Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Kể từ khi bước vào phòng tắm, tôi cứ đứng như vậy phát ngốc ở trước gương, chính là nhờ lời kể lúc nãy của cô Nhiên, mà tôi đã đem mọi chuyện đêm qua hết thảy đều lần lượt nhớ lại, nhưng đáng sợ nhất chính là đều không sót một cái chi tiết nào

Cô nổi giận thì cũng phải thôi, làm ra những chuyện tệ hại như vậy, không đem tôi bóp chết là may mắn lắm rồi

Nếu như đổi lại là một người nào khác, chắc chắn là không được tốt đẹp như vậy, có khi là bị đuổi ra khỏi nhà rồi cũng nên

Một lát sau, tôi mang theo tâm trạng thấp thỏm bước xuống nhà dưới, chính là ngay tại lúc nhìn thấy dáng lưng mảnh mai trong chiếc áo thun trắng mỏng kia, tôi đột nhiên phát ngốc đứng chôn tại chỗ, muốn bước đến nhưng lại không có dũng khí làm điều đó

"Đứng ở đó làm gì, phở sắp nở hết rồi"

Giọng nói nhàn nhạt pha chút không kiên nhẫn của đối phương, đã khiến tôi phần nào tỉnh táo hơn, lật đật nhanh chân chạy đến bên cạnh bàn đối diện

"Xin lỗi"

Chỉ nghe được tiếng thở dài, còn lại đều không có nói cái gì, cô chỉ như vậy im lặng, bắt đầu tập trung ăn sáng

Nhìn người nọ lúc này lãnh đạm, không hiểu vì sao những kí ức đêm qua thế nào lại lần nữa ùa về, tay đang cầm đôi đũa cũng bất giác mà run lên bần bật

"Sao không ăn đi nhìn cô làm gì"

"Em, thật ra.." Tôi lắp bắp, cố bấm thật mạnh vào lòng bàn tay cho bớt đi sự run rẩy, lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia của đối phương

"Chuyện đêm qua, em thật sự không phải cố ý, chỉ là nhất thời bị xúc động nên mới đi hành động quá phận như vậy"

"Cho nên, em thật sự xin lỗi"

Mắt thấy vẻ mặt đối phương dần trở nên lạnh đi, tôi gần như nín thở kiềm nén sự sợ hãi bên trong mình

"Khánh An, em đáng ra không nên nhớ lại, rõ ràng em có thể im lặng xem như không có chuyện gì, em lại cố ý nhắc tới, em bảo cô phải làm sao với em đây"

"Và làm ơn, em cũng đừng có nói xin lỗi nữa, cô chán ghét cái câu xin lỗi đó của em lắm rồi, em hiểu không"

Lời nói vừa dứt, cả phòng liền lập tức trở nên yên lặng, tôi cũng chỉ biết giương mắt nhìn vào vẻ mặt lạnh nhạt kia của đối phương

Chẳng qua tôi cũng chỉ muốn biết phản ứng của cô khi nhắc đến chuyện đêm qua là như thế nào, liệu có được hay không sẽ thấy được hình bóng của bản thân mình trong mắt của đối phương, nhưng bất quá là tôi sai rồi, là do tôi ảo tưởng, dù đã nhắc nhở bản thân mình nhiều lần những lời như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể nào thoát khỏi cái cảm xúc mù quáng này dành cho cô ấy, cũng như hiện tại bây giờ, dù cho lời nói kia như mũi dao sắc bén đâm thật mạnh từng nhát vào tim tôi, tôi vẫn không thể nào ngừng lại được

Người đối diện lại cau mày, tay xoa xoa thái dương, dáng vẻ mệt mỏi hơi ngẩng lên, lướt mắt qua nhìn tôi "Xem như chuyện này chưa từng xảy ra đi, cô không cần lời xin lỗi từ em, chỉ mong sau này em đừng có uống rượu rồi chạy đến đây là được rồi"

"Có phải cô đang nghĩ em là rất phiền toái đúng không"

Nhìn người trước mặt ngẩng đầu ngạc nhiên, tôi chỉ là nhàn nhạt cười

"Cô trước giờ chưa từng nghĩ em phiền, chỉ cần sau này đừng có làm quá phận như vậy là được rồi"

