Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi thích ăn cô hơn(H+)

Tối đến, Vermouth nhắn tin cho Gin kêu gả từ nay phải thật cảnh giác. Đặc biệt tạm thời dừng lại các cuộc họp chung với nhau, tránh cho NOC biết thêm nhiều thông tin. Cô lặng lẽ giải thích cho Gin rằng Bourbon và Chianti có khả năng không phải kẻ đó. Gả cũng chỉ xem chứ chẳng hề quan tâm, vì gả sẽ không tin tưởng bất kì kẻ nào hết thậm chí là Volka. Tất nhiên, cả cô cũng không ngoại lệ. Như bình thường, cẩn thận là tốt nhất.

Sau một cơn mưa dài tầm tã che lắp mặt trời cuốn theo vài dòng tâm trạng khó hiểu của Vermouth. Thì bên ngoài lúc này đã trở nên yên tĩnh, không có lấy một âm thanh. Chianti với thân hình nóng bỏng chỉ quấn một chiếc khăn màu đen. Cơ thể ngọc ngà không tì vết lộ ra cho vạn vật chiêm ngưỡng. Dưới ánh trăng huyền ảo, ả từ phòng tắm của mình bước ra với vẻ mặt khá mệt mỏi, đến ngồi ngay bàn trang điểm mà nhẹ nhàng cầm điện thoại lên.

" Nấu bữa tối cho tôi đi"

Tin nhắn được gửi đến ai đó, người này dường như là một trong những kẻ hiếm hoi xuất hiện trên mục lục của ả. Thấy đã xem mà chưa trả lời thì lại bắt đầu nghi ngờ, có thể thái độ của ả vẫn chưa thành khẩn chăng? Rồi sau khi mò mẫm đống sticker cũng lựa được một cái tủm tỉm dễ thương dáng quỳ xuống mà năn nỉ cầu xin. Ả cứ chăm chú ngắm mãi cái mình vừa mới gửi, vài giây sau thì phì cười.

Có chết cũng không dám tin Chianti lại có ngày đối xử thân mật với một người khác như vậy. Từ lời nói đến hành động dường như kẻ đó là độc nhất vô nhị, chẳng ai có được sự ưu tiên này cả. Trước giờ ngoài ả ra thì ả còn quan tâm cái gì nữa đâu chứ, kể cả Korn, người được xem như là gần gũi nhất với ả trong tổ chức cũng chẳng thể lọt vào mắt.

Căn phòng Chianti trước nay rất ít khi bật đèn dù ả có đang sống ở chỗ nào đi nữa. Chắc có lẽ là sở thích riêng. Chỉ những khi làm việc hay tìm kiếm thứ gì mới có sự xuất hiện của ánh sáng. Còn lại mọi hành động của ả đều làm trong bóng tối. Nói thì như vậy nhưng ban ngày đã có cái nắng của mặt trời soi rọi, ban đêm thì bầu bạn cùng vầng trăng và một chiếc đèn ngủ nhỏ bên cạnh đầu giường. Chianti rất thích vùi mình vào những nơi u ám hiu quạnh như vậy. Ả yêu sự yên tĩnh không ồn ào từ nó rất nhiều.

Khoảng mười lăm phút sau, có một nhân vật lại thấp thỏm đứng trước cửa, lấy tay gõ nhẹ vài cái ra hiệu. Nhưng sao bên trong chẳng có lấy chút động tĩnh nào khiến người bên ngoài khó hiểu. Không đợi thêm mà lấy tay vặn nó rồi đẩy vào, nhìn cách chậm rãi từ từ mở cửa của kẻ này thì biết ngay là có lối sống rất tỉ mỉ cẩn thận. Tiếng cót két hay cốc cách cũng không hề vang lên cứ như hắn biết đi xuyên tường vậy.

