Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Kẻ thừa kế



Trung tâm Pháp y thành phố Duyên Hải, mùi chất tẩy nồng nặc vẫn không thể át đi cảm giác lạnh lẽo nơi phòng khám nghiệm. Thi thể người phụ nữ trẻ được phủ một tấm khăn trắng, gương mặt đã bầm tím vì cú rơi từ tầng năm khoa sản.

Tạ Nam Huân nhìn chăm chăm vào báo cáo giám định. Trác Mộc Đình Nhã đứng cạnh cô, tay đút túi áo blouse, vẻ thờ ơ đầy kiêu ngạo.

"Phổi dập, xương chậu vỡ, não chảy máu nặng, tử vong ngay tại chỗ. Không có chất kích thích, không có thư tuyệt mệnh. Nhưng tay cô ấy vẫn nắm chặt một tờ giấy khám thai..." Trác Mộc Đình Nhã đọc lướt qua khám nghiệm tử thi sơ lượt ở hiện trường.

"Là một bé gái. 37 tuần. Cân nặng 2,6kg." Tạ Nam Huân chậm rãi nói.

Sau khi đưa thi thể về sở Tạ Nam Huân cùng đồng nghiệp đến nhà của nạn nhân. Cô thật không biết gia đình kia bị gì mà vợ con mình chết cũng không có mấy phản ứng.

Căn nhà ba tầng khang trang, mặt tiền rộng lớn. Người chồng tên Ngô Minh Hải, gầy gò, trán cao, ánh mắt né tránh. Mẹ hắn bà Ngô Kim Quế ngồi khoanh tay trên ghế, giọng đanh thép rất khó chịu. Thái độ của cả hai người này vừa nhìn đã biết Ngô Minh Hải là kiểu con trai của mẹ. Mẹ hắn chỉ cần khó chịu là hắn đã không dám hó hé gì.

"Nó yếu vía, tâm lý không vững. Ai mà ngờ nó lại chọn cách dại dột vậy." Ngô Kim Quế bực dọc nói.

"Đã không sinh được con trai còn đòi hỏi, kêu than." Con trai tôi bên ngoài làm việc cực khổ, có phải ngồi không đếm tiền đâu..."

Tạ Nam Huân nghe không nổi nữa liền lên giọng cắt ngang lời bà ta mà hỏi thẳng Ngô Minh Hải.

"Khi cô ấy rơi, anh đang ở đâu?"

"Tôi... tôi đang cân nhắc ký giấy mổ. Tôi... sợ biến chứng. Mẹ tôi cũng bảo không cần, phụ nữ nào cũng như nhau thôi. Bà ấy đẻ được thì vợ tôi cũng đẻ được. Tôi... Tôi thấy mẹ tôi nói cũng đúng." Hắn cúi đầu lắp bắp.

"Còn tài sản? Căn nhà này đứng tên ai?" Tạ Nam Huân tiếp tục nhưng trong lòng lại hừ lạnh đầy khinh bỉ mẹ con nhà này.

"Tôi... vợ tôi. Nhưng sắp tới sẽ sang tên lại cho tôi, sau sinh..."

Lý Chu Ngọc cảnh sát thực tập đi theo học việc không nhịn được nhếch môi cười nhạt, nói thẳng vào mặt hắn ta.

"Anh sống bằng tiền vợ. Ở rể, đưa cả mẹ đến ăn bám nhà người ta. Đến lúc sinh khó thì không dám ký giấy. Vậy là anh cân nhắc cái chết của cô ấy như một 'phương án'?"

Mẹ hắn đập bàn đứng dậy, tức giận nói.

"Cô nói thế là vu khống!"

"Không. Chúng tôi chỉ đang nhìn thẳng vào sự thật mà chúng tôi điều tra được." Tạ Nam Huân lạnh lùng đáp, rồi quay sang ý bảo cô cảnh sát họ Lý kia bớt bớt cái miệng lại.