"Là em quá phận rồi sao" Tôi lại bật cười, cười cho sự ngu dốt của chính mình, ngay từ đầu chẳng phải bản thân đã từng nói, chỉ cần âm thầm bước phía sau cô ấy là có thể được rồi sao, từ lúc nào lại tự phá bỏ lời hứa của mình như vậy, trở nên ích kỉ như vậy

"Khánh An, lẽ nào em.." Đôi mắt cô trừng to, hai bàn tay không khỏi siết chặt, hướng về tôi mà kinh ngạc

Cô không nhận ra sao, thế phải làm sao đây, tôi còn đang tưởng cô giả vờ, chẳng lẽ tình cảm của tôi khó có thể nhìn thấy như vậy hay sao, tôi đối tốt với cô là do trong lòng tôi có cô, cô còn không nhận ra, chính là đang cố tình đúng không

"Khánh An, em biết là không thể được, chúng ta là không thể được"

Nhìn bộ dáng sợ sệt kia, còn không phải giống như đem tôi vứt xuống vực sâu hay sao, đau đớn quằn quại thống khổ như vậy, cô có thể hiểu được sao

"An Nhiên, tình cảm này em dành cho cô không có đáng sợ như vậy"

Cả hai lại rơi vào trầm mặc, cô không nói tiếng nào liền bỏ đi lên phòng

Hẳn là trốn tránh đi

Tôi như bất lực buông lỏng hai tay, cố gắng ngồi dậy lê từng bước đi ra ngoài, cứ như vậy trở về phòng trọ của mình

***

Ngày hôm sau, tôi trở lại trường học, ngay tại thời điểm không mong muốn đối diện với người nọ nhất, thì lớp lại có tiết môn anh văn

Bất quá cả hai cũng không còn nhìn mặt nhau nữa, chính là kể từ nay trở đi, tôi cũng đã chẳng còn cơ hội được trò chuyện cùng cô ấy

Lẽ ra vào ngày hôm đó cô không nên bắt chuyện với tôi

***

Quay qua quay lại thì rốt cuộc ngày thi tốt nghiệp cũng đã gần kề, kể từ khi mối quan hệ giữa tôi và cô không còn như trước, tôi cũng đã quyết tâm bắt tay vào việc học

Ngoài việc tự học ở nhà, Nhật Minh còn tự nguyện giúp tôi ôn lại các kiến thức của những môn khác, chỉ có riêng môn anh văn là tôi điên cuồng ngày đêm đều phải học, học cho đến khi ngủ quên, tỉnh dậy rồi thì lại học tiếp, cứ thế mà lập đi lập lại trong suốt bốn tháng qua

"Không phải chứ, bà định bỏ tui mà ôm cái quyển sách đó hoài sao"

Giọng nói mang theo tia buồn chán, Nhật Minh đem ly nước hút một hơi, sau đó lại thở dài nói "Bà kêu tui ra đây là chỉ để xem bà học bài thôi sao, có lộn không vậy"

"Còn nói được như vậy, lúc nãy chẳng phải ông ôm cái điện thoại chơi game suốt sao, tui chưa về là may"

Nhìn cái môi chu chu ra không nói được lời nào, tôi mới chép miệng cất cuốn sách vào cặp, sẵn giọng nói "Cái ông đó còn đeo theo ông không"

Nói đến đây tôi lại giở khóc giở cười, ai ngờ cái tên cầm đầu cái đám giang hồ lần trước lại trúng tiếng sét ái tình với cái tên Nhật Minh này, không nghĩ đến cái cách mà anh ta muốn làm quen với Nhật Minh lại là dần cho cậu ta một trận, đến nay vẫn là không tài nào hiểu được, đúng là tình yêu, cái gì cũng có thể xảy ra

"Đừng nhắc nữa, cái tên phiền phức đó như âm hồn không tan"

Nghe vậy tôi mới nhạc nhiên chớp mắt hỏi "Ủa vậy ông không thích người ta sao"

"Thích cái gì mà thích, tui là trai thẳng, thế quái nào lại có thể thích hắn ta được" Nhật Minh hùng hùng hổ hổ tuyên bố, phút chóc mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt, thở dài nói

"Chả biết hắn ta có phải là đùa giỡn hay không"

"Suốt bốn tháng qua bị ông mắng chửi trên đầu trên cổ như vậy, mà vẫn có thể cười được, chắc có thể là thật lòng đi, bất quá có hơi đáng sợ một chút nhưng cũng không sao"

"Mới không thèm tin, với lại tui là trai thẳng"