Vừa bước vào trong thì cái không gian tối om chỉ len lỏi vài tia sáng đó đã đập vô mắt Vermouth đầu tiên. Tuy vậy, cũng không quá khó khăn để nhìn nhận mọi thứ. Hơi lạnh toả ra từ máy điều hoà lúc lên lúc xuống đã sớm bao phủ khắp phòng. Trùm lên cô một cảm giác hơi run rẫy nhưng cũng có phần ấm áp lạ thường. Đi gần đến đặt khay thức ăn xuống bàn lớn thì liền đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Hoá ra con mèo đen đó đang ngoan ngoãn vùi vào chăn mà ngủ say từ khi nào.

Xem cách ả đắp nó thôi cũng ngộ nghĩnh, chiếc chăn được kéo lên che chỉ vừa qua mắt, phần tóc nâu ủ rủ vẫn còn lộ ra ngoài. Hai tay rất ngăn nắp mà đặt nhẹ lên trên bụng khiến tắm chăn phồng lên. Toàn bộ cơ thể đều nằm gọn trong đó. Cô khi này thật sự rất muốn đánh thức người kia nhưng nghĩ lại ả cũng đã mệt cả ngày nay rồi. Đành tạm tha cho người này thôi, cô sẽ không trêu chọc ả.

Nhưng bữa tối đã được cô đích thân mang lên như thế, không ăn ngay có phải sẽ rất phí không? Hơn hết món cô nấu là tô cháo nóng dùng chung với một cốc sữa tươi thơm ngon. Bỏ hết tâm tư vào cho ả vậy mà đem lên thì đã đi ngủ. Cô không tức, chỉ cảm thấy nếu để lát nữa dậy rồi mới ăn thì sẽ nguội lạnh mất thôi.

Có bao nhiêu cách để đánh thức người khác dậy mà Vermouth không chọn. Theo lẽ thường sẽ là lắc lư tay hay vai họ vài cái cùng mấy tiếng gọi tên. Không! Sai rồi. Bỗng từ dưới chân Chianti có cảm giác hơi nặng như vật gì đó đè lên. Con người này uốn cong cơ thể nhẹ nhàng từng bước chui vào trong chăn từ dưới lên, vài giây sau đã nằm gọn lên người ả nhưng lệch sang bên một chút. Vermouth như mất hồn ngẩn ra khi trông thấy cái bộ dạng khi ngủ của Chianti. (Đẹp.....đẹp quá!)-Cô thầm cảm thán trong lòng.

Môi ả khép chặt, mi mắt cong lên như cánh bướm vừa dài vừa dày thật quyến rũ. Nước da trắng trẻo mịn màng đối lập hoàn toàn với không gian tối tăm mịt mù. Không những thế trên người còn mang theo hương vị của hoa anh đào ngọt lịm khiến ai cũng dễ dàng say đắm. Lúc này cô mới nhìn xuống để ý thì phát hiện ả chỉ khoác lên mình cái khăn tắm giản đơn thế thôi sao? Đúng là hồ ly tinh. Chưa mặc đồ đã gọi người khác mang đồ ăn đến là có ý gì? Muốn cô sập bẫy ả chắc?

Vermouth tuy nảy ra hàng loạt thắc mắc nhưng vẫn rất cưng chiều cái kẻ đáng yêu vẫn đang hôn mê này. Chiếc mền do có sự xuất hiện của cô mà đã phồng cao hơn thoát khỏi cái va chạm với mái tóc quen thuộc từ Chianti. Vermouth cũng không kém phần sắc xảo, trên người là cái đầm ngủ hai dây màu đen khá mỏng. Bầu ngực áp sát vào nhau trong không gian hẹp thế này khiến Vermouth đỏ mặt, có hơi ngượng ngùng hơn bình thường.

Rồi tiến lên một chút nhào đến bên tai ả, một tay bám lấy sau cổ, mị hoặc phả vài luồn khí nóng, cố tình phát ra mấy âm thanh gợi dục như đang khiêu khích:

"Haa....dậy đi....Chianti yêu dấu...ưm..."

