( 9 ) Khúc Mắc Liệu Có Được Hoá Giải?
Nhìn Mạnh Chí Thần nằm bất động trên giường mà Tô Long Nhi cảm thấy lòng đau. Lúc nãy nàng có bắt mạch cho Mạnh Chí Thần, mới phát hiện độc của nàng ta lại tái phát. Là do nàng sơ suất, nếu không phải nàng chỉ lo đối phó với Triển Linh Vũ thì cũng không đến nỗi xảy ra chuyện này.
Lấy ra viên thuốc nhét vào miệng Mạnh Chí Thần, cẩn thận nâng lên chén trà giúp nàng dễ nuốt, mặc dù uống cũng không được bao nhiêu. Đừng có mơ đến viễn cảnh kề môi truyền nước cẩu huyết gì đó, đối với ai chứ riêng thái hậu nhà ta là không có đâu à. Người ta còn chưa có biết yêu ai đâu, đừng nhắc tới chuyện hôn hôn các kiểu.
Đã hai ngày hai đêm mà Mạnh Chí Thần còn chưa tỉnh lại. Thái hậu túc trực ở một bên không rời, không cho ai đến quấy rầy cũng như biết nàng ở trong tẩm cung của mình. Xuyên suốt hai ngày đó Triển Linh Vũ ngày nào cũng đến. Diệp Nhi tiếc nuối nhưng cũng không thể để nàng vào bên trong. Thái hậu có lệnh rồi, trừ khi có chuyện động trời còn lại thì miễn gặp mặt.
- " Sao vậy được, bổn cung muốn thỉnh an mẫu hậu, làm phiền ngươi vào nói giúp ta một tiếng. " Triển Linh Vũ đã đến liên tục hai ngày rồi, vẫn là không gặp được thái hậu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
- " Chuyện này.... " Diệp Nhi lúng túng không biết phải làm sao. Một mặt thì tiếc cho hoàng hậu nương nương, một mặt thì sợ thái hậu trách phạt mình.
- " Thái hậu đã có lệnh, mời nương nương về cho. " Kha Di lên tiếng đúng lúc cứu được Diệp Nhi một mạng.
Triển Linh Vũ hơi xấu hổ, nhất thời không nói được cái gì. Nangf nghĩ nhất định mọi chuyện có liên quan đến tên thái giám kia, thái hậu có vẻ rất để ý hắn. Hôm đó rõ ràng là sắc mặt hắn có vấn đề, thái hậu nhìn thấy thì hoang mang vô cùng, phải chăng hai người bọn họ có bí mật giấu người khác?
- " Thôi được rồi, ta về cũng, các ngươi nhớ báo với mẫu hậu một tiếng ngày mai ta lại đến thỉnh an. " Nói rồi quay bước bỏ đi, nàng không tin thái hậu không ra gặp nàng.
- " Aii, hoàng hậu nương nương quả là con dâu hiếu thuận a, vừa đẹp lại vừa tài giỏi, đúng là phúc phần của dân chúng mà. " Diệp Nhi thở dài cả ngợi Triển Linh Vũ, nàng hâm mộ nương nương biết là bao.
- " Vẫn không bằng thái hậu đâu " Kha Di khinh thường trả lời, nàng thấy Diệp Nhi đúng là bị hoàng hậu mê hoặc rồi.
- " Ai nha, sao ngươi suốt ngày đem thái hậu ra so với hoàng hậu vậy hả? Ngươi cố ý có phải không? Rõ ràng ta không có ý so sánh mà, thái hậu vẫn là nhất có hiểu không? .... " Diệp Nhi nổi đoá, nàng ngưỡng mộ bộ không được hay sao?
- " Ta chỉ nói vậy, ngươi có tật thì giật mình. " Nói rồi nàng xoay lưng bỏ đi, để mặc Diệp Nhi gào thét phía sau.
Đến tối ngày thứ ba rốt cuộc Mạnh Chí Thần cũng tỉnh lại. Nàng nhìn trần nhà một lúc, cảm thấy hơi xa lạ. Phòng của mình từ khi nào lại có rèm che? Mà nhìn kết cấu này có chút quen mắt.
- " Thái hậu!..... Ưm~ " Nàng hoảng hốt bật dậy, quên luôn chuyện mình vừa tỉnh lại, làm đầu một trận đau nhức.
Bên cạnh xuất hiện một bàn tay xinh xắn vỗ nhẹ vào đầu nàng. Đưa mắt nhìn mới biết là thái hậu nhà mình, tóc bên tai vẫn còn điểm rối bời, chứng tỏ là mới ngủ vừa xong.
- " Ngươi la lối cái gì? Tỉnh lại là không yên " Tô Long Nhi thay nàng sờ trán, cảm thấy nhiệt độ khá ổn nên cũng thở phào.
