Chap 19
"Dì út..vừa thông báo với mọi người, dì ấy là có tin vui rồi"
Lời nói vừa mới thốt lên, tôi còn tưởng là mình đang nghe lầm, lòng co thắt, chỉ có thể bất động ngồi đó, cổ họng cũng không thể thốt lên được lời nào, bởi hiện tại, chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả được hết những gì tồi tề đang xảy ra trong tâm trí và trái tim tôi hiện tại
Nhật Minh một bên lo lắng, vội đặt điện thoại lên bàn, tay đưa đến lay nhẹ vai tôi, khẩn trương hỏi "Mày..ổn chứ?"
Trân mắt nhìn cậu ta, liệu hiện tại bây giờ, tôi có thể nói mình là đang ổn hay không
Cô ấy như vậy mà đã có thai rồi, việc này dù biết nay mai sẽ xảy ra, nhưng tôi cũng chưa một lần dám nghĩ đến
Yên tĩnh không bao lâu, Nhật Minh cũng không thể kiên nhẫn, liền đối với tôi thở dài "Tao hiểu cảm giác của mày, nhưng bây giờ là lúc cho mày dứt khoát mọi thứ, coi đi, dì ấy đã thật sự chém nát hi vọng của mày rồi, về thôi, tao chở mày về, yên tâm nghỉ ngơi đi"
Không đúng, cậu ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái cảm giác bất lực này, đối với cậu ta mà nói, việc xảy ra trong ngày hôm nay, cũng chỉ là điều hiển nhiên mà thôi
Chuyển mắt nhìn xuống điện thoại trong tay, tôi vô thần đứng lên, không nói không rằng mà bỏ đi, vượt ra khỏi đám đông, tìm đến nhà vệ sinh
Dãy số quen thuộc ngày nào vẫn còn nằm bất động trên màn hình, tôi trầm lặng nhìn thật lâu, tay đưa lên rồi lại đưa xuống, cả buổi cũng không biết mình nên làm thế nào
Lí trí và cảm xúc đang cùng nhau đấu tranh mãnh liệt, hiện tại chỉ còn chờ tôi phán quyết, tôi liệu có nên cùng cô ấy nói chuyện rõ ràng hay không
Dù biết hiện tại tôi chẳng còn một chút tư cách nào cả, nhưng trái tim lúc này cứ liên tục mách bảo với tôi rằng, hãy gọi cho cô ấy đi, nói rõ ràng mọi chuyện với cô ấy
Ngón tay cứ run rẫy cách một khoảng cách nhỏ trên màn hình điện thoại, thời gian trôi qua, cứ như từng chút, từng chút một, dày vò tinh thần của tôi
Mím chặt môi, tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, quyết định liều một lần
Nhưng rốt cuộc sau sự can đảm của tôi, là đi theo tiếng ting kéo dài trong vô vọng, một lần rồi lại hai lần, cô ấy cuối cùng cũng không bắt máy
Buông lỏng hai bàn tay, tôi xoay người nhìn vào trong gương, phản chiếu trong đó là khuôn mặt trắng bệt, tiều tụy đến mức bản thân còn không thể tin được, tôi chua xót bật cười, nhanh tay mở khóa ống nước, kịch liệt mà khoát lên mặt mình, chiếc áo sơ mi cũng vì đó mà ướt đẫm, sau đó đọng nước nhiễu từng giọt từng giọt xuống trên nền gạch lạnh ngắt
Chợt ánh mắt dừng lại ở chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, tôi ngây người một lúc lâu, đến cuối cùng năm đó, cô tặng tôi cái này là vì cái gì
Cắn chặt răng, tôi mạnh bạo tháo chiếc đồng hồ, dùng hết sức lực của mình mà đập thẳng xuống nền gạch, thanh âm vỡ nát của mảnh thủy tinh vang vọng vào trong tâm trí tôi, đến cùng là sâu thẩm vào trong đáy tim của tôi
