Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Từ hướng bệnh viện bước ra, tôi nương theo tầm mắt tìm kiếm nơi bãi đậu xe của Nhật Minh, hơi chần chừ đi tới, vươn tay gõ cửa kính

Cậu trên tay cầm ổ bánh mì, thông qua cửa xe đưa mắt lười biếng lên nhìn tôi, nói "Sao không vào"

"Mày về trước đi lát tao về sau"

Nhật Minh gật đầu, cũng không muốn tò mò về chuyện của tôi, liền chào tôi một cái đã phóng xe chạy đi

Gió lạnh thổi qua, tôi rút người, hướng ánh mắt nhìn vào dòng người trên con phố đêm, bất giác lại cười trừ, cảm giác bây giờ thật cô đơn

"Bác sĩ, là bác sĩ phải không"

Tiếng gọi lớn ở phía sau, không biết có phải là gọi tôi hay không, theo bản năng tôi vẫn xoay người lại, xem người đó là ai

Một người phụ nữ tầm ngoài năm mươi, gương mặt dường như có vài phần quen thuộc, nhìn đối phương càng ngày càng đến gần, gương mặt dần dần hiện ra, bất giác liền khiến tôi nhíu mày

"Biết ngay là cháu mà, thật trùng hợp"

Gượng gạo nặn ra nụ cười, tôi thật xui xẻo, gặp ai không gặp, lại gặp ngay phải mẹ chồng của cô ấy

Vẫn tỏ ra lịch sự, tôi hướng đến bà ta lên tiếng chào hỏi

"Là bác sao, bác có chuyện gì không"

Không biết là bà ta hào hứng cái gì, bộ dạng như bắt được vàng, vui vẻ nói "Bác có chuyện muốn bàn với con, chúng ta đi tìm quán nước nào đó nói chuyện đi"

Khó xử nhìn bà ta, tôi giả vờ như xem đồng hồ, ái ngại trả lời "Xin lỗi bác, con còn có việc quan trọng cần xử lí, hay là bác cứ nói tại đây đi ạ"

"Vậy à" Đối phương liền thở dài, xong lại thở dài thêm cái nữa nhìn tôi, ra vẻ phiền muộn "Chuyện này nói ra cũng thật dài dòng, con của bác nói với ta rằng nó có quen biết con, cũng từng có tình cảm"

Khẽ giật mình, bà ta nói hưu nói vượn cái gì vậy, từ khi nào mà chồng cô Nhiên lại có tình cảm với tôi

"Cho nên bác muốn hỏi ý con, con có nguyện làm quen với nó không, nhất định bác sẽ tác thành cho hai đứa"

Tôi thầm khinh bỉ, bà ta nhất định là bị mất trí, liền quên đi bản thân đã có một đứa con dâu ở nhà rồi

"Con khoang hãy kích động, đây là điều kiện giữa bác và con, nếu như con đồng ý thì khoảng tiền con được nhận sẽ không ít"

"Vì sao?" Tôi hỏi bà ta như thế trong khi bản thân đã biết rõ mọi chuyện, chỉ là không kiềm được cho nên mới buộc miệng thốt lên như vậy

Chỉ là không nghĩ người đàn bà này lại tàn nhẫn đến vậy, vì cô ấy không sinh được con liền âm thầm đi tìm người phụ nữ khác cho con mình, hành động như mấy bà cổ hủ, không biết suy nghĩ

"Nếu như con có ý, thật sự bác rất muốn hai con được ở với nhau"

"Còn con dâu bác thì sao"

Nghe tôi hỏi như thế, bà ta liền lập tức thay đổi bộ dạng, mặt nhăn mày nhó, nói "Nhắc đến thật khổ cho bà già này, không sinh được con thì bác cũng không nói đi, còn thường xuyên cãi nhau với con bác, đôi khi đối với bác còn không thèm nhìn tới"

Tôi còn chưa dám chắc là ai cãi với ai đâu, với tính cách của cô mà tôi biết, nhất định là ngồi im cho hắn ta phun nước bọt rồi, cũng không phải là do sợ, mà là không thèm bận tâm

Bà già này quả thật không biết ngượng là gì, đem chuyện gia đình của mình nói ra cho người lạ biết, còn không sợ người khác chê cười hay sao

Lâu quá không có cháu, cho nên sinh ra bị lú à

"Thật không dám giấu bác, cháu từng là học sinh của An Nhiên, con dâu bác"

Bỏ qua vẻ mặt ngạc nhiên của đối phương, tôi vẫn là nói tiếp "Bác biết đấy, giờ mà cháu tiếp cận con bác thì không phải là thất đức lắm sao"

Nghe xong, bà ta liền sượng mặt

"Mẹ.."

