Chap 18: Thẩm vấn
Việc ba người chết trong nhà họ Lưu lại chết trong tình trạng như vậy nên khó mà không liên quan đến đôi vợ chồng kia. Rất nhanh bọn họ đã bị triệu tập, từ nạn nhân cần được bảo vệ trở thành nghi can số một.
Đèn trần sáng trắng chiếu thẳng xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái trẻ. Mắt cô sưng đỏ, nước mắt chưa khô, mái tóc rối tung và vết son môi mờ nhòe. Bên dưới đôi mắt là quầng thâm rõ rệt như đã không ngủ trong nhiều ngày.
Lưu Thụy My mặc một chiếc áo khoác dày, nhưng vẫn co người lại, hai tay siết chặt mép váy như đang cố níu lấy thứ gì đó trong vô thức. Cô ngồi nghiêng đầu, né ánh sáng chiếu trực diện, giọng nói vang lên khản đặc như chiếc lá khô chạm vào nền xi măng:
"Tôi... tôi không biết gì cả. Mẹ tôi bảo... họ đi nước ngoài nghỉ dưỡng. Bảo tôi không được xuống tầng hầm... từ nhỏ đã vậy rồi..."
Tạ Nam Huân đứng bên ngoài phòng quan sát.
Hôm nay người thẩm vấn Lưu Thụy My là một nữ cảnh sát có chuyên môn cao đã từng thẩm vấn rất nhiều nghi can. Trên bàn là một xấp giấy, hồ sơ, và sổ tay mở ra, những dòng ghi chú dày đặc bằng bút đỏ.
"Cô bao nhiêu tuổi?" Nữ cảnh sát họ Lý nghiêm giọng hỏi.
"Hai mươi tám."
"Tầng hầm trong nhà cô nằm ngay dưới phòng ăn. Cô sống ở đó hơn nửa đời người, nhưng lại 'chưa từng được xuống tầng hầm'?" Nữ cảnh sát họ Lý hừ lạnh, giọng điệu trở nên gây gắt.
"Tôi... tôi sợ bóng tối." Giọng cô ta run rẩy, ánh mắt bất lực nhìn vào khoảng trống trước mặt.
"Họ không cho tôi xuống... Tôi cũng không bao giờ dám hỏi." Cô ta cụt mắt xuống giọng nói tuy bình tĩnh nhưng lại đầy sơ hở.
Nữ cảnh sát họ Lý nhấc một tờ biên bản từ trong hồ sơ lên, giơ ra trước mặt cô.
"Tháng mười năm ngoái, hệ thống khóa tầng hầm được thay mới. Người ký tên là chồng cô Triệu Huy Thức. Cô có biết không?"
Lưu Thụy My cắn môi đến bật máu. Bàn tay co giật.
"Tôi... tôi không biết. Anh ấy không nói gì với tôi..."
"Suốt nửa tháng trời, không ai trong nhà phát hiện điều gì bất thường. Không mùi hôi, không tiếng động, không một ai tò mò mở cửa tầng hầm." Giọng nữ cảnh sát họ Lý lạnh dần, mỗi chữ như đinh đóng vào xương sống người đối diện.
"Cô không nghi ngờ gì?"
Cô gái bật khóc, thân hình run bần bật. Ánh mắt lạc đi, dừng lại ở một vết nứt nhỏ trên mặt bàn kim loại. Cô nhìn chằm chằm vào đó như muốn chui tọt vào mà trốn thoát khỏi nơi đây.
"Tôi... tôi bị điều trị... tâm thần... Tôi không rõ... không rõ gì cả..."
Giọng cô lạc đi trong tiếng nức nở, như một đứa trẻ bị dồn đến đường cùng. Nhưng trong mắt của những cảnh sát lành nghề, sự đau đớn ấy lại lẫn một thứ gì đó... lạ lùng. Không hẳn là dối trá, nhưng không hoàn toàn là thật lòng.
Cùng lúc đó phòng thẩm vấn số 4 nam cảnh sát họ Chung đang thẩm vấn chồng của Lưu Thụy My là Triệu Huy Thức.
Người đàn ông ngồi trong phòng, dáng điềm đạm, cổ áo sơ mi cài khuy đến tận cằm. Khuôn mặt anh ta không biểu hiện nhiều cảm xúc, chỉ giữ một vẻ nghiêm trang gần như trống rỗng.
"Tôi được biết anh là người ký hợp đồng thay khóa tầng hầm?" Nam cảnh sát họ Chung nhanh chóng mở đầu không một chút vòng vo nào giống như đang muốn đánh tan phòng tuyến của nghi phạm.
Triệu Huy Thức khẽ gật, giọng đều và nhẹ. Bộ dạng anh ta vô cùng bình tĩnh.
"Vâng. Tôi ký. Nhưng chỉ là theo yêu cầu người làm. Cô ấy nói khóa cũ hư rồi."
"Người làm cũ Đinh Hồng Phượng đã chết. Một trong ba thi thể trong tầng hầm. Anh không thắc mắc vì sao cô ta lại đột ngột 'biến mất'?"
"Cô ấy bảo sẽ nghỉ việc. Tôi tưởng cô ấy đã đi luôn..."
"Anh bảo cha mẹ vợ mình đi nước ngoài, lại tưởng họ ở viện dưỡng lão. Vậy là rốt cuộc... anh tưởng họ ở đâu?" Nam cảnh sát họ Chung hỏi xong liền lạnh mặt đập mạnh tay xuống mặt bàn. Đây là một cách gây áp lực cho người đối diện, giống như đang nói cho người đối diện biết chúng tôi đã biết tất cả, anh đừng hòng qua mặt chúng tôi.
Triệu Huy Thức rõ ràng bị doạ nên hơi sững lại. Gương mặt thoáng bối rối, nhưng rất nhanh lấy lại nhịp điệu bình thản.
"Tôi không rõ... Tôi nghĩ họ lớn tuổi, không muốn bị làm phiền nên đã chuyển đi..."
Nam cảnh sát họ Chung cúi xuống, viết một dòng vào sổ tay.
"Lời khai khớp hoàn toàn với vợ giống đến từng từ."
Anh ngẩng lên, giọng trầm hẳn.
"Anh có biết điều đó bất thường không? Vợ chồng dù yêu thương đến đâu cũng không thể kể giống nhau từng chi tiết như đọc bài học thuộc lòng."
Triệu Huy Thức nhếch môi, một nụ cười thoáng hiện mỏng như sợi chỉ, sắc như dao cạo.
"Tôi và cô ấy thường tâm sự. Có lẽ... chúng tôi quá hòa hợp."
Không gian lặng đi. Tạ Nam Huân tựa lưng vào ghế bên phòng quan sát tay gõ từng nhịp lên mặt bàn.
"Không biểu hiện bối rối. Không lo lắng. Không ngạc nhiên khi biết cha mẹ vợ đã chết trong tầng hầm nhà mình." Cô ngừng lại, giọng rít khẽ.
"Chỉ có một thứ là tính toán và sắp đặt."
Tấm kính đen của phòng quan sát phản chiếu bóng dáng Tạ Nam Huân đứng yên như bóng ma. Trong mắt cô, đôi vợ chồng kia không phải là nạn nhân... mà là một bức tranh méo mó về lòng người nơi bóng tối không cần phải có đèn mới nhìn thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com