Sốt
Sau một đêm dài đằng đẵng với màn kết thúc hoàn hảo hệt như mong đợi của Chianti. Ả đã chinh phục được Vermouth và bắt cô phải gọi mình là "vợ". Tưởng chừng hôm nay ai cũng không lết dậy nổi, đột nhiên có tiếng chuông báo động ở đâu đó vang lớn khắp ngôi nhà. Từ tầng trệt đến cả sân thượng đều có thể cảm nhận được thứ âm thanh chát chúa kia rất rõ ràng. Nó như đốc thúc bọn họ phải tỉnh dậy ngay lập tức hơn nữa giống đang báo hiệu một việc gì vô cùng quan trọng.
Cũng đã trưởng thành hết rồi mà sao mấy người này vẫn còn trẻ con đến vậy. Ai nấy vài giây sau đã chạy tán loạn từ trong phòng, phóng ra hành lang kiểm tra xem thứ gì đang tác oai tác oái. Mặt vẫn chưa tỉnh ngủ, mi mắt lem nhem, cơ thể còn rủ rượi đi lại không được vững vàng như mọi ngày. Kir hằn học khó chịu lên giọng càm ràm:
" Chuyện gì đây? Sao ồn ào quá vậy? Tôi còn chưa được ngủ đã nữa"
Bourbon không nói lời nào chỉ cười nhẹ lắc đầu một cái rồi lẳng lặng đi vào phòng. Korn cũng ngây ngơ chẳng biết gì mà đáp lại sự thắc mắc của Kir:
" Hình như là chuông báo động?"
Kir lấy tay xoa trán cho vơi đi vài phần nhức nhối suốt cả tuần qua vì làm việc quá nhiều. Tưởng hôm nay được thoả sức nghỉ ngơi vậy mà bị làm phiền vô cớ như vậy. Làm cô tức chết không thôi, rồi vẫn cố gắng kìm cơn bực bội của mình lại:
" Boss sao lại làm ra cái chuông quỷ quái này thế? Nếu có nhiệm vụ thì báo trước là được rồi mà. Hôm nay chẳng có việc gì cũng không tha cho chúng ta, rõ ràng hôm qua Volka nói cho nghỉ mà?"
Korn tính lên tiếng an ủi cô một chút thì có tiếng bước chân từ trên cầu thang xuống. Volka cười hả hê vừa đi vừa mang giọng thách thức:
" Trời ơi, cái chuông này là do đại ca yêu cầu boss làm đó. Đúng là hôm qua tôi có nói mấy người được nghỉ chứ đâu có kêu mấy người ngủ nướng đâu. Thay vì vậy thì đi du lịch với nhau không phải thoải mái hơn sao, haha?"
Gin đi ngay phía sau gằng giọng cảnh cáo tên vừa mới lên tiếng:
" Mày có thôi đi không Volka, giờ phút nào rồi còn nghĩ tới chuyện đi chơi?"
Sự xuất hiện của hai gả này làm cho Korn và Kir bất giác mệt mỏi nhân đôi. Ăn mặc chỉnh tề như vậy thì đừng nói lại có nhiệm vụ đột ngột gì nữa? Và còn cố tình đánh thức họ dậy gấp gáp như thế chắc chắn là có ý gì rồi. Kir bây giờ chỉ muốn bay thẳng lên giường để thoả cơn buồn ngủ của mình mà mặc kệ mấy tên đàn ông khó ưa kia. Nhưng đâu thể lỗ mãng như vậy được, cô chỉ đành nhẹ nhàng nâng giọng hỏi:
" Nhiệm vụ mới nữa à?"
Volka:" Không hẳn, đợi khi các người tập trung dưới nhà hết rồi thì đại ca sẽ nói sau"
Korn:" Nếu là đi chơi thì xin lỗi tôi không có hứng thú đâu"
Volka cười khinh bỉ lời vừa dứt bên tai:
" Ha...không đi thì thôi, mấy người thích căn phòng của mình như vậy thì cứ ôm chặt lấy nó cả ngày luôn đi. Sao tôi cản được?"