Khi này ả mới thấy hơi nhột,   nóng và nặng hơn. Đôi mắt nhẹ nhàng mở ra chớp chớp nhìn cơ thể phía trước. Nhưng lông mi vẫn ủ rủ yếu ớt chưa muốn hoạt động nên chỉ hé hờ một chút. Giọng đã không còn mạnh mẽ như ngày thường nữa mà dần chuyển sang trạng thái mệt mỏi. Tuy vậy ả vẫn không hề tức giận khi bị đánh thức mà còn hết sức chìu chuộng, rút tay đang bị đè ra mà ôm lấy cô. Vì đơn giản ả biết người này là ai:

"Ưm.....tôi buồn ngủ quá. Cho tôi ngủ một chút nữa thôi, Ver nằm ngoan nhé"

Vermouth nghe tiếng liền vui vẻ chồm dậy đối mặt với Chianti, cái tay không ngoan ngoãn di chuyển lên xuống chạm hết cổ rồi lại tới giữa ngực mà vuốt nhẹ. Chiếc khăn tắm này gợi cảm quá khiến cơ thể ả có hơi ửng đỏ run lên một chút. Thấy cô như chết mê chết mệt với mình đến thế, ả bắt đầu loé lên một ý nghĩ xấu xa hòng trêu ghẹo cô. Nhưng chưa kịp làm gì đã có vài âm thanh từ người phụ nữ đó xen vào, giọng ngọt đến rụng tim:

" Mệt lắm hả?..."

Cô dùng ngón trỏ đặt lên sóng mũi ả lướt một đường dài từ trên xuống. Tay kia thì vòng ra sau kéo đầu ả xích gần đến. Xong áp sát mũi mình vào cái gò má đang hơi nhạy cảm kia, lại tiếp lời với chất giọng câu người ấy:

" Có cần tôi mát xa cho không?"

Chianti nhẹ mỉm cười gạt ngay cái suy nghĩ chọc ghẹo kia sang một bên, thỏ thẻ lên tiếng:

" Ừm..."

Lời phản hồi ngắn gọn nhưng cô cảm nhận được nó rất đáng yêu và có chút nuông chiều. Nói rồi cô đưa hai tay mình đặt lên bờ vai kia mà xoa bóp thật chậm rãi. Vừa thoải mái, vừa ấm áp, từng động chạm đó của cô khiến Chianti nhẹ nhõm hẳn ra. Ả nhắm mắt để cảm nhận từng đợt mát xa cực sảng khoái này một cách tốt nhất. Miệng vẫn không ngừng mỉm cười tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Vermouth thấy vậy thì vừa xoa vừa tiến sát lại bên chiếc môi nhỏ ấy thì thầm:

" Đồ yêu nghiệt"

Hôn lên nó một cái rồi dứt ra chưa tới giây thứ hai nhưng không phát ra tiếng động. Mi mắt ả nhẹ mở rồi cười mang theo ý mỉa mai, thắc mắc:

" Ổ? Sao lại nói tôi như vậy?"

Vermouth:" Ăn mặc hở hang thế này là muốn cho ai xem? Korn...hay là Volka, Bourbon?"

Chianti phì cười với cái biểu cảm đang hơi khó chịu châm chọc kia của cô:

" Ai may mắn thì được xem"

Một lời dứt khoát kiên định phát ra từ miệng ả không hề do dự. May mắn? Ả kêu cô mang đồ ăn tối cho mình và cố ý chỉ khoác mỗi khăn tắm rồi còn leo lên giường. Rõ ràng là muốn khiêu khích sự nhẫn nại, kiềm chế của cô đây mà còn dám chối nữa. Cũng sắc bén ghê đó chứ. Vermouth giờ đây rất muốn ăn sạch ả từ trên xuống dưới, không chừa lại một phân vuông nào. Để trừng phạt cho cái tội thích châm chọc đó của ả. Nhưng vì con người này đã thấm mệt nên cô cũng không muốn so đo.

