( 7 ) Vô Tâm
- " Gì? Muốn ngủ lại? A, ta quên nói cho ngươi biết lúc ta ngủ thường hiện nguyên hình... " Nàng muốn đá nàng ta xuống giường liền luôn á, muốn ngủ lại à? Nằm mơ đi!
- " Éc, haha... giỡn thôi làm gì căng vậy. " Nhắc tới rắn nàng muốn tuột huyết áp liền. Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh thái hậu biến thành một con mãng xà khổng lồ, nhe răng trợn mắt lưỡi thì lè ra mà nàng muốn xách dép bỏ chạy.
- " Đừng có được đằng chân mà lên đằng đầu. " Nàng nhân nhượng như vậy là đã nhiều lắm rồi, chạm đến giới hạn của nàng thì đừng trách nàng độc ác.
- " Hung dữ, chỉ biết trưng cái mặt than ra doạ ta là giỏi à. " Nàng trề mỏ leo xuống giường, làm mặt quỷ với thái hậu rồi mới bỏ đi.
Tô Long Nhi nhìn bóng lưng của Mạnh Chí Thần khuất sau cánh cửa, có chút nực cười. Không hiểu nàng bị gì nữa, tự dưng chưa chấp nàng ta, dung túng nàng ta đến mức này. Lúc trước có không? Không hề có... Nàng lắc đầu, dạo này nàng đúng là khó hiểu quá rồi.
Mới sáng ra Hiên Diêm Cung đã có khách đến chơi, chưa bước vào cửa đã thu hút nhiều ánh mắt của người xung quanh. Váy lam nhàn nhạt, ba ngàn tóc đen bay loạn trong gió tựa như tiên tử hạ phàm, hớp hồn tất cả cung nữ và thái giám ở dây.
- " Cho hỏi không biết Thái hậu có ở bên trong không vậy? " Triển Linh Vũ hướng Diệp Nhi nhẹ nhàng hỏi. Mắt phượng mày ngài như muốn câu luôn hồn của nàng ta.
- " Hả? A? Thái...thái hậu? Á có! Có! " Diệp Nhi nuốt nước miếng mấy lần. Trời ạ, đây là yêu tinh sao? Nàng, nàng sắp tắt thở chết mất rồi má ơi.
- " Vậy à, cảm ơn. " Triển Linh Vũ cười nhẹ một cái, tay nhẹ nhàng nhấc váy bước vào trong. Để lại Diệp Nhi mặt mày ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của nàng.
- " Con nhà ai dễ thương dữ vậy trời, vừa đẹp người mà còn đẹp nết, má ơi chết con rồi. " Diệp Nhi ôm cây cột cào cào, ánh mắt say mê nhìn bóng lưng kia càng lúc càng xa.
- " Là tân hoàng hậu đó " Kha Di đứng một bên lạnh tanh trả lời. Nàng nhìn Diệp Nhi làm thái quá bên cạnh mà muốn nôn.
- " Hở, hoàng hậu luôn hở? Đại Thanh từ khi nào có vị hoàng hậu sắc nước hương trời vậy ta, lại còn biết đối nhân xử thế nữa. Không có rầm rầm rộ rộ như mấy vị hoàng hậu trước kia, đi đến đâu cũng hô hào om xòm. Ai nha, nhắc mới nhớ lúc nãy đúng là thất lễ quá mà. Kha Di, ngươi thấy ta có nên dâng quà xin lỗi hay không? Ê ê, ngươi bỏ đi đâu vậy hả? Sao không trả lời ta chứ?" Diệp Nhi chạy đuổi theo Kha Di, miệng la oai oái bảo nàng ta chờ mình.
- " Ngươi đúng là thấy trăng quên đèn, nàng ta dù đẹp như thế nào cũng không bằng thái hậu hiểu chưa?" Kha Di vẫn không ngừng bước chân vừa đi vừa nói vọng lại.
- " Hả? Không có không có! Ngươi hiểu lầm ý ta rồi. Đối với ta thái hậu là nhất, ai nha... ngươi nghe ta nói nè... " Diệp Nhi cấp tốc đuổi theo, nàng chỉ là lỡ lời thôi mà, có cần phản ứng lớn như vậy không chứ.
Cửa được gõ rất nhẹ nhàng, Tô Long Nhi đang xem sách cũng phải khó hiểu ngẩng đầu lên. Ai lại đến gõ cửa phòng nàng nhỉ? Diệp Nhi và Kha Di thì không phải, bọn họ lúc nào cũng chờ có lệnh mới dám vào. Mạnh Chí Thần thì càng không, nàng ta có thèm gõ cửa sao? Vậy thì là ai?
- " Vào đi! " Nàng hạ mắt tiếp tục xem sách, nhưng vẫn thông qua khoé mắt nhìn người đang bước vào. Váy lam nhè nhẹ lướt trên mặt đất, đôi giày thêu hoa bị tà váy che khuất vô tình lộ ra.