Nói rồi hai người cất bước di chuyển xuống dưới, để lại Kir và Korn vẫn còn đang thẫn thờ trước sự việc. Vài giây sau cũng lặng lẽ không ai nói gì mà quay trở về phòng, chuẩn bị tập hợp. Tầng hai ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì tầng một lại đối lập bấy nhiêu, nó yên tĩnh tới nổi như chẳng hề có dấu hiệu sinh tồn. Gin vừa đi vừa khó chịu bày ra bộ mặt chán ghét nhìn chằm chằm không gian tối om đó:
" Mày gọi họ dậy đi, Volka"
Tên mập bên cạnh lộ vẻ bất ngờ khi thấy đại ca kêu mình đi đánh thức hai cô gái? Trong khi đó là việc mà người như hắn chưa từng làm, tự nhiên bây giờ phải đóng vai đồng hồ báo thức cho họ? Bộ tưởng hắn là người ở chắc? Rồi hắn hơi sượng lại mà thở dài chán nản:
" Đại...đại ca à, nếu họ chưa dậy thì mình bấm chuông thêm cái nữa thôi. Sao còn bắt em đi kêu cửa chứ, mất mặt quá đi"
Gin chưa kịp lên tiếng thì âm thanh chốt cửa đang được mở ra, vang lên bên tai hai người kia khiến họ bất giác quay đầu sang nhìn. Chianti với bộ đồ bó sát đen bóng thường ngày xuất hiện cùng vẻ mặt tỉnh táo tràn đầy năng lượng. Ả cất giọng cao ngạo trả lời Volka:
" Tôi cũng chẳng cần anh gọi làm gì, tiếng chuông ồn ào như vậy. Có kẻ điếc mới không nghe thấy. Với lại tôi đã dậy trước khi nó reo rồi"
Gin thấy Chianti đi ra thì thu lại ánh mắt lạnh buốt đang nhìn Volka. Rồi gả một mực xuống lầu không để lại câu nào. Chianti thấy vậy mới hiểu ra mà hưng phấn nói:
" Để tôi kêu cô ấy, mấy anh xuống trước đi"
Khi xác định không còn ai ở đây nữa, ả đưa mắt nhìn về cánh cửa phòng đối diện, bước đi trong tâm thế tràn ngập thích thú như sắp gặp được bảo bối bé bỏng của mình. Nhưng vẫn không quên lịch sự gõ cửa vài cái, miệng cũng bắt đầu mở ra cất tiếng nhỏ nhẹ:
" Vermouth, dậy đi. Hôm nay chúng ta có cuộc họp dưới nhà"
Đã hơn vài phút chờ đợi rồi mà không thấy một tín hiệu nào của người bên trong. Chianti hơi cau mày khó chịu không nhẫn nại thêm nữa vì tính ả vốn rất dễ kích động. Ngay lúc này đây cái cảm giác vừa sợ hãi vừa lo lắng đang lấn át ả. Gọi thêm vài tiếng cũng vô dụng nên ả không cầm cự được mà dùng lực đẩy mạnh cửa tung vào. Không gian ở đây khá rộng và thoáng mát, hơi máy lạnh vẫn còn phảng phất xung quanh làm cho người ta thấy dễ chịu vô cùng.
Vermouth vẫn đang híp mắt nằm yên trên giường không hề động đậy, đồ đạc được sắp xếp rất ngăn nắp khiến ả cũng phải nể phục cô. Chianti khoá chốt cửa chậm rãi đi tới, giữ nụ cười yêu chiều trên môi ngắm nhìn dáng vẻ say sưa của người phụ nữ tóc vàng kia. Rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, dần cúi đầu xuống ấn môi mình lên chiếc môi mềm mại của Vermouth, giữ nó khoảng vài giây mới dứt ra mà nhỏ giọng đáng yêu:
" Ngoan nào, đừng ngủ nữa"
Ả không hiểu sao đã hôn rồi mà cô vẫn còn bất động nằm đó như chẳng hề xảy ra chuyện gì. Tiếng chuông báo phải nói thật là rất lớn, muốn xé nát màng nhĩ của bất cứ ai khi nghe thấy. Vậy mà Vermouth vẫn không tỉnh, hơn nữa ả vừa mới đánh thức cô như thế cũng không thể thành công. Chuyện gì đây? Lúc này Chianti mới khó chịu có cảm giác cô ấy không phải đang diễn vì khi nãy họ hôn nhau, ả cảm nhận được môi cô khá nóng.