Như là được ai cứu, bà ta lập tức xoay người đi đến bên cạnh người vừa mới phát ra tiếng nói, nhìn thoáng qua một cái liền nhận ra đây là chồng của cô ấy

"Sao con ra đây, trời lạnh như vậy bệnh cảm thì phải làm sao, còn cô nữa sao không giữ nó ở lại"

"Con không sao, đừng mắng cô ấy, là con tự nguyện muốn ra ngoài hóng gió thôi"

Ngừng một chút, hắn ta như nhận ra sự hiện diện của tôi, liền hỏi "Mẹ nói chuyện với ai nãy giờ vậy"

"À" Bà cười cười, nhìn tôi ý tứ trả lời "Là An đó, bửa con nói có quen biết với nhau, nên ta hỏi thăm một chút"

"À..ra là An, học sinh của em đúng không" Lúc này hắn ta xoay lại, cười nói với cô

Cô ấy liền gượng gạo, mất tự nhiên nhìn tôi "Đúng vậy"

Lúc đầu khi nhìn thấy đối phương, tôi hào hứng bao nhiêu, vui vẻ bao nhiêu, liền lập tức bị bộ dạng này của cô ấy làm cho mất hết triệt để

Tâm lạnh lẽo, chua xót đứng đó, nhìn gia đình người ta hạnh phúc

Nghe tiếng bước chân, tôi lần nữa ngẩng đầu, mắt thấy cô ấy chậm rãi đi về hướng này, tim không khỏi nhảy dựng

Lại nhìn về hướng chồng cô, bọn họ là đang nói chuyện vui vẻ

Đến khi kịp định thần, cô ấy đã đứng trước mặt, đôi mắt phảng phất tia u buồn nhìn tôi, mỉm cười nói "Em không về cùng Nhật Minh sao"

"Không, em kêu nó về trước"

Vẫn là y như vậy, cô ấy vẫn thật là gầy, thật mỏng manh, yếu ớt đến mức chỉ là sợ có một cơn gió thổi qua, cũng có thể đủ vật ngã cơ thể này rồi

Vươn tay gạt đi sợi tóc qua vành tai của đối phương, tôi rủ mắt, chuyển sang chạm qua bờ môi nhỏ nhắn, ôn nhu vuốt ve nó

Liền lập tức cô ấy lùi về phía sau, bàn tay cứ như vậy chơi vơi giữa khoảng không, hụt hẫng nhìn đối phương

"Chuyện đã như vậy rồi, cô còn từ chối?"

Lúc này tiếng gọi của bọn họ vọng đến bên đây, hình như là sắp rời đi, cô ấy xoay người nhìn lại, một lúc sau thì mới bước gần đến tôi

Nhìn tôi thật lâu, cô ấy lại mỉm cười, một giây rồi hai giây, đem đôi môi nhỏ nhắn đó chạm đến môi tôi, cùng hương thơm dịu nhẹ tràn ngập vào trái tim, nhưng vài giây ngăn ngủi đều không còn sót lại thứ gì

"Xin lỗi, xem như lần đó chúng ta chưa có gì xảy ra đi

"Hoặc em có thể nghĩ, chỉ là một cuộc giao dịch thôi cũng được"

"Đừng nghĩ nhiều nữa, chăm sóc tốt cho bản thân"

Ngẩn người nhìn cô ấy rời đi, chân tôi như ngã quỵ, tâm run rẫy, tim lại càng đau đớn

Khoảng khắc này, lòng tôi chỉ nghĩ ra được một điều, sau bao năm qua đi, cô ấy vẫn luôn tàn nhẫn như vậy

Thật điên rồ, tôi làm sao mà phải đau lòng vì cô ấy chứ, đúng vậy chúng tôi đã chấm dứt rồi

Nhưng mà sao lại đau như vậy, tôi gắt gao siết chặt lòng ngực, lại tự hỏi bản thân mình, vì sao kiên cường bao lâu như vậy, lại vì khoảng khắc này mà rơi nước mắt

