Chap 20: Truy vết 2
Tạ Nam Huân nhíu mày. Cô bắt đầu hồi tượng lại lời khai của từng người sau đó tái hiện lại hiện trường một lần nữa trong đầu
Bên tai là lời suy đoán của nữ cảnh sát.
"Theo tôi thấy tình huống có thể là như vầy... Vương Khắc không vòi tiền được liền nhốt cả nhà họ Lưu bao gồm cả em họ Triệu Huy Thức vào tầng hầm muốn bọn họ khai ra nơi chứa tiền. Nhưng nhà họ Lưu quá cứng đầu nên gã ta đã áp dụng một cách mạnh hơn là đánh vào tâm lý muốn sống sót của bọn họ, để bọn họ vì tham sống là cắn xé lẫn nhau."
Một viên cảnh sát bên cạnh nhanh chóng tiếp lời.
"Gã ta đã giam cầm cha mẹ Lưu và người giúp việc trong tầng hầm. Không sát thương, chỉ bỏ đói. Dọa nạt. Tra hỏi mật khẩu két sắt. Mỗi người bị dồn vào trạng thái sợ hãi tột độ. Theo tôi thấy khi đó gã ta sẽ nói ai khai trước sẽ được tha hoặc là đã cho Triệu Huy Thức cùng Lưu Thụy My hứa hẹn gì đó khiến hai người nhanh chóng quay sang bán đứng cha mẹ mình... Thời gian kéo dài, cái chết diễn ra từ từ và ba nạn nhân đã ra đi trong tuyệt vọng như vậy."
Không gian dường như đặc quánh lại quanh từng câu nói. Một sĩ quan trẻ thở dài.
"Tôi chưa từng nghĩ có người có thể nhẫn tâm như vậy với người thân của mình."
Tạ Nam Huân đối với suy luận của hai sĩ quan cảnh sát không hề có sự phản đối, rõ ràng bằng chứng tìm thấy ở hiện trường đã tố cáo bọn họ như vậy và hai sĩ quan đó chỉ nhìn vào chứng cứ mà nói ra phán đoán của mình. Cô thở ra thật chậm rồi từ tốn nói.
"Hắn không xem họ là người thân. Hắn xem họ là rào cản. Và cái chết của bọn họ sẽ giúp hắn củng cố tài chính đang suy kiệt."
Sau khi hội hộp với đồng nghiệp bọn họ quyết định thẩm vấn Triệu Huy Thức thêm một lần nữa.
Căn phòng thẩm vấn sáng loáng nhưng lạnh lẽo. Ánh đèn trắng chiếu thẳng xuống mặt bàn kim loại. Triệu Huy Thức ngồi, hai tay đan vào nhau, run nhẹ. Ánh mắt anh ta không còn sự ôn tồn thường thấy mà là khoảng trống mờ mịt.
Tạ Nam Huân lần này không đứng ở phòng quan sát nữa mà trực tiếp thẩm vấn. Cô không hỏi ngay. Cô chỉ bật bản ghi hình, cho anh ta xem đoạn phim trích từ Camera giám sát lúc Vương Khắc cầm sơ đồ khóa đến công ty kỹ thuật.
Trong lúc đó cô luôn để ý đến khuôn mặt của hắn ta, từng xúc cảm thay đổi liên tục cho đến khi... Hắn ta bật khóc.
Triệu Huy Thức bật khóc. Mắt anh ta trũng sâu chứa đầy sự áy náy lẫn đau đớn cùng hối hận rồi bắt đầu khai ra những lời khai không mạch lạc.
"Hắn dọa sẽ hại con trai tôi. Hắn bắt tôi xuống tầng hầm... nói nếu tôi làm, sẽ kết thúc. Tôi... tôi không giết họ. Nhưng tôi đã bỏ mặc. Không cứu. Tôi... tôi bỏ đói họ. Tôi còn... đánh thuốc mê."
Giọng anh ta rạn nứt.
"Tôi không biết họ chết khi nào. Sau khi hắn thả tôi và vợ ra hai chúng tôi đã rời khỏi căn nhà đó đến ở tại phòng nghỉ của nhà hàng không có quay lại."
Tạ Nam Huân không đáp lời ngay. Cô khép sổ ghi chép lại, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Cô hỏi vào trọng tâm.
"Thoát ra được rồi nhưng tại sao anh không báo cảnh sát?"
Triệu Huy Thức bị câu hỏi của Tạ Nam Huân làm cho sững người. Hắn ta chưa kịp nói gì thì Tạ Nam Huân đã nói tiếp.
"Anh liên tục nói không làm, nhưng anh biết rõ chuyện gì đang xảy ra thế mà vẫn để mặc nó diễn ra. Đó cũng là giết người. Từng phút, từng giờ anh để mặc họ chết dần chết mòn trong căn hầm đó. Anh không thấy có lỗi với lương tâm của mình sao?" Tạ Nam Huân hừ lạnh rồi nói ra suy đoán của mình.
"Hay chính anh cũng mong ba mẹ vợ mình chết để danh chính ngôn thuận thừa kế số tài sản kết xù đó."
Triệu Huy Thức lập tức ngừng khóc mà đứng bật dậy giận dữ quát.
"Cô đừng có vu khống. Tôi không làm chuyện như vậy."
Tạ Nam Huân ngã người ra sau dựng vào lưng ghế rồi học theo động tác gợn đòn của Trác Mộc Đình Nhã mà vô tội nhún vai.
"Có hay không thì để tôi đi hỏi anh họ của anh đã "
Vương Khắc không biết người này thật sự còn sống hay không nhưng cảnh sát đã tìm hắn khắp nơi. Hắn biến mất như chưa từng tồn tại. Địa chỉ cũ bị bỏ hoang. Tài khoản ngân hàng trống rỗng. Số điện thoại không liên lạc được. Cảnh sát ra lệnh truy nã toàn quốc.
Lần đầu tiên cô gặp phải trường hợp như vậy. Tên Vương Khắc này quá ranh mảnh. Hắn ta đã thủ sẵn đường lui cho mình. Bây giờ chỉ sợ hắn ta đã ôm theo tiền mà xuất ngoại rồi cũng nên.
Tạ Nam Huân ngồi trong chiếc xe Maserati màu đen của mình, nhìn ra bầu trời xám xịt. Tay cô nắm chặt một tấm ảnh cũ ba người đã chết, nụ cười mờ nhạt trong buổi lễ khai trương nhà hàng Thiên Ngư. Cô thì thầm.
"Chúng tôi đến hơi trễ để cứu mọi người. Nhưng hung thủ chúng tôi chắc chắn sẽ bắt hắn trả giá đúng pháp luật. Chúng tôi sẽ tìm được hắn. Dù hắn có hóa thành tro. Tôi hứa đấy."
Ngoài trời, cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi từng giọt lạnh buốt như sự thật vừa hé lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com