Sự lo lắng hiện tại đang càng lúc càng dâng trào trong cơ thể ả, ngay lập tức vuốt tóc mái cô lên mà đặt trán mình xuống áp vào trán cô quấn lấy không rời. Quả nhiên như ả nghĩ, Vermouth sốt rồi! Chân dung Chianti bây giờ chẳng khác nào con hổ đang gầm gừ tức giận muốn cắn xé hết tất thảy mọi thứ. Ả nhăn chặt lông mày lại, môi bấu vào nhau thể hiện nỗi chua xót tột cùng. Sao cô lại sốt cao thế này, cả người thật sự nóng bức, chắc hẳn cực kì khó chịu. Chỉ có thể là đã bệnh từ hôm qua, vậy mà không biết mở miệng nói với ả một tiếng, còn tốn sức chơi trốn tìm làm cái gì chứ? Thật ngu ngốc!
Chianti hấp tấp chạy ngay vào phòng tắm, pha chút nước ấm rồi nhúng khăn sạch để lau cho cô. Ả một tay đỡ lấy gáy, một tay cưng chiều vuốt ve từng phân vuông trên gương mặt hồng hào nóng rực. Lúc này Vermouth mới có cảm giác tê dại ấm áp lạ thường như có ai đang săn sóc nâng niu cơ thể mình. Cô nhẹ nhàng mở mi mắt, hình bóng của Chianti thu ngay vào con ngươi màu xanh lá hết sức thanh thoát dịu dàng. Thấy ả lo cho mình như vậy cô thật sự hạnh phúc chết mất, rồi môi từ từ cong lên chậm rãi, đưa tay câu lấy cổ người bên trên, mệt mỏi lên tiếng:
" Em không sao..."
Chianti đang lau đến xương hàm thì khó chịu với cái cách ăn nói thờ ơ xem thường sức khoẻ của cô, lập tức dùng tay kia đánh lấy mông mạnh một cái
"A..." Vermouth khẽ la lên vì sự ma sát đột ngột nóng hổi với bàn tay ả
Chianti tức càng thêm tức nhìn chằm chằm vào gương mặt ủ rủ xụi lơ của cô mà tỏ giọng bực bội:
" Bệnh từ khi nào, sao không nói tôi biết?"
Vermouth thấy ả như vậy thì hơi hoảng loạn, hiểu lí do vì sao mình bị đánh nên cũng ngoan ngoan đáp trả, nhưng vẫn cố né tránh ánh mắt nghiêm nghị của người kia:
" Hôm qua.."
Rồi cô đáng yêu muốn dỗ dành cơn tức giận của Chianti nên kéo ả xuống bên mình, nhẹ nhàng hôn lên gò má trắng như ngọc ấy mà không ra tiếng động, nó hết sức dịu dàng và ôn nhu:
" Xin lỗi...em chỉ sợ mọi người không vui. Cả tuần qua bận rộn trong phòng làm việc nên có cơ hội thì phải tụ họp chơi đùa với nhau chứ...đúng...đúng không?"
Chianti nghe giọng nũng nịu chìu chuộng kia thì trong lòng vơi đi không ít khó chịu, rồi mặt vẫn nghiêm nghị như thế, chồm người dậy thoát khỏi vòng tay cô, với lấy cái thau nước ấm bên cạnh có một chiếc khăn khác chậm rãi vắt nước. Rồi lúc sau đưa đến bên cô lần nữa, mặt đã xong, bây giờ thì đến...những chỗ khác rồi. Cô thấy ả nhẹ nhàng cưng chìu mình như vậy thì hết lòng mừng rỡ, có lẽ đã nguôi giận rồi chăng? Cũng đúng thôi, nếu đêm qua cô không chiụ chơi thì người buồn nhiều nhất còn ai ngoài ả nữa chứ?