Quay về hướng ngược lại, tôi chậm rãi bước đi, thật không thể can đảm nhìn bóng dáng cô ấy dần biến mất cùng với người ta được

"Khánh An, cậu làm sao vậy"

Hai người một trai một gái đi tới, đứng trước mặt tôi lo lắng hỏi hang, cố kiềm nén cảm xúc, tôi ngước mặt nhìn lên bọn họ

Ra là Ngọc Trang và A Thiên, hai người này là đồng nghiệp của tôi, lúc nãy không cùng Nhật Minh đi về là vì đã có hẹn với hai người này

Hai người họ nhìn nhau, lúng túng không biết nói gì, chắc là khó xử khi thấy tôi khóc đây mà, tôi cũng thật quá vô dụng, lại để cho người khác thấy được bản chất nhu nhược của mình lúc này

"Đi thôi, chắc hai cậu đợi lâu rồi"

***

Ánh nắng êm dịu của buổi sáng sớm tràn ngập vào trong phòng, nếu có thời gian hưởng thụ thì tốt rồi, nhưng rốt cuộc tất cả mọi người ở đây đều không có may mắn như vậy

Nhíu mày nhìn vào hồ sơ, tôi liền thở dài nhìn bà lão đối diện

"Bây giờ bà đi siêu âm lần nữa, một lát thì quay lại đây cháu khám"

Nhìn bà cụ vâng dạ rời đi, tâm tôi liền không khỏi đau lòng, lưng thì cũng đã còng như thế này rồi, mà lại không có một người nào đi theo chăm sóc, một thân một mình đến đây, thật là quá vô tâm rồi

Đến trưa, tôi xoa bốp bả vai đi ra ngoài nghỉ ngơi, lại đột nhiên phía sau có người dùng tập tài liệu đánh vào đầu tôi một cái

"Bớt đánh người đi"

"Nói cái đi liền"

"Gì vậy cha nội" Khó hiểu nhìn cậu ta, nay ăn nói cộc lốc vậy

"Chiều xin nghỉ đi, đi mua đồ, mai tao với mày qua nhà nội, ba dặn nhất định phải có mày"

Tôi thấp giọng trả lời "Không phải có chuyện gì quan trọng chứ"

Đi thêm được vài bước, Nhật Minh rủ vai chậm rãi xoay người lại nhìn tôi "Chắc là ba tao muốn ra mắt mày với cả nhà thôi, mày yên tâm tao sẽ sắp xếp ổn thỏa"

"À mà.. Dì út cùng gia đình dì ấy xuất viện rồi"

Nói xong, cậu ta một mạch rời đi, để lại cho tôi một mớ tâm tư hỗn độn

Lại nhớ đến đêm hôm qua, nhớ lại những cử chỉ lời nói của cô Nhiên,  tim liền như bị bàn tay gắt gao siết lấy

Tôi cũng ngầm nhận ra, có lẽ hắn ta cũng đã bắt đầu có tình cảm với cô rồi, sau bao năm lạnh nhạt, bây giờ lại đưa ra những cử chỉ yêu thương quan tâm, bảo vệ cô trước bà mẹ chồng không biết điều ấy

Cho nên là cô động tâm rồi đúng không, hắn mới quan tâm cô có một chút, cô liền chọn hắn rồi

"Khánh An.."

Đột nhiên bị ôm gắt gao từ phía sau, tôi hoảng loạn cố gắng thoát khỏi vòng tay của đối phương

Chắc do thấy tôi kích động quá mức, cho nên người nọ liền buông tay, ngay lập tức tôi xoay người lại

"Tuệ Nghi?"

