Chap 17: Thi thể
Cánh cửa gỗ mở ra với tiếng rít dài, một luồng khí lạnh tanh hôi ập vào như muốn xộc thẳng vào xoang mũi từng người. Nữ cảnh sát Lê Huyên Chi lập tức giật lùi lại, đưa tay che mặt.
"Mùi xác phân hủy." Cô ấy khàn giọng.
"Rất nặng."
Mọi người quay sang nhìn nữ cảnh sát đó với ánh mắt hoài nghi rồi theo bản năng ai cũng đưa mũi lên hít thử. Mùi không quá nặng chỉ thoang thoảng trong không khí nhưng giác quan con người là điều khó nói, mỗi người sẽ có một giác quan khác nhau vì vậy cô nữ cảnh sát kia có một chiếc mũi thính ngược lại đã giúp bọn họ rất nhiều.
Họ bước vào. Trong ánh sáng mờ mịt, từng tia đèn pin lia qua quét lên trần nhà mốc đen, mạng nhện giăng dày đặc, sàn gỗ bám bụi nhưng có dấu chân mới. Tạ Nam Huân không nói gì, đưa tay ra hiệu cho đội hình tỏa ra kiểm tra từng phòng.
Căn biệt thự nhỏ giá trị chắc là rẻ nhất ở khu này nhưng nó lại không chật chội, nói chung là tiền nào của nấy, người sống trong khu này cũng chả phải nghèo. Có bốn phòng phòng khách, hai phòng ngủ và một gian phía sau bị khóa kín. Chính nơi đó, khi phá khóa vào, mùi thối rữa bốc lên nặng hơn lúc nãy một chút. Mọi người bắt đầu khịt mũi vì mùi tử khí đột ngột này.
Tạ Nam Huân bịt mũi, chậm rãi bước tới, đèn pin lia qua hốc tường sâu bị che bằng tấm ván mỏng. Khi cô đẩy tấm ván sang bên, cả nhóm sững sờ.
Ba thi thể được quấn bằng chăn cũ, ép sát vào nhau. Đầu, tay, chân đều bị trói, thi thể đã bốc mùi phân hủy. Một người là phụ nữ trung niên, có đặc điểm trùng với ảnh của bà Lưu Ngọc Diệu. Một người đàn ông cao tuổi và một phụ nữ khác, theo suy đoán có thể là người giúp việc được ghi nhận trong báo cáo mất tích.
"Là họ... cha mẹ của Lưu Thụy My... và người giúp việc." Lê Huyên Chi thì thầm, mặt tái nhợt.
Tạ Nam Huân quỳ xuống, đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay người phụ nữ lớn tuổi. Dù đã biết chắc không còn dấu hiệu sống, nhưng vẫn là thói quen nghề nghiệp. Cô cúi đầu trong vài giây, rồi đứng dậy.
"Gọi pháp y. Dựng rào chắn. Không ai được chạm vào hiện trường."
Bên ngoài trời bất chợt đổ mưa. Những hạt mưa dội thẳng xuống mái tôn căn nhà rỉ sét, âm thanh vang vọng lạnh buốt sống lưng. Không gian như chìm vào một tầng âm u chết chóc. Mùi tử khí hòa cùng tiếng mưa, vây kín những con người vừa chứng kiến nỗi kinh hoàng bị lãng quên giữa đời thực.
Tạ Nam Huân bước ra ngoài hiên, đứng dưới mái che, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía rừng cây loang lổ.
"Bọn họ bị giam giữ ở đây suốt thời gian qua. Không cầu cứu, không manh mối... Cho đến khi chết đói, chết vì thương tích hoặc bị giết."
Cô siết tay. Gió lạnh táp vào mặt. Nhưng đôi mắt anh còn lạnh hơn cả bầu trời xám ngắt kia.
Buổi chiều cùng ngày sau khi bên phía pháp y chở ba cái xác về và bắt đầu lập chuyên án.
Ánh chiều nhạt dần bên ngoài cửa kính mờ đục. Trời không mưa, nhưng gió thổi nhè nhẹ mang theo hơi lạnh đầu đông luồn qua khe cửa sổ hành lang, khiến căn phòng phân viện càng thêm ảm đạm. Sau lớp kính hai chiều, Trác Mộc Đình Nhã đứng bất động như một pho tượng sứ, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào ba cái xác đã bắt đầu phân hủy được đặt ngay ngắn trên bàn giải phẫu.
Tạ Nam Huân đứng bên cạnh cô, tay đút túi quần, mắt hờ hững nhìn vào trong nhưng trán khẽ nhíu. Không khí trong phòng ngột ngạt như thể mỗi hơi thở đều phải vượt qua một lớp bụi dày đặc ký ức và tội lỗi.
Từ phía bên trong, tiếng dao mổ kim loại chạm vào da thịt khô cứng vang lên lạnh buốt. Bác sĩ pháp y một người phụ nữ tầm tuổi trung niên họ Triệu cẩn trọng tách từng lớp quần áo đã mủn, nhặt ra từng mảnh vải, từng xương sườn gãy gập lại như bị vặn vẹo bởi sự co rút khô kiệt của thi thể.
"Chúng tôi đã đối chiếu dấu vân tay, mẫu ADN với hồ sơ y tế trước đây." Bà nói, không rời mắt khỏi thi thể khi vẫn thao tác cẩn trọng.
"Ba người này lần lượt là: Lưu Quang Đạt cha ruột của Lưu Thụy My, Trương Thục Lan mẹ ruột, và Đinh Hồng Phượng người giúp việc lâu năm của gia đình."
Tiếng bút viết sột soạt vang lên bên tai Tạ Nam Huân. Cô không quay đầu, chỉ lạnh lùng hỏi.
"Thời gian tử vong?"
Bác sĩ pháp y tháo khẩu trang, lau trán. Bà ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hai người phía sau lớp kính.
"Khoảng nửa tháng trước."
Một khoảng im lặng như vừa nuốt chửng cả căn phòng.
"Có dấu hiệu bạo hành không?" Trác Mộc Đình Nhã là người tiếp lời, giọng cô trầm, khàn như thể từng chữ đều cắt vào khí quản.
"Không có vết thương do ngoại lực, cũng không có dấu vết bị trói hoặc vật nhọn gây ra. Nhưng..." Bà ngưng lại, mắt khẽ cụp xuống.
"Toàn bộ đều có dấu hiệu mất nước nghiêm trọng, từ trong ra ngoài. Mô mềm khô cong, cơ nội tạng teo rút, và đặc biệt là dạ dày trống rỗng."
Tạ Nam Huân siết chặt tay thành nắm đấm. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở nặng nhọc một thoáng, rồi lại dồn nén trở lại như chưa từng tồn tại.
"Ý bà là... họ chết vì đói và khát?"
"Không hẳn. Đó là cái chết kéo dài. Chậm rãi và khủng khiếp nhất. Như thể bị bỏ mặc trong bóng tối không một giọt nước, không một mẩu thức ăn cho đến khi cơ thể tự gục ngã vì tuyệt vọng."
Trác Mộc Đình Nhã hơi nghiêng đầu. Một thoáng gì đó lướt qua đôi mắt xám bạc của cô không phải thương cảm, mà là sát ý lạnh như băng được chôn giấu.
"Trong chính nhà mình..." Tạ Nam Huân nói khẽ.
"Bị giam trong tầng hầm và để mặc chết dần mòn."
Không ai nói thêm. Chỉ còn tiếng máy ảnh chớp liên hồi, tiếng lưỡi dao sượt qua xương sườn khô giòn, và một cái lạnh dường như thấm vào xương sống những kẻ đứng quan sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com