Chianti cầm mảnh vải ấm trong tay di chuyển đến cổ Vermouth mà cất giọng trầm ngâm:
" Ngước cổ lên"
Vermouth cực kì ngoan ngoãn làm theo lời ả vừa dứt, nâng chiếc cổ trắng ngần của mình lên, xương quai xanh tinh xảo rõ nét lộ ra trước mắt khiến Chianti khó lòng kiềm được mà thèm thuồng. Rồi cũng không chịu nổi cúi người cắn lên nó, ngấu nghiến yêu chiều liếm mút để lại ấn ký đỏ hồng. Nó như vật đánh dấu chủ quyền ả dành cho bảo bối của mình, không kẻ nào được phép động đến. Bỗng bên tai truyền đến hơi ấm của ai đó cùng sự va chạm nhẹ nhàng lần nữa quấn lấy cổ:
" Vợ ơi....hết giận em rồi đúng không?"
Hai ánh mắt đối diện nhau như đang thăm dò đối phương thật kĩ lưỡng, nó hút thần cuốn quít không rời. Sự ôn nhu hoà hợp ấy thật đáng để người khác ganh tị. Vừa long lanh vừa nhã nhặn lại còn toát lên vẻ say đắm khiến đôi bên như muốn phát điên. Chianti sớm đã hoàn toàn nguôi giận cái con người cứng đầu, mặc kệ sống chết này, vốn vẫn không thể khó chịu với cô mãi được, cũng đâu thể ra tay đánh người đang bệnh. Nhưng bên ngoài vẫn không bọc lộ mà chỉ trưng ra khuôn mặt vô cảm cho cô xem, lúc này mới thấp giọng trả lời như không:
" Nằm im, để tôi lau người cho em"
Vermouth nghe thấy liền mỉm cười, dùng ngón trỏ vuốt nhẹ lên đầu mũi đáng yêu của Chianti:
" Uờmm..."
Rồi ả thuận đà đưa khăn rê dài một đường chậm rãi xuống cơ thể ngọc ngà quyến rũ ấy. Từ cổ đến xương quai xanh rồi lại thêm sâu vào.....hai quả đồi căng mịn. Ả xông thẳng vào chiếc đầm ngủ mỏng mềm mại của cô, nhẹ nhàng lau chùi cẩn thận cố gắng không làm cô đau. Nhiệt độ ấm nóng toả ra từ chiếc khăn hoà với từng lớp da thịt trên người mình khiến Vermouth bất giác hơi khó chịu, nhưng một lát sau lại mát rượi thoải mái vô cùng nhờ máy điều hoà trong phòng.
Chianti xoa nắn từng bên gò bông ấy của cô mà yêu chiều xoay vài vòng trên đầu ti đỏ mịn đã cương cứng từ bao giờ. Vermouth không kìm được liền phát ra âm thanh rên rỉ:
" Ưm..."
Chianti nghe thấy thì cơn thích thú ngày một dâng trào, khoé miệng cũng vô thức nhếch nhẹ lên, ngước mặt nhìn về phía đôi môi yêu nghiệt đằng trước. Chậm rãi ngậm lấy âu yếm nó không ngừng, ả không hiểu sao mỗi lần nghe thấy cô hoan ái dưới thân mình thì vô cùng hưng phấn, như đang thúc giục cơn thịnh nộ rạo rực tận đáy lòng. Bàn tay không yên phận đã di dời xuống dưới sâu hơn, một khắc lật ngược khăn lại xoa vào môi dưới của cô.
" Ưmm...aa, Chianti" Vermouth khó nhọc kêu than, cơ thể này đang rất yếu ớt sợ rằng nếu ả thật sự động thủ thì cô không chịu nổi mà ngất đi mất.
Chianti vốn cũng hiểu được như vậy nên chỉ nhẹ nhàng chăm sóc cho chúng một lát rồi dứt ra ngay. Không thể trêu chọc cô lúc mệt mỏi như vậy được. Sau khi lấy khăn ra thì cất giọng cưng chiều lên tiếng:
" Sau này nhớ, không được giấu tôi chuyện gì nữa đâu đó, biết chưa?"