"Aaah...."

Chưa kịp thoát ra khỏi suy nghĩ thì bên dưới cô đã bị bàn tay hư hỏng của ai kia chạm vào. Hai ngón tay không yên phận cứ ma sát với nó cách một lớp quần lót mỏng. Nhẹ nhàng yêu chiều chăm sóc liên tục môi dưới của Vermouth khiến cơ thể cô không ngừng run lên. Nhiệt độ trong chăn bây giờ đang tăng dần theo thời gian, còn bên ngoài thì vẫn có tí hơi lạnh.

Vermouth bắt đầu thấy khó chịu vì ngứa ngáy nhưng cô quyết không hạ giọng cầu xin ả thoả mãn mình. Cô cao quý như thế, ả dựa vào đâu chứ? Dù như thế nhưng môi vẫn đang cố cắn chặt tuyệt đối không muốn phát ra tiếng động. Nhưng xem ra cô đã sai khi nghĩ mình thật sự có thể chịu được đợt tấn công ấy. Chianti vén tấm vải vướng víu kia sang một bên mà đâm vào, hai ngón tay mạnh mẽ tiến sâu không chút thương xót. Một vài tia máu rỉ ra khiến Vermouth oẳn người đau đớn:

"Aaa...aaah"
(Ôi không....đây là cảm giác khi bị mất tiết sao?)-Vermouth nghĩ thầm

Ả thấy vậy thì vô cùng thích thú, cơn hứng tình cũng đã tràn đến, sự chiếm hữu ả cất giữ trong lòng đã sắp thành sự thật. Ả nhất định phải có được cơ thể này, phải khiến Vermouth khuất phục không còn dám lên giọng trước mặt ai nữa. Cũng không dám ra vẻ ta đây, tự hành động theo ý mình khi làm nhiệm vụ. Cô sẽ mất đi sự tự cao của ngày xưa mãi mãi. Và đây....chính là trả thù sao?

Tay ả bắt đầu cử động, di chuyển ra vào. Không nhẹ nhàng mà đã dần tăng tốc, mãnh liệt đâm tới tận hoa tâm. Xoay quanh xoa nắn bên trong nó cuốn lấy không rời. Vermouth cùng một loạt tiếng hít thở rên rỉ vang lên loạn xạ:

"Ưm...ưm...aa...ưm......haa......dừng....dừng...lại...aah...
Chianti..haa...."

"Tôi...aaa....không...ức....
ưm...hh"

Chianti không giống Vermouth, tưởng rằng ả sẽ an ủi cô một chút nhưng đã hoàn toàn sai lầm. Ả không những không làm vậy mà còn kéo hai sợi dây áo xuống, cặp ngực trắng hồng hào một lần nữa dựng ngay trước mắt ả. Món ngon như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới bỏ lỡ. Rồi một khắc đưa lưỡi câu lấy nó mà hôn cắn. Tinh nghịch liếm mút không ngừng tạo ra những âm thanh nhớt nhát. Vermouth bị đả kích từ cả hai phía khiến cơ thể khó mà chịu được, tiếng rên dâm dục đã nuốt trọn căn phòng:

"Ơoo....ưmm....haa....ưm...aa......đây....chuyện....aah...này...ưmm"

"Đủ...đủ...aahh....rồi...ưmm...ơo...Chianti....ơi....haa...áa"

Chianti hôn cắn chán chê rồi mới di chuyển lên vùng cổ rà đường nước bọt dài lên đến xương cằm, nhẹ nhàng dùng răng cạ dọc nó khiến cô như muốn giật lên nhạy cảm vô cùng. Nhột quá, lại có chút ngứa nhưng cũng khá thoải mái, không tệ. Rồi ả nằm dưới mà ngước lên ngậm lấy cả phần cổ nhỏ mịn màng quyến rũ kia. Để lại cho cô vài dấu răng khó mà xoá được.