Theo những gì bọn họ trước đó điều tra được thì Ngô Minh Hải không phải dạng tốt lành gì. Hắn ta xuất thân là sinh viên nghèo được gia đình nhà họ Vương trợ cấp ăn học. Sau khi ăn học nhà họ Vương thấy hắn có trí tiến thủ lại chịu khó làm ăn, nhà họ lại không có con trai nên đã ngỏ ý muốn Ngô Minh Hải ở rể cùng con gái bọn họ là Vương Thu Lâm quản lý sản nghiệp. Ngô Minh Hải tất nhiên đã đồng ý, đây không khác nào cái bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Hắn ta ở rể ít lâu thì ông bà Vương qua đời, tất cả gánh nặng đều dồn hết lẻn người Vương Thu Lâm trong lúc đó Vương Thu Lâm phát hiện mình có thai nên gánh nặng này không khác gì nhân đôi. Ngô Minh Hải thấy vậy liền dụ dỗ Vương Thu Lâm để cho mẹ hắn từ quê lên chăm sóc cô. Vương Thu Lâm cảm thấy nhờ người ngoài chi bằng dùng người nhà. Ai ngờ Ngô Kim Quế lại là người đàn bà chua ngoa, không những không chăm sóc con dâu còn bắt cô ấy phục vụ mình như bà hoàng, cái gì cũng chê trách cho được. Vương Thu Lâm hằng ngày đi làm đã mệt mỏi về nhà còn gặp cảnh mẹ chồng nàng dâu liền không chịu nổi, cô nói với chồng thì hắn chỉ bảo cô làm quá, không chịu nhường nhịn mẹ hắn này kia. Khó khăn lắm mới tới lúc sinh con thì gặp khó sinh, cô ấy đã đau đến mức quỳ lại vang sinh chồng và mẹ chồng hai người thân duy nhất ký giấy đồng thuận nhưng chỉ nhận được những lời nói khiến lòng người giá lạnh. Và thế là dẫn đến một kết cục bi thương. Huống hồ gì cảnh sát còn điều tra được Ngô Minh Hải có người phụ nữ ở bên ngoài và còn có một thằng con trai. Vậy nên việc này chắc chắn phải điều tra lại thêm để xem hắn ta có phải vì tài sản nhà họ Vương mới cố tình ép vợ mình đến chết không.

Mặc dù rất căm phẫn nhưng bọn họ là cảnh sát, có suy luận thuyết phục như thế nào cũng cần có bằng chứng.

Vụ án này vẫn còn chưa tìm được bằng chứng thuyết phục rằng hai mẹ con họ Ngô kia đã ép Vương Thu Lâm đến bước đường tự tử để chiếm đoạt tài sản nhà họ Vương thì một vụ án khác xuất hiện.

Hai ngày sau – Vụ án thứ hai

Một cô gái 28 tuổi, tên Phạm Tường Vi, được phát hiện chết tại căn hộ cao cấp, để lại bức thư tuyệt mệnh viết tay. Gia đình cô gái hiện tại chỉ còn lại một người chú.

Ông ta khai rằng cô từng bị trầm cảm nhẹ sau khi cha mẹ mất, nhưng gần đây đã ổn định tinh thần, vừa được thừa kế tài sản là hai căn biệt thự ở khu trung tâm và hơn mười tỷ từ cha mẹ.

Tuy nhiên, Tạ Nam Huân nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường bức thư viết tay không khớp với mẫu chữ cũ, và vết dây siết cổ hoàn toàn không tương thích với tư thế "treo cổ" được dựng hiện trường.

Kẻ báo án là người chú họ sống cùng cũng là người giám hộ của người tử tự ông Phạm Quốc Duy.

"Cháu tôi quá nhạy cảm. Từ sau cái chết của cha mẹ nó cứ buồn bã không vực dậy nổi... Dù tôi đã khuyên can hết lời. Không ngờ cuối cùng chuyện này vẫn xảy ra." Ông ta nói, mặt buồn rầu, ánh mắt rưng rưng không kiềm chế được

Tạ Nam Huân nhìn ông ta rồi trầm mặc. Sau đó cô xoay người bước vào trong hiện trường.

Cô không tin ông ta. Biểu hiện của ông ta khiến cô cảm thấy quá bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com