Bỏ mặc hết tất thảy, tôi đã chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này, thời gian cứ thế trôi đi, tôi đã chạy trong bao lâu, đã đi qua từng nơi nào, bản thân cũng không còn nhớ nữa, chỉ biết lúc này khi nhìn về phía trước, ngôi trường ngày xưa dường như vẫn không có gì thay đổi, nó ung dung nằm ở đó, cứ như là đang chờ đợi một ngày tôi quay lại
Nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay, tôi chỉnh sửa quần áo ngay thẳng, liền tiến vào bên trong
Học sinh trong ngoài lần lượt ra vào, ánh mắt tò mò đều chuyển hướng lên trên người tôi
Đứng ở một gốc cây phượng, tôi đưa mắt nhìn một vòng, năm đó hay là hiện tại, mọi thứ đi qua đều không có gì thay đổi, vẫn thật giống như xưa
Ghế đá tôi thường hay ngồi ngây ngốc, nay vẫn còn đó
Kể cả ông giám thị khó tính ngày nào, mới vừa lúc nãy còn lướt qua chỗ tôi
Đến lúc ánh mắt ngưng động tại dãy hành lang lầu một, tôi vô thức đứng chôn tại chỗ, muốn bước đến nhưng dưới chân y như lại có một vật gì đó níu giữ lại, có lẽ đó chính là nỗi sợ đang đè nặng trong lòng tôi
Mội bàn tay chạm đến bả vai, tôi như không ngăn được mà nén hơi thở của mình lại, cứng ngắt mà xoay người
Gương mặt có vài phần già nua dần hiện hữu ra trước mắt, tôi mơ hồ nhìn đến cái kèn nhỏ đeo trên ngực, người đàn ông mang trên người bộ đồ thể dục, mỉm cười nói với tôi
"Em là Khánh An đúng không"
Còn chưa thu hồi được sắc mặt ngạc nhiên của mình, ông thầy đã bật cười vỗ vào vai tôi mấy cái "Đúng thật là em rồi"
Hóa ra là thầy thể dục dạy tôi năm đó, ngăn không được mà thốt lên "Thầy còn nhớ em sao"
"Đặc biệt như em ai mà chẳng nhớ" Nói một câu, thầy tiến thẳng về phía trước, đi vào bóng mát, mới đưa tay lau giọt mồ hôi, quay lại vẫy tay gọi tôi đến
"Lâu rồi mới thấy em, cũng trưởng thành hết rồi, mấy năm trước còn thấy mấy em học sinh cũ quay về thăm trường, giờ thì hết rồi"
Nhìn thầy ấy loay hoay với mấy thanh súng gỗ, chắc là vừa mới dạy xong một tiết, tôi cũng không nghĩ nhiều, liền đi đến bên cạnh giúp đỡ một tay
Thật ra năm đó, việc tôi ấn tượng với ông thầy này, là thầy ta đã cho bọn tôi chạy hết mấy vòng sân trường, với cái thời tiết nóng như lửa đốt
Đáng lẽ năm đó tôi cũng không có ưa gì ông ấy, nhưng mỗi lần sau khi hết tiết thể dục đầy kiếp nạn, tôi cũng đều được cô Nhiên mua nước cho, còn chủ động lau mặt cho tôi, nên vì thế mỗi khi mà đến tiết thể dục, tôi cũng đều thục mạng chạy như điên, kiếm chuyện để cho thầy ta tức giận mà phạt mình, để cho cô ấy thấy tôi đã phải mệt mỏi như thế nào, song sẽ lại quan tâm lo lắng cho tôi
"Giờ này vào đây có gì vui, sao em không đợi tới dịp cắm trại mà vào chơi"
Tôi cuối đầu mỉm cười "Em cũng muốn lắm, nhưng khoảng tuần nữa em sắp phải đi sang thành phố khác để làm việc, cho nên mới tranh thủ vào đây nhìn một chút"
Nói đến đây, tiếng trống báo giờ vào học lại vang lên, tôi và thầy nhìn nhau mỉm cười, sau đó tôi đi nơi khác tham quan, còn thầy thì tiếp tục dạy học
Tất cả các dãy phòng đều đang trong giờ học, cho nên tôi cũng không thể nào mà vào được, chỉ có thể đi ra phía sau hội trường chơi một chút