Nhìn cậu ta trề trề môi, vẻ mặt có phần khơi ra tự đắc, tôi chỉ có thể lắc đầu mà thầm khinh bỉ

Bỏ qua mấy chuyện lúc nãy, Nhật Minh lơ đãng nói sang chuyện khác "Sau khi tốt nghiệp bà định thi vào trường đại học nào"

"Y dược, mặc dù là biết khó khăn, nhưng vẫn muốn thử sức một lần"

"Tốt, tui thi theo bà"

Nhìn cái tên này cười cười khoái chí, cư nhiên lại đi nói ra mấy lời kinh ngạc như vậy, tôi nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu ta "Có đùa không, ông cũng muốn thi vào trường y luôn à, ba ông không phải muốn ông theo nghề kinh doanh sao"

"Tui muốn làm gì là quyền của tui, ông ta quản được sao""

Nhíu mày nhìn cái tên trước mặt, thật chẳng hiểu được cái tính ngang ngược này của cậu ta, ngoài cái lắc đầu tôi cũng chả biết nói được cái gì

"À mà, mấy tháng qua hai người vẫn chưa nói chuyện lại sao"

Lời Nhật Minh vừa dứt, cả bầu không khí liền đột nhiên trở nên gượng gạo, cậu có vẻ nhận ra được điều này, nên chỉ có thể im lặng mà thở dài

Một lúc sau, tôi mới nhàn nhạt nhẹ giọng trả lời "Chẳng phải như vậy rất tốt hay sao"

"Cậu hết thích dì ấy rồi?"

"Từ lâu cũng đã không còn thích cô ấy"

Ngước nhìn ra cửa sổ, tôi mỉm cười nhắm mắt hưởng thụ cơn gió, lại vài giây sau mới quay đầu nhìn sang Nhật Minh

"Tui là yêu cô ấy"

***

Kết thúc buổi ôn thi chiều, tôi xoay người tìm kiếm cái tên Nhật Minh kia, rõ ràng là hẹn nhau sau khi tan học là đứng ở đây chờ, đợi cũng đã tầm khoảng hai mươi phút nhưng lại chẳng thấy tâm hơi đâu

"Muốn chơi khâm mình sao, tên này thật sự là chán sống rồi"

Mang theo tâm trạng không thể nào tệ hơn, quay đầu hướng về phía cổng mà đi, bước chân cũng vì thế mà bực bội giẫm mạnh xuống nền đất

Còn chưa đi ra khỏi hành lang, mắt lúc này đã thoáng thấy được dáng người đã từ lâu không nói chuyện kia, như vậy thì phải làm sao bây giờ, mấy lớp xung quanh thì còn đang học, trốn bằng cách nào

Khoảng cách ngày càng rút ngắn, đối phương dường như cũng đã nhận thức được sự hiện diện của tôi, ánh mắt liền trở nên có chút phức tạp

Hít sâu một hơi, tôi nhanh tay đem chiếc điện thoại ra bấm liên tục, mặc kệ lúc này là đang bấm thứ quỷ quái gì, chỉ cần tránh được vẻ mặt lạnh nhạt kia của đối phương là được rồi

Phút chốc hương thơm quen thuộc của hoa linh lan thoang thoảng bên cánh mũi, tôi bất giác xoay người lại, ngắm nhìn dáng lưng mảnh mai của người nọ trong tà áo dài màu tím nhạt kia, liền không ngăn được trái tim đập loạn xạ bên trong lòng ngực, phút chốc như muốn nhảy thẳng ra ngoài

"Ê Khánh An, đứng ở đó làm gì, mau đi thôi"

Nghe tiếng vang ồn ào ở phía sau, tôi cũng mặc kệ mà thơ thẩn nhìn dáng đi của người kia, ai ngờ trước khi vào lớp, cô đột nhiên lại quay về hướng này, trực tiếp đối mắt với tôi, sau đó cũng không còn thấy thân ảnh kia đâu nữa

Như vậy rốt cuộc là như thế nào

Bốp

"Đau, cái tên trời đánh này"

"Rống khan cả cổ họng, đứng ngáo ở đây làm gì" Vừa dứt câu, lại còn đánh tôi thêm mấy phát

Cũng không có dư hơi mà để ý đến chuyện này, tôi quay đầu nhìn lại một chút, liền lập tức xoay người rời đi

