Chap 12: Bài học cuối cùng
Trường Đại học Luật – Giảng đường E203, ánh sáng chiếu qua ô cửa kính cao, rọi xuống bục giảng nơi một người phụ nữ mặc sơ mi trắng, tóc búi gọn đang đứng.
Không còn là Phó Viện trưởng Viện Tâm lý học tội phạm, hôm nay Tạ Nam Huân là giảng viên khách mời của Đại học Luật Thành phố Duyên Hải.
Mặc dù sau lần phá án trước truyền thông kia cô đã nổi như cồn nhưng sự xuất hiện ở giảng đường của cô vẫn khiến không ít sinh viên trầm trồ. Tạ Nam Huân có khuôn mặt cương nghị nhưng lại rất xinh đẹp, là kiểu xinh đẹp của một người phụ nữ trưởng thành đi qua giông bão. Ở cô không có sự yếu đuối, ngược lại toát ra khí chất rất mạnh mẽ và độc lập nhưng không kém phần đoan trang.
Cô vừa bước vào giảng đường liền cúi chào sinh viên bên dưới rồi mới tiến tới bàn làm việc đặt túi xách xuống. Sau đó cô đưa mắt nhìn xuống dưới một lượt đánh giá rồi mới từ tốn cởi chiếc áo vest màu đen cẩn thận treo lên lưng ghế. Tiếp đó là một loạt động tác nước chảy mây trôi khiến sinh viên bên dưới nhìn không rời mắt. Tạ Nam Huân nở nụ cười nhẹ xoắn tay áo lên, cô nhìn đồng hồ trên cổ tay thấy thời gian đã trễ mấy phút liền mở laptop lên nhanh chóng kết nói với máy chiếu.
Cô mở slide đầu tiên, hiện lên dòng chữ đậm bắt mắt.
"Tâm lý tội phạm nâng cao: Trường hợp Trần Tạ Thần"
Rồi từ tốn đi xuống phía dưới giảng đường tìm một chỗ gần sinh viên nhất ngồi xuống.
Cả giảng đường im phăng phắc. Tất cả sinh viên đều biết đây là vụ án rúng động nhất thành phố trong ba năm qua. Một vài người đã từng nhìn thấy Tạ Nam Huân trên TV, nhưng hôm nay, khoảng cách gần họ thấy một ánh mắt hoàn toàn khác lạnh lùng, sâu thẳm... và xa cách cho dù cô đang cười.
Tạ Nam Huân bắt đầu. Đây sẽ là tiết dạy của cô và những gì sinh viên cần ghi chép không hề được trình chiếu trên máy chiếu gì trên đó chỉ có mỗi dòng chữ kia, còn lại tất cả đều là hình ảnh từ hiện trường.
"Tội ác không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ hận thù. Có khi nó chỉ là một dạng yêu thương bị bóp méo."
Cô chiếu những hình ảnh hiện trường được làm mờ theo quy định. Rồi chỉ vào sơ đồ phân tích hành vi hung thủ.
Sở dĩ cô không đứng trên bục giảng như những giảng viên khác mà chọn ngồi bên dưới cùng sinh viên vì cô muốn bọn họ xem cô là bạn. Và tiết học của cô không phải là tiết học mà là một nơi để thảo luận giống như giữa bạn bè tán ngẫu với nhau. Theo như những gì cô quan sát được thì làm như thế con người sẽ nhớ kỹ và có ấn tượng nhiều hơn.
"Trần Tạ Thần là một ví dụ điển hình của kẻ thao túng tâm lý. Hắn không giết vì niềm vui, mà vì khát vọng kiểm soát sự chú ý... và nỗi ám ảnh với cái gọi là 'tác phẩm nghệ thuật vĩnh cửu'." Tạ Nam Huân chầm chậm lên tiếng như đang mở đầu câu chuyện.
Một sinh viên nhanh chóng hỏi.
"Vậy nếu hung thủ đã có dấu hiệu rối loạn tâm lý từ nhỏ, tại sao không ai phát hiện?"
Tạ Nam Huân nhìn xuống, đôi mắt chợt ánh lên nỗi buồn.
"Vì hắn học cách đeo mặt nạ rất giỏi. Giống như nhiều kẻ trong xã hội này, họ không hét lên 'tôi cần được yêu thương'. Họ im lặng... rồi vỡ nát."
Bệnh viện Duyên Hải, Căn tin tầng 2
Trác Mộc Đình Nhã ngồi cạnh cửa kính, tay gõ nhịp trên ly trà đá lạnh. Gương mặt xinh đẹp như tượng tạc hôm nay mang một nụ cười nhàn nhạt, đầy mỉa mai.
Tạ Nam Huân vừa đến, đặt cặp xuống bàn. "Cô gọi tôi tới có việc gì?"
Trác Mộc Đình Nhã không trả lời ngay, chỉ đẩy ra một tờ báo, nơi bài viết giật tít.
"Trần Tạ Thần chính thức nhận tội. Vụ án giết người hàng loạt khép lại"
"Xem cô lật mặt thủ phạm trước ống kính, đúng là màn kịch hay nhất tôi từng xem gần đây."
Tạ Nam Huân liếc cô. Đối với Trác Mộc Đình Nhã cô vẫn luôn có cảm giác ghê sợ. Đặc biệt là khi nhớ đến việc cô ấy là một con mãng xà ta chà bá lửa có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.
"Cô gọi tôi đến chỉ để nói vậy?"
Trác Mộc Đình Nhã chống cằm, ánh mắt thoáng qua vẻ trêu chọc.
"Cô nghiêm túc quá rồi. Thả lỏng đi. Tội phạm đã vào lồng. Giờ đến lúc cô trả nợ cho tôi rồi."
Tạ Nam Huân nhíu mày. Cô chưa kịp nghe người kia nói gì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh vọng tới đầy hoảng loạn.
Một y tá lao về phía bọn họ, sắc mặt tái mét nói.
"Phòng 403, khoa sản! Có người nhảy lầu!"
Cả hai không hẹn mà đứng bật dậy cùng lao tới nơi nữ y tá kia chỉ. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi.
Một nữ thai phụ nằm bất động trên nền gạch, máu loang ra thành một vũng đỏ sẫm. Đám đông y bác sĩ và bảo vệ xôn xao nhưng không ai dám đến gần.
Tạ Nam Huân bước nhanh đến, kiểm tra mạch rồi thở dài một tiếp. Mạch đập đã ngừng.
Trác Mộc Đình Nhã khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt không chút xao động. Cô không cúi xuống, không chạm vào, chỉ quan sát như đang xem một bức tranh chưa hoàn chỉnh.
"Thú vị thật," Cô buông lời nhàn nhạt.
"Sắp đón đứa con yêu quý của mình ra đời mà lại phải chọn cách này để giải quyết vấn đề. Phải tuyệt vọng tới mức nào?"
Tạ Nam Huân nghe vậy liền lạnh giọng hỏi.
"Cô không định làm gì sao?"
"Tôi không phải bác sĩ sản khoa. Không phải thần thánh." Cô nhún vai. Sau đó lập tức chối bỏ trách nhiệm.
"Người ta chết vì quá yếu đuối, hay vì bị đẩy đến rìa của lựa chọn chẳng liên quan gì đến tôi."
Tạ Nam Huân siết chặt tay. Cái bản mặt hồ ly tinh của Trác Mộc Đình Nhã lúc này thật khiến muốn mang cô ấy ra đánh đòn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com