hao hơi tổn sức của mình.
- " A a ..., ngươi nhẹ tay a, bộ có mình ên ta là nô tài hả, ngươi cùng mấy tên tùy tùng kia để chưng hả gì? " nàng nhất định phải phản bác lại, bị đè đầu cưỡi cổ kiểu này làm sao mà sống nổi nữa.
- " Đây là lệnh của thái hậu, ngươi dám chống lại? " Diệp Nhi lườm Mạnh Chí Thần muốn rách con mắt, chỉ cần hắn dám ừ một tiếng, nàng không ngại mà thọc hắn mấy chục nhát đâu.
- " Hừ, đi thì đi, làm như biết võ công là ngon lắm vậy á. " Nàng cũng biết võ chớ bộ, mà chờ đi, sau này nàng luyện thành bảy bảy bốn mươi chín chiêu thức, tép rêu như nàng ta cũng chỉ là sương khói mờ nhân ảnh mà thôi.
Baa, Diệp Nhi tức giận đá vào mông nàng một cái, Mạnh Chí Thần la đau liền ôm mông chạy đi, không quên bỏ lại một câu " đồ nữ nhân độc ác " để Diệp Nhi giận đến đỏ mặt tím tai, chỉ biết dậm chân rời đi. Người vẫn bị bỏ quên ở góc nhà là vị tiểu tăng của chúng ta, hắn ngốc lăng lăng đứng đó, vốn đã bị muỗi chích đến hết máu lâu rồi.
_____
Lại là Thiên mỗ đây!
Dự định thứ bảy tuần sau ta mới đăng lên, nhưng mà thôi đăng luôn cho rồi. Thấy mấy bạn comment nói là chờ một tuần hơi lâu, thôi thì vầy đi, ta rảnh giờ nào thì đăng giờ đó. Mọi người đọc nếu thấy hay thì cho mình một sao cũng như một comment, nhớ follow để nhận được thông báo nhe. Còn ai mà chưa follow thì follow giúp mình nha, cảm ơn mọi người, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com