"Né tránh như vậy làm gì, tôi có ăn thịt em đâu"

Thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn chị ta "Khi không chị ôm tôi làm gì, còn tưởng tên biến thái nào, mà chị đến đây làm gì"

"Đương nhiên là tìm em rồi"

"Tìm tôi làm gì"

Đột nhiên chị ta im lặng, đưa ánh mắt chăm chú nhìn tôi

Liền vội đưa tay lên mặt sờ qua sờ lại, không biết có dính cái gì không

Thì bất ngờ một cái, đối phương bước nhanh đến trước mặt tôi, liền nhanh chóng hôn lên má phải của tôi

Tôi đơ người đứng đó, chỉ biết đưa tay lên sờ, còn người nọ thì nhìn tôi cười khúc khích, đây là lần đầu tiên tôi được nghe thấy tiếng cười trong trẻo này của chị ta, có chút lạ, cũng có chút dễ thương

"Tôi phải đi làm việc, chị tự lo đi"

Không đợi người nọ phản ứng, tôi đã nhanh chóng chuồng ra khỏi đó, không mặt mũi mà bỏ chạy như vậy

***

Ngồi một tiếng đồng hồ trên xe, tôi gần như ngủ gục tựa mặt vào cửa kính, đùng một cái, tên Nhật Minh chết tiệt chạy trúng phải ổ gà, làm hại tôi suýt chút gãy luôn hai cái răng cửa

Bùng nổ nhìn cậu ta "Biết chạy không, ổ gà bự như cái nồi như vậy mà né không được à"

"Vớ vẩn" Nhìn hắn ta hiển nhiên trả lời, thật khiến tôi tức muốn sôi máu

"Chờ đó.."

Một lúc sau, Nhật Minh lần nữa lên tiếng "Lát nữa mày cứ tự nhiên, cứ xem như là nhà của mình"

"Không kham nổi, đến lúc đó chắc tay chân tao run đi không được quá"

Cậu ta bật cười, đưa tay gõ vào đầu tôi "Có tao mày cứ yên tâm, ngoại trừ cha mẹ dì út ra thì không ai khó khăn cả"

"Không phải chứ"

Chạy thêm được một đoạn, xe cũng đã chạy thẳng vào gara của nhà nội Nhật Minh, thoáng nhìn một chút quả thật là căn biệt thự này rất to, hoa viên rộng rãi, còn có cái thác nước nhỏ ở chính giữa sân nữa, đúng là ngạc nhiên không thôi

"Thích không"

Tôi trề mỏ, liếc nhìn cậu ta "Không cần khoe khoang"

Sau khi đi một đường dài vào căn biệt thự, tôi khẽ nuốt khan, run rẩy cùng Nhật Minh đứng ở trước cửa

Cảm nhận được lòng bàn tay bị nắm chặt, tôi chớp mắt nhìn sang ý kiểu hỏi cậu ta đang làm gì vậy

Thế là cậu ta liếc nhìn sang trả lời "Tao cũng sợ"

"Không phải chứ, tao sợ mày cũng sợ, thế hồi làm ăn gì được"

Cánh cửa to đột ngột mở ra, cắt đứt câu chuyện xàm xí của chúng tôi, hai cô giúp việc lần lượt giữ một bên cửa, lúc này tôi mới cố can đảm ngước lên, thì cùng một lúc cả đóng cặp mắt bắn về phía này

Tim khẽ giựt, người không khỏi chảy một tầng mồ hôi lạnh, Nhật Minh bên cạnh siết chặt tay tôi kéo đi vào bên trong

"Hai con tới rồi, không ngờ là mọi người tập trung ở đây hết"

Cậu ta cười ha hả đi vào, tôi ôm một đóng đồ ở phía sau không ngừng cuối chào từng người, cho đến khi chào hỏi đến người cuối cùng, tim tôi như bị ngừng đập, hô hấp cũng không thông, giương mắt ngạc nhiên đối diện với người trước mặt

Hôm nay cô ấy cũng xuất hiện ở đây?

Mọi người cũng không có khó khăn gì, liền bắt đầu nói chuyện rom rã, đối với tôi hỏi thăm nhiều chuyện

Tôi ngồi kế Nhật Minh, đối diện là An Nhiên, cô ấy từ đầu đến cuối đều là một mực cuối mặt, không liếc nhìn lấy tôi một cái

"Cháu ở cùng Nhật Minh có bất tiện gì không, nó từ nhỏ tính tình không tốt, chắc đã gây không ít phiền phức cho con rồi"

Giọng bà nội ngồi ở chính diện vang lên, cả đoàn người liền bắt đầu từ từ im lặng dần, tôi khẽ chửi trong lòng, không cần phải khoa trương như vậy chứ

"Dạ không có đâu nội, cậu ta ngược lại rất tốt, đôi khi có hơi bày trò nghịch ngợm, nhưng thật ra lại rất tùy tiện à không ấm áp, là ấm áp, là một người biết chăm lo cho gia đình"

Cố nén đau nơi bàn chân mình, cái tên chết bầm này, nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết

"Ha ha.."