Ngồi lại hàng ghế đá năm đó, tôi tựa người nhắm mắt thưởng thức từng cơn gió lướt qua, mơ hồ lại nhớ đến những chuyện xưa
Ấy thế mà, tôi cũng không tin được mình đã ngồi ở đây tận tới lúc xế chiều, hoàng hôn đã núp bóng tại phía sau hội trường, chiếu rội toàn bộ nơi đây, nơi tôi đang đứng
Cảnh tượng được chứng kiến tại nơi này, có lẽ về sau, cũng không còn cơ hội nữa
Vươn người cho bớt tê mỏi, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, bọn trẻ dường như cũng đã giải tán gần hết, chỉ lát đát còn lại vài ba người
Cũng không còn gì để tiếc nuối, tôi ổn định lại tinh thần, lặng lẽ mà bước ra bên ngoài
Thả mình vào đám đông, không chủ đích mà bước đi qua từng đoạn đường, lúc quay đầu nhìn lại, còn có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của năm đó, là trạm xe buýt, là nơi từng ngây ngốc chờ đợi người ấy chạy qua, đứng ở đó ngắm nhìn thật lâu
Bất giác, trái tim lại bắt đầu âm ỉ, để dịu dàng với nó, tôi đành phải đánh lạc hướng tâm trí của mình, cố đẩy hình ảnh của người nọ ra khỏi đầu, không nên suy nghĩ nhiều nữa
Ngồi ở trạm xe buýt một lúc, điện thoại trong túi quần lại bắt đầu không yên vị, cách một lát lại reo, rốt cuộc cho đến khi người ngồi bên cạnh tỏ ra khó chịu, tôi mới bất đắc dĩ lấy điện thoại trong túi ra, trên màn hình là hiển thị tên của Nhật Minh, đột nhiên đáy lòng lại không ngăn được có chút hụt hẫng
Đặt về chế độ im lặng, lúc định đem điện thoại cất vào bên trong, trên màn hình lại bất ngờ hiển thị tin nhắn, mà người gửi đến lại không ai khác là cô ấy
Chỉ với một câu trả lời ngắn gọn, đã khiến cho đầu óc lúc này trở nên bừng tĩnh, tâm trí lại bắt đầu rối loạn, không ngăn được bản thân, liền đem điện thoại gọi đến cho người nọ
Không giống như lần trước, hiện tại đối phương đã chịu bắt máy, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói một lời nào
Tôi thấp giọng, cố gắng để có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương
"Cô đang ở đâu"
Đầu dây bên kia vẫn giữ một sự im lặng nhất định, giống như là lần đó, cô ấy gọi cho tôi, tôi cũng đã im lặng như vậy
Đưa mắt nhìn ra khoảng xa xăm, im lặng một chút, lại lần nữa lên tiếng "Chúng ta gặp nhau một chút đi, em có nhiều chuyện muốn nói với cô"
"Tôi và em, vốn đã không còn gì để nói"
Bầu không khí lại bắt đầu quay về với sự tĩnh lặng, tôi không lên tiếng, cô ấy cũng vì thế mà trở nên lặng câm
Thời gian cứ thế trôi qua, đầu dây bên kia cũng tự động cúp máy, đối với tôi mà nói, cô ấy cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa
Buông điện thoại xuống, đến lúc tôi đưa mắt nhìn lên, thì đã chợt nhận ra, bản thân đã bỏ lỡ đi chuyến xe buýt cuối cùng
Phố xá từ lúc nào đã được lên đèn, ánh sáng màu cam nhạt chiếu rội từ đầu đường đến cuối đường, mang màu sắc của đường phố về đêm, dòng người cứ thế tấp nập, tiếng cười, tiếng nói hòa lẫn vào với nhau, tạo nên một bản hài hoà giữa thành phố phồn hoa