- " Con dâu xin ra mắt mẫu hậu, chúc mẫu hậu vạn phúc kim an. " Triển Linh Vũ nhỏ nhẹ hành lễ, giọng nói kia câu hồn nhiếp phách đến nổi Tô Long Nhi phải ngẩng đầu lên nhìn.
Con dâu? Nàng cố lục lọi trí nhớ lại để xem thử đây là vị phi tần nào của hoàng đế. Nhưng mà hình như nàng chưa từng thấy qua nàng ta, không lẽ đây là Vũ Nhi mà hoàng thượng nhắc đến hôm qua? Trông điệu bộ chắc là người có ăn học, y phục cũng không loè loẹt như mấy vị hoàng hậu trước kia, bên cạnh cũng không có người đi theo, cũng xem như là mộc mạc, rất hợp ý nàng.
- " Phải chăng là Vũ Nhi mà hoàng thượng hay nhắc tới? " Nàng thật ra cũng không biết rõ về con người này. Tính ra nàng cũng có một phần lỗi, ngày hôn lễ nàng không có đến dự, xem như là không nể mặt rồi.
- " Ta họ Triển tên Linh Vũ, hôm nay mạng phép đến thỉnh an mẫu hậu. " Nàng nhỏ nhẹ nói một tiếng, khoé mắt nhìn trộm thái hậu vẫn yên tĩnh ngồi ở kia. Đẹp quá, đúng là lời đồn không hề sai, thái hậu vẫn còn giữ được tuổi thanh xuân, nhan sắc của nàng không ai có thể sánh bằng.
- " Ngồi đi, không cần đa lễ như vậy. " Trong lòng nàng nghĩ hoàng hậu này cũng không đến nỗi nào, có thể sau này trở thành bạn trà của nàng cũng nên.
Triển Linh Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, mắt vẫn không rời nhìn Tô Long Nhi, trong lòng như mèo cào mấy nhát, nhộn nhạo khó chịu vô cùng.
- " Mẫu hậu nhan sắc đúng là không đùa được, ta cứ tưởng mọi người bên ngoài nói quá lên, ai ngờ tận mắt chiêm ngưỡng mới thật sự mãn nhãn ra. " Ánh mắt nàng nhìn Tô Long Nhi mê dại khiến nàng ta có chút mất tự nhiên ho nhẹ một cái.
- " Ngươi nói quá lời, bổn cung già cả xấu xí rồi, đừng tin những lời đồn thổi kia. " Không phải nàng chưa từng được khen, mà được quá nhiều người khen rồi, nàng cứ nghĩ sẽ miễn dịch với những lời đó, ai ngờ đâu... vừa nghe Triển Linh Vũ khen một câu đã mặt đỏ tim đập.
- " Không đâu, đối với ta mẫu hậu rất là đẹp, giống như một ngôi sao sáng vậy, làm ta nhìn không thấy rõ, chạm cũng không tới được. " Nàng khen là thật, Tô Long Nhi quả là rất đẹp, đến cả người được tung hô là mỹ nhân ở phía Bắc như nàng mà còn e lệ kém xa.
- " Dẻo miệng " Tô Long Nhi bất chợt cười lên làm tim Triển Linh Vũ trật đi mấy nhịp. Đẹp, đúng là rất đẹp! Bình thường đã đẹp rồi, cười lên còn muốn giết người hơn. Biết vậy nàng không thèm đi đường vòng lấy hoàng đế làm gì, trực tiếp đột nhập vào cung bắt nàng ta đi là được.
- " Mẫu hậu đừng gọi ta xa cách như vậy, gọi Vũ Nhi được rồi. " Nàng bắt đầu kế hoạch tiếp cận thái hậu, không thể để nàng ta lọt vào tay người khác được, thái hậu nhất định phải là của Triển Linh Vũ nàng.
- " Ừm..., Vũ Nhi? " Tô Long Nhi có chút ấp úng gọi thử, nàng không biết tại sao bản thân lại bối rối như vậy.
- " Dạ, mẫu hậu! "
Tiếng đáp ngọt lịm kia làm Tô Long Nhi đứng hình vài giây. Đứa con dâu này sao lại khiến nàng có nhiều suy nghĩ đến như vậy đây? Cảm giác bức bách trong người làm cho nàng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không biết nên nói cái gì cho phải.
Đến tận tối khi Mạnh Chí Thần hoàn thành nhiệm vụ trở về, thấy thái hậu ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, có chút khó hiểu.
- " Này Diệp Nhi tỷ tỷ, thái hậu bị làm sao vậy a? " Nàng kéo lại Diệp Nhi đang muốn đi ngủ hỏi thăm. Đây là lần đầu tiên nàng thấy thái hậu biết ngẩn người.