Tiếng cười vang vọng, làm mọi người cũng theo đó mà cười, rom rã trở lại

"Thế chừng nào hai con quyết định kết hôn"

Giọng nói lại vang lên, cả đoàn người lại tiếp tục lặng xuống, nhìn tôi và Nhật Minh chằm chằm

Lúc này cậu ta mới lên tiếng, cười nói "Dạ thưa nội, tụi con chưa có quyết định, chủ yếu lo cho sự nghiệp trước"

"Sự nghiệp cái gì, cưới xong rồi thì lo gì chẳng được, bộ nhà mình không đủ tiền lo cho hai đứa hay sao"

Lần này là ba của cậu ta lên tiếng, mấy chú mấy bác nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, đồng tình với ý kiến của ba Nhật Minh

Tôi muốn ngất xỉu đến nơi

Lén lút khều tay Nhật Minh, đợi cậu ta quay sang liền nói khẽ "Làm sao bây giờ"

"Yên tâm, để tao lo"

Tôi cũng gật gật đầu, sốt ruột đợi cái yên tâm mà cậu ta nói

Chợt nhớ lại, tôi vội ngước lên nhìn đối diện, bắt gặp ánh mắt của đối phương đang nhìn mình, tim liền khẽ nhói lên một cái

Nhanh chóng, cô ấy chuyển dời đi ánh mắt, mặt lạnh như muốn đóng băng người đối diện, mà người đối diện lại là tôi

"Thôi thì thế này, đợi sau khi lễ kết hôn của chú ba con xong, chúng ta sẽ tính đến chuyện của hai con"

Nhật Minh lúng túng hướng bà nội trả lời "Khoang hả tính đến chuyện này, bọn con còn chưa sẵn sàng"

"Ở chung nhà với nhau rồi mà còn chưa sẵn sàng cái gì" Ba cậu ta lên tiếng, ông đặt tách trà lên bàn, mỉm cười nói "Hai đứa tính ra quen biết nhau cũng gần tám năm rồi, cũng không còn ngại gì nữa, hai đứa sau khi kết hôn ta sẽ giao công ty cho lại hai con, để ta cùng mẹ con an hưởng tuổi già"

"Thôi thì để chuyện này tính sau đi, tới giờ ăn trưa rồi, mau dọn đồ ăn lên"

Một trong số dì ở đó lên tiếng, liền giúp tôi và Nhật Minh thoát khỏi một kiếp nạn

Suốt buổi ăn, tôi lâu lâu thì ngước lên nhìn cô ấy, nhìn đối phương ăn như mèo ngửi, tôi thầm thở dài, bảo sao không ốm cho được

Liền dùng đũa gắp một miếng thịt bò để qua chén người nọ, lập tức đối phương ngạc nhiên nhìn tôi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ

Có nhiêu đó cũng sợ, chỉ là gắp một miếng thịt bò thì làm sao lại phải kích động như vậy, thầm lắc đầu tỏ vẻ không hiểu được

Lại thấy bầu không khí có chút im lặng, tôi theo phản xạ nhìn lên, bất ngờ cả bàn ai nấy cũng đều nhìn tôi, làm tôi xém tí nữa đem tất cả thức ăn trong miệng phun hết ra ngoài

Lật đật giải thích "A..thói quen, là thói quen thôi, thường thì con và Nhật Minh ăn chung, cậu ta thường ngồi đối diện, con gắp riết quen rồi, con quên là cậu ta đang ngồi bên cạnh"

Tôi bật cười, còn phụ họa gắp vài miếng cà cho cậu ta

Bị đạp mạnh một cái

"Tao ghét ăn cà, mày lại gắp cà cho tao"

"Xin lỗi, xin lỗi, lần sau tao bù cho mày"

"Nhớ giữ lời"

Thế là buổi ăn cũng hoàn thành trong êm đẹp, sau khi cùng mọi người tán gẫu một hồi, thì mạnh ai nấy về phòng của mình

Tôi thì cũng nhanh chóng bước lên lầu cùng Nhật Minh, vệ sinh tắm rửa xong xuôi thì nằm trên giường