*Cốc cốc*

Bỗng bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa quen thuộc khiến Vemrouth hoảng hốt lấy tay che miệng mình lại. Cũng may lúc nãy đã khoá cửa trong rồi nên không lo lắng quá. Nhưng cô vẫn khá sợ hãi mà vùi đầu vào hỏm cổ Chianti thở dốc, khẽ cất giọng:

"Ưmm....không được đâu...haa...mau dừng lại"

Mặc dù mở lời năn nỉ van xin mà hơi thở của cô nóng ấm mị hoặc như thế, ai mà dừng cho được. Cô đã dốc hết sức tới giờ chỉ mong ả dừng lại tha cho cô con đường sống. Nhưng không thể ngờ, ả một mạch đâm mạnh vào trong còn thêm cả một ngón nữa. Bên dưới cô như muốn rách ra khi phải đón nhận chủ nhân mới của mình. Chúng đang yêu chiều mà chăm sóc hoa huyệt ấy thật kĩ lưỡng, chà sát như vậy chắc sẽ mau sạch hơn đúng không?

Vermouth nhăn mặt vòng tay bám chặt cổ người kia, cơn run rẫy vẫn đang duy trì thậm chí còn kịch liệt hơn rất nhiều. Mặt áp sát vào cổ Chianti mà cứ liên tục phát ra những âm thanh khó kiềm chế, nhưng cô chỉ cố gắng giữ mức độ cho hai người nghe được:

"Aaa....ưmm....haa...hhh....ức
....ức....ứm....aah...haa"

"Nhẹ....aah...aa...thôi....aaa...ức....Chianti....ưm...aaa...tôi...không....ức...chịu..nổi...haa...ưmm"

Lúc này Chianti mới lớn tiếng trả lời người ngoài kia:

"Tôi đang có chút việc, có gì mai bàn sau"

Vermouth nghe vậy tức giận liền gắng gượng dậy một chút nhìn mặt ả, hai tay câu lấy vai rồi lườm một cái. Ả thì khoái chí nhếch mép lên tỏ vẻ thách thức, kéo cô lại vào nụ hôn sâu:

"Ưm...aa...hhh...ưm...ưm...
ưm..."

Hai ngưới cứ ân ân ái ái mặc kệ kẻ bên ngoài là ai. Nhưng chắc chắn hắn không nghe thấy gì ngoài lời vừa nãy của Chianti. Chỉ lẳng lặng thở dài rồi đáp lại một tràn:

"Xin lỗi cô vì chuyện hồi sáng, Chianti. Tôi là Korn đây. Không hiểu sao lúc đó uống say tôi lại nói nặng lời với cô như thế. Giờ nghĩ lại thì đúng thật là tôi điên thật. Cả đồng nghiệp của mình cũng mắng chửi thậm tệ đến vậy. Tôi mới là kẻ không có lương tâm, xin cô đừng hiểu lầm.  Khi nãy tôi tỉnh dậy thì muốn mình quên hết mọi thứ như chưa có gì xảy ra. Nhưng nghĩ lại thì tôi đã lỡ ném mấy ly rượu sợ không cẩn thận va trúng cô. Nên giờ tôi tới đây để hỏi thăm. Chianti....cô, không sao chứ?"

Korn bày tỏ lời xin lỗi bằng tất cả sự chân thành của mình. Mà người bên trong chỉ mãi mê thưởng thức bữa tối chẳng hề quan tâm. Ả nghe chữ được chữ không nhưng cũng hiểu sơ ý mà hắn muốn nói. Tóm lại chỉ là lời xin lỗi và lời hỏi thăm vậy thôi. Mà ả thì kể từ lúc rời khỏi hầm rượu đã không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Ả lạc quan lắm, mà quan trọng hơn hết là hắn không đáng cho ả phải để tâm.