Cho đến hiện tại, cơ thể tôi đã dần trở nên mất sức, nếu cứ mãi đi như thế này, rốt cuộc gì rồi cũng sẽ phải ngã quỵ tại đây, thế cho nên khi nhìn thấy quán ăn ở trước mặt, tôi đã không tự chủ mà bước vào, nhưng khi ngày càng tới gần, cảm giác khi nhìn đến nơi đây lại có chút gì đó quen thuộc
Nhân viên phục vụ vội chạy đến, tôi còn chưa tìm được chỗ ngồi, đối phương đã lịch sự chọn sẵn cho tôi một bàn, sau đó mới đưa thực đơn cho tôi, cười nói
"Chị dùng gì ạ"
Không nghĩ quá lâu, tôi ngước mặt nhìn lên trả lời "Lấy cho chị cá hấp bia, bò sốt me, với cả lấy luôn cho chị hai chai bia"
"Vâng, chị ở đây chờ một chút, thức ăn sẽ đem ra liền"
Nói xong, nữ nhân viên liền nhanh chóng rời đi, dáng dấp có thể đoán chừng cũng tầm khoảng 17 18 tuổi, có phần giống tôi của năm đó, đều luôn nhiệt huyết như vậy
Rảnh rỗi một chút, tôi bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá, nơi này có vài phần rất giống với quán nhậu Vĩnh Phúc năm đó, lại nhớ đến, không biết anh Bình hiện tại đang như thế nào rồi, có còn nhớ đến người bạn này hay không, dù sao trước khi đi tôi cũng không có nhắn gửi gì cho anh ta cả, có lẽ bản thân ngày trước đã quá không hiểu chuyện, đến người đã từng tốt với mình cũng quên mất
Đợi tầm khoảng nữa tiếng, thức ăn rốt cuộc cũng đã được đem ra, nhân viên đối với tôi một tiếng xin lỗi, liền áy náy rời đi, tôi cũng không có để ý, bởi hiện tại ở quán đang rất đông người, lúc nãy tôi còn tưởng bản thân sẽ phải chờ đợi rất lâu
Chưa đụng đến thức ăn, tôi đầu tiên đã đem bia rót ra một li đầy, uống một hơi cạn sạch, một người một bàn, đem hết mọi chuyện buồn cùng với mấy chai bia mà giải sầu
Thời gian trôi qua, đầu óc tôi đã bắt đầu lâng lâng, đến khi nhìn lại mình đã uống đến chín mười chai bia, sửng sốt vài giây, sau bao năm luyện tập, rốt cuộc tửu lượng cũng đã tăng lên được một chút rồi
Cho dù bây giờ bản thân còn có thể nhận thức, nhưng cơ bản lúc này cũng đã không còn đứng vững được nữa
"Em ơi" Tôi xoay đầu vẫy tay với nhân viên phục vụ lúc nãy, liền lập tức em ấy đã chạy nhanh đến, tôi lúc này cười cười, dùng chất giọng khàn đặc của mình nói với đối phương
"Đem cho chị thêm năm chai nữa"
"Thật ạ?"
Nghe loáng thoáng giọng nói lo lắng của người trước mặt, tôi liền dùng đôi mắt lờ đờ của mình mà nhìn em ấy
"Thật, nhanh đi, chị chờ em"
"Vâng..chị..chị chờ một chút"
Đến lúc khi xử hết nốt năm chai còn lại, tôi đã không thể nào gắng gượng được nữa, liền gọi nhân viên tính tiền, chân bước chân hụt mà đi ra ngoài, đi ra tới vỉa hè, giọng nói có chút quen thuộc vang vọng từ đằng sau kéo tôi dừng lại
"Chị ơi, có cần em giúp gọi người ra đón không ạ"
Tôi lững thững xoay người nhìn lại, cười ngốc nhìn đối phương "Không sao, không sao, chị tự mình đi được..haha" Song tôi lại tiếp tục bước đi, còn chưa đi được thêm mấy bước, bản thân đã ngã sắp mặt vào trong bụi cây kiển
Đối phương liền gấp rút chạy đến, giọng như đang nén cười hỏi "Chị có đem điện thoại không"
"Có" Tôi ngồi trên mặt đất, tay loay hoay lấy điện thoại ra từ trong túi, đưa cho em ấy