Suy nghĩ một lúc lâu, tôi quyết định ngồi dậy, chạy sang qua phòng Nhật Minh

Đợi cậu ta mở cửa, lúc này trên người chỉ có mỗi cái khăn tắm, tôi trề môi "Dữ dằn he, sáu múi đồ he"

Cậu ta vội vàng che người lại "Ai cho mày nhìn, nhanh nhanh đi..kiếm tao làm gì"

"Hỏi cái, phòng cô Nhiên ở đâu vậy"

Cậu ta chần chừ một lúc, liếc nhìn khinh thường tôi một cái, liền chỉ ở trên lầu, ở phòng số ba

Sau khi lần mò đi lên, tôi lúc này cũng đã đứng ở trước cửa phòng, thở hắc một cái liền chậm rãi gõ cửa

Đợi hơi lâu một chút, tôi nhíu mày gõ thêm ba bốn cái nữa, rốt cuộc bên trong cũng có động tĩnh

Cạch..

Rầm

Cửa đập mạnh vào tay, tôi nhăn mày nhìn đối phương, cô đang cố đóng cửa làm cái gì

"Em có làm gì đâu, sao lại mạnh bạo như vậy"

"Cô đang tắ.."

Chưa để đối phương nói dứt câu, tôi đã nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra trước sự ngạc nhiên của đối phương

"Không cần ngạc nhiên, em có học võ"

Ngay lập tức cô ấy thụt lùi về phía sau, tay giữ chặt khăn tắm đang quấn trên người, mặt hiện lên một tầng đỏ ửng

Liếc nhìn xuống bắp đùi non trơn bóng mịn màng, lại từ từ ngước nhìn lên bờ vai trần mảnh khảnh, tôi khẽ cười

"Em cười cái gì"

Tôi lại cười, trả lời "Lúc trước trong nhà vệ sinh tối quá nhìn không rõ, giờ thì rõ rồi"

"Em.."

Càng nhìn càng đáng yêu, phải chi cô ấy lúc nào cũng luôn thế này thì tốt rồi, lúc trước còn dễ bắt nạt, giờ thì lại khi không lạnh nhạt với mình, đúng là thích thay đổi thất thường

"Em mau ra ngoài đi"

"Cô đuổi em thiệt sao"

Cô ấy lại lúng túng, lại càng khư khư giữ vững cái khăn, chân thì càng thụt lùi về phía sau "Em đứng im đó cho cô, đừng tiến lại đây"

Tim đột nhiên gia tăng, lúc nãy chủ yếu là đùa cô ấy một phen, ai ngờ cơ thể lại bị kích thích, cổ cũng khô khan, mê muội mà nhìn chằm chằm vào bắp đùi của người nọ

"Em đi nhanh cho cô, nếu không cô la lên bây giờ"

"Cô la lên, Nhật Minh lại tưởng em cưỡng ép cô, hắn sẽ dần cho em một trận"

Tôi mê sản nói, mắt thì vẫn cứ say mê nhìn vào một chỗ mà tiến tới, lại đột nhiên bị đối phương đẩy đi, lúc nhìn lại thì khuôn mặt của người nọ đã lạnh đi vài phần

Cô nghiêm nghị nói "Nhanh ra ngoài"

"Khoan..cô sao vậy, sao.."

Bị đối phương đẩy ra gần tới cửa, tôi trấn tỉnh nắm lấy bả vai đẩy người nọ trở lại, liền một cái nằm trên giường

Đôi mắt trực tiếp đối với nhau, tôi siết nhẹ hai cánh tay của cô, khó hiểu hỏi "Sao lại giận rồi"

"Sao lại phải giận, vốn dĩ chúng ta không thân thiết, em vào phòng tôi là không đúng rồi, mau đi ra ngoài"

Tối gắt gao nhíu mày, thiếu điều như muốn đem hai chân mày dán chặt vào nhau "Không thân thiết? Hôn, ôm, kiểu gì cũng làm rồi mà còn nói không thân là thế nào" Vừa nói tôi vừa phụ họa hôn lên mặt của đối phương

"Em đừng làm càng, em cũng sắp làm cháu dâu của tôi rồi, đừng có mà vọng tưởng nữa"

Tôi nhướng mày, cười nói "Như vậy lại càng kích thích"

"Nói bừa"

Bị cô quát một tiếng, tôi giật mình ngồi dậy ôm ngực trái mình

"Mau leo xuống người tôi, nhanh chóng đi ra ngoài"