Ra đến bãi giữ xe, Nhật Minh đột nhiên trầm mặc nói "Bà đấy, cẩn thận cái bọn cầm đầu ở trường đi, mới lúc nãy tui có nghe lén được, bọn nó bị phát hiện đánh bài hút thuốc gì đó, định là đem hết tội đổ lên đầu bà"

"Lúc nãy đến trễ là vì nguyên nhân này sao"

"Đúng vậy, mà lúc trước sao bà ngu quá vậy, chịu tội giùm tụi nó làm chi không biết"

Nhìn cậu ta bức xúc đập đập cái yên xe, tôi cũng chỉ bất lực mà thở dài "Nguyên một đám đều nói tôi cầm đầu, ông nghĩ giáo viên sẽ tin ai, một cái miệng như tui làm sao cãi lại"

"Nói chứ anh đây có quay lại được chứng cớ, tới chừng đó cứ việc yên tâm, tụi này cũng thong thả lâu quá rồi"

Tôi gật gật đầu mỉm cười, coi như mọi chuyện rồi sẽ ổn đi

Không biết là khi đối mặt với việc đó, liệu cô sẽ không nghi ngờ mà tin tôi hay không

***

Đến chiều sáu giờ, tôi cơm nước xong liền nhanh chóng đem bài vở ra ôn lại

Nghĩ đến công việc cũng đã xin nghỉ, bất giác không khỏi thở dài, chỉ cần thi xong đại học nhất định phải chạy đi tìm ngay công việc làm thêm, nếu không thật cũng chỉ biết có thể gậm cỏ mà ăn

Gần như làm xong bài tập, đột nhiên chiếc điện thoại trên bàn bên cạnh rung lên, thoáng thấy cuộc gọi đến từ Nhật Minh, tôi nhanh chóng đưa tay bắt máy

"Điện chi vậy, tui đang làm bài"

"Thay đồ đi, xíu tui qua đón"

"Làm sao, bộ ông rãnh quá hay gì"

Đầu dây bên bắt đầu không kiên nhẫn, cậu ta cứ như đến thời kì mãn kinh mà phát điên "Nhanh lên, tui cho bà nửa tiếng, nếu lúc đến mà không thấy thì xác định đêm nay khỏi ngủ đi"

Cụp

"Quái, tên này bị cái gì vậy"

Cũng không nghĩ nhiều, tôi gãi gãi đầu mang theo bộ đồ trở lại nhà tắm, cậu ta có khi là làm thật cũng nên, một mình tôi không ngủ là được rồi, để nguyên cả dãy phòng bị cậu ta làm phiền thì chắc chắn là chỉ có thể bị quản lí tống cổ ra ngoài đường

Tầm nửa tiếng sau, tôi lóng ngóng đứng trước ở cổng nhà trọ, nhìn xung quanh mắt liền thấy Nhật Minh đang mang con xe mô tô đứng ở góc đằng kia mà giật mình

Thấy cậu ta hướng về phía này vẩy tay, tôi nheo mắt chậm rãi bước tới, ngơ ngơ ngác ngác nhìn từ trên xuống dưới, thế quái nào hôm nay nhìn tên này bảnh trai ra vậy

"Nhìn cái gì, lên xe đi tui chở đi"

"Cơ mà đi đâu vậy"

"Tới rồi nói, vui lắm"

Gật đầu ậm ừ cho qua, tôi nhanh chóng ngồi lên xe, liền lập tức Nhật Minh phóng nhanh một cái chạy đi, toàn thân tôi lúc này như pho tượng, chỉ sợ nhút nhích một cái liền có thể bị rơi ra ngoài

Thoáng một cái dừng lại, tôi ngơ ngác nhìn cái quán bar trước mặt, khó hiểu nhìn qua Nhật Minh hỏi "Này, đừng nói ông dẫn tui đến đây chơi nha"

"Đúng đó"

"Cái gì, ông bị điên à, nơi đây là bar đó, chúng ta còn chưa đủ tuổi đâu"

Cậu ta bật cười một cái, vỗ nhẹ vai tôi "Yên tâm đi, hôm nay có người quen bao trọn quán này tổ chức sinh nhật, không có gì nguy hiểm đâu"

"Nhưng mà tui có biết gì ai ở trong đây đâu mà vào, thôi thôi về đây, còn chưa có mua quà sinh nhật, ai mà dám vào trong đó"

