Chap 28: Nhịp tim đập và sinh mệnh nhỏ
Bầu trời ngoài khung cửa kính dày phủ một màu chì đặc quánh. Đêm sâu, yên tĩnh đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng quạt trần quay chậm rãi trên trần nhà, cắt ngang không khí như lưỡi dao cùn. Trong hành lang tầng chín, đèn huỳnh quang chớp nhè nhẹ, đổ bóng nhợt nhạt lên gạch men trắng, kéo dài đến tận phòng phẫu thuật số hai nơi sự sống và cái chết đang được đặt lên bàn cân. Đồng hồ điểm hai giờ sáng nhưng tất cả các y bác sĩ hiện tại luôn tay luôn chân vô cùng bận rộn chuẩn bị cho ca tác chiến giành giật lấy sự sống nhỏ nhoi mà không màn đến thời gian.
Tiếng bánh xe cáng lăn gấp gáp vang vọng qua hành lang vắng lặng.
"Tiền sản giật nặng, huyết áp tăng vọt, nguy cơ xuất huyết nội sọ. Thai phụ 34 tuần, mang song thai." Bác sĩ thường trực hối hả đưa hồ sơ bệnh án lên bàn. Giọng ông dứt khoát nhưng không giấu được áp lực.
Trác Mộc Đình Nhã cúi đầu đọc qua hồ sơ trong ánh sáng lạnh lẽo. Dòng chữ màu đỏ chói.
"Một thai phát triển bình thường. Một thai dị tật tim bẩm sinh khả năng sống sót thấp."
"Phác đồ?" Cô hỏi, giọng trầm khô như đá sỏi dưới giày. Sau đó không đợi người kia đáp cô liền hỏi tiếp người thực tập sinh mới đến kia.
"Anh thấy nên giải quyết thế nào?"
"Loại bỏ thai dị tật, cứu mẹ và thai còn lại. Khả năng sống của cả ba thấp nếu giữ nguyên." Người bác sĩ thực tập tên Ngô Vũ có bộ dạng thư sinh, anh ta đẩy gọng kính trên sóng mũi lên rồi đáp bằng giọng không chắc chắn. Khi nói còn đưa ánh mắt dò xét nhìn cô như chờ một sự miễn chuẩn từ nữ thần trắng áo blouse.
Nhưng cô không nói gì cả.
Hắn chỉ thấy Trác Mộc Đình Nhã xoay người cầm theo bệnh án rời khỏi phòng hội thảo rồi một đường đi vào phòng phẫu thuật số hai. Cô bắt đầu những bước khử trùng rồi mới đeo găng, đeo khẩu trang, bước vào phòng mổ. Bóng cô in lên cánh cửa kính mờ đục, sắc lạnh như một vệt sương cứng đọng lại giữa đêm đông không chảy, không lay, cũng chẳng tan.
Phòng mổ lạnh ngắt. Ai làm việc náy hết sức căng thẳng và tập trung. Bởi lúc này từng giây từng phút của họ đều hết sức quý giá.
Ánh sáng trắng soi rọi sáng hơn gấp mấy lần đèn chiếu thẩm vấn. Không gian bóp nghẹt cảm xúc. Máy móc vang những âm thanh rời rạc, vô hồn. Thai phụ đã được gây mê sâu. Đội ngũ gây mê, phụ mổ lặng lẽ chuẩn bị. Không ai nói gì. Họ đã quen với sự lạnh lẽo trong những ca mổ sinh tử. Nhưng sự hiện diện của Trác Mộc Đình Nhã với vẻ bất động như tượng đá cẩm thạch khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.
Cô nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy dao phẫu thuật rồi bắt đầu. Nữ bác sĩ phụ bên cạnh đã hộ phẫu rất nhiều lần nên biết rõ Trác Mộc Đình Nhã một khi tập trung vào công việc sẽ có trạng thái gì nên phối hợp rất ăn ý.
Dao mổ vừa rạch, máu bật lên, nóng hổi.