- " Ai mà biết, ngươi tự đi mà hỏi, ta còn phải đi ngủ nữa, bỏ cái tay thúi của ngươi ra! " Diệp Nhi đúng như dự đoán không cho Mạnh Chí Thần gương mặt tốt. Nàng cả ngày nay bực bội gần chết, Kha Di tự dưng sau buổi sáng giận nàng, cả ngày nay một câu cũng không nói, làm nàng khó chịu muốn chết đi được.
- " Ơ hay, dì cả lại tới nữa hả? Ta chỉ hỏi có chút thôi làm gì căng? Đúng là khó ở... " Nàng lèm bèm vài câu mới chịu đi vào trong, không trả lời nàng thì nàng đi hỏi nhân vật chính.
- " Này, ngươi ... nguyệt sự tới hay gì mà thơ thẩn thế kia? " Nàng tự động ngồi vào bàn, đưa lưng về phía Tô Long Nhi, rót cho mình một chén nước đầy uống cạn.
- " Không gì " Thái hậu trả lời một câu, mắt vẫn chuyên tâm nhìn ra bên ngoài.
Mạnh Chí Thần xoay lại nhìn người kia, hai hàng lông mày đâu lại như có điều suy nghĩ. Cảnh tượng này nàng có từng gặp qua, là trong một bộ phim cổ trang khung giờ vàng, có nói đến nữ chính khi nhớ nhung người yêu cũng hay làm những hành đồng y như vậy. Không lẽ, thái hậu có thanh mai trúc mã hay sao? Không đúng không đúng, nàng ta suốt ngày nhốt mình trong phòng, không đọc sách thì cũng đi dạo, đến dịp thì lên chùa thắp hương,... Lấy đâu ra người tình thầm thương trọn nhớ chứ?
- " Hôm nay hoàng hậu có đến sao? " Giống như nàng sực nhớ ra cái gì đó, hình như hôm qua hoàng thượng có nhắc đến hoàng hậu sẽ ghé sang, không biết là đẹp hay xấu đây?
- " Ừ, có! Cùng ta nói chuyện rất ...vui... à không rất lâu " Thái hậu nhanh miệng sửa lại, nàng cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy.
- " Nàng ấy đẹp không? Ta còn chưa được gặp nữa a " Mạnh Chí Thần háo hức hỏi, nếu như đẹp hơn thái hậu thì nàng nhất định sẽ lấy giấy bút hoạ nàng ta.
- " Đẹp! Ừm, cũng xem như là vậy đi... " Nàng hồi tưởng lại khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nụ cười trên môi bổng chốc xuất hiện.
Mạnh Chí Thần kinh ngạc nhìn Tô Long Nhi tự nói tự cười. Đừng nói với nàng là thái hậu thích hoàng hậu nha? Tự nhiên trong lòng nàng lại khó chịu vô cùng. Ý định muốn ngắm hoàng hậu của nàng cũng tan thành mây khói. Không muốn nói chuyện với thái hậu nữa, nàng đành ừ một tiếng rồi bỏ đi. Quay trở lại phòng mình, nằm trên giường mà trằn trọc không yên.
Sáng hôm sau đã thấy Triển Linh Vũ đến thỉnh an. Diệp Nhi vẫn ngơ ngẩn chào hỏi nàng, còn không quên miệng lưỡi khen tặng nàng. Tô Long Nhi hôm nay thức sớm, ngồi vào bàn chuẩn bị dùng điểm tâm lại nghe có hoàng hậu đến thỉnh an. Trong lòng đột nhiên có chút chờ mong, có chút vui vẻ.
- " Vũ Nhi lại đến làm phiền mẫu hậu rồi. " Triển Linh Vũ ngại ngùng nhìn một bàn điểm tâm còn chưa có động vào, biết mình đến hơi sớm quá đành xấu hổ cúi đầu.
- " Sao lại làm phiền, đến rồi thì ngồi xuống dùng điểm tâm với bổn cũng đi. Người đâu lấy thêm một bộ chén đũa chó hoàng hậu. " Nàng hướng ra ngoài hô to, tự nhiên lại muốn dùng bữa cùng nàng ta.
Mạnh Chí Thần nhanh chóng chạy đi lấy một bộ chén đũa nữa, làm Diệp Nhi ngớ người nhìn nàng. Không hiểu sao hôm nay hắn lại siêng năng đột xuất thế nhỉ? Nhưng nàng đâu có biết, Mạnh Chí Thần là cố ý, nàng muốn nhân cơ hội này nhìn cho kỹ thái hậu bị ả hoàng hậu kia cho ăn bùa mê gì rồi.
______
Trả chương mới nè, hai mắt ta sắp sụp rồi, mọi người ngủ ngon nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com