Vermouth nghe được giọng nói hiền hậu ngày thường khi nói chuyện với mình đã trở lại thì rất hạnh phúc. Chưa kịp trả lời thì ả lấy đâu ra bên cạnh một miếng dán hạ sốt, rồi ân cần tháo vỏ chườm lên trán cô. Hành động ấy được Vermouth thu hết vào tầm mắt, Chianti dịu dàng với cô chết đi được. Niềm vui sướng trong lòng Vermouth như được nhân đôi ôm chầm lấy cơ thể kia mà ngọ ngoạy lên cổ ả, hệt một con rắn bò sát đang muốn nuốt chửng người ta:
" Vâng, em sẽ nghe lời vợ vô điều kiện"
Chianti to mắt ngạc nhiên khi nghe thấy lời này thoáng bên tai mình, lại cúi xuống mắt đối mắt với cô mà ma mị nhấn mạnh lần nữa:
" Hửm, thật vậy sao?"
Vermouth khẽ cười:
" Đúng rồi..."
*Chụt*
Nụ hôn rơi thẳng trên đôi môi đã được tô điểm kĩ lưỡng tràn đầy mạnh mẽ của Chianti. Ả bây giờ khá quen thuộc với hành động này, hơn nữa còn cảm thấy nó diễn ra như ăn cơm bữa. Nhưng cảm giác tê dại và ngọt ngào vẫn luôn ngày một tăng dần. Rồi đưa tay vuốt ve gò má hồng hào mịn màng kia mà dặn dò:
" Không yêu cầu em làm gì nhiều, chỉ cần biết chăm sóc cơ thể thật tốt là được. Còn lại, cứ để tôi lo"
Lời nói tràn đầy ám muội từ Chianti khiến Vermouth không khỏi buồn cười mà phì ra thành tiếng, rồi nhanh nhẹn kéo ả lại gần mình hơn, hai người ngắm nhìn nhau mãi chẳng hề động đậy. Một lúc sau, cô mới nhẹ nhàng hỏi ngược lại ả với giọng câu dẫn say mê:
" Vậy....vợ lo cho em cái gì thế?"
Chianti cười lên đáp lại bảo bối yêu dấu hiểu chuyện đang nằm gọn trong tay mình:
" Em đoán xem..."
Hai bên nghe xong liền nở nụ cười nham hiểm như đang thách thức đối phương, rồi Chianti cúi xuống trao cho cô nụ hôn nhiệt tình nồng cháy. Tình cảm của họ đã ngày một tiến triển hơn so với lúc đầu. Sự yêu chiều, âu yến, chăm sóc tỉ mỉ của Chianti và sự quyến rũ, mê người, ngọt ngào của Vermouth hoàn toàn có thể dễ dàng dung hợp và duy trì lâu dài mãi mãi. Họ vẫn chưa quá hiểu nhau nhưng từng giờ từng khắc luôn cố gắng trao cho đối phương những thứ tốt đẹp nhất. Mối quan hệ này ngày một biến hoá từ căm hận sang dịu dàng rồi lại đến chìu chuộng, lo lắng. Liệu nó có được xem là tình yêu chưa? Hay chỉ đơn giản là chút tình cảm nhất thời thương mến giữa những người đồng đội?
Chianti dứt khỏi nụ hôn ấy và cất giọng dịu dàng:
" Ngủ thêm một lát nữa đi, tôi xuống bếp nấu ít cháo cho em ăn. Xong rồi thì uống thuốc"
Vermouth ngoan ngoãn gật đầu, nũng nịu với ả:
" Em muốn vợ là người mang lên. Còn phải mớm cho em ăn nữa"
Chianti phì cười bất lực, đưa tay vuốt ve mái tóc mượt mà chả cô:
" Trời ạ, cứ như là em bé vậy"
Vermouth: " Em bé của một mình vợ thôi đó, còn muốn gì nữa?"
Chianti không hiểu sao nghe thấy có hơi động lòng, giờ nhìn kĩ lại thân thể Vermouth yếu ót hẳn đi thì chua xót đau đớn khó tả được. Ả đưa ngón tay cái vươn đến hàng mi dài cong lượn như cánh bướm của Vermouth mà nhẹ nhàng nghiêm túc nói:
" Sau này....tôi sẽ chăm sóc em thật tốt, không để em phải bệnh nữa đâu"
Vermouth khẽ cười, đáp:
" Hứa rồi đó"
Chianti chậm rãi hôn lên đôi mắt ấy một cái thật nhẹ:
" Bời vì...cơ thể em cũng đã là của tôi rồi mà, không phải sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com