Còn chưa kịp chạy, cổ áo đã bị cái tên Nhật Minh kia nắm lấy mà lôi đi

Sau khi đặt chân bước vào, tiếng nhạc xập xình đã khiến cho lòng ngực của tôi như từng nhịp từng nhịp đập mạnh theo, quả là có hơi khó chịu, còn thêm nơi đây có khá đông người chen chúc

Bị lôi kéo tới một cái bàn gần góc khuất, Nhật Minh quay sang nói "Ở lại đây thư giãn, lát nữa sẽ có một cái ngạc nhiên cho bà"

Và tôi đã ngồi thơ thẩn suốt cả một buổi trời chỉ để đợi cái ngạc nhiên mà cậu ta nói, đến mức chỉ muốn ngủ gục trên bàn, lại cộng thêm mấy li rượu uống lúc nãy, có lẽ là ngà ngà say rồi

"Hú, cảm ơn mọi người nha, hôm nay là sinh nhật của em gái tôi, mọi người bây giờ cứ ăn uống tự nhiên đi, tiền tôi sẽ chi"

Giọng nam kia sau khi dứt câu, lập tức mọi người nơi đây cùng nhau hú hét phấn khích, chỉ cảm thấy da đầu như bị nứt ra từng mảnh

"A quả thật là tới rồi kìa" Nhật Minh đột nhiên đập mạnh vào vai tôi, tay chỉ tới hướng bên phải gần cửa ra vào

Cô Nhiên? Như vậy là thế nào, tôi ngơ ngác nhìn sang người bên cạnh "Là sao.."

"Nói cho cậu biết, hôm nay là ngày sinh nhật của dì Hương"

"Thật vậy sao"

Tôi vừa rồi là ngạc nhiên, nhưng khi nhìn đến bóng lưng cô độc của người kia, tim bất giác không khỏi nhói lên chua xót

Hẳn là người tên Hương đó cũng không biết rằng cô và Vũ Lâm bây giờ đã quay trở về bên nhau đi

Một lát sau, đèn cũng không còn chớp nhoáng nữa, mắt liền chú ý tới ánh sáng ở trên bục, hai hình dáng một cao một thấp đứng ở cạnh bên nhau, người cao ráo kia không ai khác chính là Vũ Lâm, người còn lại thì mang dáng nét có vài phần giống cô đứng bên cạnh, hẳn là cô gái tên Hương đi

Lại quay sang bên phải, nhìn đến nét mặt lạnh nhạt ảm đạm của người kia, tôi cũng chỉ có thể bất lực đứng đó mà âm thầm dõi theo

"Nay là sinh nhật của bạn gái tôi, mọi người nếu có muốn chơi tăng hai tăng ba gì thì cứ thoải mái, Vũ Lâm tôi đây sẽ chi trả"

Mọi người lập tức hò hét, Vũ Lâm nhìn sang người con gái bên cạnh mỉm cười, tay không khỏi siết chặt lấy bờ vai nhỏ gầy của người bên cạnh, trên miệng nói nói cái gì đó tôi cũng không nghe rõ

Đợi một lúc mới chợt nhớ ra, tên Nhật Minh lúc này lại biến đi đâu mất rồi, thật không thể tin được, cậu ta cư nhiên dám bỏ lại tôi một mình ở đây

Cằm ly rượu trên tay, tức giận đưa lên uống hết một ngụm, không ngờ lại xoay xẩm mặt mài mà ngồi phịch xuống ghế

Mơ màng nhìn đến vị trí lúc nãy của cô Nhiên, thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng của người nọ đâu nữa

Liền nhanh chóng ngồi dậy chạy đi tìm đối phương, rốt cuộc phát ngốc đến tận một tiếng đồng hồ để tìm kiếm, cũng chẳng thể biết được người nọ đang ở đâu

Lau nhẹ mồ hôi trên trán, cố gắng chen chúc qua đám người đang điên cuồng nhảy múa kia, hướng thẳng vào phòng vệ sinh rửa mặt, ai ngờ sau khi bước vào, lại nhìn thấy dáng người mà mình tìm kiếm nãy giờ đang ở đây

Tim bất giác hẫng đi mấy nhịp

Đương nhiên sau khi bị đối phương nhìn thấy, tôi lập tức đã bị người ta ngó lơ, mà lúc nãy cũng không có nghĩ đến việc, nếu như mình tìm gặp được cô ấy rồi, thì sẽ phải làm cái gì tiếp theo, tôi đúng thật là đang làm chuyện dư thừa, chẳng phải như vậy sẽ khiến người ta thêm chán ghét mình hay sao

