Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Từ nạn nhân thành nghi phạm



Chiều muộn, mùa mưa chưa nguôi, mưa rơi từng hạt dài, như kéo lê cả bầu trời ảm đạm. Những tia đèn vàng yếu ớt trong hành lang Sở Cảnh Sát Duyên Hải phản chiếu qua lớp kính mờ ướt hơi nước. Phòng thẩm vấn số 3 ở cuối hành lang im phăng phắc. Chỉ có tiếng kim đồng hồ đều đặn và tiếng mưa lấp lánh đập vào khung cửa sổ.

Trác Mộc Đình Nhã ngồi đối diện tấm gương một chiều, đây là lần thứ ba trong năm cô ngồi ở trong căn phòng này. Mái tóc cô đã buộc cao, trên người là bộ vest đen giống như đang muốn tiếc thương cho đứa trẻ đoản mệnh đó. Giờ đây, cô là một nghi phạm, không còn biểu tượng bác sĩ vĩ đại mà chỉ còn là một người bị nghi vấn vì thất trách trong công việc.

Cánh cửa bật mở, viên cảnh sát trẻ họ Chung nét mặt vừa có vẻ tò mò, vừa có phần đề phòng bước vào, trên tay xấp hồ sơ đã gấp gọn. Anh ta nhìn cô, hơi nhếch môi, rồi nói với giọng nửa đùa nửa thật.

"Cô năm nay may mắn thật đó. Có muốn đi chùa không?"

Cô nhếch môi ngước mắt lên nhìn anh ta bĩu môi đáp.

"Vận may này tôi nhường, anh có muốn nhận không?"

Cảnh sát Chung lắc đầu quầy quậy. Ai mà muốn cái vận may này chứ. Hết bị kẻ giết người hàng loạt nhắm tới xong giờ trở thành bị cáo. Cái vận may này chắc chỉ có Trác Mộc Đình Nhã mới gánh nổi.

"Từ nạn nhân xong trở thành nhân chứng, giờ lại thành bị cáo. Bác sĩ Trác Mộc, cô có cảm giác gì?"

Tiếng cười vang lên như một tiếng vang châm biếm, giọng nói đầy lạnh lùng đáp.

"Vui lắm."

Cảnh sát Chung: "..." Anh ta chưa kịp nói gì để nghe người đối diện nói tiếp.

"Hi vọng anh sẽ sớm được vui như tôi."

Cảnh sát Chung tuy không hiểu nhưng anh ta nghe lời này liền có chút sợ hãi. Cảm thấy những lời Trác Mộc Đình Nhã nói sẽ sớm ứng nghiệm lên người mình. Vì vậy anh ta nhanh chóng cười hoà hoãn nói.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi đùa thôi. Tôi thấy cô dạo này vận xui tới liên tục nên muốn an ủi cô ít câu." Anh ta nói xong liền thở dài. Vụ án của Trác Mộc Đình Nhã không phải vụ án lớn, cô đến đây cũng chỉ để lấy lời khai cho đúng quy trình kiện cáo mà thôi. Nên anh ta liền nghĩ với giao tình của họ có thể nói chuyện vui vẻ đôi ba câu. Ai ngờ cô nàng này xinh đẹp nhưng miệng lưỡi lại đáng sợ như vậy chứ.

Một sĩ quan trung niên đứng quan sát ở phòng bên cạnh lắc đầu nói.

"Thật tình, bác sĩ Trác Mộc cô ấy năm nay có phải gặp vận không chứ?"

Tạ Nam Huân nhíu mày suy nghĩ một lúc liền đáp.

"Hình như cô ấy đạo Thiên Chúa."

Không gian bên phòng thẩm vấn bắt đầu trở nên nặng nề xen lẫn cảm giác ngượng ngập. Những lời nói bình dân, nhưng nơi đó không thiếu áp lực. Trác Mộc Đình Nhã vẫn ngồi thẳng lưng, im lặng ký tên, lăn tay trong sổ lấy dấu, đọc lại lời khai với giọng lạnh như thép.

Khi thấy không có gì trong lời khai bị xào nấu cô liền đưa lại tờ khai cho cảnh sát Chung.

Ánh đèn phòng làm việc lờ mờ, trong không khí có mùi cà phê pha máy. Trên bàn, giấy tờ và hồ sơ chất đống. Tạ Nam Huân ngồi giữa đống tài liệu, gương mặt nghiêm trọng, tay cầm tập hồ sơ đánh dấu từng chi tiết.