Hình ảnh này dường như có chút quen thuộc, gương mặt tức giận, giọng nói lạnh nhạt, liền làm cho tôi nhớ đến sáu năm trước, sau cái đêm cuối cùng đó, cô ấy vẫn đuổi tôi đi như vậy

"Cô định mắng em nữa hả"

Nghe tôi nói như vậy, cô liền xoay người quay mặt đi hướng khác

"Không sao, em thích như vậy, cảm giác giống như là ngày đó, làm một đứa học trò nghịch ngợm bị cô la mắng"

Không khí lại trở nên tĩnh lặng, tôi mỉm cười tiến tới, hôn nhẹ lên trên chiếc cổ thon dài trắng nõn của đối phương, liền lập tức cảm nhận được thân hình ở trước mắt mình đang run rẫy, từ từ lần mò xuống bả vai in lại mấy dấu tích đỏ hồng nho nhỏ, cũng không hay biết bản thân đã di chuyển xuống chiếc eo thon gọn của người nọ từ lúc nào, chiếc khăn cũng đã bị quăn đi ở xó nào đó rồi

Cô ấy run rẫy ngã quỵ lên giường, vô lực thở dóc, tôi tiến đến hung hăng hôn lên bắp đùi nhỏ nhắn của người nọ, lại từ từ tiến tới gần cánh hoa mềm mại kia

"Khoan đã, mẹ cô sắp vào đây rồi, em nhanh ngừng lại"

"Nói xạo" Lần nữa hôn mạnh vào cánh hoa ướt át kia

"Ưm.."

Tôi giật mình, chớp mắt nhìn đối phương, cô ấy đã tự lúc nào lấy bàn tay che miệng mình rồi, mặt mày thì đỏ ửng hết cả lên

"Cô cứ thoải mái đi, đừng kiềm nén như vậy"

Tôi cười cười, liền lại bắt đầu hôn, hôn đến mức khiến người nọ gần như là chịu không được, tôi mới buông tha mà nhìn lên, nói "Cô Nhiên, cầu xin em đi, em giúp cô thõa mãn"

"Từ lúc nào..lại trở nên..hỗn như vậy"

Hơi thở vô lực của người nọ lúc này lại càng kích thích trái tim tôi đập mãnh liệt hơn, quả thật cô ấy vẫn không bài trừ tôi, cô ấy vẫn đối với tôi dịu dàng ôn nhu như vậy

Cộc cộc

"An Nhiên, là anh, em có trong đó không"

Tôi nhíu mày nhìn ra cửa, còn cô thì hoảng loạn ngồi dậy, đưa tay che miệng tôi lại

Tôi nhướng mắt, lần nữa đẩy mạnh người nọ nằm trên giường, chậm rãi tiếp tục công việc, đem toàn bộ thân thể hôn đến thành ra có dấu tích đỏ

Nhìn cô ấy muốn đẩy cứ như không đẩy, khiến tôi càng đắc ý, cho hắn ta bên ngoài chờ đi, chờ bọn tôi làm xong chuyện, cũng không tới lượt hắn được gặp cô

"Được rồi An, sẽ nghe được mất"

"Thì để cho hắn nghe đi"

Nhanh tay đi vào bên trong, cố ý tăng lực đạo khiến cho đối phương phải phát ra tiếng mới thôi

"Chậm lại, em hồ đồ quá rồi.."

"An Nhiên? Anh nghe thấy tiếng em rồi, em mau ra đây"

Cô ấy ưm lên một tiếng, trên tay tôi cũng đã dính đầy mật dịch

Nhìn người trước mặt lúc này nằm co người trên giường thở hỗn hển, tôi không khỏi mỉm cười vui vẻ, lấy khăn lau qua người cho đối phương, xong đem đồ mặc luôn cho người nọ

Bên ngoài lúc này không còn một mình hắn ta nữa, mà là còn thêm mẹ của cô Nhiên

Cô mặt mày lo sợ, yếu ớt bảo tôi trốn trong nhà vệ sinh

Hôn nhẹ lên trán cô ấy một cái, nhanh chóng liền chạy vào nhà tắm trốn thật kĩ

.
.
.

Chap này nó ngắn 😝

Mn buổi tối ngủ vui vẻ 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com