"An Nhiên"

Giọng nói từ phía sau vọng tới, tôi theo phản xạ mà xoay người lại, liền nhìn thấy Vũ Lâm cùng với một cô gái đang đứng ở trước cửa nhìn vào, nhanh chóng né sang một bên, tôi nương tay lần nữa mở cánh cửa đi ra ngoài, còn chưa đi được vài bước tiếng của cô Nhiên đã đột ngột vang lên ở phía sau

"Khánh An, lại đây cô nhờ một chút"

Ngạc nhiên nhìn người trước mắt, cô là đang bị cái gì vậy, khi không lại gọi tôi làm gì

"Nhanh lên, sao em lề mề quá vậy"

Nghe thế, tôi bất giác bước gần tới người trước mặt, ngơ ngác nhìn đối phương nắm lấy tay mình

"An Nhiên chị định về sau, lát nữa em đưa chị về" Vũ Lâm nắm lấy tay người bên cạnh bước tới, mắt có hơi liếc nhìn qua tôi

"Em nên lo cho Hương đi, tôi không sao"

"Để Vũ Lâm đưa chị về đi, trời ban đêm nguy hiểm, cũng không thể tin ai được" Lúc này người bên cạnh Vũ Lâm lên tiếng, lời nói của cô ta chẳng khác nào đang nói tôi là người xấu đâu

"Không sao, để Vũ Lâm chăm sóc em đi, chị cũng không thể làm phiền hai người được"

"An Nhiên" Vũ Lâm nhỏ giọng, mắt rủ xuống nhìn cô, như muốn nói gì đó rồi lại thôi

"Thời gian cũng không còn lâu nữa, chị ra ngoài chơi một lát đi, bọn em ở ngoài đợi chị" Cô gái tên Hương vẻ mặt tươi cười, kéo Vũ Lâm đi ra tới cửa, lại quay đầu hướng về tôi nói "Nhờ em chăm sóc chị ấy"

Thế là cả hai phút chốc biến mất sau cánh cửa, tôi cuối đầu chậm rãi nhìn sang người bên cạnh, đôi mắt cô lúc này lại quay trở về với vẻ lãnh đạm như ban đầu, bất giác bàn tay đã bị cô hất ra, không một chút do dự

Hụt hẫng nhìn vào đối phương, cô là đang đùa với tôi đúng không

"Được rồi, em đi đi"

Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt khi nói ra những lời vô tình đó của cô, tôi lại không thể ngăn được mà bật cười, chuyện này thật sự là quá buồn cười rồi, đúng không

"An Nhiên, cô có biết mình tàn nhẫn như thế nào hay không"

Nghe đến đây, cô giương đôi mắt ảm đạm lên nhìn tôi, vẫn là đôi con ngươi đen huyền quen thuộc ngày nào, vẫn là ánh mắt trong trẻo của ngày tháng ấy, nhưng giờ đây đã không còn nét dịu dàng như lúc trước mà cô dành cho tôi nữa, thay vào đó là sự lạnh nhạt, vô tình mà trước giờ tôi chưa từng thấy, tôi còn tưởng rằng người trước mặt là một người nào khác có gương mặt giống cô mà thôi, nhưng sự thật là luôn phủ phàng như vậy

"Cô có nghĩ đến cảm nhận của em hay không, có phải khi cô biết em thích cô cho nên mới đối xử với em như vậy đúng không"

"An Nhiên, cô nói đi, có phải là như vậy hay không"

"Phải thì làm sao, trước giờ tôi chính là con người như vậy, nếu như em biết được rồi thì mau tránh xa tôi ra đi" Đối phương đột nhiên lớn tiếng, lại nói ra những lời tuyệt tình như vậy

Tôi muốn cười lắm, cười cho sự dại khờ này của bản thân, đã biết đoạn tình cảm này sẽ chẳng bao giờ có được kết quả tốt đẹp, vậy mà tôi vẫn cứ ngu muội đâm đầu vào, coi đi kết quả bây giờ ai là người chịu đau lòng nhiều nhất, chẳng phải là tôi sao

Cố kiềm nén lại tầng sương mờ trên viền mắt đỏ hoe của mình, tôi cất giọng khàn đặc hướng đến đối phương hỏi "Tại sao lúc trước lại đi đối tốt với em làm gì"

"Em không hiểu sao, tôi đối tốt với em là vì em giống Vũ Lâm, em đừng có mà tự suy diễn nữa"