Mạnh Chí Thần hoàn toàn chết đứng. Đột nhiên thái hậu lại ân cần với mình như vậy, có phải trách nàng nằm trên giường của nàng ta, nên muốn bán nàng đi lầu xanh hay không? Trên trán vẫn còn vươn lại nhiệt độ của tay nàng, mặc dù đã rút về từ lâu rồi. Mùi hương dễ chịu toả ra, không biết có phải Mạnh Chí Thần ói máu nhiều quá nên sinh ra ảo giác hay không. Mọi hôm vẫn bình thường, sao hôm nay nàng lại thấy mùi hương này có điểm yêu thích. Với lại thái hậu đứng gần mình quá, làm nàng có chút... run run. Quái lạ, ngày thường không phải vẫn như vậy hay sao? Độc tái phát có khi nào dẫn đến mụ mị rồi hay không?
- " Ta sao lại ở đây? " Tại không biết hỏi gì, nàng đành nói đại một câu.
- " Ngươi biết độc tái phát khi nào? " Tô Long Nhi trực tiếp bỏ qua câu hỏi vô nghĩa của nàng, hỏi ngược lại một câu.
- " Là... là lúc các ngươi dùng bữa sáng. " Mạnh Chí Thần bất mãn trả lời. Thái hậu sao lại giả điếc với mình chứ, bực mình ghê.
- " Ừm... "
Nàng lần hai chết đứng, nghe thái hậu đáp một tiếng rồi thôi, trong lòng nàng như sóng gió cuộn lên. Tình huống cẩu huyết khóc lóc sướt mướt gì đó sao không thấy vậy? Là tiểu thuyết lừa nàng hay thái hậu quá trời băng lãnh? Bộ không biết thương xót một tí xíu hay sao? Nàng thật sự giận dỗi, tuyệt đối im lặng để thái hậu tự chơi một mình đi.
- " Xin lỗi, là bổn cung sơ suất. " Miệng nói nhưng mắt lại nhìn đi chỗ khác, cố không cho nàng biết mình đang rối rắm.
Mạnh Chí Thần sau khi nghe hai chữ kia xém tí bất tỉnh lần nữa. Gì? Thái hậu trăm người quý vạn người thương lại đi xin lỗi một tên thái giám nhỏ nhoi như nàng? Nàng có nên tát vào mặt mình để kiểm tra hay không nhỉ?
( Tg : Có nha, nên tát mạnh vào, tốt nhất là tát văn luôn cái cục liêm sỉ đi.)
- " Hả? À ờ không có gì, ta vẫn còn chưa có chết. Mà cho hỏi xíu được không? " Nàng giơ ngón út lên trước mặt Tô Long Nhi, ý là chuyện cần hỏi rất bé, bé tẹo tèo teo mà thôi.
- " Hỏi đi " Thấy hành động của Mạnh Chí Thần mà nực cười, nhưng vẫn trưng cái mặt than ra.
- " Hôm nay sao ngươi nhỏ nhẹ vậy? Cái não bị kẹt ở mép cửa phải không? Hay ngươi không phải thái hậu? À quên, ngươi cũng đâu phải thái hậu. Hay là ngươi không phải người? Lại quên nữa, ngươi cũng đâu phải người. Hay là.... "
- " Câm miệng! " Tô Long Nhi thật sự nhịn hết nổi, nàng tốt một chút sẽ bị nghĩ là như vậy hay sao? Thường ngày nàng không tốt hay sao?
Mạnh Chí Thần rụt cổ. Thấy chưa, thái hậu thật nhập hồn về rồi kìa, lúc nãy rõ ràng là yêu quái giả danh. Ài.... lại quên, thái hậu đích thị là yêu quái mà.
- " Ngươi nếu tỉnh lại rồi thì cút xéo cho ta, từ nay đừng hòng nhận được sự ân huệ nào của bổn cung nữa. " Nàng quát thẳng vào mặt Mạnh Chí Thần. Người gì đâu không biết tốt xấu, đã vậy ta cho ngươi biết được tốt xấu ra sao.
- " Ehh, đừng như vậy mà, ta chỉ là lỡ lời mà thôi... " Nàng nhào tới kéo tay áo thái hậu, ngàn vạn lần cầu cho thái hậu nguôi ngoai.
- " CÚT CHO TA!!! "
Cửa lớn của Hiên Diêm Cung được mở, Mạnh Chí Thần từ bên trong bay ra ngoài trực tiếp té sấp thân mật với thổ địa. Rõ ràng là trước khi hỏi nàng có xin phép rồi mà, cuối cùng lại bị thái hậu xách cổ áo quăng ra đây. Nàng ngẩng đầu lên thấy hai người Diệp Nhi và Kha Di thắc mắc nhìn mình, miệng cứng đơ cười đáp lại liền nhanh chóng bỏ chạy về phòng.