Người nọ cằm được một lúc, rồi lại bấm bấm cái gì đó, đến khoảng hồi sau mới lay nhẹ vai tôi "Trong danh sách có ba người, em gọi cô cho chị nha"
Tôi bật cười "Chị làm gì có cô chứ"
"Trong đây ghi như vậy mà, uống say rồi nên quên hả, để em gọi, người nhà chắc đang lo lắng cho chị lắm"
Lờ mờ nhìn em ấy bước tới gốc cây xanh gần đó, vẻ mặt như lo lắng nói chuyện qua điện thoại, một lúc sau mới quay trở lại đỡ tôi ngồi đến bên ghế đá
"Này, chị dựa đầu vào vai em nghỉ một lát đi, người nhà chị cũng sắp tới rồi"
Tôi mơ mơ màng màng tựa vào bờ vai có chút nhỏ gầy, lại không ngăn được mà hỏi "Em không định đi làm hả, lại còn giúp chị nhiều như vậy"
"Không sao, em là con chủ quán ở đây mà, làm gì cũng được"
Tôi bật cười, vô thức từ từ chìm vào giấc ngủ, trong mơ hồ lại có cảm giác như ai đó đang chậm rãi vén đi mái tóc của mình, nhận được sự ôn nhu đó, tôi bất giác rút người lại gần đối phương, tìm kiếm đến hơi ấm quý giá kia, bản thân cũng lâu rồi chưa có cảm nhận được
Ngủ thêm một lát, cơ thể lại đột nhiên bị ai đó đỡ đứng dậy, tôi đuối sức không khống chế được cơ thể, liền một cái đã ngã vào hỏm cổ của ai đó, vô thức hít nhẹ một hơi, hương thơm quen thuộc của hoa linh lan đã sộc thẳng vào trong mũi, như kích thích toàn bộ chạy vào trong mạch máu, khiến cho cơ thể cũng vì đó mà cảm thấy thoải mái
Chỉ cảm giác bản thân như đang tựa vào vai ai đó, cùng lên một chiếc xe, chạy suốt cả đoạn đường dài, trong người đã bắt đầu có chút buồn nôn, tay đưa đến đánh nhẹ vào người bên cạnh
"Muốn nôn"
"Không được, ráng một chút, sắp đến nơi rồi"
Cảm nhận được một cánh tay đang từ từ vỗ nhẹ vào phía sau lưng mình, đến rốt cuộc cơn buồn nôn cũng đã dần hạ xuống, mới có thể nhắm mắt chịu đựng thêm một chút nữa
Đến khi trên xe đã không còn lắc lư, mà lại dần trở nên êm hẳn, tôi cũng theo đó mà lờ mờ mở mắt, còn chưa kịp nhìn nhận được mọi việc xung quanh, bên tai đã liền nghe thấy được chất giọng trầm thấp êm dịu, lại còn có chút quen thuộc
"Tới rồi"
Được người nọ đỡ ra khỏi xe, sau khi thanh toán tiền, cả hai liền nhanh chóng mở cánh cổng đi vào nhà
Tiếng thở nhẹ có chút khổ sở vang qua bên tai, tôi theo phản xạ mà đưa mắt nhìn qua, chỉ có thể thấy được mái tóc đen huyền vì theo chuyển động mà đã bị che hết đi một bên sườn mặt, liền một cái, tôi đã bị cô ấy quăng ngã trên ghế sofa
Cô ấy đi qua ngồi bên cạnh, liền thở hắc một hơi, thấp giọng mà nói "Có tự đi tắm được không, hay là để tôi thay đồ cho em"
Trong người tôi đang lâng lâng, lại có chút mệt mỏi, cho nên cũng không buồn mà trả lời câu hỏi của ai đó, đến khoảng một lúc sau, đột nhiên bên má như bị ai đó véo nhẹ, từ từ về sau lại càng mạnh bạo hơn, đến mức gần như đã đánh thức được một phần tỉnh táo trong tôi, không khỏi nheo mắt nhìn người trước mặt, bàn tay cũng theo phản xạ mà đẩy cánh tay của đối phương ra
"Đến cả trong mơ cô cũng muốn bắt nạt tôi sao, đúng là không còn gì để nói"
Tôi ngăn không được mà bật cười, tiếng cười khúc khích cũng vì thế mà vang vọng khắp cả gian phòng khách, đến cả tôi cũng còn nghe rõ, còn tưởng là mình cũng không phải đang nằm mơ, mà là thật