Vermouth cũng thoang thoảng nghe được lời người kia vừa nói. Một lúc sau hai người cũng tách ra khỏi nụ hôn ngọt ngào ấy, nhưng cô vẫn không thoát khỏi kiếp nạn tạo ra tiếng ồn. Lực đạo của Chianti đã tăng lên nhiều so với khi nãy, nơi dưới đã trở nên nhạy cảm hơn. Lớp dịch mơn trớn văng tứ tung hoà vào sự phối hợp nhịp nhàng với ba ngón tay ác nghiệt kia, không ngừng tra tấn cô:

"Aaa...ưm...ưm...ức...
mau...trả...lời....aa...Korn...
đi...ưm..Chianti"

Lời nói của Vermouth cứ như có sức hút khác thường, chỉ vừa cất lên đã ra lệnh được cho ả, liền tuân theo mà đáp lại kẻ ả thấy chán nản bên ngoài cửa:

"Được rồi, tôi không trách anh. Dù sao cũng là lời thật lòng anh muốn nói cho tôi nghe. Trước giờ thì có mấy ai muốn thật lòng với tôi chứ. Nên dù gì cũng phải cảm ơn anh"

Korn có hơi ngạc nhiên khi Chianti không mắng lại mình mà còn cảm ơn, con người ả trước giờ cọc cằn lắm mà. Bị hắn hét lớn vào mặt, ném ly thủy tinh rồi còn siết chặt tay. Thế mà lại không có lấy một câu chửi rủa. Hắn có đang nằm mơ không vậy? Hay người trong đó không phải Chianti?

Korn:" Không ngờ cô thật sự tha thứ cho tôi. Tôi mừng lắm Chianti. Vậy sáng mai cô rảnh, chúng ta đến một nơi nhé. Dù sao theo lịch cũng không phải tôi với cô làm nhiệm vụ"

Chianti nghe được liền đắc ý nhìn xem Vermouth có biểu hiện thế nào. Vẫn là gương mặt đó cứ chằm chằm nhìn ả uất hận, cô tức nãy giờ vì không tin nỗi có ngày lại bị áp đảo như thế. Mi mắt hơi đọng chút nước khiến chúng hữu ái vô cùng, làm ả phải cảm thán và có chút rung động. Vermouth khum xuống lại gần ả hơn, ghé sát vào tai mà vừa rên vừa lẩm bẩm:

"Ưm...ưm...tôi...không....ha..
quan....aaaa"

Chianti ấn mạnh một cái chạm vào hạt nhỏ mẫn cảm của cô khiến cơ thể đó giật bắn lên trong khoái lạc. Ả cất giọng hòng cảnh cảo, cố tình nói mị hoặc mà phả khí nóng vào tai cô:

"Còn dám lơ tôi nữa thì khỏi xuống giường"

Vermouth nghe được liền dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn kẻ kia. Nhưng vì mai người đi làm nhiệm vụ là cô nên không thể lỗ mãng được. Cố gắng kiềm chế bản thân không được khiêu khích ả như thế nữa, lần này đành phải xuống giọng thật rồi:

"Ưm...aaa...haa...haa...ức...ưm.....ưm...aah...Chianti...ức...nhớ...ha...về...ưmm...sớm...
aa...hhh...đó...nhé...haa"

Ả lúc này thì vô cùng thoả mãn với những gì mình đã làm với Vermouth, người phụ nữ cao quý xinh đẹp nhất tổ chức áo đen. Không tin được có ngày lại nằm gọn trong tay mà vâng lời mình như vậy. Niềm vui sướng trào dâng trong lòng cùng cơn kích tình từ nãy tới giờ khiến ả thật sự rất thích, ả thích cái cảm giác đó cùng cô. Một lát sau giọng nói bên ngoài mới lôi ả về thực tại thoát khỏi sự mê mệt với thể xác ấy của Vermouth

Korn:" Có được không, Chianti?"