Từng bước một, cô tiến hành ca mổ như một cỗ máy được lập trình tinh vi thuần thục, chính xác đến mức đáng sợ. Không một nét do dự. Không một ánh mắt chùng xuống.
Cho đến khi...
Bíp... Bíp...
Tiếng monitor bất chợt vang lên, chói tai, cắt ngang nhịp điệu lạnh băng của ca mổ. Mạch tim thai dị tật yếu nhưng... vẫn đập. Chậm, mỏng, nhưng đều. Như thể một cánh tay vô hình đang giơ lên giữa đại dương lạnh giá, vùng vẫy cầu xin cứu lấy.
Ngô Vũ đứng bên cạnh quan sát, rõ ràng là thực tập sinh nên lúc này tỏ ra rất bối rối hỏi.
" Bác sĩ Trác? Tim thai dị tật vẫn... còn hoạt động. Quyết định sao?"
Trác Mộc Đình Nhã không trả lời ngay.
Mắt cô dán vào màn hình monitor đường sóng tim mảnh như sợi chỉ, nhưng vẫn hiện diện. Cô đứng yên vài giây. Chỉ vài giây. Nhưng trong tâm trí cô, hàng trăm câu hỏi gào thét cùng lúc. Những năm học y, những nguyên tắc cứu người, những định nghĩa về 'chất lượng sống' và rồi... hình ảnh một điều gì đó mơ hồ hiện lên.
Mặt nước. Mái tóc đẫm sương. Một đứa trẻ non tháng bị vứt bỏ. Một trái tim nhỏ vẫn cố chấp đập trong lòng bàn tay ai đó.
"Làm theo cuộc họp ." Cô nói đầy chắc chắn với giọng lạnh, ánh mắt không chớp.
Dao mổ lại lần nữa hạ xuống.
Nhưng găng tay của cô siết chặt, đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Không ai thấy. Không ai biết. Cô vẫn là vị bác sĩ thần thánh, người đưa ra quyết định đúng trong tình huống sinh tử.
Ca mổ kết thúc sau gần một giờ đồng hồ. Mẹ và thai bình thường được cứu sống. Thai nhi dị tật được đưa đi theo hướng tạm dừng can thiệp.
Trác Mộc Đình Nhã bước ra, cởi phăng áo choàng phẫu thuật đẫm máu ném vào thùng rác như vứt bỏ một lớp da cũ. Mặt cô không cảm xúc, vai thẳng, từng bước dứt khoát như thể chưa từng tồn tại điều gì khiến cô chao đảo trong suốt gần một giờ đồng hồ.
Tạ Nam Huân đang đứng chờ nơi cuối hành lang. Cô đã đứng đó từ lâu, lặng im như một tảng đá lặng gió.
Hôm nay cô biết Trác Mộc Đình Nhã phải trực đêm nên tranh thủ lúc không ngủ được đến bầu bạn với cô. Ai ngờ cô đang phẫu thuật một ca khẩn cấp.
"Có thai nhi nào mất không?" Cô nhìn mặt Trác Mộc Đình Nhã khó đăm đăm liền hỏi.
"Có một đứa bị loại." Trác Mộc Đình Nhã nhún vai đầy bất cần đáp.
Tạ Nam Huân gật đầu. Không hỏi thêm. Nhưng khi Trác Mộc Đình Nhã quay lưng rời đi, cô mở điện thoại, lướt qua hệ thống cập nhật từ khoa sản.
"Thai dị tật chuyển viện khoa chăm sóc đặc biệt tạm thời sống sót. Phải theo dõi đặc biệt." Bên dưới còn chú thích thêm dòng chữ.
"Như một phép màu."
Khoé miệng cô giật nhẹ. Mắt nhìn theo bóng ai đó đang khuất sau khúc cua, rồi dừng lại.
Cô nhanh chóng bước thật nhanh về phía người đó. Cô dường như đã hiểu được vị Thủy Thần cao cao tại thượng hay nói lời trái lương tâm này rồi. Nhưng cô sẽ không vạch trần cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com