- " Kha Di, ngươi có thấy lạ không? Mấy ngày nay không thấy hắn, sao hôm nay lại bay ra từ trong tẩm cung của thái hậu nhỉ? " Mấy ngày nay nàng còn tưởng hắn bị thái hậu trục xuất ra khỏi cung hay là cho người diệt khẩu rồi. Ai ngờ hôm nay hội ngộ một cách ngơ ngác như vầy.
- " Mặc kệ hắn, ngươi nhiều chuyện làm gì? Không lo lắng cho hoàng hậu nương nương của ngươi nữa à? " Nàng mắt vẫn nhìn ra phía trước, miệng bâng quơ nói với Diệp Nhi.
- " Cái gì hả? Hoàng hậu nương nương của ta khi nào? Ngươi lại ăn nói xằng bậy cái gì vậy hả? " Diệp Nhi gào thét, sao lúc nào nàng cũng bị Kha Di làm cho tức điên lên vậy nè.
Qua vài hôm, chỗ của hoàng thượng cho người truyền tin đến, nói là muốn cùng đi ngoạn hồ ở phía Nam. Nghe nói mùa này nước hồ trong vắt, hai bên liễu rũ xanh rờn, đặc biệt là lúc giờ Tý trăng lên vô cùng đẹp.
- " Hừ, hằng năm không có, sao năm nay muốn đi đây " Tô Long Nhi lật một trang sách, miệng lảm nhảm vài câu.
- " Thì đi một chút có sao, ngươi chỉ giỏi đa nghĩ không à. " Mạnh Chí Thần ở một bên rót cho nàng chén trà, tự nhiên rót cho mình một chén, thong thả uống hai ngụm. Nói không phải khoe chứ mấy bữa rày năn nỉ thái hậu muốn sụt cân nàng mới đồng ý bỏ qua. Nói bỏ qua chứ không quên thưởng cho nàng hai mươi trượng, bây giờ cái mông nàng còn đau đây nè.
- " Ta không thích bọn thiếp thất của hắn, toàn là xảo trá. " Nàng uống một ngụm trà, cũng không biết từ lúc nào lại không bày xích việc Mạnh Chí Thần cùng nàng uống trà đây?
- " Thì đừng có tiếp xúc nhiều quá, không ấy đi nói chuyện với Vũ .... à không, nói chuyện với ta nè, dù gì ta cũng giỏi về việc chọc ngươi ngứa tay đánh người. " Xém chút Mạnh Chí Thần nói ra câu ' Vũ Nhi của ngươi ' rồi. Sực nhớ lại ả ta ý đồ bất chính, nên còn khuya nhé, ta quyết không để một cọng lông của ngươi tới gần thái hậu đâu.
- " Nhạt nhẽo, nói với ngươi chỉ tổ phí thời gian. " Bắt nàng đi nói chuyện với Mạnh Chí Thần, thà nàng nói chuyện với cục đất còn hơn.
( Tg : Chị hai, chị là đang nói chuyện với ẻm đó, sao chị không moi cục đất lên đi? )
- " Vậy rốt cuộc ngươi có đi hay không? " Mạnh Chí Thần bị xúc phạm cũng không thèm để ý, quen rồi, ngày nào thái hậu không nói trên tóc nàng thì ngày đó nàng ăn cơm không vô đâu.
- " Ngươi gấp gáp như vậy làm gì? " Nàng nhìn Mạnh Chí Thần lạnh tanh, ý tứ dò xét nàng ta.
- " Chỉ là... ta muốn đi ké, ngươi lại đa nghi nữa rồi. " Nàng từ hồi xuyên qua tới giờ còn chưa có được nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài Tử Cấm Thành đâu. Nhìn trên phim ảnh có vẻ đẹp đẽ, không biết hiện thực có làm nàng thất vọng hay không.
- " Có gì đáng xem. " Lúc trước nàng ở trên núi tu luyện, nơi nài mà nàng chẳng đi thử một lần, xem đến nhàm chán rồi.
- " Ta còn chưa bao giờ thấy a~ " Mạnh Chí Thần khổ sở, ngươi thì hãy rồi, chỗ nào cũng hiểu biết. Ta quê mùa dốt đặc cám heo, so sao lại ngươi được hả?
- " Hừ " Nàng hừ một tiếng rồi tiếp tục xem sách, trong lòng có chút dao động nhỏ đến nổi nàng còn không nhận ra.
Cuối cùng Tô Long Nhi cũng quyết định đi trước sự ngơ ngác của Mạnh Chí Thần. Gì đây? Mới hôm qua còn ' hừ hừ ' như sư tử, bây giờ lại nghe lời như con mèo con? Rốt cuộc thái hậu, người có bị mê sảng hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com