Chianti thở một hơi liền trả lời:" Cũng được. Nhưng tôi chỉ đi nhanh thôi đó, kẻo không sẽ có người không yên tâm"

Korn nghe được sự đồng ý của ả mà hết sức vui vẻ, cũng bắt đầu mở miệng:

"Cứ quyết định vậy đi. Cô yên tâm, chúng ta sẽ đi nhanh về nhanh, không để mấy người kia lo lắng quá đâu"

Chianti:" Ừ..."

Korn:" Vậy thôi cô làm xong sớm rồi nghỉ ngơi đi. Trời cũng tối rồi, tôi về phòng đây"

Chianti:" Được, tôi cũng sắp xong rồi"

Nụ cười độc địa hiện lên rõ trên mặt ả, ánh mắt dâm dục đầy chiếm hữu đó đang nhìn Vermouth không rời nửa bước. Cảm giác ấm cúng này thật dễ chịu, cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Ả nhanh tay tăng tốc liên hồi, từng động chạm mạnh mẽ mãnh liệt hơn gấp vạn lần. Cơ thể Vermouth run lên bần bật và bắt đầu nhịp nhàng chuyển động để nghênh hợp với ngón tay của ả. Cô tự lắc eo mình một cách gợi dục, hai đầu gối quỳ sang hai bên, khủy tay cũng chống xuống cạnh cổ Chianti mà thở hổn hển. Từng đợt đả kích không ngừng đâm tới làm cô sướng đến sắp phát điên:

"Aaa...ưmm...Chianti....aa...
sướng....ưmmm...sướng quá....hhhaa"

"Mạnh....aaa...mạnh....ưm...
ưm...hơn...ức....chút...aaa..
nữa...đi......tôi....sắp....aaaa...
ra..haa..."

"Ưmmmmmm...."

Một dòng chất ấm chảy xuống cùng lúc Chianti kéo cô lại gần trao cho cô một nụ hôn không thể nào ngọt hơn. Lưỡi hai người cuốn lấy nhau, nhẹ nhàng yêu chiều đảo quanh. Hơi thở gấp gáp cùng tiếng nước bọt hoà quyện vào không gian tĩnh lặng này khiến đôi bên đều cảm thấy ngượng ngùng. Cuộc hoan ái hôm nay thật tuyệt, khó ai có thể phủ nhận. Hoá ra làm tình chính là như vậy, mà còn là với người cùng giới. Vermouth nghĩ đến đây đã đỏ hết cả mặt, vừa dứt hơi liền ngã xuống, đầu gục lên trán của Chianti cố gắng điều chỉnh nhịp đập. Lúc này ả mới rút tay còn vương vấn chất dịch trơn trượt của cô mà đưa lên miệng. Không hề nghĩ ngợi đã đẩy vào trong mút lấy liên tục, Vermouth nhìn cảnh tượng đó mà phì cười:

" Ha.....đồ hư hỏng"

*Ực..*

Chianti một khắc nuốt trọn thứ đó vào bụng, rồi lúc này mới hai tay ôm lấy cơ thể yêu ớt kia mà nhỏ nhẹ nói:

"Thay vì ăn đồ cô nấu...tôi thích ăn cô hơn"

Chianti kéo dây áo chỉnh chu lại đàng hoàng cho cô, bên dưới quần lót cũng đã trở về vị trí cũ. Vermouth lần nữa thấy được cử chỉ ân cần đó từ ả làm cô có chút xao động khó giải thích được. Liền thả mình dựa hẳn vào cơ thể kia, tay nhẹ vòng qua cổ mà vừa nhắm mắt vừa tỏ giọng chán nản:

"Haizzz....chết tiệt, không ngờ kĩ thuật của cô lại tốt như vậy"

Chianti mỉm cười rồi cưng chiều đáp lại:" Nếu cô thích...thì nó chỉ dành cho cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com