Yên yên bình bình mà kéo cô ấy ôm vào trong lòng, bất giác không ngăn được mà thốt lên
"An Nhiên, thật nhớ cô"
Hôm nay đối phương đặc biệt có chút ngoan ngoãn, mà như vậy cũng thật tốt, ít nhất ở trong ảo mộng vẫn còn có thể được cô ấy chấp nhận, nếu không bản thân cũng sẽ thật sự rất thảm hại
Tôi thư thái chôn vào hỏm cổ của người nọ, mỉm cười nói "Hôm nay em đã đi qua được nhiều chỗ, có đến trường của chúng ta, đã thế còn gặp được thầy thể dục, cô biết không, ông ấy đã nhận ra em, thật bất ngờ đúng
Tôi như tỉnh như mê, cũng không cần biết giây phút hiện tại là đang mơ hay là đang thực, chậm rãi dùng những lời sâu tận đáy lòng thốt lên
"Em đã dùng sáu năm để thử thách sự kiên định của mình, thời gian cứ trôi qua, có một lần em đã nghĩ, mình thật sự là đã quên đi rồi, tuy nhiên mọi chuyện lại hoàn toàn thay đổi khi chúng ta gặp lại nhau, rốt cuộc em vẫn đối với cô như lúc trước, chưa một lần thay đổi"
"An Nhiên, cô có biết không, cô bây giờ như là một badgirl ngầm đó, tựa như đang trêu đùa tình cảm của em"
Nói đến đây, cơ thể lại đột nhiên không còn cảm nhận được hơi ấm của đối phương, cô ấy chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra phía xa xăm
Tôi thơ thẩn, chăm chú ngắm nhìn góc nghiêng của An Nhiên, chiếc mũi thanh cao, đôi môi hồng nhạt có chút mím lại, gương mặt phảng phất tia u buồn nhìn vào khoảng không trước mặt, tôi chớp chớp mắt, chậm rãi vươn đến, vén lấy mái tóc đen mượt của cô ấy qua sau vành tai, hương thơm theo đó dừng lại ở chớp mũi, tôi không nhịn được, liền nhẹ hôn lên bên má phải của cô ấy, trên môi vẫn còn vươn lại cảm giác lành lạnh, lại còn có chút mềm mại, dễ chịu
Động tác đến đây liền bị ngưng trệ, tôi không cử động, hiện tại vẫn giữ im động tác, cảm nhận được cơ thể của đối phương lúc này là đang cứng đờ, tôi cụp mắt, hôn xuống một chút, lại thêm một chút, sau đó hôn đến chiếc cổ thon dài trắng nõn kia
Bị hôn đến bất ngờ, An Nhiên nhanh chóng đẩy người tôi ra
"Làm cái gì" Giọng nói âm trầm thoáng có chút bất lực, cô ấy không nhìn đến tôi, cư nhiên lại nhìn đến hai bàn tay mình, chốc chốc lại siết chặt vào nhau
Dường như có hơi chút tỉnh, tôi lắc lắc cái đầu, đưa ngón tay xoa xoa mắt, lần nữa nhìn đến đối phương, miệng không ngăn được mà thốt lên "Là thật sao"
"Em còn nghĩ tôi là ai?"
Thanh âm lạnh nhạt liền vang lên, thốt ra từ chính miệng của đối phương, tôi lúc này mới dần tin tưởng, mình không phải là đang tự ảo giác, xoay qua xoay lại, rốt cuộc lại nhịn không được nhìn đến cô ấy
Sau đó lại trầm mặt cuối đầu, lờ mờ nhìn vào màn đêm trước mắt, khàn giọng nói
"Cô có thai, mọi chuyện cũng tốt lên rồi phải không"
An Nhiên nhíu mày nhìn sang tôi, bất giác sờ lấy khuôn bụng thẳng tắp của mình
Sau đó lại tức giận "Anh ấy không phải người như em mà tùy tiện chạm vào người tôi, làm sao mà lại có thai được"
"Làm ơn, đừng có suy nghĩ ai cũng như em"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com