"Đúng, là em không hiểu, em chính là không muốn hiểu, em chẳng qua chỉ là yêu cô mà thôi, như vậy là quá đáng lắm hay sao"

Tôi biết lúc này mình trông thật thảm hại đến mức như thế nào, giống như là một gã ăn mày đang cố gắng lạy lục van xin lấy được một chút tình cảm từ đối phương, dù chỉ là một chút thôi cũng được

"Em điên rồi"

"Đúng vậy, em thật sự là điên rồi" Đúng như câu nói, tôi lúc này như là bị phát điên, thô bạo nắm lấy tay của đối phương mà lôi mạnh vào phòng vệ sinh, mặc kệ sự chống đối quyết liệt từ cô, tôi nhanh chóng đưa tay khóa lại chốt cửa

"Khánh An, em mau buông cô ra"

Tôi không biết động lực từ đâu để mình có thể bạo gan như vậy, không giống như lúc trước là vì rượu, hiện tại tâm trí tôi đang nhận thức rất rõ ràng và tôi biết bây giờ mình đang làm gì

Chỉ là không đợi cô nói thêm lời nào, tôi lúc này lập tức bắt lấy đôi môi căn mọng của người trước mặt, mạnh bạo đem đối phương ép chặt vào mép tường, điên cuồng đem phần mềm mại thơm tho đó từng chút từng chút một cắn mút, đột nhiên cảm giác đau nhói ập tới, tôi có thể cảm nhận được mùi tanh nồng của máu trên mép miệng của chính mình, còn chưa kịp phát giác đã bị nhận ngay một cú tát trời giáng ngay má phải

"Em biết mình đang làm cái gì không"

Bị một phát đau như vậy, tôi lại không ngăn được một cổ tức giận bên trong lòng mình, đáng ra tôi không nên bị như vậy, tôi chẳng qua cũng giống như những người khác chỉ là đem tình cảm dành cho một người mà mình yêu thôi, vậy mà tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao lại có thể như vậy tàn nhẫn làm tổn thương tôi

Một cái tát đó, như là nguồn kích thích thúc đẩy đi cái lí trí còn xót lại cuối cùng trong tôi biến mất đi, lần này có vẻ là thô bạo hơn, tôi dùng răng cắn một cái rõ đau buộc đối phương phải mở miệng, lưỡi lập tức luồng vào bên trong, mút mát bờ môi vương chút mặn đắng và tanh nồng

Cho đến khi người kia gần như là không chịu đựng được nữa, tôi mới chậm rãi buông ra, liền ngay lập tức đối phương bấu chặt vào vai tôi mà điên cuồng thở, còn chưa để người trước mặt mở miệng, tôi đã nhanh chóng bắt lấy đôi môi đó thêm một lần nữa

"Ưm" Cô vung tay muốn phản khán, nhưng thoáng cái đã bị tay tôi ghì chặt lại, cũng không còn sức đâu mà đi trừng mắt tôi như lúc nãy, mắt lúc này cũng đã hằn lên một vệt đỏ hồng

Gần như là muốn hút hết sức lực còn lại của đối phương, tôi lúc này mới lần nữa thỏa mãn mà buông ra, cô như mất phương hướng lập tức gục thẳng vào vai tôi mà thở dốc

"Coi như cô xin em, đủ rồi.."

Vẫn là mặc kệ lời nói của đối phương, tôi nhanh tay tháo đi hai cúc áo sơ mi, liền lập tức nương theo chiếc cổ thon dài trắng nõn kia mà thô bạo hôn xuống, trải dài đến gần khuôn ngực

Đối phương như bị giật mình, liền dùng hết sức lực của chính mình mà đẩy người tôi ra, lại giương đôi mắt kinh hoàng đó nhìn vào tôi, bất giác hai giọt nước ấm lần lượt trải dài trên gò má xinh đẹp kia, nó giống như đang chảy thẳng vào tim tôi, như cho tôi biết được, cô ấy là đang bị tổn thương

Nhìn người trước mặt như người bị mất hồn, nhưng mà những giọt nước ấm thì vẫn cứ thi nhau rơi xuống

Tôi viền mắt đỏ hoe, vương tay lau đi những giọt nước ấm trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy bi thương kia

"Đừng khóc, cô yên tâm, từ nay trở về sau em sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa"

.
.
.

Cảm ơn mọi người nhiều nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com