Cô nhắt điện thoại bàn gọi điện tới bộ phận lưu trữ camera bệnh viện lúc sáu giờ mười hai phút chiều.

"Tôi cần trích xuất toàn bộ ghi hình từ 2 giờ 13 phút đến 5 giờ sáng nay. Bao gồm khu sản, phòng cấp cứu, và hành lang tầng ba."

Sau đó cô không chờ đợi mà trực tiếp đến gặp bác sĩ trưởng ca đêm tại bệnh viện.

"Xin anh xác nhận: ai đã thực hiện ca mổ khẩn vào khoảng ba giờ rưỡi sáng nay?"

Bác sĩ trưởng nhìn vào sổ trực, sau đó ông ta đẩy gọng kính rồi bình tĩnh đáp.

"Là bác sĩ Trác Mộc, cô ấy đã đồng ý đổi ca với đồng nghiệp và trực tiếp lên phòng cấp cứu. Tôi nhớ rất rõ."

Lời nói của trưởng khoa như lời khẳng định cho toàn bộ sự việc. Camera có, hồ sơ xác nhận, nhân chứng khẳng định... Mọi thức đều hiện lên rõ ràng như ban ngày. Trác Mộc Đình Nhã không hề thất trách trong công việc. Nhiệm vụ của cô là cứu người và cô đã làm hết sức với sứ mệnh đó. Chỉ là cô không chống lại được thiên đạo nơi sinh tử đã được sắp đặt một cách rõ rệt. Và Tử Thần đã mang đứa bé đi. Nhưng đó là góc độ của người nhìn được hai giới, không thể mang ra để công bố với bên ngoài được. Nếu muốn thuyết phục mọi người thì phải dùng nhân chứng, vật chứng theo lý luận khoa học thời hiện đại để làm mọi người tin tưởng.

Tạ Nam Huân trở lại Sở Cảnh sát liền đi tới phòng giam, khoác lên vai tập tài liệu đầy đủ chứng cứ. Cánh cửa sắt đóng sau lưng, tiếng then gõ vọng lại khiến không khí thêm phần nặng nề.

Trác Mộc Đình Nhã ngồi chéo chân trên ghế nhựa, vẫn ung dung đọc tiểu thuyết y khoa, không gian trở nên... như phòng trà chiều. Cô lúc này có khác gì đi nghỉ dưỡng đâu, bộ dạng vô cùng thoải mái. Đèn huỳnh quang chiếu lên mặt cô, toát lên vẻ kiêu ngạo không kém phần lười biếng.

Tạ Nam Huân đặt tập tài liệu xuống bàn.

"Chuyện hôm nay... tôi đã xác minh xong. Hồ sơ, camera, nhân chứng đều đầy đủ. Trong phiên toà tôi sẽ công khai chúng để rửa oan cho chị."

Trác Mộc Đình Nhã chỉ gật đầu không đáp. Cô đang chăm chú đọc sách. Không có thời gian trả lời.

Tạ Nam Huân thấy người đối diện không để tâm liền hừ lạnh. Cô trừng mắt với cô ấy, giọng vẫn đều đều.

"Chị lập thư viện trong phòng giam luôn hả?"

Trác Mộc Đình Nhã cười khẽ, bĩu môi đáp.

"Nếu cô nghĩ tôi đến để châm biếm, cô có thể quay về."

Tạ Nam Huân mím môi. Cô thật muốn bổ não cô ấy ra xem cô ấy nghĩ gì mà có thể nói những lời vô tâm như vậy. Cô ấy không nhận ra cô đang quan tâm cô ấy sao.

Chưa đợi Tạ Nam Huân nói gì thì Trác Mộc Đình Nhã đã hỏi.

"Cô tin tôi à?"

Tạ Nam Huân bị hỏi một cách bất ngờ. Cô nhìn thẳng vào người đối diện, ánh nhìn dứt khoát đáp.

"Không. Tôi biết chị."

Câu nói ấy mang rất nhiều ý nghĩa không phải đặt nền móng trên lời nói dối, nhưng là niềm tin kiên định từ ánh mắt con người, không phải chi tiết vụn vặt.

"Chị đừng lo gì cả. Phiên toà ngày mai sẽ ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com